[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Nguồn ảnh: 互联网跑酷冠军 (Lofter)

Tui để cái ảnh trên vì thấy nó hợp với chương này =))

-----------------------------------------

Khi tin nhắn của Enzo được gửi tới, Scaloni vẫn đang trong cuộc họp phân tích chiến thuật.

Các chàng trai trẻ của đội tuyển quốc gia ngồi thẳng lưng trên ghế của mình, ngước nhìn huấn luyện viên trưởng của họ viết vài dòng trên tấm bảng trắng, lắng nghe ông ấy giải thích về chiến thuật mới sắp được áp dụng. Lần này, Scaloni đã có những điều chỉnh rất lớn. Cấu trúc đội hình mà ông ấy sử dụng đã thay đổi. Nhiệm vụ phòng ngự và tấn công ở từng vị trí đòi hỏi cao hơn trước rất nhiều. Các cầu thủ ban đầu còn cười đùa pha trò, nhưng càng lắng nghe những lời chỉ đạo, sắc mặt của họ càng trở nên nghiêm túc hơn. Họ dần dần nhận ra rằng những thay đổi chiến thuật này là bởi vì cả đội đã không còn Leo Messi nữa.

Leo treo giày rồi.

Sự thật này vẫn khiến người ta cảm thấy mơ màng như một giấc chiêm bao, dù nó đã được thảo luận sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội.

Khi trả lời những phóng viên về tương lai sau khi giải nghệ của Leo, các cầu thủ trong đội có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất chẳng ai muốn tin vào sự thật này. Trong lòng họ, Leo chỉ đang có một kỳ nghỉ dài ngày, bỏ lỡ một vài trận đấu và một vài buổi tập mà thôi. Sau thời gian đó, đội trưởng nhỏ của họ sẽ quay về và tiếp tục lãnh đạo bọn họ chiến đấu trên sân cỏ. Tuy nhiên, bố trí chiến thuật đã phũ phàng tới tàn nhẫn: Viên nam châm tròn nhỏ đại diện cho Leo đã không còn xuất hiện ở đó nữa. Nhiệm vụ của Leo được san sẻ cho vài cầu thủ khác. Không còn hạt nhân cốt lõi của họ ở hàng tiền vệ và tấn công, bóng được luân chuyển giữa đôi chân của một vài cầu thủ khác...

Ngay từ vài năm trước, ban huấn luyện đội tuyển Argentina đã giảm thời gian thi đấu và áp lực lên bóng của Leo một cách có hệ thống, đồng thời liên tục thử nghiệm các đội hình không có Leo trên sân. Nhưng lúc đó mọi người đều biết, nếu thử nghiệm không thành công, thủ quân của họ sẽ ra sân từ băng ghế dự bị, dẫn dắt lối chơi và hỗ trợ toàn đội. Tuy nhiên, hiện tại đã không còn sự hỗ trợ nào cũng không có phương án thay thế. Sự thật khủng khiếp đã rõ mồn một trên tấm bảng chiến thuật.

Điều mà các phương tiện truyền thông không thể làm nổi đã đạt được thông qua một tấm bảng nho nhỏ với đầy chữ viết tay.

Các chàng trai trẻ của đội tuyển quốc gia rơi vào cơn choáng váng tới kinh hoàng như thể bị một cây gậy đập mạnh vào đầu. Họ bừng tỉnh khỏi cú sốc, cảm nhận rõ ràng rằng Leo đã đi rồi. Không phải một cuộc chia tay tạm thời mà là thực tại tàn khốc kéo dài suốt vài thập kỷ tới. Anh ấy sẽ không quay lại với họ nữa.

Điều đau đớn nhất, đó là ẩn sâu bên dưới hiện thực phũ phàng này vẫn là sự bối rối và hoang mang.

Sự nghiệp huy hoàng kéo dài của Leo gần như bao trùm toàn bộ sự nghiệp của các cầu thủ trên đội tuyển. Các cầu thủ trẻ chưa từng sống qua một thời kỳ mà Leo không thi đấu. Đối với họ, anh ấy là vầng thái dương trên đồng bằng Pampa. Việc anh ấy ra sân mỗi ngày là một điều hiển nhiên như hơi thở. Suốt nhiều năm qua, Leo Messi của họ đã sử dụng thứ ma thuật mạnh mẽ của bản thân anh ấy để nâng đỡ đội tuyển quốc gia và che chắn hầu hết những ánh mắt soi mói và những lời chỉ trích của giới truyền thông. Leo Messi của họ, người mang trên tay tấm băng đội trưởng cao quý, ngôi sao giá trị nhất trong phòng thay đồ của họ, trung tâm của toàn đội. Có anh ấy, các chàng trai trẻ cần cần bận tâm tới vũ trụ hư vô. Họ chỉ muốn vây quanh anh ấy như những hành tinh nhỏ bị lực hút của mặt trời kéo lại gần.

Giờ đây, vầng thái dương của họ đã đi rồi. Đội trưởng của họ đã bị cướp mất. Chỉ còn lại khoảng trống hư vô.

Khi các hành tinh bị mất đi cội nguồn của sức hút, quỹ đạo dần sụp đổ, chúng dần phân tán đi khắp nơi. Trong khoảnh khắc ánh dương lụi tàn, họ mới nhận ra vũ trụ này rộng lớn và nguy hiểm tới nhường nào. Chẳng có nổi một dấu vết dẫn đường. Họ chỉ có thể tự dựa vào bản thân để mò mẫm trong bóng tối.

Trong đầu mỗi người đều chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:

Không có Leo, liệu chúng ta có tiếp tục giành được chiến thắng hay không?

Đội bóng sẽ ra sao nếu không có anh ấy?

Bầu không khí trong phòng học chiến thuật u ám như một đám tang. Kể cả một trợ lý vốn luôn điềm tĩnh như Aimar cũng không khỏi lo lắng. Cổ họng Scaloni càng khô khốc lại theo từng lời ông nói ra. Trong cơn tuyệt vọng, ông vỗ tay ra hiệu cho các thành viên trong đội nghỉ giải lao mười phút để họ thư giãn, còn chính mình thì bước sang một bên, cầm lấy chai nước khoáng Aimar đưa cho rồi dốc thẳng vào cổ họng.

"Họ còn chẳng chán nản như vậy khi thua trận." - Aimar không khỏi phiền não: "Trông có khác gì đám chó con lạc mẹ hay không cơ chứ?"

"Điều này cũng dễ hiểu thôi." - Scaloni vặn chặt nắp chai nước và nói tiếp: "Thành thật mà nói, Pablo à, tới cả tôi cũng không chắc chắn khi nghĩ tới những quyết định của chúng ta. Vai trò của Leo trên sân thậm chí còn quan trọng hơn cả trái bóng dưới chân em ấy. Em ấy không chỉ là cốt lõi của đội hình mà còn là người chỉ huy, huấn luyện viên và trụ cột tinh thần của toàn đội trên sân. Kể cả có ngồi trên băng ghế dự bị thì em ấy cũng có thể tạo ra khác biệt chỉ bằng sự xuất hiện của mình. Giờ thì chúng ta phải xây lại mọi thứ mà không có em ấy... Khó lắm đấy Pablo ạ! Chúng ta đều biết điều này."

Aimar gật đầu.

Sau khi Leo rời đi, áp lực lên ban huấn luyện tăng mạnh. Họ đã dày vò nhau gần hai tuần nay về việc làm thế nào để lấp đầy lỗ hổng mà Leo để lại về mặt chiến thuật. Vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra. Họ biết rằng dư luận sẽ gay gắt với họ hơn sau khi mất đi Leo. Vô số kẻ đang háo hức chờ mong họ thất bại, để chúng hả hê rằng nếu không có cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại trong đội hình thì Argentina chẳng là gì cả. Nếu chúng đạt được mục đích này thì đó sẽ trở thành một đòn chí mạng đánh vào sự tự tin của lứa cầu thủ trẻ này.

Scaloni nhìn quanh một lượt những chú chó con đang ủ rũ tụ tập thành những nhóm nhỏ rải rác trong phòng học chiến thuật. Ông thở dài.

"Khi chúng ta mất Diego, mọi chuyện có khó khăn như vậy không nhỉ?"

"Đừng quá lo lắng về các chàng trai của chúng ta, Lio. Mất đi Leo, đương nhiên sẽ để lại những khoảng trống trên sân, nhưng anh cũng thấy rồi đấy. Các cầu thủ của chúng ta vẫn rất tốt, tập luyện rất chăm chỉ và không hề chểnh mảng. Chỉ là... vấn đề về cảm xúc thôi. Anh biết Leo có ý nghĩa như thế nào với họ mà. Leo ra sân hay không có thể không phải một vấn đề lớn, nhưng Leo có mặt hay không thì là một câu chuyện hoàn toàn khác."

Vừa nói, Aimar vừa huých cùi chỏ vào người Scaloni rồi nghiêng người nhẹ nhàng hỏi: "Nhân tiện, lần trước tôi bảo anh nói chuyện với Leo, anh đã nói với cậu ấy về chuyện đó chưa?" - Aimar nháy mắt rồi hạ thấp giọng: "Việc... chiêu mộ Leo thành trợ lý của anh, sao rồi? Tôi cho rằng nếu cậu ấy vẫn có mặt trong đội thì các cầu thủ trẻ sẽ cảm thấy an tâm hơn."

"Chưa. Tôi còn chưa nói chuyện này với em ấy." - Scaloni dường như đang lo lắng: "Cậu biết đấy. Em ấy không nên chịu đựng áp lực nữa. Như thế không tốt cho quá trình phục hồi của em ấy. Tôi không muốn kéo em ấy vào ra ngoài đầu sóng ngọn gió để hứng chịu ánh nhìn của cả thế giới vì chúng ta. Leo chịu khổ đủ rồi. Ít nhất... ít nhất là phải đợi tới khi em ấy khoẻ hơn đã."

"Đợi tới khi Leo khoẻ hơn? Tới khi nào? Tới khi anh cưới cậu ấy thì anh mới cho phép Leo bước chân ra khỏi biệt thự à?" - Giọng điệu của Aimar trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Lio, tôi biết rằng anh muốn giấu Leo đi, muốn bảo vệ cậu ấy, muốn đưa cậu ấy tránh xa khỏi đám kền kền truyền thông, nhưng đó là Leo Messi. Cậu ấy là chú bướm đáng sợ nhất của Nam Mỹ. Chỉ cần một cú đập cánh cũng có thể khiến thế giới nháo nhào lên. Việc biến mất dài ngày của Leo chắc chắn sẽ khiến dư luận đồn đoán và anh sẽ là người gánh lấy hậu quả cuối cùng. Đừng trách tôi không nhắc trước! Lio à, trên các mạng xã hội, người ta đã đồn đoán rằng anh và Leo bất hoà, việc cậu ấy biến mất là để đáp trả lại anh và thể hiện sự không hài lòng với nội bộ của đội tuyển đấy!"

"Tôi với Leo cãi nhau ư?" - Scaloni nhăn mặt: "Có ai tin nổi điều nhảm nhí này à?"

"Việc Leo treo giày khiến người ta phát điên. Họ không thể đổ lỗi cho cậu ấy, họ phải tìm ra một cái thùng rác để ném cảm xúc của mình vào, họ phải tìm được một con dê tế thần. Chẳng phải anh là mục tiêu hoàn hảo nhất hay sao?" - Aimar nhướng mày, giọng nói đầy mỉa mai: "Người ta thích nhất là những câu chuyện nhảm nhí. Anh có muốn tôi nhắc cho anh nhớ, rằng cuối năm 2023, họ đã loan tin đồn rằng anh và Leo cãi vã suốt 38 phút đồng hồ trong phòng thay đồ hay không? Họ còn nói rằng anh tới tận nhà Leo và đánh nhau với cậu ấy, nhưng thực tế thì sao? Anh vội vội vàng vàng chạy tới nhà người ta để tỏ tình."

Scaloni rơi vào trầm ngâm.

Đúng rồi! Sao ông lại đặt niềm tin vào giới truyền thông của Argentina chứ?

"Tôi sẽ nói chuyện với Leo sau. Chắc chắn sẽ có giải pháp mà!"

"Mong là như vậy!"

Aimar vỗ vai người bạn lâu năm của mình như để an ủi đối phương. Hai người đều im lặng dựa lưng vào tường, cố gắng bình tĩnh lại để phân tích tình hình hỗn loạn trước mắt. Aimar nhận lấy chai nước từ tay Scaloni, đang định ném nó đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ông móc trong túi ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho Scaloni.

"Lio, hình như Enzo gửi tin nhắn cho anh trong lúc chúng ta đang thảo luận chiến thuật đấy. Anh muốn đọc không?"

"Enzo á? Có tin tức gì về Leo à?

"Hình như không."

Scaloni xua tay từ chối. Enzo nói hơi nhiều và cậu nhóc thích gửi đi vài tin nhắn kỳ lạ. Scaloni quá lười để đọc hết chỗ tin nhắn mà đứa con đang độ dậy thì của ông gửi tới. Nhưng khi Aimar đang định đút điện thoại vào lại túi quần thì Scaloni đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó. Như thể tâm trí ông vừa được nối với nguồn điện cao áp, trong lòng đột nhiên nhói lên. Scaloni cau mày, bảo Aimar đưa lại điện thoại cho mình rồi ngay lập tức mở khoá màn hình.

Giờ giải lao sắp hết. Các cầu thủ bắt đầu quay lại vị trí ngồi của họ. Tất cả đều nhìn lên vị huấn luyện viên trưởng của toàn đội, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu và bối rối. Họ đang chờ đợi ông ấy nói một điều gì đó. Aimar cũng nhìn Scaloni và nhận ra người bạn của mình đã cứng đờ người, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Biểu cảm của ông ấy khó coi như thể vừa nuốt phải một con ruồi.

"Lio à?" - Aimar ngập ngừng gọi tên đối phương.

Scaloni ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen dường như có ngọn lửa bùng cháy. Một cơn thịnh nộ đang sôi trào.

"Pablo, cậu phải giúp tôi!" - Vị huấn luyện viên trưởng nghiến chặt răng, cơ mặt giật giật: "Khẩn cấp đấy! Lớn chuyện rồi!"

Mười phút sau, Aimar đứng bên cạnh bảng chiến thuật trước những đôi mắt ngơ ngác của các chàng trai trẻ bên dưới.

"Xin lỗi nhé! Có chuyện khẩn cấp nên các cậu sẽ tiếp tục học chiến thuật với tôi."

Ở ngoài kia, một chiếc ô tô đen phóng nhanh ra khỏi trụ sở, khuất bóng đằng sau những con dốc, hướng thẳng tới khu vực tập trung những căn biệt thự ở ngoại ô. Scaloni siết chặt tay lái tới mức mu bàn tay nổi gân xanh, cứ như thể ông đang muốn giựt đứt vô lăng ra khỏi xe.

Guardiola tới nhà mình và thằng cha đó đang tỏ tình với Leo!

Những lời này quanh quẩn trong đầu Scaloni như một dòng chữ bị nguyền rủa, đốt cháy dây thần kinh của ông, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ, khiến ông chỉ muốn lao về nhà bằng tốc độ ánh sáng để táng vào mặt lão già đó. Ông thậm chí còn chẳng có tâm trạng để nghĩ xem tại sao Guardiola lại xuất hiện ở nhà mình. Ông cho rằng đó là lỗi của Enzo. Chỉ có thể là lỗi của Enzo! Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh Leo bí mật tiết lộ địa chỉ cho Guardiola biết là đã đủ để khiến lý trí của Scaloni vỡ vụn. Ông thậm chí còn không thể chịu đựng nổi khi nghĩ tới khả năng Leo phản bội mình. Giờ đây, cơn giận của Scaloni chỉ nhắm vào một người - Guardiola, cái gã Catalan vô liêm sỉ đó, dám lén lút thèm muốn người yêu của kẻ khác mà lại còn xảo quyệt che đậy ý đồ đáng khinh của hắn bằng những lời mật ngọt trước công chúng nhằm thao túng trái tim của mọi người.

Ngay từ đầu, khi Scaloni phát hiện ra Guardiola tới văn phòng ở River Plate và ba hoa rằng bản thân sẽ cướp Leo đi, ông đã tự hỏi tại sao hắn ta lại nghĩ mình sẽ làm được việc đó.

Hắn không phải người Argentina. Nơi hắn sống là một Manchester lạnh lẽo và ẩm ướt. Những ký ức huy hoàng giữa hắn và Leo chỉ còn là chuyện trong quá khứ mà thôi.

Làm thế quái nào mà thằng cha đó lại tin chắc hắn có thể thuyết phục được cậu ấy? Làm sao hắn dám mang chuyện đó ra nói với Leo?

Giờ thì Scaloni biết rồi.

Con át chủ bài của Guardiola là tình yêu.

Quân bài mà hắn ta dùng để thương lượng, điều kiện mà hắn ta đưa ra trước Leo, thực chất cũng giống hệt những thứ mà Scaloni nắm trong tay: Tình bạn, tình yêu, gia đình và tình dục. Thêm vào đó, Guardiola còn có thêm một quân bài nữa: sự nghiệp! Hắn ta muốn dụ dỗ Leo ngả vào vòng tay hắn thêm lần nữa rồi buộc chặt cậu ấy bằng sự nghiệp, trói chân cậu ấy bằng gia đình và thế là cậu ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn nữa. Hắn chắc chắn sẽ khua môi múa mép về Dream Team 3.0, về Barcelona, rồi tuôn một tràng dài về kế hoạch hoàn hảo của hắn ở Manchester City. Scaloni thậm chí còn có thể tưởng tượng được việc thằng cha đầu trọc kia sẽ lợi dụng những tài năng trẻ của Argentina để dụ Leo vào bẫy. Đó là cách mà hắn ta vẫn thường dùng. Hắn nhìn thấu lòng người và rất giỏi trong việc nói ra những lời đường mật. Miễn là Guardiola đạt được mục đích của mình thì hắn sẽ tung ra tất cả những quân bài trong tay, kể cả khi đó có là kẻ thù của hắn.

Còn Leo... chỉ có Chúa mới biết được Leo dễ mềm lòng như thế nào. Cậu ấy luôn dịu dàng và thích hoài niệm, chưa bao giờ muốn làm buồn lòng người khác. Một người như vậy liệu có thể chống lại những chiêu bài dụ dỗ của Guardiola không?

Liệu em ấy có gật đầu bởi vì không nỡ làm Pep của mình đau lòng hay không?

Càng nghĩ, Scaloni càng nhăn nhó. Ông không khỏi đạp mạnh chân ga, tăng tốc băng qua khu rừng, bỏ lại đằng sau tiếng động cơ gào rú trên đường.

Ơn Chúa! Mình về vừa kịp!

Trong phòng khách phụ đằng sau, Leo và Guardiola ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa nhỏ xinh, một cốc trà yerba mate được đặt trên bàn. Hai người trông vẫn chỉn tề và lịch sự, không có dấu hiệu khóc lóc hay hôn hít nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Scaloni lén thở phào nhẹ nhõm, âm thầm làm dấu thánh giá trong lòng, tạ ơn Chúa nhân từ đã không để điều tồi tệ nhất xảy ra trước khi ông kịp trở về.

Guardiola nhìn về phía người vừa xuất hiện và thấy huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Argentina đang đứng ở cửa, nét mặt rõ ràng là không vui. Ông duyên dáng đứng dậy, đưa một tay ra trước mặt Scaloni và mỉm cười.

"Chào ngài Scaloni. Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Đúng vậy. Lại gặp rồi." - Scaloni chậm rãi lộ ra một nét cười giả tạo, nắm lấy bàn tay của Guardiola: "Tôi không ngờ rằng sẽ gặp ngài Guardiola đây ở trong nhà của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng khách tới chơi sẽ báo với chủ nhà một tiếng trước khi ghé qua. Hoá ra ở Manchester, người ta không có phép lịch sự như vậy à?"

"Ồ thế à?" - Guardiola rất bình tĩnh: "Tôi không nghe ai nói rằng đây là nhà của ngài. Tên của ngài có được viết trên giấy tờ sở hữu nhà đất đâu? Tôi cứ tưởng đây là tài sản riêng của con trai ngài."

Scaloni như bị đối phương bóp cổ, mặt ông đỏ bừng vì giận dữ. Ngược lại, Guardiola trông cực kỳ bình tĩnh và tự tin, đuôi mày còn hơi nhếch lên tỏ ý khiêu khích, cứ như thể hắn ta đang chờ đợi lớp mặt nạ của Scaloni bị xé rách.

Đúng vậy! Những người như Guardiola giỏi nhất trong việc tận dụng sức mạnh của đối thủ.

Hắn ta thích dùng những cử chỉ có vẻ tử tế để kích động đối thủ. Họ càng tức giận thì hắn càng tỏ ra điềm tĩnh và lý trí, lợi dụng sự tao nhã tinh tế của mình để khiến đối thủ trông như một kẻ vô lý và liều lĩnh. Cứ nhìn Zlatan là biết! Gã đó ắt hẳn có nhiều lời để nói về chuyện này lắm đấy! Đặc biệt là trước mặt Leo, nếu Scaloni mất bình tĩnh và nổi khùng với Guardiola, ông chắc rằng con cáo già đó sẽ ngay lập tức chớp thời cơ để lôi kéo Leo và giả vờ tội nghiệp trước mặt cậu ấy, như thể hắn ta bị oan và cần Leo an ủi trái tim đang đau đớn.

Thế nhưng, Scaloni cũng không uổng phí nhiều năm qua một cách vô ích. Ngay khi những toan tính này lướt qua trước mắt, ông lập tức nén cơn giận và khoác lên mình dáng vẻ điềm tĩnh tiêu chuẩn của một huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.

Scaloni phớt lờ Guardiola, chỉ ném cho đối phương một ánh nhìn ẩn ý rồi mỉm cười và nhanh chóng tới gần Leo, choàng tay ôm vai cậu ấy, nhéo nhẹ vào gáy và đặt một nụ hôn lên trán người thương.

"Cục cưng à~ Em nghỉ ngơi sao rồi? Lúc sáng, em nói rằng mình không khoẻ. Giờ đã thấy khá hơn chưa?"

Giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Leo hơi bất ngờ trước sự thay đổi biểu cảm đột ngột này. Anh ngẩng đầu lên, chớp mắt lia lịa, ngơ ngác đáp lời: "À... khoẻ hơn rồi... Lio, sao tự nhiên anh lại quay về nửa ngày thế này?"

Scaloni bật cười khùng khục, lồng ngực run lên. Ông vẫn ôm lấy cổ Leo, ghé sát tai cậu ấy và sử dụng một giọng nói trầm trầm chứa đầy sự thân mật mờ ám.

"À~ Anh nhớ em, đột nhiên muốn hôn em. Thế nên anh viện cớ chuồn về đây. Không được sao? Em không nhớ anh à?"

Enzo - người vừa mới bước vào phòng, ngay lập tức bị những lời tình tứ này đập vào màng nhĩ. Cậu ghen tuông tới mức chỉ muốn lập tức quay phắt người trở về.

Làm ơn đi! Ban ngày ban mặt, người khác còn sống sờ sờ trong phòng khách nhà ông đó!

Chàng tiền vệ trẻ tuổi bị choáng váng trước sự vô liêm sỉ của mấy ông già này. Cậu thậm chí còn thầm cảm tạ thánh thần khi đã không để Scaloni tán tỉnh Leo lộ liễu như vậy trước mặt mình. Bằng không, Enzo nghi ngờ rằng bản tính nổi loạn bất thường của tuổi trẻ sẽ khiến cậu đấm nhau với cha mình mỗi sáng mất thôi.

Hành vi như vậy của Scaloni đúng là rất hiếm có. Không chỉ mình Enzo, tới cả Leo cũng bất ngờ trước thái độ này.

Scaloni luôn giữ dáng vẻ trưởng thành và trầm ổn sau khi trở thành một huấn luyện viên. Ngoại trừ những lúc quá phấn khích trên sân và... trên giường, ông không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Luôn là dáng vẻ kiềm chế bản thân, cư xử lý trí, cố gắng hết sức để che giấu thói hung hăng bốc đồng của thời trẻ, bày ra sự dịu dàng, nhẫn nhịn và tử tế với mọi người xung quanh.

Lúc này đây, Scaloni rõ ràng đang cố kiềm chế cơn giận. Đối diện Guardiola, ông ấy giống như một con sư tử bị kẻ ngoại xâm đe doạ lãnh thổ, đang nhe nanh giương vuốt và xù lông gầm gừ. Trước mặt Leo, ông ấy hiếm khi để lộ ra sự độc chiếm và những khát khao trần trụi của mình.

Scaloni như thế này...

Leo len lén nghịch ngợm mấy ngón tay, đôi mắt tròn xoe loé lên một tia kích động.

Thật là gợi cảm quá đi!

Leo mỉm cười, lúm đồng tiền đáng yêu in hằn trên hai má. Anh ghé tai Scaloni, thì thầm khe khẽ đủ để chỉ hai người họ có thể nghe được.

"Đúng vậy~ Lio à, em nhớ anh~"

Tiếng Tây Ban Nha thốt ra từ miệng của cầu thủ người Argentina ngọt ngào như mật hoa, vương vấn nơi đầu lưỡi và khoé môi, trong giọng nói ẩn chứa một tia dỗi hờn như một đứa trẻ được nuông chiều tới sinh hư.

Đúng hơn là, Leo đang hành xử như một đứa trẻ hư.

Đôi mắt Scaloni sa sầm. Năm ngón tay vuốt ve phần gáy của Leo vô thức siết chặt lại. Ông cúi đầu như thể muốn trực tiếp cướp lấy đôi môi của người thương, nhưng khi chạm tới ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt của Leo, vị huấn luyện viên trưởng nheo mắt và suy ngẫm một lúc. Sau đó, ông dừng lại, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi dưới của Leo, nhẹ nhàng ấn vào giữa đôi môi đang hé nở như nụ hoa hồng.

Scaloni mơ hồ cảm nhận được một âm mưu đang nhen nhóm.

Kẻ chủ mưu không phải là cái gã Catalan đang ngồi ở đằng kia.

"Ngoan nào, bé con!"

Ông lặng lẽ gửi tín hiệu cảnh báo tới Leo.

Để anh xử lý mối đe doạ từ bên ngoài trước, rồi anh sẽ quay lại "xử lý" em sau.

Đó là thông điệp trong ánh mắt đầy ẩn ý của vị huấn luyện viên trưởng người Argentina.

Ngay sau đó, Scaloni ngồi thẳng dậy, quay sang Guardiola - người đang khoanh tay trước ngực và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng giữa hai người, rồi nở một nụ cười rất "chủ nhà".

"Xin lỗi vì đã quên mất ngài!" - Ông ấy thản nhiên vuốt ve lưng ghế của Leo bằng một tay, lặng lẽ kéo Leo vào lãnh thổ của chính mình và sau đó nói tiếp: "Ngài đang làm gì ở đây vậy, thưa ngài Guardiola?"

"Ôi! Cứ gọi tôi là Pep. "Ngài Guardiola" nghe xa lạ quá!" - Guardiola bình tĩnh đáp lại rồi mỉm cười dịu dàng: "Dù sao thì đó cũng là cái tên mà Leo đã dùng để gọi tôi suốt bao năm nay. Đúng không, Leo thân mến?"

Leo ngoan ngoãn gật đầu. Một chiếc dép của anh đã biến mất. Cái chân phải buông thõng và đung đưa, trông thật thoải mái, trong khi bàn chân trần bên trái co lên ghế ngồi, tay ôm đầu gối. Anh hoàn toàn không quan tâm tới việc chiếc quần ngủ rộng rãi đã bị kéo lên cao tới đùi. Trước dáng vẻ này, Scaloni cảm thấy người thương như thể đã rũ bỏ dáng vẻ con người để trở thành một con chuột túi với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, móng vuốt ngắn ngủn và bộ dạng ngốc nghếch.

Chẳng biết phải nói sao với em nữa!

Scaloni giận dữ nghĩ thầm. Mình thì cáu tới hộc máu, thế mà em ấy còn tỏ ra dễ thương trước mặt tình cũ!

Nhắc tới tình cũ, Scaloni ép mình phải tập trung vào Guardiola, và rồi ông tình cờ bắt gặp cảnh tượng đối phương cũng vừa rời mắt khỏi Leo.

Scaloni không khỏi buông vài lời mỉa mai: "Thế... Pep," - Ông cố tình nhấn mạnh: "Giờ thì ông có thể cho tôi biết mục đích của cuộc ghé thăm này là gì không?"

Guardiola vuốt cằm, đôi mắt hơi nheo lại: "Anh nghĩ sao? Chỉ có ba người trong nhà này chưa tính cả tôi. Đoán thử đi! Leo à, tôi tới đây vì ai nhỉ?"

Ha! Lại giở cái trò cũ rích!

Thay vì trả lời câu hỏi, ông ta sẽ ném lại cho người ta một câu hỏi khác rồi chờ đợi đối phương mất kiên nhẫn và cư xử ngu ngốc.

Lão đầu trọc xảo quyệt đó!

Scaloni khoanh tay trước ngực, đuôi lông mày nhếch lên tỏ ý khiêu khích, khoé miệng mỉm cười nhưng trong mắt ngập tràn ý tứ cảnh cáo: "Ồ! Thế là ông tới đây để gặp Leo à, đúng không?"

Đáp lại Scaloni là nụ cười mỉm của Guardiola. Ông ta lắc đầu, giọng nói nghe thật bất lực: "Tôi không thể tới đây để gặp Enzo hay sao?"

Cứ hỏi mãi như vậy thì chẳng bao giờ hạ màn được!

Scaloni đang định chơi bài ngửa với Guardiola thì Leo bên cạnh đột nhiên xen ngang: "Pep muốn mang em về Manchester City với thầy ấy."

Cả hai vị huấn luyện viên đều hướng mắt về phía Leo. Scaloni thì không hiểu chuyện gì còn Guardiola cũng đang hoang mang.

Một khoảnh khắc hiếm hoi khi cả hai có cùng chung một suy nghĩ.

Bé con à, em đang muốn bày trò gì vậy?

Leo tựa cằm vào đầu gối, đôi mắt nâu mật ong tròn xoe lấp lánh, trên khoé môi là một nụ cười thật hồn nhiên: "Pep muốn em về làm trợ lý cho thầy ấy."

Guardiola tinh ý nhận ra niềm hạnh phúc ẩn sâu trong đáy mắt của Leo và ngay lập tức hiểu ra ý đồ của cậu học trò cũ. Ông hơi tức giận nhưng rồi lại len lén thở dài. Guardiola vẫn quen thói nuông chiều thiên tài nhỏ của mình. Ông sẵn lòng làm "kẻ phản diện" nếu như điều đó đúng theo ý muốn của Leo.

"Đúng!" - Guardiola vắt chéo chân, hai bàn tay đan vào nhau: "Tôi đúng là có kế hoạch như vậy. Leo rất tài năng. Manchester City cần một trợ lý kỹ thuật giỏi giang như em ấy, và tôi tin rằng mình có thể dạy cho Leo rất nhiều điều hữu ích. Chúng tôi cũng đã từng làm như vậy rồi, đúng không Leo?"

"Argentina cũng cần Leo. Những điều mà ông có thể dạy cho em ấy thì tôi cũng có thể!" - Scaloni nhún vai: "Thời thế đã đổi thay rồi!"

"Thế nhưng Manchester City có hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại hơn."

"Nhưng Manchester lúc nào cũng mưa. Nơi đó ẩm ướt và lạnh giá. Leo sẽ không thích đâu!"

Guardiola dường như đã bị đối thủ của mình chặn họng. Thừa thắng xông lên, Scaloni tiếp lời: "Là một trợ lý kỹ thuật, tôi cho rằng điều quan trọng hơn cả là môi trường làm việc và đồng nghiệp xung quanh. Ít nhất thì Leo rất hạnh phúc khi ở Argentina. Ai cũng thấy điều đó. Cùng nhau, chúng tôi đã viết lên lịch sử. Leo sẽ hạnh phúc hơn khi ở lại đây, trên chính đất mẹ của em ấy, với những đồng đội và đồng bào thực sự yêu thương em ấy."

"Ồ! Anh muốn nói với tôi về lịch sử cơ à?" - Guardiola nhếch miệng: "Rất nhiều khái niệm chiến thuật trong bóng đá đương đại là do tôi và Leo tạo ra."

Scaloni gật đầu đồng thuận, nhưng ông cũng không chịu lùi bước: "Đúng! Tôi biết và tôi rất tôn trọng ông vì điều đó. Nhưng, đó đã là quá khứ rồi!" - Ngừng lại một chút, ông tiếp lời: "Đã rất lâu về trước rồi!"

"Tình đầu mãi là tình đầu!" - Đôi mắt của người đàn ông Catalan ánh lên tia lửa cuồng nhiệt: "Có những thứ không bao giờ thay đổi. Chúng trở thành vĩnh cửu. Anh không thể đánh bại ký ức!"

"Tôi không cần đánh bại ký ức," - Scaloni bình tĩnh đối đáp: "Tôi chỉ cần tạo ra ký ức mới."

Scaloni hơi lùi lại và liếc nhìn Enzo đang đứng ở cửa. Cậu ấy giật mình, tâm trí còn đang vướng vào cuộc đấu khẩu giữa hai vị huấn luyện viên trong phòng và chưa kịp nhận ra ý đồ của cha mình. Khi ánh mắt của Enzo đụng trúng cái nhìn của Scaloni, cậu ấy cuối cùng cũng hiểu được dụng ý bên trong. Enzo lao đến cái tủ gỗ ở ngay bên cạnh cửa và mở ra.

Căn phòng vốn đã ấm áp đột nhiên tràn ngập một vầng hào quang mềm mại. Tia sáng phản chiếu từ những vật kim loại giống như những ngôi sao lang thang trên sàn nhà, lung linh huyền diệu giữa ánh dương vàng óng và sắc nâu gỗ dịu nhẹ.

Cái tủ gỗ mới được chuyển tới đây không lâu. Lớp giấy bóng kính mờ đục được dán ở bên ngoài để bảo vệ những thứ ở bên trong.

Khi cánh cửa tủ được mở toang, ánh vàng phản chiếu từ trong ra ngoài.

Guardiola hơi nheo mắt. Cái tủ gỗ trưng bày hai chiếc cúp Copa America, những danh hiệu lớn nhỏ ở Châu Âu và Nam Mỹ cùng rất nhiều huy chương với đủ mọi kích cỡ khác nhau. Ở giữa là một logo của đội tuyển quốc gia Argentina rõ ràng đã được đặt thiết kế riêng. Những ngôi sao trên đó toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, bên cạnh là hai cái tên mạ vàng được chạm khắc đầy hoa mỹ: Lionel Scaloni và Lionel Messi.

Vinh quang của Argentina được hai vị chủ nhân cất giữ trong tủ như thể họ cùng chia sẻ một khối tài sản khổng lồ.

Khuôn mặt của Guardiola được hắt sáng, nhưng đôi mắt ông đột nhiên tối lại.

"Đây là ký ức mà tôi tạo ra cho Leo." - Trên khuôn mặt Scaloni là một nụ cười tự hào: "Tôi có hàng triệu ký ức với em ấy, trải dài từ quá khứ tới hiện tại, và sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong tương lai..."

Hắn cố tình!

Guardiola âm thầm nghiến răng.

Hắn cố tình sử dụng câu nói của mình!

Scaloni đang thầm chế nhạo ông, móc mỉa rằng câu chuyện của ông và Leo đã kết thúc từ lâu rồi, trong khi tiếp tục huênh hoang rằng hắn và Leo vẫn còn cả quãng đường phía trước.

Thật là một kẻ tàn ác!

Guardiola cụp mắt rồi cười khổ: "Tôi không ngờ rằng anh có khiếu nói năng như vậy đấy!"

"Nếu ông báo trước với tôi về cuộc ghé thăm này, thay vì ngấm ngầm tới đây mà không nói năng gì," - Scaloni ngừng lại trong giây lát như thể đang tìm kiếm một từ ngữ đúng chuẩn nhất: "để gặp người yêu của tôi, có lẽ tôi sẽ lịch sự với ông hơn."

"Thế nếu tôi thực sự tìm tới đây vì Enzo thì sao?"

"Cũng như vậy thôi! Chúng tôi là một gia đình, tôi là cha của Enzo."

Guardioal nhướng mày: "Anh và Enzo là một gia đình. Điều này thì tôi biết rất rõ."

"Tôi và Leo cũng sẽ sớm trở thành một gia đình!"

Scaloni cúi đầu, cụng nhẹ vào trán của Leo và thân mật nói: "Mối quan hệ của chúng tôi dựa trên tiền đề của hôn nhân. Em chưa nói với Pep sao? Em yêu à, em nên báo cho thầy cũ của mình biết về tin mừng này chứ?!"

Leo chứng kiến tất cả, đột nhiên nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện lại quay trở về mình. Anh không khỏi đỏ mặt. Leo ôm đùi chặt hơn, gần như vùi mặt vào giữa hai cánh tay và đầu gối. Sắc mặt của Guardiola cũng đột nhiên biến đổi, một tia nham hiểm loé lên trong đôi mắt.

"Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của anh đấy!" - Nét cười quen thuộc đã không còn trên gương mặt của người đàn ông Catalan: "Nhưng anh đã suy xét tới hậu quả hay chưa? Huấn luyện viên trưởng kết hôn với chính cầu thủ của mình ư? Kết hôn đồng tính ư? Nếu để giới truyền thông biết được, thưa ngài Scaloni, ngài sẽ tạo ra một lễ hiến tế đẫm máu trên quy mô toàn cầu đấy. Khi đó thì không chỉ mình ngài bị đưa lên tế đàn đâu, mà cả Leo và các cầu thủ Argentina khác cũng sẽ cùng chung số phận với ngài!"

Scaloni nâng cằm, đáp lại đối phương bằng một giọng điệu uy nghiêm mang theo chút áp bức: "Đó là việc của riêng tôi. Tôi là huấn luyện viên trưởng của Argentina, tôi đương nhiên phải đảm nhận trách nhiệm bảo vệ các cầu thủ và nhân viên trong đội. Kể từ khi nhen nhóm ý định này, tôi đã suy ngẫm rất kỹ. Tôi hoàn toàn có thể bảo vệ Leo và tự tôi sẽ có cách để khiến kẻ khác phải ngậm miệng. Mà..." - Scaloni cụp mắt xuống, đột nhiên mỉm cười như nghĩ tới điều gì, sau đó ngước lên và nhìn thẳng vào Guardiola: "Không giống như ông khi đó, tôi đã chờ đợi tới khi Leo giải nghệ. Giờ thì em ấy và tôi không còn là mối quan hệ cầu thủ với huấn luyện viên nữa, chỉ là một đôi tình nhân bình thường mà thôi."

Lần này, Guardiola đã im lặng hồi lâu.

Đôi mắt đầy lửa của người đàn ông Catalan đã lạnh lẽo như tro tàn, ẩn dưới bóng xương mày sắc sảo. Scaloni lờ mờ cảm thấy lưng đối phương hơi gù xuống, không còn có thể đứng thẳng nữa, khí chất toả ra cũng sa sầm hơn.

Trông ông ta giờ đây thật khốn khổ.

Nếu mình tính sai một nước và bỏ lỡ em ấy, người đứng ở đó và hối tiếc muộn màng sẽ là chính mình. Scaloni nghĩ thầm.

Đôi khi, chuyện tình cảm cũng không khác biệt cho lắm khi đem so với bóng đá. Nỗ lực là rất quan trọng, nhưng định mệnh và lựa chọn còn quan trọng hơn. Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, luôn sẽ có người thua và kẻ thắng.

Ít nhất, lần này, Scaloni đã thắng.

Một lúc lâu sau, Guardiola lấy tay xoa xoa trán, bất đắc dĩ thở dài. Ông ta dường như đã đầu hàng, không còn giữ một thái độ miễn cưỡng nữa mà thay vào đó chọn buông bỏ vũ khí để Scaloni hết có cơ hội chọc tức mình.

"Tôi tới đây là vì muốn biết ý kiến của Enzo. Manchester City muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Tôi cũng đã đích thân tới Argentina, tôi tin rằng lòng thành của chúng tôi đã rất rõ ràng. Lời đề nghị của chúng tôi không có hiệu lực mãi mãi, kiên nhẫn cũng có giới hạn."

"Ông có thể trực tiếp trao đổi với Enzo về việc này." -  Scaloni liếc nhìn Enzo, ra hiệu cho con trai mình đưa Guardiola ra ngoài, sau đó quay lại nói với đối phương: "Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định cho tương lai của Enzo. Nó sẽ tự quyết cuộc đời nó, còn tôi đứng đằng sau và ủng hộ. Thế nên ông không cần lo lắng. Thái độ của tôi không ảnh hưởng tới việc ký hợp đồng với câu lạc bộ của ông đâu."

Guardiola nhướng mày, liếc nhìn Leo đang ngoan ngoãn bó gối ngồi trên ghế sofa và cất giọng nói đầy ám chỉ: "Anh cởi mở như vậy khi nhắc tới con trai mình, nhưng lại kiểm soát vô cùng khi nói về Leo. Có lẽ anh nên hỏi xem em ấy nghĩ như thế nào đã nhỉ?"

"Leo không giống!" - Scaloni đáp lại bằng một giọng điệu cực kỳ dứt khoát: "Em ấy là tình yêu của tôi."

Guardiola nhìn người trước mặt mình một lúc rồi đột nhiên mỉm cười: "Tôi không thích anh."

"Tôi cũng vậy!"

Quyết định phớt lờ Scaloni, Guardiola bước ra cửa rồi quay lại nhìn Leo đang ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo mình.

"Em vui chưa, nhóc con?"

Leo mỉm cười, khoé môi cong nhẹ, giọng nói nghe thật êm tai: "Cảm ơn thầy nhé, Pep!"

"Nhớ những gì em đã hứa với tôi đấy! Đừng quên tôi!" - Guardiola vừa nói vừa làm một động tác như đang nghe điện thoại: "Em biết mà, em có thể tìm tới tôi bất cứ khi nào em muốn."

Leo gật đầu đáp lại.

Scaloni đột nhiên bước tới và chen ngang vào giữa. Tấm lưng rộng lớn chắn mất dáng hình nhỏ bé của Leo. Ông ưỡn ngực đối mặt với Guardiola, rõ ràng là muốn dùng cả cơ thể để không cho đối phương nhìn ngắm người thương của mình.

Giống hệt một tay vệ sỹ không biết nói đạo lý.

Guardiola vẫn cong môi lịch sự để tạm biệt Scaloni, liếc nhìn đôi mắt hằm hằm của của đối phương với chút ý tứ khinh thường, rồi quay sang ôm lấy Enzo bằng một dáng vẻ ngập tràn thương yêu.

Enzo không muốn rời đi. Cậu ngập ngừng nhìn cha mình và Leo, nhưng cậu hiểu rõ ràng cả hai người bọn họ đều không có thời gian để ý tới mình. Cậu còn phải cho Guardiola một câu trả lời nữa. Ông ta nói đúng. Sự kiên nhẫn của Manchester City có hạn, họ sẽ không mãi mãi mở rộng cửa với cậu. Guardiola đã đích thân tới đây, mặc dù quá nửa lý do là vì Leo, nhưng thiện ý của họ là không hề giả dối.

Enzo phải đưa ra một lời giải thích với vị thuyền trưởng lừng danh của Manchester City.

Cánh cửa trước mặt khoá lại. Tiếng người nói xa dần. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Scaloni mím môi, khoanh tay trước ngực rồi chầm chầm quay đầu lại. Người ông nóng bừng vì phải kìm nén cơn tức giận. Cả người toát ra khí chất u ám nặng nề như một bức điêu khắc bằng đồng. Nhưng điều mà Scaloni không ngờ tới, là khi ông trừng mắt nhìn kẻ gây rối đang ngồi trên ghế, thứ ông bắt gặp lại là đôi mắt cười của đối phương.

Leo co ro trên ghế, khoé mắt đuôi mày đều toát ra ý cười lấp lánh như bong bóng xà phòng, cứ như thể anh đã biến thành một thằng nhóc đang sung sướng vì trò chơi khăm của mình đã thành công.

"Em vui chưa?" - Scaloni nghiến răng hỏi.

Leo cố nén cười để gật đầu. Anh nhìn ngắm dáng vẻ như sắp nổ tung của Scaloni và cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Leo ôm bụng và nằm vật ra ghế, cười như nắc nẻ.

Scaloni sải bước lao tới, nắm lấy cổ tay người thương và kéo đối phương vào lòng ông, giọng điệu đầy giận dữ: "Em vẫn cười à? Em còn cười được cơ à? Em thích chọn giận anh trước mặt người ngoài như vậy hả?"

Leo đã cười tới mức đôi mắt long lanh nước. Anh ngả ngớn đè lên người Scaloni và xoa đầu ông ấy, khiến mái tóc đối phương rối bù.

"Hiếm khi được thấy anh như vậy... hahahahahahaha... Lio đáng yêu quá... hahahahahahaha..."

"Em thật là...!" - Scaloni ôm mặt Leo, giận dữ nói: "Đừng cười nữa! Anh nghiêm túc đấy!"

Leo miễn cưỡng nhịn cười. Đôi môi mím chặt nhưng ý cười vẫn tràn ngập trong đôi mắt. Ít nhất thì anh ấy đã chịu ngồi thẳng lại để nghe lời Scaloni nói.

"Em..."

Scaloni hé miệng. Ông có rất nhiều lời muốn hỏi. Ông muốn biết liệu có phải Leo đã nói địa chỉ cho Guardiola hay không, liệu Leo có biết trước rằng tên kia sẽ tới đây hay không, họ đã nói những gì với nhau trước khi ông quay về. Vô vàn câu hỏi ngập tràn trong đầu ông, nhưng khi lời sắp trào ra khỏi miệng, trái tim Scaloni vẫn run rẩy. Ông vô thức thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Nếu anh về muộn hơn, em... em có đồng ý đi với ông ta không?"

"Hừm~ khó nói lắm." - Leo giả vờ ngẫm nghĩ: "Lời đề nghị của Pep rất hấp dẫn. Em còn chưa từng sống thử ở Anh quốc..."

Scaloni đột nhiên xụ mặt xuống và lắc mạnh Leo.

Khi thấy đối phương lại sắp bùng nổ thêm lần nữa, Leo nhanh chóng bám lấy cổ Scaloni và mỉm cười dỗ ngọt: "Được rồi, được rồi! Em đã nói rồi, em không chạy đi dễ dàng như vậy đâu. Chẳng phải anh đã quay về rồi hay sao?"

"Ừ, may là anh về rồi." - Scaloni một tay ôm eo người thương, kéo Leo sát lại gần cơ thể của ông, tay còn lại nghịch ngợm mái tóc tơ mềm mại của Leo, giọng nói phảng phất nỗi sợ vô hình: "May là anh về kịp lúc. Lần này, ta thắng rồi... Nhưng sao em không nói gì cả? Em thậm chí còn không nói đỡ cho huấn luyện viên trưởng tội nghiệp của em!"

"Hiếm khi thấy anh ngầu như vậy, phải để anh thể hiện chứ" - Leo mân mê đồng phục huấn luyện của Scaloni và bật cười khúc khích: "Anh muốn cưới em à? Em không ngờ anh lại dũng cảm như vậy đấy, Lio... hahahahahahaha..."

"Buồn cười lắm hả?" - Scaloni lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Leo lắc đầu: "Tất nhiên là không... Em chỉ thấy anh thật đáng yêu khi cãi nhau với Pep về việc kết hôn với em thôi."

"Anh cáu tới vậy, mà em còn nghĩ anh đáng yêu... Em mà là Lea thì anh đã đá vào mông em rồi!"

"Anh muốn đá cũng được, nhưng không thể ở đây đâu~" - Leo tinh ranh nháy mắt: "Đừng để con trai cưng của anh nhìn thấy. Thằng nhóc là fan cứng của em đấy!"

Scaloni nhìn chằm chằm người trong lòng mình một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay ra ôm Leo thật chặt như thể muốn hoà tan đối phương vào máu thịt của mình. Ông vùi mặt vào hõm cổ Leo, hít một hơi thật sâu để buồng phổi căng tràn mùi hương của đối phương, rồi thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Leo nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình.

"Tuyệt quá! Em vẫn ở đây!"

Scaloni vẫn vùi đầu vào hõm cổ Leo rồi cao ngạo tuyên bố: "Anh thắng ván này. Anh đánh bại Guardiola rồi!"

"Ừ, ừ! Anh thắng rồi!"

Leo vỗ lưng đối phương, đầu cũng dựa vào cổ của ông ấy, để mặc cho vị huấn luyện viên của mình hít hà anh ấy như mèo hít cỏ. Một lúc sau, anh nhịn cười, thấp giọng lẩm bẩm:

"Anh ngốc thật!"

"Hả?"

"Anh đã thắng rồi!" - Leo nhắm mắt lại: "Anh đã thắng từ trước khi anh trở về rồi, đồ ngốc!"

***

Ngoài sân, Guardiola và Enzo đang đứng đối diện trên nhau, trong khi Julian ngồi bó gối ở một góc đằng xa, đầu gục xuống, chẳng ai rõ cậu ấy đang nghĩ gì.

Guardiola đút một tay vào túi quần, tay còn lại vỗ vai Enzo. Đôi mắt ông nheo lại dưới ánh mặt trời chói chang.

"Giờ thì cậu có thể cho tôi biết quyết định cuối cùng của mình hay không? Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi."

Enzo liếc nhìn về phía căn nhà nhỏ yên lặng. Đôi mắt sâu hoắm như thể đang ngẫm nghĩ điều gì. Guardiola kiên nhẫn đợi đối phương lên tiếng. Ông thấy đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao, chàng trai trẻ kia dường như vẫn đang chần chừ.

Một lúc sau, Enzo ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt của Guardiola, đôi mắt lập loè như mắt sói.

"Ông có thể cho tôi xuất phát trong đội hình chính hay không?"

"Đá chính ư? Tất nhiên cậu sẽ giữ một vị trí rất quan trọng trong hệ thống của tôi. Điều này đã được nhắc tới trong bản hợp đồng chúng tôi gửi tới cậu rồi. Tôi sẽ huấn luyện cậu với mục đích biến cậu thành hạt nhân cốt lõi trong tương lai..."

"Thưa ông," - Enzo ngang ngược ngắt lời vị thuyền trưởng của Manchester City: "Tôi đang hỏi là, ông có để tôi xuất phát trong đội hình chính hay không."

Guardiola im lặng. Một lúc sau, khoé miệng người đàn ông đó nhếch lên.

"Tại sao cậu nghĩ mình đủ khả năng để chắc suất trong đội hình chính thức của một câu lạc bộ hàng đầu ngay khi vừa đặt chân tới Châu Âu?"

"Đó là tất cả những gì tôi muốn." - Ánh mắt Enzo tràn ngập sự quyết tâm: "Tất cả, tôi chỉ yêu cầu như vậy thôi!"

"Không."

Guardiola từ chối ngay tức khắc. Ông dường như muốn châm một điếu thuốc nhưng lại chẳng thể tìm thấy trong túi quần, thế nên ông đã lấy ra một cây kẹo mút và bỏ vào miệng.

"Tôi không hứa được. Như đối với Julian, tôi cũng không đảm bảo được điều đó."

"Vậy thì... tôi rất tiếc phải từ chối ông. Ông không thể cho tôi lời hứa hẹn mà tôi muốn, thế nên tôi chỉ có thể từ chối."

"Tại sao?"

"Tôi muốn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sớm nhất có thể."

Nụ cười trên môi của Guardiola có ý khinh thường: "Lên tuyển quốc gia sớm nhất có thể ư? Để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé! Leo đã rời khỏi đội tuyển Argentina rồi. Thứ kéo theo đó sẽ là phản ứng dây chuyền khi cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại giã từ sự nghiệp sân cỏ. Argentina sẽ chịu đựng cú sốc này trong ít nhất 5 năm tới. Khi đó, sẽ thông thái hơn nếu như cậu lên tuyển muộn một chút."

Enzo lắc đầu. Ánh mắt cậu không tập trung vào Guardiola mà từ từ chuyển hướng về phía căn phòng khách nhỏ sau nhà.

"Vừa nãy, ông nhìn thấy cái tủ đựng cúp rồi đúng không? Chúng đều là những danh hiệu mà Leo và cha tôi đã cùng nhau mang về cho Argentina. Nhưng..." - Enzo nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ không cam tâm: "Chẳng có chiếc cúp nào là của tôi ở đó. Thứ mà ông mang ra để thương lượng, những chiếc cúp đó, tôi chẳng có cái nào cả. Thế nên tôi phải có được mọi thứ nhanh nhất có thể. Để làm được điều đó, tôi phải được đá chính."

"Còn những thứ mà ông nói về Argentina thời kỳ "hậu Leo"... như thế chẳng phải là đội tuyển càng cần những tài năng trẻ như tôi hay sao?"

Enzo ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy sắc bén và sáng bừng: "Tôi không ngại khổ. Thứ tôi lo sợ là trắng tay mà thôi. Thứ khiến tôi lo sợ là bỏ lỡ... Giờ thì tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa!"

Trong một tích tắc, Guardiola bị chói tới mức phải nheo mắt lại, nhưng không phải vì ánh nắng mặt trời mà là vì tia sáng trong mắt Enzo.

Một cách tự nhiên, một niềm tự hào không tên trào dâng trong trái tim ông.

Cậu nhóc này, quả xứng đáng là tài năng trẻ được Leo để mắt tới, xứng đáng làm một người Argentina.

Thế nhưng, ranh giới giữa lòng can đảm và sự liều lĩnh rất mong manh.

"Thế tức là, câu trả lời của cậu là không, đúng chứ?" - Guardiola nói tiếp: "Cơ hội như vậy không đến lần hai đâu. Có những trường hợp mà cầu thủ cập bến các câu lạc bộ nhỏ và vật lộn ở đó cho tới hết sự nghiệp. Cậu phải nghĩ cho kỹ."

"Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi." - Enzo ưỡn ngực, giọng nói đầy sự tự tin: "Cứ đợi xem. Trong tương lai, ông sẽ bỏ ra một cái giá đắt hơn để mang tôi về."

Guardiola bị cậu ta chọc cười, nhịn không được mà xoa xoa cái đầu của con sói con trước mặt. Rồi ông vẫy tay gọi Julian. Cậu nhóc đang đờ người cuối cùng cũng sực tỉnh, chậm chạp lê bước vào xe. Tâm trí Julian đã bay tới nơi nào, thậm chí còn không để ý rằng Enzo đang vẫy tay với cậu.

Chiếc ô tô lăn bánh xa dần. Julian đang dựa vào cửa kính, đột nhiên cất giọng hỏi người bên cạnh.

"Huấn luyện viên, chúng ta bỏ lỡ Leo rồi sao?"

Guardiola, mắt vẫn nhìn đường, sững sờ trong giây lát khi nghe câu hỏi đó. Rồi ông quay sang và nở một nụ cười tinh ranh.

"Đây là bài học đầu tiên mà tôi muốn dạy cho cậu đấy, Julian. Kiên nhẫn là một thứ rất quan trọng. Một nước đi chỉ là khai cuộc của ván đấu mà thôi. Điều quan trọng là cơ hội mà bản thân mở ra và đổi lại sẽ được điều gì..."

"Nó có nghĩa là gì?"

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, Julian à. Điều cần làm là tính toán nước đi tiếp theo." - Guardiola nhướng mày: "Nhóc con, nghĩ kỹ đi. Cậu đã biết Leo sống ở đâu rồi, chủ nhà lại là bạn tốt Enzo của cậu. Như thế chưa đủ sao?"

Julian ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Ý ông là... tôi... tôi có thể tới gặp Leo ư?"

"Tôi không nói như vậy. Tuỳ vào hành động của cậu thôi." - Guardiola thản nhiên nói tiếp: "Nhưng cậu phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Tôi sẽ phải dựa vào cậu nhiều hơn trong tương lai đấy, chàng trai trẻ à!"

Julian trầm ngâm, môi mím chặt. Một lúc sau, cậu gật đầu, như thể trong lòng đã đưa ra một quyết định nào đó.

***

Ở nơi xa, trong khu huấn luyện của Ezeiza, Cristian Romero - người đã đờ người ra được một lúc, bị bạn mình là Lisandro Martínez gọi tỉnh. Gã ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của trung vệ số 25.

"Nghĩ gì đấy? Tao gọi mày mãi mà mày chẳng ư hử gì cả." - Lisandro vỗ vai bạn mình.

Cristian nheo mắt, đưa tay sờ cằm rồi lẩm bẩm: "Mày có thấy Scaloni hơi lạ hay không?"

"Cái gì?"

"Ông ta tự nhiên chạy ra ngoài." - Gã trung vệ da ngăm chỉ vào tấm bảng chiến thuật và nói tiếp: "Đây là buổi học chiến thuật đấy! Bình thường ông ta còn đưa điện thoại của mình cho Aimar bảo quản để chắc chắn rằng không một thông tin nào bị lộ ra. Ông ta chắc chắn sẽ không vắng mặt."

"Thế thì sao?"

"Thì khả nghi."

Romero cầm bút lên và khoanh tròn vô số lần trên một tờ giấy. Đôi mắt đen láy của gã tập trung vào cái tên nằm giữa những vòng tròn đỏ rực đó.

Leo Messi.

"Licha à..."

"Hả?"

Gã trung vệ da ngăm ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

"Hay là chúng ta đi "sửa xe" cho huấn luyện viên trưởng nhỉ?"

-- Còn tiếp --

Cuộc so găng đầu tiên: Scaloni 1 - Guardiola 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro