[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

---------------------------------------------------------

Phải làm gì đây?

Đấy mới chính là vấn đề!

Khi nhìn thấy Guardiola và Julian thản nhiên bước vào nhà, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Enzo siết chặt lại. Cậu chỉ muốn cầm chổi lên để quét hai con người này ra khỏi đây và ném họ trở về Anh Quốc. Đôi khi, Enzo tự thấy bản thân như một chú hề. Người yêu cũ của Leo vượt mặt cậu để đặt chân vào ngôi nhà này nhưng cậu lại chẳng có tư cách gì để chống trả đối phương. Enzo không phải bạn trai và cũng không phải đồng đội của Leo. Anh ấy còn chưa chính thức thiết lập một mối quan hệ được pháp luật bảo hộ với cha nuôi của cậu, thế nên cậu cũng chẳng phải là con nuôi của anh ấy. Enzo cùng lắm chỉ là một thiếu niên sống chung với Leo dưới một mái nhà.

Cái cách mà Guardiola nhìn cậu cũng thể hiện điều đó. Lão già đầu trọc kiêu ngạo đó còn không thèm ném cho Enzo một ánh mắt.

Còn Julian...

Enzo giận dữ liếc nhìn người bạn đã phản bội mình, nhưng bạn của cậu dường như còn chẳng có thời gian để chú ý tới cậu. Julian chăm chú nhìn Leo đang đứng trên cầu thang, cứ như thể cậu ấy đã thực sự biến thành một con nhện có thể nhả tơ chỉ bằng ánh mắt để cuốn chặt anh ấy bên mình.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Guardiola và Julian nhìn chằm chằm vào Leo, còn anh ấy cũng khoá chặt ánh nhìn của mình vào hai người bọn họ. Căn nhà rơi vào tĩnh lặng, chỉ có Enzo là người bị ra rìa.

Cậu nghiến răng, đầu lưỡi dường như nếm được vị chua đang dâng lên trong lòng.

"E hèm..." - Enzo hắng giọng: "Leo à, chẳng phải là anh muốn được nghỉ ngơi hay sao?"

Enzo cố nháy mắt với Leo, ra hiệu cho anh ấy phối hợp cùng mình để bày ra một lý do đuổi khéo hai người kia đi.

Chỉ cần Leo gật đầu, cậu sẽ có tư cách để cầm chổi lên - ồ, đáng lẽ ra Enzo nên lịch sự với vị huấn luyện viên trưởng của Manchester City hơn, sau đó cầm lấy cái bình đất nung yêu quý của Scaloni và "thân thiện" tiễn khách, khiến hai người đó cút khỏi tầm mắt của Leo.

Nhưng Leo đã không để cho kế hoạch của Enzo thành công.

Anh như bị thôi miên ngay trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với người thầy cũ. Đôi mắt tròn xoe mở to như một con sóc chuột bị doạ sợ, dường như tâm trí đã trôi dạt vào một miền ký ức nào đó. Phải tới khi nghe thấy câu hỏi của Enzo, Leo mới sực tỉnh lại. Anh bối rối chớp mắt, gạt đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và rồi nhanh chóng khoác lên mình dáng vẻ của một chủ nhà thân thiện, lịch sự vẫy tay với hai người khách mới tới và mời họ - đặc biệt là Guardiola, vào một gian phòng khách nhỏ bé ấm cúng.

"Cứ vào nhà trước đã..." - Giọng nói của Leo vẫn dịu dàng như thường lệ: "Nơi này không thích hợp để nói chuyện."

Vừa nói, anh vừa chú ý tới cậu bé Julian đã luôn chăm chú quan sát anh và mỉm cười: "Em là bạn của Enzo, đúng không? Julian Alvarez, đúng không? Rất vui khi được gặp em! Em có muốn vào phòng khách ngồi với chúng ta không?"

Guardiola vỗ nhẹ lên vai Julian và quay sang nói với cậu ấy: "Julian thân mến, cậu cứ ra ngoài và chơi bóng với Enzo một lát nhé?!"

Julian kéo tay bạn mình lôi đi. Enzo giật phắt tay cậu ấy ra, khoanh tay trước ngực rồi giận dữ phản đối: "Tôi không muốn! Tôi muốn vào phòng khách cùng với hai người! Hai người muốn nói chuyện gì? Tôi không thể nghe được sao?"

Vừa nói, Enzo vừa giận dữ trừng mắt nhìn Guardiola như thể đang một con sói đang nhe nanh với kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó.

"Enzo!" - Lần này, là giọng nói của Leo. Anh ấy nói với Enzo bằng một giọng điệu không cho phép sự phản kháng, như một người đội trưởng đang nói với một thành viên trong đội: "Nghe lời anh! Ra ngoài chơi bóng với Julian đi! Anh và Pep cần nói chuyện riêng với nhau."

Enzo trợn mắt vì bất bình, nhưng biểu cảm của Leo vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt đó lạnh tanh và đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trong giây lát, sự hung hăng của Enzo bị dập tắt. Nếu cậu có đuôi, giờ đây, có lẽ chiếc đuôi đó đang ủ rũ cụp xuống quét đất. Chứng kiến cảnh tượng này, Guardiola mỉm cười và nháy mắt với Julian. Cậu ấy gật đầu như đã hiểu ý, vòng tay khoác vai người bạn của mình và lôi kéo Enzo ra ngoài.

Khi cánh cửa ở sau lưng khép lại, Enzo ngồi phịch xuống đất và giận dữ nhổ từng nắm cỏ. Julian cũng ngồi xuống bên cạnh bạn mình, nhưng trước khi mông cậu kịp chạm đất, Enzo đã đẩy cậu ra, mạnh tới mức Julian suýt nữa ngã lăn lên cỏ.

"Mày thực sự đã phản bội tao!" - Enzo giận dữ siết chặt bả vai của Julian và đánh vào gáy cậu ấy một cú: "Đây là cách mày đối xử với người anh em tốt của mình hả?"

Julian nhanh chóng đá vào mông Enzo một cái và phản bác: "Còn mày thì sao? Chẳng phải mày cũng không nói cho tao biết là mày đang ở cùng Leo à? Mày biết là tao thích anh ấy!"

"Tao nói được cái gì đây? Cha tao sẽ giết tao nếu như tao dám hé miệng nói một lời!"

"Cha mày cũng có vấn đề!" - Julian tức giận đấm một cú vào cánh tay của Enzo: "Sao ông ấy có thể giấu thủ quân của Argentina ở đây chứ? Ông ấy nghĩ bản thân mình là ai?"

"Ông ấy nghĩ mình là bạn trai của Leo!"

"..."

"Mày nói gì cơ?"

Đôi mắt Julian mở to, không dám tin vào những gì mà cậu vừa nghe thấy.

Enzo khịt mũi, vốc một nắm cỏ và ném vào mặt Julian: "Ừ! Cha tao muốn yêu đương với Leo, thế nên ông ấy mới giấu Leo ở đây. Không ngờ chứ gì? Nhưng đoán xem, mày - bạn thân nhất của tao, Julian Alvarez, mày dẫn tình địch lớn nhất của cha tao đến trước cửa nhà ông ấy, và giờ đây mày còn tạo cơ hội cho hai người đó ở một mình với nhau! Cha tao sẽ xử cả hai đứa chúng mình, tao đảm bảo với mày luôn!"

Thêm vào đó, mày còn làm hỏng chuyện tốt của tao! Enzo ngầm than thở trong lòng. Nếu mày không gõ cửa, thì giờ đây tao đang ân ái trên giường với Leo rồi!

Tất nhiên, cậu không dám nói ra điều này trước mặt Julian.

Nhện nhỏ có thể trông vô hại, nhưng nọc độc của nó thì không thể bị xem thường.

Enzo không muốn bị bạn thân ám sát trước khi cậu kịp ngủ với Leo.

Hai chàng trai buồn bã vì tình ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. Một người còn chưa hồi tỉnh khỏi cú sốc sau khi biết được mối quan hệ giữa huấn luyện viên trưởng và thủ quân của đội tuyển quốc gia, người còn lại thì phẫn nộ trước cuộc "đột kích" nhanh như điện xẹt của thuyền trưởng Manchester City. Họ đều cúi gằm, tay bứt từng nắm cỏ, mặc kệ cho quả bóng bị gió đưa đẩy trên sân.

Sau một lúc, Julian đột nhiên lên tiếng: "Mày nghĩ họ sẽ nói gì?"

"Ý mày là Guardiola và Leo hả?"

"Ừ!"

"Chẳng phải lão già đó muốn nối lại tình xưa hay sao?" - Enzo cau mày lo lắng: "Đã sắp bước một chân vào lòng đất rồi, tại sao còn cố tỏ vẻ dũng cảm theo đuổi tình yêu chứ? Ở yên tại Manchester thì chết người à?"

Julian đá cậu ấy một cái: "Đừng nói như vậy về ngài ấy."

"Mày còn bảo vệ ông ta!"

Enzo đảo mắt, tỏ vẻ cạn lời với người bạn của mình.

Đột nhiên, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cậu chọc vài cái vào cánh tay của Julian, ghé sát tai đối phương và nói nhỏ: "Này Nhện! Mày muốn biết họ đang nói gì không?"

"Mày định làm gì?" - Julian nheo mắt, trông đầy cảnh giác.

"Có một cái cửa sổ trong phòng khách nhà tao. Chúng ta có thể lần theo bức tường ra đó và nấp dưới khung cửa."

"Ý mày là... nghe lén?"

"Sao? Sợ à? Sợ bị huấn luyện viên vĩ đại của mày bắt tại trận à?"

"..."

Julian đứng phắt dậy và kéo Enzo lên: "Đưa tao đến chỗ đó, nhanh!"

Khi cả hai khom lưng ẩn nấp dưới những chậu hoa trên ô cửa sổ, người trong phòng vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng nước chảy tí tách từ phích nước nóng. Scaloni không cất giữ nhiều đồ uống ở đây. Chẳng có loại trà hảo hạng nào cả, khắp nhà chỉ toàn là yerba mate truyền thống của người Argentina mà thôi.

"Uống nhé?" - Leo đưa cốc trà trên tay sang cho Guardiola: "Nhà này chỉ có yerba mate thôi!"

Ánh mắt của Guardiola dừng lại trong giây lát khi nhìn thấy một chiếc ống hút sắt cắm vào cốc trà trên tay đối phương, khoé miệng cong lên: "Đương nhiên rồi! Yerba mate rất ngon mà!"

Leo quan sát vẻ mặt dường như thích thú của Guardiola khi ngậm lấy cái ống hút, lòng không khỏi tò mò: "Tôi nhớ rằng trước đây, thầy không thể uống nổi nó mà! Khi tôi cố thuyết phục thầy nếm thử, thầy luôn tìm cách lảng tránh."

"Đó là quá khứ thôi!" - Bàn tay đang đỡ lấy cốc trà dường như siết chặt lại, nhưng nụ cười trên môi của người đàn ông đó vẫn không suy suyển: "Giờ thì tôi thích uống nó lắm! Hương vị đó luôn gợi tôi nhớ lại rất nhiều điều tuyệt vời..."

Ví dụ như, nhớ về em!

Ánh mắt của Guardiola dường như muốn nói nốt những lời trong lòng.

Leo đột nhiên hướng mắt sang chỗ khác như để né tránh ánh nhìn của đối phương. Hàng mi cụp xuống che khuất đôi đồng tử, hệt như hai động vật nhỏ đang ẩn nấp trong bóng tối, tỏ ra đầy cảnh giác trước thú săn mồi.

"Làm sao mà thầy tìm được nơi này?"

"Julian là một đứa trẻ rất ngoan!" - Guardiola bình tĩnh giải thích: "Tôi chỉ hỏi thăm vu vơ và cậu ấy thì tình cờ biết được Enzo đang ở đâu, thế nên cậu ấy đã rất tử tế và mang tôi tới đây."

Dưới bệ cửa sổ, Enzo giận dữ véo Julian một cái và nói khe khẽ: "Tao ghét mày!"

Julian chỉ lạnh lùng tặng cho bạn mình một ngón tay giữa thẳng đứng.

Bên trong căn nhà, Leo lắc đầu và lặp lại câu hỏi: "Không! Ý tôi là làm sao thầy biết được rằng tôi đang ở đây?"

Người đàn ông đó chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng dường như ông ấy trông rất tự hào về bản thân mình. Nếu Guardiola nói rằng ông ấy chỉ tình cờ tìm thấy Leo trong khi trên đường tới gặp Enzo, anh sẽ không bao giờ tin lời nói đó. Leo đã quá hiểu người thầy cũ của mình rồi. Anh biết rõ khuôn mặt đó sẽ trông như thế nào khi kế hoạch của ông ấy thành công - chính là vẻ mặt giống hệt như bây giờ.

Guardiola đặt cốc trà xuống bàn, hai tay nằm yên trên đầu gối.

"Ý em là... làm sao tôi biết về mối quan hệ của em và Scaloni à?"

Người đàn ông đó mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo.

"Leo à, em nuôi chó mà, em nên biết một sự thật chứ! Chó không sủa là chó đã phạm lỗi và sợ bị chủ trách phạt. Còn về quý ngài Scaloni... nói như thế này nhé, trong những năm mà anh ta làm huấn luyện viên của em, chúng ta đều biết rằng anh ta dành rất nhiều tình cảm cho em. Sau khi em biến mất, tới cả Kun cũng chạy khắp nơi để nghe ngóng tin tức về em, thế mà anh ta không có động thái gì. Như thế đã là quá đủ để tôi nghi ngờ. Ngoài ra, nếu em muốn trốn, em chắc chắn sẽ chọn một kẻ kín miệng, đáng tin cậy và thân thiết với mình. Em là người dễ mềm lòng nhất mà tôi từng gặp, em sẽ luôn lo ngại rằng giới truyền thông đu bám em sẽ gây phiền phức cho những người xung quanh em. Em không muốn gây thêm vấn đề cho họ. Thế nên, người giấu em đi phải đủ cứng cỏi để làm em yên tâm rằng em không gây phiền phức cho người đó. Đây chỉ là một phép loại trừ đơn giản mà thôi. Sau khi gạt bỏ mọi cái tên, người còn lại chỉ có thể là Scaloni."

Leo mỉm cười bất lực: "Lio mà nghe được những lời này thì anh ấy sẽ bực bội lắm đấy! Anh ấy luôn nghĩ rằng đã lên kế hoạch giấu tôi đi một cách hoàn mỹ."

Guardiola đã không bỏ qua một tia dịu dàng loé lên trong ánh mắt đối phương khi cái tên đó được nhắc tới. Tia sáng ấy khiến đôi mắt của ông đau nhức. Ông chăm chú nhìn Leo một lúc rồi đột nhiên khẳng định chắc nịch một lời.

"Em rất hoà hợp với anh ta."

Leo sững sờ trong giây lát, lòng không biết tại sao ông ấy đột nhiên nhắc tới điều này nhưng anh vẫn gật đầu.

Anh và Scaloni, quả thực là rất hoà hợp với nhau. Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận chuyện đó.

Nhưng rồi, Guardiola đột nhiên lại hỏi tiếp: "Anh ta thích em, đúng không? Scaloni..." - Ông ngừng lại trong vài giây trước khi tiếp tục: "Anh ta đang theo đuổi em, đúng không?"

Nụ cười trên môi của Leo đã tắt ngấm. Đôi mắt to tròn luôn mang theo dáng vẻ dịu dàng, giờ đây trở nên sa sầm, tròng mắt tối đen như cơn sóng thuỷ triều ban đêm, khiến Guardiola cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm vào nó.

Leo im lặng một lúc lâu, đôi mắt lại cụp xuống.

"Pep, thầy tới đây làm gì?"

Biểu cảm của anh đã để lộ ra một tia buồn chán. Leo đã không còn muốn chơi trò nhìn mặt đoán lòng với Guardiola nữa.

Ông cũng tinh ý nhận ra sự thay đổi trong thái độ của người trước mặt. Guardiola nhanh chóng kìm nén lại cảm xúc của mình và cố gắng nở một nụ cười tiêu chuẩn như khi gặp gỡ với các đồng nghiệp.

"Tôi không nói dối em đâu! Lần này tôi tới đây là vì Enzo. Tôi dự định sẽ mang cả cậu nhóc và Julian tới Manchester City và biến chúng thành nòng cốt cho tương lai của câu lạc bộ. Chúng tôi đã liên hệ với người đại diện của cậu nhóc rồi, nhưng Enzo không phản hồi chúng tôi. Thế nên, tôi nghĩ rằng mình có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy... Tôi không muốn một tài năng trẻ lại phí hoài cơ hội quan trọng của đời mình chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ."

Nhắc tới cái tên Enzo, biểu cảm trên mặt của Leo đã dịu đi.

Anh mân mê gấu áo và nghiêm túc nhấn mạnh: "Không phải là vì cậu ấy còn trẻ nên cậu ấy theo đuổi những thứ phù phiếm đâu! Enzo không phải một thiếu niên kiêu ngạo. Cậu ấy chỉ đang bối rối trước những kế hoạch tương lai của mình thôi. Quyết định bến đỗ khi lần đầu tới châu Âu thi đấu là một chuyện trọng đại mà, đúng không? Cái thời mà chúng ta chỉ cần thi đấu hết mình là có thể nổi tiếng đã qua rồi. Huấn luyện viên tốt, hệ thống đội hình, chọn giải đấu nào... tất cả đều phải xem xét cẩn thận."

"Tất nhiên rồi!" - Guardiola nhướng mày: "Leo à, em đang nghi ngờ khả năng huấn luyện trẻ con của tôi à? Enzo sẽ không uổng phí tài năng khi theo tôi đâu!"

Leo mỉm cười, nhưng rồi lại lắc đầu nhè nhẹ: "Tất nhiên là tôi tin tưởng thầy mà! Nhưng Pep à, cả tôi và thầy đều biết rằng huấn luyện viên là một chuyện, nhưng định hướng của câu lạc bộ lại là chuyện khác."

Leo ám chỉ rất mơ hồ, nhưng Guardiola lại hiểu rõ.

Thời thế đã thay đổi, nhưng dường như lại chẳng có gì đổi thay.

Cũng giống như Ronaldinho từng ngẫm nghĩ. Thiên tài không thiếu, nhưng thiên tài có thể chết yểu vì một quyết định ngu ngốc của câu lạc bộ. Những lời mà huấn luyện viên trưởng hứa hẹn có thể khác hoàn toàn so với những thứ mà câu lạc bộ thực sự sẽ trao cho. Leo đã trải qua chuyện này từ rất lâu rồi, và Guardiola cũng không thể phủ nhận chuyện này, ngay cả khi ông ấy có một cái miệng rất giỏi hùng biện.

"Chà chà, có vẻ như tôi phải nói chuyện với chàng trai trẻ đó thôi! Dường như cậu nhóc lo lắng về chúng ta lắm đấy!"

"Thế thầy có muốn tôi gọi Enzo tới không?"

Leo đang định đứng lên, nhưng Guardiola đã nhanh chóng nhổm người dậy và nắm lấy bàn tay của anh.

"Lần này tới đây, tôi còn mang theo một hợp đồng nữa."

Ở khoảng cách gần như thế này, đôi mắt của người đàn ông Catalan lấp lánh như chứa cả biển sao trong màn đêm. Ông lần tay vào trong túi quần, lấy ra một huy hiệu nhỏ và đặt nhẹ lên bàn.

Logo của Manchester City, với tên của Guardiola được khắc trên đó.

"Em đã giải nghệ, nhưng tôi biết rằng em không muốn rời xa bóng đá. Trong trường hợp đó, vậy thì làm trợ lý của tôi, được không? Tôi có thể dạy cho em mọi điều mà tôi biết. Chúng ta có thể thảo luận chiến thuật, cùng nhau dạy dỗ đám trẻ, dìu dắt những thiếu niên Argentina chập chững bước vào sự nghiệp nữa..."

Nói rồi, Guardiola đột nhiên mỉm cười như thể đang nghĩ tới một trò đùa nào đó.

"Thực ra... mọi thứ vừa nãy chỉ là cái cớ vụng về của tôi mà thôi. Tôi tới đây... là vì em!"

Giọng nói của Guardiola rất gần, trầm thấp và dịu dàng như thể muốn mê hoặc người nghe.

"Leo, em có sẵn lòng tới với tôi không?"

Leo nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cuồng nhiệt đó, cảm tưởng như bản thân lại một lần nữa bị ông ấy khoá chặt. Guardiola cũng nhìn sâu vào trong đôi mắt to tròn mà ông yêu, tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ lại tìm thấy sự dịu dàng và ngưỡng mộ quen thuộc, nhưng đối diện với ông ấy chỉ là đôi đồng tử đang dần mờ đi như thể có một làn sương mù che phủ hay một cơn mưa rào lạnh lẽo đổ xuống.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim trong lồng ngực của Guardiola nhói đau. Lòng dường như vẫn chất chứa một kỳ vọng nào đó, ông ấy kéo tay Leo và đẩy anh ngồi lại xuống ghế.

Chiếc ghế kêu cót két và Leo bật ra một tiếng rên nho nhỏ.

Enzo nấp ở ngoài bờ tường, đột nhiên suýt giận dữ tới mức muốn nổ tung.

Quá đáng thật đấy! Lão già kia thực sự muốn làm chuyện gì đó với Leo trong chính ngôi nhà của mình! Thế giới này có còn chút nguyên tắc nào không? Lão cho rằng cái thằng Enzo này chết rồi à?

"Đừng có phá người ta!"

Enzo sững người trong giây lát trước khi cậu kịp nhận ra rằng "người ta" mà Julian vừa nhắc tới là muốn ám chỉ Guardiola. Trong cuộc chiến tranh giành Leo, Julian đã chọn phe của mình rồi. Cậu ấy đứng về phía Guardiola và đang âm mưu cuỗm Leo tới Manchester.

Hai thiếu niên đang giằng co thì đột nhiên họ nghe thấy giọng nói buồn bã của Guardiola.

"Em trách tôi, đúng không? Vì chuyện ngày hôm đó..."

Ngay khi những lời này được thốt ra khỏi miệng đối phương, biểu cảm trên khuôn mặt của Leo đã thay đổi ngay lập tức.

Những năm qua, không ai trong số họ dám khơi lại vết thương cũ. Guardiola chủ động lờ đi chủ đề đó. Trong những cuộc phỏng vấn, ông đã kể lại hàng triệu khoảng khắc với Leo nhưng chưa một lần nói về việc mình rời đi. Leo cũng lạnh lùng lảng tránh câu chuyện đó như thể dòng thời gian đã bị cắt phăng bởi một cây kéo vô hình. Kể cả trong 5 tiếng đồng hồ tại nhà anh ấy vào năm 2020 khi họ đã rất gần việc tái ngộ với đối phương, hai người cũng không có dũng khí để nhắc lại chuyện cũ, chuyện trong cái đêm mưa tầm tã của Barcelona. Họ đều giả vờ rằng sẹo đã đóng vảy, giả vờ rằng không có cái mùi xú uế nào bốc ra từ vết thương lòng đang mưng mủ.

Nhưng sẽ luôn phải có một người vén tấm màn che.

Nếu như cào rách vết thương chưa lành có thể khiến tôi mang được em ấy quay về, Guardiola nghĩ thầm, thì hãy cứ để lòng tôi chảy máu.

Người đàn ông đó nắm chạy lấy bàn tay của Leo, chậm rãi quỳ một chân trên mặt đất, ngước nhìn vào đôi mắt lạnh lùng trước mặt mình. Ban đầu, ông đã cố mở miệng để nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc lại chẳng thể thốt ra nổi một lời. Vô vàn câu chữ nghẹn ứ trong lòng, dâng lên trong họng, chỉ chực chờ phun ra. Ông cứ nghĩ rằng mình có thể huyên thuyên không ngớt, nhưng thực tế là biệt tài sử dụng ngôn từ mà ông từng tự hào đã biến mất không dấu vết. Guardiola lắp bắp như một đứa trẻ lần đầu học cách nói năng, vốn từ càng trở nên khô cạn trước ánh mắt nặng nề của Leo.

Hoá ra đây là cảm giác khi người ta moi ra trái tim của mình à?

Guardiola buồn bã nghĩ, bé con à, hoá ra lòng em cũng khó chịu như vậy khi em tìm tới tôi và chỉ nhận lại sự im lặng à?

Guardiola nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.

Ông cảm tưởng như có một con dao sắc bén vô cùng từ từ cắt mở lồng ngực mình, xẻ rạch vết thương trên trái tim đang đập thình thịch, để dòng máu ứ đọng trong đó phun ra.

Khả năng nói chuyện của ông cuối cùng cũng đã quay trở lại, cùng với đó là những ảo giác đẫm máu.

"Chuyện đó... em nên trách tôi. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ ghét người đàn ông đó." - Guardiola cay đắng nói tiếp: "Nhưng Leo à, em muốn tôi làm gì trong thời điểm đó đây? Nếu em chỉ là một cầu thủ bình thường, hoặc nếu tôi đủ ngu ngốc để không nhận ra tương lai đang đợi em, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng em không phải như vậy, và tôi cũng thế. Em quá tài năng. Khoảnh khắc đầu tiên gặp em, tôi đã biết rằng em được định sẵn để làm nên lịch sử, rằng tên tuổi của em sẽ mãi khắc ghi trong ngôi đền của những huyền thoại nhưng sẽ ở trong vị trí cao hơn tất cả bọn họ, tất cả chúng tôi... Khi đã trở thành huấn luyện viên của em, em còn tuyệt vời hơn cả những gì mà tôi nghĩ. Leo à, em gần như là hoá thân hoàn mỹ cho thứ bóng đá lý tưởng mà tôi theo đuổi. Em có hiểu lòng tôi khi đó không? Leo à, khi đó, tôi sẵn sàng chết vì sự nghiệp của em. Nhưng đồng thời, tôi cũng lo sợ...Em quá quan trọng, quan trọng với tôi, với Barcelona, với cả bộ môn thể thao này. Nếu tôi huỷ hoại em, tôi sẽ trở thành tội đồ của nhân loại."

Leo sững sờ. Anh bị những cảm xúc cuộn trào trong từng lời nói của Guardiola doạ sợ.

"Không... Pep à, em không quan trọng tới mức đó, em chỉ..."

Guardiola đã lập tức ngắt lời: "Đó là vấn đề đấy, Leo à! Em luôn nghĩ rằng em chỉ là một người bình thường, và em muốn tôi đối xử với em như một người bình thường, nhưng đối với tôi, em không bao giờ là một người bình thường. Thái dương không thể tự thiêu đốt chính mình, nhưng nó sẽ thiêu đốt những kẻ nhìn thẳng vào ánh sáng của nó. Em không bao giờ lo sợ chính mình, nhưng người mãi dõi theo em chính là tôi."

"Thế nên... thầy đẩy em đi... là vì thầy lo sợ cho em sao?" - Giọng nói của Leo nhẹ tênh như làn khói: "Thầy sợ bản thân sẽ huỷ hoại em, nên thầy khước từ em, đúng không?"

Guardiola mỉm cười cay đắng: "Lần đầu tiên, là em đẩy tôi ra mà... Em quên rồi sao?"

Những lời cuối cùng hơi run rẩy, dường như đang kìm nén điều gì đó.

"Khi đó em chỉ là một thiếu niên mới vừa lớn lên. Em không hiểu gì cả!"

"Đúng vậy..." - Guardiola nhắm mắt lại, dường như mọi cảm xúc đè nén trong đáy lòng đã điên cuồng trào ra qua từng lỗ chân lông trên cơ thể: "Đó là khi tôi nhận ra rằng em chỉ là một thiếu niên."

Một thiếu niên.

Ngây ngô, giản đơn, với vô vàn tiềm năng trong tương lai.

Tại sao một thiếu niên như vậy lại phải rơi vào mối tình dị dạng với một người đàn ông hơn mình chục tuổi để rồi phải đối mặt với những lời lăng mạ, buộc tội, vu khống từ kẻ khác chứ? Liệu có đáng không?

Liệu thiếu niên ngây ngô ấy có hiểu yêu là gì không? Liệu tình cảm của cậu ấy là chân thành hay chỉ là sự tò mò nhất thời và cảm giác dựa dẫm vào một người lớn tuổi?

Nếu cậu ấy chơi chán rồi muốn rời đi, vậy còn Guardiola thì sao?"

Làm sao ông có thể đối mặt với cậu ấy sau này?

Guardiola khi đó còn quá trẻ nếu so với tuổi nghề của một huấn luyện viên. Ông vẫn còn ấp ủ những hoài bão để phấn đấu. Sự nghiệp khi đó của ông mới chỉ bắt đầu. Canh bạc tình yêu đối với ông càng giống như một thảm họa. Ông chẳng thể đợi Leo lớn lên, ông không thể và cũng chẳng dám. Guardiola sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Leo khi cậu ấy chán ông rồi. Ông thà đẩy cậu ấy ra, để mãi nhớ rằng trong mắt cậu ấy luôn có ngọn lửa không thể dập tắt khi nghĩ đến mình.

Tất cả điều này, lẽ ra phải diễn ra một cách lặng lẽ như một quy ước ngầm.

Nhưng cậu ấy quá dũng cảm.

Leo đã biến nỗi đau âm ỷ thành những vết sẹo đẫm máu trong đêm mưa đó và không vết nào lành nổi.

Sau một hồi lâu im lặng, Leo cũng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nghe đầy chán nản: "Vậy thầy nghĩ rằng tất cả là lỗi của em sao? Pep, thầy lúc nào cũng có rất nhiều điều để nói, nhưng em thì không muốn nghe những lý do của thầy nữa."

"Thế em muốn nghe điều gì?" - Guardiola nhìn sâu vào đôi mắt của người trong lòng: "Leo à, em muốn nghe tôi nói gì?"

Leo nhìn thấy ngọn lửa bập bùng loé lên trong ánh mắt người đàn ông đó.

Anh đột nhiên thấy sợ hãi khi đối diện với những tia sáng này. Ánh mắt của người đó lại như hai vòng xoáy sâu hun hút. Leo chưa từng nhìn thấy ánh sáng như vậy trong đôi mắt của Guardiola, cứ như thể tia sáng đó là khát khao đang thiêu đốt tâm hồn ông ấy. Một người chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc thật của mình, lại đang xé toạc tâm hồn ông ấy ra và phô bày trước mặt anh.

Leo nhắm mắt lại và thở dài: "Thôi... bỏ qua đi! Mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa..."

"Không! Tại sao lại không còn quan trọng chứ?"

Guardiola đột nhiên trở nên kích động. Ông ấy nắm chặt lấy tay Leo tới mức những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Leo thấy đau nhói. Ngọn lửa trong mắt Guardiola càng trở nên bùng cháy, hơi thở trở nên nóng bừng tới bất thường, như thể những gì ông ấy phun ra không còn là lời nói nữa mà là những ngọn lửa đã thiêu đốt lòng ông trong suốt hơn 20 năm qua.

"Chuyện này rất quan trọng với tôi! Leo à, đây chính là điều khiến tôi tới đây. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi! Tôi không muốn phải chờ đợi thêm nữa! Nói tôi nghe đi, Leo, nói với tôi đi! Nếu... nếu tôi nói ra, có phải đã quá muộn? Em có còn muốn nghe những lời đó không?"

Huấn luyện viên trưởng của Manchester City, râu đã điểm bạc, nhưng giọng nói vừa run rẩy lại vừa kích động như thể tâm hồn ông ấy đã trở về làm chàng trai trẻ Guardiola ngày nào, trở về làm một thiếu niên đang liều lĩnh theo đuổi tình yêu.

Cảm xúc mãnh liệt tới mức Enzo cảm tưởng như bản thân cậu cũng bị thiêu đốt, tim đau tới thắt lại.

Không ổn!

Không ổn rồi! Thế này thì tệ thật đấy!

Enzo nhanh chóng rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Scaloni:

Guardiola tới nhà mình và tỏ tình với Leo mất rồi. Cha mau về đi!

Julian nhăn nhó: "Mày gửi tin nhắn cho ai đấy?"

Enzo vẫn còn rất tức giận với bạn mình, bèn lạnh lùng giễu cợt: "Việc nhà mày à? Mày theo phe ai đấy? Mày định đứng nhìn lão già đó quyến rũ người mày thích à?"

Julian trả lời với giọng điệu rất bình tĩnh: "Đúng! Đúng rồi đấy! Nhưng Pep muốn mang Leo tới Manchester City. Miễn là ông ấy có thể thành công, vậy thì tao có thể sống cùng Leo mỗi ngày ở Manchester. Tao không có bất kỳ chiêu bài nào cả, thứ tao muốn chỉ là thời gian và cơ hội. Những thứ khác, tao có thể chịu được hết!"

Enzo đảo mắt ra hiệu, mày điên cmnr Nhện ạ!

Julian đáp lại ánh mắt của bạn mình bằng một cú đập lạnh lùng vào gáy cậu ta.

Họ tiếp tục lắng tai nghe tiếng động trong phòng khách, nhưng bên trong chỉ còn sự tĩnh lặng.

Guardiola vẫn nửa quỳ trên sàn nhà, nắm chặt một bàn tay của Leo như đang chờ đợi phán quyết cho bản thân mình. Leo cúi đầu, ánh mắt vô thức rơi xuống sườn mặt của ông ấy. Dấu vết thời gian đã in hằn trên khuôn mặt đó, nhưng ông ấy vẫn điển trai như xưa. Leo đưa tay chạm nhẹ vào những nếp nhăn trên khoé mắt của Guardiola, tâm trí chợt nhớ về hình bóng người đàn ông mặc vest kích động đứng ngoài đường biên chỉ đạo. Khi đó, ông ấy vẫn còn rất trẻ, tinh thần vẫn rất cao, mỗi cái chau mày hay nhếch môi đều hàm chứa sự kiêu ngạo vô cùng cuốn hút. Giờ đây, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết năm nào đã chìm sâu trong những nếp nhăn của thời gian, trở nên bất an và u sầu.

Guardiola dịu dàng áp má vào lòng bàn tay Leo, dáng vẻ quấn quýt như một con mèo bám chủ.

Ông hiếm khi cúi đầu trước mặt bất cứ ai, nhưng khi đối diện với thiên tài nhỏ bé của lòng mình, Guardiola rất vui lòng để cậu ấy chạm vào vầng trán và khoé mắt của mình.

Ông nghe thấy giọng nói của Leo vang lên khe khẽ.

"Pep, thầy già rồi..."

Guardiola mỉm cười dịu dàng rồi hôn vào lòng bàn tay đối phương: "Em ghét bỏ tôi vì già sao?"

Leo lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Em cũng già rồi..." - Giọng nói khẽ khàng như thể Leo đang sợ rằng bản thân sẽ đánh thức thứ gì đó đã ngủ quên: "Pep, em không còn là thiếu niên đó nữa. Em đã trưởng thành rồi."

Guardiola không hề muốn để ý tới hàm ý tàn nhẫn trong câu nói này. Ông ấy chỉ mở mắt ra, mỉm cười nhẹ nhàng dỗ dành: "Khi em tới Manchester, chúng ta có rất nhiều thời gian để thảo luận về bóng đá. Chẳng phải em luôn thích những điều đó hay sao? Đừng lo, Manchester City là câu lạc bộ của tôi, mọi thứ sẽ như ý em muốn. Julian cũng rất ngoan, cậu bé cũng là tương lai của Argentina. Enzo cũng sẽ tới Manchester City. Em và tôi, chúng ta bên nhau, chúng ta có thể cùng nhau dìu dắt hai đứa đó để chúng gánh vác đội tuyển Argentina sau này... Đó là điều mà em luôn khát khao mà, đúng không?"

Leo muốn nói điều gì đó, nhưng anh đã bị Guardiola xen ngang. Ông ấy tiếp tục nói không ngừng, như thể bản thân có khả năng nhìn thấy tương lai: "Nếu em không muốn dính líu tới truyền thông, tôi sẽ chặn họ lại giúp em. Em ghét cái lạnh cũng không sao. Tôi sẽ xây cho em một căn nhà ở gần khu huấn luyện. Thời tiết ở đó quanh năm ấm áp, mọi thứ như ở Argentina cũng có đầy đủ. Chúng tôi cũng có thể bay về Barcelona. Mỗi khi không có trận đấu, chúng ta sẽ ở Barcelona, hoặc nếu em muốn ở đó, tôi có thể bay qua bay lại giữa hai nơi bất cứ khi nào tôi có thời gian... Chỉ cần em sẵn lòng, chỉ cần... em cho tôi một cơ hội, chúng ta có thể bắt đầu lại. Tôi có thể đợi em. Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn có thể làm đôi bàn già bị ám ảnh với bóng đá và những ý tưởng chiến thuật mới... Chuyện đó không tốt hay sao?"

Ông nắm lấy bàn tay của Leo, giọng nói gần như van lơn: "Nói cho tôi biết em muốn gì. Leo à, tôi có thể trao chúng cho em."

Trong giây phút đó, Enzo nắm chặt hàng rào của bồn hoa mạnh đến mức nổi gân xanh trên mu bàn tay, thậm chí cậu còn không để ý rằng những chiếc gai nhọn đã đâm vào ngón tay mình.

Guardiola và Barcelona.

Enzo vô thức nín thở, cậu sợ rằng sẽ nghe được lời đồng ý của Leo.

Thế nhưng, anh ấy đột nhiên bật cười. Leo rút tay ra, rồi lại nắm lấy những ngón tay dài mảnh khảnh của người thầy cũ, hơi ấm truyền qua da thịt.

"Pep à, em đã có mọi thứ mà em muốn rồi."

Guardiola ngước lên. Không có một tia oán hận nào trong mắt đối phương. Leo chỉ nói ra một câu khẳng định bằng một tông giọng chắc nịch và đầy ấm áp, như một người bạn cũ đang kể lại cuộc sống hiện tại của mình.

"Mọi thứ mà em muốn chính là những thứ mà em đang có, không còn gì khác."

Đồng tử Guardiola co lại vì đau đớn. Ông đã cố hết sức để giữ vững lễ nghi của mình, nhưng giọng nói đã hàm chứa ý hằn học.

"Là anh ta đúng không? Scaloni!? Em..."

Em yêu anh ta tới vậy ư?

Guardiola không đủ can đảm để nói hết câu. Ông sợ rằng giọng nói chất đầy sự ghen tuông của mình sẽ khiến Leo lùi lại.

Leo vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh và dịu dàng đó.

Những năm qua, thời gian và khổ đau đã tôi luyện thiếu niên năm đó thành một người đàn ông mạnh mẽ và tử tế. Vẻ điềm tĩnh của anh tràn ngập sự thương cảm, giống như nhìn xuống phàm nhân đang cầu xin tình yêu trước mặt mình. Guardiola không còn nhìn thấy trong đôi mắt ấy dáng hình của thiếu niên bướng bỉnh ôm lấy tình yêu cô đơn trong đêm mưa tầm tã đó nữa.

"Pep à..." - Leo khe khẽ nói: "Chúng ta đã đi quá xa rồi. Giờ đây thầy thuộc về Manchester và em thuộc về Argentina. Thế..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"

Guardiola hoàn toàn không muốn lắng nghe những lời đó.

Vị huấn luyện viên trưởng không hề biết rằng trông ông ấy bây giờ giống hệt thiếu niên người Argentina năm đó, ngoan cố bịt tai nhắm mắt như thể chỉ cần bản thân không biết thì hiện thực tàn khốc sẽ không bao giờ xảy ra. Leo biết rất rõ rằng anh đã học được điều này theo một cách khó khăn: Né tránh không thể giải quyết được vấn đề, nó chỉ trì hoãn vấn đề tới vô thời hạn, khiến cho vết thương sâu hoắm trong lòng thối rữa tới mưng mủ chẳng thể lành.

Giống như những điều Ronaldinho năm đó đã làm, Leo cũng nắm lấy bả vai của Guardiola và nhìn thẳng vào mắt ông.

"Pep à, em yêu thầy, nhưng đó không còn là thứ tình cảm mà em từng có với thầy nữa. Em sẽ không tới Manchester, em thuộc về Argentina và... thuộc về người đàn ông mà em đã chọn."

Guardiola nhìn chằm chằm vào Leo một lúc lâu, sau đó ông ấy cúi đầu, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

"Còn nhớ tin nhắn mà em đã gửi cho tôi không?" - Giọng nói của người đàn ông đó nghe thật não nề: ""Nó luôn ở trong điện thoại của tôi. Bao năm qua, mỗi lần tôi thay điện thoại, tôi đều cố giữ nó lại..."

Leo mím chặt môi. Anh không nói gì, cũng không biết phải nói gì.

Khi nhớ về cậu thiếu niên đã dũng cảm nói ra tình yêu của mình trong cái đêm hôm đó, vết thương lòng lại nhói đau, Leo lại cảm thấy lạnh lẽo như thể bản thân vẫn đứng dưới cơn mưa rào.

Guardiola ngẩng đầu, trong đôi mắt là lửa cháy: "Nếu như, bây giờ, tới lượt tôi nói với em rằng, Leo à, tôi cần em, tôi yêu em... em có sẵn lòng thay đổi quyết định của mình vì tôi hay không?"

Ông ấy đã dùng lại những từ ngữ mà Leo năm đó đã dùng.

"Te amo"! Những câu từ được đào ra từ dòng máu ấm nóng chảy trong trái tim mình...

Dòng ký ức quật ngã Leo như một con dã thú bất thình lình ngoặm chặt lấy cổ họng anh. Leo cảm thấy hai hốc mắt bắt đầu cay cay và ươn ướt. Anh phải chớp nhẹ mấy lần để đánh tan những giọt nước mắt chưa kịp thành hình, ngăn cản chúng rơi khỏi hàng mi.

Quá muộn mất rồi! Leo đau đớn nghĩ. Họ đã bỏ lỡ mất nhau rồi!

"Pep à," - Leo thì thầm: "Thầy biết câu trả lời của em cũng giống như của thầy năm đó mà! Em sẽ không làm như vậy..."

Lần này, anh đã đưa ra một câu trả lời rõ ràng, thay vì ẩn nấp trong làn sóng câm lặng như Guardiola từng làm. Thay vì tự lừa mình dối người, không dám chấp nhận kết cục, đắm chìm trong những ảo mộng về vô vàn khả năng trong tương lai, Leo muốn nói một lần cho rõ ràng, để cho chính bản thân anh, cho Guardiola, cho đêm mưa nặng hạt đó và cho cả cậu thiếu niên ôm mối tình si năm nào, một cái kết.

Đây là cái kết của họ.

"Em biết gì không? Đôi khi tôi thực sự rất căm ghét sự dũng cảm của em." - Guardiola cay đắng mỉm cười: "Em khiến tôi cảm thấy bản thân thật đớn hèn."

"Em biết là thầy yêu em. Thầy vẫn là một trong những người bạn quan trọng nhất của em, và em cũng yêu thầy mà, đúng không Pep?"

Leo đã dùng từ "Te quiero".

Chỉ là tình cảm giữa những người bạn.

Guardiola cụp mi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Leo. Ông ấy hôn rất lâu, đôi môi ấy thật mềm mại. Leo cảm thấy dòng chất lỏng ẩm ướt mơ hồ giữa làn da của mình và nụ hôn của Guardiola. Anh không muốn vạch trần những giọt nước mắt đó. Anh không muốn tàn nhẫn như vậy.

Khi ông ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt của vị thuyền trưởng Manchester City đã trở về dáng vẻ vốn có.

Ông ấy mỉm cười nhìn Leo, nhưng hàng mi vẫn ướt: "Thế... chúng ta sẽ vẫn làm bạn kể từ bây giờ nhé? Tôi có thể nhắn tin cho em như một người bạn và trò chuyện về những trận đấu hay không?"

"Tất nhiên rồi!"

Leo cũng nở nụ cười.

Bướng bỉnh, dũng khí, tình yêu bốc đồng - đó là đặc quyền của tuổi trẻ.

Họ đều đã trưởng thành rồi.

Họ đều biết quy tắc sống còn của người trường thành: Đừng cố ép buộc!

Chủ đề nặng nề được gạt sang một bên. Leo đi vào bếp để rót thêm nước nóng. Khi anh quay lại, huấn luyện viên của Manchester City đã mỉm cười nhìn anh. Họ nói về tình hình hiện tại của câu lạc bộ một cách tự nhiên như những người bạn cũ. Guardiola khen ngợi Julian với Leo, khen ngợi tiền đạo trẻ có tiềm năng vô hạn và nói rằng cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao mới của Argentina trong tương lai. Sau đó, ông ấy lại nói chuyện với Leo về Enzo. Guardiola còn nửa đùa nửa thật nhờ Leo giúp mình thuyết phục cậu nhóc đến Manchester City. Lời nói của ông tràn đầy sự quyết tâm muốn mang chàng tiền vệ trẻ về với nửa xanh thành Manchester.

Chàng tiền vệ trong câu chuyện của họ đang ngồi xổm dưới bậu cửa sổ, lắng nghe tiếng cười khúc khích vui vẻ của Leo trong phòng, tức giận bốc một nắm đất vườn, coi nó như cái đầu bóng loáng của vị huấn luyện viên đang ngồi trong kia rồi nghiền nát.

Bên cạnh cậu, chàng tiền đạo trẻ tuổi vừa được Guardiola khen ngợi cũng đang giận dữ tới mức mặt mũi đỏ bừng. Cậu liên tục giày vò đám cỏ dưới chân mình và lẩm bẩm: "Không thể được... không thể như vậy được..."

Guardiola có thể dễ dàng quay mòng mòng hai kẻ nhỏ mọn kiêu ngạo này. Phải nói rằng đây cũng là một khả năng mà ông rất giỏi.

Trong phòng khách, mọi người đều rất vui vẻ như bạn cũ lâu ngày gặp lại, thế nhưng ngoài cửa sổ, hai chàng trai trẻ đang oán hận tới mức phá nát cả khu vườn.

Ngay khi họ vẫn đang bực bội, Enzo vô tình nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc đang phóng nhanh về hướng này từ đằng xa. Cậu nhanh chóng chạy ra sân trước.

Kẻ chủ mưu về rồi! Cuối cùng cũng có người trị được lão đầu trọc đó!

Chiếc ô tô màu đen phanh gấp trên con đường rải sỏi tại ngay trước cổng. Scaloni lao ra khỏi xe, vội vã tới mức chưa kịp đóng cửa, rảo bước tiến về phía cửa lớn.

"Cha!" - Enzo chạy lại rồi gấp gáp nói: "Họ ở trong phòng khách nhỏ đằng sau..."

Scaloni nhìn chằm chằm vào cậu trong giây lát rồi mở cửa. Enzo bây giờ mới nhận ra rằng ông ấy đã mặc ngược đồ tập mất rồi. Dáng vẻ này trông ngốc nghếch quá đi mất thôi!

Cậu muốn kéo cha mình lại để nhắc nhở, nhưng Scaloni cứ như thể đã quay trở về cái thời kỳ mà ông còn thi đấu chuyên nghiệp, khéo léo lách người qua Enzo rồi lấy đà mạnh mẽ tiến về căn phòng đó.

Enzo sững sờ trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh sau đó, cậu trở nên hào hứng tới bất ngờ và hớn hở chạy theo cha mình.

Chàng tiền vệ trẻ rất muốn xem cuộc vui này. Tâm trạng của cậu giống hệt như tâm trạng của mọi cổ động viên vô lương tâm khi xem trận đấu của kình địch, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Đánh nhau đi! Mình muốn thấy máu chảy thành sông!

-- Còn tiếp --

T đồ rằng thầy Pep thay đổi chiến thuật rồi. Thầy đọc trận đấu nhanh lắm, chiến thuật thì thầy có cả kho =))

Thầy Scal như kiểu muốn đấm người tới nơi =)) Mà thầy đấm thật cũng nên, ngày xưa khi còn làm cầu thủ, thầy cũng máu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro