[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Thực ra phần (15) và phần (16) là cùng một chương 16 của tác giả, nhưng t tách ra làm 2 phần vì nó dài quá.

Cảnh báo: hơi dirty talk một tẹo =))

-------------------------------------------------------

Ngay khi Leo vừa mở mắt, anh đã nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh mình. Hai cánh tay của cậu ấy khoanh lại đặt trên giường, cằm gác lên cổ tay, trông như một cô bé đáng yêu đang đắm chìm trong mối tình đầu. Nhận thấy Leo đã tình dậy, Enzo đột nhiên khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hai mắt cong cong đầy ngọt ngào.

"Leo! Anh dậy rồi. Em gọi anh mãi~"

"Mấy giờ rồi?"

Leo dụi mắt rồi ngồi dậy. Bên ngoài ô cửa sổ, mặt trời đã lên cao từ bao giờ.

"Gần trưa rồi." - Enzo mỉm cười và đưa tay nhéo nhẹ gò má đỏ ửng của Leo: "Anh ngủ như lợn ấy!"

Leo cau mày, muốn nhắc nhở cậu ấy không được bất kính với người lớn, nhưng Enzo đã nhanh chóng rụt tay lại rồi bày ra vẻ mặt dễ thương kiểu như "ơ, anh vừa nói gì thế". Leo không biết phải làm sao với chàng trai tinh ranh này, thế nên anh quyết định  không đôi co với nhóc con ngồi đằng kia nữa mà lật chăn đứng dậy, đi chân trần vào phòng tắm và xúc miệng.

Anh muốn rửa sạch vị đắng của cơn mưa ở trong miệng mình.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Leo cứ nghĩ Enzo đã xuống tầng, nhưng khi anh đi ra khỏi nhà tắm, anh nhận ra Enzo vẫn ngồi nguyên trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cái chăn mà anh bỏ lại. Leo tự hỏi không biết cậu nhóc đang nghĩ gì.

"Em nhìn cái gì vậy?" - Leo tò mò hỏi thăm

Enzo hơi giật mình như thể vừa tỉnh khỏi cơn mơ màng, rồi ngước mắt nhìn Leo.

Đôi mắt của chàng trai trẻ đó sáng bừng và bộc trực, để lộ ra khát khao trần trụi không thể che giấu.

"Cha của em đã chịch anh tối qua tại chỗ này, đúng không?"

"..."

Leo mím môi, nét mặt lạnh dần.

"Coi chừng lời nói của cậu đấy, chàng trai trẻ! Tôi nghĩ rằng mình ít nhất cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ cậu."

"Nhưng em không thể ngừng nghĩ về chuyện đó." - Enzo cụp mắt: "Mỗi đêm khi em nằm ở căn phòng dưới tầng, em luôn tự hỏi có phải Scaloni đã bắt đầu chịch anh hay không, hai người làm tình như thế nào, sử dụng tư thế nào, anh rên rỉ dưới thân ông ấy ra sao..."

"Này!" - Leo bật ra một tiếng hét vì xấu hổ. Anh chỉ muốn Enzo ngậm miệng lại, nhưng chàng trai đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh và tiếp tục nói.

"Leo à, anh không thể tra tấn em như vậy! Anh biết là em thích anh muốn chết mà! Nếu anh có thể chấp nhận Scaloni, tại sao không thể xem xét tới em? Em trẻ hơn ông ấy, em sẽ thành một ngôi sao trong tương lai, em..."

Enzo càng nói, mặt cậu ấy càng đỏ bừng, nhưng ánh mắt là sáng bừng hơn bao giờ hết.

"Miễn là anh muốn, em sẽ không để cha biết đâu. Em... em có thể làm tình nhân của anh..."

"Dừng lại ngay! Enzo Fernandez!"

Leo cắt ngang những lời đó mà không chút do dự: "Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe đâu!"

"Tại sao?" - Enzo cau mày: "Anh không thể vô lý như vậy được!"

Leo giận dữ tới mức anh bắt đầu bật cười: "Tôi vô lý ư? Enzo, cha cậu và tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm. Tôi có thể sẽ trở thành người cha thứ 2 của cậu trong tương lai đấy! Những lời cậu vừa nói có phù hợp để nói ra với cha của mình hay không?"

"Nhưng anh đã cương lên vì em mà!"

"..."

Enzo nhướng một bên mày: "Đó là phản ứng mà một người cha nên có hay sao?"

Leo bị cậu ta làm cho choáng váng. Vành tai anh lập tức đỏ bừng.

"Đó là một trường hợp đặc biệt..." - Anh thì thào biện minh một cách yếu ớt

"Chẳng có gì đặc biệt hết! Đó là bởi vì anh thấy em gợi cảm!" - Enzo khoanh tay, dùng dáng vẻ vô cùng tự tin để dụ dỗ Leo: "Anh sẽ không cương lên vì một con chó đáng yêu mà, đúng không? Anh hứng tình là vì anh thích em, anh bị em quyến rũ và muốn ngủ với em. Đó là một sự thu hút rất tự nhiên. Em nghĩ bản thân mình cũng khá có kỹ năng mà. Thế nên tại sao anh không thử với em chứ?"

Chàng trai trẻ tuổi đứng dậy và tiến lại gần Leo.

Anh lập tức ngửi thấy mùi hương sữa tắm còn vương lại trên cơ thể cậu ấy, một cái mùi rất giống với Scaloni. Enzo trước mặt anh cũng mang dáng vẻ rất giống với Scaloni.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trọng đầu, cơ thể của Leo đột nhiên nóng bừng. Luồng nhiệt bắt nguồn từ phần bụng dưới và lan ra khắp cơ thể qua những dây thần kinh, khiến cả người anh run rẩy vì nhạy cảm, giống như cơ thể này đã sẵn sàng cho cuộc làm tình tiếp theo mà không được sự cho phép của não bộ.

Leo ghét cái cơ thể dâm đãng này. Ham muốn của nó luôn đi trước lý trí của anh và anh nhận ra, bản thân không thể khước từ Enzo.

Enzo nói đúng. Leo thấy cậu ấy thật quyến rũ, Leo thèm khát cậu ấy.

Đó là bản năng sinh học, Leo không thể kiểm soát nổi.

Càng quan trọng hơn là, Enzo rất hung hăng. Cậu ấy không giống những người khác. Hầu hết những chàng trai trẻ trong đội tuyển sẽ tôn trọng và thương xót anh. Họ luôn cẩn thận cân nhắc tới cảm xúc của Leo và thậm chí còn hoàn toàn nghe lời anh khi họ làm tình.

Nhưng Enzo... Enzo giống như một chú sói con không sợ bất cứ điều gì. Nếu cậu ấy thấy một thứ gì đó, cậu ấy sẽ tới gần và cắn một miếng. Nếu không cắn được thì cậu ấy sẽ chạy vòng quanh nó, chờ đợi cơ hội để cắn thêm lần nữa. Đôi mắt đó để lộ rõ tình yêu và khao khát ở bên trong. Cậu ấy không quan tâm tới sự khước từ của Leo. Cậu ấy chỉ quan tâm tới hương vị của Leo. Bất cứ khi nào ở bên Enzo, Leo sẽ có cảm giác mất kiểm soát bởi vì anh biết bên cạnh mình là một con sói con, không phải chó con. Cậu ấy săn đuổi anh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cổ họng anh, muốn vồ lấy anh và cắn xuống.

Khả năng bị săn đuổi khiến Leo vừa phấn khích vừa lo lắng, và đây chính là điều nguy hiểm nhất - nguyên nhân khiến anh nghiện sex nằm ở đây, chính là sự hồi hộp, áp lực và hưng phấn.

Enzo không biết rằng mình đang thực sự nắm giữ chìa khóa dẫn đến chứng bệnh của Leo. Cậu ấy đã bị cha nuôi và người mình thương che giấu quá nhiều chuyện quan trọng, nhưng may mắn thay, cậu vẫn đủ nhạy bén để phát hiện ra sức hấp dẫn tình dục mạnh mẽ của mình đối với Leo mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào, và bắt đầu lợi dụng nó mà không xấu hổ.

"Leo à, tới và thử với em đi."

Enzo kéo gấu áo phông lên, để lộ ra cơ bụng săn chắc cùng làn da màu mật ong khoẻ khoắn, rồi nắm lấy bàn tay của Leo và dẫn dụ anh chạm vào nó. Hai cơ thể càng ngày càng gần hơn.

"Anh thử rồi mà, nhớ không? Ngay tại đây, trên chiếc giường này, em chỉ cần dùng hai ngón tay là đã khiến anh nước nôi đầm đìa... Lần đó không phải sướng lắm sao? Nếu em dùng chỗ này..." - Vừa nói, cậu ta vừa ấn tay Leo xuống phần thân dưới đang cộm lên một khối lớn. Enzo cố tình đưa đẩy vào lòng bàn tay của Leo để anh có thể cảm nhận được sức nóng và độ lớn của thứ đó: "Em có thể khiến anh cao trào chỉ với hai ngón tay. Nếu thứ to lớn này đi vào, chạm tới điểm sâu nhất trong lỗ nhỏ dâm đãng của anh, anh sẽ sướng tới mức không thể kiềm chế nổi đấy... Anh không muốn thử sao?"

Hơi thở của cậu ấy đã gần như chạm vào đầu môi của Leo.

"Leo, nói thật với em đi, anh không muốn bị em chịch một lần hay sao?"

"Không, Enzo..."

Leo chống cự một cách yếu ớt. Anh đã nhận ra rằng cơ thể mình bắt đầu mềm đi, nội tiết tố của Enzo đang bắt đầu bao vây lấy anh. Anh không có nơi nào để trốn chạy, và cơ thể anh chính là kẻ phản bội lớn nhất. Nó đã tiết ra những khoái cảm để đáp lại những lời lẽ tục tĩu mà chàng trai trẻ dùng để quyến rũ Leo.

Vì một lý do nào đó, Leo lại nhớ về cái đêm mưa tầm tã.

Anh thật vụng về và xấu hổ khi tự dâng bản thân lên cho một người lớn tuổi hơn mình, nhưng Enzo lại làm chuyện đó thật dễ dàng như thể đã chuẩn bị kỹ càng cho màn đi săn này.

Anh ngơ ngác tự hỏi, Enzo đã học được những chiêu trò quyến rũ này từ đâu khi mới ở độ tuổi như vậy. Khả năng nói ra những lời lẽ tục tĩu của đứa trẻ này giống y hệt như Scaloni, nhưng Leo cũng là người đã quá quen thuộc với những thủ đoạn này. Anh đã từng bị Scaloni dụ dỗ lên giường với cái miệng đầy những lời ngọt ngào đó, rồi không lâu sau đó, anh lại không thể cưỡng lại được những chiêu trò tương tự của Enzo.

Nếu khi đó, mình cũng giống như cậu ấy bây giờ... liệu mình có thể...

Leo không muốn nghĩ thêm nữa.

Trong khi anh ấy đang bị phân tâm, Enzo đã vòng tay ôm lấy eo của Leo, ấn chặt háng mình vào thân dưới của anh ấy, kéo chiếc áo phông của Scaloni mà Leo đang mặc lên và luồn một tay vào quần ngủ của anh ấy.

Những ngón tay khẽ tách cặp mông đầy đặn ra và trượt vào khe hở nho nhỏ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Chà chà..." - Enzo trầm giọng kêu lên một tiếng: "Anh không mặc quần lót khi ngủ trên giường của cha sao? Là để ông ấy có thể chịch anh bất cứ khi nào à?"

"Im đi!" - Leo nghiến răng: "Đừng nhắc tới ông ấy trong lúc này... nhẹ thôi..."

Enzo chạm vào lỗ nhỏ và đưa một ngón tay vào trong, nhưng cậu không ngờ nơi mềm mại đó lại khô ráo như vậy, rõ ràng là họ chưa làm gì. Leo bị đau bởi động tác đột ngột này, anh vô thức đẩy Enzo lùi lại, nhưng cậu ta đã nhanh chóng ôm chặt lấy anh như đang sợ rằng anh sẽ chạy khỏi tay mình.

"Sao nơi này chặt thế? Anh với cha em không làm gì sao?" - Enzo hơi hài lòng, cậu mỉm cười ghé sát vào tai Leo: "Anh ghét bỏ ông ấy vì ông ấy già à?"

Leo quay mặt sang nơi khác, vành tai đỏ ửng: "Không, Lio rất tốt..."

"Chậc!" - Enzo bĩu môi, cảm thấy mình đang tự chuốc phiền phức nên không thèm tiếp tục bôi nhọ khả năng tình dục của cha mình với Leo nữa mà thay vào đó dụi mũi vào mặt Leo để khiến anh phải ngước lên, như vậy thì cậu sẽ dễ dàng hôn xuống hơn.

Leo bị cậu ta làm phiền, quay sang tát một cái lên khuôn mặt kia và giận dữ quát mắng: "Đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn làm chuyện đó!"

Anh đã bày ra biểu cảm giận dữ nhất của mình. Nếu những chàng trai trên tuyển quốc gia nhìn thấy dáng vẻ này, họ sẽ lập tức đứng thẳng dậy và nói xin lỗi với anh, nhưng trò này không có tác dụng với thằng nhóc vô liêm sỉ trước mặt. Enzo không sợ anh, thay vào đó, cậu ta còn xoa nắn "túp lều nhỏ" đang cộm lên trên quần anh và mỉm cười gợn đòn: "Leo~ anh nói dối. Leo bé ở đây rõ ràng là muốn làm chuyện đó với em!"

"Đó là phản ứng sinh lý. Tôi sẽ cứng lên kể cả khi bị một con chó liếm mình." - Leo đáp lại một cách thờ ơ.

"Thế cứ coi em như một con chó đi nhé?" - Enzo thè lưỡi và liếm lên chóp mũi Leo, miệng vẫn mỉm cười: "Cứ coi em như một con chó cún dính người đi, ôm em vào lòng và hôn em nhé?"

Vừa nói, cậu ta vừa nhìn sâu vào mắt Leo và thậm chí còn kêu lên vài tiếng "gâu gâu" như đang tỏ vẻ dễ thương.

Thằng nhóc này quá khó đối phó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Leo cảm thấy cậu ta giống như một Rodri luôn rất giỏi trong việc hành xử như một đứa trẻ hư, lại hơi giống một Cuti luôn ngang bướng và vô lý, lại dường như có chút bóng dáng của một Scaloni khi ông ấy sử dụng những thủ đoạn để dụ dỗ anh. Rõ ràng, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ rất tinh ranh. Anh không thể đẩy cậu ta ra, dọa nạt cậu ta hay lừa gạt cậu ta. Enzo sẽ sử dụng những mánh khóe như tỏ ra dễ thương và ngoan ngoãn để làm hài lòng người khác và tấn công vào trái tim của Leo. Anh thực sự không có cách nào để đối phó với chàng trai này, nhưng anh cũng không thể mãi tức giận với cậu ấy.

Trong lúc anh vẫn đang vật lộn với những suy nghĩ của mình, Leo đã đối phương bị cắn nhẹ ở trên môi, kéo theo đó là một nụ hôn ướt át.

Enzo rất nghiêm túc khi hôn. Hai lông mày tinh tế hơi chau lại, hàng mi cụp xuống, trông cậu ấy càng mê đắm và quyến rũ hơn.

Thật kỳ lạ. Thằng nhóc này hành xử như một tên vô lại khi cậu ta đụng chạm vào người anh, nhưng khi hôn thì lại ngây ngô và đơn thuần như một đứa trẻ mới lớn, tới khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng khi Leo cắn nhẹ vào đầu lưỡi cậu ta.

Phản ứng ngây ngô của Enzo khiến cho Leo càng cảm nhận rõ hơn rằng người đàn ông đang hôn  anh thực chất là một đứa trẻ vừa tới tuổi trưởng thành, kém anh tới 14 tuổi, gần như cả một thế hệ. Cảm giác tội lỗi và sự phản bội cùng lúc ập đến dây thần kinh của anh, khiến anh giữ chặt cổ áo Enzo mà không cử động, không biết nên đẩy ra hay ôm chặt hơn.

Enzo đã nhấm nháp đủ dư vị trên môi Leo, ngập ngừng tách ra một chút rồi lẩm bẩm: "Anh ngọt ngào quá, em hôn không đủ..."

"Im đi..." - Leo nhắm mắt lại: "Học mấy từ kỳ cục đó ở đâu vậy..."

"Anh có thể không tin, nhưng em đã mơ về chuyện này từ khi em còn nhỏ..."

Enzo đưa mũi hít hà Leo như một chú chó nhỏ: "Lần đầu tiên em mộng tinh, em đã mơ về anh đấy. Sau đó, em đã xem những băng hình của anh và thủ dâm rất nhiều lần... Lần nào cũng là anh. Em đã luôn muốn được gọi lên tuyển sớm nhất có thể, để em có thể chiến đấu bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, giúp đỡ anh, bảo vệ anh... Có lẽ, anh còn cho em cơ hội theo đuổi anh vì em ngoan ngoãn và hữu dụng cũng nên."

Chàng trai trẻ khàn giọng lẩm bẩm, trên mặt mang theo một ý cười pha chút lười biếng. Leo có thể nghe thấy tình cảm mãnh liệt ẩn giấu bên dưới nụ cười đó, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chát, thậm chí tới xương cốt cũng trở nên mềm nhũn. Anh không hiểu tại sao thằng nhóc này - dù vẫn còn rất trẻ, lại có tình cảm sâu sắc như vậy với anh, nhưng Leo lại cảm thấy buồn bã bởi vì anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được thứ tình yêu đang cuộn sóng trong lòng của Enzo.

"Anh già rồi..." - Leo thì thầm: "Em vẫn còn rất trẻ..."

"Không sao! Em không quan tâm. Nếu anh để ý, em sẽ bắt đầu nuôi râu ngay từ ngày mai."

"Nhưng anh có Scaloni rồi!" - Leo nhìn sâu vào đôi mắt của thiếu niên: "Anh rất yêu anh ấy, anh không muốn làm cho anh ấy buồn."

Ý cười trong mắt Enzo biến mắt. Đôi đồng tử tối sầm lại, trông hơi đáng sợ. Một lúc sau, cậu ấy mỉm cười cay đắng rồi khẽ hỏi: "Sao anh phải tàn nhẫn với em như vậy?"

Cậu ấy nắm tay Leo và chầm chậm đan những ngón tay của họ vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay hồng nhạt của anh.

"Họ đã được ở bên anh rất lâu, nhưng tại sao tới cơ hội được đứng bên cạnh anh, em còn không có? Là lỗi của em khi bị sinh ra quá muộn hay sao? Tại sao... tại sao em không có nổi một cơ hội nào?"

Một tia tàn nhẫn dần dần hiện lên trong những lời nói cuối cùng của Enzo.

Cậu ta siết chặt các ngón tay của Leo, ánh mắt lóe lên như sói.

"Nếu anh phải đẩy em ra xa, thế thì ít nhất phải cho em một cơ hội đã!"

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. Leo cảm thấy Enzo đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên yết hầu của mình.

"Làm tình với em nhé, đội trưởng à?!"

Cậu ấy không nên gọi anh là "đội trưởng".

Leo nghĩ thầm. Enzo thậm chí còn không phải là thành viên của đội tuyển quốc gia và cậu ấy cũng chưa bao giờ ở trong bất cứ đội hình nào cùng với anh. Tuy nhiên, chính tiếng gọi "đội trưởng" này đã khiến Leo nhớ đến đôi mắt buồn của Enzo vào chiều hôm đó. Cậu ấy nói rằng bản thân đã đếm từng ngày để được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng Leo đã chọn ra đi trước khi cậu ấy được triệu tập. Hiện thực là hiện thực. Leo đã đưa ra lựa chọn của mình và Enzo là người phải gánh chịu hậu quả.

Leo không thể một lần nữa đẩy cậu ấy ra xa.

Enzo nói đúng, như thế thì thật tàn nhẫn.

Leo nhắm mắt lại. Cơn mưa dường như lại rơi lên mặt anh. Hương vị mặn chát và ẩm ướt lại trào lên trong cổ họng. Anh lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang gõ cửa nhà Guardiola trong đêm mưa rào - một Leo tuyệt vọng, buồn bã, khát khao một nụ hôn. Enzo trước mặt anh không có chút gì gợi nhớ tới dáng vẻ khi đó của Leo, nhưng trong ánh mắt của chàng trai đó cũng là sự tuyệt vọng như vậy.

Đó là lời cầu nguyện của những kẻ không có được tình yêu.

Chuyện mà Guardiola làm được thì Leo không thể.

Leo không thể đẩy đi một người yêu anh say đắm như vậy.

Anh không thể chịu nổi khi để cơn mưa tầm tã đó đổ xuống cuộc đời của Enzo. Huồng chi... thân thể này... chưa bao giờ quý giá tới vậy!

Một giọng nói yếu ớt vang lên, như thể đến từ một nơi rất xa, nó mơ hồ và run rẩy. Mãi cho đến khi Enzo ôm anh vào lòng và đẩy ngã anh xuống giường, Leo mới nhận ra đó là giọng nói của chính mình.

Anh đã nói rằng:

"Được rồi... chuyện này sẽ không có lần hai đâu..."

Cách Enzo làm tình giống hệt như một chú cún con đang dùng bữa, cứ liếm láp rồi lại gặm nhấm, ngửi ngửi, hít hà, như thể cậu ấy muốn ghi nhớ mùi hương trên từng tấc da thịt của anh. Leo nằm ngửa trên giường, để mặc Enzo đùa nghịch với cơ thể của mình. Thân thể của anh đã tràn ngập dục vọng, nơi đó vốn đã cực kỳ cứng rắn, nhưng anh lại lười biếng không muốn cử động. Trong khi vừa cảm nhận được khoái cảm kích thích truyền qua các đầu dây thần kinh, anh vừa chán ghét hành động của chính mình.

Liệu Lio có thất vọng về mình nếu như anh ấy phát hiện ra chuyện này hay không?

Leo nhắm mắt lại và nếm được vị chát trên đầu lưỡi.

Nếu chuyện này chỉ diễn ra một lần, liệu Lio có tha thứ cho mình không?

Nếu Enzo sáng suốt hơn, có thể cậu ấy sẽ nhận ra rằng tâm trạng của Leo lúc này không ổn chút nào. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã hoàn toàn đắm chìm vào niềm vui khi được làm tình với người mình yêu, dốc sức cố gắng để làm hài lòng cơ thể trước mặt mà cậu không thể buông bỏ, cố gắng mang lại cho Leo nhiều khoái cảm hơn thế.

Tất nhiên, Enzo không định tuân theo yêu cầu "không có lần hai" của Leo. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch vĩ đại của cậu. Cậu ấy muốn ngủ với Leo và trước tiên sẽ phải loại bỏ thân phận "con trai" này, sau đó từ từ sử dụng tình dục để dỗ dành chàng trai nhỏ bé nhưng bướng bỉnh này. Enzo cũng không thể đảm bảo rằng Scaloni sẽ không phát hiện ra chuyện này. Ông ấy có lẽ sẽ đánh gãy tay cậu khi đã phát giác - một huấn luyện viên chắc chắn sẽ không nỡ đánh gãy chân đứa con trai đang theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng đá của mình, tạ ơn Chúa! Nhưng nếu cậu có thể cạy Leo ra khỏi tay Scaloni, Enzo không ngại bị gãy một hoặc cả hai cánh tay của mình. Cha sẽ tức giận, nhưng Enzo sẽ bù đắp lại sau cho ông ấy.

Enzo mím môi và nghĩ thầm, mình nhất định sẽ bù đắp cho ông ấy, nhưng một khi sự việc đã liên quan tới tình yêu, không bao giờ có chuyện ai đến trước thì được trước, mà là ai lấy được thì đó là của người ấy.

Cơ thể của Leo vẫn chưa đủ ướt. Trên tủ đầu giường có tuýp gel bôi trơn đã vơi đi một nửa và hộp bao cao su đã có dấu hiệu được sử dụng. Enzo cầm lấy chúng, đồng tử không khỏi tối sầm lại.

Danh tính của người sử dụng những thứ này thật quá rõ ràng!

Enzo không ngờ rằng sẽ có một ngày nào đó mà cậu ấy phải đi ghen tuông với cha mình. Cậu không khỏi tức giận và cảm thấy nực cười. Người dưới thân đã quen với việc làm tình. Anh ấy ngoan ngoãn mở đùi, thả lỏng cơ thể, để thiếu niên đưa những ngón tay dính đầy chất bôi trơn vào phần dưới cơ thể, chuẩn bị cho cái lỗ sắp đón nhận dương vật đi vào. Enzo bị kích thích bởi dáng vẻ bị thuần hoá và dâm đãng của anh ấy đến mức đầu óc trở nên tê dại. Cậu không khỏi tự hỏi bản thân rằng liệu người đó đã bị chịch bao nhiêu lần để có được vẻ quyến rũ tự nhiên như vậy. Leo thậm chí còn không nhận ra bản thân mình trông gợi cảm đến thế nào. Anh ấy chỉ ngoan ngoãn mở chân ra và để người phía trên chơi đùa với cơ thể mình, giống như một con búp bê tình dục vô tri.

Liệu khi làm tình với Scaloni, anh ấy có dáng vẻ này không?

Enzo tự hỏi trong lòng. Cậu hồi tưởng lại phiên bản trực tiếp mà cậu đã nhìn trộm vào ngày hôm đó. Leo nằm dưới thân ông ấy, ngọt ngào và mềm mại như một chiếc bánh Soufflé mới nướng, chỉ cần nhào nặn là dòng sữa ngọt lịm sẽ chảy ra... Enzo trở nên ghen tị tới mức hai bàn tay bắt đầu mạnh bạo hơn. Leo bị cậu ấy làm đau, nhưng anh cũng không tức giận. Anh chỉ cau mày và cắn nhẹ môi dưới, hơi thở hổn hển bật ra theo từng cử động ra vào của những ngón tay trong thân thể mình.

Sự ngầm đồng thuận của Leo khiến Enzo càng thêm tham lam. Cậu háo hức cởi quần ra, thản nhiên vuốt ve dương vật của mình hai lần, sau đó lao tới tách mở hai chân của Leo, định đẩy thẳng vào trong chỉ với một cú thúc.

Leo có thể sẽ bị đau, Enzo biết điều đó.

Nhưng anh ấy sẽ vì điều đó mà nhớ rõ cậu.

Cậu chỉ muốn Leo ghi nhớ cảm giác khi làm tình với cậu, để khi anh ấy ngả lưng xuống chiếc giường này trong tương lai, trong đầu sẽ không còn là hình bóng của Scaloni nữa, mà chỉ có cậu mà thôi, chỉ có Enzo Fernandez này mà thôi.

Leo run rẩy ôm lấy cánh tay của Enzo, mắt bỗng trợn trừng vì hoảng sợ.

"Ai đó đang gõ cửa à?"

"Kệ xác nó!" - Enzo hôn lên trán anh ấy và thờ ơ đáp lại.

Enzo đã không còn quan tâm xem người đứng ở ngoài kia có phải là Scaloni hay không. Cậu chỉ muốn được nhanh chóng tiến vào thân thể Leo và để lại những dấu vết của riêng mình trên đó. Tuy nhiên, sự lo lắng của Leo dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi tiếng gõ cửa bên ngoài càng ngày càng lớn dần. Leo cau mày và bắt đầu phản kháng.

"Ra ngoài kia xem đó là ai đi! Đáng lẽ ra không có ai biết nơi này..."

Leo bắt đầu nghĩ về những viễn cảnh tồi tệ nhất, ví dụ như người ở ngoài cửa là một tên trộm, một sĩ quan cảnh sát, một phóng viên, hoặc tồi tệ hơn... là người đó.

Enzo nhìn chằm chằm vào Leo với đôi mắt đỏ ngầu. Cậu không muốn xuống khỏi người anh ấy. Ánh mắt cậu dữ dằn như một con chó săn đang canh gác thức ăn của nó. Nhưng khi nhìn tới đôi mắt của Leo, trong đó không có tình dục, chỉ có sự cảnh cáo sắc bén.

"Đi ra ngoài mở cửa!" - Giọng nói của Leo lạnh tanh: "Đừng bắt tôi phải làm việc đó hộ cậu!"

Enzo không thể từ chối Leo. Sau một vài giây chần chừ, cậu cuối cùng cũng bò xuống khỏi người anh ấy và đấm mạnh vào khung cửa trong lúc đi ra ngoài. Tốt nhất là người đang gõ cửa không phải là Scaloni, bởi vì cậu thực sự muốn giết chết kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của cậu.

Người ngoài cửa, quả thực không phải là Scaloni.

Qua tấm kính mờ, Enzo chỉ nhìn thấy hai thân ảnh đứng ngoài đó, một cao một thấp, một người trong số họ đang đập mạnh lên cánh cửa. Enzo nhặt cái bình gốm ở trên bàn lên, cầm nó bằng một tay và giấu đằng sau lưng, bắt đầu cất giọng thăm dò.

"Ai đó?"

Cậu bắt đầu suy nghĩ xem liệu Argentina có bộ luật nào bảo vệ quyền lợi của người cư trú hợp pháp trong một ngôi nhà trước những kẻ xâm nhập bất hợp pháp hay không.

Nhưng giọng nói vang lên bên ngoài khiến Enzo sững sờ.

"Là tao, Julian đây!" - Một trong hai cái bóng mờ cất lời: "Mở cửa ra đi, Enzo!"

Enzo nín thở, cố gắng tính xem liệu mình giả vờ như không ở nhà thì có thể chuồn êm được hay không, nhưng rõ ràng là Julian không cho cậu có cơ hội làm việc đó.

Giọng nói của chàng tiền đạo trẻ tuổi chứa đầy sự đe doạ: "Mở cửa đi, Enzo! Tao biết mày ở trong đó. Nếu mày không mở cửa, tao sẽ tìm cách để đi vào đấy! Mày biết là tao làm được mà!"

Tất nhiên là Enzo biết rồi!

Julian không ngoan ngoãn như vẻ ngoài của cậu ta đâu. Cậu ta đã không ít lần ném vỡ kính cửa sổ của những căn nhà khác rồi.

Trong cơn tuyệt vọng, Enzo vẫn phải tiến lên để mở cửa, nhưng cậu đã dùng cơ thể của mình để chặn lối vào, cố gắng ngăn cản Julian ngó vào bên trong.

"Về đi Julian! Mày biết là mày không thể ở - Cái quái gì vậy?"

Enzo trợn trừng mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau Julian.

Sau lưng cậu ấy, "bố già" của Manchester City đang mỉm cười và gật đầu chào cậu khá lịch sự: "Ngày mới tốt lành nhé, Enzo!"

Guardiola bình tĩnh đặt một tay lên vai Julian và đẩy cậu ấy sang một bên, rồi ông ta bước về phía trước và đối diện với Enzo. Đôi mắt cuồng nhiệt của ông ấy nhen nhóm ý cười dịu dàng, dáng vẻ lịch thiệp nhưng ẩn chứa một cảm giác áp bức mơ hồ, khiến cho người khác không thể từ chối.

"Thật là thô lỗ khi đường đột tới đây như vậy, nhưng tôi vẫn phải ghé qua."

"Ngài tới để gặp ch... à, gặp tôi sao?"

Enzo đột nhiên trở nên líu lưỡi. Cậu vô thức không muốn Guardiola biết được rằng Scaloni là chủ nhân của ngôi nhà này.

Đôi mắt của Guardiola cong cong và ông ta gật đầu, giọng nói nghe thật ân cần: "Đúng vậy. Tôi tới để gặp cậu đấy, Enzo à! Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Enzo len lén thở phào nhẹ nhõm.

Ngay giây tiếp theo, điểm nhìn trong mắt Guardiola đã dịch chuyển ra đằng sau cậu. Enzo không biết liệu đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cậu cảm thấy đôi mắt của người đàn ông kia dường như đột nhiên sáng lên, sự dịu dàng trong đáy mắt như sóng biển dâng lên, cứ như chúng sẽ trào ra chỉ trong giây lát. Giọng nói dịu dàng của ông ta khiến toàn thân Enzo nổi lên một tầng da gà.

"À đúng rồi! Còn một việc nữa..." - Vị thuyền trưởng của Manchester City mỉm cười: "Tôi tới đây vì một người khác."

Nói rồi, hàng mi của Guardiola chớp nhẹ, giọng nói dịu dàng như mật ngọt vang lên.

"Đã lâu không gặp em rồi, Leo à!"

Enzo quay phắt ra đằng sau và nhìn thấy anh ấy - trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, đang đứng như trời trồng ở giữa những bậc thang, mắt nhìn chằm chằm vào Guardiola. Leo dường như đã bị ánh mắt của huấn luyện viên trưởng Manchester City khoá chặt, không thể cử động, không thể chạy trốn.

Hỏng bét rồi!

Enzo cuối cùng cũng nhớ ra danh xưng nổi tiếng nhất của Guardiola mà người ta thường đồn đại.

Người yêu cũ của Leo...

Đã tới cửa!

-- Còn tiếp --

Thầy Scal mà biết được là nhờ thầy Pep gõ cửa nên Enzo mới không chấm mút được con cừu nhỏ của mình, chắc sẽ cảm ơn thầy Pep tỷ lần =))  Hoặc không, vì bận cay cú rồi =))

Chẳng biết tác giả có cho Nhện chấm mút được tí gì không 🥹 Mấy người kia không được ăn thịt thì cũng được húp nước hầm cừu rồi =))

Tác giả bảo là sang chương sau, cha con hợp lực 2 đánh 1 để chống lại người yêu cũ =)) T thì không muốn thầy Pep "tan ca" sớm như vậy 🥹 Giữ thầy ở lại chơi cho vui =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro