[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Lại bắt đầu chuyên mục kể chuyện ngày xưa =))

---------------------------------------------------------------------

Leo hiếm khi nói về Guardiola.

Anh thường nói về Dream Team 3.0, về Xavi, Iniesta, Villa... Đó là đội bóng mạnh nhất trên thế giới. Anh đã gặp những người đồng đội tuyệt vời nhất trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Anh cùng họ đã có những bước tiến lớn, tạo nên vô số màn trình diễn thứ bóng đá đẹp, mang về vô số danh hiệu cao quý... Nhưng Leo sẽ luôn né tránh chủ đề về Guardiola. Tất nhiên, nếu ai đó thắc mắc, anh vẫn có thể điềm nhiên trả lời những câu hỏi về vị huấn luyện viên người Catalan này, nhưng sâu thẳm trong trái tim, Leo biết rằng Guardiola là một tồn tại rất đặc biệt. Anh không muốn chủ động nhắc tới ông ấy và cũng không muốn bản thân tự tiện nhớ về ông ấy.

Tên của ông ấy ngắn thật.

Pep.

Leo mở miệng, thở ra một hơi qua đôi môi như vẽ nên một nụ cười nhỏ, rồi khép miệng lại và cái tên đó bật ra khỏi lưỡi anh như bong bóng xà phòng.

Một bong bóng vô hình.

Leo vẫn nhớ cái ngày đầu tiên khi anh gặp Guardiola. Khi đó, Leo vẫn còn là một thiếu niên và Guardiola vẫn còn rất trẻ. Râu ông ấy chưa bạc và mái tóc đen vẫn còn.

Người đàn ông đó lướt qua đám đông và nắm lấy tay Leo, trên khoé miệng là một nụ cười.

Guardiola tỏ ra nhiệt tình tới bất thường. Ông ấy sẽ dùng một bàn tay của mình để bắt tay Leo và tay còn lại sẽ phủ lên mu bàn tay cậu, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Leo trong hai lòng bàn tay ấm áp của mình. Có lẽ là để phù hợp với chiều cao của Leo, người đàn ông cao lớn đó đã khiêm tốn cúi đầu, ghé mặt mình vào sát mặt Leo như thể ông ấy muốn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đang cúi gằm vì ngượng ngùng của cậu thiếu niên. Khi Leo ngẩng đầu lên, cậu bỗng có ảo giác rằng mình bị đối phương khoá chặt. Guardiola chăm chú nhìn, lông mày nhếch lên và hàng mi thật dài, đôi mắt sâu thẳm đó như hai xoáy nước, vừa kỳ lạ vừa đáng sợ, nhưng những gợn sóng cuồng nhiệt bên trong đang lay động, phản chiếu dáng hình của Leo trong đáy mắt.

Có lẽ đây là một người đàn ông rất tử tế.

Khi đó, Leo bé nhỏ chỉ ngơ ngác nghĩ rằng ông ấy là một người tốt bụng, bởi vì ông ấy đã rất dịu dàng và chu đáo với một thiếu niên xa lạ như cậu ấy.

Tất nhiên, khi Leo chính thức trở thành cầu thủ trong đội của Guardiola và chứng kiến những gì ông làm, cậu ấy nhanh chóng nhận ra Guardiola không dịu dàng và chu đáo với mọi thiếu niên mà ông ấy gặp. Guardiola kiêu căng và ngạo mạn, đôi mắt của ông ấy cũng vậy. Ông ấy chỉ sẵn lòng nhìn hai loại người - những người mà ông ấy ngưỡng mộ hoặc những người có lợi với ông ấy.

Và Leo, không thể nghi ngờ, là cả hai loại người đó.

Khi Guardiola cầm quân tại Barcelona, đội bóng vẫn đang trải qua cú sốc từ sự sụp đổ của kỷ nguyên Dream Team 2.0 trước đó. Trước khi cậu ấy kịp tỉnh lại khỏi ánh nhìn cuồng nhiệt của Guardiola thì ông ấy đã nhanh chóng và tàn nhẫn dẹp đi những người đàn anh của Leo, trong đó có cả Ronaldinho - người mà cậu ấy coi như anh trai mình.

Leo không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Guardiola vì sự ra đi của Ronaldinho. Mâu thuẫn giữa Ronnie và ban lãnh đạo đã nhen nhóm từ lâu rồi. Cậu ấy cũng không ngu ngốc. Guardiola chỉ là kẻ xuống tay thay cho ban lãnh đạo mà thôi. Nhưng Ronnie quá quan trọng với Leo - anh ấy là người đầu tiên chào đón Leo khi cậu ấy lên đội một. Ronnie đối xử với cậu ấy như một đứa em bé bỏng, bảo vệ cậu, thương yêu cậu, chuyền bóng cho cậu... Leo còn không thể tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ làm gì nếu như không còn Ronnie ở đó nữa.

Trước khi Ronnie rời đi, anh ấy đặc biệt mời Leo tới một nhà hàng chỉ dành cho các cầu thủ của câu lạc bộ.

"Vui lên nào, nhóc con!" - Trên bàn ăn, cầu thủ da ngăm được mệnh danh là "ảo thuật gia của thế giới bóng đá" đã vỗ về một Leo đang phụng phịu: "Cứ đợi đi. Sau khi anh rời đi, thời của em sẽ tới!"

"Nhưng em không muốn anh đi đâu!" - Leo ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi ủ rũ: "Em muốn chơi bóng với anh mãi mãi cơ!"

Ronnie mỉm cười: "Làm gì có ai chơi bóng cùng nhau tới hết đời được?! Anh sẽ già đi, em phải lớn lên. Không ai có thể bên người kia mãi mãi. Leo, em phải tập luyện chăm chỉ nhé! Guardiola là một huấn luyện viên rất có tài năng, em phải sống hoà hợp với ông ấy!"

"Em không thích Guardiola!" - Leo vẫn hờn dỗi: "Em ghét ông ấy!"

"Nhưng ông ấy thích em!"

Giọng nói của Ronnie phảng phất tia cô độc, nhưng rất nhanh, anh ấy đã lấy lại dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường lệ.

"Gã đó nói với anh rằng ông ta đã có kế hoạch cho tương lai của đội rồi. Anh không nằm trong bản kế hoạch đó, nhưng Leo à, phần lớn kế hoạch của Guardiola đều tập trung vào em. Thế nên đừng hờn dỗi nữa! Anh muốn em nghiêm túc chơi bóng ở Barcelona..." - Vừa nói, Ronnie vừa cốc đầu Leo và tỏ vẻ giận dữ: "Thi đấu cho tốt! Em mà không giành được Ballon D'or năm sau là anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa đâu!"

"Giành Ballon D'or đâu có dễ thế..."

"Thế nên anh mới bảo em phải thi đấu thật tốt."

"Nhưng em không muốn anh rời đi." - Cái đầu nho nhỏ của Leo cúi gằm, mái tóc xoăn nhẹ mềm mại cũng ủ rũ như tâm trạng của chủ nhân nó. Cậu ấy liên tục vò hai dây áo nỉ và khe khẽ lặp lại: "Em không muốn anh rời đi."

"Thực tế lên, Leo! Anh phải rời đi!" - Ronnie phũ phàng chỉ ra sự thật nghiệt ngã.

Leo đã là một chàng trai rồi, nhưng đôi khi cậu ấy vẫn trông như một đứa trẻ. Cậu ấy cứng đầu từ chối tin rằng Ronnie sẽ rời đi, cứ như thể miễn là anh không chấp nhận thì hiện thực sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Leo không nói về việc Ronnie rời đi và cũng không cho phép ai nhắc tới chuyện này với cậu ấy, thậm chí cả bản thân Ronnie cũng không được. Nhưng Ronnie sẽ không để cậu trốn thoát dễ dàng như vậy. Cầu thủ người Brazil vịn hai tay ghế rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ghé sát mặt của mình vào mặt Leo, dùng đôi mắt đen chằm chằm vào mắt cậu, buộc Leo phải nhìn thẳng vào anh ấy và đối diện với thực tế không thể tránh khỏi.

Ronnie quý mến đứa em trai người Argentina này. Anh coi cậu ấy như một học trò, một người em, một đứa trẻ và chú sư tử nhỏ mà anh nuôi nấng. Ronnie hiểu rõ Leo nhạy cảm như thế nào, và bởi vì điều đó, anh muốn Leo tươi tỉnh lên và đừng tức giận với những vị lãnh đạo ở Barcelona nữa. Ronnie đã chứng kiến rất nhiều thiên tài xuất hiện, anh cũng biết rằng thế giới này đôi khi không công bằng chút nào. Có những thiên tài chết yểu vì một quyết định của câu lạc bộ. Tài năng, dù có xuất chúng tới cỡ não, cũng trở nên thật mong manh khi đặt trước quyền lực.

Thế nên, nếu Leo muốn phát huy tối đa tài năng kiệt xuất của mình, cậu ấy cần có sự ủng hộ của câu lac bộ.

Ronaldinho phải giúp Leo nhận ra điều này.

Một lúc lâu sau, Leo vò gấu áo mình và gật đầu.

"Em biết rồi. Em sẽ thi đấu thật tốt... sau khi anh đi..."

Giọng nói của chàng trai người Argentina khẽ khàng như tiếng kêu nho nhỏ của một chú mèo con.

Ronaldinho thở ra một hơi nhẹ nhõm và vỗ về cậu em đang buồn bã của mình.

"Dưới sự chỉ huy của gã đó, em sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn anh. Có lẽ một ngày nào đó, anh còn phải hỏi xin chữ ký của em cũng nên! Nhóc ngốc à!"

Khi đó, Leo không coi những lời Ronnie nói là chuyện nghiêm túc. Cậu ấy chỉ nghĩ đó là một trò đùa mà người đàn anh nói ra để an ủi mình. Nhưng rất nhanh sau đó, Guardiola bắt đầu thực hiện những cuộc cải tổ mạnh mẽ trong đội hình của Barcelona. Ông ấy tiến cử rất nhiều cầu thủ trẻ từ La Masia, chiến thuật mới, đội hình mới, những thành viên cốt lõi mới. Leo được đặt ở vị trí trung tâm trong hệ thống theo ý của vị huấn luyện trẻ tuổi nhưng đầy quyết đoán này. Ông ấy đã biến một Leo trẻ tuổi thành "Messi" mà Guardiola thân chinh đặt lên chiếc vương miện của Barcelona.

Đồng thời, Guardiola cũng bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của Leo.

Ông ấy cứ như một người cha nghiêm khắc quản lý mọi chuyện liên quan tới Leo, từ việc tập luyện cho tới tăng cường sức khoẻ thể chất, từ việc kiểm tra y tế cho tới chế độ ăn... Đột nhiên, Leo nhận ra cuộc sống của mình hoàn toàn bị lấp đầy bởi Guardiola. Mọi người sẽ nói với cậu rằng "Pep yêu cầu thế này", "Pep hy vọng thế kia"...

Ông ấy không hành xử như vậy với người khác.

Đôi khi Leo ngấm ngầm phàn nàn: Tại sao Pep không chăm sóc Xavi hay Iniesta như vậy?

Tất nhiên, Leo biết rằng đó là bởi vì sự ưu ái và quan tâm mà Guardiola dành cho anh. Cậu đã từng cãi nhau với Guardiola, trước đó là vì thương vụ của Ronnie và sau này là vì chuyện tham gia Olympics. Khi Guardiola đồng ý cho cậu ấy tới Bắc Kinh bất chấp sự phản đối của ban lãnh đạo, trong lòng Leo đã ngay lập tức tha thứ cho ông rồi.

"Đi đi!" - Guardiola khi đó đã nói với cậu như vậy: "Vinh quang của quốc gia rất quan trọng với em đúng không? Thế thì đi đi! Đừng lo lắng về những chuyện khác, cứ để đó cho tôi!"

Guardiola khi đó đã khiến Leo nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về người đàn ông này.

Ông ấy là một người tốt bụng.

Pep thật tốt, Leo nghĩ thầm, mình bắt đầu thích ông ấy rồi!

Kể từ ngày đó, Leo bắt đầu gọi Guardiola bằng cái tên Pep. Cậu ấy thân thiết với ông hơn, bắt đầu nói chuyện phiếm với ông ấy, chia sẻ cảm nghĩ của mình với ông ấy như thể Pep dần dần thay thế Ronaldinho và trở thành người anh, người thầy, người cha của Leo ở Barcelona.

Sau đó là khoảng thời gian rực rỡ và long lanh như bong bóng xà phòng.

Câu chuyện về kỷ nguyên Dream Team 3.0 của Barcelona đã được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần. Họ tiến bộ vượt bậc trong những năm tháng tươi đẹp nhất của mình, tạo nên hết huyền thoại này tới huyền thoại khác, khắc ghi tên mình vào lịch sự của làng túc cầu thế giới.

Trong những màn pháo hoa mỹ lệ của vô vàn vinh quang, Leo và Guardiola càng ngày càng trở nên thân thiết. Ngoại trừ những lúc cãi vã - tất nhiên, Pep hầu như là người đầu tiên chủ động cầu hoà. Ông yêu thiếu niên Argentina này tới mức muốn chỉ kéo cậu ấy lại gần mình và hôn cậu ấy bất cứ lúc nào, ôm cậu ấy trong vòng tay rồi nói với cậu ấy và cả thế giới rằng "em là người giỏi nhất, tôi yêu em rất nhiều". Mỗi khi nhìn Leo, đôi mắt của Guardiola luôn rực lửa, lấp lánh, tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương.

Khi đó, Leo ngây thơ và chỉ coi Guardiola như người cha của mình.

Cậu chưa bao giờ gắn liền Pep với tình yêu hay tình dục.

Cho tới cái đêm sau khi họ giành được danh hiệu thứ sáu cùng Barca.

Trong cái buổi lễ ăn mừng chết tiệt đó, các cầu thủ phát cuồng tới nửa đêm, đổ bia khắp nơi, ai nấy đều có mùi lúa mạch. Khi mọi người quay về nghỉ ngơi, Leo đi tới trước phòng Guardiola và gõ cửa. Ý định của cậu rất đơn giản. Pep đã làm việc rất vất vả vì mùa giải vĩ đại này và sự giúp đỡ của ông ấy dành cho cậu là không gì sánh nổi. Dù thế nào đi chăng nữa, Leo cảm thấy rằng mình nên nghiêm túc cảm ơn Pep vì những điều mà ông ấy đã làm cho anh.

Guardiola mở cửa. Ông ấy rõ ràng là vừa tắm xong, bộ râu và hàng mi còn vương hơi nước. Ông ấy đang khoác chiếc áo tắm của khách sạn, dưới cổ áo chữ V lộ ra đường nét mờ mờ của phần cơ ngực đã bị nước nóng nhuộm đỏ. Leo hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của ông ấy. Mặt cậu ấy bỗng nhiên ửng đỏ. Leo ngơ ngác đứng ở cửa, ánh mắt hơi lơ đãng vì ảnh hưởng của rượu bia.

"Không vào à?" - Guardiola mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi.

"À... ừ..."

Leo gãi đầu một cách ngu ngốc và lê chân bước qua bậc cửa, nhưng Guardiola không nhích sang một bên để chừa lối đi cho cậu. Ông ấy chỉ thả lỏng bàn tay đang giữ tay nắm cửa, thế nên Leo phải lách mình qua khe hở giữa lồng ngực của ông ấy và tấm bản lề.

Cậu nhận ra mùi dưa chuột trong sữa tắm của Pep, một mùi hương thanh mát và ẩm ướt rất dễ ngửi.

Sau khi Leo bước vào phòng, cậu đi thẳng tới giường của Guardiola và ngồi xuống, co chân lên và khom lưng, hai tay ôm lấy bắp chân của mình. Guardiola không khỏi nhướng mày khi nhìn thấy anh như vậy, nhưng ông ấy nhanh chóng bước đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh Leo. Hai người rất gần nhau, đùi của Guardiola chạm vào chân Leo. Ông ấy tự nhiên vòng tay qua vai Leo, lòng bàn tay trượt dài từ bả vai xuống dọc theo xương sống và dừng lại ở phần thắt lưng của Leo.

"Leo, em có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Giọng nói của Guardiola ngập tràn ý cười, những thanh âm cuối cùng còn hạ thấp giọng điệu như đang mập mờ về một điều gì đó. Huấn luyện viên trưởng của Barcelona luôn nói tiếng Tây Ban Nha theo cách rất lãng mạn và nồng nhiệt, đặc biệt là khi ông ấy hạ thấp tông giọng. Điều đó càng khiến ông ấy trở nên quyến rũ hơn.

Leo cảm thấy một cơn rùng mình không thể lý giải nổi bộc phát ra từ xương cụt của mình. Cậu vươn tay chạm vào gò má đã đỏ ửng và nóng bừng vì rượu, lắp bắp nói: "Em... em muốn cảm ơn Pep. Thầy đã làm rất nhiều việc vì em... và... em rất biết ơn... Thầy là một huấn luyện viên rất tốt bụng..."

"Nhóc ngốc!" - Guardiola cắt ngang lời anh bằng một nụ cười: "Em gõ cửa phòng huấn luyện viên của mình vào lúc nửa đêm chỉ để nói điều này à?"

Leo ngơ ngác hỏi lại: "Thế em nên nói gì?"

Leo say rượu mềm nhũn như một con cừu non. Đôi mắt lơ đãng ấy như có hai xoáy nước, trong veo đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu tới đáy. Guardiola đột nhiên ngừng cười, chăm chú ngắm nhìn thiên tài nhỏ của mình như thể ông đang cố tìm kiếm thứ gì đó sâu trong đôi mắt ấy. Một lúc lâu sau, có lẽ bởi vì bản thân không tìm được thứ mà ông muốn, Guardiola cụp mắt, véo nhẹ hai má mềm mại và thở dài.

"Thôi, quên nó đi!" - Ông thở dài.

"Quên gì?" - Leo ngu ngốc hỏi lại.

"Không có gì đâu." - Guardiola đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Leo và kéo cậu đứng dậy, ôm lấy hai bả vai và dẫn anh ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu tôi mà là Xavi thì tôi sẽ không để em chạy nhong nhong khắp nơi trong tình trạng như thế này đâu. Cậu ta bị làm sao vậy? Cả em nữa đấy! Nhóc con ngốc nhếch tới tìm tôi trong khi đang say như vậy! Được rồi, ngoan nào! Đừng chạy lung tung nữa, để tôi đưa em về phòng!"

"Không! Em không về!"

Leo muốn phản kháng bằng việc đẩy mạnh lồng ngực Guardiola ra, nhưng cậu ấy đã quá say và chẳng còn mấy sức lực để làm như vậy, thậm chí Leo còn suýt nữa ngã xuống. Guardiola miễn cưỡng nắm lấy cánh tay Leo, kéo anh lại vào lòng mình và ôm lấy để ngăn cản Leo lại quậy phá.

Khi đã nằm gọn trong vòng tay của Guardiola, Leo cư xử ngoan ngoãn hơn.

La Pulga cúi đầu, dựa vào xương quai xanh của Guardiola. Vùng da thịt ở phần gáy lộ ra trắng ngần như tuyết, chưa có ai từng chạm vào.

Cậu nhi nhí nói, tâm trí vẫn chưa tỉnh rượu: "Em... rất vui. Bóng đá tuyệt vời... Pep à, em biết là thầy đã làm rất nhiều vì em... Em biết... nhưng em không biết phải nói sao với thầy..."

Trái tim của Guardiola mềm đi khi nghe thấy những lời đó. Ông không khỏi ôm lấy hai má bầu bĩnh và nhẹ nhàng hỏi lại: "Nói gì với tôi hả?"

Leo từ từ ngước nhìn lên và cố gắng tập trung ánh nhìn vào đôi mắt của Guardiola. Cậu đã hơi buồn ngủ, đầu cứ gục xuống, mí mắt díu lại, nhưng Leo không muốn cứ như vậy thiếp đi. Cậu cố chấp nhìn chằm chằm vào Guardiola, bản thân đã quên hết những điều muốn nói, trong tâm trí chỉ còn một ý nghĩ không đầu không đuôi: Pep đẹp trai quá!

Pep là một người đàn ông rất gợi cảm.

Bộ não thiên tài của ông ấy đã đủ quyến rũ rồi, ông ấy còn có thêm một đôi mắt nồng nàn hút hồn nữa.

Giờ đây, đôi mắt ấy lại biến thành hai xoáy nước sâu hoắm cuốn lấy Leo vào trong đó. Hai xoáy nước từ từ tiến lại gần, tiến sát gần. Leo cảm thấy choáng váng, dường như linh hồn của cậu đã bị đôi mắt ấy nắm lấy không buông. Cậu dường như sắp chết chìm trong ánh nhìn đó mất rồi.

Phải mất một lúc, Leo mới nhận ra. Không phải là cậu rơi vào đôi mắt của Guardiola, mà là Guardiola đang kề sát khuôn mặt cậu. Ông ấy đang hôn cậu.

Xúc cảm trên môi ẩm ướt và ấm áp. Leo vô thức mở miệng, cảm nhận cái lưỡi trơn trượt luồn vào miệng mình như thể đang trêu đùa với não bộ và trái tim cậu từ bên trong, khiến Leo chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoại trừ nụ hôn này.

Nhưng tại sao Pep lại hôn cậu?

Leo ngơ ngác mở mắt, tầm nhìn vẫn mờ mịt với đầy những khối đa sắc trước mặt vì rượu và khoảng cách quá gần.

Cậu ngốc nghếch tự hỏi: Liệu Pep có hôn Xavi và Iniesta như vậy không?

Leo theo bản năng cảm thấy mình nên đẩy Pep ra, nhưng cảm giác khi được ông ấy hôn quá thoải mái, y hệt như cảm giác khi được ông ấy ôm vào lòng. Cậu quá lười biếng để di chuyển, thế nên cậu chỉ dựa vào lồng ngực Pep, những ngón tay nắm chặt lấy cổ áo lỏng lẻo của huấn luyện viên. Khuôn mặt cậu ấy ngước lên như một con cá cố thổi bong bóng và mọi bong bóng trên đầu lưỡi của Leo đều bị Guardiola nuốt trọn.

"Leo à..."

Pep khàn khàn gọi tên cậu giữa những nụ hôn ướt át.

Leo cảm thấy một bàn tay lớn đang trượt xuống gấu áo và vói vào quần cậu, xoa nắn cặp mông đầy đặn của cậu. Gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy thứ gì đó cứng rắn và nóng hổi cọ vào phần bụng dưới của mình, liên tục chà sát vào nơi đó qua một lớp vải...

Leo cũng là đàn ông. Cậu ấy không thể nào không nhận ra thứ đó.

Nơi đó của Guardiola đã cương cứng...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Leo gần như đã tỉnh táo lại.

Cậu ấy hoảng loạn đẩy huấn luyện viên của mình ra, loạng choạng lùi về phía sau và bám chặt vào một góc bàn.

Ngay khi bị đẩy ra, đôi mắt của Guardiola mở to, dường như có một tia hoảng sợ hiếm hoi ở trong đó. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, vị huấn luyện viên trưởng nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, những cảm xúc đó đã biến mất, ông ấy lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ.

"Leo à..." - Ông ấy cong cong mắt cười, nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rượu chưa? Đêm đã khuya rồi, em nên quay về phòng và nghỉ ngơi đi."

Leo nhìn ông ấy, bối rối một lúc. Guardiola hành xử như ông ấy chưa từng hôn cậu, chưa từng vói tay vào quần cầu thủ của mình, kể cả khi đôi môi của Leo vẫn còn sưng đỏ với những vết cắn mút, kể cả khi ông ấy vẫn đang cứng rắn, đôi mắt của người kia vẫn tĩnh lặng và biểu cảm vẫn điềm nhiên như vậy, như thể ông ấy chưa từng làm gì và Leo mới là người đang cố ý gây rối ở đây.

Nhìn thấy Leo ngơ ngác đứng đó, Guardiola khoanh tay trước ngực và hỏi lại: "Nói cho tôi biết đi Leo. Em có cần tôi gọi Xavi tới đưa em về phòng không?"

Leo theo bản năng lắc đầu: "Không..."

Guardiola nhướng mày: "Thế... em có muốn tôi đưa em về phòng không?"

"Không!"

Leo hét lên ngay lập tức. Người say không thể kiểm soát âm lượng của mình, giọng nói thốt ra như một lưỡi dao bén nhọn, tới chính bản thân Leo còn giật mình. Sau khi hét lên, Leo ngay lập tức hối hận. Cậu cảm thấy thái độ của mình rất quá đáng. Dù sao thì đó vẫn là Pep, vẫn là huấn luyện viên trưởng của cậu. Thế nên Leo cúi đầu và thì thào: "Em không cần đâu, em tự về được."

"Em đã thực sự tỉnh táo lại chưa?"

"Rồi ạ..."

Leo khẽ gật đầu.

Guardiola bước tới cửa, mở nó ra giúp cậu và đứng tránh sang một bên. Leo mơ màng bước qua bậc cửa, không khỏi cúi đầu xuống và nhận thấy người kia vẫn đang cương cứng. Chiếc áo choàng tắm cộm lên một khối, bên dưới là đôi chân rắn chắc của huấn luyện viên.

Tại sao Pep có thể hoàn toàn không xấu hổ như vậy?

Trong chương trình TV mà Xavi hay xem, khi một người đàn ông hôn một người đàn ông khác, chẳng phải là người đó sẽ rất bối rối và không biết nên giải thích ra sao à? Người đó sẽ lo sợ mình đánh mất người kia mà! Nhưng Pep quá thẳng thắn, không yêu cầu cậu chấp nhận ông ấy cũng không vội vàng giải thích... Leo bối rối nghĩ ngợi. Chẳng lẽ ông ấy không sợ đánh mất cậu à? Chẳng lẽ Pep không sợ cậu tức giận hay sao? Huấn luyện viên không xấu hổ vì ham muốn của ông ấy, còn Leo thì xấu hổ tới mức muốn chui đầu xuống đất mất rồi! Cậu cảm thấy như thể bản thân mới chính là người có động cơ mờ ám.

Chàng tiền đạo nhỏ bé khi đó còn rất trẻ. Cậu ấy bận nghĩ ngợi lời giải cho chính những vấn đề của mình, hoàn toàn không để ý tới những ngón tay buông thõng đang run rẩy của vị huấn luyện viên có vẻ ngoài bình tĩnh đó. Cậu ấy cảm thấy mình đã làm sai mất rồi, nhưng cậu ấy lại chẳng biết mình sai ở đâu.

Như mọi thiếu niên có lần đầu giác ngộ về tình dục, Leo vô thức sợ hãi cảm giác thu hút đầy xa lạ giữa hai người đàn ông.

Nhưng sau nỗi sợ là sự tò mò.

Đêm đó, Leo quay trở lại ký túc xá và cuộn tròn nằm trên giường. Xavi - người ở cùng phòng với cậu, đã làm đổ rượu vang lên đệm của anh ấy. Thế nên giờ đây, người đàn anh say khướt đó đang nằm bên cạnh Leo, chỉ mặc mỗi chiếc quần short, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng của cậu và thân nhiệt nóng bừng kề sát bên cạnh. Lần đầu tiên, Leo cảm nhận được sự đụng chạm của một người đàn ông dưới một góc nhìn mới mẻ. Cảm nhận được thân nhiệt của Xavi và hồi tưởng lại xúc cảm khi Pep mút lấy môi mình, Leo nhắm mắt lại và lòng cậu bối rời như thể có hàng nghìn con bướm vỗ cánh, hơi thở dần nóng lên.

Với một chút xấu hổ và một chút tò mò, Leo đưa tay vào trong quần mình.

Cậu ấy đã tự thoả mãn bản thân.

Đó là lần Leo đạt cao trào nhanh nhất. Cậu ấy thậm chí còn không có thời gian cầm lấy cuộn giấy ở đầu giường mà cứ thế bắn trực tiếp vào quần lót của mình. Leo đỏ mặt, ôm đũng quần và rón rén chạy vào nhà tắm. Cậu cởi bỏ mảnh vải đã dính đầy chất lỏng trắng đục và vứt vào thùng rác, rồi mở vòi và vốc nước lạnh lên mặt mình.

Xavi vẫn đang ngủ, anh ấy thậm chí còn ngáy to hơn.

Leo - vẫn trong trạng thái mơ màng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ giọt nước của mình ở trong gương rồi đột nhiên nhớ tới Guardiola.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu: Nếu bây giờ mình tới gặp Pep, liệu ông ấy có còn hôn mình không?

Ngay giây tiếp theo, như thể tâm trí đang bị thiêu đốt bởi ý nghĩ này, Leo nhắm mắt lại, tiếp tục vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Sau này, khi Leo nhớ lại, anh không còn nhớ được quá rõ ràng những chi tiết nhỏ lẻ nữa, nhưng anh vẫn nhớ cái cảm giác xấu hổ vô cùng trong đêm đó.

Đêm mà anh đầy hứng tình và ham muốn sự đụng chạm của đàn ông.

Những gì Guardiola để lại cho anh là sự bối rối, tự trách mình và tủi nhục vô tận.

Và cả ham muốn nữa.

Leo bắt đầu thèm khát được ông ấy chạm vào.

Tuy nhiên, sau đêm đó, Guardiola lặng lẽ lùi lại một bước.

Sau cái đêm nôn nao vì buổi lễ ăn mừng, huấn luyện viên trưởng khoác lên mình bộ âu phục quen thuộc và trở lại trạng thái ban đầu. Ông ấy vẫn ôm Leo và thì thầm vào tai cậu ấy rằng ông tự hào về cậu như thế nào, nhưng Leo biết rằng mọi chuyện đã khác hẳn so với trước đó. Những khác biệt này tinh vi đến mức giống như một tờ giấy mỏng dính. Chỉ khi Leo xuyên qua lớp giấy đó, cậu mới nhận ra nhịp tim run rẩy của mình mỗi khi Pep tới gần. Đó là kết quả của một ham muốn bị cưỡng chế đè nén. Pep khao khát cậu ấy. Nhiệt độ cơ thể của ông ấy sẽ tăng lên mỗi khi ôm Leo vào lòng. Cậu ấy cũng thèm muốn Pep và khát cầu ông ấy ôm mình chặt hơn, không còn khe hở để hai trái tim có thể sát lại gần nhau. Giờ đây, Pep không trao cho Leo thứ mà cậu ấy muốn. Pep giả vờ làm một huấn luyện viên giỏi, đầy kiềm chế khi ôm cậu vào lòng và trong ánh mắt đó luôn giăng kín một lớp sương mờ giấu đi cảm xúc của ông.

Leo rất tức giận vì chuyện này.

Cậu ấy từ lâu đã quen với sự chiều chuộng và dỗ dành của Guardiola. Cậu ấy đơn giản là không chấp nhận việc huấn luyện viên của mình lùi lại một bước như vậy.

Thế nên, sau trận đấu một ngày, Leo xông vào văn phòng của Guardiola với thân trên trần trụi. Cậu ấy không ngờ rằng ông đang có khách. Khi nhìn thấy Leo, Guardiola ngạc nhiên chớp mắt, rồi sau đó đã tự nhiên giới thiệu Leo với những người trong văn phòng. Sự nhiệt tình của Leo bị một gáo nước lạnh dập tắt. Cậu ấy đứng dựa lưng vào tường và bày ra dáng vẻ ngốc nghếch rụt rè, lắng nghe Guardiola và những người kia khen ngợi không ngớt.

Sau khi Guardiola tiễn khách, máu nóng trong người Leo đã nguội đi đôi chút.

Guardiola đóng cửa lại và tới gần Leo, trên môi là một nụ cười. Ông ấy gần tới mức cái bóng trên tường đã gần như che phủ Leo.

"Em cần gặp tôi vì chuyện gì vậy?"

"Không có gì" - Leo lạnh lùng đáp lời: "Em về đây!"

Cậu ấy rõ ràng đang tức giận.

Guardiola nắm lấy cổ tay của Leo khi cậu ấy lướt qua người ông, kéo cậu ấy trở về và vòng tay ôm lấy đối phương.

"Sao em lại tức giận với tôi thế? Chúng ta vừa chiến thắng mà, và tôi cũng vừa mới khen ngợi em trước mặt mọi người đấy thôi! Như thế chưa đủ để em thoả mãn hay sao?"

Guardiola hạ thấp giọng. Leo nghe loáng thoáng được một tia hờn dỗi trong câu chữ của đối phương, cứ như thể ông ấy đang làm nũng với cậu.

Leo nhéo vào thắt lưng mình, tâm trí rơi vào hỗn loạn. Cậu ấy không biết bản thân muốn làm gì. Cậu ấy dường như không có yêu cầu gì cả. Cậu chỉ muốn Guardiola biết rằng cậu đang tức giận và không vui một chút nào. Cậu không muốn đánh đố ông ấy, nhưng lại muốn ông ấy đưa ra cho cậu lời giải.

Sau một lúc, Guardiola đưa tay lên vuốt ve vành tai của Leo.

"Em muốn tôi dỗ em, đúng không?" - Hàng mi của người đàn ông Catalan ấy cụp xuống: "Em biết là tôi không thể chịu được cảnh em tức giận mà Leo!"

Leo mím môi, cố chấp không nói câu nào, né tránh ánh mắt của Guardiola, nhưng vành tai dưới những ngón tay của đối phương đã trở nên đỏ ửng.

Guardiola chăm chú nhìn cậu ấy một lúc lâu. Hàng mi dài của ông ấy run run như cánh bướm vỗ nhẹ, trong mắt như có một mặt hồ phẳng lặng. Trong một khoảnh khắc, Guardiola dường như muốn lại gần Leo hơn nữa, cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. Nhưng Leo đã đợi rất lâu, Guardiola không hề hôn xuống mà chỉ vòng tay ôm lấy bả vai và nhìn sâu vào trong mắt cậu, không muốn buông ra nhưng cũng không muốn tiến gần hơn thế. Ánh mắt ông ấy tràn đầy dịu dàng và tràn đầy u buồn.

Leo nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ bên tai mình.

Ông ấy lẩm bẩm vài câu bằng tiếng Catalan, rất khẽ khàng, hình như không dành cho Leo mà dành cho chính bản thân ông ấy.

"Bé con à, tôi nên làm gì với em đây?"

Bằng một cách nào đó, Leo cảm thấy Guardiola dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Giữa bọn họ có một dòng xoáy vô hình. Cảm xúc của Guardiola lặng lẽ ập đến, dường như đang chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ đợi Leo nói hay làm điều gì đó, nhưng đôi môi của cậu ấy như bị mắc kẹt. Cậu ấy kiên trì mím môi chờ đợi Guardiola đầu hàng trước mình.

Pep mới là người khát khao mình. Leo nghĩ thầm. Nếu ông ấy tỏ tình với mình, thì tức là ông ấy thực sự yêu mình.

Thế nhưng, câu trả lời mà Leo nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài.

Trong cuộc đối đầu giữa họ, Guardiola cũng cứng đầu hệt như Leo. Sau đó, Leo càng ngày càng tức giận hơn, cuối cùng cậu ấy không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cậu nắm lấy cổ áo vest của Guardiola, ngẩng đầu lên và dán môi mình vào môi của Guardiola như gửi đi một lời đe dọa của chú sư tử con.

Răng của hai người cắn chặt môi nhau, họ đồng thời bật ra một tiếng rên rỉ. Mắt Leo ướt đẫm vì đau đớn, nhưng cậu vẫn nắm chặt cổ áo của Guardiola mà không chịu buông ra. Môi Guardiola cũng đã rớm máu nhưng ông ấy không hề rút lui. Những ngón tay của vị huấn luyện viên trưởng nắm lấy khuỷu tay của Leo, đôi mắt đen ấy hiếm khi chứa đầy sự hoang tưởng không thể che giấu. Ông nhéo cằm Leo, ép anh chàng bướng bỉnh ấy phải ngẩng đầu lên. Trước khi ánh mắt Leo có thể tập trung nhìn vào mắt Guardiola, nụ hôn của ông đã bao trùm và nhấn chìm cậu ấy.

Trong miệng Guardiola có mùi máu nhưng nó ngọt ngào như viên kẹo tan chảy. Nụ hôn của ông cũng rất mãnh liệt như muốn trừng phạt Leo. Ông ấy đè lên lưỡi của cậu ấy và mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng cậu như nuốt chửng toàn bộ người trong lòng. Leo rên rỉ nhẹ nhàng và vỗ nhẹ lên lồng ngực đối phương vì đau đớn. Mùi máu trong miệng khiến Leo tự hỏi liệu đó là vết thương của Guardiola hay là bản thân cậu bị ông ấy hôn tới chảy máu. Thế nhưng, cũng giống như đối phương, Leo vẫn không lùi bước.

Đây là Pep. Leo đặt bàn tay lên lồng ngực huấn luyện viên của cậu, phủ lên vùng da thịt mà bên dưới là trái tim đang đập bình bịch kia.

Người đàn ông đó đã trao cho cậu vô vàn ưu ái kể từ lần đầu họ gặp nhau, đã trao trọn tình yêu cho cậu, hiểu cậu tới từng chân tơ kẽ tóc, chăm chút cho cậu qua tháng ngày, che chở cho cậu để cậu có thể hết mình chạy trên sân vì trái bóng. Leo hiểu rất rõ những áp lực và trách nhiệm mà Guardiola phải gánh chịu vì sự tự do và hạnh phúc của cậu. Cậu cũng hiểu rất rõ rằng ông ấy làm vậy không phải để lấy đi thứ gì từ cậu, mà chỉ là vì cậu mà thôi, để một Messi được chơi đùa với trái bóng dưới chân mình.

Leo biết ơn ông ấy và đồng thời cũng yêu ông ấy.

Là tình cảm dành cho một người anh, người thầy, người thân hay người yêu, Leo cũng không biết, nhưng cậu biết rằng bản thân khát khao điều này.

Nụ hôn của Pep, những cái ôm và đôi mắt tràn đầy yêu thương của ông ấy.

Cậu muốn tất cả.

Cậu muốn Pep tiếp tục yêu mình say đắm, và cậu còn muốn nhiều hơn nữa để khiến Pep hạnh phúc. Người đàn ông đó có tất cả: tiền bạc, kiến ​​thức, địa vị, tài năng và thậm chí cả ngoại hình... Ông ấy có tất cả, thậm chí ông ấy còn không cần Leo chuyền bóng cho ông. Leo đã nhận được quá nhiều từ ông ấy, làm sao để cậu có thể báo đáp Pep đây?

Nếu Pep muốn mình...

Leo chầm chậm nhắm mắt lại và ngập ngừng mút lấy đầu lưỡi của Guardiola, nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của vị huấn luyện viên trưởng.

Nếu đó là Pep, thì mọi chuyện đều có thể.

Leo không dám nói ra điều này, nhưng cậu đã sẵn sàng làm tình với Pep nếu như ông ấy muốn cậu. Nếu một người trưởng thành cần một bạn giường cố định, cần một ai đó có thể vuốt ve vành tai của mình và lăn lộn trên giường cùng mình, vậy tại sao không thể là Pep chứ?

Thế nhưng, khi đó, người đẩy Leo ra xa lại là Guardiola.

Huấn luyện viên trẻ tuổi kéo cầu thủ người Argentina ra khỏi nụ hôn và nắm chặt lấy bả vai cậu ấy để ngăn đối phương sáp lại gần. Guardiola áp trán mình vào hàng lông mày của Leo. Ông thở hổn hển và nhìn vào mắt cậu ấy. Leo ngập ngừng vươn đầu định hôn đối phương nhưng Guardiola đã tránh được.

"Em nên đi nghỉ ngơi đi!"

Vị huấn luyện viên trưởng nói với giọng điệu khàn đặc.

Leo trợn mắt đầy ngạc nhiên, liếc nhìn đôi môi sưng đỏ của Guardiola với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ngoan nào, đừng khiến tôi lo lắng nữa!" - Guardiola hôn nhẹ lên giữa hai lông mày của đối phương và dịu dàng nói: "Về với Xavi đi! Ngủ ngon nhé!"

Dòng máu trong người Leo lạnh dần.

Cậu đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ ướt át. Đôi mắt tròn xoe không lay động, như thể đã bị đông cứng lại, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

"Pep, thầy nói gì cơ?"

"Quay về phòng của em đi." - Guardiola tỏ ra nghiêm túc: "Tôi vẫn còn công việc phải xử lý."

Leo nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên của mình như thể cậu muốn thông qua đôi mắt đó để lùng xục trong tâm trí của Guardiola xem ông ấy đang nghĩ điều gì. Thật đáng tiếc, cậu không thể làm được. Khi Guardiola không muốn bị người khác nhìn thấu cảm xúc của ông thì không một ai có thể.

Sau một lúc, Leo nhìn đi nơi khác, hàng mi cụp xuống che đi tròng mắt tối sầm.

"Được rồi..."

Chúng là những lời cuối cùng của Leo trong đêm đó.

Dường như, kể từ cái đêm đó, họ vẫn thân mật như vậy, đôi khi còn hôn nhau, nhưng không một ai muốn tiến thêm một bước. Đôi khi, Leo có thể cảm thấy Guardiola có phản ứng, nơi đó cứng rắn và nóng bừng đang cọ xát vào cậu. Bản thân Leo cũng bị trêu trọc tới hứng tình. Đối phương hôn rất giỏi, những nụ hôn của ông ấy luôn ẩm ướt và ấm áp, luôn gợi nhắc Leo nhớ tới những cuộc làm tình nồng nàn và cuồng nhiệt. Leo đã bí mật xem một số bộ phim khiêu dâm. Cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ để lên giường với Guardiola, chỉ đợi huấn luyện viên của mình mở lời trước và Leo sẽ dâng bản thân mình cho ông ấy.

Nhưng Guardiola sẽ luôn yêu cầu dừng lại ngay trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Ông ấy dường như rất né trách việc làm tình với Leo. Cho dù nụ hôn có kéo dài đến đâu, khi cả hai đều trở nên cứng rắn, Guardiola sẽ gỡ Leo ra khỏi người mình và nói với cậu ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng...

Bé ngoan, nghe lời tôi. Tới lúc em phải quay về rồi!

Tất nhiên, lần nào Leo cũng tức giận. Dù vẻ ngoài của cậu ấy trông có rất ngoan hiền nhưng từ trong xương tuỷ, cậu kiêu hãnh như một chú sư tử con và không thể chịu được việc bị đối xử lạnh nhạt. Sau nhiều lần bị Guardiola đẩy đi, Leo cũng ngấm ngầm lùi lại một bước. Guardiola yêu cầu điều gì thì cậu sẽ trao nó cho ông ấy. Nếu Guardiola từ chối mở lời, cậu sẽ làm việc của riêng mình và không bao giờ chủ động nữa. Dần dần, mối quan hệ giữa hai người trở thành một cuộc cạnh tranh ngầm. Leo cảm thấy như nhân cách của cậu bị chia thành hai nửa - một Messi ở trên sân luôn yêu quý Pep như người thầy, người cha của mình, tin tưởng ông ấy, ngưỡng mộ ông ấy và tôn trọng ông ấy, trung thành với hệ thống chiến thuật của ông ấy; nửa còn lại là một Leo ngoài sân cỏ, yêu một cách ngây ngô nhưng không thể nhận được một câu trả lời dứt khoát. Cậu ấy chỉ nương theo sự dẫn dắt của Guardiola để khiêu vũ bản tango lạc nhịp.

Xavi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.

Anh ấy nhận thức sâu sắc về mối quan hệ mập mờ giữa Leo và người thầy của mình, vì vậy anh ấy đã ấn Leo xuống một cái ghế trong ký túc xá và nghiêm nghị ngồi đối diện với cậu.

"Em yêu Pep đấy à?" - Xavi hỏi thẳng vào vấn đề.

Leo lắc đầu.

Trông anh ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn phần nào. Thế rồi Xavi hỏi tiếp:

"Em có thích Pep không?"

Lần này thì Leo ngập ngừng hơn đôi chút. Cậu cúi thấp đầu và mân mê gấu áo của mình.

Cậu nên trả lời như thế nào đây?

Sẽ là một lời nói dối nếu như cậu phủ nhận, nhưng cậu chưa sẵn sàng để nói rằng mình thích ông ấy.

Sau một lúc lâu, Leo khẽ khàng lắc đầu.

"Em không biết..."

"Em phải ngừng lại ngay khi còn có thể!" - Giọng nói của Xavi nghe cực kỳ nghiêm túc. Anh đang sử dụng giọng nói của một người đội trưởng để yêu cầu Leo: "Ông ấy là huấn luyện viên của em. Em không nên có loại quan hệ như thế với ông ấy."

Leo im lặng, má hơi phồng lên - Xavi lập tức nhận ra đây là biểu hiện của cậu khi cậu không bị thuyết phục. Anh không có cách nào đối phó với chàng trai nhỏ bé này, nhưng anh biết là cậu ấy rất dễ mềm lòng, vì vậy Xavi liền dịu giọng khuyên bảo.

"Leo à, đừng yêu đương với Pep! Pep yêu em, ai cũng thấy điều đó, nhưng ông ấy... ông ấy có thể làm được những chuyện mà em có khả năng, nhưng em không thể làm được những điều mà ông ấy có thể. Leo à, anh cũng yêu quý em. Em giống như đứa em trai nhỏ của anh, thế nên anh phải nhắc nhở em. Đừng yêu Pep, em sẽ bị tổn thương đấy!"

"Em không yêu ông ấy." - Leo rầu rĩ phản đối.

"Anh biết" - Xavi xoa đầu cậu và thở dài: "Nhưng anh lo cho em!"

Khi đó, Leo không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Xavi. Cậu ấy cứng đầu nghĩ rằng họ có thể tiếp tục như vậy, vừa đủ thân mật nhưng cũng vừa đủ xa cách, sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy. Cậu không thể tưởng tượng nổi Guardiola sẽ khiến cậu tổn thương như thế nào. Leo là tiền đạo tài năng nhất trong hệ thống của Pep, là cốt lõi của Barcelona, là cầu thủ hiểu rõ nhất triết lý bóng đá của ông ấy, chưa kể tới việc ông ấy luôn chiều chuộng và yêu cậu. Thế thì làm sao mà Guardiola có thể tổn thương cậu?

Ngày 27 tháng 4 năm 2012, Guardiola thông báo rằng ông ấy sẽ không gia hạn hợp đồng với Barcelona.

Khi Leo nghe được tin tức này, đầu óc cậu ấy trở nên trống rỗng. Cậu ngây người ngồi đó, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và làm sao lại có những tin đồn nực cười như vậy. Lúc đó, Leo đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là đứa trẻ ngu ngốc khi Ronnie rời đi nhưng khi đối mặt với những điều mà bản thân không muốn chấp nhận, cậu ấy vẫn như xưa, nhắm mắt, bịt tai và giữ im lặng, không muốn nghĩ về điều đó như thể chỉ cần cậu ấy tiếp tục phủ nhận thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, giống như lần Ronnie rời đi, đây vẫn là sự thật. Kể cả khi Leo từ chối chấp nhận nó, thời gian vẫn chảy trôi và đếm ngược tới những ngày Guardiola rời đi.

Guardiola khác với Ronaldinho.

Ronnie sẽ đứng trước mặt Leo, ép Leo phải đối diện với sự thật và chấp nhận sự rời đi của anh ấy, nhưng Guardiola thì chỉ trao cho Leo sự im lặng. Thái độ của ông ấy trong những buổi tập thường ngày vẫn như cũ như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng Guardiola lại cố tình né tránh ánh nhìn của Leo, cứ như thể vị huấn luyện viên quyền lực và sát phạt này đang sợ hãi tiền đạo trẻ tuổi của mình.

Leo không thể lý giải nổi tại sao Pep lại rời đi.

Cậu ấy chờ đợi, chờ đợi Guardiola tới và giải thích cho cậu, nhưng cũng giống như đêm đầu tiên mà họ trao nhau nụ hôn, ông ấy không nói gì, chỉ che dấu đi mọi cảm xúc của mình với lớp mặt nạ bình tĩnh giả tạo. Ông ấy không muốn đối mặt với cơn tức giận và sự chán ghét của Leo.

Sự chờ đợi của Leo không đổi lại được điều gì.

Cuối cùng, Leo vẫn là người chủ động tiến lên một bước.

Cậu đã chán chơi trò kéo co với Guardiola rồi. Leo lấy hết can đảm để gạt bỏ niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của bản thân sang một bên. Giống như một vị thánh tự rạch bụng mình, cậu ấy đã moi ra trái tim từ bên dưới những tầng tầng lớp lớp của sự tuyệt vọng và khát khao bị đè nén.

Cậu gửi đi một tin nhắn tới Guardiola.

Pep, nếu em nói rằng em cần người, em yêu người... liệu người có ở lại vì em không?

Ba tiếng "em yêu người", không phải là "Te quiero" dành cho những người bạn và người thân, mà là "Te amo" mà đôi lứa yêu nhau thường hẹn ước.

Nếu Pep yêu mình, Leo nghĩ đi nghĩ lại như thể đang cố thuyết phục bản thân: Ông ấy sẽ thay đổi quyết định vì mình.

Cậu đã đợi rất lâu, nhưng Guardiola không phản hồi.

Điện thoại câm lặng như đã chết, câm lặng như đang khóc than. Leo ném nó đi, vùi mặt mình vào giữa hai chân và vòng tay ôm lấy bản thân.

Màn hình điện thoại bị vỡ đã biến dạng thành những mảnh kính đa sắc, không thể tắt máy và cũng không thể sử dụng. Leo cũng không có ý định sửa nó. Cậu chỉ thay nó bằng một cái mới. Leo không biết liệu tin nhắn đã được gửi đi cuối cùng có nhận được phản hồi hay không. Công nghệ vào thời điểm đó chưa đủ tiên tiến để đồng bộ hóa thông tin bị thiếu sang điện thoại di động mới. Nếu có gì đó bị bỏ sót, nó sẽ không bao giờ khôi phục được.

Nhưng đối với cậu, những thứ đó đã không còn quan trọng nữa.

Hoá ra, Pep không yêu cậu.

Thế nhưng, vượt trên cả tình yêu, ham muốn của Pep đối với cậu là có thật.

Leo nghĩ về tình dục.

Đó là quân bài cuối cùng mà cậu có trong tay.

Thế nên, vào một ngày nghỉ, Leo đã tới gõ cửa nhà Pep.

Cậu đã uống rất nhiều rượu khi ngồi trong xe, hy vọng rằng cơn say có thể giúp cậu làm ra những việc hèn hạ mà không cần nghĩ tới hậu quả. Ngoài trời đã đổ cơn mưa. Đêm ở Barcelona rất dài và mờ mịt. Ánh đèn đường le lói trong màn mưa nặng hạt, khiến mưa rơi trên hè phố như dát một lớp vàng lấp lánh, giống hệt như khi ánh sáng được hắt lên từ chiếc cúp vàng thấm đẫm bọt bia.

Leo bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng tuyệt đẹp này. Cậu nhớ tới tất cả những chiếc cúp mà bản thân mình và Pep đã cùng nhau giành được. Cậu nhớ tới nụ hôn đầu tiên của họ. Ánh mắt của Pep đêm đó cũng được thắp sáng bởi ánh điện đêm khuya.

Cậu mở cửa xem, loạng choạng bước tới cổng nhà Pep và bấm chuông.

"Pep!" - Leo đã quá say để có thể đứng thẳng, nhưng giọng nói lại bình tĩnh tới bất ngờ: "Mở cửa đi. Là em..."

Hai phút sau, Guardiola lao ra khỏi nhà. Ông ấy mặc một bộ đồ ngủ và cầm theo một chiếc ô, thế nhưng ông ấy đã quên bung dù cho bản thân. Ông chỉ lao ra ngoài và mở ô ra để che mưa cho cậu ấy. Guardiola không nhận ra điều đó, cho tới khi ông chỉ cách Leo vài bước chân và kéo được chàng trai người Argentina đã ướt đầm đìa vào dưới tán ô của mình.

Khi ôm lấy cơ thể của Leo, Guardiola mới nhận ra rằng cậu đang say. Mùi rượu toả ra nồng nặc, tới cơn mưa tầm tã này cũng không thể gột rửa được nó.

"Sao em có thể làm như vậy?!" - Sau khi bước vào nhà, Guardiola ném cái ô đi và hiếm khi bày ra thái độ tức giận với Leo: "Mưa lớn như vậy, em còn say rượu nữa! Sao có thể chạy loạn dưới mưa như vậy? Em không cần sức khoẻ của mình nữa rồi à?!"

Căn nhà của Guardiola rất ấm áp, không chỉ ở nhiệt độ mà còn ở màu sắc, đồ trang trí, mùi hương... Tất cả đều tạo nên một bầu không khí ấm áp. Leo ngồi cong vẹo trên chiếc ghế sofa vải mềm mại, trên đầu quấn một chiếc khăn tắm. Cậu ấy cảm thấy mình đã rơi vào một quả cầu ánh sáng ấm áp, nhưng cơ thể vẫn rất lạnh, những hạt mưa cũng không thể được lau sạch.

Phải mất một lúc, Leo mới nhận ra đó không phải nước mưa, mà là nước mắt.

Cậu ấy đang khóc.

Một người hướng nội ít nói sẽ khóc trong lặng lẽ như vậy.

Khuôn mặt Leo vô cảm, quầng mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm và rũ xuống. Đôi mắt của cậu dường như đã biến thành hai miếng bọt biển ướt, mỗi lần chớp mắt thì một lượng lớn nước sẽ phun ra, phủ kín khuôn mặt, như những hạt mưa rơi trên da thịt.

Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm Guardiola bằng đôi mắt long lanh nước, không nói câu nào, chỉ gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Guardiola - người vừa nãy còn rất tức giận, lập tức hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt của Leo. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh như thể có ai đó đang bóp chặt nó lại và ép cho máu chảy đầm đìa. Ông nhanh chóng tiến lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt Leo, ôm lấy đôi má của cậu ấy và lau đi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lăn dài.

"Đừng khóc mà Leo..." - Giọng nói đã hơi run rẩy: "Trái tim tôi sẽ tan nát vì nước mắt của em mất!"

Leo kéo ống tay áo của Guardiola và khe khẽ hỏi: "Pep... thầy có muốn em không?"

"Cái gì cơ?"

Leo đưa hai tay lên trước ngực và chầm chậm cởi từng nút áo.

Ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng.

"Nếu thầy muốn..." - Qua làn nước mắt, Leo nhìn chăm chú vào huấn luyện viên của mình: "Em ở đây... Thầy làm gì cũng được... Em... thầy cứ đối xử tuỳ tiện với em... em có thể cho thầy mọi thứ mà..."

Nghe thật hèn hạ!

Trái tim Leo thắt lại khi từng lời được nói ra. Mỗi câu chữ đều khiến cậu ghét chính mình, nhưng cậu không thể dừng lại. Bởi vì đây là con át chủ bài cuối cùng của Leo. Guardiola chẳng thiếu thứ gì cả. Ông ấy có tất cả những gì mà Leo có. Nếu ngay cả tình yêu cũng không thể khiến Guardiola ở lại thì tất cả những gì cậu còn, chỉ là thân xác này.

Chàng tiền đạo trẻ tuổi từng tự hào tin rằng cậu có thể làm được bất cứ điều gì, miễn là cậu có một quả bóng.

Giờ đây, cậu ấy đang khóc nức nở trước huấn luyện viên trưởng của mình, nhận ra sự thật cay đắng rằng khi đối diện với người đàn ông trước mặt, cậu chẳng có gì ngoài tình dục, cậu chỉ có thể dùng xác thịt để níu kéo ông ấy.

"Leo à..." - Guardiola thở dài: "Tôi phải làm gì với em đây?"

Hàng lông mày của ông ấy nhíu lại, dường như đang thực sự trăn trở về điều đó.

"Em quá tuỳ ý Leo à. Em thậm chí còn không biết mình đang làm gì, nhưng em thật dũng cảm!" - Guardiola vuốt ve theo đường chân mày của Leo, giọng điệu như đang đè nén một điều gì đó: "Đôi khi, tôi thực sự rất ghét sự dũng cảm của em. Em khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ hèn hạ, nhưng tôi còn căm ghét bản thân mình hơn thế, Leo à. Tôi ghét việc tôi nghĩ quá nhiều, tôi ghét bản thân mình quá yêu quý em. Nếu tôi có thể coi em như những người khác, nếu tôi có thể tuỳ tiện cư xử với em, có lẽ tôi đã không phải vất vả và đau khổ như vậy..."

"Thế thì đừng rời đi, được chứ?" - Ánh mắt Leo tràn đầy khao khát. Cậu ấy hôn nhẹ lên đôi môi của đối phương, ngước mắt nhìn lên và khe khẽ đáp: "Đừng bỏ em..."

Yết hầu của Guardiola di chuyển nhẹ, trong ánh mắt  thoáng qua những tia tức giận, kìm nén, thương hại, đau buồn và tuyệt vọng. Leo chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt chất chứa những trạng thái cảm xúc phức tạp như vậy, tới mức chúng hoá thành một vòng xoáy điên cuồng, kéo Leo vào sâu trong đó và nghiền nát lòng cậu.

Trong khoảnh khắc, Leo đã nghĩ rằng Guardiola sẽ thực sự ở lại vì mình.

Tuy nhiên, bàn tay to lớn đã che mắt cậu ấy lại. Mọi thứ tối đi, chỉ còn vài ánh đèn vàng ấm áp lọt qua khe hở giữa những ngón tay. Cậu choáng váng vô cùng, nhưng khi thị giác bị hạn chế thì thính giác lại trở nên nhạy bén.

"Đừng làm vậy với tôi..." - Giọng nói của huấn luyện viên trưởng khô khốc, khản đặc vì nỗi đau chất chứa: "... Xin em, đừng tàn nhẫn như vậy!"

Leo đã ngừng khóc, nhưng cơn mưa trong lòng thì vẫn cứ rơi, phủ lên cả hai người bọn họ. Rượu khiến đầu óc Leo không thể suy nghĩ minh mẫn. Cậu rơi vào trạng thái mơ màng, mí mắt trĩu nặng, nhưng cậu vẫn cố chấp bám lấy tia hy vọng cuối cùng, nắm chặt góc áo của Guardiola.

Cậu có cảm giác rằng, nếu cậu không thể bắt được người đàn ông này trong đêm nay, ông ấy sẽ chạy thoát.

Dự cảm về sự mất mát trở nên vô cùng rõ ràng. Ronaldinho đã thất bại trong việc dạy Leo chấp nhận điều đó. Guardiola che mắt cậu ấy lại và ông hiểu rõ rằng - một số lựa chọn chỉ có thể được đưa ra một lần, và một khi đã đưa ra thì không bao giờ có thể rút lại. Tất cả những tàn tích bị bỏ lại phía sau là hậu quả mà ông phải gánh chịu, nhưng đồng thời, quyền chủ động của một số lựa chọn không nằm trong tay ông ấy. Guardiola chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể cầu nguyện và chỉ có thể chấp nhận.

Ký ức cuối cùng của Leo là nụ hôn lên môi từ Guardiola.

Cơn mưa nặng hạt cũng đã nhấn chìm ông ấy. Đầu môi còn vương vị nước mắt của Guardiola. Khi Leo tỉnh lại lần nữa, cậu thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ dành cho khách, bộ đồ ngủ trên người sạch sẽ và gọn gàng. Thân thể không có dấu vết tình ái nào. Nhà cũng không có ai, xe của Guardiola đã không còn trong gara nữa. Ông ấy thực sự đã chạy thoát.

Guardiola cuối cùng vẫn không muốn cậu ấy, và Leo - người đã tung ra quân bài cuối cùng của mình, đã trắng tay hoàn toàn.

Trên bàn cạnh giường có mấy viên thuốc giải rượu và một lá thư. Leo nhặt lá thư lên, mở ra thì nhìn thấy chữ viết tay của Guardiola ở bên trong:

"Leo,

Uống thuốc và về nhà đi nhé.

Đừng khiến tôi lo lắng nữa!

Pep."

Leo nhìn chằm chằm những con chữ ngay ngắn một lúc lâu rồi đột nhiên mỉm cười.

Giờ thì việc Guardiola có rời đi hay không đã chẳng còn quan trọng. Ông ấy đã đưa ra lựa chọn của mình rồi, Leo chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Cậu ấy chỉ có thể chấp nhận nó.

Leo không uống bất kỳ viên thuốc nào mà Guardiola đã chuẩn bị cho mình, mặc dù cơn đau đầu vì rượu gần như giết chết cậu ấy, nhưng cậu tận hưởng cảm giác đó và chỉ ước rằng cơn đau có thể dữ dội hơn.

Sẽ thật tốt nếu như cơn đau có thể dữ dội hơn nữa, để cậu ấy có thể ghi nhớ sự tủi hổ trong đêm nay tới hết đời mình, nhắc nhớ cậu không bao giờ được tái phạm sai lầm này nữa.

Khi rời khỏi nhà Guardiola, Leo đột nhiên nhớ tới những lời mà Xavi từng cảnh báo cậu...

"Ông ấy có thể làm được những chuyện mà em có khả năng, nhưng em không thể làm được những điều mà ông ấy có thể... Đừng yêu Pep, em sẽ bị tổn thương..."

Đúng vậy! Guardiola quả thực là có thể làm được những chuyện mà Leo không thể làm nổi, như là rút lui, cắt đứt tình cảm giữa họ và từ bỏ người trong lòng mình. Tuy nhiên, Xavi cũng không đúng hoàn toàn. Có một chuyện mà Guardiola không thể làm được, nhưng Leo có thể làm được.

Chính là, đối xử với bản thân Leo một cách tuỳ tiện.

Chàng trai đó đã ném bản thân mình xuống khỏi tế đàn, tuỳ ý quăng quật trên mặt đất giữa những ảo tưởng liên quan tới Guardiola. Cậu ấy đã tự hạ thấp bản thân mình, thế nhưng Guardiola vẫn không muốn cậu, khước từ cậu, khiến cậu như một kẻ ngu ngốc đã chạy tới nhà huấn luyện viên của mình để đối chác xác thịt.

Từ khoảnh khắc đó, cơn mưa tầm tã ám ảnh Leo như một bóng ma. Mỗi khi nghĩ về Guardiola, mỗi khi anh cảm nhận được chút tình yêu chớm nở, anh sẽ luôn nhớ lại hương vị trên đôi môi của ông ấy trong đêm mưa đó - cơn mưa lạnh pha trộn mùi đất và vị mặn chát của nước mắt lăn dài, sự cay đắng của cảm giác bị bỏ rơi.

Ngay cả khi đã hơn 10 năm trôi qua, khi Leo tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, anh vẫn nếm được dư vị còn vương lại trên môi mình.

Anh bị đánh thức bởi Enzo.

-- Còn tiếp --

Chợt nhận ra, sau tất cả những màn mây mưa sấm chớp, thầy Pep vẫn chỉ được húp nước hầm cừu chứ không (hoặc chưa) được ăn thịt con cừu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro