[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Chúc mừng Leo cưng ghi bàn thắng đầu tiên tại Copa năm nay! Chúc mừng tuyển A vào chung kết!

Vamos Argentina 🇦🇷!!! Bảo toàn ngôi vương của bóng đá Nam Mỹ nào!!

-----------------------------------------

Hôm nay đáng lẽ ra là một ngày bình thường.

Rèm cửa che khuất nắng ban mai, chỉ để lại vài sợi nắng vàng ươm xuyên qua lớp vải dày chiếu xuống đuôi giường. Vệt nắng lay động theo rèm cửa trong cơn gió nhẹ. Báo thức trên điện thoại reo lên ù ù, bị một bàn tay to lớn tắt đi trước khi nó kịp đổ chuông lần hai. Scaloni thức dậy, hàng lông mày nhíu nhẹ, tâm trí vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Bàn tay ông lần mò dưới lớp chăn, chạm tới vào một cơ thể ấm áp nằm bên cạnh. Ngay lập tức, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông tự nhiên ôm lấy Leo vào lòng, vuốt ve da thịt của người thương còn đang say giấc. Leo vùi mình vào vòng tay Scaloni, cơ thể cuộn tròn lại trong lồng ngực, đầu tựa vào vai ông.

Huấn luyện viên trưởng luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của Leo và gãi nhẹ, trong khi ông vẫn nhắm mắt và dụi cái cằm lởm chởm râu của mình vào má đối phương.

"Lio, trời sáng chưa?"

Leo bị người bên cạnh đánh thức, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Anh thậm chí còn không thèm mở mắt, mí mắt vẫn sụp xuống, chỉ có đôi môi mấp máy hỏi.

"Ừ, trời sáng rồi." - Scaloni nói bằng một giọng mũi nghe đầy lười biếng: "Xin lỗi em yêu! Anh đánh thức em mất rồi. Em muốn ngủ thêm một lát không?"

Lời xin lỗi của vị huấn luyện viên trưởng không thành tâm một chút nào. Ông phớt lờ lời than phiền "em vẫn buồn ngủ" của Leo và dùng đùi kẹp chặt chân Leo một cách trìu mến, vuốt ve khắp cơ thể anh ấy và rải rác những nụ hôn lên da thịt.

Xúc cảm trên da ấm áp và nhẵn nhụi, thoải mái tới mức khiến người ta chỉ muốn tiếp tục lười biếng trên giường. Scaloni không khỏi vuốt ve từ bả vai tới thắt lưng của Leo như thể đang vuốt lông của một con mèo nhỏ. Leo giống y hệt một bé mèo con mềm mại cuộn tròn trên lồng ngực của Scaloni, khe khẽ kêu lên vài tiếng, nhịp thở nhè nhẹ, tới cả những móng vuốt vươn ra để cào cấu cơ ngực của ông cũng thật êm ái.

Scaloni nheo mắt tận hưởng niềm vui chơi đùa với mèo con một lúc, cơn buồn ngủ cũng đã tan biến.

Nhưng có một thứ khác lại đến.

"Hôn anh đi, Leo! Em vẫn chưa hôn chào buổi sáng với anh."

Scaloni kéo mặt của Leo ra khỏi lồng ngực và công khai quyến rũ cựu đội trưởng trẻ tuổi hơn ông ta.

Leo vẫn đang ngái ngủ. Ngày hôm nay, anh buồn ngủ hơn mọi khi rất nhiều. Leo dường không muốn tỉnh dậy, cứ như thể anh đang chìm sâu vào một cơn mơ nào đó và không muốn trở về thực tại. Với đôi mắt vẫn chưa mở, anh mổ nhẹ lên môi Scaloni một cách chiếu lệ, rồi nghiêng đầu muốn rúc vào chăn thêm lần nữa. Scaloni ôm mặt ngăn cản Leo trốn vào tổ của anh, cẩn thận hôn lên đôi môi của người thương. Thỉnh thoảng, ông còn lẩm bẩm vài câu khiêu khích, cố ý dụ dỗ Leo đáp trả lại nụ hôn này.

Đàn ông thức dậy vào buổi sáng với một thứ rất dễ bị kích thích.

Nếu một cặp đôi ôm hôn và ve vuốt nhau vào sáng sớm mà không làm gì tiếp theo, họ sẽ bị Chúa trừng phạt mất!

Bàn tay to lớn chạm vào phần lưng dưới từ từ trượt xuống. Chiếc quần ngủ rộng rãi không đủ để cản trở động tác của người kia. Chủ nhân của chiếc quần này còn chưa hình thành thói quen mặc đồ lót khi đi ngủ. Những ngón tay của vị huấn luyện viên trưởng men theo rãnh sâu giữa hai cơ lưng và nhẹ nhàng trượt vào khe mông. Khi cảm nhận được những ngón tay đang chơi đùa với mông mình và nhẹ nhàng xoa bóp đầy ám chỉ, Leo cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, nhìn chằm chằm đối phương với một khuôn mặt ủ rũ.

Scaloni dạo gần đây trở nên đặc biệt dính người, luôn đòi anh phải hôn chúc ngủ ngon và hôn chào buổi sáng. Những nụ hôn đó dường như luôn ẩn chứa một động cơ thầm kín nào đó, bởi vì ai kia thường xuyên luồn tay vào quần của Leo và cố gắng "chữa trị triệt để" cho anh.

Sau khi sống cùng nhau, họ đã làm tình nhiều tới mức Leo suýt có ảo giác rằng anh không còn vật lộn với chứng bệnh nghiện tình dục nữa. Anh thậm chí còn không có thời gian để phát sinh thêm "cơn khát" nào.

Leo thường nghĩ tới những lời mà Scaloni đã thì thầm vào tai anh vào cái ngày mà ông ấy tỏ tình - "Anh đã kiên nhẫn chờ em rất lâu rồi, em không muốn thử với anh sao?"

Và Leo đã thử. Scaloni quả thật đã thực sự kiềm chế rất lâu rồi. Ông ấy dụ dỗ và khiêu khích Leo làm tình bất cứ khi nào ông ấy muốn, cứ như thể ông phải chôn vùi một phần cơ thể vào bên trong Leo để có thể cảm thấy rằng mình thực sự sở hữu Leo. Làm tình buổi sáng rất khác so với những cuộc ân ái vào buổi đêm. Scaloni sẽ cực kỳ thô bạo, luôn trong thế kiểm soát và thống trị cuộc yêu của hai người, luôn thích nói những lời tục tĩu khiến Leo đỏ mặt, nhưng khi ánh nắng ban mai ló rạng - đúng vậy, đôi lúc hai người sẽ ân ái với nhau vào ban ngày nữa, thì ông ấy như biến thành một con chó lớn dính người. Scaloni sẽ tỏ ra hờn dỗi với một Leo đang ngái ngủ, nâng chân của Leo lên rồi tự mình tiến vào, chậm rãi đưa đẩy, da thịt dính vào nhau, miệng cũng không rời miệng, cứ như một "nghi thức" chào mừng ngày mới đầy ướt át và nóng bỏng.

Nếu như những ngày bình thường, Leo sẽ không từ chối ông ấy vào buổi sáng. Anh rất thích được ôm hôn, đặc biệt thích cảm giác bản thân được Scaloni thèm muốn. Leo bị ám ảnh bởi những khoảnh khắc khiến bản thân anh cảm nhận được tình yêu của đối phương.

Nhưng hôm nay, ngay thời khắc anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng đêm qua, Leo đột nhiên cảm thấy khó đối mặt với một Scaloni đang tràn đầy khao khát.

Leo nắm tay đối phương và thì thầm: "Lio à... hôm nay, em không muốn..."

"Sao thế?" - Scaloni vuốt ve mái tóc của người thương: "Em cảm thấy không khoẻ à?"

Leo nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, chỉ là..."

Anh mím môi, không biết phải giải thích ra sao.

Leo có một cơn mơ khi trời mới tờ mờ sáng. Trong giấc mơ đó, anh đang ở độ tuổi đẹp đẽ vô tư nhất của mình, và có một người... người thầy và mối tình đầu của anh, Guardiola. Leo không thể ân ái với Scaloni ngay sau khi mơ về người đó. Anh không biết tại sao, anh chỉ đơn giản là không thể.

Và anh không thể nói điều này với Scaloni. Ông ấy đã luôn bận tâm về chuyện giữa Guardiola và anh. Leo cũng không muốn làm đối phương khó chịu ngay trong buổi sáng đẹp trời như hôm nay, nhưng anh cũng không muốn nói dối ông ấy, bởi vì anh không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi khi làm như vậy. Thế nên Leo chỉ mím môi, chân mày cau lại, vẻ mặt gượng gạo đầy lúng túng.

Scaloni nhìn Leo một lúc rồi đột nhiên tới gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh ấy.

"Nếu em không muốn nói cũng không sao, anh hiểu mà."

Vị huấn luyện viên trưởng vòng tay ôm Leo thật chặt vào lòng, rồi ông véo nhẹ một bên má bầu bĩnh của Leo và mỉm cười: "Anh yêu em, Leo. Em đã biết chưa hả?"

Leo đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Em biết rồi mà!"

"Em biết gì?"

"Biết là anh yêu em."

"Rồi sao nữa?"

"..."

"Trả lời anh đi! Miệng em là để nói chuyện mà, nếu không thì anh khiến nó bận làm việc khác nhé?"

Leo khe khẽ đáp: "Em cũng yêu anh."

"Ngoan lắm!"

Scaloni thoả mãn hôn lên đôi môi của người trong lòng, rồi xốc chăn lên và đứng dậy. Luồng nhiệt đột nhiên biến mất, Leo vô thức muốn kéo Scaloni lại như thể anh vẫn muốn vùi mình trong vòng tay ấm áp đó, không nỡ để ông ấy rời đi.

Scaloni bị anh chọc cười, vỗ nhẹ lên khuôn mặt của Leo và nói: "Em phải để anh đi giải quyết "vấn đề nhỏ" này chứ... hay em muốn thấy anh "tự xử" ngay tại đây trong khi đang ngắm nhìn khuôn mặt của em?"

Leo bị đối phương làm cho xấu hổ. Anh lập tức buông tay ra và chui vào trong chăn, chỉ để lại một chỏm tóc ló ra ngoài. Từ bên dưới tấm chăn, một tiếng "không" đầy kiên quyết vang lên trước lời trêu trọc như quấy rối tình dục của người kia.

Scaloni thấy dáng vẻ của Leo thật dễ thương, vì vậy ông tiến lại gần và xoa đầu anh ấy. Cho tới khi Leo hết chịu nổi vì quấy nhiễu quá nhiều, tức giận tới mức suýt thò chân sút Scaloni xuống giường thì ông ấy mới chịu tha cho cái đầu của anh.

Huấn luyện viên trưởng đã quậy xong rồi, giờ đây vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát và tự lo liệu cho thứ bên trong quần mình.

Leo từ từ ló đầu ra, vẫn nằm trên gối, mắt lim dim và bắt đầu thiu thiu ngủ.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Scaloni đã biến thành dáng vẻ trầm ổn của một huấn luyện viên đã dẫn dắt một đất nước tới với chức vô địch thế giới lần thứ 3 của họ. Ông ấy mặc áo nỉ, quần thể thao và đeo đồng hồ trên cổ tay, trông tràn đầy năng lượng tới mức có thể ngay lập tức xuất phát ở vị trí hậu vệ phải trong đội hình của những cầu thủ đã lớn tuổi.

Scaloni ngồi xuống mép giường, nắm chặt lấy bàn tay ở dưới lớp chăn và lắc mạnh: "Anh thực sự không muốn đi làm. Không có em, mấy thằng nhóc đó sẽ không để anh yên đâu!" - Vị huấn luyện viên trưởng làm bộ dạng hờn dỗi, không hề có chút ngại ngùng nào: "Anh phải đi làm đây. Ôm anh một cái đi! Anh đáng thương quá đi à~"

Leo - với vẻ mặt không chút biểu cảm nào, nói lời từ chối yêu cầu với yêu cầu đó.

"Sao trước đây em không nhận ra rằng anh quấy nhiễu như vậy nhỉ?"

"Bởi vì trước đây anh là huấn luyện viên của em" - Scaloni vẫn cố đào người ra khỏi tấm chăn, nắm lấy cổ tay và vùi đầu mình vào hõm cổ Leo như đang hít hà một con mèo, dụi dụi vài cái, xoa nắn vài cái, tới khi thấy đủ mới chịu buông ra: "Giờ thì anh là bạn trai của em rồi. Bạn trai toàn quấy nhiễu như vậy đấy~"

"Em cũng là bạn trai của anh mà!"

"Nhưng anh không thấy em phiền," - Scaloni mỉm cười: "Cho nên em phải biết trân trọng anh đi, và sớm cùng anh..."

Ông đột nhiên im bặt.

"Sao? Cùng anh làm gì?" - Leo bối rối hỏi lại.

"Không có gì." - Scaloni lắc đầu, nuốt xuống từ "kết hôn" sắp bật ra khỏi miệng.

Giờ chưa phải là lúc thích hợp, ông nghĩ thầm. Không được doạ sợ em ấy!

Scaloni vỗ về Leo và tiếp tục nói: "Anh phải đi làm đây. Em cứ ngủ tiếp đi. Nếu cần gì, gọi cho anh hoặc nhờ Enzo giúp nhé!"

Leo gật đầu, lòng vẫn hơi nghi ngờ, nhưng anh không hỏi thêm gì cả.

Scaloni mỉm cười rồi rời khỏi phòng ngủ, khẽ khàng đóng cánh cửa lại cho Leo. Anh nghe thấy tiếng chân của ông ấy bước xuống tầng, sau đó là vài lời nói chuyện, có lẽ là Scaloni đang trao đổi với Enzo. Một lúc sau, tiếng động cơ xe vang lên và lăn bánh rời khỏi sân nhà, nghiền qua những hòn sỏi trên đường. Scaloni đã thực sự rời đi rồi.

Leo suy nghĩ trong giây lát về những điều Scaloni chưa kịp nói ra, nhưng anh không có chút manh mối nào để suy đoán và vì thế, anh sớm vứt chúng ra khỏi đầu.

Leo cảm thấy lười biếng và chỉ muốn làm ổ trên giường. Mùi hương của Scaloni còn vương trên gối đã trở nên nhạt đi, giống như hơi ấm trên ga giường tại chỗ mà ông ấy từng nằm. Anh thấy hơi lạnh, hơi trống trải và buồn bã. Leo đột nhiên muốn Scaloni quay lại và hôn anh thêm lần nữa.

Giờ đây, Leo bắt đầu thấy hối hận vì đã không trao cho Scaloni một cái ôm.

Cảm xúc dâng lên lòng ngọt ngào như quả đào chín mọng, dịu dàng và thân mật vô cùng. Đây có phải là những cảm xúc mà các cặp đôi bình thường trải qua mỗi buổi sáng sớm không? Đối với Leo, cảm xúc này thật mới mẻ và lạ lẫm, như thể linh hồn anh đang chiếm giữ một cơ thể xa lạ và tận hưởng những trải nghiệm mà anh không nên có.

Leo vùi mình vào trong chăn, cuốn chặt cơ thể lại và nhắm mắt.

Trong cơn mơ màng, anh dường như lại rơi vào giấc mộng đêm qua. Tại đó, anh rơi xuống từ trời cao, bên dưới là biển cờ xanh đỏ rợp trời và mặt cỏ xanh rờn. Đứng ở giữa sắc xanh là một người đang dang tay đón lấy anh, chờ đợi anh rơi vào vòng tay của người đó.

Pep...

Leo lặng lẽ lẩm bẩm cái tên đó.

Anh dường như bị một trọng lực nào đó kéo xuống, rơi vào cơn mơ hỗn loạn, trong khi hơi ấm của Scaloni vẫn chưa tan biến.

-- Còn tiếp --

Leo mơ đỉnh quá ta! Thầy Pep đang tính đến tận cửa để đón cưng đi đấy, thầy Scal có hay chăng~

Chương này ngắn, chắc để dành chuyện thú vị cho chương sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro