[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Ở đoạn cuối chương (12), Leo đang trốn trong nhà tắm để gọi điện cho Dibu thì bị thầy Scal đập cửa bên ngoài.

------------------------------------------------

Leo mở cửa nhà tắm và nhìn thấy Scaloni đang đứng đợi mình ở bên ngoài.

Vị huấn luyện viên trưởng vừa tắm xong. Ông ấy đang mặc bộ đồ ngủ sọc xanh đậm, đuôi tóc vẫn còn ướt, cơ thể còn thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh của dầu gội và kem đánh răng. Leo luôn thích dáng vẻ như thế này của ông ấy. Anh thích nhìn Scaloni trút bỏ những căng thẳng sau khi trở về nhà, lông mày giãn ra, dáng vẻ lười biếng và giản dị. Điều này sẽ khiến Leo cũng cảm thấy thư thái. Nhưng bây giờ, vị huấn luyện viên trưởng rõ ràng đang phiền muộn. Ông ấy khoanh tay tựa vào máy giặt đối diện cửa, cằm hơi nhếch lên, lông mày nhíu lại và đôi mắt đen ảm đạm khuất trong bóng tối.

"Em làm gì ở trong đó mà lâu như vậy?" - Scaloni bắt đầu đặt câu hỏi: "Enzo nói là nó không tìm được em."

Leo không trả lời câu hỏi này. Thay vào đó, anh hơi cúi đầu, chầm chậm bước ra ngoài và đóng cửa phòng tắm lại.

Anh cần chút thời gian để nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.

Trước khi Leo chuyển tới sống trong ngôi nhà này, Scaloni và anh đã đồng ý với nhau rằng anh sẽ không liên hệ với bất kỳ thành viên nào trong tuyển quốc gia mà không hỏi ý kiến của Scaloni. Leo hoàn toàn hiểu được thoả thuận này. Dù sao thì anh cũng chỉ cách ly điện thoại của mình và ở yên trong nhà trong hai tuần mà thôi, và ở ngoài kia, Scaloni mới là người chịu đủ sức ép sau khi anh rời đi. 

Giờ đây, Leo đã phá vỡ thoả thuận đó. Mặc dù anh gọi cho Dibu là vì việc của con trai Scaloni và anh cũng tin tưởng Dibu sẽ cư xử đúng mực, nhưng Leo vẫn cảm thấy tội lỗi khi đã gọi cho cậu ấy sau lưng Scaloni.

Tận dụng trong lúc khoá cửa lại, Leo nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm và gạt đi sự hoảng sợ và tội lỗi trên mặt mình - nhờ kinh nghiệm bị giới truyền thông chỉ trích nhiều năm nên anh rất quen thuộc với loại chuyện này.

Leo lén hít một hơi thật sâu rồi quay lại, đối diện với ánh mắt của Scaloni và nhìn thẳng về phía vị huấn luyện viên, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng: "Lio, anh bảo là Enzo muốn tìm em à? Có chuyện gì thế?"

"Nó muốn chơi game với em." - Scaloni đáp lời, hai tay khoanh trước ngực, trông vô cùng nghiêm nghị.

"Game hả? Được thôi. Lâu rồi em không chơi..." - Leo cố ý chuyển hướng chú ý sang câu chuyện này, thậm chí còn nháy mắt ranh mãnh với Scaloni: "Anh muốn thấy con mình khóc à? Anh có muốn em đánh bại Enzo tới mức khiến cậu nhóc bật khóc không?"

Leo cố tình làm động tác lau nước mắt để chọc cười Scaloni.

Trong quá khứ, mỗi khi Leo trêu ông ấy, Scaloni sẽ luôn hùa theo anh. Vị huấn luyện viên trưởng không bao giờ muốn làm xấu mặt chàng trai nhỏ của ông. Cho dù đó là một trò đùa tồi tệ nhưng chỉ cần là Leo nói ra, Scaloni sẽ không để nó lẳng lặng trôi qua.

Nhưng lần này, Scaloni không cười.

Ông ấy mím môi, đôi mắt tối đen chứa đầy cảm xúc nặng nề.

"Leo, em chưa trả lời câu hỏi của anh."

Scaloni chưa bao giờ mang dáng vẻ nghiêm nghị như vậy với Leo kể từ khi anh ấy giải nghệ.

Leo cảm thấy hơi khó chịu.

Cảm giác bị phán xét sau khi làm sai thật không dễ chịu chút nào. Anh luôn cảm thấy Scaloni tối nay có chút kỳ lạ.

Ông ấy cư xử rất kỳ lạ kể từ khi về nhà.

Trong bữa tối, Enzo vui vẻ kể cho Scaloni nghe chuyện xảy ra hôm nay khi chơi bóng cùng Leo. Cậu ấy háo hức đến mức suýt nữa còn đánh rơi thìa ăn xuống đất. Tuy nhiên, một người luôn chú ý tới cảm xúc của Enzo như Scaloni lại tỏ ra lơ đãng bất ngờ khi nghe cậu ấy kể chuyện. Ông ấy khen ngợi Enzo nhưng hàng lông mày lại rũ xuống, như thể có điều gì đó nặng nề đang đè lên tâm trí ông ấy.

Tất nhiên, Leo đã chú ý tới thái độ kỳ lạ này. Vì vậy nên trong khi Enzo rửa bát, anh đã kéo Scaloni ra phòng khách.

"Lio, anh ổn chứ?" - Leo vòng tay qua vai đối phương và cười dịu dàng: "Trông anh có vẻ lo lắng quá... Mấy chàng trai đó lại làm phiền anh à?"

Scaloni theo thói quen vòng tay qua eo Leo để bế anh lên rồi dụi cằm vào vầng trán rậm rạp đầy tóc của Leo.

 "Không... Không phải lỗi của họ đâu. Trận giao hữu sắp tới, Pablo đang trông chừng việc tập luyện của họ mỗi ngày. Họ không có thời gian chất vấn anh đâu, nhưng mà..."

"Nhưng sao?" - Leo thì thầm trong lòng ông ấy.

Scaloni ôm má Leo và kéo anh ra. Đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào đôi mắt tròn trịa của Leo như thể đang cố tìm kiếm điều gì trong đó.

"Em..."

Dường như ông ấy có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng sau khi âm tiết đầu tiên vừa thốt ra khỏi miệng, Scaloni đã mím chặt môi, đè nén mọi thắc mắc trong lòng.

Leo nhìn đối phương với đôi mắt mở to đầy nghi hoặc. Tay anh đã chuyển xuống phần eo của ông ấy. Các cơ ở đó căng đến mức anh còn có thể cảm nhận được thông qua một lớp áo. Scaloni bây giờ đang rất khó chịu. Leo chắc chắn với điều đó, nhưng anh không tìm ra được nguyên nhân khiến Scaloni bất an.

Vì vậy, Leo đưa tay lên vùng gáy của Scaloni, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt ở đó, vừa an ủi vừa lặng lẽ chờ đợi ông ấy tâm sự với mình.

Họ từng làm như vậy mỗi khi vị huấn luyện viên trưởng phải chịu quá nhiều áp lực. Scaloni sẽ tới tìm anh để nói chuyện. Xoa dịu một huấn luyện viên đang căng thẳng là sở trưởng của Leo, và anh rất tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, lần này, Scaloni có vẻ khó mở lòng để chia sẻ những lo lắng của mình.

Ông ấy nhìn sâu vào đôi mắt của Leo một lúc lâu, rồi cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Xin lỗi Leo. Để anh nghĩ một lúc đã." - Scaloni dịu dàng buông người trong lòng mình ra.

"Anh muốn em ở lại không?" - Leo dịu dàng hỏi lại, một tay kéo áo đối phương: "Muốn em ở lại với anh không?"

"Không, không Leo. Cứ để anh một mình."

Leo để Scaloni ngồi một mình trong phòng khách. Anh biết ông ấy cần không gian riêng để suy nghĩ về những vấn đề của mình. Hiện tại bây giờ, ông ấy chưa cần anh.

Và người còn lại ở trong phòng ăn...

Leo đứng ở ngoài hành lang, thò đầu ra ngoài nhìn bóng dáng của Enzo đang rửa bát trong bếp. Tấm lưng của cậu ấy được bao bọc trong ánh sáng ấm áp. Cậu ấy ngâm nga hát, hành động giống hệt một đứa trẻ con nhưng cơ thể thì hoàn toàn là của một người đàn ông trưởng thành. Bờ vai rộng căng tràn đầy sức sống - không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một con sư tử nhỏ đang lớn lên.

Leo nhìn Enzo không rời mắt, như thể anh bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cậu ấy.

Nhưng anh không muốn làm phiền Enzo.

Dáng vẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên đó giống như pháo hoa bung nở giữa nền trời đêm, ấm áp và sáng bừng, khiến Leo vô thức bị thu hút. Anh theo bản năng cảm thấy mối nguy từ những rung động này. Bởi vì đó là Enzo, sự hấp dẫn tình dục thực sự là một điều không phù hợp. Nhưng kể cả khi lý trí và lập trường của Leo đã xếp Enzo vào vùng "không thể động tới", kể cả khi cảm xúc của anh đã dành cho Scaloni và anh quyết chung thuỷ với đối phương, anh vẫn phải thừa nhận rằng cơ thể anh vẫn thèm khát Enzo.

Cân nhắc tới việc mình vẫn đang điều trị "bệnh", Leo quyết định sẽ giữ khoảng cách với Enzo, ngoại trừ những việc liên quan tới bóng đá.

Anh phải giết chết những ham muốn đang rình rập và học cách trở thành một người cha, người cha đủ tư cách như Scaloni.

Người cha khác của Enzo.

Vì tinh thần trách nhiệm này, Leo đã bí mật cầm theo điện thoại và trốn vào phòng tắm trên tầng hai để gọi cho Dibu.

Trên thực tế, mục đích của việc liên lạc với Dibu rất đơn giản. Anh chỉ muốn Dibu để mở cánh cửa dẫn vào Ezeiza cho mình, và anh muốn đưa Enzo đến trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Suốt buổi chiều, Enzo và Leo nói chuyện rất nhiều. Cậu ấy đã kể với anh từ giấc mơ thời thơ ấu cho đến sự bối rối trong sự nghiệp hiện tại. Khi nói về đội tuyển quốc gia, Leo có thể thấy được sự ghen tị và khao khát trên khuôn mặt Enzo là thật. Cậu ấy giống như những đứa trẻ lớn lên được nghe những câu chuyện về các anh hùng với đầy lòng ngưỡng mộ và tiếc nuối. Cậu ấy muốn trở thành anh hùng trong câu chuyện đó, nhưng cũng lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được góp mặt trong câu chuyện.

"Em đã đếm từng ngày, đã cầu nguyện với Chúa để em được chơi bóng cùng anh..."

Những lời nói như rút từ tâm can của chàng trai trẻ tuổi, văng vẳng trong đầu Leo, vô cùng chân thành và vô cùng nóng bỏng, khiến cho trái tim anh nhói lên.

"Nhưng Chúa đã không lắng nghe lời cầu nguyện của em..."

Enzo khi đó đã gục đầu xuống, bàn tay bứt những cọng cỏ trên sân, trên gương mặt là một nụ cười cô độc.

"Em có thể chạy rất nhanh, nhưng em vẫn không thể bắt kịp..."

Đôi mắt cún con đó đã xuyên qua trái tim của Leo. Lời hứa thốt ra khỏi miệng anh mà không kịp nghĩ ngợi, cho tới khi Leo nhìn thấy đôi mắt sáng lên của Enzo, anh mới nhận ra mình vừa nói gì. Anh đã nói với Enzo rằng mình sẽ cho cậu ấy có cơ hội chơi bóng cùng anh, nhưng khi sự tỉnh táo đã quay về, anh mới nhận ra mình không biết nên làm thế nào. Enzo thậm chí còn chưa được gọi lên tuyển quốc gia. Kể cả trong trận đấu tri ân Leo, cậu ấy cũng không đủ điều kiện để được tham gia.

Scaloni cũng sẽ không đồng ý. Scaloni sẽ không cho phép con trai của mình được ưu ái trong đội tuyển quốc gia bởi vì mối quan hệ với ông ấy.

Nhưng lời đã nói ra...

Leo không coi chúng chỉ là câu hứa suông để dỗ dành trẻ con. Đối với anh, đó là một lời hứa. Bởi vì anh đã nói ra, cho nên anh phải giữ lời với Enzo. Cậu bé ấy chơi rất tốt. Anh đã xem những trận đấu ở River Plate. Cậu bé này có lối chơi chững chạc, điềm tĩnh và sẵn sàng dùng não để thi đấu. Nếu cậu ấy có được huấn luyện viên tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành niềm hi vọng trong tương lai của Argentina.

Ước mơ của trẻ con rất mong manh và quý giá. Leo không muốn để ước mơ của Enzo tan thành mây khói.

Anh nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra một thỏa hiệp - anh sẽ bí mật đưa Enzo đến Ezeiza để anh có thể chơi bóng với cậu ấy trên sân tập của đội tuyển quốc gia. Vì vậy, Leo đã gọi cho Emiliano Martinez. Tay thủ môn đó khi đứng trong khung thành của Argentina thì rất điên, nhưng khi cần giải quyết những công việc quan trọng, cậu ấy là người giữ được bình tĩnh và phù hợp nhất trong đội, và Leo cũng rất tin tưởng cậu ấy.

Leo không nhận ra, mặc dù anh luôn miệng nói rằng mình đã tránh xa ánh đèn sân khấu và rút lui khỏi sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, thế nhưng anh vẫn lên kế hoạch cho tương lai của đội tuyển.

Đây chỉ là một điều bất ngờ nho nhỏ mà Leo chuẩn bị cho Enzo, nhưng điều mà anh không ngờ, rằng Scaloni đột nhiên đứng chặn ở cửa.

Thêm vào đó, Scaloni có vẻ đang tức giận.

Bị dò xét bởi đôi mắt sâu thẳm của Scaloni khiến Leo vô thức nắm lấy vải quần, sự áy náy khiến anh vô thức quay mặt né tránh. Anh không muốn ông ấy phát hiện ra rằng mình đã bí mật liên hệ với Dibu. Leo không giỏi nói dối, anh chỉ cố đánh trống lảng. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ học được hai mánh khoé: một là chạy đi, hai là...

Dưới ánh đèn chùm ấm áp, Leo chầm chậm tiến lại gần Scaloni, vòng tay qua cổ ông ấy, kiễng chân lên và nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

Nếu một cuộc ân ái thoả mãn có thể làm Scaloni quên đi cơn tức giận của mình thì Leo rất sẵn lòng.

Chẳng phải Enzo đang chơi game ở dưới tầng sao?

Sẽ không có ai làm phiền họ.

Thế nhưng, trước ánh mắt ngạc nhiên của Leo, Scaloni đã đẩy anh ra, dùng hai bàn tay to lớn giữ hai bên eo và bắt anh đứng trước mặt ông ấy. Trên khuôn mặt đó không có nụ cười nào, ánh mắt nhìn thẳng vào Leo.

Ông ấy không chấp nhận thỏa thuận và muốn tiếp tục thẩm vấn.

"Leo, vừa rồi em có gọi cho ai không?"

Đôi mắt của Scaloni tối đen đến mức tưởng chừng như có thể nuốt chửng người khác.

"Ai đó gọi cho em, có phải không?"

Leo đã bị sốc khi đối diện với ông ấy. Ngay sau đó, anh cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Anh không thích cảm giác bị kiểm soát trong lòng bàn tay của người khác.

"Hôm nay anh bị làm sao vậy?" - Leo chậm rãi nói nhưng giọng điệu rất nghiêm túc: "Lio. Em đã đồng ý ở đây bởi vì em muốn ở cùng anh. Em hi vọng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề của em, chứ không phải... Em không muốn làm con chim được nuôi trong lồng, anh hiểu chứ? Em không phải tù nhân của anh, Lio. Nếu anh không đồng ý với chuyện này, em sẽ ngay lập tức rời khỏi đây."

Sau khi nói xong, Leo nắm chặt tay, ấn chúng vào ngực Scaloni và đẩy ông ấy ra

Lần này, chính Scaloni mới là người cảm thấy áy náy và tìm kiếm sự tha thứ từ Leo. Sau khi choáng váng một lúc, huấn luyện viên trưởng lập tức nắm chặt cổ tay của Leo và kéo anh lại gần mình, như thể sợ anh thực sự quay người bỏ đi. Ông vô cùng lo lắng, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của đối phương và giữ nó trên lồng ngực mình.

"Anh..." - Ông mở miệng như muốn giải thích, nhưng đột nhiên có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Scaloni nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng hình như lại sợ anh biết được suy nghĩ của mình. Ông chỉ mở to mắt nhìn anh, mím chặt môi một lúc rồi thở dài, cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay của đối phương: "Anh xin lỗi, Leo. Anh không muốn làm em giận, anh chỉ... lo lắng mà thôi."

"Chuyện anh lo lắng có liên quan tới em à?"

Scaloni gật đầu. Ông ấy dường như khó có thể nói thành lời. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng, Scaloni vẫn quyết định nói ra khúc mắc trong lòng.

"Leo... anh vừa nghe thấy tiếng em nói chuyện trong phòng tắm. Em đang... Em đang nói chuyện với Guardiola à?"

"Pep ư? Tại sao lại là Pep?" - Leo vô cùng bối rối: "Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ rằng em đang liên hệ với Pep vậy?"

"Bởi vì Guardiola đang ở Buenos Aires, ngay lúc này đây!"

Scaloni vô thức hếch mũi lên. Ông vẫn thường làm như vậy khi không hài lòng.

"Anh có một số người bạn ở River Plate. Họ nói với anh rằng Pep Guardiola đang ở Buenos Aires. Mục đích của chuyến đi này là để quan sát hai tài năng trẻ của River Plate mà Man City đang quan tâm, Julián Alvarez và..."

"Enzo."

Đôi mắt của Scaloni đột nhiên tối sầm lại.

"Ông ta đúng là đã tìm tới em!"

Leo liếc nhìn vị huấn luyện trưởng đang suy sụp rồi nhẹ nhàng đẩy ông ấy ra: "Anh nghĩ cái gì vậy? Đó là vì Enzo đã kể với em. Pep có vẻ hứng thú với cậu ấy, và Man City đã gửi lời mời thông qua người đại diện của cậu ấy... Nghe này Lio! Pep không liên hệ với em. Ông ấy còn không biết số điện thoại mà em đang dùng, và em cũng chỉ mới biết chuyện ông ấy đang ở Argentina, thông qua cái miệng của anh đấy!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thế tại sao..." - Scaloni vẫn cau mày: "Khi tới River Plate, Guardiola lại nói với họ rằng ông ta muốn mang ba người rời khỏi Argentina. Julián, Enzo, và..."

Nói đến đây, Scaloni lại mím môi, vô thức bóp chặt đôi tay của Leo, đôi mắt nâu sậm của ông ấy mờ đi.

"Và em! Ông ta muốn mang em đi! Anh đã nghĩ rằng... nghĩ rằng em đã hứa sẽ theo ông ta."

"Hả?" - Bây giờ trong đầu Leo đã toàn những câu hỏi: "Ông ấy định mang em đi đâu?"

"Manchester."

Thực ra, còn một nơi khác, nhưng Scaloni không muốn hỏi, hay đúng hơn là ông không dám hỏi.

Trong cuộc chiến tranh giành Leo, không một người Argentina nào muốn nhìn thấy đối thủ của mình là Barcelona cộng với Guardiola.

"Nhưng tại sao em lại tới Man City?" - Leo nhăn mặt khi nghĩ tới cái lạnh giá của xứ sở sương mù: "Ở đó lạnh lắm. Em ghét ngày mưa..."

"Thế..."

Huấn luyện viên trưởng kéo hai cổ tay của Leo và quấn chúng quanh eo mình. Ông dùng tay vuốt ve tấm lưng của Leo và để đối phương dựa vào lồng ngực mình. Ông ôm Leo như đang nâng niu một viên ngọc mỏng manh nhưng chói sáng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Leo dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn trần phía trên đầu họ, nhưng nó trông giống như Leo đã thắp lên ánh sáng từ trong con ngươi của ông.

"Em sẽ không đi cùng ông ta, đúng không?"

Giọng nói của Scaloni rất nhẹ nhàng, như hoà vào làm một với ánh đèn vàng ấm áp.

Leo nhận ra rằng Scaloni có một số sợi râu lún phún ở trên cằm. Xương trán cao của một người gốc Ý khiến đôi mắt ông ấy ẩn giấu trong bóng tối, khiến người đàn ông này trông ảm đạm hơn một chút.

Thật kỳ lạ. Giọng nói của Scaloni rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của ông ấy thì tối đen và vô cùng cố chấp.

Leo không đành lòng làm cho ông ấy khó chịu như vậy, liền vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang căng lên của đối phương và cười nhẹ: "Lio, anh ngốc à? Nghĩ kỹ đi! Anh giữ em ở đây, ông ấy làm sao mang em đi được? Anh sẽ nói cho ông ấy biết địa chỉ nơi này à?"

"Tất nhiên là không!" - Scaloni lập tức nói lớn.

Ông cúi đầu, dùng chiếc mũi cao cọ vào chóp mũi của Leo, nhỏ giọng nói: "Ngoại trừ Enzo, anh và em, không ai biết về nơi này. Thậm chí quyền sở hữu nhà còn không đứng tên anh. Không ai có thể tìm được nơi này."

"Như vậy là ổn rồi, không phải sao?" - Leo hôn lên khoé miệng và an ủi đối phương: "Anh giấu em kỹ lắm rồi! Không ai tìm được đâu. Đừng lo lắng nữa!"

Scaloni ôm má và nhìn sâu vào mắt đối phương. Dường như ông nhận ra điều gì đó. Leo đáp lại ông ấy bằng một ánh mắt thẳng thắn, kiên quyết, với một nụ cười bất lực ở trên môi. Một lúc lâu sau, Scaloni đột nhiên gục đầu vào vai Leo, hít một hơi thật sâu để khoang mũi ngập tràn mùi hương của người trong lòng rồi thở ra một hơi dài thoả mãn.

Các cơ bắp săn chắc trên cơ thể của vị huấn luyện viên trưởng từ từ được thả lỏng. Scaloni như biến thành một con slime khổng lồ hình người phủ lên cơ thể Leo, đầu tựa vào vai, hai tay ôm lấy eo đối phương. Ông ấy chen mình vào vòng tay nhỏ bé của Leo, như thể ông vừa hoà làm một với cơ thể của anh, và anh cũng đưa tay ôm lấy ông ấy.

"Được rồi!" - Ông ấy nói nhỏ với giọng mũi nghèn nghẹt, như thể đang tỏ ra hờn dỗi.

Leo cố gắng ôm lấy người đàn ông cao lớn này, không khỏi bật cười.

Tại sao Scaloni lại nghĩ rằng anh sẽ đi theo Guardiola ngay cả khi họ đã không nói chuyện với nhau trong đã rất nhiều năm trời nhỉ? Cả Dibu cũng nghĩ như vậy!

Bốn năm huy hoàng với Guardiola đã là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Thời gian anh và Pep chia xa còn nhiều hơn cả thời gian mà họ ở bên nhau. Họ đã đạt được những thành tựu mới và có những đồng đội mới. Tuy nhiên, thế giới dường như vẫn cố chấp tin rằng họ là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của đối phương. Bất kể ở nơi nào, khi một trong hai cái tên được nhắc tới, người ta sẽ tự nhiên nghĩ về người còn lại. Giống như cách mọi người tin rằng Guardiola sẽ làm mọi chuyện mà ông có thể để đưa Leo trở về, người ta cũng tin rằng Leo luôn dành sự ưu ái cho Guardiola nhiều hơn những người khác.

Dibu nghĩ như vậy, Scaloni nghĩ như vậy, và có khi cả Guardiola cũng nghĩ như vậy.

Pep...

Leo lẳng lẽ nhắc lại cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Ông ấy thực sự muốn đưa anh rời đi.

Mang anh đi khỏi Argentina, khỏi những người hâm mộ, khỏi bàn tay của người yêu hiện tại.

Nhưng tại sao?

Leo ôm lấy cơ thể ấm áp của Scaloni, nhưng suy nghĩ của anh lại trôi về Buenos Aires, nghĩ về người đàn ông Catalan không rõ đang làm điều gì ở thành phố đó. Lúc này đây, ông ấy có đang ngồi trên sofa và xem lại băng hình về trận đấu như trước kia hay không? Hay ông ấy sẽ châm một điếu xì gà rồi tựa mình vào lan can sắt của ban công khách sạn, cau mày nhìn vầng trăng trên bầu trời Argentina và nghĩ cách đưa anh trở lại Manchester?

Leo không thể đoán nổi Guardiola đang nghĩ gì.

Cũng giống như trước đây, ở bên cạnh Pep giống như nhảy một vũ điệu tango trong sương mù. Ông ấy sẽ dẫn dắt bạn vào nhịp, để bạn xoay tròn dưới lòng bàn tay của ông ấy, nhưng khuôn mặt của ông ấy sẽ bị giấu đi trong làn khói mờ ảo và bạn sẽ không thể nhìn rõ ông ấy. Pep luôn yêu cầu bạn đặt trọn niềm tin và vâng lời ông ấy, phải tin rằng ông ấy nhìn nhận mọi chuyện thấu đáo và khôn ngoan hơn bạn, rằng quyết định của ông ấy hợp lý hơn của bạn. Ông ấy rất giỏi trong việc nhìn bạn bằng đôi mắt đẹp chứa đầy cuồng nhiệt, làm bạn tê dại bằng những lời yêu thương đẹp như thơ, khiến bạn tin rằng ông ấy yêu bạn và hết lòng vì bạn. Tuy nhiên, người đàn ông xảo quyệt này thực chất lại rất keo kiệt trong việc mở lòng, chỉ sẵn sàng cho bạn xem một nửa trái tim của mình rồi giấu đi nửa còn lại để bạn mò mẫm suy đoán.

Thành thật mà nói, Leo quá mệt mỏi khi phải chơi trò này với ông ấy rồi.

Nhưng Guardiola có một loại phép thuật. Cuộc chơi của ông ấy chưa bao giờ cần tới sự đồng thuận của bạn. Ông ấy luôn có thể lôi kéo bạn ngã vào.

Giống như bây giờ!

Guardiola chỉ đơn giản xuất hiện trong văn phòng làm việc của River Plate và nói vài lời mập mờ với vài người Argentina, và cả cuộc sống ẩn dật của Leo bị khuấy đảo lên vì ông ấy.

Ông ấy lúc nào cũng như vậy!

Leo không khỏi cảm thấy một tia chán ghét quen thuộc dâng lên trong lòng. Người đàn ông này lúc nào cũng vô lý như vậy!

May mắn thay, Scaloni không nhìn thấy những xáo trộn trong lòng Leo.

Leo trông thật nhỏ nhắn và mềm mại trong vòng tay của ông. Em ấy được bao bọc trong quần áo của ông, thấm đẫm mùi hương của ông, nhiệt độ cơ thể ấm áp toả ra trong vòng tay ông. Bây giờ là đúng thời điểm và đúng địa điểm. Đây là nhà của ông, trời thì đã về khuya, ở đây cũng chỉ có hai người - người đang ở trong vòng tay của Scaloni là người yêu của ông...

Scaloni - người vừa nãy còn hốt hoảng vì sợ mất Leo, trong một giây đã lập tức bị phân tâm.

Muốn làm tình với người mình yêu trong chính căn nhà của mình thì có gì sai?

Tất nhiên là không sai!

Scaloni đã thành công tìm được lý do để biện minh cho mình.

Cánh tay của huấn luyện viên trưởng đặt ngang lưng dưới Leo đột nhiên siết chặt, kéo đối phương vùi sâu hơn vào vòng tay của ông. Hông họ dán chặt vào nhau, khiến Leo cảm nhận rõ ràng thứ đang gồ lên trong quần của ông. Ông môi lên một bên cổ của Leo, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp làn da ấm áp. Giữa những nụ hôn ẩm ướt, giọng điều đầy ám chỉ Scaloni vang lên.

"Leo, hôm nay... em có "đói" không?"

Leo bị nụ hôn của đối phương làm cho nhồn nhột, không khỏi rụt vai lại, nhưng người đàn ông đó lại theo thói quen ôm lấy anh, lười biếng nheo mắt lại. Nghe thấy câu hỏi của Scaloni, anh hơi giật mình rồi bất lực đáp lại: "Làm sao có thể chứ? Có nghiện tới mức nào mà mỗi ngày đều làm... thì cũng sẽ "no" thôi."

"Em thực sự "no" chưa?" - Những ngón tay của Scaloni luồn vào chiếc quần rộng thùng thình và từ từ chen vào trong: "Anh nhớ rằng... bác sĩ bảo là đời sống tình dục nên đều đặn nhưng cũng vừa phải. Vậy... em có định kiêng quan hệ tình dục tối nay không?"

Đấy là những lời Scaloni nói.

"..."

Còn đấy là sự cạn lời của Leo.

Cả bàn tay của Scaloni đã luồn vào trong quần Leo. Đối phương đang xoa nắn chỗ nào đó. Leo run rẩy, hai mắt mở to, tay vỗ nhẹ vào lưng Scaloni và tức giận nói: "Anh... trông anh có giống như đang định kiêng quan hệ tình dục hay không?"

"Ờm... anh thực sự không định làm như vậy." - Scaloni ôm Leo xoay người lại, ép đối phương vào máy giặt phía sau, tách chân ra của em ấy ra và nói tiếp: "Anh nói rồi. Vì sức khoẻ của em, em nên hạn chế mọi ham muốn, nhưng khi ở với anh, em có thể thoả thích phóng đãng mà không cần phải kiềm chế."

Scaloni nâng một đầu gối lên và ấn nó vào phần thân dưới của Leo, từ từ chà xát nó vào đũng quần của đối phương. Leo đã gần cương cứng. Dương vật của anh đang bị ép vào vải quần mềm mại, đáy chậu rất nhạy cảm. Bất cứ khi nào ông ấy chạm vào nơi đó, Leo sẽ run rẩy và nước sẽ chảy ra, để lại vết đen mờ ám trên chiếc quần ngủ màu xám của anh.

"Anh đúng là một kẻ vô lại." - Leo mắng yêu Scaloni trong tiếng thở hổn hển.

Scaloni mỉm cười trong khi đầu vẫn chôn vào hõm cổ của Leo. Ông kéo chiếc áo phông rộng thùng thình lên, để lồng ngực của Leo phơi bày trong không khí, dùng ngón tay cái khéo léo chơi đùa với quả anh đào dựng đứng trước mặt, cố gắng khơi dậy dục vọng trong cơ thể người thương, đồng thời dẫn dắt Leo cởi cúc áo của mình, dụ dỗ Leo chạm vào cơ bụng của ông, tốt nhất là luồn tay sâu hơn để chạm vào thứ bên trong quần.

Ám chỉ của Scaloni rất rõ ràng.

Leo mơ màng nghĩ rằng tình cảnh của bọn họ hiện nay chỉ có thể giải quyết bằng việc làm tình.

Nhưng...

"Ở đây thật à?" - Leo lo lắng hỏi lại, mặt đã đỏ ửng: "Cách âm không tốt lắm đâu. Enzo còn đang ở dưới nhà..."

"Anh đã muốn thử làm ở nơi này từ rất lâu rồi. Nếu em lo lắng về Enzo, vậy thì nhỏ tiếng một chút."

Scaloni nhấc bổng Leo lên như nhấc một con mèo và đặt đối phương ngồi trên máy giặt. Ông nhanh chóng cởi quần của Leo rồi vuốt vứt chúng sang một bên, trong khi bản thân bắt đầu cởi đồ của mình.

Leo ngồi đó, trơ mắt nhìn huấn luyện viên của mình nghiêm túc làm những hành động tục tĩu như vậy, không khỏi phàn nàn: "Rốt cuộc thì trong chúng ta, ai mới thực sự là người nghiện..."

"Em nói đúng đấy. Có khi anh cũng nên đi gặp bác sĩ," - Scaloni bình tĩnh đáp lời: "Chúng ta nên thành lập một nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Em "giúp" anh một lần vào buổi sáng, anh lại "giúp" em một lần vào buổi tối, và nếu anh được nghỉ, chúng ta có thể "giúp" nhau thêm vài lần nữa..."

Vừa nói, ông vừa lấy ra một cái ống gì đó từ một chỗ nào đó, mở nắp ra và đổ vào lòng bàn tay.

Khi Leo nhìn thấy nó là thứ gì, đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc.

Ông ấy thậm chí còn giấu chất bôi trơn.

Có vẻ như... Scaloni thực sự... thực sự đã muốn thử làm ở đây rất lâu rồi.

Người này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Leo nhớ lại dáng vẻ cau mày của Scaloni khi ông ấy đang nghiên cứu. Anh luôn thấy vị huấn luyện viên này trông thật quyến rũ khi đang chìm đắm trong những chiến thuật, nhưng... có khi nào người đàn ông này chỉ đang nghĩ cách chịch anh trên máy giặt không?

Leo không muốn nghĩ thêm nữa.

Anh sợ mình sẽ đá cho Scaloni một cái.

Tất nhiên, nếu anh có đá thật thì lúc này Scaloni cũng không để tâm đâu. Khi chỉ có mình Leo và cửa đã khoá, Scaloni sẽ luôn có một nguồn năng lượng kỳ lạ như của một con chó to xác nào đó tỏa ra từ ông ấy, như thể phiên bản trẻ tuổi của ông ấy đã bò ra từ lớp vỏ bọc của một huấn luyện viên từng vô địch World Cup và háo hức vẫy đuôi với người thương của ông.

Vừa dứt lời, Scaloni - giờ đã cởi phăng chiếc áo vướng víu, vừa xoa chất bôi trơn và tách mở hai chân của Leo ra, bắt đầu màn dạo đầu, khơi dậy ngọn lửa lan ra khắp cơ thể đối phương. Leo ngoan ngoãn ngả người ra sau, để Scaloni chơi đùa với cơ thể mình như một con chó lớn đang gặm một món đồ chơi, lười biếng tận hưởng khoái cảm như dòng nước chảy trên người mình.

Làm tình với ông ấy giống như đi tắm nước nóng vậy!

Anh không cần phải làm gì cả, không cần phải lo lắng về điều gì, chỉ cần ngâm mình xuống, nghe lời và tận hưởng mọi thứ.

Khi Scaloni nhấc hông lên và kéo anh về phía ông, Leo đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi đưa tay lên chặn lại cơ thể đang sáp lại gần của Scaloni.

"Đợi... Đợi đã! Lio, chẳng phải anh thay Enzo tới đây tìm em ư? Enzo vẫn đang đợi em để chơi game cùng." - Mặt Leo đỏ bừng, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng: "Liệu cậu nhóc có lên tìm... ah~"

Trước khi anh kịp nói hết câu, Scaloni đã đâm mạnh vào bên trong lỗ nhỏ, khiến Leo bỏ dở những lời cuối cùng. Anh suýt chút nữa đã bắn ra ngay khi đối phương vừa tiến vào. Cơ thể anh run rẩy, tới ngón chân cũng co quắp lại. Phải mất một lúc lâu, anh mới thở ra được.

"Leo... nhìn tình cảnh này đi... Anh đang gấp gáp hơn nó..."

Scaloni nhéo má Leo và trao cho người thương một nụ hôn nồng nàn. Giọng điệu của ông hiếm khi quyết đoán như vậy.

"Kệ nó! Cứ để nó đợi!"

***

Enzo quăng cái tay cầm điều khiển xuống thảm.

Đây đã là ván game thứ ba mà cậu chơi rồi, và cha cậu - người tình nguyện giúp cậu đi gọi Leo xuống chơi game, vẫn còn chưa quay về, và Leo cũng không thấy đâu.

Thực ra, khi Enzo chơi tới ván game thứ hai, cậu đã nhận ra mình vừa phạm phải một lỗi sai chết người.

Nhờ Scaloni đi gọi Leo ư? Thế có khác gì bảo con chó ngốc mà họ nuôi ở Buenos Aires mang về cho họ một miếng thịt nướng không?

Cách Scaloni chiếm hữu Leo giống hệt như cách con rồng ác độc Smaug canh giữ viên ngọc Arkenstone trong The Hobbit. Kể từ khi Leo dọn vào phòng ngủ của ông ấy, ban ngày khi ông ấy đi làm thì không sao, nhưng sau khi từ khu huấn luyện trở về, Scaloni sẽ dán mắt vào Leo. Ông ấy thậm chí còn nhốt Leo trong phòng ngủ của mình và chỉ cho anh ấy ra ngoài trong giờ ăn tối để Enzo gặp mặt.

Có lẽ bởi vì ông ấy sợ rằng sẽ khiêu khích Enzo, thế nên Scaloni đã tương đối kiềm chế trong những khu vực sinh hoạt chung trong nhà, ít nhất là ông ấy không để cho Enzo nhìn thấy những lần họ hôn hít hay ân ái cùng nhau. Mặc dù vậy, giữa hai người đó vẫn có một bầu không khí ám muội, thậm chí chỉ cần đứng nói chuyện với nhau thôi, không động chạm tay chân một chút nào, nhưng người ta chỉ cần liếc mắt một cái là đủ để biết rằng họ chắc chắn sẽ lao vào nhau ngay sau khi rời khỏi căn phòng này.

Cảm giác này thật khó chịu.

Enzo bị dồn vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Với tư cách là một đứa con trai, cha của cậu đột nhiên bị một người khác chiếm lấy hoàn toàn, còn cậu thì bị gạt ra ngoài. Cậu còn chưa có cơ hội nói chuyện với Scaloni về thương vụ chuyển nhượng của mình, về việc cập bến Châu Âu và lên tuyển quốc gia trong tương lai. Với tư cách là một người đàn ông, cha cậu đã cướp đi người cậu yêu say đắm kể từ khi những ảo tưởng tình dục thuở thiếu niên bắt đầu thức tỉnh. Họ thậm chí còn làm tình ngay dưới mí mắt cậu. Enzo ghen tị với cha mình, đó là bản năng tình dục của một con đực. Hơn nữa, Enzo còn muốn cướp đi người tình của cha mình.

Đúng vậy! Enzo biết rằng Scaloni cũng yêu Leo say đắm, và cậu chưa bao giờ thấy cha mình yêu một người tới như vậy. Tuy nhiên, kể cả khi biết rằng Leo chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Scaloni, cậu vẫn muốn cướp anh ấy đi.

Cậu thậm chí còn lên một kế hoạch nho nhỏ. Một chút mưu mô trong đó, một chút thao túng lòng người, và chắc chắn sẽ khiến trái tim của Scaloni tan nát.

Điều này khiến Enzo cảm thấy thật tội lỗi và mình thật đáng khinh. Scaloni tin tưởng cậu, rất tin tưởng, tới mức trong khi đang đấu trí với gần như cả đội tuyển ở bên ngoài thì ông ấy vẫn lựa chọn Enzo để giao phó kho báu mà ông trân quý nhất - Leo Messi.

Nhưng Leo quá tốt đẹp.

Leo Messi ngoài đời thực còn tốt hơn rất nhiều so với hình ảnh mà Enzo tưởng tượng ra.

Vài ngày ngắn ngủi ở bên cạnh Leo khiến Enzo nhận ra mình không bao giờ có thể chúc phúc cho Scaloni và anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ coi Leo như một người cha khác của mình. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là làm thế nào để hôn lên đôi môi ấy, làm thế nào để ôm anh ấy vào lòng mình và nhấm nháp anh ấy cho tới khi anh ấy tan chảy như cây kem ngọt ngào vì đầu lưỡi của cậu.

Thế nên, tình cảnh bây giờ là như vậy đấy!

Enzo giống như một nạn nhân vừa bị tước đoạt cả người cha lẫn người thương của mình, nhưng cậu cũng giống như một kẻ phản diện, một đứa con hẹp hòi từ chối chấp nhận người mẹ mới, một kẻ thứ ba âm mưu cướp đi tình yêu của người khác và phá vỡ mối quan hệ của họ.

Chính những tâm trạng trái ngược này khiến Enzo thẫn thờ ngồi trước màn hình TV, dù biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra ở trên tầng nhưng không có tư cách gì để xen vào.

Ngay khi cậu đang cảm thấy buồn bực thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Enzo cầm lấy điện thoại và nhìn thấy một icon nhện đang nhấp nháy trên màn hình. Là Julian gọi tới.

Enzo xoa mặt thật mạnh rồi nhấn nút nghe máy.

"Julian! Sao thế?"

"... Enzo, giờ mày nói chuyện được không?"

"Được chứ!"

"À... Là thế này... Đại diện của mày đã thảo luận chuyện của Man City với mày chưa? Ngài Guardi - à, phía Man City muốn ký hợp đồng với cả hai chúng ta trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mày đã cân nhắc chưa?"

"Tất nhiên là tao đã suy nghĩ rồi, nhưng tao vẫn đang do dự." - Enzo nhíu mày, bối rối hỏi lại: "Julian, sao mày nói chuyện ngắc ngứ vậy?"

"À không! Tao đang..." - Julian hạ giọng: "Tao đang ở ngoài thôi."

"Ở ngoài á? Đi đâu?" - Enzo liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi mỉm cười gian xảo: "Đừng nói với tao là mày đang hẹn hò nhé? Juli, mày vẫn nhớ tới việc chuyển nhượng của tao ngay cả khi mày đang đi hẹn hò hả? Thế thì mày còn tận tâm hơn cả cha tao rồi!"

"Ta không... thôi được rồi!" - Julian miễn cưỡng thừa nhận hành vi "hẹn hò" này và hỏi tiếp: "Mày nói chuyện với ngài Scaloni chưa? Bây giờ mày có đang ở cùng ông ấy không?"

"Có, nhưng tao chưa nói chuyện với ông ấy. Giờ... ông ấy đang không rảnh. Nhưng mày chắc chưa?"

"Chắc rồi! Họ đang thảo luận về hợp đồng rồi. Việc tao sẽ tới Man City về cơ bản đã được thông qua. Một vài ngày nữa sẽ có tin tức. Ngài Guardiola... à, ý là phía Man City nói rằng họ muốn có được cái gật đầu của mày sớm nhất có thể. Mày có tới Manchester với tao không, Enzo?"

"Cái này... tao vẫn cần nghĩ thêm..."

Enzo vùi đầu vào giữa hai chân mình, đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi,

Chiều nay, Leo đã nói với cậu rằng bến đỗ đầu tiên khi tới Châu Âu rất quan trọng. Việc Leo giải nghệ đã làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của cậu, giờ thì cậu cần phải xem xét lại con đường sự nghiệp của mình và quyết định cẩn thận.

Julian im lặng một lúc. Dường như cậu ấy đang lấy tay che đi ống nghe, âm thanh ở đầu dây bên kia như bị bóp nghẹt, bắt đầu trở nên rất ồn ào. Hình như Julian vừa rời khỏi phòng và điều này rõ ràng khiến cậu ấy nghe có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Ước chừng mười giây sau, giọng nói của Julian lại vang lên, ngữ điệu trở nên tự nhiên hơn, nhưng cậu ấy đột nhiên đổi chủ đề:

"Enzo! Tao qua nhà mày được không?"

"Hả? Tại sao?"

"Gần đây nhà tao có việc không tiện lắm... thế nên tao muốn ở nhờ nhà mày mấy ngày."

"Nhưng giờ tao không ở Buenos Aires..." - Enzo vô thức nói: "Tao ở xa lắm."

"Mày không ở Buenos Aires à? Thế mày đang ở đâu?"

"Tao..." - Enzo đang định đáp lời thì đột nhiên nhớ ra. Cậu nuốt xuống những gì đang định nói, thay vào đó chỉ trả lời mập mờ: "Tao đang sống với bố tao. Tao cũng không biết nơi này là đâu nữa."

Julian nhanh chóng hỏi: "Có phải là ngôi nhà ở gần Ezeiza không?"

Tóc gáy Enzo dựng đứng lên, và cậu đã buột miệng: "Làm sao mày biết..."

Khi mới nói được nửa lời, Enzo lập tức nhận ra mình đang giấu đầu hở đuôi. Cậu cuống tới mức suýt chút nữa đã cắt trúng lưỡi: "Không! Không! Không! Đợi đã! Đợi đã! Tao không ở đó. Tao không ở Ezeiza. Tao ở chỗ khác..."

"Mày đang ở đó." - Julian khẳng định chắc nịch: "Enzo! Chúng ta lớn lên cùng nhau. Mày chỉ cần mở miệng là tao biết mày muốn nói gì, thế nên đừng cố nói dối tao."

Enzo bực bội xoa đầu. Cậu thực sự không biết phải đối phó với người bạn thân của mình như thế nào.

Về lý thuyết, không ai ngoại trừ Scaloni và Enzo biết về căn biệt thự này - và tất nhiên, bây giờ có thêm Leo nữa.

Scaloni đã mua căn biệt thự này không lâu sau khi ông ấy dẫn dắt đội tuyển tới với chiếc cúp Copa America. Trong thời gian đó, ông ấy đột nhiên hứng thú với bất động sản. Ông ấy thường dành thời gian rảnh rỗi để đi tìm nhà và đặc biệt để ý tới những ngôi nhà dành cho một gia đình sinh sống nằm trong những khu dân cư biệt lập và thưa thớt. Sau khi mua căn biệt thự này, Scaloni đã yêu cầu Enzo không được tiết lộ địa chỉ với bất kỳ ai. Việc nhà cũng hầu như do Enzo và cha cậu đảm nhận, cứ như thể nơi này đã trở thành căn cứ bí mật của Scaloni, một ngôi nhà cất giấu kho báu. Enzo đương nhiên làm theo yêu cầu của cha mình, dù sao thì phần lớn thời gian cậu sống ở Buenos Aires và hiếm khi tới đây. Thêm vào đó, cậu luôn cảm thấy cha mình sẽ làm một số chuyện kỳ quặc khi ông ấy phải chịu quá nhiều căng thẳng. Có khi đây là pháo đài bí mật dành cho ngày tận thế của Scaloni cũng nên!

Tuy nhiên, Enzo chưa bao giờ nói với cha mình rằng Julian đã biết địa chỉ của căn biệt thự này.

Năm ngoái, khi Scaloni đưa cả đội ra nước ngoài để đá giao hữu, Enzo đã ở đây chờ đợi đội trẻ Argentina đến Ezeiza để tập luyện. Vì ở nhà chán quá nên cậu đã gọi Julian đến chơi game. Julian và Enzo đã là bạn tốt từ khi còn nhỏ. Enzo tin tưởng Julian và chưa bao giờ đề phòng cậu ấy. Cậu cũng không nghĩ có gì sai khi để Julian biết địa chỉ ở đây.

Julian sẽ tiết lộ với báo chí rằng Scaloni có một ngôi nhà bí mật à?

Thế nên, Julian là người duy nhất ngoài Enzo và Scaloni biết địa chỉ của ngôi nhà này, và đương nhiên là Scaloni không hề biết chuyện đó.

Khi đó, Enzo không hề biết rằng Scaloni không xây dựng pháo đài bí mật nào ở đây, mà là tổ ấm tình yêu dành cho cầu thủ vĩ đại nhất của giới túc cầu. Và bây giờ, Julian - người cũng đã đem lòng say đắm Leo trong suốt bao nhiêu năm trời, trên tay cầm địa chỉ của tổ ấm tình yêu này và nói với Enzo rằng cậu ấy muốn đến đây.

Cứu với!

Enzo vò đầu bứt tai.

Tạ ơn Chúa! Julian còn chưa biết rằng Leo đang ở đây.

"Juli, mày không tới được đâu. Ở đây không tiện, cha tao sẽ nổi điên đấy! Dạo gần đây ông ấy đã cáu lắm rồi, cứ như Godzilla ấy! Mày không muốn phải đối mặt với ông ấy đâu!" - Enzo mềm giọng năn nỉ: "Dù sao thì chuyện này cũng không được đâu. Khi nào tao về, tao đãi mày một bữa thịt nướng nhé? Mày thích gọi món nào cũng được, tới khi mày no căng bụng thì thôi!"

"Được rồi! Tao hiểu rồi, nhưng mà không cần mày mời đâu. Lần tới tao sẽ khao mày!" - Giọng nói của Julian đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng: "Tao nợ mày một lần."

"Tao mới là người nợ mày chứ? Juli, mày ngốc hả?" - Enzo hỏi lại, lòng đầy hoài nghi.

Julian không nói gì. Rõ ràng là cậu ấy đang không tập trung vào cuộc điện thoại này. Enzo lo rằng cậu ấy sẽ chạy tới đây nên đã lải nhải rất lâu, yêu cầu cậu ấy không được chạy lung tung hay đến nhà mình khi chưa được phép. Julian chỉ ậm ừ chiếu lệ vài lần, coi như là miễn cưỡng đồng ý, sau đó vội vàng cúp máy.

Âm báo bận trong điện thoại đã vang lên nhưng hơi thở của Enzo vẫn gấp gáp vì hồi hộp. Cậu nghĩ đến khả năng Julian sẽ tới và cha cậu sẽ làm gì nếu biết rằng Enzo đã để lại một sơ hở chết người trong kế hoạch chiếm giữ nhà vô địch thế giới của ông ấy... Chắc chắn cậu sẽ tiêu đời.

Enzo chôn mặt vào một cái gối rồi hét vào nó.

Cậu không thể tin được là mình lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy. May mắn thay, Julian rất hiền lành và tốt bụng. Nếu biết sự xuất hiện của mình sẽ gây rắc rối cho Enzo thì cậu ấy sẽ tinh ý mà tránh đi.

Tất nhiên, sự hiểu chuyện của Julian có kèm theo điều kiện.

Điều kiện đó là cậu ấy không biết rằng Leo Messi đang ở bên cạnh Enzo.

***

Giờ thì cậu biết rồi.

"Ngài có chắc rằng Leo đang ở nhà Enzo không?" - Julian ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước mặt mình và hỏi: "Ngài Guardiola?"

Guardiola đang tựa mình vào lan can, hút một điếu xì gà và khẽ gật đầu khi nghe thấy câu hỏi này.

"Làm sao ngài biết được?"

"Dùng cái này." - Guardiola vỗ nhẹ vào đầu mình bằng những ngón tay đang giữ điếu thuốc: "Một chút tính toán, một chút phân tích, một chút phỏng đoán... và tất nhiên, sự am hiểu của tôi về Leo nữa."

Khi nói những lời cuối cùng, trên môi Guardiola là một nụ cười, tới những nếp nhăn nơi khoé mắt người đàn ông đó cũng nhuốm màu dịu dàng. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười nhạt đi cùng với sự dịu dàng mà ông thường đeo trên mặt. Gương mặt của người đàn ông Catalan đó trở lại với dáng vẻ u sầu và lạnh lùng.

Những ánh đèn đêm của thành phố Buenos Aires sáng rực trong tầm mắt. Đứng từ trên cao nhìn xuống luôn khiến người ta có một cảm giác quyền lực, như thể ông vẫn còn khả năng kiểm soát số mệnh của mình, như thể ông vẫn còn trong thời trai trẻ. Ánh đèn neon đầy màu sắc phản chiếu lên khuôn mặt của hai người đang đứng đây, giống như một cơn mơ ảo giác nào đó. Guardiola quay đầu thoát khỏi ảo ảnh về quyền lực và những giấc mơ, ánh mắt quan sát khuôn mặt trẻ trung của Julian qua làn khói thuốc.

Đôi mắt đầy cuồng nhiệt của người đàn ông Catalan đó đột nhiên trở nên mơ màng trong giây lát.

Đôi mắt nâu toát lên vẻ ngoan ngoãn của Julian trông rất đáng yêu. Nét mặt hiền lành nhưng bướng bỉnh của cậu ấy cùng với cái đầu nhỏ ngửa ra đằng sau luôn khiến Guardiola nhớ về ký ức những năm tháng tuổi 30 của ông.

Nhớ về cậu bé người Argentina cũng có đôi mắt tròn dịu dàng như vậy.

Guardiola đắm chìm trong những giây phút ảo tưởng này. Cứ như thể ông ấy - người đang có được Julian, vẫn còn sở hữu El Pulga bé nhỏ của Rosario.

Cứ như thể, Leo vẫn còn ở bên ông.

Nhưng Julian và Leo khác nhau.

Dáng vẻ ngại ngùng của cậu ấy luôn khiến người ta hiểu nhầm rằng cậu ấy vô cùng trong sáng và ngoan ngoãn, nhưng cậu ấy chắc chắn không phải một đứa bé ngoan. Ít nhất, trái tim trong lồng ngực đó không phải của một con cừu. Cậu ấy có một đôi mắt của sói, sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Giống như bây giờ.

"Ngài Guardiola..." - Julian nhìn vào đôi mắt của vị thuyền trưởng của Manchester City, giọng nói vô cùng bình tình: "Tôi có thể đưa ngài tới căn biệt thự đó, nhưng tôi có một điều kiện. Ngài phải dẫn tôi đi cùng."

Đôi mắt của chàng trai tóc màu hạt dẻ nhuốm màu tím đậm của màn đêm, giống như đôi mắt của kẻ săn mồi đang loé sáng trong bóng tối.

"Nếu Leo ở đó, thì tôi phải đi cùng. Đó là điều kiện của tôi."

Guardiola quay đầu lại, ngắm nhìn cảnh đêm lộng lẫy trước mắt mình, hít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả khói. Nụ cười trên môi có chút khinh thường.

"Nếu tôi nói là không thì sao?"

"Ngài sẽ không làm vậy." - Julian khẳng định chắc nịch, đôi mắt chớp nhẹ rồi bật cười: "Ngài Guardiola, ngài có tìm được đường không, nếu không có tôi?"

Guardiola nheo mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt một lúc, biểu cảm như thể ông vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm. Ông mỉm cười cụp mắt xuống, lắc đầu rồi búng nhẹ tàn thuốc trên điếu xì gà.

"Cậu quả thật là một chàng trai tốt." - Guardiola nói thêm: "Còn nữa, đừng gọi tôi là "Guardiola", cứ gọi là "Pep"."

"Vậy ông có đồng ý không?"

Tsk! Người trẻ tuổi lúc nào cũng như vậy. Bọn chúng không biết khi nào nên từ bỏ và luôn cố níu lấy thứ mà chúng có.

Guardiola âm thầm than phiền. Ông cảm thấy sự mệt mỏi lan ra từ hai bàn chân, như thể sự lão hoá mà ông cố tình lờ đi đã quay trở lại, chầu chực ở rìa giấc mơ đẹp đẽ để nhắc nhở ông.

Ông đã nhớ rồi.

Ông không còn là vị chiến lược gia trẻ trung trong độ tuổi 30 nữa, cũng không còn ở bên chàng trai nhỏ bé tài năng của mình nữa.

Đây chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác... nhiều năm sau khi ông đánh mất Leo.

"Ra ngoài đi!" - Guardiola khẽ nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Có thể..."

"Về nghỉ ngơi đi, Julian!"

Guardiola nghiêng đầu ra sau và nhả một làn khói trắng đục về phía mặt trăng xanh trên bầu trời Buenos Aires.

"Ngủ ngon nhé. Sáng mai, tôi sẽ lái xe và chúng ta sẽ tới Ezeiza."

Vừa nói, ông vừa làm động tác chĩa súng về phía mặt trăng.

"Chúng ta cùng nhau đi tìm chàng trai nhỏ bé đã chạy trốn nhé?"

Lời nói ngừng lại một chút. Guardiola đột nhiên cụp mi xuống, tầm mắt hướng về một khoảng không vô định. Giọng ông nhẹ tới mức khiến cho Julian cảm giác như đối phương không hề nói chuyện với mình mà đang lẩm bẩm với một người không có ở đây.

"Hãy đi tìm cậu ấy... lẽ ra tôi phải làm như vậy từ lâu rồi..."

Giọng nói khẽ khàng như làn khói trắng nhẹ tênh lượn lờ trong không trung, tan biến vào trời đêm của Buenos Aires.

"Đi gặp cậu ấy và mang cậu ấy về..."

Để cậu ấy quay về bên tôi!

-- Còn tiếp --

Hình như đây là cái fic đầu tiên mình đọc mà tác giả cho thầy Pep cảnh hút thuốc = )) Tại sao các tác giả khác không miêu tả cảnh thầy hút thuốc, trong khi thầy có hút thuốc mà? Lỗ hổng văn học! Hút thuốc không tốt (ngoài đời), nhưng trong văn học thì nó ngầu 🥹 

Btw, mấy con sói non! Trong rất nhiều kẻ tình nghi, thầy pick đúng đứa biết địa chỉ nhà =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro