[Double Leo] Bản tình ca xưa (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ReadNothing

Cảnh báo: 18+, dirty talk

-------------------------------------------

Nhà của Leo ở Buenos Aires ẩn trong một khu dân cư cao cấp. Rất nhiều siêu sao sở hữu tài sản ở đây, vì vậy độ riêng tư được bảo đảm rất tốt. Có tới ba chốt gác bảo mật từ trong ra ngoài để chắc rằng những cá nhân không liên quan, đặc biệt là các phóng viên, không thể lẻn vào một cách dễ dàng.

Scaloni đã tới đây thăm Leo vài lần. Nhờ ấn tượng tốt trước đó, ông đã thành công đi qua hai chốt gác đầu tiên, nhưng tới cánh cửa cuối cùng, Scaloni không thể làm được gì. Đó là cánh cổng dẫn vào khoảng sân trước nhà của Leo.

Có mở hay không là do Leo quyết định. Để có thể bước vào, Scaloni phải được sự cho phép của Leo.

Scaloni đã đỗ xe ở bên ngoài, một mình đối diện cổng lớn rồi quyết định bấm chuông. Leo chắc chắn đang ở nhà. Scaloni có thể nghe thấy tiếng nhạc lớn ở bên kia cánh cửa, nhưng bất kể ông bấm chuông bao nhiêu lần thì vẫn không có tiếng bước chân nào tới gần. Leo vẫn đang tức giận và quyết định ở lì trong nhà, lờ đi cái người đã chọc giận cậu ấy.

Trong cơn tuyệt vọng, Scaloni rút điện thoại ra và gọi cho Leo.

Không có gì bất ngờ, hai cuộc gọi đầu của ông đã bị từ chối. Scaloni cũng không phật lòng, vẫn tiếp tục gọi hết lần này tới lần khác, kiên nhẫn lắng nghe những tín hiệu báo lại rằng cuộc gọi không thể thực hiện. Nỗ lực của ông trông giống như một cuộc truy đuổi dai dẳng. Sau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, Leo cũng hết chịu nổi và miễn cưỡng phải nghe máy, nhưng con chuột lang đó vẫn đang gặm nhấm sự tức giận của nó. Cậu ấy vẫn ở lì trong ổ của mình, từ chối cho ông bước vào.

"Không!"

"Leo à, mở cổng đi em. Anh muốn nói chuyện với em."

"Không!"

"Làm ơn đi, Leo! Anh cần gặp em."

"Không!"

"Thế anh nên làm gì thì em mới chịu cho anh vào đây? Anh hát cho em nghe nhé?"

"Không muốn!"

Scaloni ôm mặt và thở dài tuyệt vọng.

Sau bao nhiêu năm, tính tình khó chiều của cậu bé ấy vẫn không thay đổi. Cứ khi nào tức giận là sẽ chẳng thèm nghe ai hết. Cậu ấy sẽ co mình vào góc và hờn dỗi với chính bản thân mình. Cậu ấy sẽ bịt chặt tai, không thèm nghe ai nói cũng không thèm nói năng câu nào. Cậu ấy sẽ từ bỏ mọi thứ bản thân muốn và đẩy những người thân thiết ra thật xa để một mình co ro trong góc nhỏ.

Nhưng may mắn thay, Scaloni đã chuẩn bị cho tình huống này rồi. Dù sao thì ông cũng là người đã kéo con chuột lang giận dữ ra khỏi cái ổ ngập trong nước mắt của nó cách đây hơn mười năm trước mà!

"Leo à..."

Scaloni mỉm cười, dịu dàng gọi tên đối phương. Chất giọng trầm trầm mang theo sức hút gợi cảm khó tả, như có tia lửa điện châm chích nơi đầu dây thần kinh. Ông ghé sát vào loa điện thoại, chầm chậm nói từng từ như thể chúng đang được áo một lớp mật trước khi ra khỏi miệng.

"Nếu em không mở cổng cho anh, hàng xóm của em sẽ chụp được ảnh của anh mất! Em muốn bọn họ nghĩ rằng em bỏ mặc huấn luyện viên của mình bên ngoài sao, trong khi vị huấn luyện viên đáng thương đó đang cầu xin một cơ hội gặp mặt nói chuyện với em? Họ sẽ nghĩ chúng ta đang cãi nhau đấy!"

"Hay là em muốn mọi người biết rằng anh muốn gặp em và không ngần ngại tới tận cổng nhà em để đạt được mục đích này?"

"Nếu có ai đó tới hỏi, anh sẽ bảo rằng mình đang theo đuổi em đấy!" - Scaloni cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại không giống nói đùa một chút nào: "Em có thể cá xem anh có dám nói hay không."

Đầu dây bên kia là sự im lặng, nhưng Scaloni biết Leo vẫn ở đó. Ông có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy vào ống nghe.

Sau một lúc, điện thoại bị cúp mặt. Gần như ngay lúc đó, khoá cổng được mở ra. Chướng ngại vật cuối cùng đã được thông qua.

Scaloni nhếch lên khóe môi, không khỏi mỉm cười đắc thắng. Ông sải bước qua khoảng sân nhỏ xinh đẹp của Leo với tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn không thèm nhìn bãi cỏ được tỉa tót cẩn thận và những thiết bị liên quan bóng đá đắt đỏ đến đáng kinh ngạc, cứ thế đi về phía cửa chính với mục đích rất rõ ràng.

Tìm Leo, dỗ dành cậu ấy, giải thích mọi chuyện cho cậu ấy, rồi nắm lấy đôi tay đó, quỳ một chân xuống và nghiêm túc bày tỏ tình cảm với cậu ấy.

Đó là kế hoạch của Scaloni.

Ông nghĩ việc này không khó khăn chút nào! Đánh bại một con rồng phun lửa có thể khó khăn tới mức nào chứ?

Nhưng một Leo tức giận không khác gì một con rồng đang phun lửa.

Căn biệt thự khổng lồ này rất sáng sủa và ngăn nắp, thậm chí có cả một khoảng trống đủ để chơi một trận bóng nhỏ ở đây. Leo đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da đẹp đẽ của cậu ấy. TV trước mặt được kết nối với tay cầm, trên màn hình lớn là giao diện của trò chơi điện tử EA Sports. Trên mặt bàn là hai đĩa bánh kẹo và một hộp kem nhỏ. Rất nhiều gối nằm rải rác quay Leo như thể chúng là những mảnh bóng vỡ ra từ một quả bóng bay lớn. Leo giống như đã xây một cái ổ nhỏ với trò chơi điện tử, đồ ngọt và gối ôm mềm mại, rồi giam mình sâu trong đó.

"Leo à?" - Scaloni cẩn thận bước tới và nhẹ giọng gọi tên cậu ấy.

Leo không nhìn ông, nhưng cậu ấy nhặt cái tay cầm lên. Giây tiếp theo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại vang lên, ầm ầm tới mức sàn nhà cũng rung chuyển.

"Gu" nghe nhạc của Leo rất... đặc biệt. Cậu ấy thích nghe nhạc điện tử của Mỹ La-tinh với nhịp điệu cuồng nhiệt. Khi Scaloni nghe thử danh sách phát mà Leo gửi cho ông, ông chỉ cảm thấy trong tai mình như có 10,000 cái xe tải nhỏ được những tay anh chị ở Argentina cầm lái và gào rú trên khắp các con phố vào buổi đêm. Chỉ cần nhắm mắt lại, ông có ảo giác rằng mình vừa được dịch chuyển tức thời từ Ezeiza tới một hộp đêm nào đó ở Buenos Aires. Khi đó, Scaloni vẫn nghĩ rằng sự tương phản của Leo thật đáng yêu, nhưng bây giờ, ông phải thừa nhận rằng "gu" nhạc của Leo thực sự không tốt lắm.

Dàn loa siêu khủng mà Leo đã chi cả đống tiền để mang về càng khuếch đại âm thanh của những bài hát này đến mức sang chấn tâm lý.

"Leo!!!" Leo!!" - Scaloni hét lớn. Ông phải làm như vậy, nếu không thì giọng ông sẽ chìm nghỉm trong những tiếng nhạc điện tử.

Leo vẫn lờ ông đi và tiếp tục chơi game, như thể tiếng nhạc lớn không ảnh hưởng gì tới cậu ấy.

"Leo! Tắt nhạc đi!"

Scaloni đi tới, bước qua những cái gối nằm rải rác, nắm lấy cánh tay Leo và cố nói chuyện với cậu ấy, nhưng Leo chỉ gạt tay ông ra, mặt vẫn lạnh tanh không thèm nhìn, tay tiếp tục điều khiển nhân vật trong game.

Cái cậu nhóc khó chiều tính khí thất thường này!

Scaloni rất tức giận. Rõ ràng trước mặt Aimar thì ngoan ngoãn, thế nhưng tại sao trước mặt ông, Leo luôn tức giận rồi làm mình làm mẩy như vậy?

Scaloni cúi xuống lấy điều khiển từ xa để tắt đi những âm thanh khủng khiếp này, nhưng Leo đã kịp chộp lấy nó trước rồi nhét vào túi. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn Scaloni đầy khiêu khích, miệng nhỏ mím chặt. Scaloni hiếm khi nhìn thấy Leo tức giận như vậy. Đã nhiều năm rồi, cậu ấy không còn hành động như vậy nữa. Thế nhưng Scaloni hiện tại không có tâm trạng phân tích nguyên nhân khiến Leo tức giận. Ông sắp điếc tai rồi. Scaloni lờ đi sự phản kháng của Leo, giật lấy tay cầm điều khiển của Leo và ném nó ra phía sau ghế sofa, sau đó với lấy cái điều khiển từ xa trong túi quần của cậu ấy.

Leo không giật lại được bộ điều khiển từ tay Scaloni, lập tức nổi giận nhảy ra khỏi ghế sofa và định chạy đi. Những đường gân trên trán của Scaloni nổi lên. Ông nắm lấy cánh tay Leo và buộc cậu ấy quay về, dùng sức mạnh ấn đối phương ngồi xuống ghế sofa. Đầu gối trái và phải ghim chặt bắp chân của Leo để cậu ấy không thể vùng vẫy, sau đó Scaloni lấy điều khiển từ trong túi của Leo và nhấn nút "tạm dừng".

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Hai người ở trong tư thế giằng co. Hơi thở hổn hển như thể họ vừa trải qua một cuộc chiến.

"Sao tự nhiên em lại cư xử như một đứa trẻ chưa lớn vậy hả?" - Scaloni bất lực siết chặt đôi vai của cậu ấy: "Em thực sự định đánh nhau với anh à? Việc anh nói muốn ở bên cạnh em làm em tức giận tới vậy hả?"

Leo mím môi, đôi mắt nâu tròn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm vào ông, như thể giây tiếp theo Leo sẽ lao tới và cắn lên cổ Scaloni. Cậu ấy không nói một lời, nhưng cả cơ thể đều đang gửi đi tín hiệu phản kháng lại Scaloni.

Scaloni chỉ đành buông tay ra. May mắn thay, Leo đã không còn giận dữ chạy đi nữa. Cậu ấy ngồi trên ghế sofa, cơ thể giấu sau cái gối ôm lớn để quan sát Scaloni.

Không biết tại sao, nhưng biểu cảm này giống hệt như con chuột lang mũm mĩm trong những bộ phim tài liệu về thế giới động vật.

Thật đáng yêu!

Scaloni cố xua đi những ý nghĩ xao lãng này ra khỏi đầu.

Leo rõ ràng vẫn đang tức giận, nhưng cậu ấy đã cho Scaloni một cơ hội. Cậu ấy đang đợi ông giải thích. Vì thế, Scaloni nửa ngồi nửa quỳ một gối lên sàn như kế hoạch ban đầu, từ từ nắm lấy bàn tay của Leo và ủ nó trong lòng bàn tay của mình.

Leo không rụt tay lại. Scaloni đã rất vui vì điều này, nhưng đồng thời ông cũng không lý giải nổi vì sao bản thân lại dễ dàng trở nên vui vẻ như vậy.

Nhưng điều tuyệt vời nhất là Leo vẫn ở đây.

Cậu ấy đang ở trước mặt ông.

"Leo à, anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện. Chuyện rất dài, có thể em sẽ không hiểu nó, nhưng anh hi vọng em chịu lắng nghe nó cho tới cuối cùng." - Scaloni mỉm cười và nhìn sâu vào đôi mắt của Leo. Biểu cảm vô cùng dịu dàng, ánh mắt như đang mơ màng về những mảnh ký ức xa xôi tích tụ trong dòng thời gian.

Scaloni kể về bài hát trên chiếc xe buýt năm xưa, về những năm tháng đứng từ xa dõi theo bước chân của cậu ấy, về những khoảnh khắc đau đớn mà ông chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể làm được gì, và về mỗi giây phút con tim ông rung động vì cậu ấy. Ban đầu, Scaloni rất xấu hổ vì những lời thuật lại nghe như đang kể lể của mình. Ông lắp bắp lại, căng thẳng chú ý từng sự thay đổi trên khuôn mặt Leo, lo sợ sẽ nhìn thấy sự khước từ trong đôi mắt đó.

May thay, Leo không có biểu hiện gì cả. Cậu ấy chỉ yên lặng lắng nghe, hàng mi dài cụp xuống, trong ánh mắt phản chiếu bóng hình của Scaloni.

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Đây có thể là lời tỏ tình đầu tiên mà ông nói ra, nhưng đối với Leo, việc lắng nghe người khác bày tỏ tình cảm với mình có lẽ đã là chuyện thường ngày với cậu ấy.

De Paul ắt hẳn cũng đã làm như vậy, cả Paredes nữa.

Leo đã đón nhận vô vàn tình cảm từ những con chiên sùng đạo của cậu ấy. Những thứ tình yêu cao cả này đã xây đắp nên ngai vàng của cậu ấy. Trên cao, Leo ngồi đó, thương xót nhìn xuống những tín đồ đang quỳ trước mặt mình như quỳ trước một bức tượng trong điện thờ, lắng nghe vô vàn những lời nói tương tự - những lời cầu nguyện của tình yêu.

Scaloni cứ ngỡ rằng ông khác biệt, nhưng có lẽ tình cảm của ông cũng không khác với De Paul là mấy.

Nghĩ về điều đó, trong mắt Scaloni loé lên một tia thất vọng, nhưng ông vẫn tiếp tục câu chuyện mình đang kể. Tình yêu giống như dòng nước chảy siết đổ ập xuống từ đỉnh núi. Một khi con đập đã bị vỡ, sẽ không có cách nào ngăn lại cơn lũ tình yêu này. Ông phải nói ra, nói tất cả mọi chuyện, những tháng năm chờ đợi, tình cảm kiên định của bản thân và những điều chôn giấu trong trái tim mình.

Kể cả khi Leo từ chối...

Kể cả khi cậu ấy lại một lần nữa đẩy ông ra xa...

Scaloni chịu đựng cơn đau nhói trong tim khi nghĩ tới khả năng này.

Và thế là Scaloni đã nói ra tất cả. Khi câu chuyện của ông kết thúc, ông còn không dám nhìn vào mắt Leo. Scaloni cúi đầu và đặt một nụ hôn lên những ngón tay của cậu ấy. Đầu ông gục xuống đôi tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình như một tù nhân đang chờ đợi bản án, chờ đợi đối phương đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho mình.

Leo im lặng hồi lâu. Sau đó, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi: "Vậy... khi anh nói rằng muốn thử với em... là vì anh yêu em hả?"

"Không lẽ còn lý do gì khác à?" - Scaloni ngẩng đầu nhìn đối phương và cay đắng mỉm cười: "Em nghĩ rằng anh nói đùa với em à?"

Leo mím môi rồi lắp bắp đáp lại: "Em cứ nghĩ... anh coi em là trách nhiệm của anh. Anh lúc nào cũng thế, bảo vệ em rồi thay em giải quyết mọi thứ. Nhưng em không phải con búp bê để anh nắm trong lòng bàn tay mà điều khiển. Em không cần người khác chịu trách nhiệm với cuộc đời em, em cũng không cần anh thương hại em..." 

"Không! Không hề!" - Scaloni cắt ngang lời: "Đó không là sự thương hại. Em... em không biết anh đã chờ đợi bao lâu đâu..."

"Thế..." - Leo suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi thẳng: "Nếu anh thích em, tại sao lại đưa Lea tới với em?"

"Để bảo vệ em! Anh là huấn luyện viên của em. Anh không thể để bất kỳ ai có cơ hội bêu rếu trình độ của em trên tuyển quốc gia. Anh không cho phép bất kỳ ai lợi dụng anh để hạ thấp những thành tựu của em..." - Đột nhiên, Scaloni hạ thấp giọng: "Đúng thế. Anh cũng có sự ích kỷ nhỏ nhen của mình. Thay vì để em ra ngoài dan díu với mấy thằng khốn nạn không biết từ đâu tới, thì anh thà giữ em bên cạnh một người mà anh biết rõ còn hơn. Nếu như... người đó không phải là anh, thì ít nhất cũng là một người mà anh có thể kiểm soát được."

"Thế nên anh đưa Lea tới với em à? - Giọng điệu của Leo nghe như đang đùa giỡn: "Thế nên anh cho em một nửa đội tuyển để vụng trộm cùng à?"

"... Anh xin lỗi."

Leo cẩn thận quan sát đàn anh của mình. Sau bao nhiêu năm đã trôi qua, người đàn ông đó đã trở thành một quý ông đứng đắn. Ông ấy vẫn cao lớn và đẹp trai như xưa, bờ vai rộng hằn rõ những thớ cơ mạnh mẽ. Cơ thể này thật mạnh mẽ và vững chắc, có thể dễ dàng chịu được sức nặng của một người lớn, có thể gánh được kỳ vọng của cả một quốc gia ở trên vai.

Anh ấy hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, tới bản thân Leo cũng vô thức dựa dẫm vào anh ấy.

Nhưng giờ đây, người đàn ông đó đang quỳ một chân xuống sàn, cầu xin được thương xót như một đứa trẻ.

Leo vô thức nhớ lại buổi chiều tà đắng chát vị nước mắt năm đó. Đàn anh Scaloni lúc bấy giờ đã xoa đầu cậu rồi mỉm cười xấu xa và trêu chọc cậu. Anh ấy nhướng mày đầy vẻ ngang ngược, ngay cả bản thân Leo bé nhỏ khi đó cũng cảm thấy ghen tị với anh ấy. Cậu bé khi đó đã nghĩ rằng mình muốn trở thành một người đàn ông như thế. Giờ đây, Leo đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn, nhưng đàn anh vô tư năm nào thì lại nhìn cậu bằng đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Và rồi anh ấy nói rằng...

Anh yêu em, vẫn luôn yêu em, vẫn luôn chờ đợi em.

Trái tim Leo tan chảy, nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong tâm trí.

Tại sao mày lại tức giận? Tại sao tình cảm của anh ấy lại khiến mày sợ hãi tới vậy?

Bởi vì anh ấy rất quan trọng.

Người đó đã ở bên cậu từ những ngày đầu tiên của chặng đường này, người đó đã luôn dõi theo cậu, người đó đang mang về cho cậu những vòng hoa nguyệt quế vinh quang mà cậu mong ước, người đó chính là người mà cậu tin tưởng nhất, sẽ luôn bảo vệ cậu trong vòng tay, sẽ luôn đón được cậu khi cậu ngã xuống...

Họ gắn bó với nhau hơn mười năm trời, đã biến thành những dây leo cộng sinh trong cuộc sống của nhau rồi. Scaloni lặng lẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Leo, và Leo thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Khi Scaloni ngỏ lời, phản ứng đầu tiên của Leo là bất ngờ, rồi sau đó là nhục nhã.

Anh ấy coi cậu là thứ gì? Anh ấy tự cho bản thân mình là ai? Paredes thứ hai à? Anh ấy nghĩ rằng cậu đáng thương tới mức không thể sống nổi nếu không có sự cứu giúp của anh ấy sao?

Cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc lớn tới mức Leo không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết trốn chạy theo bản năng thuần tuý. Khi đã bình tĩnh trở lại, cậu mới nhận ra cảm xúc đó không bắt nguồn từ thứ được gọi là "nhục nhã", mà đúng hơn, là bản thân đang lo sợ.

Đúng vậy! Con sư tử dũng cảm mang tên Leo Messi lại đang lo sợ trong thời khắc đó.

Scaloni rất quan trọng.

Tình bạn, tình thân, tình yêu, niềm tin, khát khao chiến thắng, lòng ái quốc, kỉ niệm xưa... tất cả hoà với nhau, tạo thành thứ tình cảm lẫn lộn của cậu dành cho Scaloni. Cậu không biết liệu tình cảm đó là yêu nhiều hơn hay phụ thuộc nhiều hơn, nhưng cậu biết sức nặng của người đó trong trái tim mình. Scaloni chính là cái tên đã chiếm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong trái tim cậu.

Và Leo đang lo sợ - cậu sợ rằng Scaloni chỉ đang thương tiếc mình như thương tiếc một người bệnh.

Cậu biết rất rõ Scaloni là một người đàn ông có trách nhiệm như thế nào, nhưng "trách nhiệm" chính là thứ khiến cho tình cảm trở nên rẻ rúng. Vì vậy, cậu tức giận. Cậu từ chối gặp Scaloni, để cho cảm xúc tiêu cực này ăn mòn tâm trí mình. Khi đối diện người đó, cậu lại trở về làm đứa trẻ 17 tuổi cứng đầu cứng cổ năm xưa, chờ đợi người anh lớn tới dỗ dành mình.

Leo biết người đó sẽ đến.

Scaloni chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Và giờ đây, anh ấy nói rằng...

"Anh yêu em, Leo à."

Scaloni hôn lên từng ngón tay cậu. Với mỗi nụ hôn rơi xuống là một lời tỏ tình ngọt ngào...

"Anh yêu em. Anh muốn cho em mọi thứ. Hãy để anh chăm sóc em..."

Khi hôn tới ngón tay cuối cùng, vị huấn luyện viên trưởng ngẩng đầu lên, tình cảm trong ánh mắt dữ dội tới mức ào ra như dòng suối. Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ vô tình phủ lên đôi mắt đó. Tình ý bên trong như cô đặc lại thành mật ngọt vàng óng.

"Leo, anh có thể cho em mọi thứ mà em muốn. Dịu dàng, bao dung, kiên nhẫn, tình yêu... và cả tình dục nữa."

Scaloni ghé sát tai cậu và thì thầm những lời lẽ thân mật nhất từng nói với Leo: "Chúng ta sẽ làm tình, làm rất nhiều lần. Anh sẽ cho em tận hưởng khoái cảm tột độ. Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã gương mắt nhìn từng người bọn họ leo lên giường em, bám dính lấy em, chạm vào cơ thể em... Em không biết anh đã nghĩ gì đâu. Anh đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi. Em không muốn thử sao? Thử xem anh với họ có gì khác nhau, để biết được anh có thể cho em những gì..."

Hơi thở nóng hổi phả vào tai Leo, khiến vùng da quanh đó ngay lập tức trở nên đỏ ửng và nóng bừng. Yết hầu của cậu vô thức di chuyển, mắt đảo quanh tránh né cái nhìn của đối phương nhưng cơ thể lại dần dần nóng lên.

Những lời lẽ đó giống như thuốc kích tình khiến cho nhiệt độ cơ thể của cậu tăng lên nhanh chóng, tới lớp quần áo bên ngoài cũng trở nên thật bí bách. Leo không khỏi nhớ lại những đường nét cơ bắp rõ ràng trên bờ vai rộng được ẩn giấu bên dưới đồng phục huấn luyện, vòng eo thon gọn bị lộ ra khi họ thay quần áo trong phòng thay đồ, và đôi cánh tay rắn chắc khi Scaloni ôm lấy cậu...

Dục vọng ập tới bất chợt như cơn sạt lở. Leo tuyệt vọng nhận ra cơ thể đã quen mùi tình ái của cậu đã bắt đầu có phản ứng. Scaloni mới chỉ nắm tay cậu và nói vài lời yêu, nhưng thế là đủ để khơi dậy ham muốn trong cơ thể này.

Leo nhắm mắt lại rồi từ từ quàng tay qua cổ Scaloni. Cậu đưa ngón cái xoa nhẹ nơi khóe mắt và sườn mặt của Scaloni, cảm nhận những nếp nhăn và những sợi râu lởm chởm. Scaloni - dù không còn trẻ nữa, nhưng vẫn mang sức hấp dẫn đáng kinh ngạc. Sự hấp dẫn này không chỉ đến từ cơ thể mà còn từ tinh thần mạnh mẽ của anh ấy. Leo có thể an tâm để đối phương lo mọi việc. Cậu không còn phải lo lắng e dè như khi làm tình với những chàng trai trẻ, như việc liệu họ có đang vượt quá giới hạn hay không, liệu họ có đang làm sai hay không và khi nào thì nên dừng lại.

Scaloni sẽ kiểm soát tất cả những chuyện đó.

Cậu không cần nghĩ về những thứ đó. Cậu chỉ cần trao trọn bản thân cho người cậu tin tưởng nhất, người vừa là huấn luyện viên trưởng, là bạn, là đàn anh mà cậu từng ngưỡng mộ khi còn nhỏ.

Nghĩ về điều này, Leo hé miệng, dịu dàng hôn nhẹ lên cằm của Scaloni.

Cậu hôn lên quai hàm và cổ của Scaloni một cách chậm rãi và cẩn thận như một con thú nhỏ, khoang mũi hít hà mùi hương thân quen trên cơ thể anh ấy. Bàn tay to lớn của Scaloni ôm eo cậu, mân mê da thịt nơi đó. Một cảm giác nửa đau nửa ngứa ngáy lan ra từ vùng thắt lưng. Leo nhẹ nhàng khịt mũi, nhưng rồi cậu lại nghe thấy Scaloni cười lớn. Sau đó, Leo cảm thấy bản thân bị ai đó nâng lên rồi đặt ngồi xuống một cặp đùi dày.

Lúc này, Scaloni đang ngồi trên "ngai vàng" của anh ấy. Đúng thế! Leo đã cố tình làm một cái "ngai vàng" thoải mái cho bản thân bằng những chiếc gối, trong khi cậu dựa vào lồng ngực Scaloni, hai chân dang rộng sang hai bên, dưới mông là cặp đùi rắn chắc của Scaloni. Trong tư thế này, Leo cao hơn Scaloni và phải cúi đầu xuống khi hôn anh ấy. Scaloni ngước nhìn cậu với vẻ hài lòng, đôi bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt cậu một cách đầy yêu thương xen chút ám ảnh trong ánh mắt. Leo cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào.

Ánh mắt trìu mến của Scaloni khiến cậu thực sự cảm thấy mình bị ám ảnh với người đàn ông này.

Và cậu khao khát được hôn.

Như thể nghe được suy nghĩ của Leo, ngón tay của Scaloni chậm rãi đặt lên khóe môi cậu ấy, nhẹ nhàng luồn qua khe hở, cố gắng tách mở hai cánh môi đang ngậm lại. Scaloni xích lại gần Leo hơn, môi ông gần như chạm vào chóp mũi đối phương, ngón tay thành công tách môi Leo ra và chạm vào chiếc lưỡi ướt át bên trong.

"Mở miệng ra nào, bé con." - Giọng nói của Scaloni nghe thật quyến rũ: "Thè lưỡi ra và để anh hôn em nào."

Leo ngơ ngác mở miệng và ngoan ngoãn để đối phương nhìn thấy chiếc lưỡi mềm mại. 

Scaloni mỉm cười hài lòng, thấp giọng nói: "Ngoan quá!"

Sau đó, ông hôn lên đôi môi đó, mút nhẹ, chầm chậm hôn sâu cho đến khi nụ hôn phớt qua ban đầu trở thành nụ hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt tới mức gần như có thể nhấn chìm bản thân ông trong cơn sóng tình ập tới.

Scaloni hôn rất giỏi, kiểm soát từng nhịp điệu, quấn lấy đầu lưỡi Leo và lôi kéo cậu chìm sâu vào dục vọng cùng ông. Leo chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình cùng Scaloni dây dưa không dứt. Đối phương giống như đã biến thành một con rắn trơn trượt và điêu luyện chơi đùa trong khoang miệng cậu. Leo cảm thấy nghạt thở, miệng chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra để đối phương xâm chiếm. Cậu bị Scaloni hôn tới mức bật ra tiếng rên rỉ nhưng lại không thể phản kháng. Những ngón tay của đối phương kiên quyết không cho cậu có cơ hội ngậm miệng lại.

Khoang miệng hoàn toàn bị chiếm lấy. Leo đã choáng váng vì bị hôn đến mức không còn tâm trí để ý rằng những ngón tay của Scaloni đã luồn vào dưới vạt áo của cậu. Một tay kéo áo phông lên, tay còn lại đưa xuống đã kịp mở cúc quần jean của Leo.

Scaloni nâng mông Leo lên để ông có thể cởi bỏ chiếc quần vướng víu đang cản trở mình.

"Cởi quần ra nào!" - Scaloni ra lệnh trong khi vẫn chưa rời khỏi môi Leo: "Cả đồ lót của em nữa..."

Leo ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của vị huấn luyện viên trưởng.

Giờ thì thân dưới của cậu đã hoàn toàn trần trụi. Cặp mông trắng mịn đầy đặn in hằn những dấu tay đỏ thẫm do Scaloni gây ra. Đối phương đang ôm lấy cậu, trên cơ thể vẫn là quần áo chỉnh tề như một quý ông.

Thật không công bằng!

Leo hờn dỗi cắn lên môi của đối phương rồi thô bạo định kéo quần Scaloni xuống.

Chứng kiến biểu cảm đó, Scaloni bật cười khùng khục. Những rung động của dây thanh quản trong lồng ngực lan truyền tới trái tim của Leo.

"Sao em tức giận vậy?"

"Chẳng phải anh nói rằng bản thân đã nhịn lâu lắm rồi sao?"

"Bình tĩnh. Chậm thôi nào, bé con!" - Scaloni hôn lên đôi môi đang bĩu nhẹ của Leo và mỉm cười tinh ranh như một con cáo già: "Anh không phải là mấy tên nhóc choai choai hấp tấp đâu, thế nên em phải kiên nhẫn. Chúng ta có nhiều thời gian mà..."

Vừa nói, Scaloni vừa đặt Leo nằm thoải mái trong vòng tay mình. Ông hôn lên miệng cậu ấy và cuốn lấy cái lưỡi mềm mại kia, trong khi hai tay đang bận rộn, một tay vuốt ve phần thân dưới cứng rắn của Leo, tay kia đưa ra phía sau trêu đùa lỗ nhỏ. Những ngón tay của vị huấn luyện viên trưởng có những vết chai mỏng, mỗi vùng da được ông chạm vào đều râm ran cơn ngứa. Scaloni kinh ngạc nhận ra rằng, ngay khi ông đưa ngón tay vào, nơi đó đã mềm mại và ướt át. Lỗ nhỏ ngoan ngoãn hé mở, giống như đã hoàn toàn sẵn sàng.

Scaloni tóm lấy gáy Leo và kéo cậu ra khỏi nụ hôn sâu. Hàng lông mày nhướng lên đầy nghi vấn.

"Tại sao em đã ướt rồi nhỉ?"

Leo đỏ mặt và cố né tránh ánh nhìn của đối phương: "Em đã... "tự xử" trước đó..."

Scaloni mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy rồi hỏi: "Thế em có nghĩ về anh không?"

Ông chỉ đoán vậy thôi. Mấy ngày qua, những cầu thủ trẻ đang bận bịu tập luyện và nghỉ ngơi, còn ông thì thường xuyên cùng Leo bàn luận về chiến thuật và đội hình. Ông đã nhận ra ánh mắt của Leo nhìn lén cơ bụng của mình khi đang thay đồ. Mặc dù không chắc lắm, nhưng Scaloni vẫn muốn thử đánh cược một lần.

Leo vùi mặt vào hõm cổ Scaloni. Phải mất một lúc sau, cậu mới thì thầm trả lời.

"Có."

Scaloni ngay lập tức rơi vào trạng thái ngây ngất. Ông siết chặt eo Leo, giọng điệu vui vẻ hỏi thêm: "Em nghĩ về anh khi thủ dâm à? Em đã bao giờ mơ tưởng đến việc làm tình với anh chưa? Em nghĩ thế nào hả?"

Leo không khỏi nao núng, hông cậu vì khó chịu mà ngọ nguậy. Mặc dù vậy, khuôn mặt nhỏ vẫn vùi vào hõm cổ của Scaloni, thì thầm kể lại cho đối phương nghe những ảo tưởng ngớ ngẩn của mình về anh ấy.

Toàn thân Scaloni bị cậu ấy làm cho tê dại. Trái tim tan chảy theo từng lời nói, lặng lẽ đập từng nhịp lồng ngực ông. Tuy nhiên, tim càng mềm thì đũng quần bên dưới lại càng căng cứng. Cứng tới mức đau đớn.

Ông vốn muốn làm thật chậm rãi, nhưng Scaloni không ngờ leo lại ngoan ngoãn như vậy, mềm mại như vậy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho ông.

Vị huấn luyện viên trưởng vỗ mông Leo ra hiệu cho cậu nâng eo lên, đồng thời bản thân cũng nhanh chóng cởi cúc quần và giải phóng dương vật sưng tấy ra khỏi quần lót. Thứ to lớn đó bật ra khỏi lớp vải trói buộc nó và chọc vào bụng dưới của Leo. Leo ậm ừ vài tiếng rồi cúi đầu cẩn thận quan sát. Trước đây cậu đã nhìn thấy dương vật của Scaloni trong phòng thay đồ. Lúc đó cậu không có ý dâm nào trong đầu và cũng không thể tưởng tượng được rằng trong tương lai, thứ đáng sợ này lại có liên quan đến mình. Nhưng bây giờ, cậu say mê vươn tay ra chạm nhẹ rồi cọ sát vật cứng rắn của mình vào nó.

Scaloni lại hôn lên đôi môi đó thêm lần nữa. Có Chúa mới biết được hôn Leo tuyệt vời tới nhường nào. Ông không thể nào cảm thấy đủ chỉ với vài nụ hôn. Scaloni hưởng thụ cách Leo cọ sát vào thân dưới ông. Trong khi miệng vẫn đang bận bịu, tay cũng không rảnh rỗi, bắt đầu tách mở lỗ nhỏ phía sau đang háo hức chờ mong ông tiến vào.

Lỗ nhỏ từ lâu đã quen bị xâm chiếm, trở nên mềm mại và nóng bỏng. Vách tường mịn màng bên trong tiếp nhận ngón tay của Scaloni mà không hề có chút cản trở nào, ngoan ngoãn co rút, mút lấy vật lạ vừa xâm nhập. Bên trong vẫn còn chút gel bôi trơn sót lại, hơn nữa lỗ nhỏ đã trơn trượt đến mức Scaloni có thể đoán được ông sẽ ngây ngất đến mức nào khi thực sự tiến vào đây.

Leo ngân nga vài tiếng, đồng thời nhẹ nhàng đung đưa thắt lưng của cậu theo chuyển động của Scaloni.

Scaloni kiên nhẫn mở rộng, cọ xát từng chút một vào vách thịt chật hẹp để đảm bảo rằng lỗ nhỏ được chuẩn bị đủ để đón nhận ông mà không bị thương. Khi bốn ngón tay đã có thể ra vào dễ dàng, ông vỗ nhẹ vào mông Leo và ra hiệu cho cậu ấy trèo lên người mình. Leo vòng tay qua cổ ông và cưỡi lên eo của huấn luyện viên, dương vật của đối phương nằm giữa mông cậu.

Leo cảm thấy ngờ ngợ, mặt đầy bối rối nhìn sang Scaloni.

Đối phương xoa mũi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi. Lúc nãy tới đây vội quá, anh quên mang theo bao cao su."

Leo cứng đờ khi nghe những lời đó. Ánh mắt loé lên, tựa hồ như đang lâm vào một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Scaloni vội vàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Anh đã khám sức khỏe rồi. Em biết đấy, anh  không có bệnh, cũng thích sạch sẽ. Anh..."

"Anh muốn nói gì?" Leo liếc nhìn đối phương.

Scaloni chớp mắt, vòng tay ôm lấy Leo rồi khe khẽ cầu xin: "Lần này... không đeo được không?" - Ông chỉ xuống phần đũng quần đang phồng lên của mình, giọng nói đầy vẻ đáng thương: "Không lẽ em muốn anh ra ngoài với bộ dáng này để mua bao cao su à?"

Người đàn ông đột nhiên thay đổi giọng điệu, mỉm cười ghé sát tai Leo rồi thì thầm: "Với lại anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với em, có nghĩa là chúng ta sẽ còn làm tình rất nhiều lần nữa trong tương lai. Anh là của em, em chỉ thuộc về anh. Trong thời khắc quan trọng như vậy, em không muốn anh bắn vào trong sao?" - Ông bóp mông Leo, lời lẽ nói ra ngày càng trở nên tục tĩu: "Để anh đi vào hết... Em sẽ cảm thấy bên trong mình bị lấp đầy hoàn toàn. Em sẽ cảm nhận được hình dáng thứ đó bên trong em, cảm nhận được từng cú thúc của anh mỗi lần đưa đẩy... Rồi anh xuất tinh vào bên trong cho tới khi em không thể ngăn nó chảy ra khỏi mông mình. Anh sẽ khiến cả trong lẫn ngoài cơ thể của em ám mùi của anh. Rồi xong việc, anh sẽ tắm cho em. Trong bồn tắm, tinh dịch của anh sẽ chảy ra khỏi cơ thể em từng chút một, giống như anh vẫn đang ở bên trong... Rồi anh sẽ chịch em thêm lần nữa, nhưng lần này anh sẽ cho em quyết xem có muốn anh bắn vào trong hay không. Em không muốn vậy sao, Leo? Không muốn à?"

Cơ thể Leo tê rần khi nghe những lời đối phương nói, tới mức cậu suýt cao trào ngay tại thời khác đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn anh nghiêm nghị của mình lại trở thành một tay chơi thứ thiệt khi ở trên giường như vậy, nhưng Leo phải thừa nhận rằng viễn cảnh mà anh ấy vẽ ra quyến rũ tới mức khiến cậu phát điên.

Leo nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước và cắn vào môi Scaloni. Cậu đưa tay nắm lấy dương vật của đối phương rồi chậm rãi ngồi xuống, cảm thấy cơ thể mình đang dần bị tách mở, một vật cứng nóng bỏng mà cậu vẫn chưa quen dần dần được đưa vào. Leo đáng lẽ ra đã quá quen với xúc cảm này, nhưng không biết vì lý do gì, cậu lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Gò má ửng đỏ nóng phừng phừng như thể đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện xấu hổ như vậy.

Đối diện với Scaloni, Leo luôn cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa. Dường như cậu không còn là một Messi trưởng thành và lãnh đạm, không còn là một người đã trải qua đủ sương gió cuộc đời, gặp đủ mọi loại chuyện, tiếp xúc đủ mọi loại người, mà đã trở về làm một Leo trẻ trung và ương ngạnh. Cậu không phải đang lên giường với một người bạn đã quen biết hơn 10 năm trời. Thay vào đó, đối phương chính là đàn anh cậu ngưỡng mộ trong những năm tháng thiếu thời. Cậu xấu hổ cho phép Scaloni tiến vào và khiến cậu đắm chìm trong một đêm hoan ái cuồng nhiệt, như thể đây là lần đầu tiên...

Trên thực tế, có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu như trường hợp đó xảy ra.

Leo từ từ hạ người xuống và nuốt vật cứng dưới thân từng chút một, nhưng trong đầu lại đang mơ màng nghĩ: Sẽ thật tuyệt nếu đêm đầu tiên của mình là cùng với Scaloni.

Có lẽ, sẽ không phải đau khổ như vậy, và cũng sẽ không còn những đêm tủi nhục đó.

Khi đã hoàn toàn tiến vào, hai người gần như đồng thời thở dài.

Scaloni cảm giác mình hoàn toàn bị Leo bao bọc. Vách thịt ấm áp ẩm ướt quấn chặt lấy ông, giống như bị vô số đôi môi dịu dàng hôn lên, khiến ông cảm thấy thoải mái đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt. Leo thoả mãn gục mặt lên vai Scaloni và rên rỉ khe khẽ. Cơ thể cậu đã hoàn toàn được lấp đầy vừa vặn một cách hoàn hảo, tới mức cậu có thể cảm thấy rõ từng đường nét của thứ đang nằm trong cơ thể mình và những đường tĩnh mạch của đối phương. Cảm giác tuyệt vời này khiến Leo có ảo tưởng rằng cậu và Scaloni đang tan chảy cùng nhau.

Nó ấm áp, nhẹ nhàng và thoải mái tới mức ngón chân cũng phải duỗi thẳng.

Scaloni áp sát vào cổ Leo, nhẹ nhàng hôn lên mạch máu đang phập phồng bên dưới da thịt: "Cảm ơn em."

Ông cũng không biết mình đang cảm ơn vì điều gì. Ông chỉ biết rằng, trong thời khắc này đây, bản thân đang vô cùng hạnh phúc. Leo dường như hiểu được tiếng lòng của đối phương gói gọn trong lời nói ngắn ngủi đó. Cậu yên lặng hôn lên trán Scaloni, không nói câu gì, chỉ dịu dàng rải môi hôn lên từng vùng da nóng bỏng.

Sự dịu dàng của hai bên khiến thời gian trôi chậm lại. Khi cả hai đã tận hưởng đủ, Scaloni cuối cùng cũng bắt đầu chầm chậm di chuyển.

Bên trong rất chặt. Ngay cả sau lần thủ dâm tối qua và màn dạo đầu vừa nãy, Scaloni vẫn cảm thấy bên trong vô cùng chật chội. Ông ôm lấy mông Leo, không muốn để cậu ấy phải tự hoạt động các khớp xương của mình, đồng thời dùng đưa đẩy, cố gắng làm cho cái lỗ nhỏ ngượng ngùng này mềm hơn.

"Sao em chặt vậy? Mấy chàng trai đó dạo gần đây đã không chạm vào em à?"

Scaloni ngay lập tức hối hận khi buột miệng nói ra những lời này.

May mắn thay, Leo không tức giận. Cậu ấy dường như đã rất thoả mãn khi được ông "phục vụ", đến mức cơ thể cũng trở nên mềm oặt nằm trên ngực Scaloni, ngay cả những tiếng rên rỉ khe khẽ cũng thật êm tai.

"Họ không... Gần đây... em đang cố... trách họ..."

"Ngoan lắm."

Scaloni hài lòng thúc mạnh, khiến Leo bất ngờ bật ra tiếng rên rỉ. Ham muốn chinh phục của người đàn ông lúc này đã được thỏa mãn. Scaloni không ngừng vuốt ve cơ thể Leo, hôn lên làn da của cậu ấy và càng dồn lực thúc mạnh vào cơ thể mà ông yêu thương giống như thể muốn chôn một phần cơ thể mình vào đó.

Từ bây giờ trở đi, sẽ không còn bọn họ nữa!

Tất cả sẽ là của ông! Scaloni đùa nghịch trái anh đào đỏ mọng trên ngực Leo và vui vẻ nghĩ thầm: Từ bây giờ trở đi, tt cả những điều này sẽ là của ông!

Cuộc làm tình này rất nhẹ nhàng. Scaloni không vội vã, mỗi lần chỉ rút ra một chút rồi lại tiến vào, cố tình để quy đầu cọ vào tuyến tiền liệt nằm sâu bên trong rồi giữ nguyên ở đó, nghiền nát những điểm nhạy cảm đó, buộc Leo phải bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cậu đắm chìm trong dục vọng đến nỗi cơ thể ướt đẫm đầy mồ hôi. Leo đã trao mọi thứ cho Scaloni, để người đàn ông này tùy ý sử dụng cơ thể mình. Khoái cảm dần dần tích tụ, những cơn sóng tình ập tới đánh vào cơ thể. Cậu sắp đạt đến cao trào, nhưng đối phương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng, Leo bị Scaloni ép tới cực khoái. Chất lỏng trắng đục phun lên đồng phục huấn luyện, khiến những ngôi sao vàng trên ngực áo nhuốm màu tục tĩu.

Cơ thể Leo co giật dữ dội trong lúc cao trào, gần như ép Scaloni "đầu hàng", nhưng ông vẫn kìm chế lại được.

"Chưa xong mà, Leo" - Scaloni ghé sát tai đối phương và mỉm cười: "Anh còn chưa bắn ra."

"Có thể..."

Leo chưa kịp nói xong thì Scaloni đã ôm eo cậu, lăn từ ghế sofa xuống thảm trải sàn. Xung quanh có rất nhiều gối nên cả hai đều không bị đau. Scaloni đè Leo lên tấm thảm, động tác nhanh nhẹn khác thường. Ông tách hai chân cậu ấy đặt lên vai mình rồi xâm chiếm lỗ nhỏ mềm mại một lần nữa, không cho phép sự kháng cự.

Leo rên rỉ hét lớn: "Anh... Không! Em vừa mới bắn mà, em không thể..."

"Em làm được mà, cục cưng." - Scaloni rải rác môi hôn lên khắp cơ thể cậu: "Anh tin em."

Anh tin em...

Scaloni đã từng vô số lần nói như vậy với Leo khi họ ở trên sân. Đối phương đã vô số lần cổ vũ cậu, khen ngợi cậu, ngưỡng mộ cậu. Và giờ đây, khi đâm sâu vào trong cơ thể cậu, bên dưới còn nhầy nhụa tinh dịch vừa bắn ra của cậu, đối phương vẫn thành kính hôn lên môi cậu và nói rằng...

Anh tin em...

Thật là một liên tưởng dâm đãng!

Leo xấu hổ nhắm mắt lại, cố gắng tránh đi ánh nhìn trêu chọc của Scaloni, nhưng người đàn ông đó rõ ràng không định buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Cơ thể vừa trải qua cao trào vẫn còn rất nhạy cảm. Lỗ nhỏ đỏ bừng bắt đầu kháng cự, không muốn tiếp đón vật lạ tiến vào nữa, nhưng anh ấy vẫn cố tình đâm sâu vào rồi rút ra gần hết, rồi lại tiến vào... Cả cơ thể Leo tê rần vì những chuyển động đó. Cậu có thể cảm thấy vách thịt trong cơ thể mình bị ép mở ra, đón nhận một đợt sóng khoái cảm mới ập tới. Cảm xúc khi cơ thể bị chiếm lấy càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu đột nhiên lo sợ bản thân sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Trong thời khắc đó, Leo nhận ra, Scaloni mới chính là người đang sở hữu và cưỡng đoạt tâm trí cậu, còn bản thân chỉ có thể bị động đón nhận sự sung sướng mà người đàn ông đó mang lại, như thể một con thú cái trong mùa động dục chỉ có thể đầu hàng dưới dương vật của con đực.

Và cảm xúc này tuyệt vời tới điên dại.

Leo nhận ra đây mới là thứ tình dục mà cậu thèm khát suốt bao lâu nay.

Đây chính là người anh lớn đã biết cậu từ khi Leo mới chỉ là một thiếu niên. Cảm giác bị kiểm soát từ người đó cho cậu niềm vui sướng hoàn toàn khác biệt so với việc ân ái cùng những cầu thủ trẻ. Cậu có thể đầu hàng và để mặc bản thân chìm đắm trong khoái cảm mà không hề gặp phải rào cản tâm lý nào, bởi vì Scaloni sẽ không tôn thờ cậu, anh ấy sẽ không đặt cậu trong ngôi đền của mình để bày tỏ sự tôn kính. Trong mắt Scaloni, cậu không phải là một Messi gánh trên vai trách nhiệm với đất nước, mà là một Leo bé nhỏ trẻ trung tươi sáng - người vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào nhưng luôn vui vẻ với trái bóng tròn.

Đó là thứ cảm xúc mà cậu không thể có được khi lên giường với người khác. Scaloni thậm chí còn ra lệnh cho cậu bằng một giọng điệu nghiêm nghị...

"Siết chặt lại nào Leo!"

Leo vô thức run rẩy rồi ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh đó, cố gắng khiến cho đối phương sung sướng hơn..

Khoái cảm ập tới thêm lần nữa, và lần này còn dữ dội và điên rồ hơn trước đó.

Leo vươn tay ra tự vuốt ve vật cứng rắn giữa hai chân mình. Cậu lại sắp đạt cao trào nữa rồi. Tuy nhiên, trước khi cậu bắn ra, Scaloni đã đưa tay giữ lại quy đầu của cậu. Leo gần như phát điên rồi. Cậu cố gắng kéo tay Scaloni ra, nhưng đối phương rõ ràng không định để cậu được toại nguyện.

"Cố chịu đựng nào, Leo." - Giọng điệu nghiêm nghị như thể không chấp nhận bất kỳ sự bất tuân mệnh lệnh nào: "Lần này... chúng ta hãy ra cùng nhau..."

"Anh đúng là... một thằng khốn nạn trên giường!" - Leo nghiến răng chửi bới.

Để đáp lại lời cậu ấy, Scaloni thúc mạnh rồi cúi xuống liếm đi những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán đối phương: "Anh đúng là một thằng khốn, nhưng em thích nhất là người ta khốn nạn với em mà, đúng không? Em thích cái cách mà anh đối xử với em. Nghe kỹ này Leo..."

Scaloni cố tình dùng dương vật của mình khơi dậy khoái cảm trong cơ thể của Leo, để cậu nghe thấy âm thanh dâm đãng của tiếng nước khi cơ thể bọn họ va chạm vào nhau: "Em đã bị thằng khốn này chịch tới mức không thể tự chủ được nữa rồi!"

Leo không nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng vì bị buộc phải kìm chế khoái cảm đang dâng lên trong cơ thể. Ham muốn đang chực chờ bộc phát đã bị chặn lại một giây trước khi kịp phun trào. Dục vọng không tìm được lối thoát bèn điên cuồng chồng chất trong cơ thể cậu, khiến nó trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần thâm nhập của Scaloni, cậu đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Leo đứng trên bờ vực giữa sự đau đớn và niềm vui sướng, bị đẩy đến đỉnh điểm giới hạn chịu đựng.

Scaloni càng thúc mạnh. Thân dưới liên tục va đập vào cặp mông đầy đặn, âm thanh phát ra như đang vùng vẫy trong đầm lầy nhớp nháp và tục tĩu.

Leo chực chờ bật khóc, bắt đầu rên rỉ những âm tiết vô nghĩa, có lúc chửi bới Scaloni, có lúc cầu xin đối phương chơi mình mạnh hơn. Khoái cảm như thuỷ triều lan tràn, nhuốm một sắc đỏ trên da thịt. Cả cơ thể ướt đẫm như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, nhưng Leo không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc đối phương liên tục xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể. Thỉnh thoảng, cậu sẽ co giật nhẹ, tâm trí không còn nhận thức được cơ thể đang từ chối vật lạ xâm nhập hay lỗ nhỏ đang háo hức lấy lòng đối phương.

Cuối cùng, Leo không thể chịu nổi được nữa.

Cậu cầu xin Scaloni với ánh mắt đẫm lệ: "Bắn đi... Đừng tiếp tục nữa... Em muốn ra..."

Vị huấn luyện viên trưởng cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cậu. Giờ đây, cả hai người bọn họ đều ướt đẫm vì hoan ái.

Leo - người đang khóc lóc cầu xin thương xót, lại trùng hợp một cách khó hiểu với Leo bé nhỏ có đôi mắt sưng đỏ trong ký ức của Scaloni. Đó chính là Leo mà ông đem lòng thương nhớ - một Leo mềm mại, cứng đầu và sẵn sàng nói ra suy nghĩ của mình mà không e ngại.

Leo bé nhỏ - người đã ngày càng cách xa ông sau những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ngày càng trở nên bất hạnh, cuối cùng đã ngã vào vòng tay ông sau đằng đẵng chờ mong.

Ông sẽ làm cho Leo hạnh phúc trở lại.

Ông sẽ không bao giờ để Leo khóc nữa, ngoại trừ trên giường của cậu .

Khoái cảm mãnh liệt đổ ập xuống như thác, dâng trào từ sâu thẳm trong tâm hồn. Scaloni thả tay ra, thúc sâu vào cơ thể Leo lần cuối và bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong. Leo cũng hét lớn rồi xuất tinh. Toàn thân cậu ấy run rẩy, dương vật đáng thương phun trào từng luồng chất lỏng, cho đến khi cơ thể kiệt sức ngã xuống thảm, thậm chí còn không thể cử động nổi ngón tay.

Scaloni lăn xuống khỏi cơ thể Leo. Hai người nằm bên nhau, nhìn lên trần nhà, hơi thở hổn hển, cùng nhau tận hưởng chút dư vị sót lại sau cao trào.

"Thích không?" - Scaloni chậm rãi hỏi.

Leo lặng lẽ gật đầu.

Một lúc sau, Leo nhổm người dậy hôn lên mặt, mũi và môi của Scaloni. Đối phương lại có phản ứng. Ông bế Leo lên, sải bước vào phòng ngủ rồi đè cậu ấy xuống giường lớn thêm một lần nữa.

Trong chốc lát, âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng là tiếng thở mờ ám của người đàn ông cùng những thanh âm rên rỉ bị kìm nén trong cổ họng.

Hoá ra, Scaloni quả thật đã nhẫn nhịn rất lâu.

Họ lăn lộn từ giường ngủ vào nhà tắm. Cuối cùng màn hoan ái cũng kết thúc. Họ mò vào nhà bếp để kiếm thứ gì đó lấp đầy dạ dày, rồi không biết tại sao mà cả hai lại lao vào nhau và tiếp tục một màn ân ái nữa trong bếp. Scaloni đẩy Leo nằm lên bàn ăn và bắt đầu cuộc chinh phạt tiếp theo. Leo kẹp chặt hai chân quanh eo đối phương, háo hức lần tới đôi môi để trao nhau những nụ hôn. Những chuyển động mạnh của Scaloni ở thân dưới khiến cho bàn gỗ đáng thương phát ra tiếng cọt kẹt, nhưng âm thanh đó không thể che giấu được tiếng rên rỉ không thể kìm nén của Leo.

Mãi cho tới khi Scaloni chặn môi cậu thêm lần nữa và bắn vào trong cậu thì cuộc ân ái mới dừng lại.

Đêm đó, Scaloni ở lại nhà của Leo.

Sau rất nhiều năm quen biết, đêm nay là lần đầu tiên họ nằm chung một chiếc giường.

Leo làm ổ trong vòng tay của Scaloni, mái đầu dựa vào hõm cổ đối phương, mí mắt sụp xuống vì cơn buồn ngủ. Cậu bỗng chốc hoá thành con mèo nhỏ đang cuộn mình tìm chỗ ấm áp để chợp mắt.

"Lio..." - Cậu mấp máy môi trong cơn mơ màng: "Hát cho em nghe như hồi xưa đi..."

Những ký ức đau thương đã bị bỏ lại. Leo giống như quay trở về làm thiếu niên rực rỡ năm đó khi nằm trong vòng tay của Scaloni, không còn dáng vẻ rớm máu vì chặng đường trưởng thành đầy đau đớn nữa.

Scaloni ôm lấy Leo đang ngái ngủ và nhẹ nhàng vỗ về đối phương. Ông đột nhiên nhớ lại ca khúc đã hát sau trận đấu đầu tiên của họ. Vì vậy ông ngâm nga giai điệu cũ.

El castillo, la torre yo soy (Anh là lâu đài lộng lẫy, là toà tháp uy nghi)

La espada que guarda el caudal (Là thanh gươm bén bảo vệ báu vật của đời mình)

Tú, el aire que respiro yo (Em là tất cả nguồn sống của anh) 

Y la luz de la luna en el mar (Là ánh trăng trên biển cả dẫn lối anh về)

La garganta que ansío mojar (Là đôi môi anh ao ước được chiếm lấy)

Que temo ahogar de amor (Tình em là cơn sóng nhấn chìm trái tim anh)

...

Leo từ từ ngẩng đầu lên. Hình như cậu ấy đã nhớ ra.

"Là bài hát mà anh dùng để dỗ em ngày hôm đó à?"

"Ừ," - Scaloni hôn lên chóp mũi đối phương và dịu dàng nói: "Sau khi giải nghệ, em có thể tới sống cùng anh. Anh sẽ bảo vệ em. Anh có một con trai nuôi tên là Enzo. Nhóc con đó rất thông minh. Em có thể chuyện trò cùng nó."

"Enzo à..." - Leo lẩm bẩm cái tên này, giọng điệu như thể đang mơ ngủ: "Enzo... có phải chơi cho River Plate không? Em đã xem cậu nhóc đó rồi..."

"Đúng rồi đấy. Enzo đó rất ngưỡng mộ em. Anh chắc rằng em cũng sẽ thích đứa bé đó thôi."

"Ừm..."

"Anh nói rồi mà. Anh sẽ cho em mọi thứ mà em muốn. Anh đã không phá vỡ lời thề đó. Anh đã làm mọi thứ."

Chiếc cúp vàng World Cup, chiến thắng, vinh quang, niềm hân hoan tột độ.

Tình yêu, niềm tin, sự bao dung, những cái ôm thật chặt.

Bất cứ thứ gì em muốn, anh cũng sẽ cho em.

Đêm về khuya. Cơn gió thoảng qua ngoài cửa sổ. Vầng trăng bàng bạc treo trên bầu trời cao vời vợt, dịu dàng ngắm nhìn cảnh vật bên dưới nó.

Scaloni vươn tay tắt đèn, đặt một nụ hôn lên trán Leo và khe khẽ ngâm nga những ca từ cuối cùng còn dang dở.

Y tuyo será, y tuyo será (Và em sẽ là của anh, chỉ riêng mình anh thôi)

Vừa dứt lời, Scaloni đã nhắm mắt lại và rơi vào mộng đẹp. 

Trong giấc mộng đó, có lẽ ông sẽ gặp lại cậu thiếu niên với khuôn mặt ướt đẫm và đôi mắt đỏ hoe ngồi khóc ở hàng ghế sau cùng của chiếc xe buýt năm xưa. Bất kể có mơ thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Scaloni cũng vẫn chọn bước tới bên cậu ấy và cất giọng hát những ca từ lệch nhịp để dỗ dành đối phương mỉm cười.

Và giờ đây, ông vẫn hát lại bản tình ca này sau bao tháng năm đằng đẵng.

-- The End --

Theo mạch thời gian của tác giả thì các sự kiện trong ngoại truyện này xảy ra trước khi chương 1 của "Bí mật của ngài M." bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro