[Project Sinh nhật] Mặt trăng rồi sẽ tới với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday anh Dê trưởng 🥰😘

Tác giả: IHaveMillions

Tên gốc: 月亮会奔你而来

Sơ lược: POV: Bạn là một nhân viên xử lý truyền thông cho Manchester City FC (và là một Râucon) phải thường xuyên phải nghĩ nát óc để chỉnh sửa thông cáo báo chí của câu lạc bộ.

Với sự tham gia của: Ngài Josep "Pep" Guardiola, Sergio "Kun" Aguero và một số cầu thủ khác của Manchester City.

Nguồn: https://wumingshi29579.lofter.com/post/77a92bf7_2baf23560

Lần đầu tiên kiếm fic trên lofter, mong mọi người thích.

-----------------------------------------------

01.

Tôi biết rằng cuộc nói chuyện này kiểu gì cũng chuyển sang chủ đề về Messi.

Vị huấn luyện viên trọc lóc của chúng tôi đang ngồi đối diện với camera, miệng nở một nụ cười và gửi những lời chúc tốt đẹp tới với cậu học trò cũ.

"Tôi mong cậu ấy sẽ có sức khoẻ tốt, sẽ có những buổi tập luyện suôn sẻ và quãng thời gian trước mùa giải thật tuyệt vời."

Cái đầu không còn tóc của ông ấy sáng loáng dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông như thể nó vừa biến thành một cái bóng đèn cỡ lớn. Đằng sau lưng ông ấy chính là phông nền có biểu tượng của Manchester City mà tôi vừa dựng lên từ trước buổi phỏng vấn.

Khi ngài Guardiola đối diện với một phóng viên - đặc biệt là một phóng viên tới từ Argentina, 80% là Messi sẽ được mang ra và thảo luận, 20% còn lại là ông ấy sẽ nhắc tên Messi trong một câu nói bất kỳ nào đó như thể vô tình nhớ đến - đôi khi dưới cái tên Leo, đôi khi lại gọi là Messi.

Tôi rất muốn thảo luận với ngài chủ tịch về việc liệu Messi có thể tới câu lạc bộ của chúng tôi hay không. Bạn thấy rồi đấy, huấn luyện viên trưởng của chúng tôi đang bị bệnh tương tư. Chưa kể tới ông vua của Etihad (hay có biệt danh khác là Nữ hoàng của Camp Nou) - Sergio "Kun" Aguero - người rõ ràng là cũng "thầm thương" Leo Messi nhiều không kém. Câu tiếng Anh duy nhất mà anh ấy nói được là "I'm so happy". Bất chấp vốn ngoại ngữ kém cỏi, Kun sẽ bật cười khi nghe tới cái tên Messi trong những cuộc phỏng vấn của cánh nhà báo Anh quốc.

Tôi thở dài trong lòng, nhưng những chuyện đó không phải là lĩnh vực mà một nhân viên xử lý truyền thông như tôi có thể nhúng tay vào. Nhiệm vụ của tôi chỉ là làm việc với cánh phóng viên, soạn trước kịch bản, theo dõi các cuộc phỏng vấn xem cái nào nên đưa vào và không nên đưa vào. Những lúc công việc gặp khó khăn là khi phải chỉnh sửa bài phát biểu của huấn luyện viên. Tôi thường không biết liệu có nên giữ lại tên của Messi trong lời phát biểu hay không. Thật kỳ lạ, Messi không hề chơi cho Man City nhưng anh ấy xuất hiện khắp mọi nơi ở Man City.

Mặc dù hai người đã xa cách gần 10 năm, nhưng truyền thông vẫn luôn xem họ là người thầy thiên tài và học trò xuất sắc nhất của ông.

Thật kỳ lạ khi nói về một cầu thủ của câu lạc bộ khác trong những cuộc phỏng vấn của chính câu lạc bộ mình, chưa bàn tới mối liên hệ chặt chẽ giữa hai người. Bốn năm huy hoàng là thành tựu to lớn mà không ai có thể lặp lại được. Bốn năm đó chính là đúng người đúng thời điểm và cũng là bốn năm mà mọi chuyện đều đi theo đúng quỹ đạo của nó.

"Messi có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp huấn luyện của ông?" - "Tất cả, tất cả."

Tôi vẫn còn nhớ ngài Guardiola đã khẳng định chắc nịch như vậy.

02.

Messi đã từng có hai cơ hội cập bến Manchester City.

Lần đầu tiên, khi đó tôi chưa làm việc cho câu lạc bộ, nhưng tôi nghe nói rằng huấn luyện viên mới của đội tuy còn trẻ trong giới huấn luyện nhưng rất có thực lực, chính là Pep Guardiola. Một số tin đồn nói rằng Messi có khả năng chuyển sang Manchester City vào mùa hè năm đó. Sau đó, Aguero kể với tôi rằng chính Pep đã lái xe tới nhà Messi để nói về chuyện này.

"Họ nói chuyện với nhau khoảng 5 - 6 tiếng đồng hồ gì đó" - Aguero thầm thì, tỏ vẻ bí hiểm: "Cậu thấy đấy, Leo muốn chơi cùng đội với tớ. Tớ nghe từ Pep nói rằng cậu ấy cũng muốn giành được một chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng chúng ta"

Khoé mắt của Kun cong cong lên, ngập tràn ý cười và sự tin tưởng trao chọn cho người bạn thân thiết.

Tuy nhiên, theo linh cảm của tôi, có thể Kun cũng là một phần nguyên do, nhưng không phải tất cả.

Lần thứ hai là vào năm 2020, cũng tương tự như năm 2016. Messi gửi tin nhắn cho ngài Guardiola. Họ nói chuyện thân mật tại nhà của Messi trong 5 tiếng đồng hồ, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Messi hiện tại đang chơi cho PSG, anh ấy đã tới Paris.

Không có ý gì đâu, nhưng tôi nghĩ rằng nếu Messi tới câu lạc bộ của chúng tôi, có lẽ trạng thái tinh thần của huấn luyện viên trưởng sẽ ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, đôi khi trong đội có một số cầu thủ tới từ Argentina thì cũng coi như có liên kết nào đó.

"Alvarez có ở đây không?" Tôi thì thầm với người đồng nghiệp đang căn chỉnh lại góc quay

Alvarez chính là tân binh trẻ tới từ Argentina của câu lạc bộ, và Aguero chăm sóc cho cậu nhóc như thể đó là con ruột của anh ấy. Ngày đầu tiên tới đây, Aguero đã đưa Alvarez đi giới thiệu một vòng với các nhân viên trong câu lạc bộ và dắt theo cậu nhóc ngại ngùng đó đi chào hỏi các cầu thủ khác. Đứa trẻ đó đỏ mặt và nhi nhí nói "Hola" với Rodri, khiến mọi người phải bật cười.

Tiếng Tây Ban Nha của tôi rất tốt - điều này đã được chính Aguero và Rodri công nhận. Mặc dù tôi vẫn mắc lỗi khi viết lách nhưng giao tiếp với các cầu thủ Argentina thì không vấn đề gì.

Buổi phỏng vấn ngày hôm nay về Alvarez và Aguero cũng ghé qua.

"Cậu nên đi tập luyện đi." - Tôi than phiền, nhưng Aguero vẫn đứng khoanh tay đằng sau camera.

"Nhện nhỏ đâu phải trẻ con, mà tôi cũng nói được tiếng Tây Ban Nha mà."

"Không, không!" - Kun xua tay: "Tất nhiên là tớ phải chăm lo cho hậu bối Argentina của mình chứ, với lại Leo đã nhờ tớ chăm sóc cho nhóc con đó rồi."

"Ồ thế cậu ta thực sự trở thành con trai của cậu rồi hả?"

Aguero ngó sang tôi với ánh mắt khó hiểu: "Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó vậy?"

Tại sao tôi lại không có suy nghĩ đó chứ? Tôi quyết định ngậm miệng lại và tập trung vào cuộc phỏng vấn đang diễn ra.

"Idol của tôi là Messi. Với tư cách là thủ quân của tuyển quốc gia, anh ấy..."

Cu cậu này cười toe toét khi nhắc tới đội trưởng của mình, dáng vẻ ngại ngùng đã biến mất không dấu vết. Nhưng mà... dù tôi không chịu trách nhiệm chuẩn bị phỏng vấn, nhưng cậu ta đã kể về Messi tới 10 phút rồi. Đáng ra cậu nhóc nên chuyển sang chủ đề World Cup từ lúc nãy.

"... Sếp đã chỉ vào tôi và nói rằng tôi là người có khả năng giành được chức vô địch World Cup nhất ở đây..."

"Ai chuẩn bị kịch bản này vậy?" Tôi hỏi nhỏ người đồng nghiệp bên cạnh, tôi cứ nghĩ rằng cuộc phỏng vấn này sẽ là một lời chào mừng tân binh bình thường.

"À" - Anh ấy liếc nhìn màn hình: "Ngày hôm qua, Margaret đã đưa kịch bản phỏng vấn cho ngài Guardiola xem, và cuối cùng thì nó trở thành như vậy đấy."

Tôi biết ngay mà! Thôi bỏ đi. Có khi Messi sẽ trở thành câu hỏi dành cho tất cả những ngôi sao mới nổi của nền bóng đá Argentina cũng nên.

03.

Tôi đã có một số dịp được gặp Messi như khi ở trong đường hầm ra sân hoặc sau khi trận đấu kết thúc. Bên ngoài sân cỏ, anh ấy vô cùng ít nói và hơi gượng gạo khi đối mặt với người lạ. Chỉ có khi ở bên những người thân thiết, tôi mới cảm thấy anh ấy cư xử thoải mái hơn.

Tôi còn có một tấm hình chụp cùng anh ấy. Đó là lần đầu tiên tôi có cơ hội gặp mặt Messi. Khi tôi vừa trở thành thực tập sinh truyền thông ở Manchester City, lúc đó tôi còn không thể nói được tiếng Tây Ban Nha. Thật khó để thích nghi với đủ mọi loại ngữ điệu khác nhau của các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh.

Năm 2018, đội tuyển quốc gia Argentina chọn sân Etihad làm "đại bản doanh" của họ. Aguero đưa Messi đi thăm quan một vòng quanh khu huấn luyện như một con công xoè đuôi khoe mẽ, thậm chí còn dẫn anh ấy tới sân tập của học viện để chụp hình cùng mấy đứa nhóc.

"Em có muốn đi xem không?" - Chị cố vấn của tôi hào hứng nắm tay tôi kéo đi. Chị ấy móc điện thoại ra, giọng điệu đầy phấn khích: "Chị nghe nói là cả đội sẽ tới đó."

Tất nhiên là tôi biết hôm nay chính là cái ngày đó rồi. Trang chủ Instagram của tôi tràn ngập đủ mọi loại hình ảnh về Messi và mọi người đều mặc áo đấu của anh ấy. Tôi im lặng đi theo tiền bối. Tôi nghĩ việc chụp lén có hơi bất hợp pháp, nhưng nếu tôi không tranh thủ cơ hội, đây có thể là lần cuối cùng tôi được tận mắt nhìn thấy Messi bằng xương bằng thịt.

"Đi nào."

Chúng tôi cùng nhau chạy thật nhanh, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cuối cùng, chúng tôi cũng chen được vào biển người đang bao vây hai con người ở trung tâm kia - Aguero và Messi. Họ vô cùng kiên nhẫn khi đứng chụp ảnh cùng với mọi người.

Messi quả thật ít nói và dịu dàng như mọi người vẫn đồn đại. Tôi không thể tin được đó chính là vị vua của Camp Nou. Trông anh ấy giống một huấn luyện viên đội trẻ điềm đạm thì đúng hơn - cái kiểu huấn luyện viên vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với cầu thủ của mình ngay cả khi đối phương để mất bóng.

"Hola Leo." - Tôi mấp máy vài từ tiếng Tây Ban Nha duy nhất mà mình nói được, thậm chí còn phát âm rõ ràng âm "H" trong từ.

Guardiola không có mặt ở sân Etihad khi đó. Ông ấy đã bay tới Argentina vài ngày trước vì cuốn tự truyện của mình. Cuối cùng thì ông ấy đã thay bìa của cuốn sách đó bằng một tấm ảnh chụp ông ấy và Messi. Hai người họ ôm chặt nhau trên tấm bìa, và số 10 mang màu sắc đặc trưng của Barcelona còn thậm chí còn được in to hơn khuôn mặt của chính chủ cuốn sách.

04.

Ngài Guardiola có vẻ khá mất tinh thần sau thương vụ chuyển nhượng thất bại mùa hè năm 2020. Tôi nghe được từ một người trong ban huấn luyện nói rằng ông ấy còn không muốn tới sân tập của đội. Tất nhiên, cả Kun cũng thế. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn chơi cùng một câu lạc bộ với Leo.

Thậm chí, sang năm 2021, anh ấy còn định chuyển sang thi đấu cho Barca, nhưng cuối cùng Kun vẫn ở lại. Có tin đồn rằng anh ấy bị ngài Guardiola thuyết phục và lựa chọn ở lại sân Etihad. Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ Messi sẽ mãi ở lại Barca, và anh ấy cũng đã nói như vậy trong câu trả lời với chúng tôi.

Nhưng cuối cùng, anh ấy bị buộc phải tới Paris.

Chúng tôi không có phong độ tốt trong năm đó. Ngài Guardiola còn hốc hác hơn 20 năm trước. Tôi nghĩ ông ấy trông già đi 10 tuổi, và Kun của chúng tôi thì ủ rũ mất 2 tuần liền.

Tôi nghe Rodri nói rằng Messi đã gọi video với Aguero mỗi ngày để dỗ anh ấy. Khi Leo gọi thì huấn luyện viên cũng có mặt ở đó. Tôi lén liếc nhìn ngài Guardiola. Rõ ràng là ông ấy đã nghe thấy những gì chúng tôi nói, nhưng ông ấy không phản ứng gì, chỉ âm thầm mân mê sợi dây đỏ đeo trên cổ tay.

Lạ thật. Ông ấy đeo sợi dây đó từ bao giờ vậy? Guardiola có phải một người mê tín đâu.

05.

Lần đầu tiên kể từ khi Messi tới Paris, tôi được gặp lại anh ấy tại Champions League. Anh ấy mắc phải Covid-19 và vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Anh ấy có vẻ ít nói hơn, có lẽ bởi vì trong PSG không có nhiều cầu thủ biết nói tiếng Tây Ban Nha.

Hoặc bởi vì ngài Guardiola đang đứng ngoài đường biên chỉ đạo, hoặc bởi vì Kun đang thi đấu trên sân trong màu áo của Manchester City.

Anh ấy đã ghi bàn thắng đầu tiên cho PSG.

Một siêu phẩm, đơn giản là không ai có khả năng ngăn cản.

Sau trận đấu, Messi và Aguero đổi áo cho nhau. Họ ôm nhau một lúc lâu và che miệng trao đổi một vài điều bên ngoài đường pitch. Tôi - như thường lệ, nhanh chóng tới phòng họp báo để chuẩn bị tiến hành buổi phỏng vấn sau trận đấu.

Nhưng ngài Guardiola đã đến muộn. Điều này thật bất thường. Tôi âm thầm rời đi để tìm xem huấn luyện viên của chúng tôi đang ở đâu.

Tôi tới phòng thay đồ của các cầu thủ, nhưng các nhân viên trong ban huấn luyện nói rằng ngài Guardiola vừa đi ra ngoài. Tôi nhìn vào trong và phát hiện Aguero cũng không ở đó. Không thể chịu nổi! Dư âm từ thất bại ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của các cầu thủ hơn những gì tôi dự đoán, và các cổ động viên có lẽ cũng như vậy.

"Cảm ơn nhé." - Tôi nói với một nhân viên ở đấy, rồi quay lại hành lang để tiếp tục tìm kiếm. May thay, tôi nhìn thấy cái đầu bóng loáng của ông ấy, bên cạnh là một người đàn ông mặc áo đấu của Manchester City, sau lưng có số 10 - đó chính là áo đấu của Aguero.

Khi tiến lại gần, tôi mới phát hiện ra đó là Messi. Anh ấy đang nói chuyện với ngài Guardiola, nhưng tôi không xen ngang. Khi hai người có vẻ đã nói chuyện xong, ông ấy ôm lấy Messi chào tạm biệt và đi về phía tôi. Tôi dẫn ông ấy tới phòng họp báo. Ngài Guardiola luôn là một người đàn ông hoạt ngôn, nhưng bây giờ ông ấy lại im lặng. Tôi khe khẽ thở dài.

"Có chuyện gì à?" - Ngài Guardiola dường như đã nhận ra.

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ là anh ấy rất hợp với màu xanh da trời." - Tôi đáp lại.

06.

Tôi không bay tới Qatar để xem World Cup. Tôi không mua vé hay đặt khách sạn gì. Không vì lý do đặc biệt gì cả. Chỉ là lịch trình công việc của tôi quá bận bịu, đến khi tôi nhớ ra thì đã hết sạch vé xem rồi.

Tôi ở lại Anh, còn Aguero bay tới Qatar trước khi World Cup khởi tranh. Anh ấy không được triệu tập lên tuyển bởi vì chấn thương chưa lành. Tiền đạo số 1 của Blue Moon đã gặp phải một chấn thương nặng và phong độ của anh ấy không tốt như trước. Khi anh ấy rời đi, anh ấy lén nói cho tôi biết rằng nếu Argentina vào được chung kết, anh ấy sẽ được đăng ký như một trợ lý huấn luyện cho đội tuyển.

Tôi tiễn anh ấy ở sân bay và chúc anh ấy những điều may mắn nhất. Khi Aguero chuẩn bị rời đi, anh ấy đã nhét mặt dây chuyền may mắn vào tay tôi - chính là thứ mà lần trước tôi đã nhờ anh ấy.

"Thứ này tớ mua ở Trung Quốc đó. Tớ mong là nó sẽ giúp cậu gặp nhiều may mắn."

Ngài Guardiola cũng không tới Qatar. Tôi nghe nói rằng ngài ấy có lên kế hoạch, nhưng cuối cùng nó bị huỷ đi bởi một cuộc gọi từ Paris. Có lẽ là một tập tục mê tín nào đó của người Argentina, hoặc là người kia chỉ lo lắng về sức khoẻ của ông ấy.

Nhưng tôi không nghĩ là ông ấy gặp phải vấn đề gì về sức khoẻ của mình.

Khi xem cú sút phạt của vị vua Camp Nou, tôi đã gần như lặng thinh, không thốt nên lời. Tài khoản chính thức của câu lạc bộ đã đăng tải video cú sút vào ngay hôm đó. Tôi khẳng định rằng đó là vì ngài Guardiola là huấn luyện viên trưởng của chúng tôi và thủ môn của đội bạn đã không ngăn được cú sút đó.

Trong suốt trận chung kết World Cup, câu lạc bộ đã tổ chức một buổi tụ họp trong nhà ăn của khu huấn luyện. Nơi đó vừa có thêm một quầy bar nhỏ. Bất kỳ ai cũng có thể uống một ly rượu vang ở đó. Tôi đã mặc chiếc áo đấu Argentina cất trong tủ từ lâu của mình. Tôi chưa từng có cơ hội được mặc nó trước đây.

Ngài Guardiola cũng ở đó và ông ấy mặc một bộ âu phục. Tôi thực sự muốn góp ý rằng ông ấy nên mặc một chiếc áo đấu thì hợp lý hơn. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc chạy vội đến cửa hàng của Adidas và mua cho ông ấy một chiếc áo đấu của Argentina với số 10 đằng sau. Nhưng cuối cùng, tôi đã bỏ suy nghĩ đó đi.

Trận đầu bắt đầu rất suôn sẻ. Bàn thắng của Di Maria khiến tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi và hét lên, nhưng mọi người xung quanh không ai nghĩ tôi bị điên, bởi vì họ cũng như tôi. Sang hiệp hai của trận đấu, cục diện đã có một bước ngoặt lớn. Tôi quay lưng lại vì không dám nhìn tiếp. Tôi đã đến quán bar và tự lấy một ly Maldini. Khi quay đầu lại, tôi đã thấy ngài Guardiola cau mày ở đằng kia.

Ông ấy đứng trong góc tối, hai tay khoanh trước ngực, liên tục mân mê sợi dây đỏ trên cổ tay. Hai môi mím chặt, trông ông ấy rất căng thẳng. Tôi không thể chịu được dáng vẻ này của ông ấy. Tôi cảm thấy rằng áp lực mà ông ấy đang chịu còn lớn hơn trận chung kết Champions League đáng tiếc năm ngoái - khi đó ông ấy đã có cơ hội để định đoạt trận đấu, nhưng bây giờ thì ông ấy chỉ có thể đứng nhìn. Điều này thật quá tàn nhẫn đối với Guardiola.

Khi trận đấu kéo dài tới hiệp phụ đầu tiên, tôi không dám xem nữa. Tôi ngồi xuống ghế ở quầy bar và trò chuyện với người pha chế. Nhưng tôi biết rằng anh ta không nghiêm túc nói chuyện với tôi, bởi vì anh ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV phía sau tôi.

"Chắc là anh thích bóng đá từ khi còn nhỏ nhỉ?"

"Không, tôi ghét nó cho tới khi tôi 18 tuổi."

"Tại sao thế?"

"Bởi vì tôi xem một người chơi bóng, và cậu ấy khiến cho tôi nhận ra vẻ đẹp của môn thể thao này."

Người pha chế trả lời một cách qua loa, nét mặt của anh ta thỉnh thoảng biến sắc. Tôi biết rằng anh ta ủng hộ cho Argentina. Thật là một sự tra tấn khi phải nhìn vào khuôn mặt của anh ấy và dự đoán tỷ số. Biểu cảm của anh ấy thay đổi từ ngây ngất thành mất mát, và sau đó lại trở nên phấn khích.

Khi tiếng còi vang lên, tôi biết hiệp phụ đã kết thúc. Tôi nghe bình luận viên nói rằng đã tới lúc quyết định chức vô địch trên chấm phạt đền. Phải nói là tôi suýt chút nữa đã quỳ xuống. Tới lượt sút cuối cùng, đôi bàn tay run rẩy của tôi thậm chí còn không thể cầm được chiếc cốc thuỷ tinh. Ngài Guardiola đứng bên cạnh tôi, vẫn duy trì dáng vẻ cứng ngắc không đoán được cảm xúc đó.

Tôi ngả người ra ghế sofa và thầm cầu nguyện cho số 10 vĩ đại trong trái tim tôi. Bất cứ ai cũng được, Thượng Đế hay Đức Phật, hoặc bất kỳ một vị thần thánh nào, xin hãy ban phước cho anh ấy. Tôi thành kính cầu nguyện vì anh ấy.

07.

Sau khi World Cup kết thúc, trên thế giới có hai loại người: Một là những người ủng hộ Pháp buồn bã và hai là những người yêu Argentina hạnh phúc. Và huấn luyện viên của chúng tôi chắc chắn thuộc về loại người thứ hai.

Tôi sẽ nhớ mãi đêm đó, khi Montiel thực hiện cú sút cuối cùng, cả nhà ăn của chúng tôi như bùng nổ bởi thứ cảm xúc gọi là sự hạnh phúc. Tôi bật khóc, mọi áp lực trong trái tim tôi được giải phóng. Tôi khóc tới mức bản thân còn không thể thở nổi, nhưng khi quay lại nhìn ngài Guardiola, tôi bị choáng váng.

Đó chính là vị huấn luyện viên "máu lạnh nghiêm khắc" của chúng tôi. Ông ấy lẳng lặng khóc, hai tay ôm mặt, nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy qua khẽ tay. Tôi thấy màn hình điện thoại của ông ấy sáng lên. Tôi quay lại nhìn TV. Ở một góc đằng xa, số 10 vĩ đại đang cầm điện thoại trên tay và gọi cho ai đó.

"Hola Leo." Tôi nghe loáng thoáng ông ấy trả lời: "Chúc mừng, chúc mừng. Tôi thấy mừng cho em"

Tôi nhìn lên TV và thấy cầu thủ số 10 đang mỉm cười. Từ khẩu hình miệng của anh ấy, hình như là... "Cảm ơn thầy, Pep à."?

Ngày hôm đó, TV đã phát sóng tất cả buổi lễ ăn mừng chức vô địch ở Argentina. Tôi đảm bảo với bạn rằng điện thoại của hai người đó luôn được kết nối với nhau.

Tôi còn khóc to hơn. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có trong những năm gần đây.

Nhưng mà, cũng từ sau ngày hôm đó, huấn luyện viên của chúng tôi bắt đầu "căn bệnh tương tư" của mình. Miễn là ông ấy có thể nhắc tới Messi, thì ông ấy chắc chắn sẽ nhắc tới Messi. Tâm trạng của ông ấy tươi vui như mùa xuân về, cầu thủ nào cũng được ông ấy tiếp đón với một nụ cười trên môi. Tôi còn nghe thấy Foden nói nhỏ liệu sếp của chúng ta có uống nhầm thuốc gì không, và Kevin mỉa mai lại:

"Tốt nhất là lời em nói đừng tới tai sếp."

Và bạn biết điều gì khó tin hơn không? Phòng họp báo bên cạnh là buổi phỏng vấn của các phóng viên La Liga. Tôi loáng thoáng nghe thấy một phóng viên hỏi Xavi: "Ông cũng yêu Messi tới vậy à?"

Không cần phải nghĩ, tôi vẫn biết được rằng từ "cũng" trong câu hỏi của anh ta đang ám chỉ ai.

08.

Mùa giải sau kỳ World Cup đẹp như một giấc mơ. Dù khởi đầu không suôn sẻ, nhưng từ sau khi World Cup kết thúc, mọi thứ bắt đầu vào guồng quay của nó. Đầu tiên là cúp FA, sau đó là vô địch Ngoại hạng Anh, và cuối cùng, chiếc cúp tai voi Champions League.

Tôi lại say khướt thêm một lần nữa, nhảy múa trên sân cỏ và túm lấy bất kỳ ai để cùng ăn mừng. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vì mọi người cũng đều say khướt. Tôi thấy hạnh phúc len lỏi trong sâu thẳm trái tim mình, hạnh phúc cho tất cả các đồng nghiệp, các cầu thủ, các fan của chúng tôi.

Tất nhiên người hạnh phúc nhất là Kun bé nhỏ. Trong ba điều ước của anh ấy thì đã có hai cái thành sự thật - chiếc cúp tai voi và cúp vàng World Cup. Chỉ còn lại điều ước cuối cùng: Messi và anh ấy được cùng chơi bóng trong một câu lạc bộ.

Cuối mùa giải, PSG không gia hạn hợp đồng mới với Messi, những lùm xùm khiến cho cả thành phố Paris rơi vào khủng hoảng. Manchester City tổ chức một lễ ăn mừng hoành tráng chào đón hai đương kim vô địch thế giới là Alvarez và Aguero, nhưng tại Paris thì mọi chuyện vô cùng ảm đạm. Họ thậm chí còn trừng phạt Messi bằng việc cấm anh ấy tới sân tập - điều này khiến tôi tức điên người, tới mức tôi mắng mỏ bọn họ suốt ba ngày ba đêm.

Bến đỗ tiếp theo của Messi trở thành chủ đề khiến mọi người bàn tán. Fabrizio Romano đã đưa tin về ba khả năng - Ngoại hạng Anh, Barcelona hoặc Inter Miami. Tôi thầm cầu nguyện Messi sẽ chọn cái đầu tiên. Tôi biết rằng Messi từng suýt nữa đã đến Inter Miami, bởi vì... ừ, tôi tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của ngài Guardiola với anh ấy. Ngắn gọn là tôi hi vọng anh ấy sẽ chọn chúng tôi, nhưng tôi không kỳ vọng quá nhiều. Không phải là tôi nghi ngờ cảm xúc của hai người bọn họ, nhưng có quá nhiều khúc mắc ở giữa.

Ngay trong hai năm 2016 và 2020, có những lúc người ta tưởng Messi đã rất gần Manchester City rồi, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn chệch hướng. Làm sao tôi dám tin chắc rằng lần này thương vụ sẽ thành công? Điều khiến tôi còn buồn hơn cả là sự ra đi của Gundogan - người đội trưởng đã dẫn dắt câu lạc bộ tới với cú ăn ba thần thánh. Anh ấy đã quyết định tới Barcelona theo nguyện vọng của gia đình.

Công việc của tôi trong kỳ nghỉ khá là nhàn rỗi. Không có nhiều cuộc phỏng vấn và họp báo, việc của tôi chỉ đơn giản là lên kịch bản. Cho tới một buổi sáng nọ, khi tôi vừa mới tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc, tôi nhấc máy - vẫn còn buồn ngủ, hoàn toàn không biết ai gọi tới. Ở đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng một người đồng nghiệp hét ầm lên.

"Messi! Messi quyết định tới Manchester City!"

Trái tim tôi đập mạnh, hai tay run rẩy mở mạng xã hội ra và nhìn thấy thông báo về thương vụ của Messi ngay trên tài khoản của Romano. Câu thần chú "Here we go" đã được đọc lên.

Giọng tôi vẫn còn hơi khàn: "Tại sao không ai thông báo gì với tôi??" Rồi tôi bật dậy, mở máy tính lên và bắt đầu xử lý công việc. Nhân tiện, tôi cũng gửi tin nhắn cho một anh chàng ở cửa hàng bán áo đấu và đặt một chiếc áo của Manchester City có tên của Messi ở trên. Đổi lại, tôi sẵn sàng mời anh ấy uống rượu nguyên một tháng luôn!

09.

Cái ngày mà Messi ra mắt sân Etihad, tôi đã mặc chiếc áo đấu của anh ấy. Ngài Guardiola bất ngờ chọn một bộ âu phục chỉnh chu, thậm chí còn tỉa râu gọn gàng. Tôi sẽ nhớ mãi cái ngày Aguero và Messi cùng ra sân và những tiếng hò reo trên khắp khán đài càng lớn hơn khi Messi xuất hiện.

Rồi tiếng hò reo đột nhiên tắt ngấm như thể đã sắp xếp từ trước. Một tấm TIFO cỡ lớn in hình áo đấu Messi được trải ra trên khán đài. Đám đông dao động như những cơn sóng và người hâm mộ càng cổ vũ nhiệt tình hơn.

Đôi mắt tôi ướt rồi và tôi nghĩ đồng nghiệp xung quanh mình cũng vậy, nhưng trông anh ấy có vẻ hơi lơ đãng.

"Bình luận của Messi dưới bài post của Brighton đã tới tai người hâm mộ của chúng ta à?" - Tôi nghẹn ngào hỏi

"Không" - Đồng nghiệp của tôi đáp lời: "Đây là ý tưởng của ngài Guardiola đấy."

Mọi thứ đẹp như một giấc mơ.

De Bruyne và Messi đã đóng góp rất nhiều. Hai bậc thầy kiến tạo thượng hạng này đã "bón tận miệng" cho Haaland và Alvarez, chưa kể tới việc Messi có khả năng tự làm tự ăn. Bạn không thể tưởng tượng nổi tôi hạnh phúc tới như thế nào đâu. Khí sắc khuôn mặt của ngài Guardiola ngày càng trở nên hồng hào khoẻ mạnh. Còn về phần tôi, không có lời nào diễn tả được, tôi hạnh phúc như đang sống trên mây.

Đừng hỏi tại sao, chỉ là mấy trận đấu gần đây quá dễ dàng mà thôi.

Nhưng vẫn có những tin buồn ập tới. Aguero bất ngờ phải giải nghệ vì căn bệnh tim, nhưng anh ấy đã thực hiện được mọi ước mơ trong sự nghiệp bóng đá của mình, vì vậy anh ấy có vẻ không quá nuối tiếc. Tuy vậy nhưng tôi vẫn bật khóc trong buổi lễ tri ân Aguero trên sân Etihad. Thành thật mà nói, tôi không muốn phải tạm biệt anh ấy sớm như vậy. Cầu thủ Argentina này có vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng sống rất tình cảm. Anh ấy đã luôn ủng hộ công việc của tôi trong suốt thời gian qua.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình khóc quá sớm rồi, bởi vì sau đó Aguero trở thành đồng nghiệp của tôi.

"Làm sao mà tớ rời khỏi đây được chứ? Leo vẫn còn ở đây mà" - Anh ấy đã nói như vậy đấy.

Tôi không có gì để nói, nhưng tôi khá chắc rằng ngài Guardiola muốn "đuổi khéo" anh ấy đi. Anh chàng này khi còn ở đây đã là một cái bóng đèn khổng lồ. Kun à, anh có biết rằng cái lần mà Messi từ chối qua nhà anh chơi, thực ra là anh ấy đi hẹn hò với ngài Guardiola không?

Sau khi Aguero rời đi, Grealish đã tiếp quản chiếc áo số 10 của anh ấy. Cậu chàng này không biết nói tiếng Tây Ban Nha và bày ra vẻ mặt đáng thương khi tôi và Aguero lầm bầm nói chuyện. Nhưng tôi nghĩ rằng "tình địch" lớn nhất của ngài Guardiola vẫn tồn tại trong đội mà thôi. Suy cho cùng, nhà vô địch thế giới rất thích thả thính trai. Sau khi đối tượng mà anh ấy thường xuyên "tán tỉnh" là Aguero đã rời đi, thì vẫn còn những mục tiêu khác trong đội.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy Haaland nhấc bổng Messi lên vô số lần. Đương nhiên, tôi phải lén nhìn biểu cảm của ngài Guardiola khi chứng kiến cảnh đó. Sắc mặt ngài ấy còn nghiêm nghị hơn cả lần bị đánh bại trước đây. Sau buổi tập, tôi nghe thấy ngài ấy yêu cầu Haaland không được làm hành động đó nữa - với một lý do rất nghiêm túc - "Bởi vì Leo có thể sẽ bị thương" (nguyên văn lời nói của ngài ấy). Tôi đã phải dặn đội ngũ biên tập nhớ cắt bỏ đoạn clip này ra khỏi series Inside City.

De Bruyne từ chối bình luận nhưng anh ấy đã tặng cho Messi một nụ hôn nồng nhiệt khi hai người bọn họ tập luyện cùng nhau.

Chà chà, câu chuyện của ngày hôm nay sẽ thú vị lắm đây.

10

Cuối cùng, Messi đã treo giày, từ rã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Buổi lễ chia tay được tổ chức long trọng và hoành tráng. Cảm tưởng như cả thế giới bóng đá đều đến tụ họp tại sân Etihad. Thành phố Manchester ngập tràn mọi loại áo đấu của Messi - có đỏ mận, xanh dương đậm, sắc áo Argentina trắng và xanh nhạt truyền thống, màu xanh da trời của chúng tôi. Tôi thậm chí còn nhìn thấy một chiếc áo đấu số 19 ngày xưa của Messi. Tôi rất ghen tị với người đó, đấy là mẫu áo duy nhất tôi không thể sưu tầm nổi.

Nhân tiện, tất cả các bộ sưu tập áo đấu Messi của tôi đều đã được ký bởi Messi. Tôi đã mang chúng tới tận nhà anh ấy để xin chữ ký. Tôi cũng đã xin ngài Guardiola ký tên lên chiếc áo đấu Barcelona mùa giải 2008/2009 của mình.

Những người hâm mộ bật khóc, và Messi cũng bị cảm động bởi khung cảnh này. Ngài Guardiola nhìn ngắm anh ấy với một nụ cười dịu dàng, nhưng khoé mắt đã vương lệ. Còn tôi, tôi không buồn đâu, tôi chỉ dùng hết một bịch giấy ăn để lau nước mắt mà thôi.

Bởi vì tôi đã biết được một tin còn sốc hơn. Messi đã ký hợp đồng làm trợ lý huấn luyện viên vào ngày hôm qua. Cặp đôi vĩ đại của làng túc cầu sẽ tiếp tục hợp tác thêm một lần nữa, và lần này họ sẽ mở ra những thách thức mới. Có thể một cầu thủ sẽ giải nghệ vì tuổi tác và chấn thương, nhưng câu chuyện của họ với bóng đá sẽ vẫn tiếp tục.

Dù sao, bóng đá cũng là cuộc sống của họ mà.

Tôi cầu mong anh sẽ mãi hạnh phúc. Tôi sẽ nhắm mắt và thành kính cầu nguyện cho anh. Tôi chúc cho gia đình của anh và bạn bè của anh những điều tốt đẹp nhất. Tôi chúc anh một sức khoẻ tốt và những thành công lớn sẽ tới trong sự nghiệp sau này của anh. Ngoài những điều đó ra, tôi không còn nghĩ được gì cả. Sau cùng thì chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, trong một buổi chiều oi ả và ẩm ướt ở một nơi xa xôi, có một cô bé luôn muốn thoát khỏi thực tại gò bó đã lần đầu tiên nhìn thấy anh - anh đang chạy trên cỏ xanh rờn và nhảy múa với trái bóng. Trái bóng giống như người bạn tốt nhất của anh còn mặt cỏ trở thành sân khấu của riêng anh. Anh đưa trái bóng vào mành lưới đối thủ, trên khuôn mặt là tất cả sự yên bình và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó đã khiến cho cô bé kia vô cùng cảm động và bật khóc. Sự an nhiên mà cô bé đánh mất đã quay trở lại, lấp đầy trái tim của cô bé ngay trong thời khắc đó.

Gửi Leo thân mến, tôi đã suy ngẫm rất lâu. Tôi chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cầu mong rằng trái bóng sẽ luôn là viên kẹo ngọt ngào trong lòng anh.

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro