[Project Sinh nhật] Xứng đáng chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday anh Dê trưởng 🥰😘

Tác giả: dxs

Tên gốc: Worth the wait

Sơ lược: Oneshot này không có một cp nào cả. Nó là một sự nhân hoá cho những chiếc cúp mà Leo đã giành được trong suốt sự nghiệp của mình. Sẽ ra sao nếu như từng chiếc cúp đều có suy nghĩ, có thể nói chuyện với nhau và tất cả chúng đều khao khát được Leo cầm trên tay?

Bối cảnh của oneshot là vào năm 2022 trước khi WC diễn ra, tức là khi đó anh Dê trưởng vẫn là cầu thủ của con Phở và đang thi đấu ở châu Âu.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/53697100

--------------------------------------------------

World Cup không phải là một chiếc cúp hay đi ghen tị.

World Cup có lòng tự kiêu của riêng nó. Nó thậm chí còn không thèm tỏ ra khiêm tốn một chút nào, nhưng ai có thể trách được đây? Bất cứ danh hiệu nào được ở trong vị trí của nó đều sẽ cảm thấy tự hào. Rất nhiều danh thủ ao ước có được nó. Họ có thể tỏ vẻ thờ ơ thôi, lòng tự tôn của họ cao như nút Everest mà. Còn nó không cần phải quan tâm, nó chính là chiếc cúp được thèm muốn nhất thế giới này và điều đó cho phép nó ngẩng cao đầu hơn tất cả những danh hiệu còn lại. Bất cứ khi nào nó xuất hiện trong một căn phòng, mọi thứ đều phải cúi chào, bởi vì nó là World Cup.

Cứ qua bốn năm thì nó mới xuất hiện một lần, và sự hiện diện đó có giá trị cực kỳ lớn. Thậm chí chỉ cần có cơ hội được xuất hiện trên đấu trường này thôi cũng đủ khiến người ta tranh đấu tới mệt mỏi qua nhiều vòng. Đây không phải cơ hội dành cho tất cả mọi người.

Thế nên, đúng đấy! World Cup không phải là một chiếc cúp có thói quen ghen tị.

Thường là thế.

Những ngày qua, mọi thứ không diễn ra theo cách mà nó thường diễn ra. Một World Cup tự kiêu như vậy, nhưng lại thấy ghen tị với chiếc cúp Champions League. Tất nhiên là nó sẽ không thừa nhận điều này với bất kỳ ai đâu, có chết cũng không.

Gần như là chẳng có gì để phải ghen tị với cái thứ đó. Thứ đó đã tự hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách mỗi năm lại xuất hiện một lần. Một đội bóng có thể để thua rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp đó.

Tại sao - có thể sẽ có người thắc mắc - World Cup lại đi ghen tị với một danh hiệu như thế?

Thứ đó đã thuộc về thiên tài Leo Messi.

World Cup khao khát Leo Messi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào mà nó từng khao khát. Họ giống nhau ở rất nhiều khía cạnh và nó cảm thấy thân thuộc với cậu ấy hơn bất kỳ ai. Nó chưa từng trải qua thứ cảm xúc như thế này bao giờ.

Trong tất cả những danh hiệu, nó là thứ cuối cùng còn sót lại. Copa America và Finalissima cuối cùng cũng đã tuyên bố quyền sở hữu với Leo. Họ kể về những câu chuyện hay về cậu ấy, nhưng World Cup thì đã chán ngấy việc phải lắng nghe những lời đó. Nó muốn tự trải nghiệm những điều đó.

"Năm nay, tao sẽ về bên Leo. Tao có thể cảm thấy điều đó." Champions League trầm ngâm nói, lời nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ của World Cup.

World Cup phớt lờ thứ đó. Những lời đó chẳng có chút sức nặng nào. Thứ đó đã được về bên Leo tới 4 lần và nó không bao giờ để cho World cup quên đi sự thật đó.

Tuy nhiên, con trai của World Cup - Quả Bóng Vàng FIFA World Cup thì đủ tò mò để cho Champions League sự chú ý mà thứ đó thèm khát: "Chú phát triển khả năng thần giao cách cảm trên đường từ Madrid trở về à?"

Champions League khịt mũi: "Đây là năm của World Cup. Sau khi bố nhóc phụ bạc cậu ấy thêm một lần nữa, cậu ấy sẽ bị kích động nhiều hơn và đoán xem, cậu ấy sẽ thả cho ngọn lửa trong lòng bùng cháy ở đâu? Đoán được mà, đúng không?"

"Đừng có chắc chắn như vậy" - Copa America cảnh cáo cái tên đó: "Mày biết là lời nguyền với các danh hiệu quốc tế đã bị phá bỏ đúng không?"

"Tha cho tao đi. Chiến thắng của mày là một sự may mắn, mọi người đều biết mà."

"Có mỗi cậu nói vậy." - Finalissima xen vào, nhưng sau đó tỏ ra cực kỳ hối hận khi đã chen ngang. Đúng là một chiếc cúp hay ngại ngùng.

"Nghĩ xem! Mày phải tuyệt vọng tới nhường nào mới chấp nhận đi tới Paris." - Ballon D'or bật cười: "Chuyện gì xảy ra với "chiếc cúp danh giá nhất" vậy? Cảm giác như mày "phá giá" để chen chúc vào cuộc trò chuyện này ấy nhỉ?"

"Trên cương vị là một đứa cần thông qua tao để tiếp cận được chàng trai yêu thích của nó, thì mày nói hơi nhiều đấy Ballon D'or ạ."

"Mày lại quên rồi" - Ballon D'or đảo mắt khinh thường: "Tao không thể nghe thấy mấy tiếng lảm nhảm về "bốn lần chiến thắng" của mày vì chúng đã mất hút sau "bảy lần chiến thắng" của tao."

World Cup không muốn nghe cuộc tranh luận của họ. Trong những lần như thế này, nó chỉ có thể tự đổ lỗi cho bản thân mình. Nó đã nghĩ rằng trì hoãn chiến thắng của Leo là chuyện tốt cho cậu ấy, và nó đã đúng. Việc đó nuôi dưỡng cho ngọn lửa chiến đấu của cậu ấy. Nó sợ rằng nếu nó tới với cậu ấy trong năm 2014, cậu ấy sẽ treo giày và chuyển tới sống trên một hòn đảo nào đó, nơi mà nó sẽ không bao giờ có thể chứng kiến những đường bóng ma thuật của cậu ấy nữa.

Nhưng nó cũng sợ rằng bản thân đã chờ đợi quá lâu. Nhìn thấy cậu ấy chuyển tới một câu lạc bộ mới, nhìn thấy những tờ báo thể thao đăng tin về cậu ấy, điều đó khiến trái tim nó đau đớn. Nó phải sửa chữa mọi chuyện. World Cup sẽ không bao giờ chấp nhận việc Leo giải nghệ mà chưa chạm tay vào nó. Cậu ấy đang quyết tâm hơn bao giờ hết để mang được nó về nhà, và nó sẽ trao thưởng cho sự nỗ lực đó.

"Chú thực sự nghĩ rằng PSG có đủ khả năng để giành được chú mùa này sao?" - Quả Bóng Vàng World Cup hỏi

"Nhóc đã xem cậu ấy năm nay chưa? Không quan trọng PSG ra sao, miễn là trái tim của cậu ấy bị tan vỡ sau kỳ World Cup này, cậu ấy sẽ gánh cả đội trên sân cỏ nếu cần thiết."

"Ý mày là những gì cậu ấy đã làm năm 2019 hả?" La Liga hỏi một cách mỉa mai

"Này! Đó không phải là lỗi của tao." - Champions League rít lên giận dữ, sự kiêu ngạo bên ngoài cuối cùng cũng nứt ra: "Đừng trách tao vì đã không lường trước được mọi thứ. Mùa đó phong độ của cậu ấy hoàn hảo tới không có gì để chê."

World Cup cười châm chọc: "Năm đó đội của cậu ấy còn tốt hơn bây giờ, nhưng nếu niềm tin đó giúp mày ngủ ngon thì cứ việc tin rằng mày có thể làm nên chuyện với cái câu lạc bộ hiện tại đi."

Champions League nhếch môi: "Tao sẽ ở đây để nhắc mày nhớ về câu chuyện này, khi mà cậu ấy vuốt ve tao trên tay vào cuối mùa giải."

"Mơ đẹp đấy! Khi cậu ấy phải đợi tới cuối năm để có được tao" - World Cup cười lớn: "Thì mày sắp được chứng khiến xem Leo bé nhỏ thực sự quan tâm tới mày như thế nào đấy. So với tao, mày chẳng là gì ngoài một kẻ giữ chỗ."

"Chúng mày làm gì cũng được." - Ballon D'or lần đầu tiên nghiêm túc lên tiếng trong tối nay: "Năm nay tao muốn về bên Leo. Tao nhớ cậu ấy."

"Làm ơn đi! Mày có được cậu ấy 2 năm trước rồi." - La Liga chế nhạo.

"Và như thế là đã rất lâu rồi. Tao muốn cậu ấy ngay bây giờ." - Ballon D'or phản pháo.

World Cup mỉm cười nhìn Ballon D'or, trong khi con trai của nó sát lại gần và nói khẽ: "Đừng lo. Năm nay bố sẽ có được anh ấy trong sự kiện thể thao lớn nhất năm mà. Nhưng còn con? Con muốn Leo. Con có thể có được anh ấy không?"

"Cục cưng à, sẽ chẳng có Ballon D'or nào nếu không có con đâu."

***

Và nó đã đúng.

Hai tháng sau, trước sự dõi theo của cả thế giới, khi cậu ấy đón nhận Quả Bóng Vàng World Cup với một nụ cười tự hào trên khuôn mặt.

"Tới đây nào, tình yêu của tôi" - World Cup vẫy gọi cậu ấy khi cậu ấy đi qua nó: "Chúng ta đã đợi đủ lâu rồi. Tới đây với tôi nào."

Và cậu ấy đã làm thế.

Đám đông reo hò khi cậu ấy hôn lên chiếc cúp vàng danh giá, trong đôi tay vẫn ôm lấy Quả Bóng Vàng World Cup vừa nhận được.

Cuối cùng, việc có được cậu ấy chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này!

— The End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro