[Project sinh nhật] Thiên tài và lòng can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: pigeon_9

Sơ lược: Tiếp nối câu chuyện của "Nước mắt, lời hứa, số 10 và trái tim thuần khiết"

Với sự tham gia của: Leo Messi, Sergio Aguero và Quý ông ở xứ sở sương mù.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/44460304
-------------------------------------------------

"Leo! Mau áp điện thoại vào trán cậu để tớ sờ xem nào. Cậu có ấm đầu không đó?"

Trên màn hình video call là khuôn mặt phóng to của Aguero. Messi ở đầu dây bên này vẫn đang điềm nhiên sắp xếp hành lý của mình.

"Kun à, tớ đoán là cậu phải có "Bàn tay của Chúa" thì mới có thể chạm vào tớ thông qua màn hình điện thoại được."

"OK, nhưng ai đó giải thích cho tớ tại sao nhà vô địch thế giới của chúng ta lại bay sang Anh quốc để nghỉ dưỡng được không? Hiếm lắm mới được vài ngày nghỉ sau khi giải đấu kết thúc. Chẳng phải là chúng ta nên nằm dài dưới ánh nắng vàng trên một hòn đảo riêng tư à? Bây giờ ở nước Anh đang là mùa đông đấy. Cậu định ngủ đông ở đó hả?"

Giọng nói của Aguero truyền qua loa điện thoại. Messi khó chịu ném chiếc áo khoác dày xuống đất, giẫm vài phát như thể đang trút giận lên đầu ai đó.

"Cậu nghĩ tớ thực sự muốn bay tới Anh à? Nếu không phải vì..." - Đang nói nửa chừng, anh ngừng lại. Chuyện này rất khó để nói ra. Tất nhiên là anh biết hiện giờ ở Anh đang là tháng 12, hoàn toàn không phải là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, nhưng anh vẫn phải thực hiện chuyến đi này.

Cuộc diễu hành chức vô địch của đội tuyển Argentina vừa mới kết thúc. Anh đã có một ngày tuyệt vời với những người đồng đội của mình. Ánh nắng rực rỡ, pháo hoa, pháo giấy bay rợp trời và những đám đông đang reo hò. Họ thoải mái ăn mừng trên chiếc xe buýt mui trần cùng những người hâm mộ cuồng nhiệt. Niềm vui của chiến thắng cho Messi cơ hội hiếm có để bung xoã với một đám to đầu nhưng thực ra giống hệt trẻ con. Họ giao lưu với người hâm mộ, đón nhận những món quà được ném lên xe buýt rồi ném trả lại cho đám đông phía dưới, tưởng chừng như không biết mỏi mệt là gì.

Nếu mẩu giấy đó không xuất hiện, niềm hạnh phúc vô lo vô nghĩ này sẽ còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, và anh sẽ được tận hưởng những bãi biển xinh đẹp cùng Aguero.

Đột nhiên, một thứ gì đó xuất hiện, không biết của ai. Khi chiếc xe đi qua cây cầu, ai đó đã ném một lọ kẹo xuống xe của họ. Những cầu thủ khác chạy tới, cười lớn và lấy một nắm kẹo. Messi cũng bắt lấy một chiếc kẹo từ những người đồng đội của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt, xứng đáng để tự hưởng cho bản thân. Anh mở giấy gói kẹo, bỏ viên tròn ngọt ngào vào miệng và nhấm nháp. Có vị giống như dưa hấu. Messi đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc này thật quen thuộc. Sau khi anh có được "viên kẹo", có người lại đưa thêm cho anh một viên kẹo khác.

Anh cúi đầu, gấp lại giấy gói kẹo và bỏ vào túi áo, nhưng rồi bất ngờ phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ bên trong. Sau khi nhìn cẩn thận, anh nhận ra đó là tờ hoá đơn của Hiệu cầm đồ số 8. Messi vẫn nhớ giấc mơ đẹp đó, và hoá đơn này đã được ghi lại trong lịch sử giao dịch của anh: Thời gian một đêm đổi lấy những mảnh ký ức. Nhưng đằng trước đó còn có ghi một giao dịch khác, có lẽ vì quyền riêng tư nên người khách trước anh đã được ẩn danh. Messi chần chừ một lúc, không biết có nên đọc nó hay không, nhưng sự do dự này sớm biến mất. Bởi vì thông tin ở trên hoá đơn khiến anh ngạc nhiên: Lòng can đảm để gặp Messi đổi lấy cơ hội để Messi được giao dịch với Hiệu cầm đồ.

Anh cảm thấy như có tia sét đánh xuống chỗ mình đang đứng. Vậy là tất cả những chi tiết vô lý đã được giải thích, từ lý do tại sao anh có thể gặp được Hiệu cầm đồ số 8, cho tới lý do tại sao anh có thể dễ dàng thực hiện một giao dịch sinh lời mà không chút tổn hại như vậy. Đó là bởi vì đã có một người sắp đặt trước cho anh.

Messi đột nhiên chán ghét việc bản thân mình quá thông minh. Anh thông minh tới mức có thể biết luôn kẻ ngốc đó là ai mà không cần phải ngẫm nghĩ quá lâu. Anh thông minh tới mức đã đặt vé bay thẳng tới Anh quốc ngay trên chiếc xe buýt đó.

Phải tới khi Messi quấn mình thành con gấu nhỏ, đứng trước nhà đối phương và gõ cửa, thì anh mới ngừng tự chửi bới não bộ của mình. Địa chỉ này từng xuất hiện trong cuộc hội thoại 30 giây giữa anh và Guardiola. Nhờ não bộ của anh, nó tốt tới mức ghi nhớ được từng đặc điểm tính cách, từng lời người đàn ông đó nói, thế nên Messi mới có thể tìm tới địa chỉ này.

Anh đứng trước cửa, hào hứng tưởng tượng về phản ứng của đối phương, rồi nghĩ về mười nghìn khả năng có thể xảy ra, sau đó lại tự mình phủ nhận tất cả.

Chúa ơi! Ông ta bán mất lòng can đảm rồi. Có khi ông ta còn chẳng dám mở cánh cửa này ra. Nghĩ như vậy, Messi bật cười. Anh đã không để ý tới tiếng mở khoá cửa, nhưng may mắn thay, anh đã không bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của người đàn ông đó.

"Thầy không mời em vào à?" - Anh bỏ kính râm, đi qua người đàn ông đang cứng đơ người, bước thẳng vào nhà và ngồi lên ghế sofa. Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình nhàm chán. Messi chuyển kênh, đó là một trận đấu. Chuyền đẹp đấy, Messi thầm đánh giá, rồi tranh thủ nhét thẳng tờ hoá đơn vào tay đối phương.

"Cái này không phải của tôi." - Guardiola đọc một hồi rồi mỉm cười đáp lại.

"Chẳng phải trước đây thầy không tin à? Bọn em thậm chí còn không được nói mấy chuyện nhảm nhí này trong phòng thay đồ." - Messi nhận ra lỗ hổng trong lời mà huấn luyện viên của anh từng nói. Anh thầm tuyên bố rằng ông ấy đã tự phá vỡ nguyên tắc của mình.

Sau đó là sự im lặng kéo dài. Nếu anh không biết về nội dung cuộc giao dịch, Messi có lẽ đã nghĩ rằng người đàn ông trước mặt mình có một công tắc im lặng nào đó. Anh bất chợt nhớ lại. Tình cảnh này cũng giống hệt như cái lần anh hỏi ông ấy lý do rời đi. Guardiola đã im lặng một lúc lâu, rồi rời đi, chỉ bỏ lại một câu.

Messi vẫn nhớ những lời nói đó.

"Leo à, em là một thiên tài."

Câu nói này từng là viên kẹo ngọt của anh, nhưng cũng chính nó là thứ khiến anh phải chịu đựng vết thương lòng dai dẳng. Mỗi lần anh tạo ra một phép màu trên sân cỏ, Guardiola luôn thích ôm anh vào lòng và ca ngợi anh cho tới khi đôi tai đỏ bừng: "Em là một thiên tài. Những thiên tài được sinh ra để xứng đáng với mọi thứ, niềm vui, hạnh phúc và ty tỷ những thứ khác."

Mỗi lần anh đau đớn, Guardiola luôn an ủi anh như vậy: "Thiên tài luôn rất nhạy bén. Càng thông minh sẽ càng dễ đau buồn. Leo à, em không làm gì sai, chỉ là em quá thông minh."

Vì vậy, khi Guardiola rời đi, ông ta cũng chỉ đáp lại bằng một câu nói đó. Nó đã lấp đầy cuộc trò chuyện của họ từ rất lâu, trước cả khi cái địa chỉ nhà xuất hiện.

Đó cũng là tin nhắn chia tay của họ. Không có lời chúc nào cho tương lai và cũng không một lời nuối tiếc nào về quá khứ.

Cuối cùng, Messi chỉ nhắn lại vài dòng gửi người đàn ông ấy: "Em ắt hẳn phải là một thiên tài. Nếu người ta càng thông minh thì càng buồn bã, vậy em ắt hẳn phải là một thiên tài. Bởi vì ngay lúc này đây, em thấy buồn lắm."

Anh tin rằng Guardiola đã nhận được tin nhắn đó, ngay cả khi anh không muốn ông ấy đọc được.

Messi đắm chìm trong miền ký ức của bản thân, cho tới khi giọng nói của Guardiola kéo anh trở về thực tại. Bỏ qua muôn vài những lời dối trá trước đây, câu nói đầu tiên khi họ gặp lại nhau, lại chính là...

"Leo à, em đúng là một thiên tài."

Messi cảm thấy choáng váng, như thể anh vừa chạy tới kiệt sức trong một trận đấu để rồi thua cuộc với khoảng cách một bàn thắng trong những giây cuối cùng. Chúa đã nói với anh rằng anh nên bỏ qua nó sang một bên, nhưng tình yêu đâu phải lĩnh vực mà Chúa trời có thể quản thúc. Tiềm thức của anh mách rằng anh nên nói một câu gì đó, để kết thúc những tháng năm dài đằng đẵng mà họ tự nguyện tra tấn nhau.

Nếu thiên tài xứng đáng với mọi thứ, thì tôi đoán rằng tôi cách cái danh "thiên tài" chỉ một gã hèn nhát này mà thôi.

Vì vậy, anh nói: "Pep à, em ắt hẳn là một thiên tài."

Anh tin rằng Guardiola hiểu được, bởi vì thiên tài này đã nhận được cái ôm thật chặt của người đàn ông đó và một nụ hôn đã bỏ lỡ từ lâu. Messi nhắm mắt lại và cuồng nhiệt đáp trả, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ nụ hôn này đã tiêu tốn hết lòng can đảm còn sót lại của ông ấy mất rồi.

"Thế mà em cứ nghĩ thầy cầm cố luôn nụ hôn này rồi chứ." - Anh thu mình vào trong vòng tay của Guardiola và quay lại xem kênh thể thao đang phát trên TV.

Trên màn hình là nụ cười của Messi khi anh nâng chiếc cúp vàng World Cup. Anh cảm nhận được tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực của Pep.

"Tôi nghĩ mình chỉ sẵn sàng bán đi lòng can đảm để gặp em mà thôi. Còn lòng can đảm để yêu em là thứ không phải để bán."

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro