[Ramessi] Suy nghĩ về em (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối.

Tác giả: TeenJulsie
--------------------------------------------------
[2]

Khi Ramos tỉnh lại, hắn lập tức quyết định rằng bản thân chỉ muốn đi ngủ tiếp. Ánh sáng ngoài kia xuyên qua tấm rèm cửa chói mắt còn chiếc gối bên cạnh cùng tấm ga trải giường hắn đang nằm lên thì thật mềm mại và ấm áp.

Đây chắc chắn là cái khách sạn tốt nhất hắn từng ở.

Không gì trên thế giới này có thể làm phiền hắn.

Cái suy nghĩ rằng hắn sẽ phải bay về Madrid vào thứ 2 tới đây, tức là hắn còn chưa đầy 24h đồng hồ nữa ở lại đây, khiến Sergio hơi khó chịu. Nhưng như thế càng thôi thúc Sergio quay lại ngủ thêm cho tới khi nền trời đen khịt.

Hắn rên rỉ đầy thoải mái khi da thịt trần trụi được bao bọc bởi chiếc chăn sạch sẽ và ấm áp.

Cảm xúc thoải mái tới mức khó tin.

Nhưng khi chưa kịp chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa bên ngoài đã phá vỡ giấc mơ của hắn. Một tiếng gõ cửa của ai đó ngoài kia.

Lần đầu tiên, hắn cố phớt lờ.

Lần thứ hai, tiếng gõ lại dồn dập hơn, ép hắn phải mở mắt ra.

Và tới lần thứ ba, hắn đấm mạnh cái đệm dưới thân mình.

Cmn... "Ai đấy?"

Ramos tức tối rời giường, mặc tạm cái quần short vào rồi đi ra cửa. Từng bước chân hắn dậm mạnh xuống đất, nghe đầy bực dọc.

Sergio cảm thấy mình gần như chắc chắn phải bẻ gãy tay của cái người tới gõ cửa phòng hắn vào lúc này.

"CÓ CHUYỆN GÌ?"

Ramos giật mạnh cái cửa, còn không thèm nhìn vào thân hình nhỏ bé đang đứng trước mình.

"Chào... tôi đánh thức anh à?"

Hả?

"Messi?" - Người đàn ông bỗng chốc cứng đờ, sau đó nhanh chóng sốc lại dáng vẻ của bản thân.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Ngày hôm qua chúng ta đã nói là nên gặp mặt trực tiếp để nói về chuyện này. Nhớ không? Tôi nói là tôi có chuyện cần nói với anh."

Giờ thì Sergio nhớ rồi, một chút. Đêm qua hắn quá bận rộn với việc cọ xát và nhấp vào cái gối mềm mại của mình, hơn là chú ý xem Leo đã nói gì.

"Tôi nhớ rồi. Chỉ là tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây."

Làm thế quái nào cậu ta biết được số phòng của hắn?

Làm thế quái nào cậu ta biết được khách sạn mà Real Madrid đóng quân?

Được rồi, thực ra thông tin về khách sạn mà cả đội sẽ ở cũng không phải bí mật gì cho lắm. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại tìm tới hắn để nói chuyện? Đó mới là câu hỏi thực sự.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ khác, nhưng mà không sao, ở đây cũng được. Vào đi."

"Cảm ơn nhé. Anh thực sự tốt bụng hơn những gì tôi đã mường tượng đó."

Ừ, có thể là do Sergio mới ngủ dậy đó. Não bộ của hắn vẫn chưa bắt kịp được với những gì đang xảy ra. Với lại cộng thêm việc đêm qua hắn đã thủ dâm khi nghe giọng nói của Messi qua điện thoại. Nó khiến hắn thấy tội lỗi với cậu, nên đã cư xử tử tế hơn.

Ở chiều hướng ngược lại, Leo đang rất căng thẳng. Ngôn ngữ cơ thể của Leo đã vạch trần cậu ấy ngay khi vừa vào đây.

Ramos không thể không chú ý tới cái cách Leo mân mê cổ tay áo hoodie, cái mũ thì xùm xụp trên đầu, có lẽ là để không ai phát hiện ra cậu ấy khi trên đường tới đây.

Hai má cậu đỏ bừng và đôi mắt ướt át lảnh tránh ánh nhìn của Sergio.

"Sữa nhé." - Leo bất ngờ lên tiếng

"Hả?"

"À ý tôi là anh có sữa không?"

Sergio nhướng mày: "Tôi nghĩ là mình có."

"Có một cái tủ lạnh mini đằng kia, bên cạnh cái quầy đó."

Căn phòng hắn đang ở có cả một căn bếp nhỏ, với tủ lạnh, bồn rửa bát và một cái bàn ăn. Khá là đầy đủ với Sergio, và còn hữu dụng nữa.

"Cậu có muốn uống cùng với cà phê không?" - Hắn nói đùa, cố gắng để khiến cậu bé đó mỉm cười, nhưng Leo lắc đầu với điệu bộ cực kỳ nghiêm túc.

"Không"

Leo lấy một cái cốc thuỷ tinh và rót đầy sữa. Ngay sau đó, cậu ta uống cạn cái cốc đó chỉ với ba hớp.

Một vài giọt sữa còn vương trên khoé miệng cậu bé ấy, và Ramos có vẻ như không thể rời mắt mình ra chỗ khác.

Chúa ơi, những thứ mà hắn đang tưởng tượng trong đầu...

"Cậu khát thì là tôi cũng có nước lọc mà."

"Tôi biết, nhưng sữa giúp tôi bình tĩnh lại."

"Sữa á?" - Sergio hỏi như vừa nghe được điều gì đó buồn cười lắm: "Sữa giúp cậu bình tĩnh ư?"

"Đúng thế." - Leo vặn lại: "Anh có vấn đề gì với điều đó à?"

Hắn không. Chỉ là hắn rất muốn biết Leo sắp nói điều gì mà cần phải bình tĩnh lại.

"Không có vấn đề gì hết, công chúa à."

"Đừng gọi tôi như thế."

"Được rồi... công chúa"

Sergio cười khi thấy Leo liếc xéo hắn.

"Tại sao cậu cần gặp tôi?"

"Tôi không cần gặp anh. Tôi cần nói chuyện với anh." - Cậu ấy nói, tay thì lại rót một cốc sữa đầy nữa.

"Được rồi. Đưa cái cốc đó cho tôi. Nó không tốt cho sức khoẻ đâu. Cái sữa này lạnh như đá còn cậu thì đang đổ mồ hôi"

Sergio cướp lấy cốc sữa từ tay đối phương. Hắn tới gần và giam cậu giữa cơ thể mình và chiếc bàn sau lưng cậu, trong khi mạnh mẽ đặt cốc sữa sang một bên trên mặt bàn gỗ.

Hắn vẫn chưa mặc áo, còn cái trán của Lionel nhỏ bé thì chỉ gần tới môi hắn, thế nên có một khoảng cách xíu xiu ở giữa 2 người.

Thành thật mà nói thì bầu không khí trong phòng đang hơi nóng lên sau hành động áp sát lại gần của Sergio.

"Sao cậu lại cần nói chuyện với tôi, Lionel?"

"Đừng cáu." - Leo đã nhận ra cảm xúc của người đàn ông kia không ổn định

"Anh mà cáu là anh sẽ không muốn nói chuyện này đâu."

"Chuyện gì?"

"Anh... anh lùi lại một chút được không?" - Chàng trai trẻ hơn lẩm bẩm trong miệng

"Tôi không lùi thì sao? Cậu định không nói hả?"

"Khá là khó nói khi mà anh cứ chọc eo tôi như vậy?"

Cái gì?

Sergio nhìn xuống và nhận ra dương vật của mình lại cứng rồi.

Cứng theo kiểu hoàn toàn cương lên ấy, nhìn rõ qua cả lớp quần short luôn rồi. Và nó cứ thế, quang minh chính đại mà cọ vào eo của Leo.

Làm thế quái nào mà hắn không nhận ra? Là vì hắn đã quá chú tâm vào khuôn mặt của cậu ấy nên khiến dương vật hắn "thức dậy" à?

"Xin lỗi."

Sergio hơi đỏ mặt. Hắn lùi lại và cố che đi vật cương cứng trong quần.

""Chào cờ" buổi sáng ấy mà"

"Đã 2h chiều rồi."

Cmn! Làm thế quái nào mà hắn đã ngủ lâu tới vậy? Quá nhiều câu hỏi đang tuôn ra trong đầu Sergio. Không ổn! Không ổn một chút nào!

"Rồi 2h chiều thì sao chứ? Tôi vừa mới ngủ dậy được chưa? Giờ thì cậu tới đây vì..."

"Anh là gay."

Sergio chớp mắt, hoàn toàn im bặt.

Hắn đã hỏi câu này cả trăm lần trong ngày hôm nay rồi, nhưng hắn vẫn phải thốt ra...

Cái quái gì đấy?

"Cái gì cơ?"

"À ý tôi là... anh là gay, đúng không?"

"Cmn sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Làm thế quái nào cậu biết?"

Leo cắn môi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tội lỗi.

"Leo, nếu cậu tới đây để trêu chọc tôi, hoặc đây là một trò đùa của Gerard hay Iniesta hay bất kỳ ai bày ra, thì tôi thực sự không có tâm trạng để hùa theo..."

"Tôi nghĩ mình có thể cũng giống anh."

Sergio lại im bặt. Nhưng lần này hắn hoá đá luôn, không thể chớp mắt, không thể cử động, không thể thốt ra câu nào. Thậm chí hắn còn nín thở mấy giây.

"Hả?"

"Tôi nghe thấy Gerard nói chuyện điện thoại với anh 3 ngày trước tôi thực sự không nghe hiểu các anh đang nói gì vì tôi không chú ý lắm cho tới khi... cậu ta hỏi anh đã tìm được một người bạn trai chưa tôi nghĩ là cậu ta đùa thôi nhưng rồi cậu ta tiếp tục nói kiểu như cậu ta có một người bạn là họ hàng và mấy chuyện kiểu như thế rồi tôi nhận ra là cậu ta không nói đùa và tôi..."

"Cậu phải thở lấy hơi chứ công chúa."

"Đã bảo là đừng gọi tôi như vậy."

"Và tôi cứ gọi đấy, được chưa? Giờ thì nói rõ đi, cậu tới đây làm gì?"

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi chỉ..." - Leo thở dài tuyệt vọng, giống như cậu ấy đang cố tìm từ ngữ để nói nhưng chẳng có ngôn từ nào thốt ra được.

"Chỉ gì?" - Sergio đã bình tĩnh hơn, và lần này thì hắn ta có thể hoàn toàn tập trung vào những lời Leo sắp nói.

"Chỉ là tôi muốn tìm một người mà tôi quen biết ngoài đời để có thể nói về chuyện đó. Tất cả những câu chuyện trên Internet hay những thứ tương tự đều đến từ những người bình thường, hoặc có thể là ca sĩ hoặc một số diễn viên, nhưng không phải từ các cầu thủ bóng đá. Nó khác, mọi thứ đều khác... tôi..."

"Nó không khác lắm đâu. Tôi chưa nói cho cả thế giới biết, và tôi sẽ không làm vậy. Bởi vì một cầu thủ thừa nhận bản thân thích đàn ông giống như tự tay đập vỡ sự nghiệp của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở nơi riêng tư, tôi không thể trở thành người mình muốn, với người mình thích. Tôi biết một số người cũng giống như vậy và họ đã giúp tôi hiểu ra những chuyện đó. Tôi chưa từng có bất kỳ trải nghiệm nào hoặc làm..."

"Thấy chưa? Anh đã được giúp đỡ khi anh còn trẻ! Đó là điều tôi đang cố nói, tôi không có ai để thử làm bất cứ điều gì cùng với họ! Và tôi không thể dây dưa với một người lạ, bởi vì không có ai trên cả đất nước này không biết tôi là ai! Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai. Và tôi không biết ai có thể giúp tôi trong việc này. Nó quá nguy hiểm và tôi không biết phải làm gì và tôi không thể..."

Ramos hành động trước khi bản thân kịp suy xét điều gì. Có lẽ hắn làm như vậy vì chàng trai trước mặt trông quá căng thẳng, bối rối, vô vọng.

Hoặc hắn làm thế vì con quỷ nhỏ bên tai hắn đang thì thầm rằng hắn nên chặn cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia lại.

Hai môi họ chạm vào nhau và đột nhiên có cảm giác như mọi lo lắng trên thế giới này đều biến mất.

Cơ thể của Leo thật nhỏ nhắn và mỏng manh dưới cái chạm của Ramos. Đôi môi cậu mềm mại và mặc dù lúc đầu cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng sự căng thẳng trong cơ thể đã biến mất ngay sau đó.

Hắn không ép buộc nụ hôn này phải tiến xa hơn mức cần thiết. Thay vào đó, Sergio chỉ nhẹ nhàng hành động để mang lại trải nghiệm tốt đẹp cho cậu bé, và dùng ngón mình mơn trớn vòng eo thon gọn của Leo.

Làm thế quái nào mà cậu ấy hôn giỏi như vậy chứ? Cậu ấy nói rằng chưa từng có trải nghiệm nào với đàn ông mà.

Sergio rên rỉ khi Leo ngừng lại và hơi đẩy nhẹ hắn ra phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Cái..." - Cậu ấy nhìn Sergio với đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên: "Cái gì... cái quái gì..."

"Một nụ hôn?"

"Nhưng tại sao?"

"Bởi vì cậu tới đây vì nó mà."

"Không, tôi không hề." - Leo cố gắng biện hộ cho bản thân. Nhưng đó là một lời nói dối.

"Thật hả? Cậu chắc chưa?"

"... chắc?"

"Cậu đang nói dối. Thế bây giờ cậu thấy sao? Cậu có phải là gay không?"

"Rất gay là đằng khác..."

Leo đáp lại mà không suy nghĩ, và khiến Sergio bật cười.

"Ý tôi là... tôi là... nhưng tôi... Mẹ nó sữa đâu rồi?"

Leo cố gắng tránh né ánh nhìn của đối phương. Vệt đỏ lan tràn trên khuôn mặt cậu, kéo dài xuống tới cổ.

"Ngốc" - Sergio lại tiến lên vài bước để thu hẹp khoảng cách giữa họ một lần nữa

"Mhm?"

"Tôi hôn em lại lần nữa nhé?"

Nó không giống một câu hỏi, nó giống một lời tuyên bố.

Khá rõ ràng là lần này Leo đáp lại ngay lập tức mà không chút do dự. Cậu đáp lại như thể cậu ấy đã chờ đợi cả cuộc đời để làm điều này và hoàn toàn không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây nào.

"Vâng, làm ơn"

Đây có thể là điều cuối cùng mà Ramos mong đợi khi mở cánh cửa phòng ra.

Nhưng đây chắc chắc là cảm xúc chiến thắng tuyệt vời nhất mà hân từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro