[Ramessi] Suy nghĩ về em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: TeenJulsie

Tên gốc: The thought of you

Sơ lược: Leo Messi gọi, và Ramos đã trả lời (dù hắn đang trong tình trạng không tiện để trả lời cho lắm)

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/50294221/chapters/127052875

----------------------------------------------
[1]

(El clásico. 2013)

Ramos không hẳn là một người hung hăng như một số người vẫn thích miêu tả về hắn, hay đúng hơn là mọi người đều ưa thích gọi hắn như vậy. Hắn ta chỉ có một số vấn đề nho nhỏ vào những lúc hắn đối phó với cơn thịnh nộ của mình bằng cách la hét, đánh người, thậm chí đấm vào mặt nếu cần. Thành thật mà nói, đó là điều giúp hắn giải toả hiệu quả nhất, hoặc bằng cách ném mọi đồ đạc xung quanh cho đến khi bình tĩnh lại hoàn toàn. Nhưng chỉ có một vài điều khiến hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của bản thân.

Và một trong số đó, chắc chắn là việc để thua Barcelona. Tất nhiên, để thua các đội khác cũng cực kỳ khó chịu và Sergio cũng không vui khi điều đó diễn ra. Cả đội cảm thấy bản thân đã mắc những sai lầm nhỏ, nhưng khi sai lầm đó xảy ra trước đại kình địch lớn nhất của họ, thì chuyện đó lại hoàn toàn khác. Nó làm hắn thất vọng, khó chịu, cảm giác ngứa ngáy lan ra từ não bộ cho tới khắp da thịt.

Nó khiến hắn ta run rẩy đầy khó chịu dưới tấm chăn vào giữa đêm. Hắn không thể kiểm soát được sự căng thẳng được tích tụ lại, đang bắt đầu lắng xuống sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cảm giác đó khó chịu vô cùng, liên tục làm phiền các giác quan của hắn ta từ đầu đến chân, làm sôi sục máu trong tĩnh mạch của hắn ấy và chọc ngoáy từng tế bào thần kinh. Hắn có thể cảm thấy cả não bộ và tim mạch của mình đang đẩy nhanh tốc độ hoạt động.

Đó là một lời nguyền mỗi khi hắn tức giận, bởi vì khi đó, cơn giận sẽ khiến hắn hứng lên.

Có một điều gì đó về cái cảm giác khó chịu, thịnh nộ, hồi hộp trong cơ thể hắn, khiến dương vật của hắn co giật tới cứng lên và đau đớn, khiến cho cái quần rộng nhất trông cũng bị độn lên tới mức chật chội.

Sergio thường thích bắt đầu từ từ, tự trêu chọc mình, véo núm vú và vuốt ve da thịt cho đến khi mỗi cú chạm vào đều cảm thấy như một sự kích thích.  Hắn ta không thể không bắt đầu "tự xử". Nhưng hôm nay không phải là một ngày như bình thường. Ngay bây giờ, hắn ta hầu như còn không thể cởi bỏ quần của mình trước khi hắn rên rỉ với một bàn tay đang lên xuống vuốt ve dương vật của bản thân, tay khác thì nắm chặt và đập vào thành giường.

Có một hình ảnh trong đầu hắn, một cơ thể nhỏ bé hơn nằm dưới thân hình hắn. Là một chàng trai trẻ với dáng người nhỏ nhắn, tưởng chừng như sẽ ngã ra nếu ai đó va chạm nhẹ vào cậu ta. Một chàng trai với đôi mắt mơ mộng, một chàng trai mà Sergio đã từng có những tưởng tượng gần như là tội lỗi đáng xấu hổ cần phải che giấu đi.

Chỉ có Chúa trời mới biết được hắn đã ước ao tới nhường nào. Hắn đã ước rằng người khác sẽ xuất hiện, chứ không phải là hình ảnh của Lionel Messi chết tiệt hiện diện trong đầu hắn vào lúc hắn đang thủ râm điên cuồng với đôi tay của mình như một kẻ loạn trí.

"Chết tiệt" Sergio rên rỉ, tưởng tượng rằng thứ đang nắm lấy dương vật của hắn và vuốt ve lên xuống không phải là tay mình, mà là đôi tay mềm mại của Leo Messi. Cậu ta chắc sẽ chẳng biết bản thân phải làm gì đâu, nhưng cậu ta sẽ vẫn rất giỏi trong việc đó dù không cần cố gắng.

Leo có một khí chất ngây ngô bao quanh cậu ta, dễ dàng trêu chọc Sergio. Cái sự vô tội ngọt ngào đó, mái tóc dài mềm mại, đôi môi hồng hào hơi bĩu nhẹ, Sergio có thể phá huỷ chúng chỉ trong một cái chớp mắt. Làn da của cậu, ôi Chúa ơi, sao nó có thể mịn màng và trắng trẻo tới vậy chứ. Trông nó sẽ càng đẹp hơn nếu được bao phủ bởi những vết đỏ khắp cơ thể. Khi giọng nói du dương của cậu ta thốt ra những lời rên rỉ và cầu xin sự thương xót, ắt hẳn nghe sẽ rất êm tai.

Chỉ với ý nghĩ Messi rên rỉ cái tên Sergio thôi đã khiến cho cầu thủ người Tây Ban Nha run rẩy với những ham muốn mà bản thân ẩn giấu. Cách dương vật hắn co giật dưới lòng bàn tay của mình chính là một bằng chứng. Ramos rên rỉ lớn tiếng, đập đầu vào gối khi hắn dùng ngón tay cái cọ sát đầu dương vật của mình và cảm giác thật tuyệt vời, tới mức hắn ta quên cả cách nói chuyện.

Hắn ta che đậy những tiếng rên rỉ bằng cách cắn môi dưới của mình. Sergio hơi siết chặt nắm tay, hết lần này tới lần khác dùng ngón tay trêu chọc phần đầu dương vật. Hắn có thể cảm thấy ga trải giường xung quanh mình đã ướt đẫm bởi mồ hôi từ cơ thể hắn.

Hắn đã tới rất gần, rất gần nhưng cũng rất xa việc xuất tinh. Hắn ước có ai đó ở đây và chạm vào vật cứng sưng đau của mình, hắn đang thút thít vì điều đó. Nếu ai đó nghe thấy thanh âm của hắn, họ sẽ nghĩ rằng Ramos sắp chết. Đúng là hắn sắp chết thật, nhưng mà là chết chìm trong sự sung sướng này.

Mọi thứ đang rất tuyệt vời, với Ramos và ảo tưởng trong đầu hắn. Chỉ có mình hắn trong căn phòng tĩnh lặng này thôi. Cho tới khi điện thoại hắn đổ chuông.

Hắn còn không dám trả lời, cứ để mặc chuông điện thoại kêu tới khi nó tự ngừng. Nhưng người đó lại gọi một lần nữa, và thêm một lần nữa. Bất cứ ai ở đầu dây bên kia đều giống như đang cố ép Sergio phải nghe máy. Sergio vô cùng thất vọng vì rõ ràng là hắn mới chỉ bắt đầu thôi. Hắn dừng lại những gì đang làm và đưa tay ra để lấy điện thoại, nhấn nút trả lời mà không cần nhìn xem ai đang gọi cho tới.

"AI ĐÓ?" Sergio giận dữ hỏi, sau đó lặng lẽ hít sâu khi dương vật cứng rắn tát vào phần bụng dưới của hắn khi hắn di chuyển cơ thể.

"Sergio?"

Ôi mẹ nó là cậu ta. Mẹ nó hắn không biết bản thân mình có đang mơ không, hay người sở hữu giọng nói ở đầu dây bên kia quả thực là cậu ấy.

"Messi?"

Sergio hơi xấu hổ vì giọng nói của hắn ta nghe thật mất tự nhiên.

"Là tôi đây. Xin lỗi vì gọi khuya như vậy. Tôi đoán rằng anh vẫn còn thức. Anh có tiện nói chuyện không?"

Hắn không. Sergio hiện nay đang ở trong một hoàn cảnh rõ ràng là không thích hợp một chút nào để nói chuyện. Nhưng dương vật của hắn đau nhói lên khi nghe thấy giọng nói của Leo và hắn sẽ là một thằng ngu nếu như không muốn nghe âm thanh đó nhiều hơn.

"Không... tôi nói được mà. Có chuyện gì thế?"

Hắn và Leo không phải là mối quan hệ bạn bè. Họ chỉ mới có một số cuộc trò chuyện nho nhỏ trước đây, đấy là còn chưa kể tới sự thật rằng họ là kình địch của nhau trên sân cỏ.

"Ờm... tôi chỉ gọi để xem anh có ổn không thôi." - Leo hỏi một cách ngần ngại. Giọng nói của cậu ta, bằng cách nào đó, giống như một lời thì thầm nhút nhát, và điều đó làm cho dương vật của Sergio rỉ ra chút tinh dịch ngay cả khi người đàn ông thậm chí còn không chạm vào nó.

"Ổn không ư? - Sergio hắng giọng: "Ừ tôi ổn. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Anh trông giận dữ hơn bình thường sau khi trận đấu kết thúc. Anh thậm chí còn đẩy một số nhân viên và phớt lờ những người cố nói chuyện với anh. Nên là tôi không biết nữa, tôi hơi lo lắng chút... À ý tôi là... tôi biết chúng ta không mấy thân thiết, và cách hành xử của đội trưởng của Real Madrid không phải là chuyện mà tôi nên xía vào, nhưng tôi chỉ tự hỏi mà thôi..."

Ở đâu đó trong lời nói của mình, những lời lan man của Leo đã trở thành một lời thì thầm mờ nhạt. Sergio không thể kiềm chế được nữa và đưa tay nắm lấy dương vật của mình, vuốt ve nó theo giọng của cậu ấy. Có lẽ khi cậu bé đó gọi hắn ta là "Đội trưởng", hắn cảm thấy mình có thể bắn ra ngay khi đó. Hắn biết điều đó là sai và hắn không nên làm như vậy, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn đạt cao trào, và giọng nói của Leo có thể giúp ích nhiều hơn bất cứ điều gì.

Messi sẽ không biết điều đó, và không biết thì tức là không thể bị ảnh hưởng.

"Tôi ổn" - Sergio nói khi cố gắng ngăn cản lại tiếng rên rỉ của bản thân: "Tôi ổn mà. Mọi thứ đều ổn hết."

Chỉ ngay sau đó một giây, hắn ta nhận ra rằng lời này có thể sẽ kết thúc cuộc trò chuyện giữa hắn và Leo ngay tại đây.

"Không, thực ra thì tôi không ổn chút nào."

Lời hắn nói ra nghe thật vô nghĩa. Cái tình huống này khiến não hắn như bị úng nước và không thể suy nghĩ rõ ràng được.

"Fuck Ramos, ý anh là gì? Anh ổn hay không ổn? Chúa ơi chỉ cần nói có hoặc không mà thôi."

Sergio, người không quen với việc bị sai bảo phải làm gì, lúc này lại thút thít một cách thảm hại. Hoặc có thể là việc nghe thấy tiếng chửi thề của Leo đã gây ra chuyện đó. Thành thật mà nói, ổn hay không chẳng quan trọng, hắn đang cảm thấy tuyệt vời.

"Anh khóc đấy hả?"

"Không" - Sergio dừng lại vài giây để tập trung lại tinh thần: "Không, tôi không khóc. Chúa ơi, sao cậu lại nghĩ thế?"

"Bởi vì qua điện thoại, anh nghe như đang nức nở" - Leo thở dài, rồi tiếp tục: "Thôi được rồi, anh bảo anh không ổn ư?"

"Đúng."

Đúng thế, tôi đang không ổn tí nào. Bởi vì thay vì được nhấp vào cơ thể cậu, tôi lại phải nhấp vào nắm tay của chính mình.

"Tôi... tôi muốn đội mình thắng. Trời ơi tôi đã kỳ vọng chúng tôi thắng tới khủng khiếp."

Lời hắn nói nghe buồn cười vãi chưởng và Ramos khá chắc rằng hắn đang tự biến bản thân thành kẻ ngốc. Nhưng mà hiện tại hắn quá hứng lên để mà quan tâm tới điều đó.

"Ờm mấy trận tới anh sẽ gặp các đội khác mà. Đối đầu với Sevilla đúng không? Anh sẽ thấy vui hơn nếu chiến thắng mà."

"Đúng thế... chúng tôi sẽ chiến thắng. Cậu nói đúng"

"Thấy chưa? Lạc quan lên... ah~ fuck!"

Cmn tiếng rên đó là thế quái nào??? Sergio không biết, hắn chỉ biết là đùi mình bắt đầu run rẩy suốt dọc chiều dài và đột nhiên trở nên đau đớn kỳ lạ, ngay sau khi hắn nghe thấy tiếng rên đó.

"Xin lỗi, tôi vừa làm rơi thứ gì đó."

"OK"

Còn hơn cả ok là đằng khác. Hơn vkl. Làm ơn rên tiếp đi!

Chàng cầu thủ người Tây Ban Nha còn không thức được bản thân đang làm gì. Hắn ném điện thoại lên chiếc gối bên cạnh mình, tay kéo một chiếc gối khác và đặt nó xuống dưới thân, rồi di chuyển cơ thể, cọ xát dương vật vào cái gối đó. Bên tai, giọng nói của Leo vẫn vang lên trong điện thoại.

Đó là một xúc cảm tuyệt cmn vời. Hắn đang thèm khát được làm tình với ai đó (hoặc với cái gì đó), tới mức không gì có thể ngăn cản nổi hắn. Tới thời điểm này thì chắc cậu bé ở đầu dây bên kia cũng đã nghe được tiếng rên rỉ của hắn rồi, nhưng hắn chẳng có thời gian bận tâm về điều đó.

"Thế thì... tôi cần nói với anh một số chuyện. Khi nào thì anh quay về Madrid?"

Ramos cau mày trong một giây ngắn ngủi, dừng cọ sát cơ thể và hít một hơi thật sâu để không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào.

"Sau cuối tuần này, nên tôi đoán là khoảng 2 ngày nữa."

Ở đầu dây bên kia, Leo im lặng, và Sergio có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của cậu ngay bây giờ. Hắn mường tượng ra cảnh Leo đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cơ thể ẩm ướt sau khi tắm xong, khuôn ngực lấp lánh dưới ánh sáng, vòng eo nhỏ bé dâm đãng của cậu ta giống như đang yêu cầu được nắm chặt lấy khi đang bị chịch.

Người đàn ông đã quên mất rằng hắn ta để điện thoại trên giường, nhưng niềm vui mà hắn nhận được khi cọ xát vật cương cứng của mình vào gối thì thật tuyệt vời.

"Sergio, anh có ở đó không?"

Hắn tưởng tượng Leo đang nằm dưới cơ thể hắn, mông nâng lên, thắt lưng đầy những vết hằn đỏ do tay hắn gây ra, vòng eo đang nằm gọn trong bàn tay thô ráp của Sergio mịn màng như một chiếc bánh pudding ngọt ngào. Và hắn biết rằng Leo sẽ rên rỉ và cầu xin hắn nhiều hơn nữa.

"Có... Có, tôi tới đây."

Hắn sắp "tới" rồi, nếu nhưng cậu ấy nói thêm vài câu nữa.

Ramos cảm thấy phần bụng dưới nóng bừng lên. Cổ họng của hắn khản đặc bởi vì phải kiềm chế những tiếng chửi thề và những lời ngợi khen không thể thốt ra. Hắn ta đang chiến đấu với mạng sống của mình để ngăn cản bản thân buột miệng nói ra những lời như "Em tuyệt vời lắm Leo", hay "Tiếp tục rên rỉ đi Leo", "Trông em thật xinh đẹp khi quằn quại thèm khát tôi tới như vậy". Ramos còn không biết bản thân đang nói gì, nhưng cái cách dương vật hắn cọ xát vào chiếc gối mềm dưới thân, bên tai nghe tiếng Leo trong cuộc điện thoại và cậu bé ấy hoàn toàn không biết những gì Sergio đang làm... Tất cả, tất cả là quá mãnh liệt để hắn có thể tỉnh táo.

"Cái chuyện mà tôi cần nói với anh ấy, nó tốt hơn là nên được nói trực tiếp. Thế nên tôi tự hỏi không biết ngày mai chúng ta có thể gặp nhau và trao đổi được không? Trước khi mà anh về lại Madrid ấy."

"Chắc rồi... mhm... Cậu nhắn tôi về địa điểm gặp nhau nhé. Tạm biệt Leo."

Sergio tắt máy ngay lập tức. Hắn muốn tiếp tục cuộc gọi tới phát điên lên được, và sâu thẳm trong tâm trí hắn có một giọng nói tự hỏi tại sao Leo lại muốn gặp riêng hắn để nói chuyện. Tuy nhiên thì giọng nói đó không đủ to để lấn át mong muốn được bắn ra ngay bây giờ của hắn.

Hắn ta bây giờ là một mớ hỗn độn đang thì thầm và rên rỉ những câu từ không rõ ràng. Và cuối cùng thì hắn cũng bắn ra. Dương vật của hắn đã bắn tinh vương vãi từ gối lên ga trải giường. Sergio nhấp hông mạnh hơn vào gối, như thể hắn đang làm tình với ai khác. Leo, không phải là ai khác. Hắn không thể phát ra bất kỳ một từ ngữ có nghĩa nào trong khi bản thân đang truy đuổi và đắm chìm trong cơn cực khoái của mình.

"Chúa ơi Leo... Cmn em tuyệt quá."

Ramos thở hổn hển, nước mắt chảy ra vì phản ứng sinh lý. Mọi thứ bên trong hay bên ngoài cơ thể của hắn đều đang bị kích thích quá mức.

Phải mất một vài phút để hắn có thể tỉnh lại khỏi khoái cảm say mê. Một lúc sau Sergio mới nhận ra bản thân mình đã làm gì, rồi hắn lơ mơ chìm vào giấc ngủ, không rõ là Sergio có nhớ tới điều gì không...

Trong chưa đầy 12 tiếng nữa, hắn sẽ phải gặp trực tiếp Lionel Messi.

-- The End part 1 --

Còn phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro