[Kreon] Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: M
---
Tác giả: tirsynni | Dịch: Cá mực hoa
Paring: Jack Krauser x Leon S. Kennedy
BG Setting: chiến dịch Javier - RE4
__

Leon Kennedy thật đẹp. Trên giường, giữa chiến trường, khi say giấc nồng hay lúc đẫm máu đỏ, đó chẳng phải vấn đề. Em vẫn đẹp.

...

Leon Kennedy thật đẹp khi em ngủ.

Chà, trông em lúc nào cũng đẹp, nhưng có điều gì đó đặc biệt hơn khi em ngủ. Ác mộng đeo bám em hằng đêm, khiến giấc nghỉ trằn trọc và đêm quằn quại, đôi lúc là cả những cái đá chân khiến Krauser đầy những vết bầm tím từ mắt cá chân đến đùi sau.

Nhưng những khi em yên bình, giống như bây giờ... Thật yếu ớt nhưng lại chẳng ai hay, ngay cả chính em cũng không, kiệt sức vì những giờ tình dục không ngừng nghỉ. Đây sẽ là một lời tạm biệt, ngay cả khi Leon không nhận ra điều đó, và Krauser vẫn sẽ ngồi cạnh em, gạt lọn tóc lòa xòa khỏi khuôn mặt tĩnh lặng. Bằng một cách nào đó, trong những khoảnh khắc như này đây, Leon trông thật ngây thơ.

Hừ. Krauser biết rõ hơn ai hết, đó thậm chí còn chẳng phải một trò đùa gã dám nghĩ đến. Nhìn vào đôi mắt xanh của Leon, mới phút trước thôi gã có thể thấy Leon rạch nát cổ một con quái vật và bây giờ, vẫn lại chính Leon nằm dưới người gã, với con cặc của gã vùi trong cơ thể, ra lệnh cho gã đụ em thật mạnh. Nhưng gò má em vẫn thật mềm mại dưới cái vuốt ve của gã, không tì vết bởi chiến tranh, và đôi mắt của em luôn tỏa ra thứ ánh sáng không có chỗ trên chiến trường.

Nếu Krauser yếu đuối hơn, phải, nếu gã yếu lòng, nhiêu đó thôi là đủ để níu chân gã ở lại.

Khi gã chạm vào đôi gò má mịn màng đó, ngón tay lướt trên cánh môi mềm mại, gã biết chính xác chúng sẽ tàn tạ và đau đớn ra sao bên dưới miệng gã, quấn quanh dương vật gã.

Leon đẹp ngay cả những lúc như thế.

"Tốt hơn hết là mày nên hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại, Leon." Krauser nói, lặng lẽ đứng dậy và Leon thì vẫn say ngủ, chẳng hay biết gì. Hoàn toàn vô tội. "Tao sẽ không kiềm chế được đâu."

Gã đã tự bỏ đi ngay trước khi bản thân sa vào cám dỗ. Chúng tiếp thêm sinh lực để gã chơi nát những tàn dư của ngây thơ còn sót lại trong Leon, khi mặt đối mặt và chiêm ngưỡng tàn lửa đỏ trong đôi mắt xanh, đánh thức Leon dậy với con cặc của gã trong cổ họng.

Gã cho phép bản thân mỉm cười trước ý nghĩ đó, vốn biết rằng chẳng một ai có thể tìm thấy chúng, Krauser bỏ đi.

Leon Kennedy xinh đẹp với mầm mống của Krauser vẫn rỉ ra từ phía sau, bị lợi dụng, bị lãng quên, bị phản bội.

...

Leon Kennedy thật đẹp khi chảy máu.

Krauser nhìn Leon lau máu trên mặt, đôi mắt xanh thẳm hung dữ và cái miệng xinh xắn đang cau có, và gã có thể cảm thấy con cặc của mình cửng trong quần. Phải, chiến đấu bên cạnh Leon khiến gã hứng, và giờ thì gã đã biết: được chiến đấu với em còn tuyệt vời hơn thế nhiều.

Mẹ kiếp, gã muốn liếm máu trên mặt Leon, ép mình vào giữa cặp đùi săn chắc. Đè em xuống sàn và nắc thật mạnh vào cơ thể ấy cho đến khi em hét lên.

Nói đó là một vướng bận, một lời uy hiếp, —một Krauser có thể bị hạ gục, nhưng những gì Wesker không biết sẽ không bao giờ có thể chạm tới gã. Krauser giờ đã rất mạnh, mạnh hơn bao giờ hết, mạnh hơn cả những gì gã từng tưởng tượng, và không khó để kết liễu Leon. Leon là một trong những người mạnh mẽ nhất mà Krauser biết, nhưng em vẫn chỉ là con người, không hơn không kém. Và quan trọng nhất, em vẫn nghĩ rằng mình đang chiến đấu với một con người khác.

Ánh sáng trong đôi mắt xanh, cơ bắp đang căng chặt và vết cắt do Krauser trên gò má trắng trẻo, tất cả đều khiến gã phân tâm. Leon xinh đẹp và lộng lẫy trong cơn thịnh nộ. Krauser muốn kề dao vào cổ Leon, để máu tươi nhỏ giọt trên làn da nhợt nhạt khi gã dập vào cơ thể săn chắc. Có phải những thằng khác đã chạm vào em sau khi Krauser rời đi? Rằng Leon đã để cho lũ vô lại nào đó chạm vào những gì thuộc về gã?

Gã tự hỏi, liệu Leon có còn chặt không, hay những thớ cơ ấy vẫn sẽ cuộn lại, chống đối như gã từng nhớ? Chúng khiến Krauser trở nên chậm chạp, trở nên do dự, và rồi để con khốn váy đỏ nhảy vào giữa họ.

Đó không là vấn đề. Leon vẫn còn mắc kẹt ở đây. Gã biết Leon, biết cách em suy nghĩ, biết đến từng bước chân em nhấc đi.

Rồi họ sẽ gặp lại nhau thôi.

Krauser bỏ đi, không rời mắt khỏi Leon cho đến tận giây phút cuối cùng.

Leon Kennedy xinh đẹp với dấu vết của Krauser bên má.

——

Leon Kennedy xinh đẹp giữa đống đổ nát hoang tàn của cái nơi chó chết này, được vũ trang và đầy nguy hiểm.

Krauser không thể cưỡng lại việc thể hiện một chút. Gã vươn vai cho Leon xem cánh tay mới của mình, tốt hơn nhiều so với cánh tay tàn tật yếu ớt trước kia. Đây là sức mạnh, sức mạnh thực sự. Và em sẽ cần nhiều hơn một cú đánh may mắn để hạ gục gã.

Nhưng bất chấp tốc độ và sức mạnh mới đó, Leon vẫn theo kịp gã. Ngay cả khi này đây, Leon vẫn ngang hàng với gã, dẻo dai và chết chóc, khiến Krauser không thể nhịn cười khi gã chém Leon bằng cánh tay mới của mình. Leon né tránh — nhanh nhẹn, đẹp mắt — Krauser còn cười lớn hơn khi Leon đánh trả, tất cả đều duyên dáng đến chết người. Có lẽ Krauser đang do dự, gã chậm lại, chậm chạp theo cái cách mà gã không nên, nhưng Leon thì không. Leon có đang nhớ lại cảm giác khi Krauser chen vào giữa hai chân không? Bởi lưỡi dao kề bên cổ Krauser sao chẳng hề do dự.

Krauser muốn hỏi liệu em có đau buồn khi nghe tin không. Leon có khóc không? Với tất cả sự mềm yếu trong em, Krauser lại chưa bao giờ thấy Leon khóc. Em có từng thương tiếc không? Một con người với quá nhiều cái chết đeo theo từng bước chân, liệu vẫn còn có thể thương khóc? Gã nghĩ Leon có thể.

Có phải Leon đã nhìn gã và nhớ lại đêm qua, khi cơ thể nóng bỏng giao hòa, hay cái cách em mở ra cho Krauser quá đỗi đẹp đẽ? Em liệu có nhận ra đó là một lời tạm biệt?

Giờ đây khi đã chẳng còn đau buồn trên khuôn mặt Leon: chỉ có đôi mắt xanh sáng ngời giận dữ và quai hàm của em — quai hàm mà Krauser muốn cắn — cứng rắn đầy quyết tâm.

Bây giờ Leon đã nhận ra chưa? rằng vốn dĩ chẳng thể có mềm yếu trên con đường họ đã chọn. Chỉ có máu, đau đớn và sức mạnh. Đối với một đứa trẻ thông minh, em lại mãi không hiểu.

Leon tiếp tục đuổi theo gã, ôi món vũ khí chết người của chính phủ, Krauser cười rồi bỏ đi. Trò chơi tiếp tục.

________

Leon Kennedy thật đẹp khi em khóc.

Điều đó chẳng làm Krauser ngạc nhiên chút nào cả. Cái chết đã khiến em khóc, nhưng không phải theo cách đó.

Vết sẹo trên khuôn mặt Krauser, đôi mắt xanh sáng ngời vì nước mắt thay vì ánh sáng trong em...

Phải.

Leon Kennedy thật đẹp.

.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro