Kreon/Chreon | Đôi khi ta bạo lực,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.vì thế giới này quá đỗi khắc nghiệt

[unbeta] | Rating: M.
———
Tác giả: Brainwitchletty
Dịch: Cá mực hoa, DingWu | Beta: Cá mực hoa.
Paring: Jack Krauser x Leon S.Kennedy, Chris Redfield x Leon S. Kennedy (đề cập)
Tag: choking, angst/ngược, self-harm, tình dục không lành mạnh.
BG setting: Chiến dịch Javier

Note của tác giả:
Tui đã hoàn thành nó trong một ngày và tui thực sự không biết sao lại có thể thế được luôn, nhưng đây là lý do chăng...

Phần truyện được viết dười góc nhìn của Leon, và đương nhiên sẽ chỉ là một nửa của những gì đang diễn ra. Chris Redfield không phải người xấu (theo bất cứ nghĩa nào), ổng có lý do cho những gì mình đang làm. Hãy cứ tin tôi và tin Chris. Còn về Leon thì --anh ấy đang không ở đúng nơi, nhưng thành thật mà nói, những gì xảy ra với canon!Leon cũng chẳng khá hơn, cái cách chính phủ đẩy anh vào USSTRATCOM và sau đó là DSO chắc chắn là một kiểu ép buộc bất hợp pháp. Leon S. Kennedy xứng đáng được đối xử tốt hơn.

___

Tóm tắt:

Thứ chết tiệt này đã kéo dài suốt 4 năm, nhận lệnh từ những người mà anh không tin tưởng để đi theo những người anh không thích đến những nơi anh không muốn ở —và Leon S. Kennedy của USSTRATCOM chỉ muốn cảm thấy một cái gì đó, ngay cả khi nó đau.

.
.
.

"Tôi hơi bất ngờ thôi, khuôn mặt xinh xắn này biết sử dụng súng cơ đấy –chứ đừng nói đến chiến đấu."

Leon nhịn xuống cái đảo mắt, cố tìm ra một mục tiêu nào đó đáng trút đạn hơn.

Ở gần Jack Krauser luôn áp lực; gã đàn ông to lớn, cao hơn Leon ít nhất một cái đầu, sử dụng cách biệt thể hình như một lợi thế và coi thường Leon mọi lúc mọi nơi kể từ khi thượng cấp ném họ vào một chỗ và bảo họ sẽ làm việc với nhau như những người đồng đội. Leon tự hỏi, đám cấp trên kia có thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với thế giới bên ngoài cái bàn hổ lốn giấy tờ và những cốc cà phê quá đường của họ hay không vậy? Đồng đội không đến từ mớ hợp đồng thời vụ, họ tìm thấy nhau trong máu và nỗi sợ.

"Trông cậu như tắm trong một bồn kem dưỡng da mỗi sáng trước khi tự tay giết chết tầng ozone cho cái đầu đấy vậy." Krauser nói trong khi bận lau sạch nòng súng, một khẩu Heckler & Koch 23 .45ACP  —tinh tế và linh hoạt nhưng trông có vẻ quá nhỏ bé trong tay người đàn ông.

Họ đang ở trong phòng vũ khí của một cơ sở Quân đội tại Kansas sau khi nhận được chỉ thị ra quân. Và vì Krauser đã nói rõ rằng gã sẽ tự mình đến điểm tập kết cho nhiệm vụ của họ ở Nam Mỹ – cho đến khi cả hai trang bị và kiểm tra đủ vũ khí – họ sẽ tách ra.

Đúng là thoát nợ, nếu có ai hỏi Leon. Chỉ là anh không thể chịu được gã "đồng đội" mà anh buộc phải đi cùng, trong một kho vũ khí lạnh lẽo, hoàn toàn bằng đá và không có nổi một cái máy sưởi. Những ngón tay anh bắt đầu cứng đờ và Krauser là một thằng khốn nạn to con. "Nói tôi nghe, Kennedy - cậu đã bao giờ giết người chưa?"

Leon cười lạnh. "Sao anh không trả lời câu hỏi này trước đi —Anh đã bao giờ giết một người bạn chưa?"

Krauser nhìn anh chằm chằm, theo cái cách gần như chết chóc. Leon cũng không nao núng, nhìn thẳng lại gã, như một lời tuyên bố thầm lặng giữa cả hai: kẻ né tránh là kẻ thua cuộc.

Nói Krauser không thích anh là quá nhẹ nhàng. Đặc vụ USSOCOM đã nói rõ ngay từ khi họ được giới thiệu, khó chịu với Leon như thể anh là vết bùn trên giày gã. Leon có thể chắc chắn rằng gã đàn ông đang cảm thấy vượt trội hơn chỉ qua cách gã đánh giá ngoại hình Leon. Krauser đã dẫn dắt ​​vô số chiến dịch thành công, một nhà lãnh đạo thực thụ, đưa người của mình vào cõi tử để rồi kéo họ ra một cách ngoạn mục, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc với con dấu đóng vào báo cáo cuối cùng trước khi bị ném vào một cuộc chiến khác.

Leon đã gặp vô số những gã đàn ông, những người phụ nữ giống như Krauser sau khi được USSTRATCOM "tuyển dụng", và Krauser sẽ không phải là người cuối cùng. Họ sớm đã quen với cái xấu xa, cái ghê tởm trong hình hài của những gã sát nhân bệnh hoạn dưới danh nghĩa khủng bố. Leon không thích làm việc với những người như Krauser, và cũng không bao giờ thích phải trở thành người chứng kiến phòng tuyến mong manh của họ vỡ vụn khi nhìn vào xác sống đầu tiên của mình.

Đương nhiên mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn, luôn là vậy, và Leon sẽ là người sẽ thuyết phục họ rằng từ giây phút này trở đi, một cái xác nhiễm bệnh sẽ là thứ đẹp đẽ nhất họ có thể thấy.

Khi lý trí đến bên bờ vực sụp đổ, nó sẽ tạo ra một anh hùng mới trong cuộc chiến chống sinh hoá, hoặc một nạn nhân mới. Leon nhìn Krauser, cái cách gã đàn ông liếc nhìn anh –chầu chực một cơ hội để chứng minh rằng gã giỏi hơn. Leon không chắc mình sẽ thích kết quả nào hơn.

"Nói thẳng nhé, Kennedy," Krauser cất lời trước, âm thanh trầm thấp và thô ráp nghe như thể chúng phát ra từ một cái phổi đã vỡ. "Tôi và cậu đến từ hai phần khác nhau của cuộc chiến này. Tôi ở phe hoàn thành mọi thứ. Cậu là gã ngồi sau bàn giấy và cố thuyết phục tôi phải chơi theo luật. Nhưng giữa chiến trường này, mỗi người sẽ tự lo cho mình. Cậu không phải là đồng đội của tôi. Không, trừ khi cậu cho tôi thấy điều ngược lại. Mà dù có thế, tôi nghi ngờ bộ móng được cắt tỉa cẩn thận của cậu kịp lên đạn trước khi tôi phải đi cứu cái mông của cậu."

Leon đảo mắt. Anh đã nghe quá nhiều những thứ tựa như vậy —anh biết chính xác làm thế nào để đặt những người như Krauser vào đúng vị trí của họ.

"Vậy anh sẽ tiếp tục gọi tên tôi hay thực sự bắt đầu những gì mình muốn đây? Bởi vì thành thật mà nói, hình như anh hơi bị ám ảnh bởi khuôn mặt đẹp trai này đấy." Leon đưa mắt, cái nhìn đảo quanh dáng vẻ dữ dằn của Krauser, biết chắc rằng nhiêu đây sẽ gây tổn thương đủ nhiều, hy vọng là vậy. Những người như Krauser, một số sẵn sàng lao vào đáp trả, một số lại khác. Nếu Leon chỉ đơn giản là ném thứ gì đó như này vào mặt họ, họ sẽ bĩu môi khinh bỉ rồi lại phớt lờ như anh không khí.

"Anh có vẻ sủa nhiều hơn là cắn nhỉ —có lẽ anh nên bớt mõm lại và làm nhiều hơn đi." Leon để mắt mình nán lại trước quần của Krauser trước khi đưa mắt lên nhìn mặt gã, một cái nhếch mép đầy ngạo nghễ. "Thôi nào, Krauser —Anh sợ cậu bé xinh đẹp này sẽ cắn anh à? Hay... tôi thực sự là cấp trên của anh như họ nói?"

Krauser nhìn chằm chặp Leon như thể muốn cắt lưỡi anh ra. Nhưng rồi cái gườm đó quay trở lại, ánh mắt của Krauser nhắc Leon nhớ về những thứ anh đã cố quên đi— những nơi tối tăm, lạnh lẽo và mùi thuốc lá— cho đến khi Krauser tiến tới, hơi thở sặc mùi nguy hiểm và ngay lập tức tóm lấy cổ Leon, ném anh xuống bàn thiết bị, buộc Leon rít lên vì đau cùng những mảnh súng rơi loảng xoảng xuống đất thật nặng nề. Phản xạ đầu tiên của anh là vùng vẫy, nhấc chân lên và cố móc vào khuỷu tay Krauser để bắt gã phải buông ra.

Leon đã bắn phát súng của mình và anh đã bắn trượt, giờ thì gã đàn ông vạm vỡ này sẽ giết Leon—

Krauser sà vào —Leon đã sẵn sàng cho một vết cắn và tiếng gầm ghê người của con zombie— và hôn Leon mạnh đến nỗi máu bị rút ra khi răng nanh bắt đầu nghiến xuống môi dưới. Và điều đó...

Chúa ơi—

Leon đã luôn chơi trò này, phun ra bất cứ thứ gì anh cho rằng là đủ để khiến mọi người tránh xa. Có người cứ thế lùi bước, có người tiến tới đánh trả, nhưng sau tất cả họ vẫn chọn bỏ đi. Có lẽ lần đầu tiên rốt cục cũng có ai đó chịu đứng lại, đối diện với anh và cho anh một cú.

Krauser hôn như thể gã có thể làm đau anh chỉ bằng cách ngấu nghiến, khiến phổi Leon quặn thắt lại vì thiếu oxy và những âm thanh nhỏ bé nhục nhã rỉ ra vẫn đang chảy vào miệng gã, thi thoảng nghẹn lại bởi bàn tay to lớn vẫn siết quanh cổ họng. Chân tay anh co quắp trong tuyệt vọng khi mọi thứ dần tối sầm đi bên rìa tầm nhìn và anh thấy chính mình sắp chết vì ngạt thở.

Krauser rời đi với một tiếng cười khiến Leon khiếp sợ, những ngón tay gã rốt cục cũng chịu nới lỏng quanh cổ Leon, đủ để anh có thể hít vào vài hơi. Leon ưỡn người khỏi bàn, nuốt xuống một ngụm không khí thật sâu và bàn tay vơ với cổ họng, biết chắc rằng nơi đó sẽ để lại những vết bầm tím, bên dưới cả tá lớp trang điểm che đi những dấu vết, nằm lòng từng bước che đậy vết thương khỏi những người mà anh không thể đến quá gần hay nhìn quá lâu.

Krauser lại cười, những lời gằm ghè lọt qua kẽ răng dẫu cho Leon chẳng thể nghe lọt một từ khi máu đang dội vào màng nhĩ. Anh cố gắng ngồi dậy, vẫn ôm lấy cổ họng trong hơi thở khò khè, nhưng rồi một bàn tay đã đặt lên ngực anh và ấn chặt xuống mặt bàn một tiếng rầm nhức nhối. Mọi thứ lần nữa rung chuyển khi đầu Leon đập xuống mặt bàn kim loại. Sau rồi bàn tay đó kéo xuống ngực, qua bụng, qua thắt lưng, dừng lại mân mê ngay phía trước quần BDU. Tia phấn khích bất ngờ chạy lan khắp cả cơ thể, đủ rõ ràng để anh biết chính mình đã cứng, —khiến ngay cả chính Leon cũng bất ngờ trước phản ứng của bản thân.

"Đáng lẽ ra tao phải biết chứ nhỉ, những đứa như mày ở trong quân đội–" Krauser nói khi mò mẫm Leon qua lớp vải dày của chiếc quần cargo , Leon lần nữa cong người khỏi bàn, nhưng lần này chẳng phải vì ngạt khí. "Chúng toàn bảo: Krauser, đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng thôi nào, mày hành xử như một con đĩ, nói năng như một con đĩ —và tao đảm bảo mày sẽ kêu như một con đĩ."

Leon vật lộn với những suy nghĩ trong đầu mình, bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi về những gì Krauser sẽ làm với anh và niềm kích thích từ bàn tay xa lạ đặt trên người mình —lòng bàn tay đủ thô ráp để Leon có thể thoát thân, dù anh biết chắc Krauser sẽ chẳng cho phép điều đó xảy đến. Tất cả những gì đang xảy ra ở đây đã vượt qua bất cứ hành vi chuẩn mực thông thường nào, Leon thậm chí còn không chắc liệu anh có thực sự muốn điều này hay không. Nhưng đã quá lâu rồi kể từ khi có ai đó chạm vào anh, anh đã không ở bên ai kể từ khi—

Ánh sáng chợt vụt qua tâm trí Leon, khi ký ức về một khuôn mặt mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để quên đi khiến con tim hẫng nhịp. Anh từ chối nhớ lại —anh sẽ không nhớ. Leon đưa đôi bàn tay lên, cầu xin chúng đừng run rẩy để nắm lấy Krauser, kéo những ngón tay đó vào miệng mình, ngậm lấy hai ngón tay dày vết chai sạn, đảo lưỡi quanh chúng. "Nếu anh ghét cách tôi nói chuyện đến thế, vậy thì mau tìm cách khiến tôi im miệng đi."

Leon vùng mình thoát ra, anh biết cách biến một con người trở thành một con thú. Leon biết —Anh biết mình trông như thế nào. "Tất cả những gì anh làm nãy giờ là ném tôi xung quanh,..." Leon cười khẩy, môi lưỡi quấn lấy đầu ngón tay chai sạn, để Krauser thấy miệng anh lấp lánh những máu và nước bọt. "Con đĩ trong miệng anh bắt đầu thấy chán rồi đó." Leon cười toe toét, cắn xuống da, tung hông lên không trung, căm ghét bản thân đến tận khi con tim tự héo máu. Bốn năm là quá nhiều để hủy hoại một người như Leon. "Chứng minh anh không phải một thằng chỉ biết mõm đi Krauser— hoặc tôi sẽ tìm người khác, ai đó có thể cho tôi những gì tôi muốn."

Leon thực sự không biết mình muốn gì, nhưng ngay bây giờ đây, anh đã có được thứ phản ứng mình đang tìm kiếm. Krauser nhíu chặt mày, bàn tay hằn học giật ra khỏi cái nắm của Leon, tìm xuống cổ họng, siết đủ chặt để khiến tầm nhìn nhòa đi và con tim loạn nhịp vì nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề, nhưng lại chẳng đủ để giết chết anh. "Coi chừng cái miệng mày, ranh con." Krauser gầm gừ. "Tao không muốn phá vỡ mày."

"Cứ sủa đi..." Leon nghẹn ngào, không vùng vẫy cũng chẳng phản kháng, chỉ có ánh nhìn chăm chăm không ngừng thách thức Krauser. "Tôi đã chơi với những gã lớn hơn anh nhiều."

"Ồ, tao không định chơi với mày, Kennedy." Bàn tay còn lại của Krauser lần xuống, tự mình kéo mở séc quần, để dương vật đã bán cương bật ra và cái nhếch mép đầy hả hê khi thấy đôi mắt Leon gần như ngỡ ngàng trước kích cỡ.

Chris—

Suy nghĩ lập tức bị gạt phăng khỏi đầu Leon trước cả khi Krauser tiếp tục. "Tự tin của mày đâu rồi, hay nhiêu đây là hơi quá sức với một con phò rách."

Bàn tay giữ ở cổ khiến từng cái nuốt xuống cũng thật khó khăn, trong mọi nỗ lực vùng vẫy rốt cuộc cũng chỉ thể thốt ra. "Tới đi."

Krauser lại cười, con cặc nhấp nhô giữa hai chân Leon. "Không, mày mới là người muốn nó, Kennedy. Cho đến khi mày cầu xin..."

Bàn tay cuối cùng cũng chịu thả buông cổ anh ra, cơn bỏng rát chợt xông lên, khiến cuống họng chua xót và khoang miệng khô khốc. Anh có thể cảm nhận được cái nóng rẫy bức người tỏa ra từ nơi hai chân bị ghim chặt xuống bàn. Và chúa ơi, ngay cả với nỗi lo lắng đang giằng xé nơi lồng ngực và cơn đau chì chiết lá phổi, Leon vẫn muốn cảm thấy gì đó, ngay cả khi đó là một điều khủng khiếp để muốn.

Anh ngước nhìn Krauser, lờ đi phần huyễn hoặc nào đó gán vào tâm chí mình đôi mắt nâu dịu dàng, chứ không phải cái nhìn xám xịt gần như đay nghiến của Krauser. Anh nghiến chặt răng, tự nhủ rằng anh luôn có thể sử dụng một lý do khác để ghét con người mà bản thân sẽ trở thành.

"Làm ơn." Anh nói, buộc lời phải thốt ra nhưng không thể nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó lần nữa. "Tôi muốn anh. Làm ơn. T-tôi cần nó."

Khoé môi lập tức kéo lên cái nhếch tàn nhẫn. "Mày cần gì cơ?" Krauser đặt tay lên đũng quần Leon lần nữa, khiến anh phát bệnh vì biết rằng cơ thể mình sẵn sàng cho những thứ này. Và rồi cái chạm chợt trở nên thô bạo. "Nhìn vào tao khi tao đang nói."

Leon ngước nhìn gã người đàn, xuyên qua tóc mái vàng xòa xuống trước mặt, ghét cay ghét đắng những gì mình sắp làm. "Làm ơn đi, Jack." Anh nói, thật nhẹ nhàng, một vai diễn trọn vẹn, khiến bản thân nghe có vẻ tuyệt vọng đúng như Krauser muốn. "Tôi muốn con cặc của anh. Tôi cần—tôi cần anh bên trong tôi."

Những từ quen thuộc mà xa xăm khiến Leon buồn nôn.

Krauser thích chúng, nhưng gã vẫn cười cợt như thể gã ghét chúng. "Nếu mày muốn đến vậy, mày nên làm việc để có được nó, phải không nào?"

Leon quắc mắt, đưa chân lên bụng Krauser và đạp gã ra, nhiêu đây sẽ không làm khó anh. Nếu Krauser nghĩ rằng gã là kẻ cứng rắn và Leon sẵn sàng làm một con đĩ vì điều đó, thì Leon sẽ khiến Krauser muốn anh nhiều hơn cả khi Leon hành động như thể anh muốn Krauser. Anh ngồi lại lên bàn, nhanh chóng lột bỏ chiếc quần quân dụng cùng quần đùi. Krauser chỉ cần biết rằng Leon S. Kennedy không phải là một đứa hèn, vậy thôi. Gã đàn ông nhướng mày, gần như là ngập ngừng trước hành động của Leon, gót chân chống lên mặt bàn và bắp đùi dang rộng mời gọi, khiêu khích giới hạn của bất kỳ sinh vật máu nóng nào. Leon ngậm lấy ngón tay mình, liếm ướt chúng vì chẳng còn thứ gì tốt hơn, vội vàng ấn chúng vào trong mình, nuốt xuống cơn đau buốt của vết rạn để mỉm cười ngạo nghễ trước gã đàn ông to lớn.

Leon đã làm Krauser ngạc nhiên một lần nữa, và điều đó thật tuyệt.

"Sao vậy?" Leon hỏi, hơi thở trở nên dồn dập khi những ngón tay khuấy đảo trong mình, chỉ nước bọt là không đủ và ma sát khô khan khiến anh nói không nên lời. "Tôi không đùa, Krauser." Anh cười tự giễu, hy vọng mình nghe có vẻ đáng ghét như Krauser. "Tôi đã nói rồi— Không thiếu những gã to hơn anh. Que tăm đó sẽ chẳng vào tới một nửa đâu."

Hứng thú trên khuôn mặt Krauser lập tức tắt ngúm. Gã nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, tuốt qua dương vật hung tợn trước khi tiến đến, hất tay Leon ra khỏi cửa mình. Cái đâm lút cán chỉ trong một chuyển động và Leon có thể chắc rằng mình đã chết trong một khắc. Không thở được. Cơn đau dữ dội đến nỗi mọi nhận thức đều vụt bay khỏi tâm trí và cơ thể run rẩy trong vô thức, anh nghe thấy giọng nói gay gắt của Krauser xa xa bên tai và cảm giác đau đớn vì bị kéo căng quá nhanh.

Chúa ơi, anh chỉ có thể cầu nguyện mình sẽ không bị thương, ít nhất là sau chuyện này, anh vẫn còn một trận chiến, anh cần phải sống sót, nếu Krauser làm anh bị thương nặng đến mức Leon lại tự ném mình vào chỗ chết, Chris sẽ-

Một tiếng nức nở khô khốc xé toạc cổ họng Leon, và Krauser cười khúc khích ngay cả khi toàn bộ cơ thể Leon đang phản đối sự tồn tại của chính nó hay bất cứ điều gì đang xảy ra với anh.

Khi ý thức trở lại với Leon, anh thấy mình tràn ngập những ký ức mà anh muốn giết chết, về một người đàn ông khác ở trên anh, với đôi mắt nâu đầy quan tâm, hỏi mỗi khi đặt tay lên Leon và hôn Leon như thể anh là thứ trân quý nhất trên đời. Giọng nói đó bên tai anh, giọng nói của Chris nói với anh rằng anh thật xinh đẹp thay vì Krauser huyên thuyên về việc Leon là một con hàng ngon như thế nào. Sự trống rỗng nở ra trong lồng ngực, anh quay đầu vào bàn để giấu mặt đi khi những cú đâm đầy bạo lực của Krauser bắt đầu mài nóng trong cơ thể Leon, bất chấp cơn đau thấu xương tranh chấp với khoái cảm.

Cảm giác thật tuyệt dù cho nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt anh, và Krauser chỉ cười to hơn.

"Mày thích nó." Gã gằn khi dập vào người Leon những cú mạnh đến nỗi cái bàn kêu lên những tiếng cót két ghê người. "Mày thích bị lợi dụng đúng không? Mọi người đều lợi dụng mày, đất nước này, đồng đội của mày, tao. Mày được tạo ra để được sử dụng và mày yêu nó. " Gã đâm vào, thậm chí còn mạnh hơn khi trước và Leon chỉ có thể thút thít bất lực, tầm nhìn mờ đi vì đau đớn hay điên loạn, anh không biết nữa. "Nói đi, mày yêu nó." Krauser ra lệnh. Khi Leon không trả lời được, tay gã lại tóm lấy cổ Leon, gầm lên. "Nói!"

"Phải," Leon không thoát ra được, níu lấy cánh tay Krauser vì anh chẳng còn gì khác để bám vào. "Tôi yêu nó, tôi yêu nó, làm ơn." Anh ghét nó, anh ghét mọi thứ thuộc về cuộc đời anh và con người anh. Anh ghét Chris vì đã bỏ rơi anh và không bao giờ tìm kiếm anh, anh ghét Umbrella, ghét Chính phủ Hoa Kỳ và cả thế giới này, và anh ghét Krauser vì người duy nhất nên ở bên trong Leon là Chris. "Tôi yêu nó." Anh thở hổn hển bất chấp cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng cùng với niềm sung sướng của cơn cực khoái đang dâng trào. Nhưng có lẽ, anh ghét bản thân mình hơn. "Sử dụng tôi đi." Anh cầu xin, ngước nhìn Krauser với đôi mắt xanh lấp đầy nước mắt và tuyệt vọng. "Chỉ cần... dùng tôi đi. "

Vòng tay quanh cổ siết chặt khiến Leon không thể thở được nữa, anh cào vào cổ tay Krauser nhưng tuyệt nhiên không đẩy gã ra. Phổi anh rít lên để lấy không khí khi những cú thúc của Krauser đến nhanh hơn, đẩy Leon khỏi bàn và bàn tay của Krauser quanh cổ họng là thứ duy nhất giữ Leon không ngã xuống. Tầm nhìn lần nữa tối đen, Leon cũng ngừng vùng vẫy. Ngay cả khi không thể thở được, Leon vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá. Và chỉ cần thế thôi. Trong một khoảnh khắc, phía trên anh, Krauser đã trở thành Chris. Đôi mắt nâu, nụ cười dịu dàng và lời hứa sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương Leon nữa. Hứa sẽ không bao giờ rời xa anh.

Leon đến, anh nghĩ rằng tim mình sẽ ngừng đập và anh ước gì mình đã chết ở Thành phố Raccoon.

Krauser buông cổ anh ra, để Leon há miệng đớp lấy từng ngụm không khí trong tiếng càu nhàu của tên đàn ông bên tai khi gã bắn vào trong, lấp đầy Leon bằng cú đâm cuối. Rách nát và thảm hại, giống như vỏ ngoài của con người trước đây, lấp đầy thứ cực khoái trống rỗng và chẳng đọng lại gì —như chính anh đối với Chris vậy, chỉ khiến anh cảm thấy kiệt quệ và bị vứt bỏ.

"Chúa ơi." Krauser nói sau khi lấy lại hơi. "Nhóc, tôi làm cậu bị thương?"

Leon đã vỡ thành từng mảnh từ nhiều năm trước, trước cả khi Krauser chạm vào anh. "Tôi ổn." Anh gồng mình thốt lên, giọng lạc đi vì bị lạm dụng, nhăn mặt đưa tay lên cổ họng tàn tạ. Leon biết mình cần phải đứng dậy, mặc quần áo, giữ thể diện và chuẩn bị sẵn sàng như tất cả vẫn ổn, thế nhưng khắp nơi đều đau như thể vừa bị một chiếc ô tô cán qua, và giọng nói của Chris vẫn vang vọng bên tai anh, hủy hoại anh nhiều hơn cả sự lạm dụng của Krauser. Lúc này Leon chỉ muốn cuộn mình thành một quả bóng và vờ như không tồn tại, nhưng ngay cả khi chỉ thế thôi, mọi thứ vẫn thật khó khăn —chỉ nhấc một ngón tay thôi cũng thật khó khăn. Anh chống tay còn lại lên mặt bàn kim loại, cố gắng nhấc mình dậy, nhưng cánh tay anh run rẩy, và khi sự nhục nhã cuộn lên trong dạ dày, Krauser—

"Đây."

–ôm lấy vai Leon và đỡ anh lên thật cẩn thận, đôi mắt sắc bén nhìn xuống anh như đang cố tìm kiếm bất cứ vết thương nào ngoài những thứ gã gây ra. Leon ngỡ ngàng nhìn lên, liệu Krauser có đang chơi trò nào đó, khiến Leon nghĩ rằng gã đang quan tâm?

Krauser với tay qua Leon để lấy thứ gì đó. Một chai nước rơi vào tầm mắt, đẩy vào trong tay Leon. "Uống đi." Gã ra lệnh, Leon sẵn lòng làm theo. Anh có lòng kiêu hãnh, nhưng anh cũng biết khi nào cơ thể mình đến giới hạn. Thà nuốt niềm kiêu hãnh xuống còn hơn sau này phải nuốt đạn. Leon khẽ ngửa đầu ra sau, uống thật chậm, nhưng khi Krauser bắt đầu kéo quần của Leon lên chân, anh không khỏi giật mình ho nhẹ.

"Xin lỗi?" Anh khàn giọng, cau mày nhìn xuống Krauser vẫn đang quỳ gối trước mặt mình. "Anh... cái quái gì vậy?"

Krauser khịt mũi. "Sao, cậu nghĩ tôi muốn cộng sự của mình trở thành một mớ hỗn độn vô dụng? Tôi vẫn cần cậu ở phía sau của tôi. Tôi biết tôi đã hơi thô bạo, nhưng không có gì mà cậu đây không thể xử lý, phải không?" Vẫn đầy mỉa mai nhưng lại là đủ để Leon choáng ngợp bởi cách Krauser thực sự muốn giúp anh. "Tôi không muốn chết chỉ vì cậu muốn quăng mình vào thứ gì đó quá sức, được chứ? Uống hết cái chai đó và tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì sao cũng được." Krauser mặc quần cho Leon và bỏ đi. "Tốt hơn hết là tìm ít giảm đau và chuẩn bị cho chiến dịch  —Tôi sẽ không gánh tất chỉ vì cậu đột nhiên nổi hứng chơi kiểu mạnh bạo đâu."

Krauser quay người rời đi, cái nhìn đờ đẫn vẫn dõi theo lưng gã, cho đến khi có thứ lọt vào tầm mắt Leon. "Krauser." Anh gọi to.

Khi người đàn ông quay lại đối mặt với anh, Leon giơ khẩu H&K 23 lên, nhướng mày, ép mình trở lại với con người thường lệ, xuề xòa nhưng không phải mớ hỗn độn nức nở mà Krauser vừa biến anh thành. "Loại lính nào lại bỏ quên súng của mình?"

Thay vì lao vào cuộc chiến khác với một nụ cười khinh khỉnh như Leon mong đợi, Krauser chỉ nhếch mép và lấy lại khẩu súng từ Leon. Đầu ngón tay gã kéo dọc theo cổ tay anh, và chỉ vậy thôi. Gã vẫn rời đi, cho Leon một cái vẫy chào trước khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Leon ngồi trong sự yên tĩnh đến rợn người của phòng vũ khí, cố gắng nói với bản thân rằng: bất cứ điều gì vừa xảy ra đều không quan trọng. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, xoa dịu con tim chưa ngưng loạn nhịp. Nhưng rồi nụ cười của Chris vẫn sáng lên sau mí mắt anh, Leon siết chặt nắm đấm, để móng tay cào vào lòng bàn tay, hy vọng chúng sẽ làm rách da và chảy máu.

Bốn năm, kể từ khi Leon bị chính phủ Hoa Kỳ bắt lại và buộc anh trở thành công cụ cho USSTRATCOM để đổi lấy sự an toàn của Sherry, Leon đã dõi theo Chris Redfield và những người khác. Trong khi Chris, David Trapp và Jill Valentine im hơi lặng tiếng về mọi thứ, Leon vẫn luôn dõi theo hành trình chống lại Umbrella của họ. Leon biết về tổ chức chính thức khác sắp được thành lập nhằm giải thể và tiêu diệt BOW, Leon cũng biết Chris đã đề xuất ý tưởng đó. Claire cùng những người khác đi khắp nơi trong công tác cứu trợ. Rebecca đang làm rất tốt trong giới khoa học và nhận được nhiều tài trợ cho nghiên cứu về virus và vaccine. Mọi người —tất cả mọi người đều ổn. Leon cũng biết về vụ đảo Rockfort, Ashfords điên rồ và bi kịch của Steve Burnside, nhưng Chris đã thoát khỏi đó và anh ấy...

Anh ấy sẽ không đến vì Leon.

"Cút ra khỏi đầu tôi," Leon thì thầm với chính mình khi nụ cười toe toét và giọng nói ấm áp ấy lay động tâm hồn rách rưới nơi anh.

"Chỉ là –để tôi yên. Làm ơn." Cầu xin những ký ức này bỏ anh lại như cách Chris đã làm. Để dư âm của tiếng cười và những lời khích lệ chết đi cùng những gì đã chết trong Leon khi cuối cùng anh nhận ra rằng sự cứu rỗi sẽ chẳng bao giờ đến.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã hạnh phúc, và giờ đây niềm hạnh phúc đó quay lại và giết chết anh.

"Để tôi yên đi, Chris," Anh cầu xin khi cơ thể đau nhức và khao khát một người đàn ông mà anh sẽ không bao giờ có được nữa. Bốn năm vẫn không đủ dài để vượt qua những gì bị hủy hoại bên trong Leon. Anh ước gì mình chưa bao giờ gặp Chris Redfield, để anh không bao giờ biết cảm giác được mong muốn và chăm sóc là như thế nào. Leon ước mình có thể lấy lại tất cả. Anh ước mình có thể chết ở thành phố Raccoon. Anh ước mình có thể chết dưới sự hành hạ của cha mẹ mình. Anh ước mình chưa từng được sinh ra. Anh ước-

Dừng lại đi, Leon.

Đã quá nhiều năm kể từ khi anh chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Đó là một thói quen anh đã dứt bỏ từ nhiều năm trước, nhưng chỉ một ý nghĩ về Chris Redfield đã mang tất cả trở lại. Có lẽ Krauser đã đúng. Nhưng anh không thể lùi bước và lẩn trốn khi sự an toàn của thế giới đang bị đe dọa. Khi sự an toàn của Sherry—

Ôi Sherry.

Sherry cần anh. Và một khi Leon hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ yêu cầu được đến thăm cô bé và gia đình đang chăm sóc cô bé trong sự bao bọc. Họ có thể dừng lại ở quán ăn yêu thích của Sherry, đi dạo quanh khu mua sắm một chút. Hoặc có thể họ sẽ xem một bộ phim và anh lại sẽ ném bỏng ngô vào cô nhóc đó vì biết lúc nào con bé cũng ngủ quên giữa chừng. Anh sẽ yêu cầu được đến thăm Sherry và anh sẽ nghe về tất cả những ngày của cô bé ở trường, về buổi dạ hội sắp tới cũng như điểm số của cô bé. Tuổi mười sáu lớn lên với đôi mắt sáng ngời không vương những sợ hãi và đau đớn. Đó —đó là tất cả những gì Leon muốn, tất cả những gì Leon cần. Miễn là Sherry có được một cuộc sống mà cô bé xứng đáng, rằng cô sẽ luôn có một Leon yêu thương cô như một người cha, thì anh sẽ tiếp tục.

Anh rời khỏi bàn và kiểm tra tay chân cẩn thận, đánh dấu từng vết thương và chặn nó lại trong đầu, phân cách và đánh lừa cơn đau như khi anh tự rèn luyện lúc còn nhỏ. Anh bắt đầu nhặt nhạnh trang bị của riêng mình, một khẩu Samurai Edge cấp bởi STARS với tên của một người đàn ông được khắc trên kim loại sáng bóng, khẩu Samurai Edge mà Leon đặt tên là Rot—, tiến về phía cánh cửa mà Krauser đã đóng lại, quai hàm nghiến chặt và ngẩng cao đầu.

Anh đau đớn đến mức nào khi phải nhớ lại hay tiếp tục sống, không quan trọng —Anh đang biến thế giới thành một nơi an toàn hơn cho Sherry. Đó là tất cả những gì anh biết và là tất cả những gì anh có thể làm, giữ lời hứa với những người bạn anh gặp được ở Thành phố Raccoon, những người đã hoàn toàn bỏ rơi anh.

.Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro