Kreon/Chreon | Đối diện với Chúa trời,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.đến và giành lấy đức tin của người đi

[unbeta] | Rating: MA/ explicit
———
Tác giả: Brainwitchletty
Dịch: Cá mực hoa, DingWu | Beta: Cá mực hoa.
Paring: Jack Krauser x Leon S.Kennedy, Chris Redfield x Leon S. Kennedy (đề cập)
Tag: Mối quan hệ lạm dụng, tình dục bạo lực, chủ đề gây khó chịu, choking kink, chứa biểu tượng tôn giáo, sức khỏe tâm lý bất ổn, phân ly cực đoan.
BG setting: chiến dịch Javier - trước RE4

.Phần sau của shot "Đôi khi ta bạo lực, (vì thế giới này quá đỗi khắc nghiệt)." và lần này là POV của Krauser.
..

Note (tác giả): Đây không phải một fic lành mạnh,

p1 có thể là thứ gì đó bạn đã đọc được ở phần trước "Đôi khi ta bạo lực", và đến p3 thì không phải thứ gì đó quá đẹp đẽ, nhưng nó vẫn không đến mức phải gắn tag dubcon hay noncon nên tôi chỉ có thể cảnh báo trước.

___

Tóm tắt: Ba lần Jack Krauser biến Leon Kennedy thành của riêng mình, cho đến mọi thứ dần mất kiểm soát và Krauser trở thành một con quái vật.

.
.
.

1.

So với một con điếm mà nói, Leon Kennedy thực sự quá chặt.

Thứ âm thanh mà thằng nhóc đó tạo ra—những tiếng càu nhàu và rên rỉ nhỏ bé, âm thanh đau đớn và khoái cảm bị bóp nghẹt cùng một lúc, chúng khiến Krauser cười toe toét, nhe cả hàm răng, khiến Krauser lâng lâng trong niềm tự hào —một bản giao hưởng của sự thỏa mãn rót vào tai kẻ như Krauser. Cơ thể Leon run rẩy dưới bàn tay của gã, khuất phục trước gã, truyền cho Krauser sức mạnh trước sự thật rằng con người này dễ dàng bị hủy hoại ra sao. Những vết bầm tím nở rộ quanh cổ nó, máu chảy ra từ môi nó, đôi mắt muốn trợn ngược ra sau đầu. Một tác phẩm nghệ thuật sống, nghệ thuật bị thiêu rụi dưới tay gã, tri thức của Alexandria trong đống tro tàn: tất cả những điều này, chúng chiếu lên Krauser, xuyên qua đôi mắt xanh đau đớn đang cầu xin gã dừng lại và đừng bao giờ dừng lại cùng một lúc. Krauser quấn những ngón tay của mình quanh dương vật Leon, siết chặt đến mức đau đớn, liếc nhìn những giọt nước mắt chực trào trên đôi mắt đứa trẻ.

"Mày thích nó." Gã gằn khi dập vào người Leon những cú mạnh đến nỗi cái bàn kêu lên những tiếng cót két ghê người. Bắp đùi Leon run lên quanh eo gã và tiếng da thịt Krauser va vào mông Leon khiến nó rùng mình, kẻ đi săn thống trị con mồi theo cách thức nguyên thủy nhất.

"Mày thích bị lợi dụng đúng không? Mọi người đều lợi dụng mày, đất nước này, đồng đội của mày, tao. Mày được tạo ra để được sử dụng và mày yêu nó." Gã thúc vào mạnh hơn, tận hưởng những tiếng thút thít mà gã kéo ra từ cái miệng xinh đẹp của Leon, máu tứa ngay trên vết rách Leon tự nghiến xuống môi mình. "Nói đi, mày yêu nó." Krauser ra lệnh, gã cần phải nghe thấy chúng, đảm bảo Leon biết rõ vị trí của mình và rằng đây là thứ nó muốn. Khi Leon không trả lời được, Krauser lại nắm lấy cổ Leon— chiếc cổ hoàn hảo đó, thật nhợt nhạt và mong manh, khẩn cầu để được phá vỡ— gầm lên: "Nói!"

"Phải." Sinh vật nhỏ bé nghẹn ngào, víu lấy cánh tay Krauser như thể nó đang bị treo lủng lẳng trên vách đá. Móng tay của nó cắm sâu vào da thịt Krauser, đau đến mức khiến Krauser muốn rút tay ra và tát vào mặt Leon, khiến đứa trẻ thực sự hét lên. "Tôi yêu nó, tôi yêu nó, làm ơn. "

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má tái nhợt chẳng thấm nổi một tia máu bất chấp gã đàn ông đụ vào người nó những cú tàn bạo. Thiếu dưỡng khí khiến môi nó gần như trắng bệch, Leon thở hổn hển và bàn tay bấu lấy Krauser cũng bắt đầu yếu đi. "Tôi yêu nó," Đứa trẻ lại thổn thức, và Krauser tin nó, hẩy hông về phía trước mạnh hơn, cảm nhận cơ thể của Leon bao lấy gã. Một cái gì đó sắp vỡ ra, là cơ thể của Leon hay chính Leon, gã không chắc, nhưng gã muốn nhìn thấy chúng hơn bất cứ thứ gì gã từng muốn trước đây.

"Sử dụng tôi đi," Leon đột nhiên thút thít, siết chặt cơn thèm muốn cháy bỏng quanh huyết quản Krauser. "Chỉ cần— dùng tôi đi! "

Cha của Jack Krauser là một người đàn ông ghê gớm. Cao lớn, đáng sợ và cứng rắn. Một võ sĩ quyền anh và một người Công giáo sùng đạo, lôi con trai mình vào băng ghế nhà thờ và tống nó vào phòng xưng tội. Krauser đã dành cả thời thơ ấu của mình để nghe một linh mục nói về tình yêu của Chúa trời và sự tàn ác của ác quỷ cũng như việc không một ai vô tội, không một ai ngoại trừ các thiên thần. Những thiên thần làm bằng đá cẩm thạch cao chót vót trên đầu Krauser và những người đi lễ khác, những người đàn ông nhỏ bé và những đứa trẻ với những bộ vị được phơi ra cùng đôi cánh nâng niu dáng vẻ uyển chuyển của họ —hoàn hảo, vô khuyết và không thể chạm tới. Krauser chưa bao giờ thực sự tin rằng những thiên thần tồn tại, kể cả là trong kinh thánh, bởi lẽ gã chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thần thực sự, một thiên thần nào đó không làm bằng đá. Cho đến tận bây giờ, gã tin, khi Krauser đã có một thiên thần trong tay, cầu xin để cẩm thạch chạm nên tay chân hoàn mỹ của người bị đập nát thành từng mảnh.

Krauser siết chặt tay, thưởng thức âm thanh vụn vỡ của lá phổi dần bị bóp nghẹt, những đầu móng tay được cắt tỉa cẩn thận cào vào da Krauser, dùng toàn bộ sức lực để khiến gã buông ra, nhưng Krauser mạnh hơn. Đôi tay bàn giấy ấy không thể chống lại gã, và Leon trông thật lộng lẫy khi em đang hấp hối.

Krauser lầm bầm và những cú nện đến nhanh hơn nữa, sức nóng nơi bàn tay siết lấy Leon nuốt chửng Krauser còn nhanh hơn cả cái cách Leon thắt lấy gã thật chặt. Gã chiêm ngưỡng ánh sáng đang tắt dần trong đôi mắt Leon khi cơn cực khoái dội lên nơi đáy bụng, ngay khoảnh khắc đứa trẻ ngừng chiến đấu và hơi thở chợt ngưng. Gã biết chỉ còn vài giây nữa thôi, rằng Leon sẽ thực sự trở thành một cái xác nếu gã không buông tay sớm, nhưng cái cách cơ thể Leon run lên khi con tim chậm nhịp thật tuyệt và Krauser đã ở gần đến vậy—

Leon bất ngờ đến, khiến Krauser bị sốc, khiến gã đàn ông choáng váng, kinh tởm trước cái cách người con trai này thoát chết. Cơ thể đứa trẻ cong khỏi bàn khi đôi mắt xanh đó trượt ra sau mí mắt. Những vệt tinh dịch bắn lên ngực nó, vấy bẩn chiếc áo phông —là bằng chứng cho thấy Leon Kennedy thực sự bệnh hoạn đến mức nào. Và Krauser bị mê hoặc bởi căn bệnh thuần túy trong đầu đứa trẻ đó, đến nỗi gã suýt nữa quên mất rằng mình đang giết nó.

Krauser thả Leon ra và đứa trẻ hít vào như thể nó– chà, nó sắp chết, ít nhất lần này Krauser không thể phán xét điều đó. Ngay cả khi Leon đang thở hổn hển, không ngừng thút thít và run rẩy, Krauser lại lao vào cơ thể tuyệt đẹp và đau khổ đó lần nữa, lấp đầy khoảng trống nóng bỏng ấy bằng tinh dịch của mình, gầm gừ thỏa mãn khi ngực Leon phập phồng và vỡ thành từng mảnh.

Leon không nói lời nào.

"Chúa ơi," Krauser lấy lại nhịp thở thật nhanh chóng, gã đã quen với những cuộc làm tình chóng vánh kiểu này, thuận tiện và để giải tỏa hơn là tình dục thực sự. "Nhóc, tôi làm cậu bị thương?"

"Tôi ổn," Leon thều thào. Những vết bầm xanh tím lan ra trên chiếc cổ nhợt nhạt đó, hoàn mỹ và lộng lẫy đến nỗi gã chẳng còn thể bận tâm đến điều gì khác. Nếu Leon Kennedy thực sự giỏi như bọn họ nói, vậy thì gã thực sự trông đợi Leon sẽ cho gã một màn thể hiện hoàn hảo bất chấp những tổn thương nhỏ bé này.

Krauser rút ra —nụ cười toe toét gần như tàn bạo khi nhìn vào tinh dịch của gã nhễu xuống từ cái lỗ bị chơi lỏng của đứa trẻ —sau đó băng qua phía bên kia căn phòng, tìm lấy bộ dụng cụ làm sạch vũ khí. Không có miếng vải sạch nào, nhưng những chai nước xếp bên cạnh có lẽ sẽ tốt cho thằng nhóc. Krauser quay lại và thấy Leon vẫn chưa ngồi dậy, chỉ nằm ngửa ở đó, ôm lấy cổ họng, trông thật thảm hại nhưng vẫn thật hấp dẫn. Đùi nó vẫn còn run lên.

"Đây." Krauser quát, quay trở lại bàn để kéo Leon qua vai mình, quan sát kỹ thằng nhóc, một cơn co giật, một hơi thở hổn hển,... đều có thể là dấu hiệu cho thấy Krauser đã đi quá xa. "Uống đi." Gã ra lệnh, nhét chai nước vào ngực Leon sau khi chắc chắn rằng mình không thực sự làm gãy, trẹo hay rách bất cứ thứ gì. Leon ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của gã và khi đứa trẻ hạ chai nước xuống, Krauser đã nắm lấy đai quần của Leon, khuỵu gối xuống trước bàn, kéo ngược chúng lên đôi chân miên man kia, nghĩ về khoảng thời gian khủng khiếp mà chúng phải trải qua.

"Xin lỗi," Leon đột ngột cắt ngang, đầy khản đặc vì sự hủy hoại vẫn mồn một bên trong giọng nó. Nhìn Krauser kéo chiếc quần chiến thuật lên hết cỡ, qua cặp đùi hằn dấu tay đỏ, kéo khóa lại. "Anh... cái quái gì vậy?"

Krauser khịt mũi cười vào sự ngu ngốc của chính mình. "Sao, cậu nghĩ tôi muốn cộng sự của mình trở thành một mớ hỗn độn vô dụng? Tôi vẫn cần cậu ở phía sau của tôi. Tôi biết tôi đã hơi thô bạo, nhưng không có gì cậu đây không thể xử lý, nhỉ?" Sự mỉa mai đã là một phần của gã, sao mà đổi được. "Tôi không muốn chết chỉ vì cậu muốn quăng mình vào thứ gì đó quá sức, được chứ? Uống hết cái chai đó và tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì sao cũng được." Krauser mặc quần cho Leon xong và bỏ đi. "Tốt hơn hết là tìm ít giảm đau và chuẩn bị cho chiến dịch —Tôi sẽ không gánh tất chỉ vì cậu đột nhiên nổi hứng chơi kiểu mạnh bạo đâu."

Krauser quay người rời đi, chuẩn bị lấy túi hành lý và sẵn sàng để gặp liên hệ bên ngoài đưa gã đến Nam Mỹ, nhưng rồi Leon gọi tên gã. Krauser nhìn lại và—

Leon đang cầm khẩu H&K 23 của Krauser.

Chà, chết tiệt.

"Loại lính nào lại quên súng của mình?" Leon hỏi, tất cả những tiếng gầm gừ hằn học đó quay trở lại như thể việc Krauser vừa đụ thằng nhóc này suýt chết chỉ là một trò đùa.

Đứa trẻ muốn một trận chiến— Krauser sẽ cho nó điều đó.

Gã quay lại và sải bước về phía chiếc bàn, với lấy khẩu súng từ trên tay Leon với một cái cười khẩy, thực sự bị ấn tượng bởi ngọn lửa ngoan cường hiện hữu trong đôi mắt xanh dù cho chúng từng tàn lụi vì cái chết chỉ trong một khoảnh khắc trước đó. Gã để những ngón tay của mình lướt qua cổ tay của Leon, nhìn đôi mắt xanh lóe lên tia cảnh giác trong giây lát trước khi quay lưng lại và rời đi với một cái chào hờ hững qua vai.

Khi Krauser bước ra khỏi phòng vũ khí, sẵn sàng lao vào cuộc chiến mới, một trong những nơi duy nhất mà gã cảm thấy còn sống và hữu ích, gã đàn ông không thể ngăn cái nhếch mép biến thành nụ cười toe toét. Gã háo hức muốn biết, liệu Leon S. Kennedy chỉ là một thằng trai gọi không hơn, hay nó sẽ tiếp tục làm Krauser ngạc nhiên theo những cách mà gã sẽ không bao giờ ngờ tới từ một đứa trẻ giống mình.

2.

Cánh tay của gã nát bấy, da thịt xoắn lại và yếu ớt, yếu đến mức Krauser biết rằng phẫu thuật sẽ chẳng thể làm được gì mặc cho bác sĩ vẫn mớm cho gã những hy vọng nửa vời. Chiếc giường bệnh gã đang nằm thật khó chịu, ọp ẹp và khiến người gã đau kinh khủng; cho đến khi Leon xuất hiện, và—

Chà-

Krauser gầm ghè và nhấc đầu gối lên, giữ thăng bằng cho đứa trẻ khi nó vẫn nẩy người trên dương vật gã, ngửa đầu ra sau và lẩy bẩy những âm thanh vô nghĩa với trần nhà. Bàn tay lành lặn của Krauser quấn quanh cổ Leon vì Leon đã đặt nó ở đó, nhưng không thể giữ quá chặt, chỉ để cảm nhận sự nhấp nhô và cơn rung động chạy trong cổ họng Leon mỗi khi nó rên rỉ và thở hổn hển vì sung sướng, cưỡi lên Krauser như thể nó không bao giờ muốn dừng lại. Krauser không chắc bản thân mình cảm thấy thế nào, –về việc đụ Leon dần trở thành một loạt vận động đau đớn, hay đây là loại tình dục tốt nhất mà Leon có thể cho gã. Có Leon ngồi trên người gã, đồng thuận, hứng tình và sẵn sàng sử dụng cơ thể của mình để mang lại khoái cảm cho Krauser như thể đó là điều duy nhất nó muốn? Có Leon như một tín ngưỡng và gã là kẻ sùng đạo.

Đứa trẻ nấc lên thành tiếng và Krauser đưa tay lên, đẩy ngón tay cái vào giữa đôi môi sưng tấy, ấn xuống chiếc lưỡi đỏ, ngắm nhìn cấp hiệu và dương vật của Leon lên xuống với niềm thích thú. Đứa trẻ thích có thứ gì đó trong miệng mình, khiến Krauser toét miệng cười trước viễn cảnh được thấy con cặc của gã ép mở đôi môi đó. "Im lặng." Gã gằn, cười cợt trước cái cách Leon bú liếm ngón tay gã như một con đĩ lành nghề. "Mày muốn đưa y tá vào đây à? Để họ thấy mày như thế này? Nhún trên cặc tao như một con điếm rẻ tiền?"

Leon thút thít quanh ngón tay cái của Krauser và bên trong nó cũng không ngừng run rẩy quanh con cặc gã, bót lấy gã một cách ngon lành khi Krauser hẩy hông lên và thúc thật mạnh, nhìn mắt Leon trượt qua mí khi cả người nó bị sức lực ấy giật lên không trung. "Mày thích cái này." Krauser buộc tội khi gã đẩy ngón tay cái vào sâu hơn trong cổ họng của Leon, quan sát yết hầu nó lên xuống sau mỗi cái nuốt. "Cho chúng biết mày đĩ thõa tới mức nào, phải không nào? Mày muốn cả thế giới biết."

Trong một khoảnh khắc, ánh sáng trong phòng khách sạn chập chờn và bóng tối bao trùm họ, nhắc Krauser nhớ lại đêm ấy và rằng Leon đã lẻn vào sau giờ dành thăm dành cho khách chỉ để được ở bên gã. Ánh sáng gay gắt của cột đèn bên ngoài phòng bệnh viện chiếu lên cơ thể Leon, như soi rọi hiện vật trưng diện giữa phòng triển lãm. Áo sơ mi bó lại dưới nách, khi da thịt loã lồ phơi ra, nhợt nhạt và không tì vết, là cẩm thạch lạnh lẽo, một thiên thần thực sự.

Một thiên thần sa ngã, thiên thần rơi xuống từ trần nhà nguyện, tan nát thành từng mảnh khi nện xuống sàn đá và cầu xin Krauser lấp đầy người.

Leon rên rỉ và vặn vẹo trên dương vật Krauser, hai tay đặt trên bụng gã làm đòn bẩy khi cơ thể nó không ngừng nâng lên hạ xuống, hết lần này đến lần khác, chiếm lấy Krauser như thể nó được sinh ra để dành cho điều này. Đôi mắt xanh ấy quằn quại và van nài, nó đang đến rất gần, Krauser có thể cảm thấy chúng, chỉ là lần này khác-

Cổ họng Leon thắt lấy ngón tay cái Krauser, nó bắn ra ngay trên ngực với những cú giật hông nhỏ xíu, nghiền nát dương vật Krauser qua từng cơn rung động vụn vỡ. Krauser cười toe toét và ngón tay cái móc vào miệng Leon, kéo nó xuống, cho cả hai nụ hôn đầu tiên và rút cạn không khí khỏi phổi đứa trẻ. Leon rên rỉ trong miệng gã, như con mèo hoang bị bỏ đói được vuốt ve sau cả quãng đời lang bạt khắp phố đường. Một phần xa xôi nào đó trong Krauser thấy âm thanh đó thật thảm hại— và phần còn lại thì đang hát vang, niềm kích động vượt lên trong huyết quản khi biết rằng một người mạnh mẽ như Leon Kennedy lại sẵn sàng khuất phục trước sức mạnh của Krauser. Tổng lãnh thiên thần Michael cầu xin Lucifer nhổ bỏ đôi cánh của người.

Sau đó, Krauser luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mại đến nực cười ấy, tách rộng hai chân Leon và ấn chặt, không chút chần chừ đâm thẳng vào bên trong đứa trẻ nhạy cảm thêm vài lần nữa trước khi tuyên bố cơ thể ngon lành này đây chỉ thuộc về gã.

Khuôn miệng hổn hển vì cảm giác được lấp đầy và đôi mắt xanh ướt át đó lại mở ra để nhìn chằm chằm vào Krauser như thể nó có thể đọc được suy nghĩ của gã. Krauser nắm tóc Leon để giật cậu bé ra. "Lạy Chúa, cho tao thở đi." Gã làu bàu khi Leon loạng choạng ngồi lại và dùng cổ tay lau khóe miệng, tay nó vẫn đang run lên. Krauser hất hông qua, muốn đứa trẻ rời khỏi người mình. Cuộc ân ái đã kết thúc, gã đã được thỏa mãn và giờ là lúc thực tại trở lại. Tương lai ảm đạm của gã, vết thương ở cánh tay, những khả năng, những dự định, những gì gã từng mơ ước –trong phút chốc tan thành mây khói. Làm thế nào quái mà thằng nhóc chết tiệt và ngu ngốc này lại được Tổng thống chọn —thằng nhóc đang mỉm cười run rẩy khi nhấc mình khỏi dương vật của Krauser và bước xuống sàn, cố đứng vững trên đôi chân yếu ớt. Krauser chăm chú quan sát nó, kiểm tra vết thương theo thói quen, và cũng để nhắc nhở bản thân rằng—

Chấn thương của gã không phải là lỗi của Leon. Và chúng vẫn chưa ổn định. Các bác sĩ có thể đã đúng, họ có thể cứu được chúng, vẫn có thể có những lựa chọn khác. Krauser vẫn chưa xuất ngũ và gã— có lẽ gã có thể học hỏi từ Leon S. Kennedy này đây, người dường như chưa bao giờ nghe thấy cụm từ "bỏ cuộc" trong đời. Krauser nhìn Leon khập khiễng mặc lại quần, nhìn đứa trẻ luồn tay vào tóc và cố gắng giữ lại chút thể diện cho mình. Gã thấy hơi ân hận vì đã đẩy đứa trẻ ra thô lỗ như vậy. Và thành thật mà nói—

Trời ạ, Leon là một người tốt.

"Cậu khá đấy," gã nói với Leon bằng một giọng cộc cằn, không quen với việc đưa ra những lời khen ngợi nhưng cảm thấy mình cần phải làm thế để bù đắp cho việc gã vừa là một thằng khốn nạn. Và sau đó, đâu lại vào đấy, Krauser đã phá hỏng lời khen của mình. "Người như cậu có lẽ có cả một đội quân người yêu cũ mà tôi cần phải lo lắng."

Krauser nhìn nụ cười mà gã mang đến cho Leon bị dập tắt trong phút chốc. Tất nhiên là một thằng nhóc nổi bật như Leon Kennedy sẽ có nhiều "hành lý" còn hơn một đứa con gái ra nước ngoài một tháng. Và biểu cảm của Leon— thật luôn, thằng nhóc đang đếm?— trước khi Leon lấy lại bình tĩnh với sự tự tin giả tạo từng khiến Krauser điên tiết đến nỗi tống thằng nhóc lên bàn ngày hôm ấy.

"Có quan trọng không?" Leon hỏi, quay sang Krauser, túm lấy một góc ga trải giường bệnh viện để lau tinh dịch trên ngực trước khi kéo áo xuống. Nụ cười tự mãn cúi xuống bên miệng Krauser. "Anh ta đi rồi. Ai quan tâm chứ?"

Krauser ngăn Leon tiến thêm nữa bằng bàn tay chặn lại giữa môi họ, khiến đứa trẻ im lặng và rồi đẩy nó ra. "Tôi quan tâm," gã nhấn mạnh. "Biết người biết ta, nhóc ạ."

Gã có thể cảm thấy khóe cười kia dần nặng xuống và đôi mắt xanh ấy đang thách thức gã, sáng ngời và mê hoặc hơn cả những trận chiến khiến Krauser say sưa. Krauser cười gằn, rạng rỡ và hoang dã, bàn tay đưa trở lại trong mái tóc của Leon, giật mạnh ra sau, kéo lộ cần cổ nhợt nhạt vẫn thâm bầm dấu vết do Krauser để lại ngày hôm trước. "Tôi đang yêu cầu thông tin tình báo, người lính." Gã gầm gừ. "Hay cậu có điều gì muốn che giấu?"

Vì một lý do nào đó, câu hỏi ấy dường như đã phá vỡ Leon. Đứa trẻ cau có nhưng vẫn mở miệng. "Chris Redfield."

Krauser đợi một lúc rồi nhướng mày. "Một?"

Leon gật đầu, quai hàm cứng lại.

"Hừm. Vậy, hẳn là một gã đang gờm nhỉ."

"Một tên khốn," Leon thì thầm, cảm xúc trần trụi trong giọng nói khiến Krauser ngạc nhiên.

"Tại sao vậy?"

Leon nhún vai, ra vẻ trẻ con. "Tôi không muốn nói về nó."

Và giờ thì điều đó – tiếp tục gây sốc lần nữa, theo cách riêng của nó. "Tôi chỉ muốn hỏi thôi, hắn ta khiến trái tim cậu tan nát sao?" Krauser bắt đầu. "Nhưng nghĩ lại, những kẻ như tôi với cậu ngay từ đầu đã làm gì có trái tim."

Cái nhếch mép quay trở lại, nhưng lần này chúng có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. "Anh ấy và tôi đã cùng nhau sống sót qua địa ngục." Leon nói với Krauser, rốt cục cũng có thể cởi mở hơn một chút khi biết lần này Krauser sẽ không phán xét nó, không phải vì những điều như thế này. "Và anh ấy đã hứa với tôi, rằng anh ấy sẽ luôn ở đó vì tôi. Sau đó, một điều tồi tệ đã xảy ra và— tôi bị bỏ lại phía sau."

Krauser nhíu mày, ghét bỏ những từ đó hơn bất cứ thứ gì. "Không ai bị bỏ lại phía sau," Gã nói, câu thần chú quen thuộc với bất kỳ người lính nào ở bất kỳ lực lượng nào trên bất kỳ quốc gia nào. "Chúng ta không bỏ rơi người của mình."

"Đó là những gì tôi luôn nghĩ." Leon đồng ý. "Điều đó dẫn tôi đến một kết luận duy nhất –ngay từ đầu tôi đã không phải là người của anh ta."

"Hừm." Krauser không biết phải nói gì với điều đó, ngoại trừ. "Hắn đã phạm một sai lầm khủng khiếp." Khi đôi mắt Leon nhìn chằm chằm vào gã, chúng đau đớn và dễ bị tổn thương theo cách mà Krauser không nghĩ rằng chúng có thể như vậy. Krauser nhận ra rằng gã chỉ đang vạch ra bề nổi của việc Chris Redfield này đã làm tổn thương Leon Kennedy sâu sắc như thế nào. "Cậu đã chứng tỏ mình xứng đáng với chiến dịch Javier. Cậu bị mắc kẹt với tôi và vẫn là một đồng đội trung thành. Cậu giữ an toàn cho dân thường và chúng ta đã hạ gục Javier khi tên khốn đó có lẽ cao đến cả dặm. Và Chris Redfield này đã vứt bỏ tất cả những thứ đó?" Krauser lắc đầu. "Ngu như vậy thì hẳn là bọn lính thuỷ đánh bộ."

Leon nhìn chằm chằm một lúc lâu. Và rồi, "Không quân."

Krauser cười khúc khích. "Lạ đấy— Bình thường họ không tìm mấy gã chỉ biết tay chân cho Không quân đâu."

"Chẳng quan trọng," Leon tiếp tục. "Anh ta đi rồi. Anh ta không còn –là một phần cuộc sống của tôi nữa."

Có điều gì đó khác, điều gì đó đã không rời khỏi Leon dù cho đứa trẻ đáng nhẽ ra phải ổn sau khi quét sạch những thứ chết tiệt đó khỏi lồng ngực. Krauser gần như không hiểu điều đó, nhưng khi cuối cùng gã đã hiểu, gã suýt nữa cười phá lên. "Cậu muốn biết tại sao hắn ta cho rằng cậu không đủ tốt, phải không?"

Leon nhìn đi chỗ khác. "Anh thì không?"

"Không hề." Krauser phủ nhận. "Nếu ai đó đủ ngu ngốc để ném tôi đi bất chấp sự hữu ích của tôi, tôi sẽ chỉ nói rằng: 'chúng không biết chúng vừa bỏ lỡ điều gì' và bắt đầu tìm thứ gì đó tốt hơn. Một ai đó hoặc thứ gì đó xứng đáng hơn với tài năng của tôi. Và sau đó, khi tôi đã sử dụng hết khả năng của mình, tôi sẽ đến trước mặt thằng khốn đầu tiên đó, vả vào mặt hắn và cho hắn biết hắn đã đánh mất điều gì."

Hơi thở của Leon nghẹn lại thành tiếng và Krauser tự hỏi liệu những gì gã đã nói thực sự đánh động đứa trẻ. "Có lẽ anh nói đúng," Leon cất lời. "Có lẽ –tôi tốt hơn." Nó có vẻ không tin vào điều đó, nhưng Krauser đánh giá cao việc đứa trẻ đã cố gắng.

Rồi Leon quay sang với gã, một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời. "Tôi sẽ đến kiếm anh sau ca phẫu thuật ngày mai. Chúng ta có thể bắt đầu từ đó." Leon giơ hai ngón tay chào tạm biệt khi tiến ra cửa. "Nghỉ ngơi tốt nhé, anh lính. Tôi sẽ trở lại sớm."

Rồi Leon rời đi, để lại một Krauser chết lặng, tự hỏi từ lúc nào giữa gã và Leon đã trở thành "chúng ta" . Rõ ràng Krauser không có tiếng nói trong vấn đề này và thằng nhóc thì quá cứng đầu với những thứ nó muốn. Dẫu vậy— thật tuyệt khi có ai đó sẵn sàng ở bên cạnh mình. Giống như một đối tác bên ngoài những cuộc chiến. Một người bạn có thể kề vai sát cánh trong công việc, một người anh em, hay thậm chí là một điều gì đó hơn thế nữa. Xét cho cùng, với ngần ấy tình dục trong mối quan hệ giữa họ, Krauser có thể thấy mình sẽ chẳng cần tiêu một xu nào vào phim porn nữa.

"Chúa ơi," Krauser lẩm bẩm một mình, lắc đầu và thuyết phục bản thân rằng gã sẽ nhận được tin tốt từ bác sĩ và gã lại có thể đứng bên cạnh Leon lần nữa. "Dù Redfield đó là ai đi chăng nữa thì có lẽ hắn là thằng ngu nhất trần đời khi bỏ lại một đứa trẻ như thế."

3.

Những ngón tay Leon đào sâu vào da Krauser trong khi đôi mắt nó cầu xin được thở, nhưng Krauser phớt lờ hết thảy khi sự căm ghét dành cho Leon Kennedy ập đến và nhấn chìm chút lý trí còn lại trong gã. Krauser đã không để Leon hít thở tử tế trong suốt hàng giờ, đôi mắt mở to và đờ đẫn, khuôn mặt đỏ bừng, gần như tím tái, môi mấp ngáp mở như cá lên khỏi nước, phần còn lại của tứ chi mềm nhũn như chết, cào lấy ga giường một trong bất lực bởi những cú thúc của Krauser khi gã đàn ông tiếp tục địt vào cái lỗ nóng bỏng chật chội đó, chẳng màng đến những gì đang xảy ra với cơ thể gã đang sử dụng.

Một cơ thể thảm hại làm sao— Leon Kennedy thảm hại trong tay Krauser và gã chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn thế. Một thiên thần ngã khỏi thiên đường và rơi xuống địa ngục, để rồi nhận ra rằng ác quỷ không chơi đẹp và người sẽ phải trả giá vì đã tin tưởng nhầm kẻ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Leon, và khi những giọt nước mắt đó cạn dần cũng là lúc cơ thể ấy bỏ cuộc, yếu ớt và lịm đi vì ngạt thở.

Krauser đã luôn tự hỏi về cảm giác của một cái chết như vậy. Người ta xem hít thở như một phản xạ cố hữu và hiển nhiên, nhưng cũng lại quên mất đó là cách dễ dàng nhất để giết chết một người. Một chiếc gối trên mặt, một cái túi qua đầu, một sợi dây quanh cổ –và xong. Giữ những thứ này xung quanh nạn nhân và chúng sẽ kết thúc chỉ trong vài phút, hoặc có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để tận hưởng niềm khoái cảm khi được chiêm ngưỡng một cơ thể quẫy đạp bên dưới chiếc thòng lọng quá dài.

Nhưng Krauser thích tự làm bẩn tay mình hơn. Quỳ gối trong bùn đất, đè xuống một bóng hình đang vật lộn và chiến đấu, chậm lại khi nó chết dần, chứng kiến ánh sáng xa rời khỏi đôi mắt đó –sinh vật giãy giụa cho đến tận những giây phút cuối cùng vì không hơn gì ngoài một hy vọng hão huyền.

Krauser thích chúng như thế này, gần gũi và đầy cá nhân, nhìn một sự sống dần trượt đi trong lòng bàn tay. Gã đang cười toe toét trong khi hông gã tiếp tục hẩy lên, ngày càng gần mép vực hơn khi móng vuốt của con vật đang hấp hối bên dưới gã dần buông bỏ và cơ thể cuối cùng cũng ngừng phản kháng, ngừng quằn quại, ngừng cố gắng trốn thoát. Con vật chết đi và hoàn toàn phục tùng Krauser, gã lao vào thật mạnh, hông giật vào vách sâu chật hẹp đã chấp nhận mầm mống của gã như thể nó biết nó chẳng hơn gì một bãi rác. Gã rên rỉ thỏa mãn và buông tay ra, rời khỏi chiếc cổ nhợt nhạt của—

Leon.

Nhận thức trở lại và vụt vào Krauser như một viên đạn, hiện thực về những gì gã đã làm đến quá nhanh và mạnh. Bên kia tấm ga trải giường, trong căn phòng khách sạn mà Leon đã ở trong thời gian Krauser chờ đợi bản án của mình từ Quân đội, là chính Leon, nằm dài như một con cừu hiến tế, tứ chi mở ra, hai tay dang rộng và đôi chân vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận Krauser vào cơ thể mình, khuôn mặt thiên thần thanh thản và trống rỗng khi nó nhìn lên trần nhà với đôi mắt thủy tinh của một con búp bê—

Đứa trẻ không thở được.

Krauser ở trên giường, quỳ gối, hai bàn tay chồng lên nhau và ấn xuống lồng ngực Leon ngay cả khi cánh tay bị thương đang thét lên vì đau đớn, thực hiện các thao tác của hồi sức tim phổi theo bản năng. Bản năng của Krauser biết cách cứu sống một người cũng như giết chết một người. Ép lồng ngực, hết lần này đến lần khác, đầu ngửa ra sau để thông đường thở, hơi thở được thổi vào cái miệng ẩm ướt của Leon, cái miệng tràn ngập những lời quan tâm và an ủi, cái miệng đã đặt những nụ hôn đầy yêu thương lên làn da sứt sẹo của Krauser, cái miệng đã hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng Krauser không chỉ là một người lính, rằng gã còn có nhiều hơn thế bên ngoài những chiến tranh—

Cái miệng Krauser mà đã bóp nghẹt, cướp đi mạng sống của Leon.

Krauser tiếp tục ép, tiếp tục thổi, cố gắng đưa Leon trở lại như một giờ trước, khi gã vẫn còn nhận thức, đến khách sạn của Leon, cô đơn và tàn tạ, xuất ngũ với quỹ hưu trí ít ỏi và tiền hỗ trợ thương tật, Sở Thương binh đã hỏi thông tin của gã, và Leon đã chấp nhận gã với sự ấm áp mà Krauser không cảm nhận được từ bất kỳ ai ngoại trừ một linh mục nói rằng gã đã được tha thứ. Những ngón tay của Leon chạm vào da gã thật nhẹ nhàng, thật tốt đẹp, thật khác xa những điều khủng khiếp mà Krauser đã thấy và đã quen. Leon đã hứa với gã rằng họ sẽ tìm ra điều đó, sớm thôi, rằng Krauser không vô dụng, rằng gã sẽ không bị bỏ lại phía sau.

Leon cứ tiếp tục với các khả năng, kế hoạch, những phương án dự phòng, những người mà Leon có thể yêu cầu họ một ân huệ hay một lời cầu xin. Tổng thống, sếp của Leon, rất nhiều những người mà Krauser không biết vì Krauser không phải là con đĩ của Tổng thống và vì gã không quan trọng như Leon Kennedy, gã thậm chí không còn là một người lính nữa. Gã vô dụng, gã là cặn bã dưới ủng, gã là một sự lãng phí không gian, gã căm ghét những gì đã bị tước khỏi gã, ghét cả những kẻ đã tước đi chúng, ghét chính phủ này, đất nước này và Leon—

Leon bất ngờ hít mạnh, nuốt vào một ngụm không khí, lảo đảo vùng dậy như thể linh hồn nó vừa bị ném trở lại cơ thể. Đứa trẻ quay sang một bên, thở hổn hển và nghẹn ngào, nó khóc, những giọt nước mắt đó lại rơi khi nó bắt đầu cuộn mình lại, ôm lấy đầu gối. Leon nắm chặt ga trải giường trong đôi tay run rẩy và khóc dữ dội đến mức nó bắt đầu thở gấp, hô hấp hỗn loạn cho đến khi nó có thể thực sự thở lại. Và Krauser chỉ ngồi đó, bàng hoàng nhìn xuống thiên thần loạng choạng trở lại với thế gian.

Suốt một lúc lâu, âm thanh duy nhất còn đó là tiếng từ sự sống của Leon. Đứa trẻ ngồi dậy, chống người trên đầu gối và hai cánh tay run rẩy, cơ bắp thiếu oxy và đang phải trả giá. Leon nhổ nước bọt ra, của nó và của Krauser, lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách sạn khi ở trên môi đứa trẻ và thấm vào tấm ga trải giường nhăn nhúm của khách sạn. Bộ não của Leon vẫn còn quá lộn xộn sau trải nghiệm cận tử để thậm chí còn không nhận thức được rằng cơ thể nó đang không hoạt động bình thường. Krauser có thể biết được qua cái cách lòng bàn tay nó mở ra và nắm lại trên mặt giường, kiểm tra các chức năng một cách có hệ thống, lần lượt và chậm rãi như một tờ hướng dẫn. Sau đó, Leon ngẩng đầu lên, Krauser có thể nhìn thấy đồng tử co lại và những màu sắc loang lổ trên làn da đứa trẻ, không đều màu và cho biết nó đã sống sót như thế nào.

Leon thở thêm vài hơi rồi nói, "Tôi không sao."

Krauser chậm rãi chớp mắt, những lời nói dối trắng trợn đến nỗi chúng gần như xa lạ với gã.

"Tôi không sao," Leon nói lần nữa, gần như không thể giữ người mình thẳng. "Tiếp... tiếp tục đi." Leon bắt đầu bò, di chuyển qua giường về phía Krauser, run rẩy từ đầu đến chân, thực sự chết vào ngay khoảnh khắc này. "Tôi có thể chịu được."

Krauser phóng mình ra khỏi giường, tâm trí gã tràn ngập hình ảnh những thiên thần rơi xuống từ trần tòa thánh, đập xuống đất và nghiền nát những người hành hương đang cúi đầu cầu nguyện, một ngày tận thế do thiên đường tạo ra, tàn nhẫn, bệnh hoạn và đầy trào phúng. Gã lập tức mặc quần áo, kéo lại bộ đồng phục, thắt dây giày, rời khỏi phòng khách sạn trong cơn hoảng loạn lấn át cả tiếng Leon đang gọi tới, chỉ nghe thấy âm vang cuối cùng của âm thanh mang tên gã khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

Gã nhận ra rằng Chris Redfield đã đúng. Nhưng không phải theo cách Leon đã thấy.

Dù Chris Redfield là ai thì gã này cũng là một thiên tài. Hắn nhìn vào Leon Kennedy và biết rằng Leon không vô dụng hay mắc sai lầm, nhưng lại là một điểm tựa đầy cám dỗ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh đó và tất cả kết thúc, tất cả các cuộc chiến, tất cả những đấu tranh, tất cả lòng trung thành với bất cứ thứ gì ngoại trừ thiên thần với chiếc cổ bằng cẩm thạch đầy những vết bầm tím tàn phá. Chris Redfield đã bỏ Leon Kennedy lại vì hắn còn một trận chiến phải kết thúc và hắn không thể làm điều đó với một người như Leon đang đợi hắn ở nhà. Một cái chạm có thể xoa dịu mọi cơn đau, nguôi đi những khốn khổ và hàn gắn mọi vết thương. Leon Kennedy có thể bắt đầu chiến tranh bằng ánh mắt và một biểu cảm nghiêm túc, một Helen của thành Troy thời hiện đại.

Chris Redfield đã bỏ Leon Kennedy ở lại vì Redfield biết rằng một khi hắn chấp nhận Leon vào cuộc đời mình, hắn sẽ không còn tồn tại một mình. Và giờ đây, Jack Krauser cũng sẽ phải làm như vậy, để bản thân không bị đè bẹp dưới sức nặng của thiên thần rơi xuống từ trần nhà nguyện.

.Hết



Note (người dịch): up xong shot này tui sủi khoảng 2 tuần gì đó chứ không là sắp tạch môn rùi T-T. Xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro