Kreon | Ta hẹn nhau nơi cõi mộng kiếp người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[unbeta] | Rating: M
———
Tác giả: PuppyAntidote | Dịch: Cá mực hoa
Paring:Jack Krauser x Leon S. Kennedy
Tag: Angst, nhân vật chính chết.
BG setting: hậu RE8.

...

Leon dừng lại ở ngã tư khi ra ngoài mua thuốc lá. Đèn giao thông nháy sáng chuyển màu liên tục, dòng xe cộ đến rồi đi. Anh dụi mắt, nhìn chằm chằm vào mái đầu vàng và chiếc mũ nồi đỏ đứng dưới cột đèn giao thông.

À, nhìn nhầm người rồi, không phải là Krauser.

Vũng nước ven đường tung tóe lên mũi giày.

Bước đại vào một cửa hàng 7-Eleven nào đấy, Leon mở tủ lạnh lấy một chai rượu, suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn đặt lại chỗ cũ.

Cho đến tận bây giờ, Leon uống rượu nhiều nhất có lẽ là vào khoảng thời gian học đại học, uống suốt cả đêm vào cái hôm anh cãi nhau với bạn gái, thêm một lần nữa sau khi đạt điểm tuyệt đối trong giờ giáo dục thể chất. Nhiều hơn một chút sau khi trốn thoát khỏi thành phố Raccoon hay suýt xỉn quắc cần câu một tiếng trước giờ trình diện tổng thống. Một vài lần khi các đặc vụ lôi anh ra khỏi nhà, khi anh bắt đầu lên cơn ảo rượu và tưởng rằng mình đã trở lại thành phố Raccoon, cho đến tận khi các đồng nghiệp cho Leon xem những vết sẹo anh để lại cho họ.

Họ đều nói với anh, anh bạn à, nếu một ngày nào đó bọn họ có trở thành zombie, thì họ chắc chắn sẽ rất vinh dự được Leon xuống tay, nhưng đây là hiện tại và cứ tiếp tục thế này thì có lẽ chẳng ai trong số họ sống được đến ngày ấy đâu.

Trong khoảng thời gian huấn luyện quân sự, kỷ luật quân đội cực kỳ nghiêm ngặt, Krauser không thích thuốc lá hay rượu và Leon là đứa thích sống đối phó. Có lần anh bị bắt gặp đang hút thuốc trong nhà đc u luovệ sinh, Krauser chẳng hề tức giận mà chỉ cho anh một cái liếc lạnh nhạt, nhưng Leon lại cảm thấy như thể Krauser vừa lột trần anh chỉ bằng một cái nhìn, một cảm giác nhục nhã không tả nổi. Những buổi huấn luyện sau đó, Krauser cố tình tăng cường cường độ luyện tập, Leon cũng chỉ nghiến răng chịu đựng. Sau lần đó, Krauser chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa, rằng anh rốt cục chỉ là một thằng ranh con nghiện ngập đầy mình, có chửi mắng hết nước hết cái cũng chẳng tốt đẹp lên được.

Và thế là vấn đề được giải quyết, Krauser thực sự mặc xác cho Leon muốn làm gì thì làm, và lòng tự trọng cỏn con cũng khiến Leon bắt đầu chịu cắn răng cai nghiện.

Một lần duy nhất anh tái nghiện sau khi cai chất kích thích, Leon lén uống rượu trong ký túc xá, khi cơn mưa lớn đã xóa sạch bóng dáng Krauser ngoài cửa sổ, chẳng nhận ra gã đàn ông đã đứng nhìn anh từ đầu đến chí cuối. Nhưng lần này chẳng còn ánh mắt lạnh nhạt hay cái nhìn chòng chọc đầy phán xét nữa. Krauser đụ anh sâu và mạnh, khiến anh thét toáng lên mỗi lần ông lao vào, dữ dội đến nỗi anh suýt nữa cắn rách vai Krauser. Kể từ đó, trong doanh trại quân đội, mỗi lần lên cơn nghiện rượu anh sẽ đều tìm đến Krauser, chịch xoạc cho đến khi cơn thèm dứt hẳn.

Sau khi Krauser qua đời, anh cũng ở đó để đưa tang, mưa to tầm tã, ba tiếng súng vang lên, lá cờ phủ kín quan tài và vài xẻng đất có thể xóa sạch sự tồn tại của một con người. Người thân của Krauser đều đã mất sớm, đám tang chỉ lẻ tẻ vài người quen mặt, một số binh sĩ cùng khóa đã đến an ủi Leon. Họ nói anh đừng buồn, rằng thiếu tá rất coi trọng anh và chắc chắn ông sẽ không muốn thấy anh buồn.

Có c* ấy, đợi đến lúc lão thấy tôi rít thuốc xem, có mà lão bật mẹ hòm xé cổ tôi ra đấy chứ. Leon thầm cười khẩy.

Anh không thể xác định được mối quan hệ giữa họ, và vậy là anh lại bắt đầu uống. Nhưng lần này không có ai đến giúp anh giải tỏa cơn nghiện nữa. Anh uống quá nhiều và bắt đầu thủ dâm, thọc ngón tay vào phía sau, nghĩ về Krauser, khi anh bắt đầu thét lên những tiếng rền rĩ trên miệng Thiếu tá, gọi tên Thiếu tá. Anh tự mình lên đỉnh, vẫn sướng như mỗi lần Krauser địt anh đến phát khóc trong doanh trại.

Anh ngã người xuống ghế sofa và ngủ thiếp đi, như thể một khi đã ngủ là sẽ ngủ nhiều năm liền.

...

Khi tỉnh giấc, anh đứng dậy đi mua thuốc lá.

Trời mưa to, hắt cả lên giày anh. Giữa giao lộ đầy mưa và sương, chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, bóng người mơ hồ phía bên đường đối diện dường như đang đội một chiếc mũ nồi màu đỏ.

Krauser?

Chiếc mũ nồi lại biến mất.

À, không, lại nhìn nhầm người rồi, đó không phải là Krauser.

Phải không?

Anh lấy một chai rượu từ tủ lạnh, lại chợt nghe giọng nói của Krauser phía sau người.

"Nhớ ta à?"

Nhớ bà nội nhà ông ấy. Leon thầm nghĩ, nằm yên dưới hòm với con bọ chết tiệt của ông đi.

Quay đầu lại, Thiếu tá đã đứng sau lưng anh, tay vươn ra đóng cửa tủ lạnh lại.

"Xê ra, tay lạnh chết đi được."

"Leon, ta chết rồi."

Người đặc vụ trực thuộc tổng thống vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Leon bình tĩnh hỏi Krauser: vậy sao ông không xéo xuống địa ngục luôn đi mà còn ở đây phá tôi cái làm gì?

"Bớt uống đi. Hay là vội xuống kiếm ta?"

"Không, trước hết, đây sẽ không xuống địa ngục. Tôi đã ở đó rồi, Raccoon, Nam Mỹ, Tây Ban Nha, Lanshiang, còn chỗ nào chưa qua nữa không...?"

"Ta không còn nhiều thời gian, ngồi xuống đi, để ta nhìn cậu chút."

Leon ngồi xuống và Krauser cũng vậy. Chiếc bàn duy nhất trong cửa hàng ngăn giữa họ và những hạt mưa cứ đập vào tấm kính trong suốt mãi.

"Ở Tây Ban Nha ngắm chưa đã à? Chúng ta đã chiến nhau ngay giữa một đống đổ nát và ông thì suýt xé họng tôi ra."

Krauser im lặng.

Leon rút từ trong túi ra một bao thuốc móp méo.

"Còn hai điếu. Có hút không thì bảo?" Anh đập mạnh điếu thuốc xuống bàn.

"Leon..."

Krauser nhận lấy điếu thuốc, những ngón tay lướt qua mu bàn tay Leon.

"À, tôi quên, ông chết từ đời nào rồi."

"Và ta không hút thuốc."

Leon liền tay liệng điếu thuốc cho Krauser vào thùng rác.

"Xin lỗi Thiếu tá, tôi sắp quên được ngài rồi."

Leon lại nhớ mấy hôm trước qua chỗ Chris thăm Rose, thấy Rose đã học cách gọi anh là "papa Leon" từ lúc nào. Anh chợt nhận ra, hóa ra đã nhiều năm trôi qua vậy rồi sao. Ngẫm lại cũng đúng, Ashley đã là đặc vụ ưu tú của DSO từ lâu, nhưng anh chưa bao giờ để ý tới. Thời gian trôi qua thế giới của anh, thật tình cờ và mơ hồ.

Lần đầu tiên Leon có cảm giác bản thân như một trận mưa lớn, trút sạch mọi thứ xuống Thành phố Raccoon năm 1998. Kể từ đó, mỗi một cơn mưa đều giống như tiếng thở hổn hển của anh, cho anh biết anh vẫn còn thở và còn sống.

"Hồi ở doanh trại ấy, lúc chúng ta làm, trời có thường mưa không?"

Chẳng đợi chờ câu trả lời, anh ngước lên và thấy cơ thể Krauser dần trong suốt. Đương nhiên anh biết điều này nghĩa là gì.

"Đã lâu rồi, không nhớ cũng là chuyện bình thường." Leon nói với Thiếu tá.

Đời dài chẳng nổi ôm mộng đẹp, mà mỗi giấc mộng ấy vậy đều mang cùng một cảnh tượng —Krauser không có vết sẹo trên mặt, dịu dàng với anh như khi họ còn trong doanh trại quân đội, nhưng ông đã chết rồi, một cái chết không thể hoài nghi hay cứu vãn. Và dù cho tất cả nhiêu điều đây có chân thật đến đâu, Krauser cũng chỉ đến gặp anh một khắc ngắn ngủi, tồn tại giữa trần thế nơi một thoáng chẳng tày gang.

Chẳng có vẻ đẹp nào trường tồn và lúc này Leon lại thấy Krauser giống như một cánh bướm vậy, chớp mắt một cái liền biến mất không vương chút dấu vết; khiến anh tội lỗi khôn nguôi vì chưa lúc nào thôi nghĩ về Tây Ban Nha, về những lưỡi dao và bóng máu.

Krauser bất ngờ áp sát Leon, muốn đặt tay lên bàn tay đang mang điếu thuốc cháy dở. Leon lập tức rụt tay lại.

Một mẩu tàn thuốc rơi xuống khiến Leon giật bắn người vì phỏng.

Có đau không, anh lại nghe thấy Krauser hỏi.

Leon bật cười, lúc ông cầm dao dí vào cổ tôi sao không thấy hỏi tôi có đau không đi. À, ông chết rồi mà, có lẽ vì chết rồi nên người ta cũng chẳng ác thêm làm gì nữa cho cam.

"Không đau."

Mẹ kiếp, anh lại nghĩ về Tây Ban Nha nữa rồi.

Leon nhìn Krauser cố gắng dụi tắt điếu thuốc trong tay anh, anh cũng chẳng cản. Chỉ không ngờ, lần này anh lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, cơ thể Krauser dường như là thật và không còn trong suốt nữa.

"Thiếu tá?"

"Chăm sóc bản thân cho tốt, Leon."

Krauser từ từ tiến lại gần và nụ hôn lướt qua môi Leon thật nhẹ.

Khi anh cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi Thiếu tá, Leon biết đã đến lúc mình phải tỉnh dậy.

Nhưng họ vẫn còn quá nhiều điều để nói.

Điều duy nhất khiến Leon tiếc nuối có lẽ là đã chọn nhớ về Tây Ban Nha trong giấc mộng đẹp đẽ này.

Sự đời khó lường, Leon vốn dĩ chẳng có nhiều cơ hội để được tiếc nuối. Không phải Javier, không phải Tây Ban Nha, lại càng không phải lần này?

Krauser biến mất.

Chiếc mũ nồi đỏ vẫn còn nguyên trên bàn.

Đèn giao thông ở ngã tư vẫn cứ đổi màu và chẳng còn ai đứng dưới ánh đèn đường nữa.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ nghe như nhịp tim Leon. Anh hít thở thật chậm.

"Nhớ ta à?"

Nhớ,

Thiếu tá, em xin lỗi.

Leon lấy một bao thuốc mới, bước ra dưới cơn mưa.

.Hết

(note)

không đến 2k chữ nhưng tốn cmn 2 ngày. Bà tác giả thực sự khiến tao phải lôi cả qt ra mò, vì cmn đọc một câu mà cái đầu t giựt giựt 7 lần (no offense, thật đấy), đọc chay đ hiểu cái m gì 🥲 Thôi chớ vì suy nên t vẫn cố chấp làm.

úp xong shot này là t lui về làm beta cho anh K, chứ dạo này chán phở thèm cơm vcl, đợi lúc nào lên cơn nwng sảng thì t về quẩy với các mẹ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro