Chap 1: Lời mời trận chiến Ragnarok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng rậm là nơi chứa đầy sự nguy hiểm rình rập mà con người không nên bước vào. Nhưng tận sâu trong khu rừng âm u được coi là ma ám đó lại mọc lên một ngôi biệt thự lớn.

Nó được xây theo phong cách Châu Âu. Hoa văn và thiết kế đều rất tinh tế tạo cảm giác thoải mái người nhìn. Có điều thân cây leo và rêu mọc đầy bao bọc bức tường khiến ngôi nhà toát lên một vẻ cũ kĩ, cổ xưa lại có phần rùng rợn.

Trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ, bên trong căn biệt thự giống như một lâu đài ấy lại trang nhã lạ thường. Chiếc đèn chùm trên cao toả sáng cả căn phòng khách.

Giữa căn phòng là một bộ sô pha lớn và chiếc bàn trà. Ngọn lửa từ chiếc đèn chùm mập mờ chiếu vào 2 thân hình. Một người thì đang đứng và một người thì ngồi vắt chân tự nhiên như thể nhà mình.

Ừ thì đúng là căn nhà này là của người đang ngồi thênh thang kia mà.

"Tôi cần cô tham gia trận chiến giữa thần và nhân loại. Đây sẽ là thứ quyết định sự tồn vong của con người trong 1000 năm tiếp theo."

Người con gái đang đứng lên tiếng. Cô là Valkyrie nắm giữ vị trí số 1 của Thiên giới, Brunhild. Là người yêu cầu trận chiến này để con người có cơ hội được tồn tại tiếp thay vì phải chịu sự phát quyết của thần linh là bị tiêu diệt.

"Nếu cô tham gia, nhất định phần thắng của nhân loại sẽ được tăng lên." Brunhild nói.

Cô đang cố thuyết phục người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Đây là 'con người' mạnh nhất vẫn còn tồn tại cho tới thời điểm hiện tại, khi xã hội loài người đã vô cùng phát triển, nền văn minh tiến bộ vượt bậc, thế kỉ XXI-"Nữ quỷ bóng đêm", Lilith.

"Nhân loại có tồn tại hay không chẳng liên quan gì đến tôi." Âm thanh trong trẻo như tiếng suối thốt lên tựa như xoa dịu mọi vết thương trên đời. Nhưng nội dung của lời nói lại rất phũ phàng, vô tình.

"Tại sao cô lại nói như vậy? Không phải cô cũng là nhân loại sao?" Brunhild tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình.

"Tôi đã sống đủ lâu, mọi thứ trên thế gian này có gì tôi chưa từng chứng kiến qua? Huống hồ tôi còn không phải nhân loại bình thường." Lilith lẳng lặng đáp.

"Đến bây giờ, tôi mệt mỏi với tất cả mình đã phải trải qua. Nếu hồn phách của tôi có bị tan nát hết đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng hối hận."

Đây là quyết định của thần linh, loài người không thể xen vào được. Cô chưa bao giờ có thể thay đổi quyết định của thần linh, họ là đấng tối cao.

Một lần nếm trải sự bỏ rơi của chúa, một lần thấy được sự tàn nhẫn của chúa, một lần thấy được sự bất đồng giữa hai loài cũng đủ để Lilith khắc sâu trong tim.

Tuy Lilith không phải người bình thường nhưng cô vốn chỉ là một nhân loại nhỏ nhoi, không đáng là một con kiến trong mắt các thần linh. Đối với cô, loài người chẳng bao giờ thắng được thần linh.

"Vậy mà tôi tưởng cô ghét cay ghét đắng thần linh." Nữ Valkyrie khiêu khích.

Lilith: "Tôi ghét họ là chuyện đương nhiên. Không phải cô cũng biết điều này sao Valkyrie? Những gì họ làm với tôi sao tôi có thể quên được."

Brunhild: "Nếu vậy thì tham gia cùng chúng tôi để trả đũa thần linh đi. Đây có thể là cơ hội duy nhất để thách thức thần đấy!"

Người con gái tóc đen mặt mày xám xịt lại, hiển nhiên không muốn đối phương tiếp tục nói thêm, "Im đi! Cô đang phát ngôn cái quái gì vậy?!"

Brunhild: "!!!"

"Cô cũng biết đối đầu với thần linh có kết cục như thế nào mà! Cô chưa từng trải qua nên không biết mùi vị nó như thế nào đâu!"

Lilith điên cuồng gào thét. Dường như cô ấy đã mất kiểm soát. Brunhild đã động vào vết thương lòng của Lilith.

"Đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi sự dơ bẩn của bọn chúng! Cô không biết cái cảm giác đó nhơ nhuốc đến như nào đâu!"

Giọng nói bắt đầu nhỏ lại, nhưng cơ thể run rẩy đó không thể dấu đi sự căm phẫn, sợ hãi đối với thần linh.

Lilith trào phúng: "Tôi còn không biết họ tạo ra tôi để làm cái quái gì. Hẳn là để mua vui đi."

Cuối cùng thì trước khi tôi biết mình đã phạm phải tội gì, bọn chúa trời gắn cái mác 'nỗi ô nhục của vườn địa đàng' từ bao giờ.

"Bọn Á thần như cô thì không hiểu đâu. Dù sao thì từ khi sinh ra các người cũng là những vật thể cao quý mà." Lilith cười mỉa mai, như thể người vừa điên cuồng mắng chửi kia không phải là cô vậy.

Brunhild hắc tuyến: "....." Cô ta vẫn không quên nói móc mình! *Cáu*

Nhưng để thuyết phục con hàng này, Brunhild sẽ không ngần ngại sử dụng một chút thủ đoạn, "Nếu nhân loại diệt vong, sẽ chẳng còn gì của Adam sót lại."

Brunhild nhếch mép: "Lilith, cô vẫn cứ mặc kệ tất cả con cháu của cậu ấy sẽ biến mất trước mặt mình ư?"

Lilith đen mặt: "..." Con nhóc đáng ghét.

Đúng vậy... Cô nàng Valkyrie kia biết rõ rằng Lilith sẽ không bỏ mặc thứ duy nhất mà Adam để lại tồn tại đến tận bây giờ. Dù sao thì Lilith cũng đã từng yêu sâu đậm Adam, người đàn ông đầu tiên.

"Á thần, cô thật xảo quyệt. Chỉ vì để toàn nhân loại được tồn tại thôi sao?"

Lần này, thái độ của Lilith không còn lạnh lùng như trước. Trong đôi mắt xanh biếc như đá Sapphire dường như hiện lên một tia hứng thú.

Brunhild: "Sao cũng được, tôi sẽ làm tất cả vì nhân loại. Kể cả việc chống lại thần. Vì tôi là một Valkyrie."

Vì... nhân loại sao?

Trải qua hàng triệu năm, sống đến thời điểm tại cũng là do sự trừng phạt của chúa trời. Nàng bởi vì oan mà nhận lấy lời nguyền bất tử, một con người có cuộc sống vĩnh cửu.

Đó là sự trừng phạt đáng sợ nhất đối với con người vì họ không biết làm cách nào để giải thoát. Không có ai có thể bầu bạn với một người bất tử mãi mãi. Bất tử sẽ khiến người ta cô đơn.

Huống hồ Lilith đã cô đơn suốt hàng ngàn năm, cô vẫn luôn tìm kiếm cái chết.

"Cô bảo tôi tham gia kể cả khi tôi bị gán mác là một con quỷ sao?" Lilith cười mỉa mai.

Brunhild đáp: "Quỷ thì đã sao? Chung quy đối với tôi, cô vẫn là một con người."

Con người...

Đã lâu không có kẻ gọi cô như vậy.

Đôi ngươi ánh lên một đạo quang đỏ phát sáng. Con mắt sắc bén như muốn xé nát linh hồn của người ta. Giống như một ác quỷ nhìn thấy con mồi của mình.

"Cô không sợ tôi sẽ vấy bẩn nơi linh thiêng đó sao?"

"Chẳng sao cả, miễn là con người chiến thắng."

Nhận thấy ánh mắt quyết tâm của nữ Valkyrie, Lilith không thể nói thêm một lời nào. Có vẻ như Brunhild đã đánh cược tất cả vào cuộc chiến này.

"Được rồi, tôi chấp nhận tham gia..."

Brunhild thở phào vì kế hoạch đã lên trước đó thành công. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì cô gái tuyệt diễm kia lại cất tiếng, "Có điều..."

Lilith: "Tôi sẽ tự quyết định thứ tự xuất chiến của tôi và là đại diện số 14. Nếu tình hình quá gay go, tôi mới xuất chiến."

Brunhild cảm thấy đây không phải vấn đề không giải quyết được, do vậy không ngần ngại đồng ý. Nữ nhân mạnh nhất thế giới đã về phe của nhân loại. Cuộc thoả thuận một chiều đã thành công suôn sẻ hơn Brunhild nghĩ.

Trước khi rời đi, người con gái tóc đen có hỏi một câu: "Nếu trận chiến kết thúc, tôi có thể gặp lại cậu ấy chứ?"

"..." Brunhild thay vì trả lời, cô ấy lại nói: "Cậu ấy sẽ tham gia cuộc chiến này với tư cách là một trong 13 đại diện con người."

Brunhild không chắc chắn sau trận chiến, bọn họ có còn sống hay là hồn bay phách lạc. Câu hỏi này, cô đã không thể đáp lại.

Lilith có chút đờ đẫn nhìn bóng lưng Brunhild, cả người không tự chủ lùi xuống một bước. Trên gương mặt mị hoặc chưa đầy sự lo âu, sợ sệt. Ngoài đó còn có một tia quyến luyến và hi vọng.

"Vậy à, ra là cậu ấy cũng chiến đấu vì nhân loại."

Brunhild: "Dĩ nhiên, cậu ấy là thuỷ tổ của loài người, là cha của tất cả con người."

"Phải rồi, cha của tất cả thần dân trên Trái Đất là Adam mà." Ánh mắt Lilith đầy sự mất mát.

Adam, sau hàng triệu năm, tôi cuối cùng có tư cách gặp lại cậu không?

Lilith buồn rầu nhìn lên chiếc đèn chùm đang rực sáng, lại thấy ngọn lửa phập phình trên đó, trong lòng bất giác hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro