Chap 2: Mối tình đầu tiên của nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 triệu năm trước...

[Vườn địa đàng]

Chúa tạo ra con người đầu tiên là Adam như hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu ta là người đàn ông đầu tiên trên thế giới.

Adam sống cùng với Chúa ở vườn địa đàng. Nơi đây cảnh tượng thơ mộng, huyền ảo và luôn tràn đầy sức sống.

Bởi vì cảm thấy cô đơn khi vạn vật sống đều có cặp, Adam đã cầu xin chúa tạo ra Lilith.

Chúa gom tất cả các hạt bụi bẩn và trầm tích, nắn thành hình một người phụ nữ, lấy hình ảnh các nữ thần làm khuôn mẫu.

Cứ như vậy, Lilith ra đời với tư cách là bạn đời đầu tiên của Adam.

.....

Thiếu niên đang nằm trên nền cỏ. Đôi mắt khép lại không biết đã ngủ hay chưa. Từng góc cạnh trên khuôn mặt đều rất tinh tế, giống như một tác phẩm mà Chúa tỉ mỉ điêu khắc.

Đây là kiệt tác của Chúa, nhân loại đầu tiên, Adam.

"Xin chào." Thiếu nữ mái tóc đen ngó đầu vào nhìn Adam, giọng nói ngọt ngào vang lên gọi người con trai.

Nghe thấy tiếng động, đôi mi xinh đẹp khẽ rung rung. Adam mở mắt liền thấy một thân ảnh người con gái tuyệt diễm.

Mái tóc đen của nàng như làn sóng bạc bay nhẹ trong gió, đối lập với làn da nàng trắng mịn như sữa bò, cánh môi hồng đào dụ hoặc. Ngũ quan tinh xảo lại có sự mềm mại của một nữ nhân chứ không phải nam nhân như cậu.

Đặc biệt, đôi mắt xanh của nàng giống như bầu trời cao vô tận, không khỏi thu hút người khác, Adam cũng không ngoại lệ.

"Cô là ai vậy?"

Adam chậm rãi lên tiếng, giọng nói có chút ngái ngủ, hiển nhiên vừa rồi vừa mới ngủ dậy.

"Tôi là Lilith, một con người."

Nghe người con gái giới thiệu như vậy, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ chợt mở to. Cậu ta bất ngờ ngồi dậy làm Lilith chao đảo.

Adam giữ lấy tay của cô giúp cô lấy lại thăng bằng. Không biết có phải vô tính hay cố ý, đầu Lilith va nhẹ vào lồng ngực của Adam.

"Vòng tay của cậu ấy thật ấm áp." Lilith thầm nghĩ.

"Tôi là Adam. Rất vui được gặp cô, bạn đời của tôi!"

Thiếu niên cười nhè nhẹ. Không biết vì sao khi nhìn nụ cười đó, cổ họng cô không phát ra âm thanh được, tâm cô liền trở nên mềm nhũn.

Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào con tim. Hai cá thể độc lập do Chúa tạo ra... đáng ra chính là định mệnh không thể chia cắt của nhau.

.....

"Adam! Adam! Cậu xem này, trông nó thật giống chiếc vương miện của ngài Persephone."

Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc vòng được kết bởi nhiều loài hoa trong vườn, giơ lên cho Adam chiêm ngưỡng thành quả của mình.

"Đẹp không?"

Adam như đang suy nghĩ gì đó mà không để tâm đến Lilith, thở dài mệt mỏi, "Đẹp..."

Anh liếc qua bàn tay trắng nõn của cô bỗng phát hiện một vài vệt xước. Hẳn là do ban nãy bị cành cây quệt phải.

"Cậu ấy vẫn cứ phản ứng nửa vời như vậy. Lẽ nào Adam chán ghét mình sao?"

Lilith có chút buồn tủi, cô muốn Adam vui vẻ trở lại vì hai ngày trước anh ấy đã bị Chúa trách phạt chuyện gì đó. Mấy ngày nay trông cậu ấy thật tệ.

"Adam... tôi..."

Cô định thu lại chiếc vòng hoa thì cổ tay đã bị người giữ lại. Thiếu niên nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa lên trên mái tóc đen tuyền của cô. Sau đó nâng niu hai bàn tay mềm mại kia như bảo vật trân quý.

"Ta đã bảo bao lần rồi. Không được để mình bị thương như vậy chứ? Em không có khả năng hồi phục mạnh mẽ giống như ta nên đừng khiến ta lo lắng."

Âm thanh từ tính mà trầm ấm phát ra từ người mà Lilith yêu thương hơn tất cả. Nhưng cho dù là cậu ấy đang cố làm cô không bận tâm gì đến chuyện kia thì cô vẫn không thể ngừng quan tâm đến cậu.

Lilith nghẹn ngào: "Nhưng... nhưng mà... chẳng phải Adam vẫn cứ buồn rầu đấy sao? Em... thực sự... rất lo lắng..."

Giọt lệ rơi xuống khuôn mặt tinh xảo của nàng khiến Adam như có nhát dao cắt trong lòng. Phải rồi, bây giờ anh không còn có một mình như trước, Chúa đã tặng cho anh một người con gái mà anh phải trân trọng.

Nàng giống như mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống nhàm chán của Adam. Bởi vậy, anh sẽ bảo vệ người con gái của mình, sẽ không để cô ấy đau khổ.

Theo bản năng, Adam ôm chầm lấy cô, âu yếm: "Đừng khóc, nếu em khóc, ta sẽ rất đau..."

Adam chưa từng dỗ dành ai, cũng chưa từng biết cách khiến người ta ngừng đổ lệ. Anh chỉ đơn giản là nói ra những gì bản thân đã nghĩ, cũng không biết vì sao bên trong lại bị đau mỗi khi người con gái này bị tổn thương.

Anh muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt phá lệ mà lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lại bất ngờ bị gạt tay ra. Nàng ấy ôm lấy mặt chính mình, không ngừng run rẩy, bộ dáng giống như chú thỏ xám co rúm người lại vì sợ bị phát hiện.

"Đ-Đừng tới đây. Em không muốn Adam nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình."

Cô vừa nói vừa khóc, nếu không phải Adam có những cử chỉ ấm áp như vậy thì cô đã không khóc rồi. Đúng vậy, tất cả là tại Adam!

Adam thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa, anh đứng lên và rời đi một lúc.

Cảm nhận phía trước không có bóng dáng ai, Lilith khẽ nhìn qua kẽ ngón tay thì bất ngờ lại xuất hiện quả táo vàng lấp lánh, thứ mà chỉ có các nữ thần mới biến thành được.

"Ta đã xin được từ chỗ nữ thần Aphrodite, nghe nói rằng đó là thứ quả dành cho người con gái đẹp nhất."

Lilith ngước đôi mắt to tròn nhìn Adam khó hiểu.

Adam nói: "Với ta, em là người xinh đẹp nhất thế gian. Cho dù em có khóc hay làm gì đi chăng nữa, định kiến đó vẫn sẽ không thể khiến ta thay đổi. Vậy nên đừng tránh mặt ta... được không?"

Khuôn mặt Adam luôn mang một dáng vẻ chán nản, bất cần đời. Ấy mà khắc đấy, Lilith lại nhìn thấy anh nở một nụ cười mà mãi sau này cô vẫn không thể quên.

Khoảng khắc đó giống như thời gian chậm lại. Chẳng biết lúc nào, nước mắt cô đã ngừng rơi.

Ở bên cạnh nhau, bọn họ luôn cảm thấy thật ấm áp, giống như trở lại nơi thuộc về mình. Không biết từ bao giờ, Adam và Lilith đã không thể tách rời, coi người kia như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro