Chap 3: Thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, Lilith tức giận vì Adam đã đối xử không ngang hàng dù hai người đều cùng được Chúa tạo ra. Do đó, nàng đã chia tay Adam để đi tìm một tình yêu mới, không ai khác chính là Samael - Chúa quỷ.

Hắn là kẻ phản nghịch của Chúa, là ác quỷ của muôn vàn tội ác, một người hắc ám không thể xứng đáng hơn với cái danh Satan, quỷ vương địa ngục.

Người ta kể rằng Lilith đã ngủ với Samael và sinh ra hàng trăm ác quỷ, người ta nói rằng Lilith đã phản bội Chúa và Adam, dâng hiến thân mình cho ác quỷ.

Nhưng ít ai biết được, thực tế nàng không có phản bội, mà do tên ác quỷ đó lừa dối nàng, khiến nàng rơi vào tay lũ tiểu quỷ mặc bị vui đùa.

Thân thể bị chiếm đoạt cũng như không còn thuần khiết như trước, Lilith không được các thiên thần chấp nhận ở lại vườn Địa Đàng.

Theo lời kể lại của một thiên thần cấp cao, Chúa nghĩ Lilith không còn tình cảm với Adam và trốn đi lựa chọn tình yêu mới, đến mức dù đe doạ giết 100 đứa con thì Lilith vẫn không nguyện ý trở lại Thiên đường.

Bởi vì bản thân nàng chứa đầy hắc ám năng lượng, có được từ việc tiếp xúc thân thể với ác quỷ, đối với thiên thần thì đó là thứ hạ đẳng, thấp kém nhất. Mọi người điều nghĩ các thiên thần không thuyết phục được Lilith trở về, nhưng sự thật là họ chưa từng tìm đến Lilith.

Lilith ở Thần giới được biết đến là một trong hai nhân loại đầu tiên sánh vai cùng nhau. Ngoại hình quyến rũ, xinh đẹp còn được cho là ngang bằng với nữ thần đẹp nhất Tam giới. Cũng rất nhiều người từng có ý đồ với Lilith nhưng nàng vẫn thuỷ chung với Adam.

Nhắc đến Adam, tình yêu của hai người họ nổi tiếng khắp Thiên giới. Một thứ tình yêu ngọt ngào, sâu lắng đến mức khiến nhiều nam thần phải ghen tỵ với Adam. Bởi Lilith là người trong mộng của hàng ngàn thần dân của Thiên giới.

Và Samael cũng là một trong những người thèm muốn thân thể Lilith. Hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để bắt cóc Lilith tới địa ngục, khiến cho Chúa hiểu lầm.

Chơi đến chán ngấy cơ thể thuần khiến của nàng, hắn ta nhẫn tâm bỏ mặc cho lũ quỷ đùa nghịch, dù nàng có sống chết ra sao cũng không liên quan đến hắn.

Lilith đã bị tất cả bỏ rơi. Cô không có nguyện ý đến bên Samael, nhưng chẳng ai đến cứu giúp cô cả.

Chúa đã bỏ rơi Lilith, người ngài đã tạo ra.

Kể từ ngày đó, Lilith luôn mang một nỗi hận thù không thể xoá mờ đối với thần linh và ác quỷ.

.....

Lúc này, ở một hang động lạnh lẽo, nơi nàng cư trú sau khi thoát khỏi tay lũ quỷ.

Lilith ôm lấy thân thể đầy những vết xanh, bầm tím, không ngừng run rẩy. Cả người gắt gao cuộn lại như muốn tìm lấy một địa phận an toàn. Khuôn mặt thanh thuần, xinh đẹp ngày nào nay bị dáng vẻ mệt mỏi làm phai đi, nét mặt tiều tuỵ thấy rõ.

Lilith vẫn xinh đẹp, xứng với cái danh tạo vật của Chúa, nhưng lại mang một dáng vẻ thành thục, khắp nơi toả ra khí chất trầm ổn, lạnh lẽo thay vì hoà nhã, ôn nhu như trước kia. Đôi mắt xanh như bầu trời cao ngày nào chứa đầy lãnh khí, âm u như đáy biển sâu vô tận.

"Chúa đã rời bỏ ta rồi... Ta đã không còn xứng với ngươi..."

Nàng cố gắng để bản thân không cảm thấy u sầu, để bản thân quên đi mọi chuyện nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Khác với những giọt lệ làm nũng hay lo lắng vì người mình yêu, lần này những giọt nước mắt chứa đầu sự đau khổ của chủ nhân.

Adam... Đây là lần đầu tiên ta muốn rời xa ngươi. Dẫu cho ngươi yêu ta đến nhường nào... thì cũng không thể chấp nhận người phụ nữ của mình bẩn thỉu như ta, đúng không?

"Ta đã không còn mặt mũi nào gặp ngươi. Cầu cho ngươi sẽ tìm thấy hạnh phúc thứ hai của mình..."

Lời từ biệt cuối cùng, Lilith vẫn không thể trực tiếp nói với Adam. Không biết vì do khoảng cách hay là trớ trêu bởi thần linh gây khó dễ khiến hai người không thể gặp mặt.

Chỉ có Lilith biết, nàng yêu Adam đến nhường nào, nguyện vì anh mà hi sinh cả cuộc đời.

Một thời gian sau, Lilith đã biến mất. Không ai có thể tìm thấy một chút tin tức từ nàng. Giống như đã bị hoá thành bọt biển, tan biến trên trần gian, chưa từng tồn tại.

Lilith cũng không biết, rằng ở trên Thiên giới, cũng có một người luôn chờ đợi mình trở về, một mực tin tưởng nàng, sẽ vì nàng mà buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, thậm chí cả đời vẫn sẽ bầu bạn với nàng. Bởi tình yêu là sự vị tha, là sự bao dung, sẵn sàng hi sinh vì người kia.

.....

Trái Đất, 200 năm sau...

Đồng cỏ rộng lớn mênh mông, cỏ cây hoa lá đầy sắc màu, muôn thú xung quanh chậm rãi, nhẹ nhàng di chuyển. Mọi thứ nơi đây đều khiến cảnh vật trông thật yên bình và ấm áp, giống như một thiên đường thu nhỏ.

Cả một viễn cảnh thơ mộng như thế lại thu hút nhất chính là hai bóng dáng ở dưới gốc cây cổ thụ. Một nam một nữ lớn lên thực xinh đẹp. Mái tóc vàng rực như ánh mặt trời toả nắng. Cả hai người đều toát ra vẻ đẹp thần thánh, giống như thần tiên hạ phàm. Tuyệt diễm, tráng lệ và... phàm tục.

Không ai khác chính là Adam và Eva, đôi vợ chồng bị đày xuống nhân gian vì phạm phải trọng tội ăn trái cấm.

"Adam... thực xin lỗi. Vì em mà anh phải..."

Eva quả thực là một người con gái hồn nhiên, trong sạch và chung thuỷ với chồng. Nếu không phải vì đắc tội với Thần Rắn thì nàng và Adam vẫn ở trên Thiên giới.

"Eva không có lỗi. Chỉ là có những vị thần xấu tính mà thôi." Adam an ủi nàng, nhưng khuôn mặt vẫn hờ hững, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nghe thấy những lời lẽ này, trong lòng Eva liền cảm thấy vui sướng, vui mừng vì có người nguyện ở bên cô. Tuy nàng biết người kia không có yêu mình, nhưng chỉ cần người ta quan tâm, che chở cho cô thì cũng đã mãn nguyện.

.....

Một vài thời gian trước...

Adam rất đau khổ vì sự biến mất của Lilith đến mức không ăn không ngủ, ngày ngày chỉ biết thờ thẫn nhìn mấy cây hoa mà nàng chăm sóc. Chúa vì cảm thấy tiếc thương cho Adam, không chịu được khi nhìn thấy cậu ta tự hành hạ bản thân nên đã xoá đi kí ức về Lilith.

Đồng thời cũng lấy xương tuỷ của Adam, tạo ra Eva. Không giống với Lilith, vì sinh ra từ một phần cơ thể của anh nên Eva luôn phụ thuộc vào Adam. Nàng ấy chính là người thay thế Lilith, ở bên Adam với tư cách là bạn đời.

Lịch sử cũng được viết lại. Thế giới chỉ biết thuỷ tổ của loài người là Adam và Eva, cũng chính là những nhân loại đầu tiên mà không hay biết đến sự tồn tại của người con gái "hồng nhan bạc mệnh" kia.

Lilith đã bị quên lãng...

Sống với nhau suốt 400 năm, Adam không hiểu vì sao mình không có tình ý gì với Eva mặc dù hai người là vợ chồng. Chẳng thấy xuất hiện những cảm xúc kì lạ như lời các tiên nữ bảo mỗi khi ở gần người mình yêu. Cũng không thấy tư vị cuộc sống mới mẻ ra sao. Eva... cứ như một người vợ của Adam trên danh nghĩa vậy.

Hai người không hề yêu nhau. Họ ở với nhau là vì Chúa yêu cầu.

.....

Vài năm sau, Adam và Eva dưới nhân gian đã sinh được hai cậu con trai khóm khỉnh.

"Adam, nhìn này! Thật là một tiểu hài tử đáng yêu."

Eva trong tay bế lên đứa con thứ hai của bọn họ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Phía bên kia, Adam bỏ dở công việc mình đang làm, đến bên đứa bé khẽ xoa đầu. Adam cảm thấy, sinh linh dưới lòng bàn tay mình thực nhỏ bé và yếu ớt. Khi chạm vào đứa trẻ, lòng anh bỗng ấm áp lạ kì, đây có phải niềm hạnh phúc nho nhỏ của người cha này?

Nhìn đôi mắt to tròn không chứa bất kì tạp chất, khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm, Adam nhịn không được véo má nó. Ngoài dự đoán đứa trẻ bỗng vang lên tiếng khóc "oa oa" khiến anh giật mình.

"Thôi nào... ta sẽ không véo má con nữa... Nín đi... nín đi..." Adam vụng về dỗ dành đứa trẻ, biểu tình vội vã này khiến Eva không khỏi cảm thấy buồn cười.

Adam thật sự không có kinh nghiệm dỗ dành người khác. Bằng chứng là tiếng khóc đứa bé càng ngày càng to a...

"Trời đất! Xem cha làm gì em ấy khóc kìa!" Đứa con đầu lòng của Adam và Eve lên tiếng chỉ trích người cha.

Adam không thể nói câu khác ngoài: "Thực xin lỗi hai người..."

Eva cười hoà giải: "Thôi nào, cha con cũng không cố ý. Để ta qua kia dỗ nó cho."

Nói xong nàng rời đi về phía đàn chim đang bay lượn, muốn chúng thu hút sự chú ý của đứa trẻ, để nó quên đi việc đang khóc.

"Con cũng qua đó cùng mẹ."

"Ừ."

Giữa đồng cỏ mênh mông rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Adam. Anh lặng lẽ cảm thụ những điều ấm áp mà chưa chắc trên Thiên đường đã có. Bỗng dưng phía xa xa, Adam lờ mờ thấy bóng hình một người con gái dưới gốc anh đào.

Nàng ta vận hắc y, đồng dạng với mái tóc đen tuyền, đối lập với làn da trắng ngần. Gương mặt kiều diễm của nàng thật dễ khiến người khác đắm chìm. Đặc biệt, đôi mắt xanh lam của nàng như chứa cả một bầu trời tâm sự, u buồn khôn xiết.

Đó là một người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Không biết có phải là một vị thần hay tiên nữ nào đó trên Thiên giới, vì ở nhân gian bây giờ chỉ có Adam và Eva là con người.

Ngay tại khoảnh khắc xoay người, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc không muốn mãnh liệt, Adam nhịn không được... Quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ là một gốc anh đào bình thường đến không thể bình thường hơn, rốt cuộc là cái gì làm anh lòng đau như cắt thế này?

Trong đầu chợt lóe lên gương mặt mơ hồ kia, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên biến mất, tựa như lưu tinh khó có thể nắm giữ... Muốn nhớ lại nhưng vẫn nhớ không nổi, Adam không biết trong lòng đang oán giận cái gì, quay đầu bước về phía vợ con.

.....

Tại một khóc khuất nào đó, Lilith nhìn thấy khung cảnh bình yên của gia đình bọn họ, lòng bỗng se thắt lại, nhưng lại không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Thực ra, khi cô nhìn thấy Adam và Eva hạnh phúc đến vậy, trong thâm tâm cũng có một chút vui mừng, muốn chúc phúc cho họ nhưng không hiểu sao trong lòng như có nhát dao cắt, đau đớn tột cùng.

Dẫu biết là nên quên đi mối tình này, dẫu biết việc mình trở lại là một điều sai trái, nhưng không hiểu sao khi chứng kiến đôi mắt nhìn mình như nhìn người lạ kia, nước mắt cô lại không ngừng trào ra.

Cô muốn lên tiếng hỏi: "Có phải hay không đã quên tôi?" hoặc "Tôi rất nhớ cậu." Nhưng lời còn chưa thốt ra đã bị nuốt vào.

"Adam, mừng vì cậu đã có được hạnh phúc của mình. Tôi đã không có tư cách để đứng bên cạnh cậu. Hãy trân trọng người con gái kia..."

Sau đó, bóng hình người con gái lại bị khói đen bao chùm rồi biến mất trong hư vô.

Bỗng chợt có một ngọn gió khẽ bay về phía Adam, làn gió nhè nhẹ cuốn lấy mùi hoa khẽ lan toả trong không khí, anh quay về phía hướng gió xuất hiện, thì ra là gốc anh đào ban nãy. Hình như nó đang muốn nói với anh điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro