2.Đá Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, từ sáng sớm chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi rất mong chờ giải đấu này, tuy nhỏ nhưng với tụi trẻ trong cô nhi viện bọn tôi thì đã là một điều rất xa xỉ rồi.

Mọi thứ đã xong nhưng...chúng tôi không có giày...Cũng phải thôi, những đứa bị bỏ đi như chúng tôi thì làm gì có cha mẹ mua hay làm ra tiền mà mua giày...

Cũng may, cô nhi viện được khá nhiều người quyên góp đồ cũ, trong đó cũng có giày đủ cho tất cả các đội. Chúng khá cũ rồi nhưng không sao, có là được.

" Nè, tụi bây đã sẵn sàng chưa! Hôm nay chúng ta phải vô địch đấy!"

" Tất nhiên rồi, phải giành phần thưởng nữa chứ, cả huy chương nữa!"

À phải rồi, còn có phần thưởng nữa, là một quả bóng và giày cho các thành viên. Không phải giày xịn của các hãng lớn đâu, chỉ tầm trung thôi, nhưng thế là quá đủ để chúng tôi theo đuổi đam mê rồi!

7 giờ sáng, sau khi khai mạc xong thì cũng đã tới trận mởtn.

" Cái cô nhi viện này vậy mà cũng được quá nhỉ, cũng khá bài bản."

" Tụi bây mà không cố gắng hết sức đừng trách tao đập tụi bây nhá!"

Vâng, thằng Rodri đó, nó không dám đâu, chỉ tiếp thêm sức mạnh theo một cách khá kì lạ thôi.

Sau 2 trận đầu tiên thì đã tới lúc đội chúng tôi ra sân.

" Chuyền đi, tao ở đây này Lean!"

Thoáng cái, tôi đã thấy Rodri bức tóc lên trên, thằng này chạy rất nhanh và thể lực cũng rất tốt nữa.

Lean lập tức chuyền cho nó và VÀOOO!

Bàn thắng đầu tiên được ghi bởi đội chúng tôi, tôi liền cảm thán:

" Mày giỏi lắm Rodri, quả đó lực thật."

Sức nóng của trận cầu ngày càng tăng, bản này cạnh tranh trong mỗi chúng tôi trỗi dậy, và theo đó là 2 bàn thắng của đội chúng tôi đã dập tắt niềm hy vọng của đối thủ.

"Dibu nhàn quá đấy, cả trận chúng nó dẫn qua được sân mình bao nhiêu đâu."

"Nhàn thật, cứ cái đà này chúng ta thắng chắc!"

À có tất cả 8 đội thi đấu, chúng tôi thàng công thắng tiếp tục 2 trận nữa, và bây giờ là thời khắc quyết định. Khi nhìn qua đội đối thủ tôi có chút bất ngờ, thằng nhóc Leo đó mà cũng vào được tới đây sao, chắc lại để đồng đội gánh đây mà, nhìn nó chả khác gì cục tạ của đội cả.

Tiếng còi vang lên, chúng tôi lập tức lao lên cướp bóng, nhưng cái gì vậy!

" Mau chắc thằng nhóc Leo kia lại!"

"Không kịp rồi..."

"Vào rồi..."

Thằng nhóc đó một mình dẫn bóng vượt qua chúng tôi đầy nghệ thuật, và thành công đưa bóng vào thẳng lưới. Cả Dibu cũng không thể chặn được hướng đi của bóng. Tôi lập tức đứng hình:

"Cái đéo gì vừa mới xảy ra vậy...sao có thể chứ..."

"Tập trung đi Paulo, mới có 1 quả thôi, không sao đâu!"

"Được..."

Sau quả đoa chúng tôi tập trung hơn nên không có bàn thắng nào được ghi,sau đó nhờ sự phối hợp ăn ý của bọn tôi nên đã thành công ghi được một bàn thắng, từ đoa chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa xong, vẫn còn thời gian.

" Chết tiệt! Lại là nó!"

Bóng dáng nhỏ bé ấy lại lần nữa vụt lên, nhưng lần này Lean đã chú ý nên đã nhanh chóng lao tới chặn bóng, cú tắc của nó đồng thời đạp vào mắt cá chân của đứa nhóc Leo ấy, cứ tưởng nó sẽ ngã xuống nhưng không, nó vẫn tiếp tục lao về phía khung thành. Một lần nữa, quả bóng làm tung lưới đội chúng tôi.

Sau hơn 10 phút nữa, chúng tôi đành bất lực nghe tiếng còi mãn cuộc. Thế mà lại thua...

" Chết tiệt!"

" Thua rồi sao..."

" Tất cả là tại nó!"

Chúng tôi lặng người nhìn thằng nhóc đó lên nhận giải thưởng mà chúng tôi mong ước.

Rodri nóng máu liền nói:

" Thằng chết tiệt đó, chuyến này nó tới số với tao!"

"Thôi đi, mày làm thế thì được gì, lỡ mà bị đuổi khỏi đây là chết cả đám đó."

Người lớn nhất cũng đã lên tiếng thì Rodri cũng đành im miệng.

Vì chuyện này nên chúng tôi ngày càng ghét nó hơn, nhưng cũng chả làm gì được nó.

Cay không? Cay chứ.

Làm được gì không? Đéo.

Nên chúng tôi chỉ còn cách né nó ra, tránh để Lean và Rodri đánh nó, gây thêm rắc rối.

Chắc chắn nó sẽ không yên với chúng tôi đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro