3.Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, nó vẫn tiếp tục bám theo chúng tôi dù cho chúng tôi đã thể hiện sự ghét bỏ ra mặt.

" Đúng là đồ phiền phức... "

" Đừng ai cản tao, ngày mai mà nó còn bám theo tao sẽ tẩn nó một trận!"

"Không được Rodri, như thế sẽ gây rắc rối cho chúng ta!"

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết, chúng ta sẽ tìm cách không dùng bạo lực."

"Thế anh nói xem làm cách nào?"

"Ngày mai chúng ta sẽ nói thẳng với nó, nhưng không được dùng những lời lẽ khó nghe, dù sao thì nó cũng nhỏ hơn chúng ta."

"Được..."

Tối hôm ấy, tôi cứ nghĩ tại sao nó lại muốn chơi cùng chúng tôi đến thế, là nó cố chấp không chịu chấp nhận hay là thật sự không biết.

Tại sao lại muốn chơi cùng nhưng kẻ bạo lực, có vẻ ngoài không mấy thân thiện như chúng tôi.

Thật khó hiểu...

Hôm sau, như đã nói, chúng tôi đợi thằng nhóc đến gặp chúng tôi, Dibu sẽ là người nói chuyện với nó.

Thấy chúng tôi đợi, nó tỏ vẻ rất vui mừng. Giọng nó hớn hở:

"Các anh chịu chơi cùng em rồi phải không?"

Rodri cau mày cố kiềm chế cơn bực bội khi nhìn thấy nó, rồi Dibu bước đến và nói với nó:

"Nghe này, tụi tao không muốn chơi với một đứa yếu đuối như mày, dù mày có làm gì thì tụi tao sẽ không chấp nhận mày đâu, đừng đi theo bọn tao nữa, rõ chưa?"

"Em-"

"Về đi, đừng ở đây nữa."

"Vâng..."

Tôi nghe tiếng tặc lưỡi cùng tiếng lầm bầm của Cuti:

"Thằng lì lợm..."

"Chúng ta về."

Rồi chúng tôi nghe theo lời Dibu đứng dậy về phòng.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi."

"Tao đói quáaaaa!"

"Mày bớt than đi, mới ăn xong mà, ăn gì mà lắm thế."

"Mày không hiểu đâuuuu."

"Gáng đợi một chút đi, sắp rồi."

"Được rồi..."

Cuối cùng thằng Rodri cũng chịu im mồm, nó nói nhiều đến nỗi thằng trí cốt Leandro cũng nổi nóng.

"Mà nè, tụi mày có nghĩ thằng nhóc đó có đi theo chúng ta nữa không?"

"Sao tự nhiên lại nhắc đến nó?"

"Tò mò thôi."

"Tao nghĩ là không đâu, nhìn ánh mắt  nó là tao biết liền."

"Nếu thế thì phải làm sao đây Dibu?"

"Tao chưa biết..."

"Chắc tới đó tính tiếp chứ biết sao giờ..."

"Cái thằng phiền phức."

"Tao ghét tao ghét tao ghét!"

"Thôi ngưng, đi ăn này."

"Okayyyy."

Hôm nay đồ ăn khá ngon với được thêm một ly nước ép nữa, trừ chuyện của thằng Leo ra thì hôm nay thật sự rất tuyệt.

"Ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như vậy."

"Ừ, thế thì chúng ta sẽ cố gắng làm ra tiền để ngày nào cũng được như thế."

"Chốt kèo!"

Đừng ai hỏi tại sao chúng tôi trưởng thành như thế, ừ thì chúng tôi chỉ mới 14 tuổi nhưng vì ở cái nơi này nên buộc chúng tôi phải lớn hơn tuổi.

Hôm sau nó vẫn đến tìm chúng tôi, nhưng lần này nó mang theo quả bóng mà nó được nhận sau giải đấu.

"Nó định làm gì vậy? Định lên mặt với bọn mình à?"

"Nếu nó làm thế thì tao với Rodri sẽ cho nó một trận."

"Đúng thế, đừng ai cản bọn tao!"

Ngoài dự đoán của chúng tôi, nó tiến đến chìa quả bóng ra.

"Mấy anh có muốn chơi đá bóng không? Em nghĩ các anh cũng thích đá bóng và mấy anh chơi rất ngầu luôn!"

Chúng tôi đứng hình, cái gì cơ, nó muốn chơi bóng cùng chúng tôi á?!

"Không thích, mày biến đi!"

Thằng Rodri vừa tiến lên vừa nói

"Nhưng mấy anh cũng thích mà!"

"Nhưng tụi tao không thích chơi với mày!"

Nó tiến gần rồi xô ngã thằng nhóc ấy

"Anh-"

"Cút! Hay để tao ép mày!"

"Rodri! Ngừng lại!"

"Anh đẩy em?! Em làm gì chứ?! Em chỉ muốn được chơi cùng thôi mà!"

"Cút ngay!"

"Em ghét mấy anh!"

Nói rồi nó cũng chạy đi, tôi thoáng thấy những giợt nước mắt của nó, nhưng nó cố quay đi thật nhanh rồi lau đi. Thấy thế mà cũng mạnh mẽ gớm, không để người khác thấy mình khóc cơ đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro