4.Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy thì nó cũng không đến gần chúng tôi nữa, đỡ phiền hẳn. Mà tôi cũng không ngờ nó lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy, ngày thường nói thẳng chẳng nghe, vậy mà đẩy có cái lại bỏ ngay, biết thế chúng tôi chẳng cản Rodri làm gì.

"Nèeeee, tao thèm đá bóng quáaaaa."

"Bóng đâu mà đá..."

"Bởi vậy, chán muốn chết..."

"Có ngon thì mượn thằng nhóc kia ấy~"

Tôi nhếch môi khịa kháy nó.

"Thôi đi, tao còn liêm sỉ..."

"Vậy thôi~"

Thế là cả tuần chúng tôi chả có việc gì làm ngoài dọn dẹp, ăn với ngủ.

Cuối tuần ấy có một việc xảy đến, thằng nhóc phiền phức ấy có người nhận nuôi...

Chúng tôi nghe bảo những người ấy thược gia đình khá giả, bên nội là người gốc Ý. Cũng phải thôi, thằng nhóc trắng trẻo ngoan hiền thế kia mà.

Thế là chả gặp được nó nữa, cũng thiếu thiếu đấy nhưng chẳng sao, dù sao thì chúng tôi cũng đâu có thân, lại khỏe người vì không bị làm phiền nữa ấy chứ.

Đến nay thì nó đi được 1 tuần rồi, và đồng thời tôi cũng nghe được từ miệng một thằng chơi cùng nó một chuyện.

Nó biết việc mình được nhận nuôi từ lâu rồi, do phải làm giấy tờ gì đó nên mới kéo dài thời gian như thế. Cái hôm nó đến muốn cùng chúng tôi chơi bóng là ngày nó được gặp cha mẹ nuôi của nó. Nó biết nó không còn thời gian ở đây nên muốn có nhiều kỉ niệm hơn, vì thế nó mới bỏ ngoài tai lời nói của chúng tôi mà tiếp tục bám theo.

Nhưng thật tiếc là chúng tôi lại từ chối thẳng thừng, không những thế mà còn làm nó tổn thương. Thú thật thì chúng tôi không phải ghét nó đến tận xương tủy, chỉ là không vừa mắt thôi, vì thế mà cũng cảm thấy có lỗi đôi chút nên vài ngày sau lại quên mất...

Và rồi những mảnh kí ức đó ngày càng phai mờ...
_______________________________________

Thấm thoát chúng tôi đã 18 tuổi, trong thời gian qua chúng tôi cũng tự học nhiều thứ từ kiến thức đến kĩ năng xã hội nên cũng không lo thất nghiệp, nhưng vì không có bằng cấp nên sẽ không thể có công việc lương cao được.

Hiện tại thù còn 1 tháng nữa chúng tôi sẽ rời khỏi đây, thật không ngờ là chả có ai nhận nuôi chúng tôi, thế là cả tuổi thơ gắn liền với cô nhi viện...

Trong 1 tháng chúng tôi đã bàn với nhau về việc chúng tôi sẽ làm gì để sống, những thành phần như chúng tôi thì chỉ có phục vụ bưng bê, phụ bếp, bốc vác thôi chứ chẳng làm được gì hơn. Rồi lại phải tính xem chúng tôi sẽ phải ở đâu cho vừa thuận tiện vừa rẻ. Thật sự thì rất khó nên chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Chúng tôi chỉ cần có tiền để sống thôi nên sẽ không kén chọn công việc đâu, nhưng về chỗ ở...thì nhóm chúng tôi có tận 5 người nên không thể thuê chỗ chật chội được, nhưng ở chỗ rộng thì giá lại rất cao... Nếu không kiếm được việc sẽ trở thành gánh nặng... Chúng tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ thật kĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro