Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khẽ hí đôi mắt hé hé mở ra vì ánh nắng chói chang đang ùa vào qua cửa sổ. Cô đang trên máy bay quay trở lại Hàn Quốc, đã hơn ba năm kể từ ngày cô rời bỏ hèn nhát, chạy trốn nàng nghĩ đến ngày đó cô lại thấy đau rứt. Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên bên vai truyền đến một sức nặng đè lên

Nhìn sang bên cạnh, Lisa thấy một cô gái với mái tóc màu hoa anh đào đang gối đầu ngủ gật trên vai mình. Định sẽ gọi cô ấy dậy nhưng không biết phải làm thế nào, trông cô ấy ngủ rất say và cô cũng không thể đẩy cô ấy ra được. Trong lúc đang luống cuống vô tình làm cô gái kia thức giấc, cô ấy ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người nhìn nhau. Bây giờ cô mới để ý, cô gái này thật sự rất xinh, đôi mắt to tròn cùng đôi má phúng phính như sóc chuột chính xác là một mỹ nữ. Khi nãy do nằm nghiêng nên một phần mái tóc che mất nửa khuôn mặt của người kia

" A.. tôi thật sự xin lỗi "


Giọng mềm mỏng nhẹ nhàng vang lên, cô ấy giật mình tách ra vội điều chỉnh lại chỗ ngồi. Nhận thấy không khí có chút không tự nhiên, cô dời tầm mắt ra chỗ khác khẽ ho một tiếng nói không sao, tự mắng bản thân vô ý. Lisa khẽ liếc sang nhìn thì thấy mũi của cậu chảy máu cam, vội lấy trong túi áo cái khăn tay đưa cho cậu trông sắc mặt có chút mệt mỏi. Cô ấy nói tiếng cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy, lúc tay cô chạm trúng tay cậu cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua người vậy

" Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi có cần tôi gọi tiếp viên không? "

" Không sao, chỉ là ngồi máy bay lâu thôi, tôi ổn mà cảm ơn cậu "_cậu đưa tay ý muốn nói không sao

" Nếu thấy không ổn hãy nói nhé "

" Được, cảm ơn. Cậu tới Hàn Quốc đi du lịch à ? "

"

Một phần là vậy, phần còn lại chắc là để gặp lại một người.. "

Nhắc tới người đó cô lại cảm thấy nhói ở tim

" Là người yêu sao? "

" Là một người bạn cũ.. nhưng rất quan trọng với tôi. Còn cậu thì sao? "_Lisa miệng vẫn cười nói nhưng đôi mắt có ánh lên một nỗi buồn đôi chút

" Thật ra tôi về Hàn Quốc sau khi kết thúc khóa học ở New Zealand, chuyến bay phải hạ cánh ở Thái Lan do thời tiết xấu nên tôi phải đi chuyến này để về Hàn Quốc. Tôi cũng giống cậu, gặp một người quan trọng chị ấy là thanh mai trúc mã của tôi"_ Cậu không giấu được niềm vui phấn khích của mình khi được trở về

" Vậy sao "

Lisa và cậu có vẻ rất hợp nhau, cả hai trò chuyện rất vui đến lúc máy bay hạ cánh. Xuống sân bay, cậu nhớ ra vẫn còn đang giữ khăn tay của cô nên vội đuổi theo may mà vẫn còn kịp, thấy bóng dáng của cô cậu vội chạy tới

" Chiếc khăn tay này.. phải làm sao đây..."_ Cậu nhìn chiếc khăn tay nó đã dính một chút máu cam của cậu

" Cậu cứ giữ nó, nếu chúng ta có duyên gặp lại thì hãy trả lại cho tôi "_ Lisa nhìn người giữ tay mình lại, mỉm cười

" Này, tên của cậu là gì ? "

" Lalisa Manoban "

" Park Chaeyoung "


Lisa kéo chiếc vali đi ra cổng sân bay, JungKook nói sẽ có xe đến đón. Cậu ta nói sẽ cho cô ở căn hộ riêng của cậu, cô biết là cậu ta sắp đi du lịch với Taehyung nên mới cho cô chiếm trọn cả căn hộ một mình. Cô đứng chờ một chút thì có chiếc xe chạy đến, có người ra mở cửa xe cho cô nhưng cô lại không thấy JungKook đâu. Hỏi tài xế thì họ nói cậu ta có việc bận, cô định gọi cho cậu ta thì mới phát hiện điện thoại cô hết pin nên thôi

Chiếc xe sau khi lăn bánh rời khỏi sân bay được vài phút thì có một chiếc xe đen khác chạy tới, JungKook có nhắn là cậu sẽ tới muộn một chút do kẹt xe

Cô nhìn ra ngoài đường trời đã chuyển tối, cô thắc mắc theo cô nhớ thì từ sân bay đến nhà JungKook không quá xa nếu tính đường kẹt xe thì cũng chỉ vài hơn một tiếng. Đường đi cũng không đúng lắm, hình như đang chạy khỏi thành phố

" Này, hình như ta đang chạy ra khỏi thành phố anh có chạy đúng đường không vậy ?? "

" Này .. A.. "

Xe đột nhiên thắng gấp lại làm cô bị ngã về phía trước định quát một trận thì bên phía cánh cửa đột nhiên mở ra cùng hai tên mặc đồ đen khác sau đó cô bị ngất đi

Vote 🌟 ủng hộ tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro