Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie's pov

Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời hôm nay, thật đẹp bầu trời trong xanh mây trắng đủ khiến tôi có thể tự cho mình một giấc ngủ thật ngon mà không có tiếng ồn nào ảnh hưởng. Sân thượng của trường quả thật là một nơi lí tưởng để cúp tiết, tôi cũng không phải dạng học sinh quậy phá gì chỉ là hôm nay tôi chẳng có hứng thú để học gì cả. Thật là chán khi cứ phải ở trong giảng đường ồn ào và nghe giáo sư thuyết trình một cách tẻ nhạt

Lấy ra chiếc điện thoại, tôi lướt sơ instagram một lượt xem hôm nay có gì hot nhưng vẫn không có gì khiến tôi hứng thú cả. Kiểm tra phần tin nhắn, không có tin nào từ người mà tôi mong đợi cả, em ấy đã off một ngày rồi và nói thật tôi cảm thấy nhớ em ấy một chút

Thở dài dẹp điện thoại sang bên, tôi nằm xuống nhìn lên thật nhiều mây và yên bình làm sao. Những đám mây trắng bay qua tạo nên nhiều hình thù khác nhau và trên cao hơn bầu trời ấy nữa là thiên đàng. Tôi lại nhớ đến mẹ rồi, khi còn nhỏ tôi cùng bà cũng hay ngắm những đám mây và chụp hình rất nhiều

Người mẹ của tôi đã mất khi tôi chỉ vừa lên tám tuổi, bà đã tự tử giải thoát cho bản thân khỏi người đàn ông mà tôi gọi là cha luôn bạo hành gia đình và bỏ tôi lại. Khi tôi nhìn thấy ông đánh bà, một đứa con nít chắc chắn nó sẽ khóc và tôi cũng vậy, lúc đó tôi chạy tới và cố ngăn ông ấy lại nhưng với sức của một đứa nhóc thì làm sao mà ngăn được. Bà lại không thể chống trả lại, chịu đừng đến khi ông dừng lại và bỏ đi. Sau khi bà đi, ông lại chuyển sang đánh tôi mỗi khi say dù tôi có khóc ngất đi chăng nữa. Cứ như vậy đến một năm sau đó ông đã qua đời do uống quá nhiều chất cồn

Trong tiềm thức một đứa nhỏ lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mẹ mình dù biết rằng bà đã không còn ở bên nữa

Tưởng chừng tôi sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi thì ít ra tôi còn một chút may mắn khi được nhận nuôi sau đó. Là một gia đình người vợ không thể sinh con và tôi có thêm một người chị, chị ấy là trẻ mồ côi được nhận nuôi giống như tôi vậy

Họ thật sự rất tốt dù tôi vẫn chưa thể quen được và tập chấp nhận có một gia đình mới. Tôi được quay trở lại học tập ở một ngôi trường mới, tuy chậm hơn một năm so với người khác nhưng vẫn không có vấn đề gì cả

Dần dần theo một cách nào đó tôi đã thích nghi được với cuộc sống mới này và tôi cũng đã đổi tên sang họ Kim theo gia đình

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những đòn roi của ông ta dù cho vết sẹo cũng đã lành đi nhưng vẫn còn mờ và hằng lên da. Khi nhìn lại tôi càng cảm thấy vừa đau lòng vừa ghét bản thân, tại sao lúc đó tôi không chạy trốn tại sao tôi lại không tìm người giúp đỡ và tại sao tôi phải chịu đựng như vậy?

" Này tối nay đi club không Jennie? "

Ai đó vừa gọi tôi làm tôi chuyển mắt sang nhìn xem thì người đó đã lại ngồi kế bên rồi là Wendy chắc cậu ta cũng chán ngồi nghe giảng tẻ nhạt kia rồi

" Không được đâu, hôm nay tui phải xuống chỗ dì rồi ngày mốt mới lên được "

" Được rồi vậy bữa khác đi mà dạo này thấy nhắn tin với ai mà cười vui lắm à nha, khai mau có ai đó rồi phải không "

Tôi thừa nhận là mình thích em ấy thật nhưng tôi nghĩ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Tôi cũng không tin và hi vọng về tình cảm qua mạng cả, chi bằng cứ nói chuyện thế này như người bạn và gạt cái cảm xúc đó qua vậy

Đáp lại nụ cười gian tà của Wendy tôi chỉ nhìn rồi bỏ qua câu hỏi của cậu ta. Tôi sẽ đánh một giấc cho đến khi tan học mặc kệ cậu ấy dù có cố hỏi tôi thế nào chăng nữa. Lúc tôi tỉnh dậy mặt trời đã bắt đầu lặn rồi nhìn sang không thấy Wendy đâu cả chỉ có tờ giấy note để lại, cậu ta có hẹn với Irene nên đã về trước. Chậc, giờ phải quay về lấy đồ rồi đi trước khi trời tối vậy

Tự một mình đi xuống nhà dì thế này, bản thân cũng cảm thán bản thân gan dạ thật may mà đi sớm nên tới nơi vừa kịp bữa tối. Vì bố mẹ tôi hay đi công tác nên tôi cũnh thường ghé nhà dì chơi, người dì này tôi rất quý. Sau khi dùng bữa xong tôi lại muốn đi dạo một chút. Nơi đây tuy không náo nhiệt như thành phố nhưng nó mang lại cảm giác dễ chịu và không chen lấn đông đúc nên tôi khá thích

A.. trời bắt đầu chuyển gió rồi nó rít qua người tôi lạnh thật, chắc tôi phải quay về thôi

" Tụi bây mau khiêng nó vào đi, nhanh lên trước khi nó tỉnh lại "

Hửm, bên tai tôi nghe thấy giọng nói hình như đang chuyển đồ hay sao đấy tôi cũng không biết. Mà giờ này khá vắng rồi cũng không có nhà máy nào xung quanh đây cả. Có thứ gì đó hối thúc tôi lẫn tò mò xem họ đang làm gì, tôi chậm bước lại gần một chút chắc không sao đâu nhỉ

Có một cái kho ở đó chỉ có vài ánh sáng do đèn ô tô của đám người kia, theo tầm mắt của tôi thấy họ đang khiêng người đó vào vậy, mà hình như có chút quen mắt. Tôi bước thật khẽ tiến về trước một chút thì tôi nhận ra người đó rồi

" Lisa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro