Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài màn đêm lạnh lẽo u ám, Lisa nheo mắt bừng tỉnh khỏi mê man, phát giác cơn đau từ đầu truyền tới. Cô định đưa tay cử động thì phát hiện tay đã bị trói chặt bằng dây thừng đằng sau cột, chân thì do ngồi quá lâu nên đã bị tê lại. Nơi đây chỉ có vài ánh đèn chớp chớp trong nhà kho cũ kĩ và mạng nhện đóng xung quanh

Hôm nay có vẻ cô ra đường không coi ngày rồi vừa hạ cánh xuống sân bay đã bị bắt cóc, bây giờ lại không biết phải làm thế nào. Trong lòng hoang mang không ít, hành lí đã bị bọn chúng lấy đi còn điện thoại thì hết pin không thể gọi ai cứu giúp được

Đây không phải là lần đầu Lisa bị bắt cóc, khung cảnh này làm cho từng mảnh kí ức ngày hôm đó ùa về, nó giống nhau đến lạ

Và cảm giác y như lúc trước vậy. Chỉ khác một điều, cô đã thay đổi sau năm ấy rồi

" Đã lâu không gặp "

Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng cất lên, giọng nói ấy, người mà cô không nghĩ là sẽ gặp lại nhanh như vậy và trong hoàn cảnh thế này. Cả người đột nhiên run lên, đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy

Người đang dựa vào tường quan sát cô nãy giờ trong bóng tối, từng bước lại gần

Dưới ánh đèn thấp thoáng rọi xuống, người đó bước ra khỏi bóng tối che khuất. Khuôn mặt quen thuộc ấy, tuy vài đường nét đã thay đổi, trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn. Lisa nhìn người ấy, người đó cũng nhìn cô, hai ánh mắt nhìn nhau nhưng cảm xúc lại khác nhau

Bây giờ cô hiểu vì sao mình lại bị bắt tới đây rồi

Jisoo dừng lại trước mặt Lisa cách hai bước chân, đột nhiên mỉm cười. Nàng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cô, cử chỉ nhẹ nhàng như thể trân quý vậy nhưng điều đó làm cô cảm thấy phát sợ

" Này, sao lại sợ thế, Lisa không nhớ unnie này à? "

Lisa né mặt ra khỏi cái chạm của Jisoo, đôi môi chuẩn bị nói gì đó thì nàng đột nhiên đưa sát mặt lại gần, tay giữ cằm cô lại, trực tiếp hôn lên môi cô. Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn nàng, xoay mặt kháng cự nhưng bị nàng giữ lại. Jisoo thấy cô cố chấp như vậy liền cắn môi Lisa chảy máu, nhân cơ hội cô hé miệng liền đưa lưỡi quấn lấy

Vì bị trói chặt hai tay thêm việc cô không ăn gì từ khi lên sân bay đến giờ, sức lực để chống cự hoàn toàn yếu thế. Cô không còn sức đành để người kia càng quấy mình

Sau một lúc, Jisoo đã dừng lại dứt ra khỏi cái hôn nhìn Lisa thở hồng hộc trừng mắt nhìn mình. Nàng lại mỉm cười rồi đi đâu đó

Lisa nhìn nàng nghĩ
" Chị cười cái quái gì cười nhiều vậy? Chị bị điên à? "

Cô nhìn xung quanh trong đây chỉ có mình cô và chị ta, những kẻ bắt cô không ở đây nhưng chắc chắn bọn chúng vẫn ở gần đây. Đang mãi suy nghĩ đột nhiên tầm mắt của cô biến thành mảng màu đen, cô không thấy gì cả. Jisoo đã tiến lại từ lúc nào và bịt mắt cô lại bởi một mảnh vải

" Này, mau thả tôi ra ! "

Jisoo vẫn im lặng không đáp trả lại

Thị giác bị che lại làm thính giác của Lisa linh hoạt hơn, cô nghe thấy tiếng bước đi của Jisoo và tiếng lạch cạch đang chuyển động. Hình như chị ta đang lấy gì đó và cô biết nó là gì..

Một viên đạn bay sượt qua mặt Lisa, âm thanh lớn được bắn ra của viên đạn làm cô run lên không lẽ chị ta định...

" Chúng ta chơi một trò chơi nhé "

Jisoo nhìn cô đang run lên trong lòng đột nhiên cảm thấy thích thú

Nàng quyết định gỡ trói cho Lisa nhưng chỉ gỡ một tay, nàng chắc chắn một điều cô gái này sẽ không bỏ chạy. Lisa cảm thấy kì lạ rốt cuộc chị có ý đồ gì vậy chứ, cổ tay được thả lỏng nhưng nó vẫn đau và bầm tím lại

Cô có thể nghe được nhịp thở của người kia, khoảng cách của cô và nàng rất gần trong phút chốc Lisa đỏ mặt nhưng rất nhanh khôi phục lại, thật tiếc nàng lại không nhìn thấy

Jisoo nhìn cổ tay cô bị đỏ lên không chút thương xót, nắm lấy tay cầm lên giữ mạnh làm cô nhăn mặt. Và chơi đùa như thế đã đủ rồi

Jisoo lấy ra một khẩu súng đã được giữ nãy giờ sau lưng nàng, và thay đạn

R1985

" Em nghe thấy nó quen chứ? "

" À phải quen chứ, em sử dụng nó kể cả thay đạn rồi mà nhỉ? "

Lisa giật mình

" Em từng nghe qua trò đánh cược cò quay nga chưa? "

Đây là một canh bạc tử thần thịnh hành ở thế kỉ 19 của Nga. Con bạc nạp vào súng với một tỉ lệ nhất định. Sau khi xoay ổ đạn rồi đóng nó lại, người tham gia sẽ lần lượt cầm súng lục và chĩa vào đầu mình mà bóp cò

Thiếu may mắn là ....

" Kim Jisoo ! Chị bị điên rồi !!! "

Lisa lớn tiếng quát Jisoo, chị bị điên thiệt rồi, sao có thể dùng tính mạng vào một trò chơi như vậy

" Đúng,tôi điên từ lâu rồi, kể từ ngày hôm đó tôi đã điên rồi !! Tôi điên đến mất hết lí trí, tại sao ? Tất cả là vì em đó, do ai? "

" Dù em không muốn đi chăng nữa, ta vẫn bắt buộc phải chơi.. cuộc ràng buộc này.. cần phải có điểm kết.. "

....

Bắt đầu chứ ?




23/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro