Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phủ của Y

"Tạm thời thì phò mã vẫn ổn, chỉ cần tẩm bổ và uống đủ thuốc thì người sẽ sớm bình phục" thái y nói

"Đa tạ thái y rất nhiều"

"Để tôi tiễn ông" A Đào

"A Đào..." Y khó khăn lên tiếng

"Gia...người tỉnh rồi..." A Đào nhanh chóng đi lại đỡ Y ngồi dậy

" Lấy cho ta cốc nước....nhanh lên"

"Vâng gia"

.
.
.
.
.
.

"Ta ngủ bao lâu rồi"

"Dạ đc một ngày rồi ạ"

"Tên Mã Xuyến sao rồi? Ta nhớ là hắn bị hoàng thượng phạt 100 cây"

"Dạ hắn được tam đại công chúa xin tha rồi ạ" A Đào nói mà trong lòng dâng lên một cỗ tức giận không thôi

"Ha...cũng không mấy bất ngờ nhỉ" Y cũng đâu đó đoán đc điều này nên cũng không bất ngờ mấy

"Gia à...người không định đi đòi lại công bằng sao...nô tì cảm thấy rất uất ức"

"Không cần...ta sẽ không thay đổi đc đâu"

"Đúng thật là đáng ghét"

______

"Nhị công chúa giá đáo" có người hô lớn

"Gia...giờ sao bây giờ" A Đào không khỏi bất ngờ nhìn Y

"Đến thì đón thôi chứ làm sao" Y cười nhạt nói

.
.
.
.

"Ngươi lui ra" nàng nhìn A Đào nói

"Dạ công chúa" A Đào hành lễ xong liền lui ra ngoài

"Nàng đến tìm ta có gì sao?" Y hờ hững nói mà không nhìn nàng

"Nghe người nói ngươi tỉnh ta liền cho người hầm canh qua cho ngươi tẩm bổ" Nàng thấy Y như vậy liền có chút khó chịu

"Cái này cũng nằm trong kế hoạch của nàng à" Y nói mỉa mai

"Ý ngươi là sao?" Nàng nhíu mày

"Chứ không phải mấy nàng đang cố tình dỗ ngọt để ta không làm ầm chuyện này lên à"

"K..khô..." Nàng vừa định thanh minh thì Y lập tức nói

"Yên tâm đi ta sẽ ko làm ầm lên đâu nên mấy nàng cũng không cần phải đóng kịch vậy đâu"

Nàng thấy Y như vậy liền có chút tức giận nói

"Không phải ta đến đây là muốn thăm bệnh đàng hoàng"

"Hảo hảo tùy nàng, cứ để canh lên bàn rồi rời khỏi đc rồi"

"Ngươi đang đuổi khéo?"

"Tùy nàng nghĩ"

Thế là hai người rơi vào khoảng trầm tư đc một lúc thì...

.
.
.
.

"Lệ Sa"

"...." Y im lặng không đáp

"Ta chỉ muốn nói cảm ơn"

"Thật sự cảm ơn ngươi vì đã cứu ta, còn chuyện của Xuyến ca ta cũng thay mặt huynh ấy xin lỗi ngươi, mong ngươi đừng để bụng"

"Hết rồi? " Y lạnh lùng nói

"Ừm"

"Anh Đào, tiễn nhị công chúa"

Nàng thấy Y như vậy cũng có chút đáng thương, nhanh chóng đặt phần canh lên bàn rồi rời khỏi

Nàng vừa rời khỏi Y liền không kìm chế được mà hất hết đống đồ trên bàn xuống đất bao gồm cả chén canh

"Tại...sao vậy...hức...thật khốn kiếp..aaaaa" liên tục đập bàn

"Chuyện ngày hôm nay nhất Lạp Lệ Sa ta nhất định đòi lại...chết tiệt..." Y thẳng tay lật đổ cái bàn

____

Sáng hôm sau

Y đang trên đường đi đến Dĩnh Thọ cung để thỉnh an hoàng hậu nương nương thì lại gặp Mã cẩu đi lại bên cạnh hắn còn có ba vị công chúa cao cao tại thượng

"Ô~tưởng ai xa lạ hóa ra là Lạp Lệ Sa"

"Không biết thân thể như thế nào mà mới đó đã rời giường đi lung tung thế này" Hắn nói một cách đầy mỉa mai

"Nhờ có phúc đức của Trần tướng quân đây mà tôi đã sớm bình phục rồi" Y đáp

"Ta đây chỉ sợ phò mã yếu đuối, ra ngoài thế này lại sớm thăng thiêng" Hắn cười nói một cách mỉa mai

Y và các nàng cũng không khỏi nhíu mày trước câu nói của hắn

"Xuyến ca, sao huynh nói năng kì vậy" Thái Anh lên tiếng

"Thì có sao ta nói đó thôi sao muội phản ứng quá vậy Anh nhi" Hắn hơi khó chịu khi em nói vậy

"Dù sao cx là người có ăn học nên biết ăn nói sẽ tốt hơn" Thái Anh mấy ngày nay không khỏi bất mãn với Mã cẩu

"Thái Anh sao muội nói Xuyến ca như vậy" Trân Ni lên tiếng

"Hừ còn không phải sao..."

"Thôi mà các muội đừng vì ta mà cãi nhau"

"Đúng là giả tạo chết đi được" Y thầm nghỉ

"Các người cứ từ từ mà nói chuyện, ta xin phép"

Nói rồi Y lạnh lùng rời khỏi không thèm quay đầu nhìn lại đám người đó

/Dĩnh Thọ cung/

"Nhi thần thỉnh an hoàng hậu nương nương"

"Lạp nhi con đến rồi, mau mau ngồi"

"Tạ hoàng hậu"

"Ta nghe nói con bị Trần Mã Xuyến đánh trọng thương không biết bây giờ thế nào rồi?"

"Thưa nương, con đã sớm bình phục hiện tại không có gì đáng ngại ạ"

"Ừm vậy thì tốt" Bà gật đầu an tâm

"Ta thật sự rất cảm ơn con vì đã bảo vệ Trân Ni, lỡ mà không có con..."

"Nương xin đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của thần"

"Hoàng hậu nương nương có tam đại công chúa và Trần tướng quân xin vào thỉnh an ạ"

"Cho vào"

.
.
.
.

"Nhi thần thỉnh an mẫu thân" Cả ba nàng nhanh chóng hành lễ

"Thần xin thỉnh an nương nương" Hắn nói

"Nào các con không cần hành lễ mau ban tọa"

"Trần tướng quân xin mời ngồi"

_____

"Thật tốt khi các con đến đây đông đủ, ta cũng đang định cho người gọi các con đến" bà nhìn ba nàng cười rồi nói

"Mẫu thân người có chuyện gì cần nói sao ạ?" Trí Tú lên tiếng

"Ừm"

"Ta đã chọn được ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ cho các con và Lệ Sa"

"Sao chứ?" Cả ba nàng không khỏi bất ngờ

Y thì đã biết trước đc chuyện này nên cũng không bất ngờ là mấy

"Mẫu thân người rõ biết chúng con sẽ không đồng ý mà" Trí Tú nói

"Tụi con đến đây là để xin người ban hôn với lại Xuyến ca" chị thẳng thừng nói

Y nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng cười nhạt

"Trí Tú con có biết mình đang nói gì không" Bà không khỏi tức giận khi nghe nang nói như vậy

"Mẫu thân nhi thần xin người chấp thuận" Chị quỳ xuống nói

"Mau đứng dậy, lời ta đã quyết thì không thể thay đổi" Bà gằn giọng nói

"Mẫu thân, con thấy tỷ tỷ nói đúng người không thể ép chúng con lấy người chúng con không yêu" Trân Ni đứng bên cạnh lên tiếng

"Đến cả con cũng muốn chống đối ta sao Trân Ni"

"Ba đứa đúng là khiến ta tức chết mà" Bà vừa nói vừa ôm ngực mình, mặt bà chuyển dần sang đỏ

Trí Tú và Trân Ni thấy vậy liền đi lại đỡ bà

"Mẫu thân xin người đừng kích động" Thái Anh thấy mẹ như vậy liền rất đau lòng

"Nương, người hãy bình tĩnh đi ạ" Y ở bên cạnh cũng lên tiếng

"Hoàng hậu, ta chỉ muốn xin người ban hôn thôi mà, người có cần phải cố chấp thế không" Mã Xuyến nói

"Xuyến ca huynh nói năng gì kì vậy, đó là mẫu thân của muội" Thái Anh khó chịu ra mặt

"Huynh chỉ nói sự thật, tại sao cứ phải ép các muội như thế"

Y nghe hắn nói những lời bất kính như vậy với hoàng hậu thì không khỏi tức giận liền tiến đến trước mặt hắn

"Nếu không biết ăn nói thì tốt nhất nên câm lại" Y gằn giọng

"Ngươi dám bảo ta câm?" Hắn nắm cổ áo Y nói

"Ngươi lại muốn đánh phò mã sao"

"Người đâu lôi hắn ra ngoài cho ta" Bà tức giận quát lớn

Hắn vùng vẫy kịch liệt khi bị người lôi ra ngoài

.
.
.
.

"Riết rồi không còn quy củ gì cả, thật quá quắt"

"Còn 3 đứa nếu không thành hôn thì đừng có nhìn mặt ta nữa"

"Không phải chứ, chỉ vì cái hôn sự này mà người muốn từ mặt tụi con?" Trí Tú ko kìm đc mà nói

"Ta nói rồi, một tuần nữa sẽ tiến hành hôn sự các con không thể làm khác"

"Xong hết việc rồi thì mấy đứa lui đi, ta muốn đc nghỉ ngơi" Bà mệt mỏi mỏi nói với các nàng rồi sau đó được nô ty dìu vào trong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro