Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chép chép"

Miệng của nữ nhân nhỏ liên tục hoạt động, chỉ một lát sau tất cả số quả dại mà Y đem về đã hết sạch.

"Còn nữa không" Nàng với lấy quả cuối cùng bỏ vào miệng

"Nà...nàng không chừa cho ta luôn sao" Y nhìn con người trước mặt hỏi

"Ngươi chưa ăn hả" Nàng ngu ngơ hỏi lại

"Ta...tất nhiên là ta chưa ăn rồi"

"Ráng chịu ai biểu chậm tay làm gì"

"Nà...nàng"

Y hơi cáu nhưng nhưng lại bắt đầu đi làm cái gì đó

Là nhóm lửa, Y đang kiếm đồ nhóm lửa.

"Ngươi làm gì vậy"

"Nhóm lửa chứ làm gì"

"Để chi?"

"Để đuổi muỗi chứ làm gì, muỗi rừng mà đã chích thì ngày mai chỉ có nát người"

"Gì, nghe ghê vậy"

"Tất nhiên"

Lát sau

Y thì kiếm vài tấm lá lót xuống đất cho nàng nằm, còn mình thì nằm dựa vào cây

"Này, Lệ Sa...."

"Hửm, sao"

"Ta...ta đói"

"Ể....mới ăn xong đó lại đói rồi sao" Y ngồi bật dậy há mồm hỏi

"Vài trái dại như thế sao mà no cho nổi"

"Ờ...đợi xíu"

Y nói rồi đi lại bụi cỏ lấy ra nguyên một con heo rừng

"Ôi trời, cái gì vậy nè" Nàng mở to mắt hỏi

"Heo rừng"

"Ơ...ở đâu mà ngươi có"

"Săn" Y bình thản trả lời

Lát sau

"Nè, sao thịt con heo này dai quá vậy" Nàng cắn lấy miếng thịt trên tay

"Heo rừng chứ ko phải heo nuôi đâu mà đòi ngon" Y cũng ngậm lấy miếng thịt trên tay

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi ăn xong thì hai người cũng quyết định không đi nữa mà sẽ ở đây chờ người đến cứu luôn tại dù sao trời cũng khuya rồi đi nữa ắt sẽ rất nguy hiểm

"Nè Lệ Sa, ngươi nghỉ mọi người sẽ tìm đc chúng ta chứ" Nàng lên tiếng hỏi

"Nàng yên tâm khu vực này cũng không đến nỗi quá lớn, với quân của triều đình thì cỡ ngày mai sẽ đến" Y vẫn ung dung nằm gác chân

"Ngươi không sợ sao làm gì mà ung dung quá vậy"

"Xời ta đâu nhát gan như cô"

"Tên khốn, dám nói ta nhát gan sao" Nàng tức giận nói

"Chứ gì nữa, nãy ta mới hù một cái đã sợ phát khóc rồi"

"Ngươi...đợi khi hồi cung ta nhất định sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh..." Nàng nghe Y nhắc lại chuyện lúc nãy thì vô cùng xấu hổ liền chỉ muôn đem Y ra xử tử

"Đúng là nữa nhân hung dữ...không tranh cãi với nàng nữa ta đi ngủ..."

Nói rồi Y quay mặt sang hướng khác nhắm mắt ngủ

"Hừ...chắc ta thèm...tên khốn kiếp..." Nàng cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ

Một lúc lâu sau

"L...Lệ Sa..."

Im lặng.

"Ngươi ngủ rồi sao"

Y vẫn không trả lời

"Chỉ...chỉ là ta hơi lạnh...nên ngươi cho ta nằm gần một chút nhé...chỉ một chút thôi..."

Thấy Y im lặng nàng liền rúc người vào gần cô rồi sau đó chìm vào giấc ngủ

.
.
.
.
.

"Haizz đúng là ngốc" Y thầm mắng sau đó lấy áo choàng bên ngoài ra khoác cho nàng

"Ngủ ngon" Y hôn lên trán nàng một cái

Tua đến tờ mờ sáng hôm sau

"Người đâu...tìm được phò mã với công chúa rồi..." người nào đó la lớn khiến Y tỉnh dậy

"Cuối cùng cũng đến" Y thầm nghĩ

"Trân Ni mau thức...có người đến rồi" Y lay nhẹ người

"Đ..đừng...phiền ta~" Nàng nói bằng chất giọng mè nheo, mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở

"Haizz nàng đúng thiệt là...mau dậy cho ta"

Ở phía bên kia khi nghe tin đã tìm thấy người, tên Trần Mã Xuyến nhanh chóng lao đến với ý định lập công với nhà vua thì gặp ngay cảnh Y đang lay người nàng mà phát tiết

Hắn lao đến nắm cổ áo Y đấm Y một phát đau điếng

"Mẹ nó, họ Lạp đáng chết mày chán sống rồi à" Hắn quát lớn

"Ai cho phép mày chạm vào Trân Ni" Hắn vừa nói vừa đấm vào mặt Y

"Khốn..kiếp...cút khỏi người tao" Y tức giận chống trả

"Trần tướng quân mau dừng tay" quân lính tiến vào can

"Đừng đánh nữa Trần tướng quân"

Thế là chỗ đó đc một phen nháo hết cả lên

Nàng do nghe thấy ồn ào nên cũng đã thức dậy thì đập vào mắt là cảnh họ Lạp và họ Trần đang đánh nhau đây

"Xuyến ca, huynh đang làm gì vậy" Nàng khó hiểu nhìn hắn

"Hôm nay tao nhất định đánh chết mày Lạp Lệ Sa" Hắn tức giận bóp cổ Y

"Huynh còn không mau dừng lại" Nàng hơi hoảng khi thấy hắn điên cuồng như vậy

"TRẦN MÃ XUYẾN"

Hắn giật mình buông Y ra vội vàng hành lễ

"Khụ...khụ.." Y ho sặc sụa

"Nè không sao chứ" Nàng hơi lo lắng vỗ vỗ lưng cho Y

"Bệ hạ"

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy, định giết phò mã sao" Hoàng thượng tức giận quát hắn

"B...bẩm...hoàng thượng...thần chỉ..." Hắn lắp bắp không nói nên lời

"Thật quá quắt, ngươi đúng là càng ngày càng không biết điều" Hoàng thượng không khỏi tức giận

"Bẩm...tại thần tưởng phò mã làm chuyện đồi bại với công chúa nên thần mới..."

"Mong hoàng thượng khai ân...mong hoàng thượng khai ân..."

"Đúng là hồ đồ, là một đại tướng quân sao lại có thể làm chuyện hồ đồ như vậy...phải phạt để làm gương"

"Lôi về đánh một trăm gậy cho ta" Hoàng thượng gằn giọng

"Hoành thượng...đừng mà....Trân Ni...làm ơn giúp ta....xin nàng..." Hắn nắm lấy tay nàng lắc liên tục

"Phụ hoàng...dù sao cũng chỉ là hiểu lầm...có cần phạt nặng thế không"

"Trân nhi con còn dám nói đỡ cho hắn, thử nhìn xem hắn làm gì phu quân con kìa"

"Nhưng mà..."

Nàng nhìn hắn sau đó nhìn Y, mặt của Y đầy rẫy vết bầm tím đúng thật là nhìn rất đau

"Mau gọi thái đi đến chăm sóc phò mã" hoàng thượng nói lớn

"Còn hắn thì đem về thi lệnh"

"Rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro