Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi ăn, chúng ta cần tìm chỗ trú cái đã. Trời tối rồi ta thấy ko ổn đâu" Y lên tiếng

"Chỗ trú sao? "

"Ừm" Y gật đầu

"Thế bây giờ ngươi định làm gì thì làm nhanh đi rồi đi tìm đồ ăn cho ta"

"Đc rồi đc rồi, nàng chịu khó đợi ta xíu, ta đi rồi sẽ về ngay"

"Nhưng....."

"Lại làm sao nữa"

"Ta...ta sợ bóng tối lắm, lỡ đâu.... "

"Yên tâm ta đi một chút sẽ về ngay"

"Ân"

Nàng sao lại trở nên yếu đuối trước mặt Y như này. Đường đường là nhị công chúa đương triều lạnh lùng thế mà lại đi sợ bóng tối, thật đáng xấu hổ chết đi mà

"Đừng sợ, Trân Nhi ngoan"

Y nhẹ nhàng ôm lấy và hôn nhẹ lên trán nàng, cố trấn an cô tiểu công chúa nhát gan này

_______

Nửa canh giờ sau

"Cái tên Lệ Sa chết tiệt, sao đến giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu"

Nàng hơi sợ sệt nhìn xung quanh, bây giờ trời đã tối mọi thứ xung quanh dần khó nhìn rõ, nàng ko thể nhìn thấy nên chỉ dựa vào âm thanh để xác định

Vậy mà trong bụi cỏ phía sau lưng nghe tiếng sột sạc, có vẻ như có thứ gì đang ở sau

Nàng giật mình vội hướng về phía bụi cỏ, tay chân run bần bật, cố gắng kìm lấy nước mắt đang sắp chảy, lên tiếng hỏi

"Là kẻ nào" Cảnh giác

"... " Đáp lại là sự im lặng

"Là kẻ nào, có giỏi thì xuất hiện đi" Nàng sợ sệt hỏi

"... "

"Yah bổn công chúa đang hỏi ngươi

Im lặng

Im lặng

Im lặng

...

...

Vụt

Một bóng đen vụt qua ôm chặt lấy nàng

"Áaaaaa"

Tiếng la của nàng vang dội phá tan bầu không khí yên tĩnh của khu rừng

"Ưm....ưm" vùng vẫy

Kẻ đó lấy tay bụm miệng nàng lại

"Im lặng chút nào" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

Nói xong người đó thả lỏng tay bỏ nàng ra

"Ngươi... " Nàng nhăn mặt cố nhìn lấy người trước mặt

Ánh trăng đêm nay rất sáng tỏ

Nó cũng giống như tình yêu của Y dành cho nàng vậy, nó chỉ sáng mãi không bao giờ phai nhạt

"Lệ Sa!" Nàng ngạc nhiên nhìn người trước mặt, nước mắt vô thức chảy ra.

"Ngươi...ngươi dọa chết ta rồi" Đánh vào ngực Y

"Ân....sao lại khóc rồi, mau nín đi" Y hốt hoảng lau nước mắt cho nàng

Tính ra, Y chỉ định trêu nàng một chút. Ai mà dè cô công chúa này lại nhát gan đến thế.

"Hic...ngươi ta đã rất...hic....sợ không"

"Ta xin lỗi, là ta sai đáng lẽ ra ta không nên làm như thế" Vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của nàng

"Hic.. "

"Làm nàng sợ rồi"

"Lệ Sa ngươi ác lắm, sao dám hù bổn công chúa như thế" Từ cảm giác sợ chuyển qua tức giận khiến nàng hét lên

"Đợi xem khi hồi cung, nhất định bổn công chúa sẽ cho người đánh chết ngươi"

"Được rồi, ta đáng chết đáng chết đc chưa, ngoan đừng khóc" Y cố gắng dỗ cho nàng nín

Một lúc sau

"Hic.. " Nàng thút thít

"Ngươi làm gì đi lâu thế, có biết bổn công chúa đã rất sợ ko"

"Haha, nàng thường ngày lạnh lùng kiêu hãnh như vậy, không sợ trời không sợ đất thế mà bây giờ lại... "

"Im miệng" Nàng bị Y trêu đến đỏ cả mặt tức giận nói

"Rồi rồi"

Ọt~~ọt~

Có lẽ do chiều tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng nên bây giờ bụng nàng réo đói rồi đa~~

"Ta...ta" Ngượng chín mặt

"Haizzz đói lắm rồi chứ gì"

"... " Gật gật

"Haha nhìn thật dễ thương"

"Yah ngươi ko đc phép cười"

"Rồi rồi, nhìn xem ta có gì này"

Y lấy trong người ra một mớ quả dại khoe cho nàng xem

"Cá...cái gì đây"

"Bữa tối của chúng ta"

"Yah Lạp Lệ Sa ngươi đùa ta à, đi hơn nửa cánh giờ mà chỉ đem về mớ quả dại này thôi sao" Hét lên

"Đúng vậy, thế nàng có anh ko" Y nhướn mày

"Ta...ta không thèm"

Ọt~~

"... " Đỏ mặt

"Hình như nàng đang rất đói nhỉ, nếu ko ăn thì ta ăn hết nhá"

"Lúc đó đừng có mà khóc"

Y lấy một quả dại đưa lên miệng định ăn thì...

"Đưa đây cho ta" Giựt khỏi tay Y

"Ấy... "

Nàng giựt lấy xong rồi bỏ vô miệng ăn ngon lành

************

Chào mọi người, chắc mọi người đang tự hỏi là tại sao khoảng hơn một tuần thì tui mới ra chap thì xin thưa là tại tui LƯỜI nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro