Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha....thật đáng yêu đó đa"

Y cười lớn càng khiến nàng ngại đỏ mặt, vô ý đánh mạnh vào vai Y

"Ui đau...nàng định giết ta đấy à" Y nhăn mặt ôm lấy vai của mình, có vẻ khi rơi xuống vai Y đã bị thương không nhẹ.

"Ta...ta xin lỗi" Nàng thấy Y đau như thế liền cuống cuồng cả lên.

Sao lại như thế, nàng ghét Y lắm mà. Sao chỉ mới nghe người ta than đau một cái là cuống cả lên.

Đây là yêu sao

"Kim Trân Ni mày bị cái quái gì vậy, hắn là kẻ mà Xuyến ca căm ghét nhất đó, phải bình tĩnh lại"

Nàng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của mình, vội đứng dậy nói với Y một câu

"Ngươi định ở đây làm mồi cho cọp" Nàng lạnh nói

"Assisi cũng phải đỡ ta chứ, đau muốn chết luôn này" Y thấy nàng vô tâm với mình như vậy liền không thể dấu nổi sự khó chịu

Ngã từ trên đó xuống thật sự rất đau đó đa

"Hừ chỉ giỏi làm trò" Nàng đưa tay ra

"Ít nhất cũng phải như thế chứ" Nắm lấy tay nàng đứng dậy

"Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây, tôi không muốn đêm nay làm mồi cho cọp đâu" Nàng cố nén nổi sợ nói với Y bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể

"Yên tâm có ta ở đây không con cọp nào có thể ăn thịt đc nàng đâu" Y vỗ ngực nói với nàng

"Vậy khi nào cọp xuất hiện để ngươi làm mồi còn ta chạy trước"

"Hảo, cứ như nàng nói"

"Hừ"

"Theo ta nhớ đi theo hướng Nam sẽ có đường mòn, dọc theo nó ta có thể trở về đc trại"

"Lỡ không đúng thì sao"

"Thì chịu"

"Ngươi...."

"Haha nói chứ trí nhớ ta tốt lắm không sai đc đâu"

__________

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cùng nhị vị công chúa, vẫn chưa tìm thấy được nhị công chúa" Một tên thị vệ quỳ xuống bẩm báo

"Còn không mau cử thêm người đi tìm" Ngài tức giận quát

Đã hơn ba canh kể từ khi Trân Ni mất tích, nó khiến ngài lo lắng không thôi

"Trần tướng quân, ngài không đi tìm Trân Ni sao" Bà liếc sang tên họ Trần đang đứng ung dung không một chút lo lắng

"Ít ra Trân Ni nó cũng là nhị công chúa đương triều, công chúa mất tích mà ngài không bỏ sức ra tìm. Thế là như nào"

"Bẩm hoàng hậu thần... " Hắn cứng miệng không nói nên lời

Đại thần ai cũng đưa mắt nhìn hắn. Thái Anh và Trí Tú cũng nhìn theo

Quả thật, từ lúc Trân nhi mất tích tới giờ hắn ta không có hiện lên một tia lo lắng. Ai ai trong triều cũng biết hắn với ba nàng có gian tình với nhau, ba nàng vì thế một mực bảo vệ hắn. Hắn thật sự chỉ đang lợi dụng thứ gọi là lòng tin của các nàng.

"Còn không đi tìm ngươi định đứng đó sao" Ngài càng nhìn càng tức giận quát

"Tuân...tuân mệnh"

"Phụ thân bớt giận, dù sao Trân tỷ tỷ cũng lớn rồi sẽ biết cách tự lo thôi không chết đc đâu" Ngô Tuyết Vân thấy ngài lo lắng cho nàng như thế sinh lòng chán ghét bất giác nói một câu

"Con vừa nói gì thế" Ngài nghe xong lời vừa rồi không khỏi tức giận, nhướn mày nhìn ả tả

"Nhị thần chỉ nói ra những điều mình nghĩ thôi"

"Ngô Tuyết Vân con...." Ngài không nói nên lời chỉ vào mặt ả

"Bệ hạ người bĩnh tĩnh không lại ảnh hưởng đến long thể" Bà quay sang nói

"Thật đúng là... "

__________

"Này ngươi đi chậm một chút không được sao" Nàng lã người khụy chân xuống, lấy tay chấm chấm mồ hôi.

"Ráng lên một chút sắp đến rồi,ta không muốn làm mồi cho cọp đâu"

"Hừ đi nãy giờ mà chẳng thấy tới" Nàng càm ràm

"Haizzz nàng thật là"

"Nghỉ chút đi ta mệt rồi" Nàng ngồi bệt xuống đất cạnh gốc cây bên cạnh nói với Y

"Nhưng... "

"Muốn thì ngươi đi một mình đi"

"Ân...thôi được rồi, nghỉ một chút vậy"

Lát sau

"Nghỉ nhiêu đó được rồi mau đi tiếp thôi" Y đứng dậy phủi phủi mông

"Lệ Saaaa" Giọng nàng vang lên còn cả việc kéo dài chữ Sa khiên Y sởn gai ốc

"Nà...nàng đừng có nói bằng giọng điệu đó đc không, nghe ghê chết đi được"

"Lệ Saaaa ta đói"

"Đã bảo đừng nói như thế mà"

"Ta đói, ngươi mau đi kiếm đồ cho ta ăn đi"

"Haizzz mệt mõi thật" Y đập trán lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro