Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên chỗ nàng, lúc này nàng vẫn đang mải mê đuổi theo con mồi mà ko để ý phía sau đống bụi cây rậm rạp là một vách đá.

Nàng vừa định hình đc phía trước mình là vách núi thì cố thắng ngựa lại. Do đột ngột lên nàng ko trụ vững mà rơi xuống vách núi

May mắn sao nàng lại nắm đc một cành cây khô để khỏi rơi xuống

Loay hoay một hồi mà vẫn ko có cách nào leo lên trên đc, sức nàng cũng ko phải khỏe gì bám cành cây này cũng gần cả canh giờ rồi. Tay chân bủn rủn ko chịu đc, chỉ mong có ai đó biết mà đến đây giúp nàng.

______

"Chết tiệt con thỏ đó chạy nhanh thế không biết" Y bước xuống ngựa giọng hơi càm ràm nói

"Chắc chỉ xung quanh đây thôi nhỉ"

Y đi lòng vòng quanh đó để kiếm con mồi

Đi tới khoảng hơn chục bước Y phát hiện trước mặt mình là một vách núi khá cao

"Ôi lạy chúa, hên quá cỡ mà nãy phóng ngựa chạy thẳng như vầy chắc lao thẳng xuống dưới luôn quá"

Y đứng gần mép vực nhìn xuống dưới giọng hơi run

"Chắc con thỏ đó cũng chạy mất rồi quá, thôi đi chỗ vậy"

Y định đi về phía ngược lại với vách núi

Hí hí

Một tiếng hí của ngựa vang lên, bỗng bên phía tay phải Y có một con ngựa đang đứng

Lạ thay thấy ngựa nhưng người chẳng thấy đâu. Y tò mò đi lại gần chú ngựa, Y hơi bất ngờ thốt lên.

"Đây là ngựa của Trân Ni mà"

Do ngựa do Y chuẩn bị nên Y biết rất rõ đây là ngựa mà nàng đã cưỡi, nhưng ngựa đây nhưng nàng đâu.

Y hơi ngờ vực đi lại gần nhìn xuống vách núi, quả thật như Y nghĩ nàng đang cố gắng nắm lấy cành cây khô để khỏi rơi xuống dưới, có vẻ nàng đã chịu đựng khá lâu rồi

"Trân Ni"

"Nàng ổn chứ đưa tay cho ta" Y nói rồi thòng tay xuống ý muốn nàng nắm lấy

"Lệ Sa" Nàng hơi khó hiểu vì sao cái tên này lại biết nàng ở đây mà đến

"Mau đưa tay cho ta, bộ nàng muốn rơi xuống dưới sao" Y giọng lo lắng nói

"Cái...cái cành cây này khô lắm...nó có thể gãy bất cứ lúc nào" Nàng nói với giọng run run, tay vẫn nắm chặt lấy cành cây.

"Đừng sợ sẽ ko gãy đâu mau nắm lấy tay tôi" Y nói với giọng ôn nhu cố trấn an nàng

"Nhưng.... "

Sau một lúc củng cố tình thần cho nàng thì cũng chẳng khá lên mấy, cô công chúa đó vẫn lì lợm ôm chặt lấy cành cây ko chịu buông.

Có vẻ do sức nặng nên cành cây có dấu hiệu bắt đầu muốn gãy

Crắc crắc

Không chịu đc nữa cành cây gãy làm đôi làm nàng rơi tự do

"TRÂN NI"

Không chần chừ Y nhảy ngay xuống

Hai người rơi tự do do trong không trung, Y cô gắng đi chuyển lại gần rồi ôm lấy nàng vào lòng.

"Đừng sợ có tôi đây rồi" Y ôm chặt lấy nàng thì thầm

Y sẵn sàng nhảy xuống vực chỉ vì người con gái mình yêu, sẵn sàng hi sinh tất cả cho nàng, nguyện một đời bảo vệ nàng.

Thế nhưng ngược lại với tình cảm mãnh liệt đó của Y chính là sự vô tâm, lạnh lùng của nàng vậy sự hi sinh đó liệu có xứng đáng.
_______

Xế tà, tất cả những người tham gia cuộc thi đã về trại để khoe những con mồi mà mình săn đc trong suốt ngày hôm này.

Thế nhưng mọi người ai cũng đã tụ tập đầy đủ chỉ còn mỗi nàng với cả Y là chưa về, điều đó khiến cho ngài rất lo lắng.

"Sao đến giờ vẫn chưa thấy Trân nhi với cả Lệ Sa về vậy" Ngài quay sang hỏi Lý công công

"Thần cũng ko rõ thưa bệ hạ, chắc công chúa với Lạp đại nhân mãi mê săn bắn hẳn đã lạc trong rừng rồi"

"Trân Nhi thì có thể lạc nhưng Lệ Sa thì không bao giờ, bởi vì nó rất quen thuộc với khu rừng này nên chuyện đó chắc chắn ko sảy ra"

Một tên lính từ xa chạy tới báo tin

"Sao rồi đã tìm thấy Trân Ni với Lệ Sa chưa" Ngài lạnh giọng hỏi

"Bẩm hoàng thượng vẫn chưa tìm thấy đc công chúa và phò mã"

"Chỉ có việc tìm người thôi cũng ko xong, trời sắp tối rất nguy hiểm lỡ tam công chúa có mệnh hệ gì các ngươi có gánh nổi ko" Lý công công đứng kế bên lên tiếng

"Thưa...." Tên lính sợ hãi ko dám nói

"Còn không mau đi tìm, tìm không thấy thì vác cái đầu về RÕ CHƯA"

"Tuân...tuân mệnh" Đứng dậy lui đi

"Phụ thân chắc Trân Ni ham chơi nên bị lạc đường, người đừng quá lo lắng sẽ sớm tìm đc muội ấy thôi" Trí Tú lên tiếng

"Ừ mong là thế" Ông lo lắng nói

_______

Hai người cứ tưởng như mình sắp chết rồi nhưng may mắn một điều vách núi đó cũng không cao lắm, với lại hai người rơi xuống ngay một bụi cây rậm rạp nên giảm đi đc một phần nào đó nguy hiểm.

Hai người rơi vào tình trạng bất tỉnh tạm thời.
.
.
.
.

"Ưm~"

"Mình vẫn chưa chết sao"

Nàng tĩnh dậy với con đau nhức khắp người, cảm giác như mình đang ngồi lên thứ gì đó mềm mềm thì vội nhìn xuống.

Là Y, người mà nàng đang ngồi đè lên chính là Y

"Cái quái sao...sao tên này lại ở đây" Nàng hơi bất ngờ vội đứng dậy

Có vẻ như Y đã đỡ cho nàng khi mà hơi người tiếp đất, nên có vẻ bị thương nặng hơn nàng nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.

"Này ngươi...ngươi không phải là đã chết rồi chứ" Nàng hơi lo sợ khều khều Y nhưng người vẫn nằm im bất động.

"Ngươi đừng làm ta sợ chứ...mau dậy đi"

Sau một lúc lâu vẫn chưa có thấy Y tĩnh lại nàng mới nghĩ liều

"Cái tên này không phải chết rồi chứ, sao gọi mãi không tỉnh thế này"

"Có nên hô hấp nhân tạo cho hắn không ta"

Một đống câu hỏi bất chợt hiện ra trong đầu nàng. Nào là: Phải làm sao đây, có nên hô hấp cho hắn không, xấu hổ chết đi được,....v..v...

"Đành phải hi sinh vậy"

Nàng hơi cúi người xuống, tiến sát môi mình lại gần Y, đang định 'hôn' thì tự dưng Y lờ đờ mở mắt.

"Trân.... Trân nhi nàng... " Y cố gắng nhìn lấy con người đang cố hôn lấy mình

Nghe được tiếng của đối phương, cảm giác ngượng ngùng bỗng dưng ập tới. Vội lui nhanh ra xa khỏi người của Lệ Sa.

"Ta...ta" Nàng lắp bắp

"Nàng...không phải là...muốn cưỡng hôn ta chứ" Y khó khăn hỏi ghẹo nàng

"Ngươi...ngươi....bớt ảo tưởng lại" Nàng ngại đỏ mặt nói

Nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng như thế khiến Y không khỏi buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro