Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, vậy để nô tì đi lấy y phục cho người" A Đào chạy đi bây giờ trong phòng chỉ còn mình Y.

_Theo mình nhớ không lầm lát nữa trong lúc đi dạo sẽ gặp bọn người Trí Tú, Trân Ni, Thái Anh và tên cẩu Mã Xuyến thì phải_ Y thầm nghĩ"Lại sắp có kịch để coi rồi"Y nhoẻn miệng cười

"Y phục đây ạ người có cần nô giúp một tay ko" A Đào đi vào nói

"Không cần ngươi lời ra ngoài đi để tự ta" Y nói

"Vậy nô tì xin phép" Đào ra ngoài đóng nhẹ cửa lại.

Lát sau

"Ta muốn ra vườn hoa cạnh bờ hồ"

"Vâng gia, ngài nên choàng thêm áo kẻo lạnh" Đào lấy ra một chiếc áo choàng làm bằng lông thú dầy cộm khoác lên cho ta.

Thế là Y cùng nô tì A Đào đi dạo quanh bờ hồ.

"Đào ngươi nhìn xem là hoa hồng đen kìa, ở đây mà cũng trồng là loại hoa này sao" Y hơi ngạc nhiên quay sang hỏi nô tì A Đào.

"Thưa hoa này là do hoàng thượng cho người trồng ở đây vài ngày trước ạ"

"Vậy sao ngươi có biết loài hoa hồng này tượng trưng cho gì ko"Y hỏi

" Thưa nô tì ngu dốt xin gia chỉ dạy"

"Hoa hồng đen là tượng trưng cho sự cô đơn, trả thù và sự nhẫn tâm của con người càng nhìn càng nhìn càng thấy số phận ta rất giống loài hoa này" Y vắt hai tay ra sau nói.

_ Sự cô đơn, sự phản bội, dối trá và lòng nhẫn tâm của con người Y đều đã trải qua, nếu nhìn vào vẻ bề ngoài một Lệ Sa hay cười, hay bám theo người khác, hay bày trò gần như đã biến mất. Còn lại đây là Lệ Sa của hiện tại một người lạnh lùng, ít nói và quyết đoán sẽ tốt hơn chăng. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy chính là bao ưu sầu của Y

"Gia có vẻ người rất thích loài hoa này" Đào lên tiếng khi thấy ko khí xung quanh bắt đầu trở nên thanh tĩnh

"Ừm ta khá thích ngươi nghĩ xem ta có nên xin hoàng thượng ban cho vài chậu ko"

"Thưa tùy ý gia quyết định"

"Ây da xem ai đây ta"

Một giọng nói của nam nhân vang lên có phần hơi giễu cợt

Y quay sang nhìn thử xem là ai. Ồ thì ra là người quen!

"Trần Mã Xuyến"

Nhìn thấy kẻ thù đang đứng trước mặt mình bàn tay Y siết chặt, mắt bắt đầu đỏ dần, hơi thở ko đều có vẻ như Y đang cố kiềm nén cảm xúc của mình.

"Ta tưởng đã chết đuối rồi chứ ai mà ngờ ngươi vẫn còn để đi ngắm hoa à, nhìn sắc mặt ngươi ko tốt coi chừng trời rét nhiễm phong Hàn đấy"

"Trần tướng quân hình như ngài đã quá lời rồi đó gia của chúng tôi đây chỉ bị ngộp nước nhẹ ko ảnh hưởng nhiều đến tính mạng cảm ơn tướng quân đã quan tâm"

"Nô tì nhà người có quyền lên tiếng dạy đời bổn vương sao, tốt nhất là nên ngậm miệng lại" Nói rồi hắn vung tay tát A Đào một phát đau điếng.

Lực tay mạnh đến nổi Đào Đào ko trụ vững mà ngã nhào xuống đất nhìn đáng thương vô cùng.

"Trần Mã Xuyến, ai cho ngươi cái quyền đánh NGƯỜI CỦA TA" Y tức giận quát lớn một tiếng.

Hành động này của Y làm cho Trần Mã Xuyến hơi ngạc nhiên, não tên này hôm nay có vấn đề à. Mọi khi gặp ta hắn luôn phải nhượng bộ vài phần sao hôm nay lại....

"Mau xin lỗi cô ấy đi" Y chỉ tay vào À Đào đang ôm mặt dưới đất

"Ha ngươi nghĩ ả ta là ai là hoàng hậu à còn ngươi là hoàng đế nên lời của ngươi ta nhất định phải nghe sao" Hắn cười khinh miệt Y

"Ta ko đủ kiên nhẫn để nói chuyện đàng quàng với ngươi nữa đâu. Mau xin lỗi" Lời nói trầm xuống có vẻ nếu tên này còn khiêu khích thì Y sẽ ko nương tay đâu.

"Ngươi đi mà mơ còn lâu ta mới xin lỗi ả" Nói rồi hắn dùng chân đạp mạnh Đào.

"IM NGAY" Y tiến tới đấm cho hắn một phát choáng váng

"Hộc...hộc hạ cái tôi của mình xuống và xin lỗi A Đào ngay lập tức nếu không tao sẽ khiến mày thấy hối hận khi đụng đến người của tao" hơi thở không đều, Y bây giờ gần như đã mất kiểm soát, tay chỉ về hướng tên Xuyến nói như đang ra lệnh.

"Ha mày là đang ra lệnh cho tao sao, tốt nhất mày nên nhớ đụng đến tao là đang đụng đến ba vị công chúa đó" Hắn đứng lên miệng cười nhếch mép như đang muốn khiêu khích Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro