Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghĩ tao còn sợ mày như lúc trước sao, mày nghĩ được ba nàng ấy chống lưng thì muốn làm gì thì làm sao hả. Ngu ngốc" Y nhếch môi khinh bị nhìn hắn nói.

"Mày... " Nói rồi hắn lao đến đấm Ý một phát khiến Y ngã nhào xuống khóe môi bật máu.

"Ha mày chỉ có thế thôi sao, Trần tướng quân nay đánh đấm tệ hại quá" Chùi nhẹ môi mình Y thốt lên lời khiêu khích.

"Sao mày dám.. " Hắn tức giận lao đến đấm Y túi bụi, mỗi đòn đánh của hắn như muốn lấy đi mạng của Y vậy

"Gia... Gia....Đại tướng quân xin... ngài dừng tay" A Đào liên tục gập người cầu xin.

"Khốn kiếp sao dám khiêu khích ta đánh cho ngươi chết"

"Này đang làm cái trò gì thế"

"Đại...đại công chúa"

"Trần tướng quân ngài mau dừng tay" Trí Tú ra tay ngăn cản nếu còn đánh nữa chắc Y chết mất.

"Đại...đại công chúa"

"Chốn cung thanh tĩnh chứ không phải chiến trường để cho các người làm loạn" Trân Ni tức giận quát.

"Mã Xuyến huynh sao lại đánh người vậy" Thái Anh hỏi

"Ờ...ừm... "

"Ui da đau chết ta rồi...ta sẽ trình tấu lên hoàng thượng trị tội ngươi" Y thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng uy hiếp tên họ Mã kia

"Ngươi..."

"Thôi đc rồi Lệ Sa chàng hãy bỏ qua cho Xuyến huynh đi có đc ko ta sẽ đem vài chậu hồng đen qua lâm quà tạ lỗi đc không" Trí Tú nghe thấy Y định thưa chuyện này với phụ vương bèn lên tiếng thỏa hiệp.

_Nàng ấy là đang muốn thỏa hiệp sao, sợ hắn bị gì lắm à_ Y nghĩ trong lòng bỗng lóe lên một tia chua xót

"Hừ chuyện này nói bỏ qua thì cũng không thể, hắn đánh ta thừa sống thiếu chết như thế làm sao ta bỏ qua" Y nhìn ba nàng rồi liếc sang A Đào nói.

"Hồi phủ"

"Vâng thưa gia"

Sau khi Y rời khỏi tên Mã Xuyến đó mới lên tiếng biện minh cho mình

"Tú nhi, nàng phải tin ta ta đánh hắn là có lí do cả"

Hắn nói ra mà không biết ngượng mồn, cố gắng dùng mọi thủ đoạn để đổ hết tội cho Y và chiếm lòng tin của ba nàng.

"Ta không cần biết, huynh sau này đừng cố ganh đua với Lệ Sa nữa người thiệt thòi nhất cũng chính là huynh thôi" Thái Anh hơi bất mãn với lời nói của hắn

Ai ai trong cung cũng biết Mã gia quáng nặng thù sâu với Lạp gia, trước mặt thì lời đẹp còn sau lưng thì bêu xấu đối phương luôn tìm cách hạ triệt để cái gai trong mắt là con cháu họ Lạp là Lạp Lệ Sa.

"Trân nhi nàng luôn là người thương ta nhất không phải giờ cũng giận ta rồi phải không? " Hắn nhìn sang Trân Ni đang đứng bên cạnh giọng hơi uất ức lên tiếng.

"Tất nhiên là không rồi làm sao ta có thể giận huynh đc chứ" Giọng nói đầy ngọt ngào vang lên

"Nhưng Thái Anh nói đúng huynh nên tránh xa tên họ Lạp kia ra kẻo có ngày gặp phiền phức ta ko cứu đc đâu"

"Được rồi nghe theo nàng hết"

Ngoài mặt thì nói thế chứ thật ra trong lòng hắn đang ghim hận chờ đợi thời cơ để có thể hạ bệ Y
___________

Ngày hôm sau

Y với một bộ Y phục màu đen tay cầm chén trà còn nghi ngút khói nhâm nhi thưởng thức mắt liên tục nhìn ra hướng cửa như đang chờ đợi điều gì đó.

"Đại công chúa giá đáo" Một tên cận vệ nói lớn

Y nhoẻn miệng cười có lẽ đây chính là người mà Y đang chờ đợi.

"Cung nghênh đại công chúa, không biết hôm nay nàng đến phủ của ta không biết là có việc gì"

"Ồ ngươi biết ta đến đây vì cái gì mà" Nàng chẳng thèm nhìn Y lạnh lùng nói một câu

"Ấy ấy không cần gấp nào ngồi xuống dùng trà với ta, A Đào trà Bích Loa Xuân lên mời đại công chúa"

"Ngươi hôm qua vừa bị đánh ko chịu nằm dưỡng thương sao lại ngồi đây uống trà" Nàng hơi nhướn mày, cầm tách trà thổi nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm nhìn Y

"Chỉ là uống trà thôi không chết đc đâu, nàng là đang lo cho ta đấy hửm" Y đưa mặt lại gần tai nàng thì thầm

"Xàm ngôn, ai...ai thèm lo cho....ngươi chết luôn đi...ta còn mừng"

Hai tai đỏ ửng cảm giác cứ như vừa có một luồng điện chạy ngang qua người, lời nói có phần hơi ấp úng Kim Trí Tú là đang ngại đó đa.

"Ha.. Haha... Haha" Thấy được phản ứng của nàng Y không nhịn được mà cười như đc mùa.

"Im ngay, sao...ngươi dám cười ta" Nàng tức giận khi thấy Y đang cười mình

"Tú nhi nàng thật mẫn cảm đó đa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro