12/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, các thực tập sinh lại bắt đầu ngày mới vào việc tập luyện cho vòng công diễn 1, việc này cứ như một vòng xoáy lặp lại liên tiếp đã được hai tuần. Thật sự tần suất tập luyện rất cao ,chẳng ai có thể ngăn cản bọn họ cứ thế lao vào đó mà điên cuồng luyện tập. Những căn phòng liên tiếp lặp lại các ca khúc tựa như đã ăn sâu trong trí não của từng người. Ai cũng đang tập trung đến khi một tiếng hét lấn áp cả những khúc nhạc ấy vang lên :

"Giúp tôi với , có người ngất rồi"

Tiếng nói vang lên khiến tất cả mọi người vẫn đang chìm việc luyện tập cũng phải ngừng lại, chẳng mấy chốc bọn họ liền mở cánh cửa đó ra mà chạy đến chỗ vừa phát ra âm thanh ấy.

Nhóm<Lit> cũng thế, mọi người trong phòng liền chạy ra , họ liền có linh cảm không lành người bị ngất đó là Lưu Vũ- người vừa đi vệ sinh cách đây vài phút.

"Trời ơi Lưu Vũ ngất rồi" Một tiếng hoảng hốt thốt lên

Lời nói vừa cất lên như đã nói trúng linh cảm của họ là đúng. Đến khi mọi người chạy đến đã thấy Patrick đang cõng Lưu Vũ trên lưng mà chạy theo staff đến phòng y tế. Bọn họ đều muốn chạy theo con người ấy nhưng lại bị các staff cản lại , họ nói:

"Các cậu về phòng tập luyện tiếp đi ! Việc này bọn tôi lo được"

Đám đông nghe xong cũng dần tản ra nhưng trên nét mặt của mỗi người đều hiện ra một nét lo lắng. Nhiều người quay về phòng lại không thể tập trung luyện tập tiếp, điển hình là Trương Gia Nguyên,nét lo sợ trên khuôn mặt thiếu niên ấy dường như lấn áp hết vẻ mặt háo hừng trước đó. Vẻ mặt sợ hãi dần trở nên nghiêm trọng hơn rồi bỗng dưng cậu... bật khóc.

Đúng vậy , cậu đã khóc , cậu khóc vì sợ hãi cái cảm giác ngày ấy lại ùa về. Sự đau khổ tột cùng như một cây kim sắc nhọn cứ thế cứa sâu trong tim cậu nhưng nó lại chẳng mang lại cảm giác đau đớn của thể xác mà lại đâm sâu vào tâm hồn , cảm giác ấy thật khó chịu như thể nó đang dồn mình vào bước đường cùng ngỡ như chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể rơi xuống hố sâu vô tận.

Nhiều người trong đội không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại khóc, chỉ mình cậu hiểu. Cậu nhớ lại ngày mà mà bà của mình mất, người bà với dáng vẻ hiền từ , phúc hậu còn sót trong trí nhớ của cậu bé mới vỏn vẹn năm tuổi ấy .Trương Gia Nguyên còn nhớ lúc ấy bà đang nấu một bữa tối cho gia đình, mẹ cậu còn đang phụ giúp gọt trái cây chuẩn bị sẵn cho món tráng miệng , bỗng dưng bà lại ngã ra đất, bàn tay không ngừng run rẩy mà ôm lấy trái tim đau nhức, mẹ cậu hoảng hốt gọi người bố vừa mới về đến nhà . Họ run rẩy gọi cho bệnh viện, mẹ cậu không ngừng bật khóc , những âm thanh đang phát ra từ chiếc âm thanh radio cũ kĩ bỗng trở nên bi thương từ bao giờ. Bà được đưa vào bệnh viện nhưng đã không thể cứu được, đã quá muộn. Cậu bé năm tuổi lúc ấy còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng khi hỏi bố mẹ thì họ chỉ để lại một câu:"Bà đi mua kẹo cho con rồi, nhưng sẽ hơi lâu thôi" . Thế mà cậu bé lại vui vẻ vỗ tay chờ đợi bà với những gói kẹo trên tay , đến khi lớn cậu mới hiểu thực ra bà không hề mua kẹo cho cậu mà thực chất bà đã đi rồi- một chuyến đi thật xa không có ngày trở về.

Chẳng có cái kẹo nào, cũng chẳng có nổi một lời nào trước khi đi xa , bà cứ thế đi mà không cho cậu bé ấy một cơ hội để chào tạm biệt lần cuối. Từ một bữa ăn gia đình đầm ấm và hạnh phúc thế mà lại biến thành một bi kịch đau thương đến nay mới có lời giải đáp.

Dần dần tưởng chừng như câu chuyện bi thương ấy đã tắt ,thế mà nó lại được bật sáng từ khi Lưu Vũ xuất hiện, cái cảm giác ấy lại ùa ùa kéo về trong tâm trí của câu thanh niên gần mười tám tuổi- Trương Gia Nguyên.

Cậu vẫn khóc...

Cậu vẫn sợ...

Cái cảm giác ấy mãi trở thành nỗi đau không thể nào quên...

Thế nên bây giờ khi thấy Lưu Vũ ngất , Trương Gia Nguyên lại sợ Lưu Vũ rồi cũng sẽ như người bà ấy mà dần rời bỏ cậu, sẽ lại tiếp tục không có một lời tạm biệt nào.

Các thành viên trong đội lúc này liền cho Trương Gia Nguyên về phòng nghỉ ngơi. Và giờ cậu đang đi , đi mãi mà lại chẳng về phòng mình, rồi cứ thế dừng lại trước một căn phòng, mà bên trong căn phòng ấy lại chính là người cậu đang lo sợ.

Trương Gia Nguyên dần tiến vào rồi đứng cạnh người ấy. Lưu Vũ lúc này vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt anh mệt mỏi, đôi môi ngày thường vẫn còn đỏ hồng mà bây giờ đã nhợt nhạt . Trương Gia Nguyên càng nhìn càng đau sót, cảm giác lần này đã không còn như lúc trước , cậu bây giờ đã biết đau cho người  khác chứ không còn vẻ mặt vui tươi chờ những cái kẹo của bà như hồi trước.

Trương Gia Nguyên cứ thế nhìn vào người ấy, dáng người đang nằm trên chiếc giường trắng xoá ấy trông thật nhỏ bé lại gầy gò đến đáng thương . Thời gian cứ thế trôi qua rất lâu nhưng bóng dáng đang đứng cạnh giường vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển.

Lưu Vũ lúc này cũng bắt đầu mở mắt, dù không hiểu chuyện gì nhưng quay sang đã thấy một bóng người cao cao đứng ngay cạnh mình, anh dụi mắt một chút mới nhận ra đó là Trương Gia Nguyên nhưng không trong một bộ dáng hoạt bát mà anh thường thấy mà cậu nhóc này bây giờ lại đang khóc.

" Sao em lại khóc vậy?"

Trương Gia Nguyên giờ mới nhận ra người này đã tỉnh thì lấy tay áo lau nước mắt đi

" Anh mới tỉnh lại không lo cho mình đi , lại còn lo em khóc là sao?"

" Thế sao anh lại ở đây vậy?"

" Anh bị ngất may có người phát hiện nên Patrick cõng anh tới đấy"

Lưu Vũ nghe xong cũng hiểu rồi dần dần ngồi dậy

" Anh nằm nghỉ đi , sao lại ngồi dậy?" Trương Gia Nguyên nhìn anh lo lắng

" Anh không sao, thế bây giờ anh có thể biết tại sao em khóc chứ? Đừng nói là lo cho anh quá nhé" Lưu Vũ cười cười nói

" Đúng rồi là em lo cho anh quá nên khóc đó"

" Em đừng có nói điêu"

" Em... em" Trương Gia Nguyên chột dạ ngập ngừng không nói lên lời

" Em có buồn gì đi nữa thì đừng lo , có anh ở đây rồi, anh sẽ là ánh sáng bảo vệ cho em"

Trương Gia Nguyên hơi sững lại , cái cảm giác ấm áp này lâu lắm rồi mới có lại, thật sự .... rất hạnh phúc?

" Đúng , anh là ánh sáng của em".
.
.
.
.

Ánh sáng này sẽ giúp em thoát khỏi bóng tối

Ánh sang này sẽ cùng em trải qua mọi thử thách

Ánh sáng này sẽ soi sáng cả đời em

Ánh sáng này sẽ luôn bảo vệ em

Nhưng những thứ đó em đều không quan tâm

Em chỉ quan tâm ánh sáng đó lại chính là anh

Ánh sáng đó sẽ mãi là thế giới của em.





Tôi đã viết đến chuột rút tay🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro