13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:24

Paipai
Anh Lưu Vũ

Anh tỉnh chưa?

Tỉnh thì nhắn cho em nhé

Liuyu2408
Anh tỉnh rồi

Paipai
Anh còn mệt không?

Bây giờ đội em đang được nghỉ

Để em mang cháo qua cho anh nhé

Liuyu2408
Không cần đâu

Trương Gia Nguyên cũng vừa bắt anh ăn rồi

Paipai
Trương Gia Nguyên ??

Cậu ấy không tập luyện sao?

Liuyu2408
Tâm trạng của Nguyên Nguyên nay không tốt nên cậu ấy được nghỉ sớm

Paipai
Nguyên nguyên??

Anh gọi cậu ấy là Nguyên Nguyên sao?

Liuyu2408
Đúng vậy

Có chuyện gì sao?

Paipai
À không có gì

Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi nhé

Tối em qua phòng anh

Liuyu2408
Không cần phiền thế đâu

Dù gì cũng cảm ơn em vì vụ sáng nay

Paipai
Không phiền không phiền

_________________________

14:30

Paipai
Tiểu Cửu

Nine9
Gì vậy??

Sao lại gọi anh giờ này?

Paipai
Tối nay anh có bận gì không?

Nine9
Không

Cần gặp anh à

Mình ở cùng phòng mà

Paipai
Nhưng chuyện này cần gặp riêng

Tối nay lên sân thượng gặp em nhé

Nine9
Ừ được

Chuyện gì quan trọng vậy?

Paipai
Em cần hỏi anh một số chuyện

Nine9
Thế sao không nhắn tin đi

Paipai
Không nhắn được

Anh cứ bt tối nay gặp em là đc

Nine9
Ok

Lm gì căng vậy

........
Tại sân thượng 20:18

Nine nghe theo lời Patrick mà đi lên sân thượng, trời bây giờ đã tối , những cơn gió lạnh cũng đã xuất hiện khiến Nine có chút hối hận vì không mang theo áo khoác , không giờ đã không phải chịu lạnh. Anh cũng đã đợi được một lúc , rồi bỗng tiếng cửa mở phát ra . Patrick cuối cùng đã đến, trên người cậu vẫn đang mặc bộ đồ dành cho tập luyện, có vẻ vừa mới nghỉ xong đã chạy vội lên đây.

"Sao không về thay quần áo trước đi?" Nine lo lắng nhìn cậu em thân thiết của mình

"Em có chuyện muốn hỏi anh"Patrick dường như chẳng quan tâm đến câu hỏi của Nine mà đi thẳng vào vấn đề

"Em muốn hỏi gì?"

"Lúc ở phòng 666 anh đã làm gì?"

Nine vừa nghe xong bỗng trở nên hoá đá, nhịp tim dần đập mạnh liên tục như thể vừa bị phát hiện một bí mật động trời

"Phòng 666 nào chứ? Anh .... anh kh.. không biết"

"Đừng nói dối em , em đã nghe thấy hết rồi"

" Em nghe thấy cái gì chứ?" Nine dần mất bình tĩnh, giọng nói ngập ngừng như càng chứng minh cho anh đang che dấu gì đó

"Tất cả"

"Tất cả?"

"Đúng, giờ thì nói sự thật cho em nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Patrick tiến lại gần , đường nét trên khuôn mặt đã không còn mang dáng vẻ ngây thơ như mọi ngày. Góc mặt nghiêng bây giờ lộ rõ xương quai hàm sắc nét, tóc đã được vuốt ngược ra đằng sau khiến cậu càng trở nên cuốn hút, một vẻ đẹp rất nam tính . Mà gương mặt khác ngày thường ấy đang nhìn Nine , ánh mắt như thể ra lệnh cho anh nên làm gì tiếp theo

" Sự thật rồi cũng bại lộ thôi"Patrick nói với giọng điệu chế giếu

" Bại lộ gì chứ?"

" Anh không cần phải giấu đâu, em cũng sẽ không bắt ép anh nói ra sự thật.....Nhưng không có nghĩa là em không thể không biết" Patrick nhếch mép một cái , giọng nói vẫn không thay đổi nhưng câu nói phát ra thật đáng sợ, nó tràn ngập sự đe doạ

Patrick nói xong liền quay đầu bỏ đi , cánh cửa mở ra rồi đóng sập lại tạo nên một âm thanh lớn.

"Chết tiệt! Thằng nhóc này phát hiện ra điều gì rồi"

Tâm trạng Nine vừa lúc trước còn đang ngơ ngác mà bây giờ đã chuyển sang giận dữ. Bàn tay anh nắm lại đấm thật mạnh vào tường khiến nó rỉ máu. Rồi bỗng nhiên anh lại cười thật lớn, tiếng cười không hề tươi vui như ngày thường mà nghe xong khiến ai cũng phải rợn tóc gáy. Gương mặt bây giờ của Nine trông thật đáng sợ, rồi anh ngừng cười, bàn tay dần được đưa lên trước miệng, tiếp theo lại liếm những giọt máu còn đang rỉ ra trên đó

"Tanh thật đấy...... nhưng lại thật đẹp làm sao"

Những giọt máu lại rỉ ra nhiều hơn , từ trên bàn tay bây giờ đã chảy xuống dưới , nó dần lan xuống cổ tay rồi lại xuống đến cánh tay. Nhìn trông chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật, chỉ là những vệt màu đỏ ấy không phải là sơn mà là máu thật.

"Thằng nhóc đó biết nhiều quá rồi nhỉ? Nên làm gì với nó đây?" Nine tự nói với bản thân mình, nụ cười kinh rợn lại tiếp tục bày vẽ trên khuôn mặt ấy

"Chết" Câu nói cuối cùng cũng là câu nói đáng sợ nhất từ miệng Nine thốt lên

Nine ung dung huýt sáo rồi mở cửa vào trong. Anh cũng không quên mà đi vào nhà vệ sinh rửa những vệt máu trên tay, rồi lại thản nhiên quay trở về phòng. Phòng 1002 lúc này chẳng có bóng người nào, chắc hẳn họ đi ăn tối hết rồi. Nine cứ thế trèo lên giường đánh một giấc, trước đó còn nói một câu:

"Ngày mai sẽ không còn như những ngày bình thường nữa rồi"



Khuya rồi nhưng vẫn đánh úp😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro