Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc : Ngoại truyện này không liên quan đến bất kì tình tiết nào của phần truyện trước. Không suy nghĩ quá sâu xa và không bình luận tiêu cực. Xin cảm ơn.

Thể loại truyện : Ngọt, Siêu ngọt=))

----Vào truyện-----

Lucy Heartfilia, em tựa như 1 tia nắng của chúng tôi, em là người con gái mang lại cho chúng tôi cảm giác hạnh phúc đã thiếu hụt đi từ khi còn bé, mang lại cho chúng tôi những hành trình đầy thú vị. Em là người đem đến cho chúng tôi sự ấm áp, sự vui vẻ mỗi khi bên em. Có lẽ em cũng nhận ra được...rằng chúng tôi rất yêu em.

Em là 1 con người kiên cường, dũng cảm, bất khuất trước những kẻ địch mạnh. Cứ hễ như vậy, chúng tôi lại xôn xao trước ánh mắt và ý chí của em. Ai ai cũng đều quý mến em, yêu thương em. Điều đó là chí phải, đến cả Laxus cũng đã từng muốn em là bạn gái anh ta cơ mà.

Những lần được đồng hành, được chiến đấu cùng em rất vui, kể cả có phải đối đầu với những kẻ địch mạnh đi nữa, chỉ cần em là đủ, chỉ cần có em mà thôi.

Nụ cười đó, ánh mắt đó. Chúng tôi vẫn nhớ rất rõ, vẫn hằng khắc sâu trong trí nhớ. Chúng tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy nó, được nhìn thấy sự hồn nhiên tươi cười của em. Ta đã cùng nhau trải qua nhiều thứ, qua những trận chiến, qua những lần chơi bời cùng với nhau. Nó khiến ta hiểu nhau hơn và ta hệt như một "gia đình".

Chúng tôi vẫn thường có cùng 1 câu hỏi : "Trong số tất cả bọn tôi, người em thật sự có tình cảm là ai ?" Natsu, Gray, Erza hay Wendy ? Họ là những người thường ở gần và hay đi cùng em, nhưng em yêu ai thì cả bọn họ cũng không thể biết được.

Em không hề tỏ ra khó chịu khi chúng tôi cứ liên tục tới làm phiền em, em đối xử rất tốt với tất cả mọi người xung quanh. Chúng tôi đã phải lòng em chỉ vì những hành động nhỏ nhặt đó của em thôi sao ? Những hành động nhỏ nhặt nhưng lại khiến chúng tôi yêu em say đắm, yêu đến điên đầu.

Em là cô gái mang trong mình sức mạnh liên kết mọi người lại với nhau, nếu không có em thì mọi người giờ đây đã khác. Cuộc sống của chúng tôi sẽ rất nhàm chán và dường như chẳng biết được mục đích sống là gì. Nhưng em đã xuất hiện và khiến nó trở thành 1 cuộc sống đầy sắc màu, nó thật thú vị.

Thế nhưng...kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm. Chúng tôi đã mất đi em, mất em mãi mãi. Nụ cười và từng hồi ức về em chỉ còn là những thứ xa vời. Chúng tôi mất đi tia sáng của cuộc đời mình, đó là nỗi mất mát không thể nào quên trong cuộc đời của chúng tôi. Mọi thứ thay đổi kể từ sau khi em ra đi, sắc vàng ngày nào của hội đã lạc mất, để lại đó là không khí u buồn và tang thương. Chẳng ai nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây từng là 1 hội pháp sư luôn luôn ồn ào và náo nhiệt. Nhưng giờ đây nó lại im ắng, im ắng đến lạ thường.

Ở nơi đó em có vui không Lucy ? Em có hạnh phúc không ? Em còn nhớ trước lúc ra đi em đã nói gì không ? Em đã nói : "Không có em mọi người sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ vẫn ổn...Cố gắng sống tốt nhé, tất cả mọi người.." Từng câu từng chữ 1 khiến tim chúng tôi như thắt lại, hà cớ gì mà em lại ra đi sớm như thế chứ Lucy ? Em thật độc ác khi bỏ chúng tôi lại ở chốn bơ vơ lạc lõng này.

Chúng tôi vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với em mà, điều này sẽ day dứt chúng tôi cả quãng đời còn lại, em thật sự muốn thế sao ? Chúng tôi muốn gặp lại em, dù chỉ là 1 lần, chỉ 1 lần là được rồi...

Sắc vàng của chúng tôi, hạnh phúc ở phương trời bên kia nhé.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro