Ngoại Truyện (2) : Tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại truyện : Ngọt, Rất chi là ngọt.

----Vào truyện----

Cô mở mắt nhìn khung cảnh phía trước. Trước mặt cô bây giờ chỉ là một mảng đen không hơn không kém. Cô cố gắng gọi xem có ai ở đó không, gọi mãi gọi mãi nhưng lại chẳng 1 ai trả lời. Cô trở nên lo lắng và chạy thẳng 1 mạch về phía trước. Cô cứ chạy mà không quan tâm đến việc mình đang chạy đi đâu. Ánh sáng hiện ra trước mắt, cô vui mừng chạy thật nhanh tới đó. Xuyên tạc qua thứ ánh sáng đó là 1 vùng trời xanh ngát, cô tự hỏi sao cô lại ở trên này. Cúi đầu nhìn xuống, đây...là một nghĩa trang. Cô bàng hoàng nhìn ngó xung quanh. Là họ! Họ đang ở đây, nhưng sao mặt ai cũng ủ rũ và buồn bã thế kia ?

Cô tiến lại gần xem xét, họ đang đứng trước một tấm bia mộ mà cô không thể nhìn rõ được tên. Cô cố gọi họ nhưng dường như chẳng 1 ai nghe thấy cô. Cô bất lực chạy ra khỏi nơi đó hòng mong muốn có 1 ai đó chú ý đến cô. Cô chạy đến hội quán quen thuộc của mình. Cánh cửa hội mở tung ra, cô cứ ngỡ những tiếng mình nghe nãy giờ là tiếng mọi người đang đùa giỡn, đánh nhau. Không, cô đã sai. Thứ mà cô nghe từ bên ngoài nãy giờ là tiếng than khóc, tiếng xì xào của những người không tin “chuyện đó” đã xảy ra.

Cô hướng mắt tới quầy rượu của hội, Hội Trưởng vẫn ngồi đó, nhưng sắc mặt ông cũng chẳng khá hơn những người trong hội là bao. Cô lại gần muốn hỏi rõ sự việc, sao hôm nay mọi người kì lạ thế ? Khi cô sắp lại gần, Hội Trưởng như cảm thấy điều gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn.

“Lucy...Là con sao ?”

Cô có chút bất ngờ với phản ứng của Hội Trưởng, chẳng lẽ ông lại không nhận ra cô ? Không, hình như nó không chỉ đơn giản như vậy. Cô lại chạy tới nhà của mình, bước vào căn phòng đó, cảnh tượng trước mặt chỉ càng khiến cô thêm bàng hoàng. Khăn trắng bao phủ các nội thất có trong phòng, hệt như là không có người sống hoặc đã rời đi vậy. Nhưng cô vẫn còn đây mà ? Bà chủ nhà bị sao vậy chứ ?

Nối tiếp các chuỗi sự việc lại, chuyện này không hề đơn giản 1 tí nào. Bọn họ thì đứng trước 1 ngôi mộ không rõ tên, mọi người đều khóc than và bàn tán chuyện gì đó. Phản ứng kì lạ của Hội Trưởng và cả việc nội thất trong nhà của cô bị các tấm khăn trắng bao quanh. Một tia sáng lóe lên lại trong đầu cô, cô nhanh chân chạy đến nghĩa trang nơi cô nhìn thấy ánh sáng.

Đến nơi, họ vẫn ở đó, vẫn mang gương mặt ủ rũ và kèm theo tiếng khóc của 1 vài người. Tiến lại trước bia mộ, bọn họ chẳng ai để ý đến cô, như không quan tâm đến việc cô đang làm. Dùng tay phủi phủi tấm bia vài lần, dòng chữ trên đó cũng hiện ra.

Lucy Heartfilia

“...”

Cô im lặng hồi lâu, sự việc này là quá sốc đối với cô. Cô đã chết ? Vậy mà bản thân cô vẫn không ngờ được rằng mình đã chết. Cũng cùng ngay lúc đó, thân thể cô dần tan biến, cô còn chưa kịp làm gì hay ôm họ lần cuối cơ mà. Kết thúc tại đây sao ?


Lại có tiếng nói, lần này là gì đây ? Cô từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh đủ cho cô biết bản thân mình đang ở đâu. Là 1 phòng bệnh, vậy là những chuyện nãy giờ cô trải qua chỉ đơn thuần là 1 giấc mơ. Thật may quá.

1 y tá đi lại gần, gọi số thứ tự của cô. Cô giật mình nhìn y tá.

“Bệnh nhân số 406, đến giờ uống thuốc rồi.”

“À thì...cô có thể cho tôi biết tôi bị bệnh gì không ? Và các bạn của tôi đâu hết rồi ?”
Y tá lắc đầu nhìn cô, không trả lời. Cô chỉ đành uống thuốc theo lời y tá và trở lại giường bệnh. Cô vẫn đang tự hỏi rằng mình bị gì mà cần phải uống thuốc. Định mệnh như muốn trả lời câu hỏi của cô. Rất nhanh, cô nghe được tiếng trò chuyện của y tá ban nãy và 1 bác sĩ cùng khoa.

“Thưa bác sĩ, bệnh nhân số 406 lại tiếp tục tái phát bệnh, hiện tại tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao.”

“Có lẽ cô ấy rất sốc sau khi nghe tin đó.”

“Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng để bệnh nhân không còn tái phát bệnh nữa.”

Việc đó ? Việc đó rốt cuộc là việc gì ? Cô hoàn toàn không thể nhớ được nó. Bỗng đầu cô đau nhứt dữ dội, cô quỳ thụp xuống đất rồi bất tỉnh. Cô lại rơi vào 1 giấc mơ không lạ lẫm.

Trong mơ, cô thấy bản thân mình nói chuyện với 1 người trong hội. Bản thân của cô trong mơ không ngừng la hét, bịt chặt 2 tai lại nhưng đang cố chấp phủ định 1 thứ gì đó.

Tất cả mọi việc diễn ra trong tích tắc và cô tỉnh lại. Giấc mơ đó thật khó hiểu nhưng nó lại cho cô 1 cảm giác quen thuộc, lẽ nào đó là 1 phần quá khứ bị cô lãng quên sao ? Cô trầm ngâm ngồi suy tư, chuyện gì lại khiến cô mất bình tĩnh đến thế ?

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra và người bước vào là Hội Trưởng.

“Lucy à, ta tới thăm con đây. Dạo này con vẫn ổn chứ ?”

“Hội Trưởng, ông tới thật đúng lúc, cháu có chuyện muốn hỏi ông.”

“Cháu cứ hỏi đi, nếu có thể ta sẽ trả lời được.”

“Tất cả mọi người đâu rồi ạ ? Và sao..cháu lại ở đây ?”

“....”-Ông ấy im lặng, có vẻ như ông không muốn nói ra chuyện này.

“Cháu mong ông hãy trả lời!”

“Natsu, Happy, Erza và những người khác đều đã mất được 1 năm. Kể cả cháu ta, Laxus.”

“Cháu đã rất sốc khi nghe tin đó và cũng là lý do cháu ở đây.”

“Cháu biết không ? Ta được nghe kể lại, trước khi chết, họ đã liên tục gọi tên cháu.”

“Đây..là sự thật sao..?

“Nhưng..trước đó, đúng rồi! Chỉ cách đây vài ngày thôi cháu vẫn thấy họ mà!”

“Có thể cháu không tin nhưng đây chính là sự thật. Nếu cháu cần thời gian để suy nghĩ về nó thì ta rất sẵn lòng.”

“Giờ thăm bệnh đã hết, xin ông vui lòng ra ngoài.”-Giọng nói của 1 y tá khác vang tới, Hội Trưởng cũng vì vậy mà ra về.

“Lần sau những người khác sẽ đến, mong chóng khỏe bệnh nhé, Lucy.

Mọi thứ mà Hội Trưởng nói nãy giờ đều là sự thật, nhưng cô lại không hề, không hề muốn tim vào nó một chút nào. Nó như lưỡi dao cứa sau vào trong tim cô. Chỉ vài ngày trước cô vẫn còn ngồi nói chuyện với họ mà. Chẳng thể nào lại sai được. Cô xem lại khối Lacrima mượn được của 1 y tá về bản thân mình.

Điều cô chứng kiến được khiến tim cô như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Đó là cô, cô đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng..cô lại chỉ có 1 mình, chẳng hề có ai hay bất cứ thứ gì ở đó cả. Cô tự nói chuyện một mình trong căn phòng bệnh nhỏ. Vậy ra tất cả chỉ tự cô tưởng tượng ra sao ?

Phải rồi...Trí tưởng tượng của con người rất phong phú mà. Chẳng trách cô có thể tưởng tượng ra được bọn họ. Những tháng ngày lúc trước cô có  cùng bọn họ vui đùa  thì sau cùng vẫn chỉ là tưởng tượng. Sự tưởng tượng khiến con người ta cảm thấy cuộc sống này muôn màu và thú vị hơn. Nhưng cũng tự chính bản thân họ nhìn thấy thôi.

Sau tất cả, thứ ở lại với cô vẫn là trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng của 1 kẻ điên...

                                 End

Mấy kậu thấy sao với 2 chương ngoại truyện liên tiếp của Ha ? Cho Ha xin cái ý kiến cái nhe.

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro