1. Ngược sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Đảo Whole Cake - Lâu đài bánh ngọt.

Sanji ngồi một mình trong căn phòng rộng, bần thần nhìn ra phía cửa sổ, ngày mai là ngày sẽ diễn ra sự kiện trọng đại của cuộc đời anh, đám cưới với người con gái thứ 36 của gia tộc Charlotte - Charlotte Pudding.

Một sự kiện đáng vui mừng cho cả hai gia tộc.

Mà vui vẻ gì chứ, anh chẳng qua là con tốt thí mà ông 'cha' tốt bụng của anh lấy anh ra thay thế cho đám con cưng của ông ta, một cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém.

Châm cho mình điếu thuốc, nhìn đi nhìn lại, đây là điếu cuối cùng rồi.

Chậc, ngay cả thuốc lá cũng bỏ lại anh.

Nhìn đống tàn thuốc trên bàn, lòng Sanji bất giác nhói lên một cái.

Có lần Luffy đã cấm anh hút thuốc, vì Chopper bảo hút thuốc sẽ khiến ta chết nhanh đi, nhưng lý do mà cậu đưa ra, lại là sợ anh chết đi sẽ không còn ai nấu cho cậu ăn nữa. Thế nên bọn họ đã cãi nhau một trận um trời, kết quả là Luffy đã giận anh 3 ngày, dù ngày nào cũng ăn đồ anh nấu hết.

Rồi còn ti tỉ chuyện nhỏ nhặt khác nữa. Chẳng hiểu sao Sanji lại nhớ hết chúng nữa.

Mỗi lần Sanji nhắm mắt lại, hình ảnh, giọng nói về cậu lại hiện lên, quanh quẩn trong tâm trí anh, mãi không rời khỏi. Như chúng muốn ám lấy anh, muốn mê hoặc anh vậy. Mà rõ ràng, những điều đó hiện lên bây giờ chẳng hợp với tình cảnh hiện tại tý nào cả.

Ngoài trời mưa lất phất, Sanji nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa kính, chẳng biết bây giờ đồng đội anh đang như thế nào? Chẳng biết cậu đang ở đâu, chẳng biết cậu có sao không.

Chẳng biết cậu có còn chờ đợi anh ở nơi mà cậu đã bảo sẽ không đi nếu anh không trở về không.

"Aiii nhưng mà, nghĩ lung tung gì chứ, mình đã quyết định từ bỏ họ rồi còn gì."

Thật sao?

"Không biết bây giờ Pudding-chan đang làm gì nhỉ?"

Không biết đồng đội anh đang làm gì nhỉ?

"Trong tiệc trà Pudding ăn rất ít, có lẽ mình nên nấu cho cô ấy vài món. Biết đâu cô ấy lại yêu mình thêm vì tài nấu ăn?!?"

Anh cần làm gì đó khiến bản thân mình phân tâm, không nghĩ đến họ nữa.

Nói rồi, Sanji với khuôn mặt biến thái thường ngày lại hiện ra, rời khỏi phòng.

Phòng bếp ở hướng nào nhỉ?

...

"Cộp, cộp, cộp"

Tiếng dao đều đặn vang lên.

Sanji đang cần mẫn nấu ăn, thái, nấu, bỏ vào nồi. Những việc mà Sanji đã dành gần như cả đời để làm.

Này là Sandwich, này là...

A.

Bất giác nhói lòng một cái.

Haha, rõ ràng đây là những món mà đồng đội anh thích ăn cơ mà?

Bảo là làm cho Pudding, cuối cùng lại thành ra như vậy.

Nhìn miếng thịt nướng bự trên bếp. Cái này mà là nấu cho một cô gái sao?

Mà đây chắc là lần đầu sau hơn 2 năm, Sanji để được một miếng thịt trên bếp lâu như vậy.

3 phút, đó là ngưỡng thời gian tối đa để Luffy có thể 'đánh hơi' được mùi thịt và choảng nhau với Sanji để ngoạm nó vào miệng.

Quen tay cho tay vào túi quần, tìm cho mình điếu thuốc. À quên mất, anh hết thuốc mất rồi.

.

"Này Sanji, tớ đói~ Nấu cho tớ ăn điii"

Này, tớ nói này, từ giờ tớ không nấu cho cậu được đâu.

.

"Này Sanji, tớ nghe Robin bảo, nếu lúc nào ta cũng nghĩ đến một người, thì chứng tỏ là mình đang thích người đó! Vậy nên tớ thích cậu đó Sanji, vì lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu sẽ cho tớ ăn món gì á!"

Này, tớ nói này, để đầu tảo nghe được, cậu ta sẽ nổi điên lên mất.

.

"Này Sanji, Robin mới kể cho tớ về kết hôn đó, nếu có thể, tớ muốn kết hôn với cậu! Vì Robin bảo người ta sau kết hôn sẽ phải ở chung với nhau cả đời, nếu vậy thì tớ sẽ mãi được ở cạnh Sanji và ăn đồ ăn của Sanji rồi!"

Hah, nhưng hai ta đều là đàn ông mà?

.

Tâm trí Sanji vừa không để ý, đã nhớ lung tung về cậu rồi. Những kỉ niệm trước đây của Sanji cứ lần lượt hiện về, không thể ngưng được. Sanji thực chỉ muốn tát cho mình một cái để tỉnh lại.

Nói không nghĩ đến họ là nói dối.

Nói không buồn là nói dối.

Nói không đau lòng là nói dối.

Con dao trên tay Sanji rơi xuống, tay anh run rẩy từng đợt, mắt anh nhoè đi. Đau lòng quá.

Tại sao lại là thời điểm này?

Sanji gục mặt vào hai lòng bàn tay, anh thực sự đau đớn đến mức muốn chết đi.

Tại sao trong lúc anh hạnh phúc nhất, ác mộng của cuộc đời anh lại quay trở về và phá huỷ nó?

Tại sao lại là thời điểm anh nhận ra có người quan trọng với mình đến nhường nào?

Ngoài trời mưa lất phất. Nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa kính, rồi lại nhìn chính mình trong gương. Thật thảm hại, khuôn mặt thì sưng đau sau trận đánh với Niji, dù cho khoác lên mình bộ đồ hoàng tộc nhà Vinsmoke, Sanji vẫn cảm thấy mình thật xấu xí. Anh cảm thấy lòng ngực cứ nhói lên từng hồi.

Muốn hút thuốc quá.

...

Đồ ăn cuối cùng vẫn nấu xong, 8 món, 8 sở thích, 8 thành viên.

Sanji thực không hiểu bản thân đã nghĩ gì, thôi thì chỉ mong Pudding sẽ thích những món này, một trong số đó thôi cũng được.

Tay Sanji vẫn run lên từng hồi.

"Sanji ơi, Sanji..."

"Này Sanji.."

"Sanji..."

Bất giác quay mặt lại phía cửa bếp, cảm giác như Luffy đang kêu anh vậy.

Sanji phát điên lên mất.

Đến giờ phút này, Luffy vẫn bám lấy anh nhỉ?

Sanji bỗng nghĩ, chẳng biết từ khi nào, hình bóng cậu luôn xuất hiện trong tâm trí anh nhỉ?

Sáng sớm dậy sẽ lo bữa sáng cho Luffy, rồi lại chuẩn bị cho cậu bữa ăn vặt. Đến bữa trưa anh luôn dành nhiều thời gian để làm món cho cậu nhất, cốt chỉ để nghe câu 'Sanji, đồ ăn ngon lắm!' từ cậu. Chiều rồi lại tối, anh vẫn miệt mài nấu cho Luffy. Cứ thế, ngày qua ngày, Luffy bỗng kẹt trong trái tim anh, khi nào chẳng biết.

Sanji biết, tình cảm của anh dành cho Luffy không còn là tình cảm đồng đội đơn thuần nữa. Nhưng anh không muốn thừa nhận, anh sợ, sợ cậu sẽ không chấp nhận anh, sợ cậu từ chối, sợ cậu ghê tởm anh.

Một thứ tình cảm méo mó và xấu xí.

Sanji đã chôn chặt tình cảm này ngót nghét 2 năm.

Nhưng Sanji nghĩ, được ở cạnh nấu ăn cho cậu đã là hạnh phúc lắm rồi. Anh chỉ muốn dành cả một đời tâm huyết để nấu ăn cho cậu. Mong đợi gì hơn vào thứ tình cảm không giống người này?

Nhưng trớ trêu thật nhỉ, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vầy, mai anh phải cưới Pudding rồi.

Còn cậu?

Chắc sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không có anh, cậu sẽ tìm một người đầu bếp nào đó thay thế anh, có khi cậu sẽ lãng quên anh, hoặc sẽ giận anh vì đã rời băng mà không có sự đồng ý của cậu. Mà đầu tảo cũng luôn quan tâm đến cậu. Cậu sẽ ổn thôi.

Mong vậy.

Có khi nhờ thế anh lại quên được Luffy.

Sanji siết chặt tay, tự hứa bản thân sẽ phải chôn chặt thứ tình cảm này trong tim, ít ra anh không muốn làm Pudding buồn.

Đời này kiếp này, nếu đã định sẵn anh và cậu không thể đi cùng một con đường, thì chẳng cần phải cưỡng cầu nữa.

...

Sanji đứng trước cửa phòng Pudding, nhưng anh không thể gọi cô được.

Pudding-chan ngủ rồi sao?

Sanji đi vòng qua cửa sổ, nếu không mau thì đồ ăn sẽ nguội mất.

Ngoài trời vẫn mưa.

Sanji đứng bên cửa sổ, trong phòng là Pudding, và Reiju.

Bọn họ đang nói về anh à?

Lòng Sanji như chết lặng.

"..."

Haha.

Tự nhiên nhớ đến câu nói ấy,

"Cậu là đồng đội của tớ, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Trên đời này, ngoài người cứu mạng anh và cậu, liệu còn ai đối xử thật lòng với anh như vậy?

...

"Mũ Rơm đã trốn thoát khỏi đây rồi. Hắn ta chạy đến phía Bắc khu rừng. Mẹ đang cho một đội quân đến đó để bắt hắn ta."

Lòng Sanji lại nhói lên.

Cậu vẫn chờ anh ở đó sao? Rõ ràng Sanji đã đuổi họ về cơ mà? Sanji đã cố ý đánh thuyền trưởng của mình để đuổi cậu rời khỏi đây mà?

Trời vẫn mưa.

"A, ngài Sanji, sao giờ này ngài còn có tâm trạng tản bộ thế?"

Tại sao chứ?

Rõ ràng anh là người rời bỏ họ, tại sao vẫn chờ anh?

Sanji dằn lòng, không được, dù cho thế anh cũng không được quay đầu. Anh đã leo lên lưng cọp, còn có thể xuống sao?

"Sanji! Tớ sẽ chờ cậu ở đây, tớ sẽ không ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn của cậu đâu!"

Chậc,

Cứng đầu quá.

Đành vậy, anh không thể chịu nổi nữa.

Sanji chạy, anh lao ra khỏi cửa sổ. Mảnh thuỷ tinh vỡ cào xước áo anh. Tên thuộc hạ băng Big Mom đuổi theo Sanji, nhưng anh mặc kệ. Anh đá hắn bất tỉnh, cốt để câu thêm thời gian để hắn khỏi thông báo cho Big Mom.

Trời mưa tầm tã, nhưng anh vẫn chạy. Trời tối đen như mực, chân vấp phải một cái bậc nên té ngã, cả người đập xuống mặt đất đau điếng, đầu anh ong lên một tiếng. Nhưng nhanh chóng đứng dậy, anh vẫn tiếp tục chạy. Vì anh đã trễ hẹn rồi.

Đến bãi đất trống, nơi mà mới sáng nay anh đã đánh thuyền trưởng của mình. Chỉ vì mong muốn cậu sẽ vì thế mà bỏ đi, sẽ không cứu anh nữa, sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Sanji biết rằng cậu sẽ không nghe, sẽ cố chấp, nên từng cú đá của anh đều rất dứt khoát, từng lời nói của anh đều cố gắng để lăng mạ cậu, để rạch lên trái tim thuần khiết của cậu.

Nhưng Sanji nào biết, Luffy dù ngốc, nhưng cậu vẫn nhìn thấu được lớp mặt nạ đó của anh. Vì thế cậu càng phải cố gắng, cậu phải đưa anh trở về, dù cho phải khiêu chiến với cả Tứ Hoàng, dù phải liều mạng của mình.

Nhìn xác người chất đống ngổn ngang, không thấy cậu đâu cả.

Nhiều người như thế này, chẳng biết cậu có chống lại được không nữa. Anh mong cậu không thực sự nhịn ăn như cậu nói, nếu vậy cậu sẽ kiệt sức mất.

"Luffy!"

Sanji một tay cầm giỏ thức ăn, một tay lật xác người tìm cậu. Chỉ cần có vóc dáng hao hao Luffy, anh đều chạy đến xem.

Nơi rộng lớn như vậy, anh phải tìm đến bao giờ mới thấy cậu.

"Đủ lắm rồi Sanji!! Để tới được chỗ này, suốt đêm qua Luffy đã phải chật vật chiến đấu với một tên Chỉ huy, cơ thể cậu ấy đã tới cực hạn rồi!"

Sanji chạy, lật xác, tìm, cứ như thế.

Trời vẫn mưa. Nước mưa ngập thành những vũng lớn. Bùn đất dính đầy trên trang phục, giỏ đồ ăn đã sớm dính đầy nước mưa.

"Luffy!"

Mùi máu tanh dù được mưa gột rửa vẫn chẳng thể phai.

Vẫn chưa tìm thấy cậu.

Một nỗi lo lắng cứ dâng lên trong lòng Sanji.

Bất lực.

Thực sự bất lực.

Sanji tìm trong vô vọng, không lẽ cậu đã thất bại dưới băng Big Mom?

Thời gian như trôi nhanh theo dòng nước, mãi vẫn chẳng thể thấy được Luffy. Sanji đã đi hết nơi này rồi.

Có khi nào...?

Trong lòng Sanji ngập tràn lo lắng, anh chỉ có thể trấn an rằng cậu sẽ không sao.

Cậu mà có mệnh hệ gì, Sanji cả đời sẽ không tha thứ cho bản thân, Sanji đã mắc nợ cậu quá nhiều.

Đầu gối như run lên mỗi khi nghĩ đến chuyện không may, Sanji khuỵ xuống.

Làm sao đây?

Lỡ như...

Luffy!

"CÚT VỀ ĐI.. LŨ HẢI TẶC ĐÊ TIỆN!"

Trước mắt như mờ dần đi,

Làm ơn đi, Luffy, tớ xin cậu.

.

.

.

Sao anh đã có thể bỏ lại cậu như vậy?

"Ọttttttt.."

Sanji giật thót, tiếng quen thuộc này...?

"Sanji, tớ đói..."

Tiếng nói yếu ớt vang lên, hoà cùng tiếng mưa, nhưng Sanji vẫn nhận ra được, là Luffy.

Lật đật đứng dậy, lật đật chạy đến nơi phát ra tiếng kêu. Mặc kệ cho đầu gối đã rách. Mặc kệ cho đôi chân đã đau.

Chạy đến gốc cây cổ thụ xa xa phía trước.

Chạy, tiếng chân vang lên dồn dập. Nước mưa bắn lên tung toé. Vết thương như bỏng rát, đôi mắt cay xè, đã chẳng thể nhìn thấy rõ nữa.

Trong lòng dâng lên nỗi vui sướng khó tả, tớ đã đến rồi đây.

Bóng dáng Luffy mờ ảo hiện lên trước mắt Sanji, vẫn là chiếc áo đỏ cậu hay mặc.

Mắt Sanji mờ quá. Nhưng không sao, chiếc mũ rơm đó, chiếc áo đỏ đó, mái tóc đen đó.

Sanji không lầm nữa đâu.

Mưa vẫn cứ trút. Từng đợt gió mạnh thổi đến. Sanji tưởng chừng như mỗi bước chân mình chạy đều bị gió đẩy ngược trở lại.

Khoé mắt nong nóng, Sanji cố dằn lòng mình xuống. Không được khóc, cậu sẽ cười anh mất!

Nhưng mà hạnh phúc quá. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này trước kia.

"Luffy! Tớ đến rồi đây!"

"Này, cậu đói lắm rồi phải không, tớ xin lỗi, tớ đã quá hèn nhát để đi tìm cậu!"

"Tớ có nấu thịt này, món cậu thích nhất, cậu ăn xong có thể tha thứ cho tớ được không?"

"Tất nhiên là không chỉ miếng thịt này, mà sau này tớ sẽ nấu cho cậu hàng trăm miếng thịt để bù tội luôn!"

Chẳng thể kìm lòng mình. Nỗi vui sướng chẳng thể che giấu trong từng câu chữ. Cổ họng gắng hết sức hét lên thật to. Dù cho bị màn mưa bao trùm lấy. Không sao. Sanji có thể nói lại những điều này thêm cả trăm lần nữa cũng được.

Chạy mãi chạy mãi, con đường như dài vô tận, cuối cùng Sanji cũng đứng trước mặt Luffy, cậu đang ngồi, dựa lên thân cây phía sau, cả người hốc hác, mặt cậu như già đi cả trăm tuổi.

"Này, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã đá cậu dù cho cậu không hề chống cự, tớ xin lỗi vì đã thốt nên những lời không nên đó."

"Tớ chỉ không muốn mọi người gặp nguy hiểm, thế nên..."

Sanji gần như quỳ xuống, để giỏ thức ăn trước mắt cậu. Anh cúi gằm mặt xuống.

"Luffy, liệu tớ có còn cơ hội để trở về?"

"Đích thân tao sẽ tống đám rác rưởi này về nơi của chúng..!"

Sanji im lặng, chờ đợi câu trả lời. Lòng anh ngổn ngang thật nhiều thứ.

Không một tiếng đáp lại.

Gió thổi rít qua những tán cây. Như đang cười nhạo Sanji vậy.

Mưa rơi tung toé trên mặt đất. Cả mặt Sanji rát lên dưới từng đợt mưa thốc đến.

Thật lạ nhỉ?

Sanji chỉ có thể ngẩng đầu dậy.

Trời đang mưa rất to.

Mọi thứ gần như trắng xoá, dù cho anh đang ở rất gần Luffy, nhưng thật khó để nhìn rõ cậu.

"Này Luffy..?"

Sanji gần như là lết tới, chạm vào cánh tay cậu.

Cậu lạnh quá.

"Này Luffy, cậu lạnh quá, chúng ta đi đến nơi khác được không?"

"Tớ sẽ không bỏ cậu ở lại nữa."

"Tớ hứa đấy."

Sanji chạm vào má của Luffy, xoa nắn như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm duy nhất còn lại trên tay anh.

"Tớ còn muốn nói rất nhiều thứ. Về cậu, về tớ. Nhưng chúng ta đi đã nhé?"

Sanji nắm lấy bàn tay Luffy, nửa muốn kéo cậu lên, nửa muốn ôm lấy cậu.

"Cậu biết không, tớ đã nhớ cậu, nhớ mọi người đến phát điên đi được."

Mưa vẫn rì rào, cứ như muốn át đi tất cả những gì vang vọng phía dưới.

Sanji nghĩ Luffy sẽ bị những lời nói sến súa này của anh doạ cho ngất mất.

"Chúng ta sẽ bệnh mất."

Sanji lay cả người cậu. Thật ngoài dự đoán, cả người Luffy đổ ụp xuống.

"Luffy?"

Sanji kéo người Luffy nằm trên đùi mình, tay để gối đầu cho cậu.

"Cậu mệt sao?"

Sấm rạch ngang bầu trời, một tiếng nổ lớn đến mức Sanji tưởng chừng như nó ở ngay bên cạnh mình. Màn đêm tăm tối sáng loá lên, cảnh vật như tắm trong thứ ánh sáng đáng sợ ấy.

Nhưng nhờ thế, Sanji mới có thể nhìn rõ khuôn mặt Luffy.

Cậu đang nhìn anh.

Một cách chăm chú.

Sanji nở một nụ cười, dù nó thực sự gượng gạo.

Lạnh.

Chiếc áo đỏ ướt sũng, dính bết lên người Luffy.

Sanji khẽ chạm lên gò má cậu.

Lạnh băng, và cứng ngắt. Hơi ấm duy nhất từ tay Sanji ban nãy cũng đã bị hoà tan trong màn mưa.

Sanji nắm lấy bàn tay cậu.

"Cậu không sao chứ?"

Sanji nhìn xuống người Luffy, một vết thương lớn nằm ngay chính giữa ngực cậu, đè lên cả vết sẹo.

Máu vẫn ri rỉ chảy, thấm ướt chiếc áo phía dưới.

A, hoá ra Luffy mặc áo trắng à?

"Này Luffy, cậu bị thương này"

Vẫn không câu hồi đáp.

Lo lắng. Vết thương lớn quá. Phải chi có Chopper ở đây, cậu ấy sẽ giải quyết được thôi.

Cuống cuồng cởi chiếc áo trên người, xé ra thành những dải nhỏ. Sanji luống cuống băng quanh người Luffy. Hai tay như run lên.

"Không sao, tớ đã được Chopper chỉ rồi, tớ cầm máu cho cậu ngay thôi."

Băng ngay phút chốc đã bị thấm đỏ. Mùi máu tanh nồng vẫn luôn lởn quởn xung quanh.

Gió vẫn rít gào, ngày càng nhiều hơn.

Sanji muốn bế thốc Luffy lên, nhưng cả người cậu từ khi nào đã cứng nhắc, thật khó để di chuyển.

Tay Sanji run rẩy, chạm vào nơi chứa trái tim cậu.

Thịch!

Không có bất cứ cảm giác gì.

Không một rung động nào từ nơi đó.

"Này Luffy, đừng đùa nữa! Tớ biết cậu giận tớ, nhưng đừng trả thù tớ bằng cách này! Tớ, tớ đã đến rồi mà?"

Vẫn im lặng, Luffy vẫn đang nhìn anh, vẫn là đôi mắt đó, sâu thẳm như đại dương, lại trong veo như bầu trời sau bão. Nhưng lạ quá, sao nó lại vô hồn thế này?

"Làm ơn đi Luffy, đừng đùa nữa."

Từ khi nào Luffy lại thích trêu ghẹo anh? Từ khi nào Luffy lại yên lặng tới vậy?

Lòng lại quặn đau lên một lần nữa, Sanji không hiểu, anh đã sai ở bước nào? Hay là do anh đã đến trễ?

Ôm chặt cơ thể Luffy, hy vọng anh có thể sưởi ấm cho cậu một chút. Sanji có thể cảm nhận được cơ thể người trong lòng, thật ốm, gần như chẳng còn miếng thịt nào vậy, da bọc xương. Nếu là bình thường thì chắc anh sẽ đùa mà bảo, cậu cứ như phiên bản ngắn hơn của Brook ấy.

Nắm lấy bàn tay Luffy, giờ đây đã không còn có thể nắm lại bàn tay của anh nữa.

Cúi người xuống, Sanji đặt lên môi Luffy một nụ hôn, phớt qua đôi môi khô nứt tím tái.

Hoàng tử trong câu chuyện cổ tích thời ấu thơ đã làm thế để đánh thức nàng công chúa của mình.

Còn cậu, liệu anh phải đánh đổi bao nhiêu để đổi lấy một lần tỉnh lại?

Từng giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi trên khoé mắt, Sanji khóc nấc lên.

Lòng tự nhiên đau đến chết lặng. Trái tim như điên cuồng bị cào xé.

Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cổ họng lại thêm đau rát.

Không thể thở được. Đau quá.

Lòng đau như từng mũi kim chích vào trái tim anh vậy, khiến chúng như vỡ tung ra hàng trăm mảnh.

Anh còn rất nhiều thứ muốn nói với cậu, anh còn rất nhiều thứ muốn làm cho cậu, anh còn lời hứa sẽ nấu cho cậu cả đời này chưa thực hiện nữa.

Anh vẫn còn chưa kịp nói với cậu, rằng anh thích cậu mà? Không, phải là anh yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ thứ gì, hơn bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời anh.

Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, rơi trên khuôn mặt của Luffy.

Tất cả là do anh. Anh đã quá chủ quan, anh đã quá vô tâm với cậu.

Tại sao luôn luôn là cậu gánh lấy mọi thứ? Sau tất cả mọi chuyện anh làm, tại sao luôn phải là cậu bảo vệ cho anh? Mà không phải ngược lại.

Tại sao?

Sanji bấu chặt lấy cánh tay mình, da thịt như tróc ra, máu chảy, hoà cùng vết máu trên áo Luffy, nhưng anh chẳng thấy đau gì cả, thà rằng anh có thể giảm bớt nỗi đau tinh thần này xuống một chút, đổi sang nỗi đau thể xác cũng được.

Trời mưa nhỏ dần.

Ánh trăng hiện lên, soi sáng cả một vùng.

Ông trời thật biết trêu ngươi nhỉ?

Sanji nhìn khuôn mặt Luffy rõ hơn. Cậu vẫn vậy, vẫn đẹp hoàn hảo như vậy, vẫn luôn mang nét ngây thơ như vậy. Thế nhưng lại phảng phất một nỗi buồn mà Sanji chưa bao giờ thấy. Sao khuôn mặt cậu lại trông đau đớn dường này?

Nhẹ nhàng xoa gò má trầy xước bầm tím của Luffy, như muốn cậu phần nào giảm đi nỗi đau của cuộc chiến này. Vuốt đôi mắt vô hồn, đã đến giờ đi ngủ rồi, Luffy ạ.

Ừ, chắc là Luffy của anh chỉ đang ngủ. Chỉ là đang ngủ trong giấc mộng đầy đau đớn này thôi.

Kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cho cậu, Sanji hát ru một bài hát, dù cho tất cả những gì Sanji cất lên được là tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Sanji không muốn Luffy phải đối diện với cơn ác mộng này nữa.

Sanji đã luôn luôn làm như vậy kể từ khi gặp lại cậu sau hai năm, vì Luffy luôn gặp ác mộng trong khi ngủ, về cái chết của Ace, về cuộc chiến địa ngục đó.

Và Sanji sẽ luôn canh Luffy cho đến khi cậu ngủ say

rồi tỉnh dậy.

...

Tiếng gió gào thét, tiếng khóc bi thương, tiếng ru đứt quãng, tiếng la bất lực.

Trong bóng đêm, hình bóng một người đàn ông ôm một cậu con trai vào lòng. Nhẹ nhàng ôn nhu, nửa như vỗ về, nửa như đang ru ngủ. Bóng hai người đổ dài lên mặt đất. Kéo dài đến tận đoàn người đang tiến tới.

'Tí tách'.

Từng đợt đao kiếm vung đến, bóng người nọ vẫn vững, che chắn cho người trong lòng. Nhuộm đỏ cả một vùng, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng đang mặc.

'Phập'.

Này Luffy, em có muốn nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ không, về một chàng hoàng tử vì quá si mê một người, mà cùng người ấy nắm tay đi về phía hoàng tuyền.

———

/fin/

18.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro