2. Thiêu thân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có H, OOC.

.

Thật hiếm có ở Tân Thế Giới lại có một buổi tối yên bình như thế này.

Sanji đứng trên mạn thuyền, châm cho mình một điếu thuốc. Khói thuốc chẳng mấy chốc lan toả ra không khí, mùi thuốc lá nồng nặc.

Bọn họ vừa vượt qua khỏi cuộc chiến với Big Mom, và rời đi an toàn khỏi đảo Whole Cake - lãnh địa của bà ta.

Như một giấc mơ vậy.

Mới chỉ ngày hôm qua, Sanji đã nghĩ mình có lẽ chẳng còn cơ hội trở về con thuyền này nữa. Vậy mà bây giờ anh đứng ở đây, trên con thuyền thân thương này.

Bầu trời phía trên sâu thăm thẳm, không một gợn mây, Sanji còn có thể nhìn rõ từng ngôi sao trên nó.

Đã bao lâu kể từ lần cuối anh ngắm sao rồi?

Nami đã nhìn bảo tạm thời từ giờ đến sáng sẽ không có bão, mọi người cũng gần như kiệt sức sau trận chiến vừa rồi, vì thế nên đã đi nghỉ ngơi.d

Đáng lí ra thì mỗi người sẽ trực 1 tiếng, nhưng Sanji đã nhận cho mình trực cả đêm nay. Dù ban đầu Nami có hơi phản đối, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thay đổi quyết định của anh.

Sanji không thể ngủ.

Anh còn có chuyện để làm đêm nay.

Gió thổi luồn qua tóc Sanji, mái tóc vàng nhạt hơi dài đung đưa trong gió, nhưng tuyệt nhiên chiếc mái dài vẫn che đi con mắt phải của anh. Một cách kỳ lạ.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Luffy sẽ thức dậy vì đói, luôn là giờ này.

Gió bỗng thổi mạnh lên, rít qua những cánh buồm rách rưới sau trận chiến. Lá cờ cháy xém bay lập phập trong gió. Thế nhưng biểu tượng của băng vẫn còn y nguyên.

Nhìn cả con thuyền cứ như vừa trở về từ cõi hoàng tuyền vậy.

Sanji rít điếu thuốc thứ ba.

Mọi thứ đều yên ắng, ngoại trừ tiếng gió gào.

"Cạch."

Thật đúng giờ.

Luôn luôn là vậy, Luffy sẽ luôn dậy vào lúc anh trực đêm. Vì cậu biết anh dù có la mắng cậu thế nào, cũng sẽ nấu cho cậu một bữa ra trò, vì thế Sanji đã cố định luôn giờ trực của mình, để Luffy không phải ngày nào cũng nhọc công nhớ giờ trực của anh nữa.

Nặng nhọc đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

...

"Ảm ơn an i. (Cảm ơn Sanji!)

"Này, nuốt cho hết đi rồi hẵng nói chứ!"

Sanji thực hết nói nổi, Luffy luôn như vậy.

"Nghẹn bây giờ."

Gần như vừa dứt lời xong, Luffy đã mắc kẹt miếng thịt trong họng, đến mức ho khan đỏ hết cả mặt.

"Đấy thấy chưa."

Sanji đẩy sang cho cậu một ly nước lọc, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

Cơ thể Luffy gần như mọi chỗ đều băng kín mít, nhiều chỗ còn có thể mơ hồ thấy vết máu từ vết thương vẫn ri rỉ chảy thấm qua. Chẳng bù cho Sanji, chỉ vài vết thương cỏn con, vài vết trầy xước do té ngã, Luffy đã chiến đấu để đưa anh trở về, người chịu đòn cũng là cậu, người đau đớn cũng là cậu.

Đây là lần thứ mấy cậu lại đứng ra bảo vệ anh rồi?

Sanji luồn tay vào mái tóc bù xù của Luffy. Mái tóc vừa gội khi nãy vẫn còn hơi âm ẩm, mang theo mùi Hương Thảo dịu nhẹ vương vấn trên tay Sanji.

Nhìn lồng ngực Luffy săn chắc thấp thoáng sau lớp áo mỏng, đều đặn phập phồng, cơ hồ còn có thể thấy cả hai điểm hồng nhỏ ở trên, cả người Sanji nóng ran.

Trên môi Luffy vẫn còn dính đầy mỡ, bóng loáng và căng mọng. Cậu vừa nhai nhóp nhép nhóp nhép vừa kể cho Sanji sơ bộ chuyện trong trận đấu với Doflamingo, cũng như việc cậu được Reiju cứu sống như thế nào.

Sanji chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn giúp cậu lau miệng.

Đợi Luffy cắn miếng thịt cuối cùng, Sanji cúi xuống, hôn lên cần cổ của cậu.

"Hử, gì vậy Sanji? Nhột quá."

Cắn, mút, một dấu đỏ hiện lên trên làn da trắng như tuyết.

"Chậc."

Chẳng thể kìm chế được nữa, Sanji gạt đĩa ăn sang một bên, bế thốc Luffy đặt lên bàn, sau đó chiếm lấy đôi môi như dụ dỗ người khác của cậu. Một tay Sanji giữ lấy eo cậu, một tay thì luồn vào bên trong áo.

"Ưm, Sanji,.."

Thô bạo chiếm lấy khoang miệng cậu, ngấu nghiến, như muốn lấy hết đi dưỡng khí cuối cùng của Luffy. Sanji đoạt đi mất miếng thịt còn đang nhai dở trong miệng cậu, Luffy muốn lấy lại, nhưng cậu làm sao có thể đấu lại kỹ năng điêu luyện này của anh được.

"Sanji, tớ không thở được."

Cố gắng đẩy Sanji đang rừng rực lửa tình, nhưng cậu đâu làm thế càng khiến Sanji trở nên khó kiềm chế hơn.

"Hah.. A.. Ưm.."

Khoang miệng mở to hết cỡ, nước bọt không tự chủ mà chảy xuống bên dưới, ướt một góc áo, tạo thành một vệt dài óng ánh.

Mặc dù đã nhiều lần bị Sanji hôn bất ngờ mỗi lúc chỉ có hai người ở cạnh nhau, nhưng Luffy vẫn không thích ứng kịp được.

Luffy đã thôi không chống cự, lần nào cũng vậy, cậu sẽ ôm lấy Sanji, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc anh, như muốn vỗ về con người đang bị dục vọng dần chiếm lấy, và, Sanji sẽ luôn nhẹ nhàng hơn với cậu rất nhiều.

Nụ hôn kéo dài triền miên, dây dưa không dứt, ngập ngụa trong lửa nóng.

Như mối tình thầm lặng đã kéo dài hơn 2 năm này của họ.

Bắt đầu từ khi nào không ai biết, chỉ biết có những buổi trực đêm đầy ám muội. Chỉ biết có những lần lén lút trao nhau những cái nắm tay đầy vội vã. Chỉ có những nụ hôn nồng cháy đột ngột mỗi khi đồng đội họ rời đi. Rồi lại sợ hãi sẽ có ai đó phát hiện.

Để cho mỗi sáng, người đầu tiên Sanji nhìn thấy sẽ là cậu. Để mỗi ngày, cả hai yêu nhau hơn một chút, nhớ nhau nhiều hơn, vụng trộm nhiều hơn, và cảm thấy mọi thứ như là không đủ.

Hôm nay lại đúng là kỉ niệm 2 năm. Cũng là lúc bọn họ vừa như vào sinh ra tử. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Sanji biết bản thân có thể đánh mất Luffy bất cứ lúc nào.

Lần mò trên người Luffy, áo cậu từ khi nào đã được trút xuống. Sanji không ngừng cắn mút đầu ngực đến đỏ lên, còn tay thì vân vê xoa nắn trên điểm hồng đã sưng tím.

"A.. Hah, Sanji.. đau tớ..."

Sanji quên mất, trên người Luffy bây giờ đang chi chít là vết thương, chỗ nào không băng trắng xoá thì cũng bầm tím cả mảng.

Sanji không đáp lại, nhưng hành động có phần ôn nhu hơn rất nhiều.

Vốn không muốn làm đau cậu, nhưng anh không thể dừng lại được nữa rồi.

Nhiệt độ phòng như tăng lên rất nhiều, mồ hôi không ngừng chảy xuống, bết cả tóc.

Tay còn lại rảnh rang, cũng bắt đầu đưa xuống phía dưới. Như một dòng điện xẹt qua, cả người Luffy như run lên khi Sanji cầm lấy phần thân dưới của cậu, vuốt ve không ngừng.

"A.. Sanji.. ưmmm.."

Dù Luffy đã cố gắng kìm nén, nhưng những khoái cảm dồn dập khiến cho miệng vẫn không tự chủ được phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ, mặt Luffy đỏ lựng lên, mắt rơm rớm nước mắt, tay thì cố gắng chặn miệng lại, nhìn cậu khi này ai mà không muốn đè cậu ra mà làm chứ!

Luffy 19 tuổi, nhưng cơ thể cậu lại như đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì. Mà Sanji cũng thật nghi ngờ, có khi cậu còn chưa bắt đầu dậy thì thật ấy. Có người đàn ông nào mà chẳng có một cọng lông như cậu không.

Nhưng điều đó càng khiến Sanji yêu cậu nhiều hơn.

"Ưm.. hah.. hah.. Sanji.. tớ... tớ ra mất.."

Tay bấu chặt lấy vai Sanji, tay của Sanji cũng dường như luận động nhanh hơn. Khoái cảm dồn dập khiến cho đầu óc Luffy trở nên trống rỗng.

Cuối cùng chất dịch lỏng màu trắng bắn ra đầy tay Sanji.

Thét lên một tiếng thoả mãn, toàn thân Luffy rệu rã đổ lên người anh.

Sanji giúp cậu lau sạch người, rồi choàng hờ quần áo lên cho cậu. Dù cho bình thường Luffy mạnh như thế nào, thì những lúc này cậu thực sự rất yếu đuối, như một chú chim nhỏ bị gãy cánh vậy.

Bế Luffy về phòng dưỡng thương, đây là phòng mà Chopper đã nhờ Franky xây thêm để cho các thành viên có chỗ nghỉ ngơi. Được cách âm hoàn toàn để tránh bị làm ồn từ bên ngoài.

Một căn phòng hoàn hảo.

Đặt Luffy nằm lên trên giường của cậu, còn Sanji thì rời đi, anh cần lấy một vài thứ.

"Sanji?"

Chẳng mấy chốc, Sanji quay trở lại, trên tay là chai dầu bôi trơn mới cóng mà anh vừa tìm được trong lần đi chợ trước.

Luffy đương nhiên biết đó là gì. Mặt cậu lại đỏ lên.

"Sanji... ?"

Sanji chẳng trả lời. Thay vào đó hành động sẽ tốt hơn nhiều

...

"A hah ư ưm... Sanji chậm một chút! Tớ, tớ sắp không chịu nổi nữa!"

Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng rên rỉ dâm dục, tiếng va chạm của cơ thể cứ vang lên rõ mồn một, không khỏi khiến cho người ta xấu hổ.

"Luffy, gọi tên tớ!"

"Ngượng lắm."

"Luffy!"

"Ưm... a... San.. Sanji!"

Cả căn phòng thấp thoáng bóng người trần trụi dưới ánh trăng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Đã bao lâu rồi Sanji chưa được gặp lại Luffy? Đôi khi nói đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới cũng chẳng sai, Sanji thực sự là bị dục vọng khiến anh phát cuồng rồi.

Hai cơ thể loã lồ bóng lưỡng cứ cuốn lấy nhau mạnh bạo, như những con thú hoang cuồng dã, tiếng va chạm càng vang lên nhanh hơn, tiếng thở dốc càng lúc càng thêm gấp gáp, cả hai cứ như những con thiêu thân, dẫu biết lao vào đống lửa sẽ chết, nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân đi đến cuối cùng của địa ngục.

Chất lỏng đặc sệt đã dính bết lên đùi trong của Luffy, thấm ướt một mảng chăn giường phía dưới, mơ hồ còn có thể thấy vài tia đỏ hồng bé nhỏ. Quần áo bị vứt dưới đất đã chẳng còn thẳng thớm như ban đầu.

Sanji lật người Luffy lại, để cho cậu chống lên thành giường, còn mình ghì chặt tấm hông gầy nhom băng đầy gạc trắng đáng thương của cậu, không ngừng đẩy mạnh.

Sanji thực sự yêu Luffy đến chết đi được.

Dẫu cho anh có phải chìm đắm vào bóng đêm, anh cũng sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu.

Luffy lúc này đã chẳng còn sức lực nào, đầu óc mơ hồ chỉ biết rên lên theo những cơn thúc tới đầy khoái cảm cùng đau đớn của Sanji, chân đã chẳng còn cảm giác, cả người cậu chỉ chực đổ xuống phía dưới giường. Tay run rẩy dưới sức nặng của bản thân. Mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trán. Khuôn mặt cậu đã sớm ướt đẫm nước mắt mặn chát.

Khung giường kêu kẽo kẹt, như sắp không chịu nổi sức nặng của cả hai. Gối mền cũng đã bị Luffy cào rách, lông vũ bay tứ tung, có cái còn dính vào người Luffy.

Một mảng hỗn độn.

Chất lỏng trắng đục hoà cùng máu đỏ cứ không ngừng chảy xuống phía dưới. Sanji cúi người, cắn xé trên phần tấm lưng trần trụi đã sớm đầy dấu hôn, vết này chồng lên vết kia. Dấu tích tím hồng nổi bật trên làn da trắng ởn, như những đốm lửa tàn vậy.

Mùi máu lại bay phảng phất trong không khí, kích thích phần 'con' sâu thẳm trong mỗi người.

Có người nói, đau đớn cũng là một loại nhục dục, khêu gợi nên bản năng nguyên thuỷ nhất của con người.

Mà Sanji, lại là loại vừa thích chinh phục, vừa thích chiếm hữu.

Bắn vào trong Luffy hết lần này đến lần khác, vẫn chẳng thể khiến Sanji cảm thấy thoả mãn.

Sanji khi làm tình như trở thành một người khác vậy, đó là Luffy đã nói như thế.

Anh có thể rất ôn nhu, săn sóc cậu từng ly từng tý, nhưng khi làm tình, anh thích cảm giác từng chút từng chút chiếm lấy cậu, từng chút từng chút một lôi cả hai xuống vũng bùn của dục vọng.

Và Luffy cũng yêu cả cái con người khác này của Sanji.

Mà hai người, đã sớm từ lâu bị bùn nhiễm đen cả cơ thể mất rồi.

Chẳng rõ qua bao lâu, qua bao lần giao hoan đầy mãnh liệt, cuộc tình ái qua đi cao trào, tuy vẫn quấn lấy nhau, nhưng đã giảm đi vài phần kịch liệt, Luffy thở dốc, lại vì thế mà giúp Sanji dễ dàng chiếm lấy khuôn miệng cậu lần nữa, mắt Luffy mơ màng, như một chú rối nhỏ bị đứt dây chỉ có thể mặc người tuỳ ý. Phía dưới như không thể khép chặt, co rút đẩy từng dòng bạch trọc ra ngoài.

Sanji hôn Luffy cho đến khi cậu vì mất dưỡng khí mà ngất đi, rồi lại ôm lấy cậu, nhìn cậu, lại xoa mái tóc cậu. Vỗ về người trong lòng.

Người phía dưới đã thôi thở dốc, mà thay vào đó đã thở đều ổn định, trôi dần vào giấc ngủ.

Sanji bế cậu vào phòng tắm, dọn dẹp đống hỗn độn của cả hai.

Trở lại phòng bệnh, ga giường đã thay, chăn đã mang đi giặt, Luffy cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Chẳng còn chiếc lông ngỗng nào bay lung tung. Chẳng còn tiếng động ám muội nào. Chẳng còn bóng hình nào lay động trong bóng tối.

Sanji ngồi kế bên Luffy, khẽ gạt những lọn tón đã bết lại, rồi lại nắm lấy tay cậu, như truyền cho cậu cả giấc ngủ của mình.

Băng của Luffy đã được Sanji băng lại. Cơ thể gầy gò của cậu như bị đống băng gạc quấn đến ngạt thở. Mùi thuốc dần thay thế cho mùi cơ thể, đắng ngắt.

Ngày mai anh phải bồi bổ cho cậu mới được.

Còn bây giờ Sanji sẽ ở cạnh cậu, anh sẽ không rời khỏi cậu, thêm một lần nào nữa.

Sanji đã quá sợ những cơn ác mộng mà mình phải đối mặt khi ngủ một mình rồi.

———

Sanji mang đồ ăn vào phòng, cậu tình nhân bé nhỏ của anh thực sự không thể tự rời giường ít nhất ba hôm nữa. Chắc chắn Chopper sẽ hỏi, nhưng nhất định sẽ không được khám.

Khẽ lay động người Luffy, vạt áo ngủ rộng thênh cũng vì thế mà trượt xuống khỏi xương quai xanh, hiện rõ mồn một những dấu tích còn lại của trận ái tình mãnh liệt đêm qua.

Mà Sanji cũng chẳng định kéo áo lên che lại đâu.

Anh quá mệt mỏi với việc lén lút rồi.

Cười nhỉnh lên một cái, dậy thôi nào, Luffy.

———

28.6.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro