3. Vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra đây chỉ là một bản viết lại từ plot mà tớ và cô -_BoA_- nghĩ ra trong group Role One Piece thôi. ;—;

———

Sanji tỉnh dậy, bên hông nhói lên từng cơn đau buốt. Trong lòng khẽ rủa thầm Zoro một câu, rồi lại bật dậy nhìn xung quanh.

Ánh nắng rọi thẳng vào mắt đến phát đau. Khẽ nhíu mày, Sanji cố gắng định thần lại đôi mắt vẫn còn mơ màng.

Thriller Bark vốn dĩ mang một mùi ẩm mốc tang thương nay lại thêm chút mùi cháy khét từ nắng, lại trộn lẫn thêm thứ mùi từ bụi, khiến mọi thứ trở nên thật kỳ dị.

Sanji khẽ day trán. Anh đang ở trong toà lâu đài hiếm hoi còn nguyên vẹn sau trận chiến đêm qua. Mọi thứ hầu như bị phá bỏ hoàn toàn, gạch tường vỡ lung tung thành từng đống cao ngất.

"Chẳng hiểu vì sao tự dưng anh Zoro lại bị thương nặng thế này, nếu không phải hai người hải tặc kia tốt bụng mang anh ấy về đây kịp thời, chỉ sợ là.."

Tiếng thút thít của Chopper vọng lại từ bên góc. Sanji nhìn sang, cổ kêu răng rắc theo từng cử động của anh.

Cậu nhóc vừa dụi mắt vừa băng bó cho Zoro, dù rằng hắn ta trông chẳng khác gì đang ngủ như mọi ngày, nhưng Sanji tưởng chừng như mình cảm nhận được hàng vạn cơn đau thấu trời chỉ qua những lớp băng gạc ướt đẫm máu đen.

Một trận chiến khó nhằn nhỉ.

Sanji lại quay cái cổ đau nhức nhìn qua hướng còn lại, anh thấy Luffy, thuyền trưởng của anh, vẫn đang nằm yên nơi góc nhà. Lồng ngực cậu lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn.

Từng tia nắng tinh nghịch nhảy lộn xộn trên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Sanji cố gắng lê cơ thể một cách khó nhọc, dù rằng anh chắc chắn rằng nó chẳng thấm gì so với hai người đầu thuyền phải chịu, nhưng nó quả thực rất đau. Chân Sanji run lên theo từng bước chân, gót chân đau buốt, còn đầu gối thì như bị trật đi một phần.

"Ơ Sanji, anh tỉnh rồi à?" Chopper kêu với lại từ phía sau lưng, "Anh ổn chứ? Anh bị thương cũng không nhẹ đâu."

"Không sao bác sĩ, tôi ổn mà."

"Anh giúp em coi anh Luffy với nhé. Thật lạ là các vết thương của anh ấy lại chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng anh ấy rõ ràng bị thương rất nặng khi đấu với Oars. Em không an tâm lắm."

"Ừ."

Chẳng mấy chốc Sanji đã đi tới được nơi Luffy đang nằm, một cách cực kỳ khó nhọc. Chiếc áo cam rách tả tơi, mũ rơm thì ở đâu mất, duy chỉ có mỗi đôi dép rơm là vẫn còn lành lặn.

Luffy nằm đó, chìm vào giấc ngủ sâu. Như một phần thưởng mà cậu đạt được sau trận chiến ấy.

Phủi cho mình một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh. Sanji theo thói quen rút ra một điếu thuốc, thật may là cả thuốc lẫn bật lửa đều không rơi trong trận chiến vừa rồi.

Loáng thoáng ở phía xa xa ngoài cửa sổ, Sanji nghe được tiếng hai tên hải tặc thầm thì.

Hoá ra họ đang truyền tai nhau câu chuyện về Zoro...

'Tách', ánh sáng từ ngọn lửa toả ra lập loè, ngọn lửa nhỏ bé nhanh chóng thiêu đốt điếu thuốc trên miệng. Một làn khói trắng với mùi hương bạc hà quen thuộc lại phảng phất trong không gian. Sanji rít cho mình một hơi thật sâu, rồi phả ra một cách chậm rãi, từ từ hưởng thụ sự thoả mãn từ tận sâu trong cổ họng.

Xung quanh im ắng đến phát sợ.

Thật kỳ quặc.

Trong lòng Sanji trống rỗng,

lại bề bộn ngổn ngang rất nhiều thứ không hay.

Cảm giác tê buốt cứ dâng lên trong lòng, châm chích vào trái tim anh.

"À.. Luffy này." Sanji hiếm khi có phần lóng ngóng. "À ừm, khi nãy tôi đã không thể bảo vệ được cậu, thuyền trưởng." Sanji cố gắng nói một cách khó khăn, cỗ cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng khiến mọi lời nói anh như nghẹn lại.

"Tôi đã bất lực trước Zoro, để hắn hi sinh thay cho cậu."

Sanji quay mặt ra nhìn về hướng Zoro đã nằm, rồi lại quay phía cửa sổ. Chopper lúc này đã ra ngoài giúp mọi người của băng Lola trị thương hồi nào không hay, còn Zoro thì có lẽ được mang lên tàu dưỡng thương rồi.

"Đáng lẽ người đó phải là tôi."

Sanji rít thêm một hơi thuốc nữa, làn khói trắng được phả ra một cách thô bạo.

Hai tay Sanji siết chặt vào nhau, từng khớp xương kêu lên răng rắc, hai bàn tay nguyên vẹn không chút trầy xước nào nay lại hằn lên mấy dấu móng tay đỏ chót.

Sanji nửa muốn quay lại nhìn Luffy, nửa lại không muốn.

"Có lẽ tôi chưa từng giúp gì được cho cậu cả, thuyền trưởng."

"Có người đã nói với tôi, rằng tôi luôn là kẻ vô dụng."

Hai bài tay Sanji lại siết chặt thêm.

"Tôi.. thật không đáng.."

"..."

"Xin lỗi."

"Thật xin lỗi.."

"Xin lỗi gì cơ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên lại khiến trong lòng Sanji giật bắn. Bật dậy nhìn về phía giọng nói phát ra ngay lập tức, anh bất ngờ đến độ không thốt nên lời.

Cái con người mà Sanji-những-tưởng là vẫn còn đang mê-man-bất-tỉnh, giờ đã ngồi dậy chễm chệ từ khi nào và đang giương đôi mắt nhìn anh một cách chăm chú!

Một cỗ cảm giác xấu hổ dâng lên, khiến Sanji lắp ba lắp bắp.

"Cậu... cậu.. nghe thấy gì rồi?"

"Hửm, việc cậu nói mình vô dụng à?"

Gào thét trong lòng trong vô vọng, không một thứ gì có thể ngăn sự xấu hổ đang dâng tràn ra khỏi lồng ngực anh.

"Ừm nhưng tôi thấy anh nấu ăn ngon mà!" Luffy vừa nói vừa sờ đầu, thêm cái nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra khiến Sanji trở nên luống cuống như đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy.

Lúc này mặt Sanji đã đỏ lên như con tôm luộc, thẹn quá hoá giận đến độ giậm chân, cốc đầu Luffy một cái.

"Tên chết tiệt nhà cậu lại dám nghe lén! Tốn công tôi lo cho cậu! Hoá ra là giả vờ!"

Lufy chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết ôm đầu đã dính bệt tóc lại vì máu và mồ hôi, "Ai ui! Này, cậu không được làm thế! Nhưng cậu bị bệnh hả Sanji? Mặt cậu đỏ hết rồi này."

"Có cậu mới đỏ ấy! Tôi sẽ cắt bớt thịt tháng này của cậu cho coi!"

"Sanji thật lạ, hôm nay cậu bị bệnh à? Nhưng mà nhìn này, tớ rất khoẻ!"

"Kệ cậu đấy." Sanji quay mặt đi.

"Mà những người khác đâu rồi." Luffy ngó quanh, nhưng hiện tại đã chẳng còn ai.

Sanji không đáp, rời đi một cách hậm hực.

Thấy thế, Luffy liền phóng tay ra vòng lấy người Sanji, "Này, cậu đi đâu thế? Tớ đói!"

"Này cậu có nghe không hả?"

Luffy cuốn hai chân quanh cổ Sanji, đầu cậu cúi sát xuống gần như ép mặt vào anh, trợn mắt nói.

Nếu mà có cái mũ rơm ở đây thì chắc vành nón chọt vô mồm anh rồi.

"Cậu làm gì thế tên ngốc này!"

Chân Sanji vốn đã đi không vững, thêm sức nặng đột ngột bay tới của người trên vai khiến anh mất thăng bằng rồi ngã oạch xuống.

"Hoẹ!!"

"Shishishi cậu chơi trò gì thế?"

Luffy lúc này đã ngồi chễm chệ trên ngực Sanji, không giấu được sự buồn cười mà hỏi.

"Chơi cái đầu nhà cậu! Cậu đang đè tôi đấy!!!"

Sanji trong lúc giãy dụa lại vô tình lướt qua ánh mắt của Luffy, cả người như khựng lại.

"Này, cậu nhìn gì thế." Luffy hỏi, và cúi mặt sát xuống gần anh thêm lần nữa. Đôi mắt trong veo của cậu đang phản chiếu lại anh, cũng như hình bóng cậu cũng hằn lên mắt anh.

"Này này, tớ đói! Tớ muốn thịt. Này này này!"

"Cậu... cậu làm cái gì đấy?" Sanji cố gắng quay mặt đi, rồi đẩy mặt con người đang cố gắng dí sát vào mình ra, mặt anh lần này còn đỏ hơn.

"Cậu ồn ào quá đấy!"

"Thôi nào tớ muốn thịt, cậu nghe thấy không, thịt thịt thịt."

"Này cậu đang làm tôi nghẹt thở đấy!" Đùa chứ Luffy dù ốm nhưng lại chẳng thấp bé nhẹ cân gì, vừa nói vừa nhún sao chịu nổi???

Sanji theo thói quen đá cậu ra, Luffy chẳng hề phòng bị gì bị đá lõm vào tường.

"Ai ui! Sanji đồ keo kiệt."

"Đi thôi mọi người đang chờ đấy."

"Luffy?"

Sanji chẳng thấy động tĩnh gì, một thoáng chốc liền lo lắng, anh quay lại, Luffy đang nằm co người trên đất mà ôm bụng.

Sanji giật thót, anh chỉ muốn đẩy cậu ra mà, chẳng lẹ lại lỡ mạnh chân rồi? Vết thương trên bụng còn chưa lành.

"Này sao thế?" Sanji nhanh chóng chạy lại, đỡ con người đã nhão ra như bún dưới đất, Luffy gần như dựa hết lên tay anh.

"Sao vậy?!"

Sanji bắt đầu lo lắng, muốn luồn tay xuống xem vết thương xem có bung chỉ không, thì tiếng ọt ọt đột nhiên vang lên.

"..."

"Đói quá đi hết nổi rồi."

"..."

Luffy cười rệu rã, khuôn mặt tái nhợt. Rõ chán! Đây là khuôn mặt cậu ta khi nhịn ăn một phút đây mà.

Sanji thở dài, thật hết cách với vị thuyền trưởng này.

"Rồi rồi, tôi sẽ nấu thịt, nhưng chỉ một ít thôi! Một ít thôi!!"

"Yayy. Sanji là nhấtt!"

Thật hết nói nổi. Anh vươn tay giúp Luffy chải lại mấy lọn tóc bết dính, rồi cõng cậu ra sau lưng.

"Đi, chúng ta về thuyền."

Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu. Vạn vật của Thriller Bark như mang màu sắc đổi mới. Như mọi địa điểm trước đây mà thuyền trưởng nhà anh đặt chân đến vậy.

"À mũ tớ đâu?"

"Không biết."

"Á á á mũ tớ!!..."

Tiếng hai con người nọ dần lắng đi, nhường chỗ lại cho sự yên bình vốn có của khu vườn duy nhất tại Thriller Bark này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro