heat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh Sanji ngổn ngang, hoang tàn đến đáng sợ.

Lửa cháy ở khắp nơi, phà cái hơi nóng cháy da cháy thịt lên khắp người anh.

Tiếng những thanh kiếm đang đấu nhau, vang lên như những tiếng gào thét đầy ghê rợn.

Sanji biết Zoro đang ở gần đây.

Tất cả mọi người, đều ở gần đây.

Nhưng không vì thế mà khiến lòng anh bớt lo lắng. Không phải vì kẻ địch ở trước mặt. Mà vì cậu - thuyền trưởng của anh, đang phải MỘT MÌNH tiến vào vòng vây của địch.

Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

"Này tên lông mày xoắn chết tiệt, ngươi nói gì đi chứ?"

Một "nàng tiểu thư" tóc dài đang đứng trước mặt Sanji, mặc bộ váy Lolita màu hồng rườm rà đến đáng sợ, một tay cầm dù, một tay còn ôm theo một con búp bê mặc bộ đồ y hệt.

Vẻ ngoài của nàng tiểu thư khuê các này, thực chẳng hợp với khung cảnh chút nào cả.

"Tôi sẽ không đánh với cô."

Sanji nói, từng tiếng dõng dạc.

"Thiếu gia nhà ta nói không sai, ngươi đúng là một tên mê gái đến ăn hại."

Sanji chẳng trả lời. Liếc mắt nhìn xung quanh, tìm cho mình một đường đi ngắn nhất đến chỗ Luffy.

"Ngươi không thể rời đi, ngươi biết rõ mà? Ta sẽ không để ngươi đi tới."

Nói rồi, một thứ xẹt qua thật nhanh, đến mức Sanji chẳng kịp định thần, thì mùi máu đã phảng phất ngay mũi rồi.

Con búp bê từ bao giờ đã thêm một lưỡi dao ngay tay, lao lên. Nếu không phải Sanji kịp né theo phản xạ, có lẽ mắt phải anh đã thực sự phải che suốt đời rồi.

"Ngươi vô dụng như vậy sao? Ngay cả một con búp bê cũng chẳng làm gì được?" Vị tiểu thư tỏ vẻ tự đắc, con búp bê đã trở lại tay chủ nhân, chẳng hề dính tí ti bụi bẩn.

"Cô chỉ có nó là người bạn duy nhất nhỉ?"

Vị tiểu thư tái mặt, thế nhưng lại ngay lập tức lấy lại vẻ kênh kiệu ban đầu.

"Ngươi nói gì chứ? Ta có rất nhiều bạn là đằng khác! Ai lại làm bạn với thứ vô tri này chứ?"

Sanji chẳng muốn nhiều lời, cô bé trước mặt rõ ràng sức mạnh không tới đâu, vốn dĩ chỉ dựa vào năng lực điều khiển búp bê từ trái ác quỷ của mình. Sanji biết bản thân thừa sức phá nát con búp bê đó, nhưng anh không làm, vì Sanji nhận ra sự cô độc trong ánh mắt của con bé. Nó hiện tại, nó chỉ lớn hơn Sanji khi còn sống trong cái cũi mang tên Vinsmoke một vài tuổi là cùng.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không đánh với cô. Kể cả con búp bê đó. Cô không hợp với trận chiến này."

Sanji quay mình, chuẩn bị rời đi. Lại một đường dao xẹt qua, ngay bắp chân. Nhưng Sanji nào để mình phạm lỗi lần hai?

"Ngươi dám bỏ đi? Tên chết tiệt! Ta không cho ngươi đi. Ngươi dám khinh thường ta?"

Sanji chẳng đáp lời nào.

"Gì chứ? Không đánh phụ nữ? Ngươi cho là mình hay ho lắm sao? Đừng giả tạo như vậy nữa! Ngươi thì biết gì về ta? Đây là nhiệm vụ đầu tiên thiếu gia giao cho ta, ta không thể thất bại trước tên như ngươi được!"

"Nhưng cô không thể thắng nổi tôi đâu."

Vị tiểu thư trông chừng đã rất tức, mặt nàng đỏ lên,

"Mẹ ngươi không dạy ngươi sao? Đừng tỏ vẻ như mình là con người thanh cao như vậy! Mà cũng phải thôi, một đám hải tặc như các ngươi thì cần gì mẹ chứ? Không chừng, ngươi chỉ là kết quả của một cuộc mua vui bên đường..."

Lồng ngực Sanji giật nảy lên. Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Nàng tiểu thư bỗng dưng im bặt, dù lửa như thiêu như rụi xung quanh, nhưng như lại có một áp lực vô hình lạnh cóng bao xung quanh nàng.

Ánh mắt của Sanji nhìn nàng, là ánh mắt mà nàng chưa bao giờ thấy qua. Nó khiến nàng rùng mình. Trong lòng nàng chột dạ. Nàng chỉ muốn khích hắn lên, nhưng lại không nghĩ hắn lại trở nên như vậy.

Sanji từng bước tiến lại, lòng nàng tiểu thư như run theo từng bước chân của anh. Một nỗi sợ vô hình dâng lên, tay cầm con búp bê phóng lên, nhưng lại chệch qua mái tóc Sanji, khiến nó đung đưa.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Cút.. cút ra! Đừng lại đây!!!"

Thoáng chốc Sanji đã bước tới trước mặt vị tiểu thư, chân đã chẳng thể di chuyển nổi, cây dù rớt xuống, nàng chỉ có thể che mặt lại, khóc nấc lên.

Thôi xong. Thế là nàng sẽ chết dưới tay tên ác độc này.

Một bàn tay đặt lên vai vị tiểu thư, khiến nàng giật nảy lên.

"Phía đông là nơi hải quân sắp đến, cô hãy đến đó, cầu cứu họ, họ sẽ giúp cô thoát khỏi tên 'thiếu gia' đó. Chắc chắn thuyền trưởng của chúng tôi sẽ đánh bại hắn, cô không cần sợ hắn lại tìm đến cô trả thù."

Hả?

Vị tiểu thư ngờ nghệch nhìn Sanji, nước mắt cũng theo đó mà quên chảy luôn.

Trái lại với tưởng tượng của nàng, Sanji lại cười. Một nụ cười có phần gượng gạo.

"Bản thân là một tiểu thư khuê các, đừng hạ thấp bản thân bằng những lời nói không hay nữa, cô đâu phải là hải tặc như chúng tôi."

"Thế nhé. Cô cũng đâu thể chiến đấu tiếp, coi như tôi chiến thắng. Nếu sau này gặp lại, tôi vẫn sẽ không đấu với cô đâu."

Nói rồi Sanji rời đi, để lại một vị tiểu thư vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.

Cơ mà Sanji vẫn thầm rủa tên thiếu gia chết tiệt nào đó, dám lấy một vị tiểu thư ra làm lá chắn như vậy, đúng là khốn nạn mà.

— — —

Thực ra thì đoạn này không về couple nào hết à. ^^ Đoạn này là đoạn lúc trước tớ viết để trả lời câu hỏi vào một group role OP thôi.

— — —

22.2.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro