4. Đen và xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

— — —

Đen và xám

OOC

.

"Zoro, anh sắp đi ngủ chưa?"

Luffy hỏi, trong khi em ngáp dài ngáp ngắn. Khuôn mặt em đầy sự mỏi mệt, đôi mắt đã đỏ lên vì thiếu ngủ của em nhìn tôi, nhưng vẫn trong veo.

"Em ngủ trước đi." Tôi xoa đầu em, cảm nhận từng sợi tóc luồn qua kẽ tay mình. Luffy giờ đây đang nửa ngồi nửa quỳ bên chiếc ghế làm việc tôi đang ngồi, đầu em gối lên trên đùi tôi, tay em nắm lấy bàn tay tôi, vẽ lên lòng bàn tay những kí hiệu không rõ.

"Em muốn ngủ với Zoro." Một hồi lâu sau em mới trả lời. Giọng em nhẹ dần đi, và em thiếp đi khi nào không hay.

Ánh đèn bàn leo lắt rọi lên hai chúng tôi, đó là nguồn sáng duy nhất trong căn nhà vào hiện tại. Tôi nhìn em, nhìn tấm lưng gầy gò phập phồng từng nhịp thở đều. Tôi tắt đèn, để màn đêm bao trùm lấy chúng tôi. Mắt tôi cố gắng thích nghi với bóng đêm đen đặc.

Em không thích bóng tối, nó làm em thấy cô đơn, và sợ hãi, em đã từng nói với tôi như vậy. Thật vô ý khi đã nói em đi ngủ trước mà.

Tôi bế Luffy lên, để em dựa vào lồng ngực mình. Em khẽ động. Mắt em kể cả ban đêm trông vẫn sáng hơn bình thường, như ánh đèn hải đăng thấp thoáng trên đại dương tối tăm. Em nhìn tôi, rồi cười, sau đó em nhắm mắt.

Luffy thực sự đã ngủ rồi.

Bế em vào phòng, rồi lại giúp em thay quần áo. Luffy rất dễ bệnh, cơ thể em đã hứng chịu qua một lần bệnh nặng, khiến em yếu đi nhiều. Nhưng em lại chẳng bao giờ quan tâm bản thân. Đã bao nhiêu lần em khiến tôi lo lắng đến phát rồ. Thế nhưng em vẫn mãi chẳng thay đổi. Có lẽ em biết rằng luôn luôn sẽ có người quan tâm em thay cho em.

Choàng thêm một lớp khăn mỏng quanh cổ cho Luffy, rồi tôi đi đun cho em một túi sưởi ấm. Tôi buộc chặt túi, chỉ dám để nước ấm một chút. Có lần em đã sơ ý đạp vào túi trong lúc ngủ, khiến nước nóng tràn ra phỏng cả chân em. Đến bây giờ vết sẹo ấy vẫn còn. Nhưng em lại chỉ cười khi nhắc đến nó, em bảo em chỉ nhớ khuôn mặt lo sốt vó của tôi khi ấy thôi. Nó khiến em buồn cười, và hạnh phúc.

———

Phần lớn thời gian tôi đều dành thời gian ở bên em. Trời đang giữa đông, là khoảng thời gian lạnh nhất năm, vì thế tôi chẳng thể rời mắt khỏi em một chút nào. Thuốc than đề phòng em bị bệnh đều mua đủ, để ngay góc bàn ăn nhỏ kiêm bàn tiếp khách tại phòng khách.

"Zoro, em muốn đi chơi."

Luffy nũng nịu, kéo lấy cánh tay tôi. Em luôn biết cách khiến tôi phải yêu chiều.

"Tuyết đang rơi, không có ai ra đường giờ này cả."

Tôi khẽ xoa lấy đầu em, nghịch lọn tóc bù xù chưa được chải. Em thích thú để tôi vuốt, như một chú mèo con vậy.

"Nhưng vì không có người chúng ta mới ta ngoài được mà."

Tôi không trả lời, em biết tôi không thể mở lời từ chối em. Nhưng mỗi khi tôi im lặng, em luôn biết là tôi ngầm phản đối.

Em xịu mặt, lại ụp mặt vào ngực tôi. Gò má em đã đỏ ửng lên vì lạnh. Tôi sờ lên má em, truyền cho em những hơi ấm duy nhất.

"Shishishi, nhột quá Zoro à." Em lại cười, dường như chẳng có nỗi buồn nào ngăn lại nụ cười của em được lâu. Em để mặc cho tôi nhào nắn đôi má. Chẳng mấy chốc gò má em đã sưng lên, trông chả khác nào đắp hai chiếc bánh bao lên mặt.

"Anh sẽ dẫn em chơi, anh hứa. Lúc đó chúng ta sẽ không phải bị ai làm phiền cả."

Tôi hôn lên mái tóc em, hôn lên má em, lên môi em. Em để mặc cho tôi tuỳ ý, cánh tay em ôm hờ lấy eo tôi. Chúng tôi từ từ chìm đắm vào đối phương, để cả hai càng ngụp sâu hơn trong bản tình ca này.

———

Luffy chẳng có nhu cầu về thể xác, tình dục đối với em chỉ như một thứ ngoại đạo không cần thiết, một thứ niềm vui mà em chẳng muốn đoái hoài. Em biết tôi luôn nhẫn nại vì em, em đã thử mặc bản thân cho tôi chiếm lấy, nhưng tôi đã chẳng thể làm đến bước cuối cùng. Em là một người vô tính, và tôi chẳng thể thay đổi được điều đó.

Em chỉ thích được tôi ôm, được tôi vỗ về, em luôn bảo em cảm thấy thật an toàn khi ở bên tôi, và em chẳng muốn rời tôi một chút nào.

Em luôn cảm thấy có lỗi với tôi vì điều đó, nhưng em đâu biết, được ở cạnh em, như thế đã là đủ rồi.

.

"Luffy, em đã uống thứ nước có ga ấy quá nhiều rồi." Tôi lên tiếng nhắc nhở em. Em xịu mặt, nhìn tôi, lại nhìn lon nước vừa được mở trên tay mình. Trong tủ lạnh hôm nọ vẫn chất đầy thứ nước khó uống đó, nhưng hôm nay chỉ còn lẻ tẻ vài lon.

"Em thích nó mà Zoro." Mặc dù nói thế, nhưng em vẫn phải cất nó lại trong tủ trong sự tiếc nuối tràn trề.

"Nó không tốt." Tôi đi đến bên em, lại xoa đầu dỗ dành.

"Nhưng Zoro cũng uống rượu suốt mà. Nó cũng không tốt." Luffy chẳng biết từ bao giờ đã biết phản bác lại tôi. Tôi phì cười, chẳng tức giận. Em lúc này thật đáng yêu. Em đang lo cho tôi, tôi biết.

"Em biết hai thứ không liên quan đến nhau mà." Tôi khác em, tôi chẳng thể uống bất kỳ một thứ gì có vị ngọt. Có lẽ tôi không hợp với sự ngọt ngào, hoặc vì tôi không đáng để có nó. Tôi thích những thứ có cồn, nó khiến tôi dễ chịu hơn. Tôi cũng thích cảm giác cay xé cổ họng từ rượu, nó khiến tôi tạm quên đi những thứ muộn phiền. Và khi tôi say, tôi biết bản thân đã đạt được một chút yên bình hiếm có cho bản thân.

"Sao lại không liên quan? Zoro còn uống rượu em sẽ vẫn uống nước ngọt cho xem!"

Luffy lại dỗi, lần này tôi chọc tức em thật rồi.

"Ừ rồi, anh sẽ không uống trước-mặt-em nữa." Tôi lại cười, còn em đã thôi không đẩy tôi ra nữa.

"Ừm Zoro nhớ đó."

"Nhưng khoannnn! Kể cả sau lưng em cũng không được uống!"

"Anh cười cái gì chứ?! Anh lại muốn lừa em đúng không??"

"Haha Luffy, mặt em đỏ đi rồi này."

Em như một viên kẹo bọc đường ngọt ngào duy nhất mà tôi có, và tôi biết tôi sẽ nghiện, sẽ phát điên lên vì em. Nhưng mà để được vị ngọt chạm đầu lưỡi, tôi phải nếm hết các vị đắng cay đã.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn được ở bên em, mãi như vậy.

———

Chúng tôi là đồng tính, đó là điều không ai chấp nhận. Ở đất nước này, sự tồn tại của chúng tôi là thứ khiến cả hai gặp nguy hiểm.

Đã bao lần tôi phải dẫn em chạy trốn khỏi đám đông quá khích.

Đã bao lần tôi phải cố gắng dẫn em đi thật nhanh qua những lời cay nghiệt đàm tếu về chúng tôi.

Đã bao lần tôi phải đổi việc, để rồi lại bị đuổi đi ngay khi bọn họ nghe được lời đồn từ đám nhân viên tọc mạch.

Tôi có thể chống lại cả thế giới vì em, nhưng khi đó chỉ cần sơ sảy một chút thôi thì tôi sẽ chẳng thể bảo vệ em được.

Tôi muốn bảo vệ em khỏi những thứ dơ bẩn đó. Em không đáng phải bận tâm, phải đau buồn, phải lo lắng vì chúng.

Chúng tôi chuyển đến vùng hẻo lánh phía Bắc, em nói đó là quê nhà của em. Nhưng em chẳng có một người thân thích nào. Em xuất thân từ trại mồ côi. Lớn lên, rồi mới đến thủ đô, và gặp tôi.

Lần đầu tôi gặp em, là khi tôi còn đang say khướt. Loạng choạng bước khỏi quán rượu theo thói quen, tôi thấy em đang bị lũ đàn ông bẩn thỉu bao lấy.

Khi đó tôi đã nhầm em là một cô gái mỏng manh.

Em lọt thỏm trong chiếc áo khoác bự màu đỏ, mái tóc em đen nhánh dài qua cả tai. Đội chiếc mũ len mỏng chẳng thể bảo vệ đầu em khỏi cái lạnh của tuyết.

Bọn đàn ông đã tưởng em là một cô gái, như tôi, và để mặc cho nửa thân dưới chi phối cái đầu đã bị men rượu đánh gục.

Chẳng biết vì sao tôi lại lao lên giúp em, chẳng nhớ rõ tôi đã hạ những tên này dưới ánh mắt ngỡ ngàng của em như thế nào, chẳng nhớ rõ em đưa tôi về nhà ra sao. Và chẳng biết tự khi nào tôi đã chẳng thể rời khỏi em nữa.

Có lẽ từ khoảnh khắc em cười cảm ơn tôi, tôi đã biết tôi có thể chết vì em, vì nụ cười này.

.

"Zoro, anh lại viết gì nữa vậy, chơi với em đi." Luffy ngồi lên đùi tôi. Quay lưng vào chiếc bàn làm việc. Tôi thả cây bút trên tay xuống, ôm lấy em, dựa vào ngực em. "Em muốn đọc không?"

"Không. Buồn ngủ lắm."

"Haha, sau này em phải đọc thôi."

"Không, em không thích chữ tý nào." Luffy nghịch mái tóc tôi, để mặc tôi dựa vào lồng ngực em.

Một hồi lâu chúng tôi chẳng nói gì. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi trắng xoá.

"Em muốn quà không?"

"Hả?"

"Sắp tới là Giáng Sinh mà."

———

Ti vi chiếu lại những bộ phim xưa cũ, thật hiếm khi Luffy lại chịu xem cùng tôi, chứ không phải những bộ phim đánh đấm viễn tưởng mà em vẫn hay đòi xem nữa.

Chúng ta vẫn hay nghĩ về quá khứ một cách tiếc nuối và buồn tẻ. Thi thoảng lại chậc lưỡi khi nhận ra mọi thứ đã trôi qua quá nhanh.

Bộ phim trên màn hình ti vi cũ cũng là bộ phim tôi và em xem cùng nhau lần đầu. Khi ấy em đã nói những gì nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ được nội dung phim ra sao, nhưng tôi vẫn có thể nhớ em đã cười như thế nào vào khi ấy, khi ấy em đã nói rất nhiều, về bộ phim, và những thứ khác. 

Nhưng bây giờ em trầm lặng hơn một chút rồi.

— — —

Choàng lên người Luffy bằng bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ có thể sưởi ấm được, đến độ mà em phải phồng mang trợn má lên rồi lột bớt chúng ra.

"Em nghẹt thở chết mất!!"

Nhìn Luffy lọt thỏm trong đống đồ bằng len dày cộm, em trông chẳng khác gì quả bóng len màu đỏ cả.

"Ừm có thể anh hơi quá tay thật."

Luffy dậm chân tức tối, rồi lột bỏ vài lớp áo len ra, em cầm chiếc khăn len rồi lại choàng qua cổ tôi. Em hiếm khi tỉ mỉ như vậy, tôi để em bọc lấy bản thân tôi bằng những lớp áo len còn vương mùi hương từ cơ thể em, mùi xạ hương dịu nhẹ, lại pha chút cam thảo thơm ngát.

"Zoro đừng quên phải mặc ấm cho mình chứ." Em càu nhàu, như một cô vợ nhỏ thấy chồng thắt sai cà vạt. Em chỉnh khăn cho tôi, chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi vừa ý mới thôi.

"Xong rồi nè, nhìn anh màu mè như cây thông noel ý." Em lại phá lên cười, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận khi nãy lại đang bị nụ cười chiếm lấy.

"Lát nữa đừng chạy lung tung. Chúng ta sẽ lại gặp rắc rối đấy."

"Em biết rồi."

.

Chúng tôi rời nhà khi trời vừa sẩm tối. Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi qua từng lớp áo, nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Nếu ngay cả lạnh còn không chịu được thì chăm sóc em làm sao?

Ngoài đường không đông người lắm. Những dải đèn đường được giăng khắp nơi. Khung cảnh rực rỡ khiến ai cũng phải bỏ lại một câu khen ngợi. Luffy hào hứng, đã lâu lắm em chưa được ra ngoài. Chẳng biết người ta đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào.

Tôi không nắm tay em, em cũng giữ khoảnh cách với tôi. Chỉ một chút sơ sẩy thôi, chúng tôi sẽ lại phải quay về bước bắt đầu.

"Zoro nhìn kìa, cây thông đó bự thật đấy."

Luffy vui vẻ chạy đến bên cây thông khổng lồ được trang trí ở trung tâm thành phố, tôi mở điện thoại lên, hỏi em có muốn chụp hay không. Trái lại với suy nghĩ của tôi, em từ chối.

"Em muốn chụp với Zoro cơ."

Tôi dẫn em đến một nhà hàng không quá đông khách, cũng không quá đắt đỏ. Tôi đã thất nghiệp cả tháng nay, tiền để dành cũng không còn dư dả. Chắc chắn mấy hôm nữa tôi sẽ lại đi tìm việc, dù cho có phải làm gì đi chăng nữa.

Chủ quán là một người bạn cũ của tôi, Sanji, thật bất ngờ khi gặp lại cậu ta ở đây, bỏ việc ở một thành phố lớn chỉ để về một khu hẻo lánh như vậy, thật không phải dễ dàng gì. Chúng tôi đã mất liên lạc từ dạo tôi bị một toán người gây khó dễ đập vỡ điện thoại tôi, khi tôi và Luffy đang đi trên phố. Tôi chỉ vừa gặp lại cậu ta vài hôm trước khi trên đường mua thuốc cho Luffy. Cậu ta biết chuyện của chúng tôi, đó là người duy nhất tôi tin tưởng. Cậu không một câu thắc mắc, không một câu ngạc nhiên khi biết mối quan hệ của tôi. Cậu ta chấp nhận chuyện này dễ hơn tôi tưởng.

Sanji nhanh chóng cho lên những món tôi đã đặt trước, toàn những món em thích. Luffy đã rất bất ngờ khi nghe giới thiệu về Sanji. Em trông có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày. Quán không đông, chúng tôi lại ngồi ngay góc khuất, nên tôi có thể dễ dàng gắp thức ăn cho em mà chẳng sợ dị nghị. Tôi nghe em kể về những chuyện mà em vừa xem được trên tivi, về những vùng đất mà người ta vừa mới khám phá. Tôi chỉ nghe, thi thoảng lại giúp em lau đi nước sốt bên khoé miệng.

Hai chúng tôi nắm tay nhau, dưới gầm bàn, khẽ trao cho nhau những ánh mắt say đắm.

Tôi quen em tròn 3 năm. Ba năm không dễ dàng gì. Ba năm sống như những con chuột cống chỉ biết chạy trốn khi thấy người. Giáng Sinh năm ấy tôi ngỏ lời với em, em đã bật khóc, tôi tìm mọi cách để dỗ em. Còn hiện tại, bao nhiêu lần em lén tôi gạt nước mắt, bao nhiêu lần khuôn mặt em sượng trân trên mặt khi người ta chửi em, bao nhiêu lần nụ cười em bị người ta phá vỡ chỉ vì quen tôi.

tôi đã chẳng thể dỗ dành em nữa.

Có xứng đáng gì đâu.

.

Tôi đi sóng vai với em trên đường về, chẳng ai nói gì, em thi thoảng khẽ lén nhìn tôi, rồi lại quay đi vờ như chưa có gì. Tôi muốn bật cười, nhưng vẫn nín lại, chờ lúc em lại lén quay sang mà đưa tay nhéo má em, nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ đỏ bừng lên vì xấu hổ mà bật cười ha hả, để rồi ăn vài cú đánh của em.

"Kỳ cục thật đấy!"

Luffy giận dỗi, bỏ đi nhanh về trước, chẳng thèm chờ tôi.

"Này, anh đi ăn thịt nướng nữa đây, em về trước đúng không, thế thôi anh đi nhé"

Tôi gọi với lên, bước chân em chựng lại một bước. Tôi giả vờ quay đi, chả mấy chốc sau lại nghe tiếng chân dồn dập chạy lại, em huých tôi một cái, rồi điệu bộ dỗi đi cách xa tôi.

"Thôi nào anh đùa đấy, anh dẫn em đi."

Tôi chạy lại nắm lấy tay em, dù em có nắm chặt tay để tôi không thể luồn ngón tay mình vào. Đã lâu lắm rồi tôi không nắm tay em đi ngoài đường thế này.

— — —

Ních đẫy bụng bằng những xiên thịt nướng nóng hổi, chúng tôi đi về bằng tư thế 'còng lưng' để đi cho đỡ no.

Đi chưa bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến, cái ăn đi trước cái ngủ đi sau thật đúng mà. Chúng tôi thách nhau xem ai sẽ về trước, thế nhưng mãi mà vẫn chỉ đi được một đoạn tẹo.

Tuyết đã ngừng rơi, kể từ khi mùa đông bắt đầu thì trời đã không thể thấy được sao nữa, mà lúc nào cũng giăng kín mây.

Em vừa đi vừa kể cho tôi đủ thứ trên đời, có chuyện nghe rồi, có chuyện thì chưa. Nhưng chung quy cũng chỉ là những chuyện khi xưa của em và bạn em, những chuyện phá phách từ hồi bé.

Phải chi con đường lúc này dài hơn một chút, chẳng mấy khi em cao hứng như vậy.

Còn một đoạn đường nhỏ nữa là tới nhà, tiếng bước chân lạo xạo đi phía sau chúng tôi. Tôi không để ý lắm. Tiếng bước chân gần dần, cho đến khi tôi nghe một tiếng 'póc' vang lên.

Đám người phía sau chọi trứng về phía bọn tôi.

"Này, là bọn chúng đúng chứ, cái bọn đồng bóng rác rưởi ghê tởm đó phải không? Nhìn cái cách tụi nó nắm tay kìa, đã không phải người thường thì đừng bắt chức con người bọn này làm trò đó."

Mùi trứng tanh nồng sộc thẳng vào mũi, tôi theo phản xạ mà quay qua che chắn cho em, tiếng trứng vỡ cứ vang lên, lưng áo tôi ướt đẫm. Luffy cố gắng ngọ nguậy trong lòng tôi, không ngừng gào thét bảo tôi bỏ em ra, thế nhưng em có làm cách nào cũng không đọ lại sức tôi được.

"Nhìn bọn chúng ôm nhau mà tao nổi hết cả da gà. Ở đây không ai chào đón bọn mày đâu, cút đi."

Tôi ôm em, cho đến khi không còn gì quăng vào người tôi nữa. Bất giác thả lỏng tay, Luffy đã rời khỏi lồng ngực tôi rồi. Tôi vừa quay lại đã nghe 'cốp' một tiếng.

Bọn chúng chọi cả đá trên đường.

Trúng ngay chính giữa trán Luffy.

Máu tươi chảy ra, rơi thành một mảng nhỏ trên tuyết trắng. Tôi gần như gào lên, nếu chẳng phải bọn chúng vì thấy đổ máu mà sợ bỏ chạy, thì có lẽ tôi sẽ lao lên liều mạng với chúng mất.

Chẳng biết làm cách nào chúng tôi về đến nhà, tôi dìu em, mà em cũng dìu tôi, trán em được cầm máu đỡ bằng cách kéo chiếc nón len xuống. Máu bết cả tóc, chiếc nón đỏ giờ đây đỏ thẫm thêm một mảng chính giữa.

"Đợi anh."

Tôi để em ngồi trên sofa, còn mình nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương. Thật may là vết thương không nặng lắm, không cần phải khâu. Nhưng trong những ngày lạnh như thế này, một vết đứt nhỏ cũng có thể trở nên nguy hiểm.

Luffy ngồi im, chẳng nói chẳng rằng, không than đau, em chỉ nhìn tôi băng bó cho em, tay em đặt trên đùi tôi.

Tôi cũng không biết em đang nghĩ gì.

"Đau lắm không?" Tôi hỏi em sau khi băng bó xong, một tay vuốt má em, một tay chải lại tóc cho em.

Luffy nhìn tôi, mặt nhăn nhó, rồi oà khóc. Tôi lúng túng ôm lấy em. Vỗ lưng, dỗ dành. Luffy nghe vậy càng khóc to hơn. Ướt đẫm cả vai áo tôi.

"Ngoan nào, có anh ở đây rồi."

Ôm chặt Luffy đang run rẩy, trong lòng tôi đau quặn lên từng cơn.

Chẳng biết phải làm sao mới có thể bảo vệ được em nữa.

...

"Truy nã: Roronoa Zoro vì tội gây thương thích cho 3 người đàn ông, hiện chưa rõ tung tích. Có hành vi bạo lực hung hăng, ai gặp xin hãy gọi về số..."

Tắt ti vi, tôi đứng dậy, bắt đầu dọn quần áo của cả hai.

Tôi bị truy nã.

Ba tháng nay rồi, đó là từ trước khi dọn đến đây. Thực sự đó chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, nhưng biết làm sao được, chúng tôi vốn đã không có tiếng nói rồi.

Tóc tôi nhuộm đen, lại để dài, thêm xíu râu mép, gần như chẳng ai nhận ra một Roronoa Zoro đang bị truy nã cả. Luffy đã cười tôi suốt cả một tuần cho cái vẻ ngoài đó, bất chấp tôi cố gắng thay đổi thì em vẫn bảo tôi trông thật buồn cười.

Lúc đấy tôi đã nghĩ rằng mình có thể sống tốt ở đây, ở miền đất Bắc lạnh lẽo này.

Và giờ chúng tôi lại một lần nữa dọn đi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể sống bình thường.

Mặc dù trán Luffy chưa lành hẳn, nhưng tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Vé tàu được Sanji mua giúp, cậu ta còn dúi cho tôi một khoảng tiền kha khá phòng thân, dù cho tôi có từ chối đến mức nào. Thật không dễ chịu gì mấy khi được cậu ta giúp nhiều như vậy, nhưng mà tôi vẫn biết ơn cậu ta từ tận đáy lòng.

.

Tàu chậm rãi lăn bánh, Luffy và tôi ngồi trong phòng riêng của mình. Em dựa đầu vào vai tôi, người hơi lắc lư theo nhịp tàu chạy.

"Lần này tụi mình đi đâu hả Zoro."

Em hỏi, tôi im lặng một lúc lâu.

"Anh không biết nữa."

Tôi nắm tay em, xoa xoa bàn tay đã trắng bệch vì lạnh.

"Em đi đâu cũng được, miễn là với anh."

Ngoài trời trong veo, ánh sao lấp ló lúc hiện lúc mất qua những rặng cây bên đường.

Chúng đơn độc,

như em và tôi vậy.

— — —

|fin|

22.2.2020

———

Update 9.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro