5. Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu được ví như một khóm hoa chớm nở, rực rỡ, và rồi sẽ lụi tàn theo thời gian.

Anh có biết không, đoá hoa em muốn tặng cho anh, là đoá hoa em dốc hết tâm tư để nuôi dưỡng,

là đoá hoa rực rỡ nhất, cũng là đoá hoa úa tàn nhất.

Hanahaki, anh có nghe về nó chưa?

— —
GIEO

"Nhìn một lần, nhớ một khắc
Thương một chốc, nhớ một đời."

Chẳng biết lần đầu gặp nhau là từ khi nào, chẳng nhớ chúng tôi quen nhau ra sao, tôi chỉ biết, anh bước vào cuộc đời tôi một cách thật kỳ lạ, anh gieo vào trong tôi những hạt giống của tâm tư mới lạ mà tôi chưa bao giờ trải qua. Hạnh phúc có, đau khổ có, những hạt giống cứ nảy lên nhanh chóng, và mọc lên hết lồng ngực tôi.

Thoáng chốc, anh đã khiến tôi muốn sống vì anh rồi.

— — —

CHỚM NỞ

Nếu ví anh là ánh nắng, thì tôi sẽ là hoa, lớn lên dựa vào ánh sáng của anh. Anh rọi đến cho tôi những cảm giác mới của cuộc đời, như giải thoát tôi khỏi căn phòng tối đen đơn độc, và dẫn tôi đến một cánh đồng xanh thẳm bạt ngàn.

Đã có thoáng chốc, tôi nghĩ anh và tôi sinh ra là để dành cho nhau.

Chẳng biết anh nghĩ gì về tôi, đôi khi tôi tự hỏi liệu tâm tư anh là gì.

Lồng ngực tôi cứ nhói đau, hình như hoa đang chớm nở.

— — —

Xung quanh, vạn vật như nhuốm màu thương nhớ, trong tâm tôi cứ khắc lên hình bóng ai.

Hình như anh đã lấy đi trái tim của tôi rồi, để thay vào đó một đoá hoa rực rỡ sắc màu thuần khiết mà bi thương.

Nụ cười của anh khiến tôi như kẻ nghiện, mãi chỉ muốn đắm chìm vào nó. Từng câu nói của anh như đang ru tôi ngủ vào giấc mộng vĩnh hằng có anh. Phải làm sao để trái tim thôi thổn thức khi nghe những lời anh nói? Phải làm sao để từ bỏ hy vọng vào từng lời quan tâm đường mật của anh? Anh thật biết nắm giữ trái tim người khác, nắm giữ đến đau đớn.

Anh bủa vây tâm trí tôi, sự nhớ nhung anh dai dẳng khiến lồng ngực tôi như bóp nghẹn, đoá hoa kia dường như ăn sâu vào từng tế bào máu thịt trong tôi. Dường như chỉ khi gặp anh, đoá hoa kia mới ngừng gào thét. Trái tim dường như bớt đau đớn khi bên anh.

Chẳng biết, liệu anh có nghĩ đến tôi không.

— — —

RỰC CHÁY

"Người mang hoa đến gieo trong phổi tôi
Đẹp lắm
nhưng tôi đã chẳng thể ngắm nhìn nó nữa rồi."

Đoá hoa kia đã sớm đến ngày nở rộ. Nếu như có thể nhìn vào trong lồng ngực mình, tôi tưởng chừng có thể thấy cả một vườn hoa rực cháy đang bung nở. Và tôi, dốc hết tâm tư để đem đoá hoa ấy đến cho anh.

Chẳng biết liệu có sai không khi nói với anh tâm tư của tôi. Anh từ chối để nhận lại đoá hoa anh đã gieo, để nó ngày càng bám sâu vào phổi tôi, vào trái tim tôi. Thật khó khăn để thở khi đoá hoa cứ chèn ép vào lồng ngực. Đôi khi tôi chỉ muốn giải thoát khỏi nó để tìm cho mình chốn bình yên mà tôi chưa bao giờ chạm tới được.

Tôi nhớ anh.

Tôi muốn gặp anh, để đoá hoa kia yên thôi không bám sâu. Chẳng thể yên lòng nếu không có anh bên cạnh

Càng lúc, tôi càng muốn anh nhiều hơn, và tôi sẵn sàng dâng trọn thân xác này của mình, vì anh.

— — —

LỤI TÀN

Đoá hoa kia nở rộ, chẳng bao lâu nữa rồi sẽ tàn. Cơ thể tôi dường như đã đến giới hạn rồi. Mỗi một chốc, từng cánh hoa kia lại tuôn ra theo máu của tôi. Ho đến mức không thở được. Đau đớn đến nhường nào không kể xiết, tôi chỉ có thể nằm đó, nằm giữ đống cánh hoa đã nhuộm đỏ.

Anh không đến, cũng không biết tôi ra sao. Anh nào biết từng khóm hoa đều nuôi lên từ máu thịt và nước mắt.

Có người nói, tôi có thể lựa chọn để bỏ đi đoá hoa kia, và quên đi anh, nhưng tôi không thể. Làm sao có thể sống nếu anh không còn trong cuộc đời của tôi nữa. Anh là niềm hy vọng duy nhất của tôi, là động lực duy nhất để tôi còn sống đến bây giờ.

Thời hạn của bản thân tôi đã hết, chỉ có thể tặng anh món quà cuối cùng này. Gửi lại anh đoạn tình cảm đơn phương này. Chẳng biết anh có nhận nó không, chỉ hy vọng, đời sau, ta có thể gặp lại nhau.

Đoá hoa kia chớm nở, rực cháy, rồi giờ đây lụi tàn trong lòng ngực tôi. Nở lên chẳng ai hay, chết đi không ai biết. Cảm ơn anh vì đã gieo vào tôi một đoá hoa như vậy.

Và cũng tạm biệt anh.

— — —

Người ta đồn rằng, ở nơi mà người mắc chứng Hanahaki chết đi, mỗi năm một lần, nó sẽ nở lên đoá hoa đẹp đẽ nhất.

— — —

Anh.

23.02.2020

From "The Endless Journey - One Piece oneshot fanfiction"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro