butterflies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng yếu đuối đó đang cầm gì trên tay kìa."

"A! Hoá ra là bánh ngọt à? Sao nó bé tý thế? Mày lại làm cho lũ chuột nhắt hả?"

Nói rồi cả đám Niji Yonji phá lên cười ngặt nghẽo, còn Sanji thì chỉ biết cúi gầm mặt nhìn chiếc bánh trên tay.

"Đã là hoàng tử thì ra dáng hoàng tử đi! Đừng hành động như những tên hầu nữa!"

Nói rồi Niji giành lấy chiếc bánh trên tay Sanji, "Đâu để 'anh mày' thử tay nghề của mày nào!"

"Đừng!! Trả nó lại cho em! Nhà bếp chỉ cho em có chút xíu bột mì thôi!" Sanji gần như lao tới, nhưng sức một đứa trẻ bình thường như cậu làm sao đọ lại sức của Niji, chiếc bánh này cậu muốn mang đến cho mẹ, cậu muốn cảm ơn vì mẹ đã sinh cậu ra trên cõi đời này.

"Muốn đòi bánh hả? Thì đây trả mày này!" Nói rồi Niji quăng luôn đĩa bánh xuống đất, tiếng đĩa sành bể toang vang hết cả hành lang tối.

"A!"

"Nếu mày ngoan ngoãn không chống đối lại tao nãy giờ thì ít ra nó đã có ích ở trong bụng tao rồi!"

"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra mới phải, Vinsmoke Sanji ạ."

- - -

Sanji choàng tỉnh, gối đã ướt đẫm mồ hôi, trong thoáng chốc mắt vẫn chưa quen với bóng tối xung quanh. Sanji thở dài một tiếng rồi châm cho mình một điếu thuốc. Chẳng hiểu vì sao lại mơ tới cảnh hồi xưa xưa.

Đúng là ác mộng mà.

Choàng đại chiếc áo vest lên người, Sanji đứng dậy, mọi người vẫn đang ngủ say, anh không muốn làm ai thức giấc rồi thấy bộ dáng này của anh cả.

Sanji đi ra boong tàu, cũng đã lâu rồi Sanji không ngắm sao đêm trên Sunny. Sanji nghĩ mình sẽ thử ngồi lên đầu tàu, chỗ ngồi ưa thích của Luffy, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại mê ngồi ở một nơi như vầy nữa.

Ngày mai là sinh nhật Sanji.

Một ngày anh không hề muốn nó tới chút nào.

Quá khứ vẫn luôn là thứ đè nặng lên đôi vai Sanji, dù cho hiện tại anh có hạnh phúc ra sao, thì nó vẫn luôn quay lại bất chợt, miễn là anh đau khổ.

Sinh nhật hồi 1 tuổi thì anh không nhớ, hồi 2 tuổi cũng không, nhưng khi lên 3 thì mẹ anh bệnh, lên 4 thì chẳng ai nhớ, lên 5 thì bị bọn Niji bắt nạt, lên 6 lên 7 lên 8 cũng vậy...

Khi đó anh đã nghĩ, đáng lẽ anh không nên sinh ra mới phải.

Nhưng mà giờ thì khác rồi, chí ít ta thì anh vẫn có đồng đội mình. Có điều ngày sinh nhật luôn là ngày anh thấy tệ nhất, anh chưa bao giờ trả qua sinh nhật với mọi người cả. Anh sợ rằng bản thân sẽ trở nên kỳ cục, và làm mọi người buồn mất.

Dù Sanji vẫn chưa nói cho ai về ngày sinh nhật của mình hết.

- - -

Gió hiu hiu thổi, mái tóc vàng dài cứ đung đưa theo từng đợt gió nổi lên.

Sanji thả hồn theo mây, anh cũng suy nghĩ đến rất nhiều việc khi xưa. Như hồi lần đầu nướng bánh, bánh bị cháy khét luôn chỉ vì Sanji mải lo đọc sách hướng dẫn. Đến giờ nghĩ lại, Sanji vẫn còn cảm tưởng như mình đang ngửi được cái mùi cháy khét của bánh khi ấy.

Ừm như mùi của than cháy cộng với bơ ý.

Ừm mùi khét..

Sanji bỗng giật bắn mình, mùi khét ở đâu ra thế này??

Nơi duy nhất Sanji nghĩ tới là phòng bếp, nghĩ chẳng nhanh bằng làm, anh chạy vội tới phòng bếp. Căn phòng đáng lẽ phải tắt đèn tối om thì giờ đây đang được thắp đèn sáng trưng và mù mịt khói đen.

???

Sanji bước vào, chỉ nhìn thấy Luffy đang ho sặc sụa, kèm theo đó là một-thứ-gì-đó đen thui vừa được lấy ra khỏi lò. Bếp thì ngổn ngang từ vỏ trứng đến một mì, ngay cả sách hướng dẫn cũng bị quăng tứ tung.

Oh anh chỉ mới vừa dọn sạch cái bếp cách đây 3 tiếng thôi, và giờ nó cứ như bãi chiến trường ý.

"Cái gì đây hả Luffy??"

Cơn bực tức dâng lên trong Sanji, bình thường Luffy ăn vụng thức ăn đã quá lắm rồi, bây giờ còn bày thêm trò nghịch ngợm đêm khuya gì nữa?

"A Sanji! Tớ muốn thử làm bánh, nhưng mà tớ ngủ quên mất!" Luffy cười hì hì, vừa nói vừa gãi tóc đang dính đầy bột mì trắng xoá.

"Này tôi đã bảo cậu là không được vào đây nghịch khi tôi không có ở đây cơ mà?"

"Ừm nhưng mà tại tớ muốn làm.."

"Cậu có thể nào bớt nghĩ cho bản thân được không? Cậu muốn cậu muốn cậu muốn, thế thì cậu có thể gây thêm phiền toái cho người khác hả? Nếu lỡ không may cậu bị phỏng hay cháy cả Sunny thì sao?"

Sanji chẳng hiểu cỗ bực tức từ đâu dâng lên, Sanji biết bản thân đang nói những điều anh không nên, nhưng Sanji không dừng được.

"Cậu đói thì ăn vụng, ăn không được thì tôi phải dậy nấu. Còn giờ thì sao? Quậy tung cả bếp và phung phí nguyên liệu nấu ăn? Tôi không biết phải nói gì nữa thuyền trưởng ạ."

"Tại.."

"Thôi cậu ra ngoài đi, tôi không muốn nghe gì cả."

Sanji thấy rõ mặt Luffy đang cực kỳ bối rối cùng thất vọng, cậu tính nói gì đó nhưng lại thôi, Luffy tháo găng tay cùng tạp dề, rồi đi ngang qua anh, đi ra ngoài.

Chết tiệt, Sanji thực sự không có ý đó, nhưng thứ gì đó khiến anh khó chịu, và cái sự bứt rứt bực mình cứ dâng lên trong lòng.

Giờ chạy theo giải thích thì được không?

- - -

Luffy ngồi trên đầu Thousand Sunny, chỉ ngồi đó ngắm mặt biển về đêm.

Sanji tưởng cậu sẽ bỏ về phòng ngủ rồi. Nhưng mà dù vậy thì Sanji vẫn làm một đĩa thịt lớn, phòng trừ việc cậu vẫn chưa ngủ.

Sanji đi lại gần chỗ Luffy, cậu cũng dường như không nghe thấy.

"Luffy?"

Sanji thử gọi, anh khá sợ rằng Luffy giận anh rồi bơ anh luôn. Dù cậu chắc chắn vẫn sẽ ăn hết đĩa thịt.

Luffy giật mình, quay lại có chút bối rối, "A Sanji!" Nói rồi cậu nhảy xuống chỗ Sanji, rồi ngồi xuống theo anh.

"A thịt! Sanji là nhất! Nãy giờ bụng tớ kêu đó ~"

Sanji nhìn Luffy nhét hết miếng này đến miếng khác vào miệng. Đến mức mà cả hai má phồng ra.

"Hồi nãy xin lỗi cậu nhé Sanji, tớ không có ý phá phách gì đâu."

"Này này ăn hết đi đã, vừa ăn vừa nói phun hết vào người tớ đấy!"

"Ừm nhưng mà tớ cũng xin lỗi, vì đã nặng lời với cậu."

Nói rồi Sanji đặt lên một đĩa bánh nhỏ.

"Cái bánh cháy khi nãy, tớ chỉ cắt được một phần nhỏ còn ăn được thôi."

"..."

"Lần sau muốn ăn thì nói tớ, tớ làm cho. Nhé?"

Sanji lấy cho Luffy khăn lau miệng. Miếng bánh đã được Sanji phủ thêm một lớp bơ thơm béo ngậy. Điểm thêm vài lát táo trên bề mặt, cùng mứt dâu tằm được rưới xung quanh.

"Tớ làm cho Sanji cơ."

"Ngày mai là sinh nhật Sanji rồi, tớ không có biết tặng gì hết. Nhưng mà tớ cũng hết tiền tiêu vặt luôn, tại vì tớ đã đi mua cho cậu một cái kẹp cà vạt hình xiên thịt đó. Nhưng mà sinh nhật thì phải có bánh kem! Mà Sanji đã nấu cho tớ quá nhiều rồi nên là..."

Sanji cảm giác như não mình ngừng hoạt động hết 3s.

Sinh-nhật-anh á?

"Cậu biết sao tớ biết hong? Tớ đã hỏi ông bác đầu bếp hồi ở Baretie đó! Nhưng mà hai năm trước thì tụi mình vẫn còn đang luyện tập, nên giờ bù ha."

Sanji thiệt sự không biết nói gì luôn. Sanji chưa bao giờ được ăn bánh kem sinh nhật trong đời cả. Và cậu thuyền trưởng ngốc giờ lại lao vào bếp làm cho anh?

"Cảm ơn."

"Shishishi hong có gì hết á. Mà bánh sinh nhật thì phải có nến nè!" Nói rồi Luffy lôi từ đâu ra một cây nến vàng với sọc đỏ quấn quanh, cắm lên ngay giữa phần táo trang trí. Rồi đốt lên sáng rực giữa hai người.

"Cậu thực sự cứu rỗi ngày sinh nhật của tớ đó."

Luffy cười vui vẻ, nhân lúc cậu còn đang cười tịt cả mắt thì Sanji lướt nhẹ qua trán cậu.

A, lại thêm yêu tên thuyền trưởng này nhiều nhiều nữa rồi.

"Há? Cậu làm gì vậy Sanji? Trán tớ đột nhiên ấm ấm á."

"Nè đừng cười nữa, nói cho tớ nghe đi!"

"Không đâu."

"Áaa sao lại trét kem lên má tớ! Cậu đã bảo không phung phí thức ăn mà?"

"Tớ có bảo là tớ không ăn đâu?"

...

- - -

Hôm nay là sinh nhật Sanji nè, thực lòng thì việc chạy deadline giữa việc học lẫn công việc làm tớ quên béng mất luôn.

Nhưng thật may vì cuối cùng vẫn viết kịp. Dù nó hỏng ra cái gì hết.

Nhưng mà vẫn phải nói thôi, Happy Birthday Sanji, cậu đầu bếp mà tớ luôn yêu thương. Có thế nào thì tớ vẫn luôn yêu Sanji rất nhiều.

À mà tự dưng muốn kể chuyện này, hồi đó lúc tớ còn đi làm partime ở quán ăn ý, ở đó có làm Panna Cotta (bánh Ý) với mứt dâu tằm, thường thì đính kèm với dâu tây, nhưng mà nếu hết dâu thì có thể dùng thay bằng táo đỡ. Khi viết thì tớ cứ nhớ nhớ là Luffy thích táo cơ, nên mới để bánh kem trang trí bằng táo đó, mà vậy lại nhớ tới ly Panna Cotta hồi trước, thế nên mới để rưới thêm mứt dâu tằm. Dù rằng nếu thực sự có miếng bánh kem nào như vậy thì nó sẽ ghê lắm cho coi. 🤷🏻‍♀️

- - -

Anh.

02.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro