soba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Sanji, nhảy lên bụng tớ đi!"

"Nhưng mà.."

"Các cậu lên trước đi, tớ sẽ đến sau với Sunny!"

"... Được!"

Nói rồi Sanji nhảy lên chiếc bụng căng đẫy khí của Luffy, lấy đà bật lên.

"Hẹn gặp ở Wano nhé!"

— — —

Sanji đi một vòng quanh chợ, suy nghĩ xem không biết nên làm gì để nhanh chóng tiếp cận được người dân ở đây nữa.

Kinemon đã nói là không được hành động khinh suất, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Mà thực sự thì ở đây quanh quanh đâu cũng thấy Samurai của tên Tướng quân tên-gì-đó-anh-quên-rồi, có muốn lơ là cũng không được.

Sanji thực sự rất muốn đi tìm các Kunoichi, bởi vì nghe nói họ đẹp lắm á. Mà nữ nhân của Wano quốc cũng đẹp không kém nữa. Trên đường các cô gái trẻ với bộ Yukata đơn giản đáng yêu cứ đi ngang qua anh, làm cho Sanji thực sự muốn ở lại đây luôn.

Sanji yêu Wano ghê.

— — —

Dạo quanh chợ một chút mà đã đến giữa trưa, trời cũng nóng lên nhiều so với hồi sáng. Mà Sanji còn phải mặc cái bộ Yukata nữa, nóng chết đi được. Nếu mà giờ đang ở trên Thousand Sunny, thì Sanji sẽ làm cocktail cho mọi người, và thêm mấy ly kem cho đám con-nít-không-trưởng-thành-nổi trên tàu rồi. (Ý chỉ Luffy, Ussop với Chopper ý :v)

Sanji quyết định tấp vào một quán trà gần đó, vừa tiện nghỉ trưa, vừa tiện nghe ngóng, vì không đâu dễ hóng chuyện bằng 'quán trà' mà. Vả lại, các cô phục vụ ở đây đều là mẫu người mà Sanji siêu siêu thích.

Một cô gái trẻ với bộ Yukata màu đỏ bưng tách trà đến cho Sanji, Sanji chỉ vừa kịp cảm ơn, anh còn muốn buông thêm những lời đường mật nữa, nhưng sợ như vậy thì bại lộ mình là người ngoại quốc mất. Thế nên Sanji đành vào vấn đề chính thôi.

"Nàng có thể cho ta biết tướng quân..."

Sanji chưa kịp hỏi hết câu thì trước quán có một đứa trẻ vừa la thất thanh vừa chạy. Theo sau đó là một đám nửa người nửa thú (?) chạy đuổi theo sau.

"Đứng lại coi con nhãi chết tiệt ăn cắp này."

Con bé nhìn tầm 7, 8 tuổi, cũng không thể chạy lại đám kỳ dị kia. Chẳng mấy chốc nó bị đuổi kịp, một tên trong số đó đã nhấn đầu con bé xuống đất.

"Này thì ăn cắp này!"

Tên đó vừa định đá vào người con bé, người dân xung quanh chẳng dám can. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Sanji chịu không nổi nữa, mang tiếng là đàn ông lại đi đánh một đứa trẻ, Sanji lao lên nhanh như cắt, chặn đứng cú đá của tên kia, để tránh gây phiền phức thì Sanji bế đứa trẻ rồi chạy biến luôn.

Tốc độ của Sanji cũng không phải là chậm, người ta chỉ kịp thấy một bóng vàng choé lao đến rồi lại lao đi. Ly trà trên bàn chưa chưa kịp nguội.

"Quý khách còn tiền trà..."

— — —

"Oa cảm ơn anh! Anh vừa cứu sống em đó! Em sẽ dành cả đời này báo đáp."

Con bé vừa được thả xuống đã cúi đầu cảm ơn, làm Sanji luống cuống hết cả chân tay.

"Không cần tới mức đó đâu. Mà sao đám người đó lại đuổi em?"

"Em thấy bọn họ trấn lột tiền của một bác gái kia, bác gái ấy còn có con trai bị bệnh nữa, nên em mới tìm cách lấy lại thôi. Ai dè bị bắt."

Nhìn kỹ thì con bé mặc quần áo toàn chắp vá, đầu bết, tay chân thì trầy. Sanji chẳng còn cách nào khác bèn dẫn nó đến nhà tắm công cộng, rồi mua tạm cho con bé một bộ đồ con nít nhỏ.

Mặc dù làm việc tốt thì sẽ được cảm ơn là đúng, nhưng nhìn cách con bé rối rít cảm ơn anh khiến anh cảm giác như mình đang bắt nạt nó vậy.

"Bình thường em hay đi xung quanh đây hả?"

"Dạ đúng rồi, ai ra ai vào thành phố em cũng biết hết á."

"À ừm, vậy em có thấy một chàng trai nào tóc đen đến đây chưa? Có một vết sẹo nhỏ dưới mắt phải nữa."

Con bé trầm ngâm một xíu, rồi đáp ngay tắp tự, "Em chưa thấy ai như vậy hết á."

"Vậy em có thấy ai mang mũ rơm không?"

"Bình thường nhiều người mang mũ rơm mà anh."

Sanji thất vọng. Có lẽ Luffy vẫn chưa đi vào trong thành phố nhỉ.

Mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng Sanji tin vào cái sức sống mãnh liệt của Luffy.

Tự dưng muốn nấu ăn ghê.

— — —

"Em thích Soba không?"

"Dạ?" Con bé ngơ ngác hỏi.

"Anh muốn mở một quầy bán mì Soba nhỏ, em giúp anh nhé!"

— — —

Sanji thực sự không có nhiều tiền, tất cả số tiền anh có trên người là nhờ Nami tiện tay thó của vài tên lính của Orochi rồi cho anh mượn một xíu. Nhưng cũng tạm ổn nếu mua nguyên liệu dùng trong vài ngày.

Lượn lờ khắp chợ với sự giúp đỡ của bé con, Sanji cuối cùng cũng mua được đủ số nguyên liệu mình cần. Giờ chỉ còn cần tìm thêm một cái quầy gỗ nhỏ nữa thôi.

Sanji vừa xách mấy bọc đồ lớn, vừa dẫn con bé về nhà của mình. Nói là nhà nhưng mà nhìn như cái chòi dựng ở tạm bên rìa thành phố hơn.

Con bé vẫy tay với Sanji, rồi í ới gọi theo.

"À anh ơi em còn chưa biết tên anh để báo ơn."

"Không cần đâu! Sau này cứ ghé quầy Soba của anh là được. Anh không tính tiền nhóc đâu."

"Nhưng mà sao vậy được?"

"Không sao đâu, nếu là thuyền trưởng của anh thì cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi."

— — —

"Sanji, tớ thèm Soba lắm á. Nghe nói Soba làm ở Wano ngon lắm."

Luffy ngồi trên bàn ăn ngay sau khi vật lộn với Sanji để ăn vụng thịt trong tủ. Mặc dù đêm nào Sanji cũng canh hết, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cậu.

"Bữa sau tôi sẽ nấu, giờ thì đi ngủ đi."

Sanji châm thuốc, rồi phất phất tay với Luffy.

"Không phải, tớ muốn ăn ở Wano. Người ta bảo bất kỳ tô Soba nào ở Wano cũng ngon hơn bình thường hết á."

Luffy nằm duỗi ra bàn, vừa nhăn mặt vừa suy nghĩ để tìm cách giải thích ý mà cậu muốn nói.

"Vô lý hết sức."

"Thật mà."

"Đi ngủ đi."

Luffy có vẻ xịu mặt.

"Muốn thì ngày mai tới đó tự mà ăn."

Luffy càng xịu mặt hơn nữa. Cậu nhìn Sanji, rồi úp mặt xuống bàn, nói lí nhí.

"Nhưng tớ chỉ muốn ăn đồ Sanji nấu thôi.

— — —

May mắn cho Sanji là Franky đang làm việc ở xưởng gỗ. Franky giúp anh đóng một cái quầy hàng nhỏ bằng gỗ thừa ở đó.

Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, giờ chỉ cần nấu thôi.

Hiện tại đang là ban đêm, Sanji đang ở trên lâu đài Oden cùng với nhóm Nami và Kinemon. Mặc dù không được nhóm lửa soi sáng vì sợ bị phát hiện, nhưng đêm nay lại là đêm trăng tròn. Sanji có thể nương theo ánh trăng mà bắt tay vào nhào bột.

"Sanji, anh không ngủ hả?" Nami từ đâu đi đến, hỏi anh.

"Ấy chết làm Nami cưng thức giấc à? Xin lỗi nhé, Nami không cần lo cho anh đâu, ngủ ngon nhé."

Sanji cười, ánh sáng cam từ điếu thuốc lập loè theo từng lời anh nói.

"Ừm, anh cũng đi ngủ sớm đi nhé."

Đêm nay thực sự là một đêm rất dài.

"Hẹn gặp ở Wano nhé."

"Ừm."

"Tới rồi tôi sẽ nấu Soba cho cậu ăn, nên nhất định phải an toàn đến Wano nhé!"

Luffy vẫn chưa tới gặp mọi người, mà chắc rằng cậu đang phá ở đâu đó thôi. Sanji chọn làm Soba, vì muốn bất kỳ khi nào Luffy đói cũng có thể tìm thấy anh dễ nhất, và vì thuyền trưởng đã nói là cậu muốn ăn.

Như vậy anh cũng có thể dễ dàng bồi bổ cho cậu nữa.

Vì tôi luôn ở đây chờ cậu, Luffy.

Từ lúc bước chân đến Wano, trong lòng Sanji cứ ân ẩn lo lắng điều gì.

Sắp tới sẽ là một trận chiến cam go đây.

— — —

Tớ bịa nhiều chỗ thôi. 🤷🏻‍♀️

— — —

23.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro