7. Pluviophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mưa giông.

.

Mưa tầm tã, cả đất trời tối đen, chẳng thể nhìn thấy thứ gì ở phía xa cả. Thi thoảng lại có tiếng sấm to, cả bầu trời bỗng sáng bừng lên, và cảm giác như cả đất trời rung chuyển vì tiếng sấm ấy, mỗi lần như vậy Luffy lại phải bịt chặt tai mình, ngăn bản thân không khỏi run rẩy.

Luffy ghét những cơn mưa.

Những ngày như vậy, Luffy sẽ chẳng có thể chơi gì cả. Cậu phải ở trong tàu, còn mọi người sẽ nhốt mình trong phòng riêng để làm gì đó. Có khi là ngủ, và chẳng ai thèm đoái hoài gì đến cậu. Và cậu sẽ cô độc, cậu ghét điều đó.

Mưa cũng khiến cậu cảm thấy buồn. Ừ, nó khiến cậu nhớ về những ngày khi bé, khi mà cậu vẫn còn ở cùng Ace và Sabo, cả ba cùng ngồi tựa vào nhau trong căn nhà trên cây, ngắm nhìn mưa rơi ở bên ngoài, sau một hồi dầm mưa đến ho khan cả tiếng, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó khiến cậu nhớ về những chuyện mà cậu biết cả đời cậu không thể trải qua lần nữa.

Và cả cơn mưa sau ngày Ace chết.

Cậu ghét mưa. Thực sự.

Nhưng đó lại là bí mật mà chẳng ai biết cả.

.

Sanji nhìn trời trong ngán ngẩm, cả một ngày tuyệt vời bị phá hỏng bởi cơn mưa dầm dề. Mưa đã hơn một tuần rồi, dẫu biết ở Tân thế giới thì thời tiết ổn định như thế này đã là dễ chịu lắm rồi, nhưng mưa như vậy khiến cho Sanji cảm thấy khó chịu.

Sanji không thích mưa.

Nó khiến Sanji thi thoảng sẽ nhớ đến những ngày thơ ấu, nhớ tới bản thân đã từng phải một mình đối mặt với sự sợ hãi trong cô độc vào những ngày mưa lớn, một mình trùm chăn cố gắng thoát khỏi nhưng cơn sấm chớp ì ầm bao vây, mà chẳng có ai quan tâm an ủi cả.

Hay những ngày mưa Sanji lén trốn đi, để chạy đến chỗ mẹ.

Mưa làm ta cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.

Mà hơn hết, ngày mưa luôn khiến cho vị bánh của anh trở nên nhàm chán. Có ai từng nghe thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng đến món ăn không? Dù cho người khác không nhận ra, nhưng đối với anh, làm ra một món ăn không hoàn hảo luôn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sanji có thể không cần làm bánh trong những ngày thế này, thế nhưng Sanji không muốn như vậy. Vì như thế chẳng khác nào anh đang chạy trốn cả, như khi bé, chạy trốn những điều mình sợ hãi, và anh không thích thế.

Vậy nên Sanji vẫn đang cố gắng nghiên cứu một loại công thức mới. Anh chỉ làm vào những ngày mưa. Vì chỉ có ngày mưa anh mới có thể bí mật thực hiện mà không bị ai biết thôi.

Mà thực sự khó quá, thất bại cứ vẫn hoàn thất bại.

.

Luffy nằm dài trên chiếc võng, tay thì buông thõng xuống phía dưới, với cái chăn trùm qua đầu, cảm giác của cậu thật tệ mà. Chẳng có cách nào vui lên nổi. Luffy chẳng thích cảm giác này thế nào, nó khiến cậu chán nản, yếu đuối, và hơn hết nó sẽ khiến mọi người lo lắng cho cậu.

Zoro vẫn đang ngủ, ngủ trong không khí mưa lạnh luôn là điều Zoro yêu thích. Còn những người khác? Luffy chẳng biết nữa, có thể họ đang nghiên cứu cách làm hết mưa chăng? Hy vọng thế. Bọn họ luôn nhốt mình trong phòng riêng của mình mà chẳng thèm quan tâm tới cậu, làm cho tâm trạng cậu càng thêm tệ hơn. Tốt nhất bọn họ nên nhanh nhanh nghiên cứu cho xong, để cậu chẳng phải chịu đựng sự khó chịu này nữa.

Và cậu cứ luôn nhớ về những ngày xưa cũ.

.

"Chậc, lại không ổn rồi."

Sanji chán nản châm cho mình một điếu thuốc. Đúng là vào những ngày mưa thì độ nở bánh sẽ không bằng như bình thường. Nhìn phần bột mới ủ không nở được như ý mà khó chịu.

Sanji vò tóc, lại ngồi xuống bàn suy nghĩ về công thức mới. Mưa cứ ì đùng bên tai làm anh chẳng thể tập trung nổi, còn Sunny cứ dập dềnh theo từng đợt sóng đánh tới. Sanji vừa đặt bút xuống thì có tiếng cửa mở.

A lại quên khoá cửa rồi.

Trời vẫn mưa, thi thoảng ô cửa sổ lại loé sáng lên, Sanji vẫn hay giật mình vì tiếng sấm. Không khí thì âm ẩm khó chịu, đúng là không thể thích nổi những cơn mưa mà.

Thường vào bếp giờ này chỉ có Luffy với cái bụng đói. Sanji thực sự muốn khùng lên mất. Sanji thực sự không muốn bị làm phiền vào lúc này, anh quay ra cửa, chuẩn bị trong đầu một nghìn lẻ một câu quát tháo khác nhau, vừa suy nghĩ tính toán liệu thịt có đủ cho cả bữa phụ lẫn bữa tối, rồi sau đó sẽ đá Luffy ra khỏi bếp với cái bụng đẫy thịt.

Nhưng Sanji đã không thể làm vậy.

Luffy đứng ngay cửa, người thì ướt sũng, và cậu nhìn anh với ánh mắt mà anh chưa từng thấy.

"... Luffy?"

"Cho tớ ngồi với cậu được không?"

.

Hiếm khi có buổi Luffy xuống bếp mà chẳng vòi ăn gì cả, cậu ngồi trên ghế, đối diện với chỗ Sanji vừa ngồi. Chiếc mũ rơm treo trên giá cho khô, còn áo quần cậu ướt sũng, nước nhỏ tong tong bên ghế cậu.

Sanji luýnh quýnh, chạy đi lấy chiếc khăn tắm thường ngày của Luffy cùng với một bộ đồ khô sạch. Sanji không biết Luffy đang như thế nào, nhưng anh biết cậu không ổn, và điều đó làm Sanji lo lắng.

Vò đầu Luffy bằng cái khăn tắm, Sanji không khỏi làu bàu mắng cậu về sự nguy hiểm khi ra ngoài với thời tiết như thế này, và hôm nay biển động, ngay cả Sunny cũng chẳng thể giữ cân bằng, nếu chẳng may cậu rớt xuống biển thì như thế nào?

Cứ như một đứa trẻ vậy.

"Tớ muốn dừng cơn mưa lại."

"... Hả?"

Sanji chau mày, cố gắng suy nghĩ lại xem bản thân đã nghe sai điều gì.

"Robin đã bảo tớ khi trời mưa là ông trời đang khóc, vậy nên tớ đã ra đó và tìm cách nói với ổng là ổng hãy nín đi. Nhưng mà tiếng mưa át hết giọng tớ, rồi một cơn sóng từ đâu ập đến người tớ làm tớ chẳng còn sức lực nữa."

Sanji pha cho cậu một tách trà gừng, dù Luffy không thích uống trà lắm.

Sunny vẫn đưa đẩy theo từng cơn sóng vỗ. Trời vẫn mưa, nhưng sấm đã ngừng.

Sanji không phải là một người hay quan tâm người khác, thế nhưng anh lại là một người cực kỳ tinh tế, hơn bất kỳ ai trên con thuyền này.

Và có lẽ Sanji vừa phát hiện ra một tâm tư mới của thuyền trưởng.

Luffy chẳng nói gì, cậu nằm dài ra bàn. Tóc vẫn hơi âm ẩm hương gió, biển, và chút nắng. Người Luffy lạnh ngắt, và Sanji xoa lấy tay cậu, bàn tay với đầy vết chai và sẹo.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe mà."

Luffy vẫn giữ im lặng, nhưng cậu xoay người hướng sang cửa, và nhìn ra biển. Biển vẫn thế, chỉ là dữ dội hơn, và tối đen hơn trước.

Sanji đứng dậy, hôn phớt qua vành tai Luffy, rồi choàng áo của mình lên người cậu.

"Tớ có thể ở cạnh cậu không?

Vào những ngày mưa ấy?"

"Ừ."

Tớ lúc nào cũng sẵn lòng hết.

"Tớ thích ở cạnh Sanji."

Vì tớ sẽ không sợ những cơn mưa nữa.

Sanji không biết sao, nhưng mưa không khiến Sanji khó chịu mấy nữa. Công thức vẫn để đó, quá khứ vẫn vậy, nhưng những ngày mưa sau này có lẽ sẽ ổn hơn.

Có lẽ vậy.

"Cậu muốn ăn bánh không? Tớ mới làm theo công thức mới đấy."

Và trời vẫn mưa.

— — —

Pluviophile: a lover of rain

— — —

Hôm nay chỗ tớ có cơn mưa đầu mùa.

Tớ viết fic này cũng phải cả năm trước rồi, cũng trong một ngày mưa tầm tã như vậy.

— — —

8.4.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro