8. Apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Better with music.

---

Luffy ngồi yên trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình, cầm trên tay tô bỏng ngô nóng hổi vừa được làm ra, xem tivi chiếu tin thời sự trực tiếp. Tiếng máy lạnh phà khắp căn phòng khách, thi thoảng hơi lạnh chiếu tới lại làm em rùng mình.

Nắng chiếu qua từng ô của kính làm bừng sáng cả căn phòng. Từ phòng khách, em có thể nhìn ra cả thành phố phía dưới. Đó là lý do mà Luffy đòi mua một căn hộ ở tận tầng cao nhất, chỉ vì nó được bọc quanh bởi kính, và em có thể ngắm nhìn mọi thứ bên dưới bất cứ lúc nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Luffy đành phải đặt tô bỏng ngô qua một bên, rồi chạy nhanh tới bắt máy.

"Luffy nghe đây."

Ở đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng đứt quãng và vô nghĩa, Luffy nhíu mày, định bụng hỏi lại một lần nữa, nhưng rồi vang lên một tiếng rít chói tai rồi im lặng.

Luffy khó hiểu, em đặt điện thoại xuống, định quay về chỗ ngồi thoải mái của mình. Hương thịt bít tết lan tỏa khắp căn phòng, thi thoảng lại vang lên tiếng va chạm của xoong chảo trong bếp.

"Luffy, ai đấy?"

Zoro hỏi vọng ra từ trong bếp, anh vẫn còn đang chật vật với món nước sốt của mình, đến mức mà sốt dính một ít ngay má nhưng không biết. Luffy bật cười, nhưng em sẽ chẳng nói cho anh biết đâu.

"Không ai cả."

Luffy vẫn còn đứng ngay bàn điện thoại. TV khi nãy vẫn còn đang chiếu tin trực tiếp, mà hiện tại lại hiện một màu xanh thẳm vì mất tín hiệu. Luffy thở dài, đó là kênh duy nhất bắt được từ nãy đến giờ đó.

"Em thử gọi cho tụi Sanji xem sao."

Luffy lại nhấc điện thoại, nhấn những con số mà em đã thuộc nằm lòng. Bên kia điện thoại vang lên bản nhạc Jazz mà Sanji rất thích, Luffy lắng nghe nó, dù cho em đã nghe rất nhiều lần rồi.

Sanji không nghe máy, bản nhạc chạy đến khi tiếng của cô tổng đài lại vang lên, chẳng đợi cô ta nói hết, em đã nhấn để lưu thoại, "Luffy đây, nghe được thì gọi lại cho tớ nhé."

Thật lạ, vì bình thường dù cho có thế nào, Sanji vẫn luôn bắt máy của mọi người chỉ sau đoạn giai điệu đầu tiên.

Lufffy gọi luôn cho những người khác. Và em đều để lại một lời thoại giống nhau.

Đặt điện thoại xuống bàn, Luffy chạy đến tắt TV, tiếng ồn vì nhiễu sóng vang lên đột ngột, làm Luffy giật bắn mình, màn hình lại lập loè hình ảnh của kênh vừa nãy, lúc hiện lúc không.

Luffy muốn chạy xuống hỏi Zoro, vì mọi thứ thật kỳ lạ.

"Em bật nhạc nhé?" Tiếng Zoro vọng ra từ trong bếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Thôi kệ vậy.

Luffy lại đi đến bên tủ, lựa đi lựa lại những đĩa nhạc. Toàn là những bài xưa thật xưa, nhưng em thích chúng, và Zoro cũng thế. Nếu nói những bản nhạc này là thứ tạo nên định mệnh cho cả hai thì cũng không sai đâu, vì nhờ chúng mà cả hai đã có dịp gặp nhau trong một cửa hàng đĩa nhạc cổ điện nọ.

Luffy chọn ra bài mình thích nhất, Apocalypse, rồi đặt nó lên máy nhạc.

Đĩa nhạc bắt đầu xoay, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang khắp phòng. Âm điệu của nó giúp em thư thái hơn hẳn. Luffy ngồi xuống cây piano của mình, đàn một khúc nhạc đệm theo âm điệu của bài hát đang chạy.

Lướt bàn tay trên những phím đàn, lòng Luffy trống rỗng. Tưởng chừng linh hồn em đã bay bổng theo những âm điệu. Khi chơi nhạc, dường như Luffy chẳng thể nghĩ được điều gì cả.

Mà Luffy thích những bài hát đến chết đi được.

Em vươn mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, nhìn cây cầu lớn là niềm tự hào của cả thành phố. Em nhìn những con người nhỏ bé đi trên đó, tự hỏi làm sao con người có thể tạo ra một thứ to lớn đến vậy.

"Sao em thất thần thế?"

Luffy cảm thấy trên đỉnh đầu hơi bị đè nặng chút. Là Zoro hôn lên mái tóc em. Luffy khẽ nghiêng đầu, Zoro lại hôn tới chỗ khác. Em vươn tay luồn vào mái tóc anh, cảm nhận bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay mình.

"Chúng mình vẫn chưa đi thử cây cầu kia nhỉ."

Luffy nói, đóng lại nắp cây đàn rồi đứng lên ôm lấy vai Zoro, đu lên người anh như muốn được cõng.

"Thì chúng ta đã có thời gian đi đến đó đâu."

Zoro vừa nói, vừa gỡ cánh tay em, rồi kéo Luffy vào lòng. Zoro cao hơn em cả một cái đầu, mỗi lần ôm Zoro, em như lọt thỏm vào lồng ngực to lớn của anh. Luffy thở dài, cảm giác lần nào cũng vậy, vững chãi, và an toàn.

"Ngoan đừng quấy."

Trong lúc Luffy chẳng để ý, Zoro đã dọn xong bữa tối tự khi nào.

Hai đĩa bít tết, hai ly rượu vang đỏ.

Dù Zoro chẳng bày biện gì nhiều, nhưng Luffy vẫn thấy rất thích, em chẳng ham dùng bữa ở nhà hàng, dẫu cho có đẹp, thì cũng không làm em thấy thoả mãn được.

Luffy lại nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính, ở nơi đây thật lạ, vì dù đã 6 giờ, bầu trời vẫn sáng rõ như thế kia.

Luffy cầm ly rượu vang lên, đây là từ chai Chateau Laubes mà Sanji gửi tặng. Luffy rất thích nó, vì thịt thì phải uống vang đỏ chứ. Lắc nhẹ chiếc ly trên tay, Luffy nhìn Zoro, em có thể ngửi được hơi men từ ly rượu, Luffy khẽ nhấm một xíu, đầu lưỡi hơi tê dại đi, rồi lại chuyển thành vị ngọt, lan tỏa khắp khoang miệng.

Một thứ rượu không quá cầu kỳ, nhưng lại đầy tinh tế và quyến rũ.

Mặc dù Luffy rất thích nó, nhưng Zoro thì không, anh thích uống một ly Vodka hơn, vì anh chỉ cần uống một hơi là xong, rượu cũng chỉ là rượu, anh không thích sự cầu kỳ, càng không quan tâm đến cách thưởng rượu. Và Zoro thích cái sự cay nồng cùng men say chuếch choáng mà Vodka mang lại, hơn là thứ rượu ngọt ngào như thưởng ngoạn kia.

"Anh muốn nhảy một bài không?"

Luffy cười, em đặt ly rượu xuống bàn, chẳng mấy khi Zoro được về sớm thế này, mà cũng đã lâu kể từ lần cuối cả hai nhảy với nhau.

Luffy đặt tay lên vai Zoro, để cho bàn tay anh chạm vào eo mình. Luffy đã bao lần nổi sùng lên muốn đổi vai nhảy, nhưng cuối cùng em vẫn thích hợp với vai nữ hơn.

Luffy tựa đầu lên vai Zoro, trong khi vẫn để cơ thể cả hai vẫn đưa theo nhạc, bước đi theo từng tiếng ngân vang.

"Sao vậy." Zoro lại hôn lên tóc em, Luffy lại vùi mặt vào hõm cổ anh. Cả người như được bao trùm trong mùi hương của Zoro, mùi hương khiến Luffy an tâm hơn tất cả.

"Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi."

Em có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Zoro bên tai. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền đến, làm em chỉ muốn dựa vào anh mãi.

Chẳng biết cả hai đã đứng bao lâu, nhìn bầu trời bên ngoài đang tối đen dần. Nhìn những ánh đèn điện đang dần dần mở lên trên những cung đường.

Luffy lại muốn đi dạo phố một lần nữa. Lần cuối em cùng Zoro đi mua đồ là khi nào nhỉ?

Luffy định nói gì đó, trước mắt em bỗng loé sáng lên, một vật to lớn từ trên trời lao thẳng xuống, chẳng hề báo trước, chẳng hề có một tiếng động, thứ đó lao nhanh xuống, tạo nên vệt sáng như một ngôi sao băng vậy.

Mà sao băng cũng chỉ sáng được tới đấy thôi là cùng.

Một trận rung lắc mạnh, Luffy lảo đảo, cả người chỉ có thể dựa vào lòng Zoro. Hai tay anh siết chặt eo em, cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai.

Luffy nhìn ra phía bên ngoài, ngôi sao lớn ấy lao thẳng xuống toà nhà hành chính cao cao kia, cảnh tượng trông như những bộ phim viễn tưởng vậy, toà nhà bị nghiền nát, mà cây cầu lớn sừng sững khi nãy đã bắt đầu sụp xuống con sông phía dưới, đất đá rơi xuống bụi cả một vùng, trông như làn khói trắng mà người ta đốt pháo đêm giao thừa vậy. Nước sông bắn lên trắng xoá, hất lên mấy chiếc xe con lên xa tít, đầu xe dập xuống mặt đường vỡ nát.

Cách đó xa một chút là những cột khói cao ngút trời, lửa bùng lên trên những tòa nhà cao. Lửa lan từ toà này sang toà khác một cách nhanh chóng. Lửa chập với các dây điện làm bật lên các tia loé sáng, rồi nổ liên hồi.

Từng đợt nối theo nhau, những ngôi sao ấy thi nhau rơi xuống dưới mặt đất. Thế nhưng lại chẳng có cái nào lớn như cái ban đầu cả. Trông chúng chỉ như những mảnh vụn nhỏ rơi theo vậy, mà vẫn sáng vô cùng.

Luffy có thể mường tượng được âm thanh bên ngoài bây hỗn độn như thế nào, nhưng chúng đã bị ngăn lại ở bên ngoài cửa kính, em chẳng thể nghe được gì cả, thứ duy nhất có trong tâm trí cậu lúc này là tiếng nhạc trầm bổng từ máy phát.

Từ đâu có chiếc trực thăng bay ngang qua cửa kính, khoang buồng lái cháy đỏ rực, người trong khoảng chẳng kịp thoát ra, cả chiếc lao sầm xuống mặt đường phía dưới, làm cả toà nhà rung lên một lần nữa, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng động gì. Cứ như một màn kịch câm vậy trước mắt vậy.

Thêm vụ nổ lớn nữa, có lẽ là chiếc trực thăng khi nãy đã rơi trúng mạng điện của toà nhà nơi em ở, làm cho cả phòng khi nãy vẫn còn đang ngập tràn ánh sáng, giờ đây trở nên thật tối tăm.

Máy phát nhạc cũng ngưng bặt, thế giới như vừa ngưng lại đi một khắc, những nhịp tiếp theo của bài hát vẫn vang trong đầu em. Biết sao được, em đã nghe nó hàng trăm lần rồi mà.

"Kisses on the foreheads of the lovers wrapped in your hands."

Luffy ngẩng đầu, hôn lấy Zoro. Anh ôm chặt lấy em, ngấu nghiến, dường như chẳng để cho đối phương có chút nghỉ ngơi nào.

"You've been hiding them in hollowed out pianos left in the dark... "

Mặt đất rung lên, em có thể thấy rõ đèn chùm phía trên đang đong đưa ngày một mạnh hơn. Lửa từ phía xa đã lan tới gần. Tòa nhà phía đối diện đổ ập xuống. Cửa kính bể tan, văng đến cả chỗ em.

Zoro vẫn ôm Luffy, như là che chắn cho em vậy. Giờ đây em đã có thể nghe được âm thanh ngoài kia. Hoá ra chúng đáng sợ đến thế, chẳng hề du dương một tý nào.

Vậy mà ở đâu đó vẫn vang lên tiếng nhạc, như là dỗ dành, như là an ủi,

"Your lips, my lips, apocalypse."

Hơi nóng ập tới, thi thoảng lại vang lên tiếng nổ vang trời. Luffy vô thức bịt chặt tai, Zoro lại siết em chặt hơn. Đừng sợ, có anh ở đây.

"Go and sneak us through the rivers
Flood is rising up on your knees"

Luffy sờ lên tai Zoro, chạm lên ba chiếc khuyên tai mà em tặng anh. Em đã luôn làm thế để làm bản thân mình bình tâm hơn trước mọi chuyện. Zoro nắm lấy bàn tay em, hôn lên nó, hôn lên từng đốt ngón tay. Luffy cười khúc khích, nhột mà.

"Lâu rồi chúng ta chưa làm tình nhỉ."

Tiếng la hét, tiếng của những tòa nhà sụp đổ vang lên, như muốn át cả tiếng em. Tiếng xe cứu thương vang lên rồi xa dần, tiếng còi xe kêu inh ỏi, cả những tiếng la từ loa xe cảnh sát. Ngoài kia ồn ào hỗn độn bao nhiêu, giờ đây em lại tĩnh lặng bấy nhiêu.

Luffy nhìn chiếc đàn piano, trần nhà sập xuống, đè vỡ cả nắp đàn, rít lên những âm chói tai. Thế là em phải tạm biệt cây đàn yêu thích của mình rồi.

Hơi nóng ập đến dữ dội, cảm giác da thịt bị đốt cháy bỏng lan dần hết cả người. Luffy nghĩ về dự định tương lai của cả hai, nghĩ về Zoro, nghĩ về em.

Luffy bỗng cảm thấy thật tiếc, em và anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến mức cả hai còn không được ở bên nhau nhiều.

Luffy nắm chặt vai Zoro, hoàn thành bước nhảy của mình ở những giai điệu cuối cùng. Em nhìn Zoro, nghe từ đâu đó tiếng phát thanh từ chiếc radio cũ, tình hình đang mất kiểm soát dần.

Zoro lại hôn em một lần nữa,

"Hẹn anh và em ở một đời khác nhé."

"When you're all alone
I will reach for you
When you're feeling low
I will be there too."

---

Apocalypse: tận thế

———

Tớ đã nghe bài này, và tớ chỉ muốn viết về hai người vẫn đang nhảy với nhau, dẫu cho trời có sập, dẫu có là ngày tận thế đi nữa.

Btw tớ viết trong lúc replay bài này liên tục, thế nên tớ nghĩ sẽ hay hơn nếu đọc với nhạc đó.

———

06.02.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro