9. Mấy vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhà ngươi tỉnh rồi hả?"

Zoro khẽ mở mắt, hắn nhíu mày, cả tầm nhìn phía trước như có một màn sương mờ ảo. Hắn muốn quay đầu về phía giọng nói phát ra, nhưng một cơn đau buốt ập đến, làm cho hắn chẳng kịp nghiến răng mà ngăn tiếng rên rỉ, cả người run lên vì đau đớn. Hắn sờ lên trên con mắt trái của mình, đầu ngón tay cảm nhận được sự nham nhám thô ráp của miếng vải thay vì là làn da hắn.

"Người tỉnh rồi thì nói gì đi chứ."

Giọng nói kia lại cất lên, hắn quay đầu về phía người kia, con mắt lại đau lên dữ dội, Zoro nheo con mắt phải, chỉ thấy trước mắt là một bóng người nho nhỏ màu hồng, à, chắc là cô ả Perona.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn khô khốc, cố gắng chỉ phát ra từng tiếng khàn đục không rõ nghĩa. Chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu nữa để thành ra như này nữa.

"Chờ ở đây đi, ta đi lấy nước cho ngươi."

Hắn chẳng kịp ừ hử thì Perona đã đi mất, để lại hắn trong căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng nơi cửa sổ. Hắn xoay người, cố gắng điều chỉnh lại để giảm cơn đau nơi mắt trái đi nhiều nhất có thể.

Zoro ngẫm lại, hắn chẳng nhớ được khi đó hắn làm gì, rồi sau đó, sau đó thế nào thì hắn không muốn nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến lí do có cái vết thương này.

Hắn lại sờ lên con mắt đang được băng lại, chẳng biết sau này còn nhìn được không nữa.

— — —

Dẫu cho Perona không thèm nói gì với hắn về vết thương, mà thực sự hắn cũng không muốn mở miệng hỏi, thì hắn cũng tự cảm nhận được độ nghiêm trọng của nó.

Mihawk chỉ bảo hắn tịnh dưỡng trong thời gian này, không cần phải tập luyện gì. Thế nhưng hắn không chịu được, hắn không muốn nằm yên một chỗ, vì như thế hắn sẽ nghĩ đến em, và điều đó làm hắn thấy lòng mình không yên.

Hắn lại sờ lên mắt mình, nó đã bớt đau đi nhiều rồi, nhưng thi thoảng vẫn buốt lắm, nếu mà có Chopper ở đây thì có lẽ cậu nhóc sẽ biết phải làm gì để giúp hắn. Chưa bao giờ Zoro cảm thấy nhớ thuyền nhỏ Sunny đến mức này, nếu bây giờ hắn đang ở đó, có lẽ hắn sẽ đánh một giấc thật say và để Chopper lo liệu mọi thứ.

Và sẽ luôn có một tên thuyền trưởng lăn tăn chạy xung quanh giường bệnh hắn để canh chừng.

Hắn thở dài, tựa lên bức tường đằng sau, hai tay vân vê lên vỏ kiếm, cố gắng làm lòng mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Chắc là trên người hắn sẽ lại có thêm một vết sẹo nữa.

— — —

Ngày Perona tháo băng cho hắn thì đã là mấy tháng sau. Cô nàng vừa tháo từng miếng băng gạc, vừa làu bàu chửi hắn ngu ngốc. Vết thương của hắn đã có thể khỏi nhanh hơn, nếu không phải hắn luôn chuồn đi tập luyện với đám khỉ, rồi lại làm bung chỉ ra.

Zoro chẳng thể nói lại điều gì, hắn tự biết mình sai, dù sao bắt cô ả phải nhìn khuôn mặt đẫm máu của mình rồi khâu lại vết thương cũng không phải việc hay ho gì. Và vì thế nên hắn vẫn nợ cô nàng, dẫu cho hắn cũng chưa biết sẽ trả lại làm sao.

Hắn sờ lên phần da nhăn nheo vì bị băng lại lâu ngày, cảm nhận có một đường nhô lên dọc trên con mắt hắn. Đã không còn đau đến điên dại như ngày đầu, nhưng vẫn còn nhoi nhói cơn đau dưới lớp da đó.

Không biết vết sẹo lần này có lớn không nhỉ.

— — —

Hắn nhìn mình trong gương, mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi gội, nước chảy theo từng lọn xuống dưới đôi vai trần của hắn. Hắn nhìn vào cơ thể trần trụi của mình, nhìn vào vết sẹo trải dài cả khuôn ngực. Nó đã phai đi phần nào so với trước đây, nhưng vẫn hằn lên vết tích khốc liệt từ trận chiến lần đó, từ những cái yếu đuối của hắn, và nó chẳng còn đau đến tê dại khi chạm vào nữa.

Hắn đã từng nói, sẹo là minh chứng cho sự trưởng thành của con người. Mà với hắn, cũng là thứ mà hắn đã dùng để chứng minh cho lời thề của mình, rằng hắn sẽ phải mạnh hơn, mạnh hơn để ở bên em.

Hắn lại sờ lên con mắt trái, nơi chẳng còn lồi lên như trước. Một vết sẹo dọc giữa con mắt hắn, hắn vẫn thấy được lờ mờ vết khâu, vết sẹo có phần vừa hồng vừa tím tái, phần thịt non còn nhô lên một chút.

Hắn mở mắt trái, chỉ thấy trong đó là một màu đen sâu thẳm. Thảo nào Perona đã từng hét toáng lên khi hắn mở mắt ra lần đầu, năn nỉ hắn nhắm lại.

Vết sẹo vẫn còn hơi nhức mỗi khi hắn chạm lên, và nó làm hắn nghĩ đến vết sẹo của em. Chẳng biết khi em đâm con dao đó vào mắt, em có thấy đau như hắn không? Dẫu chẳng phải trả giá như hắn, nhưng với một đứa trẻ nhỏ như em chắc vẫn đau lắm nhỉ.

Liệu vết sẹo này có làm hắn trông ngầu hơn không?

— —

"Zorooooo."

Hắn giật mình, chẳng muốn quay đầu lại. Giọng nói kia lại một lần kêu tên hắn, hắn tự trấn an mình, vì hắn biết lần này chẳng phải là giấc mơ nào, cũng không phải là ảo ảnh sẽ biến mất lần nữa.

Nhưng hắn vẫn không ngăn được tim mình nhói lên.

Một cảm giác quen thuộc ập đến, em chạy đến, ôm lấy cổ hắn, vùi cả người vào sâu trong hõm cổ Zoro. Hắn ôm em, cảm nhận được hương gió và biển nhàn nhạt từ người em.

"Này, tớ bảo này, sao thuyền trưởng kêu mà cậu lơ thế."

Luffy bĩu môi, Zoro chỉ cười. Vẫn để hờ tay trên eo em, hắn kéo em về phía phòng mình trong cung điện của vua Neptune.

Đã ba ngày kể từ khi bọn họ chính thức gặp lại nhau, đã mười ngày từ khi hắn mang cả một bầu trời thương nhớ đến Sabaody chờ em về, và đã hai năm kể từ cái ngày bắt đầu chuỗi đau đớn của hắn.

"Zoro vẫn không kể cho tớ vì sao cậu có vết sẹo này hả?"

Zoro quay đầu nhìn em, tay sờ lên vết sẹo hình chữ X to đùng trên ngực Luffy. Đầu ngón tay thô ráp chạm lên phần da non mịn, làm em cười khúc khích vì nhột.

"Không đâu."

"Nè kỳ quá à. Tớ kể cho cậu biết tại sao tớ có cái vết này rồi mà."

Luffy vùng vằng, dựa hẳn vào cả người hắn để làm nũng, hy vọng cách này vẫn có ích như hai năm trước đây.

Zoro chỉ lắc đầu, việc biết điều đó chỉ làm hắn thêm đau lòng. Hắn biết em gặp nguy, nhưng chẳng ngờ lại gần cửa tử đến thế, và hắn lại không có ở bên em khi đó.

Luffy tự biết mình chẳng vòi được, chỉ đành ngồi yên lại trên người Zoro. Em nắm lấy tay hắn, đưa lên chạm vào vết sẹo dưới mắt mình.

"Thôi sao cũng được, vì giờ tớ với cậu đều có sẹo như nhau nè. Đều ở bên trái hết luôn."

Và giống cả cái vết sẹo trên lồng ngực nữa, cái mà làm cả hai ta đã gần như chạm vào cái chết.

Zoro tựa lên đầu Luffy, cảm nhận mái tóc mềm mại bù xù của em cọ lên cổ và cằm mình, một tay vô thức siết chặt em hơn, một tay để bừa cho em quấy mình.

"Nè nhưng mà nó có đau hong? Cái của tớ đau lắm á. Nhưng mà tớ phải nói dối với Shanks là không đau xíu nào. Vậy mà chú ấy vẫn không cho tớ lên thuyền đi chung lúc đó, tớ đã tức lắm luôn."

Zoro cười mỉm, vươn người hôn lên trán em. Luffy đã cao hơn nhiều, đã bự hơn nhiều, nhưng em vẫn thấp hơn hắn gần cả cái đầu thôi.

"Đau chứ."

Đau như cách hắn đau mỗi đêm vì nhớ em.

"Nhưng nó đáng mà."

Vì nó chính là minh chứng cho lời thề của hắn dành cho em mà.

— — —

5.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro