special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC





4th

Luffy choàng tỉnh, người run lẩy bẩy vì lạnh. Em dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Em chẳng biết đây là mơ hay là thật, vì giờ em vẫn còn buồn ngủ lắm. Nhưng những cơn gió lạnh thổi tới đủ để em biết rằng em chẳng còn được ở trên chiếc giường ấm áp của mình nữa.

Tiếng gió rít gào từ nơi đâu vọng đến, tiếng sóng biển vỗ liên hồi, báo hiệu cho một đêm đầy giông, và giờ thì em đang lênh đênh trên một chiếc thuyền, ngay giữa biển khơi.

Và trời thì tối đen như mực.

Luffy suýt xoa, cố gắng chà xát hai cánh tay đã lạnh cóng của mình. Em chợt nhớ tới những lời ông nội nói vào bữa tối trước đó, ta sẽ cho cháu một món quà thật tuyệt vào sinh nhật của cháu! Và tốt thật, giờ thì em bị quẳng ra biển luôn.

Giữa việc bị ném vào rừng sâu và việc ném ra giữa biển bởi chính ông nội mình vào giữa đêm, điều nào sẽ tệ hơn chứ?

Thế mà em đã nghĩ ông nội là tuyệt nhất khi mà bữa tối hôm nay ông cho em ăn hẳn gấp đôi lượng thịt hằng ngày đấy.

Ắt hẳn đây là kế hoạch biến em thành một hải quân ưu tú mà ông thường hay nói. Nhưng mà em nào có muốn làm hải quân đâu? Dù Luffy cũng chưa biết em muốn mình trở thành người như thế nào, nhưng chắc chắn em sẽ không trở thành người mà ông muốn.

Ờ mà giờ thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Luffy đói, và em phải nghĩ cách quay lại thôi.

Con thuyền lắc lư theo từng cơn sóng vỗ, mạn thuyền kêu kẽo kẹt mỗi khi em cố đứng dậy. Trời bắt đầu mưa như trút nước, mưa tạt vào người làm da em đỏ tấy lên.

Ít ra thì ông nội vẫn còn biết em mới chỉ 4 tuổi thôi. Ông vẫn nối chiếc thuyền với bến đỗ, bằng một sợi dây dài ngoằng.

———

7th

Luffy uống ly nước cam của mình. Nhoài cả người lên quầy bar, nhìn ra cửa một cách chán chường.

"Shanks sẽ về sớm thôi mà, em đừng buồn thế." Makino nói, trong khi chị đang lau mấy chiếc ly rượu mà chị mới rửa.

"Em cóc thèm buồn. Buồn thì chẳng ra dáng hải tặc tẹo nào."

Luffy nghịch cái ly rỗng, rồi nói như thế. Makino chẳng nói gì, chỉ cười cười.

Chẳng biết qua bao lâu, chiếc cửa tiệm mở ra, cái chuông treo ở trên kêu leng keng. Luffy ngồi phắt dậy, em thấy Shanks và mọi người bước vào. Em muốn chạy tới, nhưng em còn chưa kịp leo xuống cái ghế cao thì chú đã đi lại đây rồi.

"Nghe nói hôm nay là sinh nhật nhóc hả?"

Shanks hỏi, nhưng chú có vẻ cũng chẳng cần nghe câu trả lời từ em lắm. Luffy chỉ thấy chú quay lại với mọi người, hét lớn,

"Này! Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của thằng bé đó. Chơi tới sáng nhé mọi người!"

Luffy còn chẳng kịp hỏi lại, sinh nhật thì sao chứ, không phải chỉ cần cắt bánh thổi nến là hết sinh nhật rồi sao.

Nhưng mối bận tâm ấy chẳng được lâu, Luffy đã bị cuốn vào cuộc vui của mọi người. Quán rượu hôm ấy nhộn nhịp lắm, em thấy bác nhạc công chơi một bài nào đó em không nhớ tên, nhưng em vẫn thuộc lời làu làu, vì em cứ nghe mọi người hát mỗi khi nhậu mãi thôi. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, đủ để một đứa nhỏ chẳng kịp suy nghĩ gì, em chẳng nhớ rõ em đã làm những gì đêm ấy. Nhưng em nhớ rằng em đã được ai đó cõng lên vai để đi vòng quanh, đấy là lần đầu em được nhìn từ trên cao thế, chắc đấy là đặc quyền của riêng người lớn thôi nhỉ. Em nhớ chú mập nào vừa cầm chiếc đùi bự vừa nhảy múa trên bàn, rồi té chổng vó xuống đất luôn. Em nhớ tiếng cười của mọi người, và trong đó có cả của em nữa. Em nhớ Shanks đã xịt một bàn tay đầy kem rồi ụp lên mặt em, làm em đi loạng choạng rồi cụng đầu vào một cái bàn, đến nỗi sáng hôm sau vẫn còn u lên một cục to tướng. Rồi em đã cùng mọi người nhảy múa, em đã thấy thật vui, chắc đấy là niềm vui của một hải tặc, nó đã vui tới nỗi làm em chỉ muốn lớn lên ngay và được ra khơi thôi. Và em được ai đó cho thử bia, dù em chẳng thích vị đắng ngắt của bia tý nào, nhưng vì mọi người đã bảo một hải tặc là phải biết uống, thế là em cắn răng uống hết cả cốc trong một lần luôn.

Còn sau đó? Sau đó thì Luffy không nhớ nữa, vì em chỉ nhớ rằng mình đã lâng lâng như đang lướt trên đại dương rộng lớn kia, như chạm tới tận cùng thế giới, và khi em mở mắt ra thì đã là trưa hôm sau rồi.

———

8th

"Luffy, dậy, dậy mau."

"Không, em buồn ngủ lắm."

"Dậy không, không anh mày cốc đầu mày đấy!"

"Nhưng mà Ace, Luffy đâu có thấy đau?"

"..."

"Thế nếu mày không dậy thì anh mày ăn hết thịt đấy."

"Á, thịt của em!"

Luffy bật dậy, tim đập thình thịch, cảm giác như em vừa mới trải qua cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời vậy.

Nhưng đó không phải là ác mộng, em chỉ thấy mặt hai ông anh trai đang cười hề hề ở trước mặt em thôi. Trong nhà trên cây đang tối lắm, chắc giờ đang là nửa đêm, em đoán thế, nhưng bầu trời ngoài kia thì trong và sáng ngời đến lạ thường.

"Sao thế? Thịt của em bị sao hả?"

Luffy hỏi, ngái ngủ. Em chẳng biết tại sao hai anh trai lại muốn em dậy vào giờ này. Đi phiêu lưu lúc nửa đêm thì cũng thú vị đó, nhưng mà hôm nay em mệt lắm rồi, vì nguyên ngày hôm đó cả ba phải vật lộn với một con trăn khổng lồ mà. Thịt trăn ngon thật nhưng giết nó lần nữa thì cực lắm.

"Không. Em không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

Ngày? Ngày gì cơ?

"Ừm... ngày mà hai anh sẽ dẫn em tới cửa hàng thịt béo ngậy thơm nhức mũi ạ?"

Luffy bật cười, vì ngay sau khi em nói câu đấy ra thì trông Ace như ngáp phải ruồi vậy. Còn Sabo chỉ thở dài thôi.

"Đừng nói ngay cả ngày sinh nhật của em mà em cũng không nhớ đấy nhé?" Sabo hỏi, trông anh như chẳng còn chút hy vọng nào vậy.

"À, nhưng sinh nhật thì có gì quan trọng đâu chứ. Cũng y như mọi ngày à."

Luffy nói, cố nhớ những sinh nhật năm trước của mình. Giờ thì em đã hiểu ngày sinh nhật là gì, nhưng ngoài ăn bánh và có một bữa tiệc nho nhỏ thì nó cũng đâu có gì đặc biệt lắm đâu.

"Sao lại không chứ, thằng ngốc này." Ace cốc cho em một cái đau điếng, nhưng người đau lại là Ace chứ chẳng phải là Luffy. Em ngơ ngác, nhìn ông anh vì đánh em mà để lộ ra thứ gì đó ở phía sau lưng, một thứ dẹt dẹt được gói bằng một tờ giấy bạc lấp lánh.

"Đây, quà cho em." Ngay trước khi Luffy kịp hỏi đấy là gì, thì cả Ace và Sabo đã đưa nó đến trước mặt em. Hai anh cười rộ, Sabo còn lôi từ đâu ra một cái pháo giấy nhỏ, bắn về hướng Luffy. Mấy miếng giấy bạc nhỏ bay tứ tung, có miếng còn vướng trên mái tóc bù xù của em.

Luffy nhận lấy. Quà của Ace thì mềm mềm, còn của Sabo có vẻ nặng hơn, khi em cầm lấy, bên trong hộp còn phát ra tiếng lạch cạch của kim loại. Luffy mở chúng ra dưới sự cổ vũ của hai anh, em chọn mở món quà của Sabo trước, vì nãy Ace đánh em mà, nên em sẽ để Ace đợi. Luffy xé lớp giấy gói màu xanh biển ra, một thứ màu rất là Sabo luôn, và dưới ánh trăng sáng của đêm nay, em thấy một chiếc ống nhòm như em từng ao ước.

"Hehe, anh đã dùng tiền bán mấy tấm da cá sấu đem nó đi sửa đó. Dù trông nó không quá đẹp, nhưng nó vẫn nhìn được xa lắm nhé. Đợi sau này khi chúng ta trở thành những hải tặc nổi tiếng rồi, thì anh sẽ mua cho em một cái xịn hơn nhe."

Sabo nói, trông anh có vẻ căng thẳng lắm vì em chẳng ừ hử gì. Luffy nhìn sang gói quà của Ace, không biết anh sẽ bỏ bất ngờ nào trong đấy. Luffy mở nó ra, dù em đã thật cẩn thận để tờ giấy gói không bị rách, nhưng nó lạ lắm, mảnh giấy gói giống như là nước vậy, nó rách một đường ngọt xớt trong tay em. Đến khi Luffy nhìn lại thì nó đã thành hai nửa mất rồi.

Luffy lấy món đồ ra, đó là một chiếc áo choàng thuyền trưởng nhỏ màu đỏ đô, vừa với cỡ người em. Luffy nhìn sang Ace, chỉ thấy mặt anh đỏ bừng, anh nhìn sang hướng khác ngay khi Luffy nhìn anh. Nói lắp bắp:

"Gì... gì chứ. Anh mày tự làm đấy."

Luffy chẳng hề nghi ngờ gì lời anh nói, vì nếu đây là do anh nhờ Makino làm, thì nó chẳng trông xộc xệch được như vậy đâu. Makino may đẹp lắm, trông áo chị may cứ như mua ở tiệm á. Đường may của Ace thì không được thế, nó ngoằn nghèo, có chỗ còn thừa chỉ cơ. Luffy nhìn ở phía đuôi áo, có một đoạn được may bằng vải khác, nó cũng màu đỏ, nhưng sáng hơn, làm chiếc áo trông không thể nào lạc quẻ hơn được nữa.

Luffy cười, cười toe toét. Có lẽ em bắt đầu hiểu được vì sao người ta lại thích ngày sinh nhật rồi. Có thứ cảm giác nào đó dâng lên trong lòng em, em không giải thích được, với cái đầu non nớt của em thì không thể hiểu được thứ cảm giác ấy. Em chỉ biết là em vui lắm, nhưng nó vui hơn ngày thường rất nhiều. Có lẽ ngày sinh nhật đặc biệt thật.

Luffy ôm chầm lấy hai anh, làm cả ba ngã nhoài xuống nệm. Luffy chẳng còn biết em đang cười hay đang khóc. Vì em chỉ khóc khi mà em thấy buồn thôi mà. Nhưng giờ em đâu có thấy buồn đâu chứ?

Trăng ngoài kia vẫn sáng lắm, Luffy thấy hai anh cũng cười, chắc hai anh cũng cảm nhận được cảm giác của em nên mới cười như thế. Em thấy Sabo lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, đó là do Makino làm, và anh thắp một chiếc nến nhỏ ở ngay chính giữa bánh. Em ước, rồi thổi cây nến như Sabo bảo.

"Em ước sinh nhật năm nào của em cũng vui như thế này."

Luffy nói, rồi lại nhận thêm một cái cốc đầu từ Ace.

"Đồ ngốc, sao em lại ước ra miệng chứ? Với lại em thổi rồi thì ước chi nữa!"

Luffy ôm đầu nhìn Ace, dù em cũng chẳng thấy đau gì, chỉ nghe Sabo cứu cánh cho em.

"Thôi nào. Nếu lời ước bị mất hiệu nghiệm thì chúng ta vẫn có thể thực hiện lời ước giúp em ấy mà."

———

9th

Luffy khóc nấc lên, em níu lấy chiếc mũ rơm trên đầu, cố làm cho chiếc mũ che đi khuôn mặt mình nhiều nhất có thể. Em biết em không nên khóc, vì em đã bảo với Ace rằng em sẽ mạnh mẽ hơn, em sẽ sống thay cả phần của Sabo nữa. Nhưng đâu đó trong lòng em vẫn đau nhiều lắm.

Em nắm chiếc vòng cổ với chiếc răng nanh trong tay. Đây là món quà mà Ace vừa mới tặng em. Tất nhiên em vẫn vui lắm, vì hôm nay là sinh nhật em mà. Em vẫn vui vì có Ace ở bên. Nhưng một nửa trong em vẫn nhớ Sabo thật nhiều, và em biết Ace cũng thế, nên em chỉ có thể trốn lên mỏm đá một mình vào lúc này.

Luffy nằm lên thảm cỏ, em nhìn lên bầu trời đêm ở trên cao. Đêm nay trời cũng trong lắm, chẳng một gợn mây. Em nhìn những ngôi sao lập loè ở trên, nhìn đến nỗi em chẳng biết Ace đã ngồi ở bên cạnh em tự lúc nào.

"Muốn khóc thì khóc đi."

Luffy lại níu cái mũ rơm, em dựa đến gần Ace, cảm nhận bàn tay anh xoa lưng cho em.

"Ace này."

Luffy ngồi lên, dựa vào vai Ace, tay em với lên trời, nửa như muốn chạm vào các vì sao trên ấy, nửa như muốn bắt lấy chúng, để mà giấu đi giữ làm của riêng cho mình.

Bên mỏm đá hướng ra biển, gió trời lồng lộng, biển cũng kêu gào, từng đợt tiếng sóng vỗ tới, tiếng bọt nước, tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy cả mỏm đá, và cả hai người.

Cả đất trời tối đen, chỉ có thể thấy được ánh trăng và sao sáng, giương mắt ra xa chỉ thấy được lốm đốm lập loè từ ngọn hải đăng. Cô độc và trơ trọi.

"Bầu trời lúc nào cũng thế này hết, các vì sao chẳng khác đi gì cả."

"Ngốc quá, là do em nghĩ vậy thôi."

Luffy không biết Ace có nói đúng không, nhưng em nghĩ thế. Vì em luôn thấy trên bầu trời cao kia có ba vì sao sáng, chúng chụm lại với nhau, toả ra ánh sáng xanh lập loè.

Liệu Sabo có đang ở trên đấy nhìn em không?

"Liệu bầu trời trông như thế nào trong ngày em sinh ra?"

Luffy lại nhìn đi đâu đó, Ace chẳng rõ là em đang hỏi anh, hay lại chỉ là một câu hỏi bâng quơ nào mà em vừa chợt nghĩ.

Ace không đáp, vẫn ngồi yên để Luffy dựa vào mình, đến khi em ngủ quên mất rồi tựa hẳn vào lòng Ace.

"Anh không biết, Luffy. Nhưng anh nghĩ nó đã là một đêm đầy sao."

———

13rd

Luffy tự làm cho em một chiếc bánh bằng thịt. Em cắm cây nến nhỏ mà em lấy được từ Makino. Đặt kế bên đó là một chiếc dao găm nhỏ đã cũ mà hội Dadan cho em.

Ace đã ra khơi, và giờ chỉ còn mình em trên cái mỏm đá ấy. Nhưng Luffy không buồn, vì em đã ước sinh nhật nào của em cũng vui vẻ, và Sabo đã nói sẽ thực hiện điều ước ấy cho em mà. Thế nên dù cho Sabo không còn ở đây, em cũng sẽ giúp anh ấy thực hiện những điều mà anh muốn.

Luffy nhắm mắt, chắp tay. Lần này thì em đã biết cách ước thầm rồi.

———

19th

Luffy nhìn lên phía bầu trời xa xa, vẫn là ngồi trên mỏm đá, chỉ là không còn ở ngọn núi nào đó tại Biển Đông nữa.

Gió lại nổi lên, luồn qua những lọn tóc con con đã dài vì lâu không cắt. Luffy lại theo thói quen kéo chiếc mũ rơm trên đầu. Nhưng em đang nào có giữ chiếc mũ đâu, nó còn đang nằm ở nơi em ước hẹn mà.

Luffy nằm xuống, em nhìn lên bầu trời đêm. Em vẫn không thấy bầu trời kia có gì khác cả, nhưng em vẫn tin rằng đâu đó trên kia đã có thêm một vì sao mới. Vì sao của Ace.

Em tìm Ace, như cái cách em từng tìm ngôi sao của Sabo vậy, tuyệt vọng.

Cảm giác đau đớn cứ âm ỉ trong lòng như muốn giết chết em, em siết chặt lấy ngực áo, bấu véo vào tay mình, cào cấu lấy mặt cỏ đến bật máu từng đầu ngón tay, chỉ mong sao nỗi đau thể xác này có thể làm vơi đi phần nào cơn đau trong lòng ngực.

Em không thở nổi.

Chỉ còn vài phút nữa là em sẽ mười chín. Nhưng giờ bên em chẳng có ai cả, em khóc, em cảm thấy thật cô độc, tuổi của em bây giờ còn hơn cả Sabo khi anh ra đi rồi, nhưng em vẫn chỉ như một đứa trẻ hay khóc nhè mà Ace nói. Luffy khóc nức nở, em muốn kéo chiếc mũ rơm để che đi khuôn mặt mình lúc này, vì lỡ đâu Ace sẽ nhìn thấy em từ trên bầu trời cao kia, nhưng ngay cả mũ cũng không ở bên cạnh em. Luffy cuộn tròn cả người lại, em thầm ước, ước gì Ace và Sabo sẽ ở đây, để mắng em thôi cũng được, hay đồng đội sẽ ở đây và ôm em, em chỉ muốn có ai đó ở đây thôi, ai đó đến để cứu vớt lấy em, và Luffy tự thổi chiếc nến nhỏ trong đầu.

------

22nd

Luffy cười mãn nguyện, em ôm lấy cốc bia của mình. Em thấy Sanji với Zoro lại cãi nhau, nhưng cả hai say quá, Sanji thì đá loạng choạng hết cả, mà Zoro cũng thế, hắn còn chẳng rút được cây kiếm ra khỏi vỏ.

Em nhìn Nami đang uống thi hết ly này đến ly khác với hội Ussop và Franky, mặt cô đỏ bừng, kế bên là Robin, chị chỉ ngồi cười nhè nhẹ thôi, nhưng nhìn cách chị cầm ngược cuốn sách thì em biết rằng chị cũng say rồi.

Luffy đi tới cạnh Chopper, ôm lấy thằng bé đã ngủ mất. Em dựa vào Jinbe đang ngồi ở kế bên, ngâm nga bài hát mà em đã được nghe hội của Shanks hát năm ấy. Em muốn hỏi Brook liệu ông có nhớ tên của bài hát ấy không, nhưng cả người em chẳng muốn đứng dậy nữa. Em cảm thấy cả người như bay bổng lên, giống như cái cảm giác lần đầu em uống cốc bia năm bốn tuổi vậy. Em muốn ngắm nhìn bầu trời ở trên cao, nhưng trước mắt em nhòe đi, em chẳng thấy được gì ngoài những đốm sáng trắng đục.

Hôm nay em đã ước gì nhỉ? Em không nhớ nữa, em chỉ nhớ chiếc bánh mà Sanji làm trông ngon lắm, nên em đã thổi thật nhanh chỉ để được thưởng thức nó mà thôi. Nhưng dẫu cho em có ước điều gì, thì mọi người cũng sẽ giúp em thực hiện nó thôi mà, phải không?

"Jinbe, ông có thấy ba ngôi sao trên kia không?"

Em hỏi, nhưng ngay trước khi Jinbe kịp trả lời, Luffy đã ngủ thiếp đi mất. Em cười, có lẽ em gặp Ace trong giấc mơ của mình, và có lẽ em đã nói rằng, em bằng tuổi anh rồi đấy.

———

10th

"Tại sao mình lại phải tổ chức ngày sinh nhật hả anh?" Luffy hỏi, trong khi em tọng vào miệng một miếng thịt to tướng.

"Vì ngày đó để kỉ niệm việc em ra đời mà."

Luffy trầm ngâm, vì đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao ngày sinh nhật lại quan trọng đến thế. Em biết rằng nó đặc biệt, nhưng nó vẫn chẳng có lý do gì để ăn mừng cả.

"Nhưng tại sao mới được?"

"Vì việc em ra đời là một điều thật tuyệt, nếu không thì làm sao anh gặp được em."

Luffy không hiểu lắm, nhưng em chợt nhận ra điều gì. Ace đã từng bảo anh đã ước anh không được sinh ra trên cõi đời này, hoặc ít ra là không ai muốn thế.

"Nếu thế thì việc Ace được sinh ra cũng thật tuyệt."

Ace nhìn em, có thoáng ngạc nhiên.

"Ừ, đúng vậy."

Và dường như Luffy đã hiểu chút nào đó về sự quan trọng đấy rồi.

———

35th

Luffy đi theo con đường mòn vào Núi Xám, theo ngay sau đó là Zoro. Luffy không nhớ rõ em đã rời khỏi nơi này được bao lâu rồi, nhưng khung cảnh xung quanh trông vẫn y như hồi đó. Em lại ngâm nga bài ca con kiến của mình, nhưng với chất giọng bây giờ của em thì nghe nó kỳ cục lắm. Em nắm lấy tay Zoro, vì sẽ thật tệ nếu như để lạc hắn trong khu rừng lúc này. Không phải em sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, dẫu sao hắn vẫn là kiếm sĩ số một thế giới mà, nhưng em muốn hắn đi chung với em vào lúc này.

Em dẫn hắn ra mỏm đá, tìm đến nơi cái cây có một cái lỗ thật lớn ở trên thân. Cái cây đã chết lâu lắm rồi, vì chính cái lỗ mà em gây ra trong một lần tập với Ace. Nhưng nó vẫn rất kiên cường, vẫn đứng thẳng ở đấy bất kể thế nào. Em đào phần đất kế bên nó, rồi lấy lên một chiếc hộp gỗ đen thui do chôn dưới đất quá lâu, em phủi sạch nó, hy vọng đồ bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

"Cái gì đấy?" Zoro hỏi, nhưng Luffy chẳng trả lời, hắn cũng chẳng gặn hỏi, để mặc cho em kéo hắn ra ngồi ngoài mỏm đá.

Bên mỏm đá hướng ra biển, gió trời lồng lộng, biển cũng kêu gào, từng đợt tiếng sóng vỗ tới, tiếng bọt nước, tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy cả mỏm đá, và cả hai người.

Luffy gối đầu lên đùi hắn, để mặc cho hắn vuốt tóc em. Em ngắm bầu trời ở trên cao, chỉ thấy một bầu trời xanh ngắt, như một đại dương thứ hai ở trên cao vậy. Em không thấy được vì sao nào cả, nhưng em thấy được mặt trăng lấp ló dưới từng gợn mây.

"Đấy là quà của mọi người tặng tớ trong suốt thời gian tớ ở đây á."

Luffy lấy chiếc ống nhòm từ trong cái hộp ra, nó đã gỉ sét đi khá nhiều, nhưng vẫn có thể thấy được màu sơn xanh lơ của nó. Em ngắm nhìn ngọn hải đăng phía xa xa, tự hỏi không biết nó đã đơn độc ở đấy bao lâu rồi.

"Không biết tớ còn thiếu thứ gì không nhỉ?"

"?"

Luffy ngước nhìn Zoro, hai tay em áp lên má hắn, kéo hắn nhìn thẳng vào mình.

"Vì tớ đã là vua hải tặc rồi còn gì, tớ có tất cả của cải trên đời, nhưng làm sao mà có ai có thể có tất cả chứ."

Zoro nắm lấy tay Luffy, khẽ hôn vào lòng bàn tay em. Ba chiếc khuyên tai đung đưa theo hành động của hắn.

"Thế cậu còn muốn điều gì? Tôi sẽ mang nó đến cho cậu."

"Mmmm, tớ nghĩ chỉ cần một Zoro nữa là được rồi."

"Thế thì thuyền trưởng, tôi tặng cả cuộc đời tôi cho cậu."

———

xx

...

.

| f i n |


Một chiếc fic viết vội cho sinh nhật của cậu thuyền trưởng nhà mình. Thực sự thì mình đã nghĩ mình lại bỏ lỡ sinh nhật của Luffy lần nữa rồi. Nhưng thật may vì vẫn kịp, dẫu cho mình vừa phải chạy 2 cái deadline thuyết trình + kiểm tra. 🥹

Sẽ beta lại vào một ngày nào đó.

———

Thứ 5, 5.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro