10: Bảo bảo ngoan~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã ở cùng bọn hắn mới đó mà hơn nửa tháng rồi.

Bọn hắn hôm nay không đi làm chỉ muốn ở nhà với em mà thôi, tất cả người giúp việc đều được cho nghỉ hôm nay. Cả bà Mei và ông Simon cũng bị bắt phải về nhà.

Lúc này em mới vừa thức dậy, sau khi vscn xong xuôi em mới đi xuống bên dưới.

Em vẫn còn lim dim vừa xuống đến nơi thì em ngửi được mùi thơm, nghĩ  là bà Mei chuẩn đang bị bữa sáng cho mình em mới lên tiếng chào.

- Bà Mei, chào buổi sáng ạ...

- Chào buổi sáng Lumine, tối qua ngủ có ngon không.

Là Xiao, cậu đang làm việc trên laptop bọn hắn cũng ngồi gần đó. Em vừa nghe tiếng đáp lại liền tỉnh luôn cả ngủ, mới sáng sớm mà, đừng dọa nhau như vậy.

- Các anh... hôm nay các anh không đi làm sao?

- Không, hôm nay bọn anh sẽ ở nhà với em. Tất cả người làm trong nhà được nghỉ hôm nay, cả bà Mei và ông Simon.

- Tôi... tôi lên phòng đây...

Em xoay người toang đi ngược lại lên phòng, nhưng mà đâu dễ như thế.

- Em mà bước thêm một bước nữa. Thì đừng trách tôi khiến em không xuống được giường.

Scara ngã người vào lưng ghế khoanh hai tay lại lên tiếng. Cậu ta nở một nụ cười gian xảo. Biết chắc em nghe như thế thì không còn dám bước thêm nữa. Mà cho dù em đi hay không, thì không sớm thì muộn cậu cũng sẽ đem con thỏ nhỏ này bỏ vào bụng.

Trước hết cứ nuôi cho lớn hơn tí nữa rồi sẽ thịt sau.

- Các… các anh muốn gì?

Em dè chừng quay lại nhìn bọn họ. Mấy tên sói già này, muốn cái gì nữa chứ.

- Muốn em lại đây ăn sáng thôi.

- Tôi không muốn ăn.

- Bọn tôi đợi em xuống rồi cũng ăn đấy, nên bây giờ không muốn cũng phải ăn.

- Nhưng tôi không đói!

- Em còn chống nữa không thì không ăn sáng mà...

-…Tôi ăn em đấy.

Em nghe bọn hắn nói như vậy liền sợ xanh mắt mèo, đành ngoan ngoãn mà nghe theo lời bọn hắn mà đi lại ngồi xuống bàn ăn.

Mấy tên sắc lang này. Sắp dọa chết em rồi.

Nhưng mà.

Lỡ mà bọn hắn không phải đang dọa, mà nói thật thì…

Venti thấy em bây giờ mới chịu ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn ngồi xuống bàn thì mới phì cười. Có cần làm cái mặt ủy khuất như vậy không, bảo em ăn sáng thôi mà lại.

- Như vầy phải tốt hơn không. Bảo bảo ngoan~

Bọn hắn thấy em chịu ngồi yên thì cũng mới tiến đên. Đi ngang qua Heizou liền tiện tay mà xoa xoa lên đầu em.

Em toang sẽ cố ăn thật nhanh, ăn xong liền chạy lên lầu mà trốn khỏi bọn sói đói này.

Vừa ăn xong em liền định chạy, nhưng chưa kịp hành động thì liền bị một câu nói mà khiến em có được cho thêm tiền cũng chẳng dám chạy.

- Em mà chạy, liền thao chết em.
______________________________________

Em đang bị bọn hắn bắt ngồi yên trên sofa. Bọn hắn dù đang làm việc trên laptop cũng không chịu để em đi nữa. 

- Bây giờ thì tôi lên phòng được không?

- Không.

Cái bọn này, nếu bận thì cho em đi đi, còn bắt em ngồi yên một chổ. Sợ em chạy trốn à?

- Sao vậy, em khó chịu gì à?

Kazuha thấy em nhăn nhó như vậy mới gập laptop lại bỏ sang một bên. Nghe hỏi như vậy em mới ấm ức lên tiếng.

- Các anh cứ như đang giam lỏng tôi vậy. Nếu bận thì cứ đến công ty đi, gọi bà Mei đến đây trò chuyện với tôi là được rồi.

- Cứ ở nhà cả ngày chán lắm rồi.

Nghe em than vãn, nói ra hết ấm thì bọn hắn ai cũng dừng lại việc mà nhìn em.

Cô gái này thà trò chuyện cùng người giúp việc chứ không chịu nói chuyện cùng bọn hắn. Nhóc con em được lắm.

-  Được rồi Lumine, anh sẽ dẫn em ra ngoài.

- Thật a?

Nghe Kazuha nói như vậy em liền phấn khích lên.

- Thật, nhưng mà anh sẽ đưa em đi nếu em chịu thay đổi cách xung hô đấy.

- Gì cơ?

- Nếu bây giờ em bỏ cái kiểu xưng tôi gọi anh đi, thì anh sẽ đưa em ra ngoài đi chơi.

- Anh…

Em ngập ngừng không nói thành lời. Bọn này đúng là gian xảo mà.

- Nào vật nhỏ. Chỉ cần thay đổi một chút liền đưa em đi chơi.

Bọn hắn ngồi cạnh cũng bắt đầu đợi xem trò vui.

Hít lấy một hơi lạnh, em nhỏ giọng nói.

- Kazuha… em muốn ra ngoài.
____________________________________________________________________________

Tiểu nhân quỳ xuống xin lỗi các hạ. Chap này ngắn là tại tôi cảm rồi nên không viết nhiều được;-;

Đỡ hơn hoặc hết bện tôi sẽ viết một chap thật dài để tạ lỗi.

Hai bộ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro