11: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói một cách rất rất nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn có thể nghe.

Em đúng là dễ bị dụ dỗ thật.

- Ngoan, đợi một chút anh gọi cho Mingyun đưa em đi.

Nhìn em xấu hổ mà cúi mặt xuống khiến bọn hắn kẽ bật cười. Đáng yêu chết mất.

Xiao lấy điện thoại gọi cho Hao.

- Hao, cậu và Mingyun đến nhà tôi mau lên. Cho hai người 15 phút, chậm trễ một phút liền trừ phân nửa tiền lương tháng này.

-*Ơ khoan đã Boss...*

Chưa để người bên kia nói thêm cậu liền tắt máy.

Ai bảo làm trợ lý cho các sếp lớn này là nhàn hạ, lớ ngớ là lương tháng lại bay theo gió mất.

- Đừng… đừng trừ lương của họ mà...

- Như thế tội họ lắm...

Em nghe Xiao dọa trừ lương của hai người mới lên tiếng, cả hai đã làm việc cật lực cả tháng như vậy, không lẽ chỉ vì em mà công sức nửa tháng của họ bị lấy mất, như thế thì em thấy có lỗi với họ lắm.

Thấy em nói đỡ giúp trợ lý của mình, Scara mới lên tiếng. Trêu em một tí cũng không sao đâu nhỉ?  

- Được được không trừ lương của họ nữa, vậy bắt cả hai tăng ca xuyên đêm được không?

- Không được!

- Vậy sao... Em có thể làm được gì để tôi không bắt họ tăng ca đây, Lumine.

- Em…

- Sao nào.

- Em trốn nữa cho các anh xem!

Nghe đến đâu bọn hắn liền muốn hóa đá, vật nhỏ của bọn hắn đang dọa ngược lại kìa.

- Khục... Lumine hôm nay em ăn gan hùm à?

Heizou ngồi nghe em nói mà ho khan. Bọn hắn cưng chiều em quá nên em bắt đầu làm tới phải không đấy? 

Đúng là chiều quá sinh hư mà. Nhưng mà, nếu đã hư thì phải phạt thôi.

- Được lắm nhóc con. Cứ thử chạy một lần nữa đi, tôi mà bắt được liền thao chết em.

Scara nghe em dọa ngược mới cười khẩy. Vậy để xem, lời của ai mới đáng sợ hơn.

- Còn bướng, tôi ăn em tại đây luôn!

Càng nói Scara càng tiến gần đến chổ em.

Nhưng chưa kịp làm gì thì cửa chính đã được mở ra.

- Boss gọi tôi có việc gì vậy ạ?

Là Hao và Mingyun. Cứu tinh của em đến rồi.

Vừa nhìn thấy hai người em liền chạy đến ôm lấy Mingyun, tay thì kéo kéo áo Hao.

- Hai người đưa em ra ngoài đi.

-' Nhanh nhanh đi ạ, ở đây nguy hiểm quá.'

Em nói nhỏ nhất có thể vừa đủ cho hai người nghe thấy.

Mấy tên kia nhìn thấy em hành động như vậy mới bực tức. Em như vậy là sao đây, bọn hắn ở cùng em hơn nửa tháng vậy mà em cứ tránh cả bọn như tránh tà. Vậy mà em gặp hai trợ lý của bọn hắn có vài lần, thế mà vừa gặp đã liền ôm ôm kéo kéo.

Không cam tâm.

Venti nhìn Scara xong mới xoay lại nói với hai người kia. Nhanh nhanh không cậu ta bẻ cổ hai người này mất, lỡ phá việc của cậu ta mà lại.

- Cả hai người đưa em ấy ra ngoài đi dạo trước đi.

Scara nhìn hai cái bóng đèn trước mắt mà tỏ ra khó chịu. Dám phá việc tốt của cậu ta, trong thâm tâm mình Scara thật muốn băm nát hai cái bóng đèn chết tiệt này ra mà, những chắc chắn là sẽ không được rồi.

Nếu cậu băm cả hai thì tìm sao được người có thể giải quyết công việc nhanh như vầy đây. Nếu không băm ra được, vậy cho hai người tăng ca đến chết.

=====

Em chỉ mới vừa đi không bao lâu thì điện thoại Scara liền có người gọi đến.

Là Lemos.

-*Boss, bắt được hết bọn chúng rồi, đang giam dưới hầm.*

- Tốt lắm, xong việc cứ về nghỉ ngơi đi.

Scara cúp máy, nhìn sang mấy tên đang ngồi bên kia.

- Bắt đủ rồi, chúng mày có muốn tham gia không?

- Nếu đã đủ vậy thì đi thôi.

Kazuha nghe cậu nói như vậy thì mới đứng dậy. Giải quyết mấy tên cầm thú này một thể, vừa loại mấy cái gai chướng mắt vừa có trò tiêu khiển.

Thú vị rồi đây.
____________________________________________________________________________

Ở bên trong một căn hầm lạnh lẽo. Lão Liam lờ mờ tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ở trong một không gian khép kín, bao bọc xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, thoáng qua còn thấy vài vết ố, là máu khô.

Bây giờ lão mới cảm nhận được tay của mình đã bị xích lại.

- Chuyện gì thế này!

Lão quay lại phía sau liền thấy vợ và con trai mình đang gục xuống một bên, cạnh là lão chủ tịch LAS.

- Sam! Sam! Sao thế này!?

- Ưm... Ba.

- Sam con đi đâu mấy tuần này vậy? Cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao chúng ta lại bị nhốt ở đây?

Lão ta liên tục hỏi tên Sam, lão cũng bắt đầu lay vợ mình cùng lão chủ tịch.

- Ba ơi ta phải nghĩ cách ra khỏi đây thôi... Chúng…Chúng đáng sợ lắm ba ơi.

Tên Sam vừa nói dứt câu, cánh cửa sắt phía trước liền mở ra. Thấy vậy Sam mới liền run rẩy sợ hải. Cùng lúc Liam lay được hai người kia tỉnh lại.

- Ông Liam? Chuyện gì vậy, tôi đang ở đâu?

- Bọn... Là bọn chúng.

Sam run rẩy ôm lấy đầu, lão Liam nhìn thấy mấy người vừa bước vào, đồng tử lão co lại vì sợ hải.

- Các... các cậu! Sao...sao lại là các cậu chứ.

Heizou đá mắt sang nhìn lão ta, cậu nở một nụ cười thương mại, dùng giọng nói châm chọc mà lên tiếng chào.

- Ồ chào ông, Liam Smith. Ông cảm thấy nơi này thế nào, thoải mái chứ.

- Các cậ... Các người sao lại bắt gia đình tôi!?

Heizou đi đến gần chổ của lão.

- Hm? Tôi tưởng ông phải biết lí do rồi chứ.

Kazuha đến bên chiếc bàn gần đó, bên trên là đủ món đồ dùng để tra tấn.

- Mà thôi vậy, nếu bây giờ ông không biết cũng không sao…

Kazuha vừa nói vừa với tay, cầm lấy một con dao găm.

- …Sang bên kia rồi suy nghĩ cũng không muộn đâu.

================================================================================================

Chap này là thành quả đúc kết từ 5 cái bản thảo bị tôi cho pay màu. Nhức nhức cái đầu liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro